Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đọa kiếp xảy ra, Ngọc Huyền tiên tôn đã cùng mấy trăm ngàn đệ tử tiên môn bảo vệ cột mốc lục giới. Trận chiến đó không một ai sống sót, là hồi ức đau thương nhất của tiên giới mà không một ai muốn nhắc đến. Côn Luân bối phận lúc bấy giờ cao nhất là Ngọc Huyền tiên tôn, người tất cả chỉ thu nhận mười một đệ tử. Sư đệ của ông Vu Đồ tiên tôn thu nhận hai mươi lăm đệ tử, xuất sắc nhất là tam sư huynh Lam Thần Chi.

Năm đó Ngọc Huyền tiên tôn để lại đại đệ tử, cùng với thập nhất và một ngàn đệ tử môn phái ở lại canh giữ Côn Luân. Sư đệ của ông cũng để năm danh đệ tử ở lại cùng hợp sức. Nhưng trước trận đánh cuối, khi nghe tin tiên tôn bị ám toán, mất đi nửa phần tiên lực, bọn họ quyết định để lại thập nhất, Lam sư huynh cùng với hơn một trăm đệ tử, còn lại lập tức đến thông thiên môn ứng cứu.

Sau thảm họa năm ấy, Côn Luân chỉ còn trăm người, nén đau thương phục hưng lại môn phái. Thập nhất lúc bấy giờ vẫn còn nhỏ, trong lòng không tránh khỏi khủng hoảng nên lui về Huyền Lâm Viên tu hành. Tam sư huynh bấy giờ là chưởng giáo, lựa chọn ra hai đệ tử xuất sắc nhất cùng với mình gây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Sau ông muốn dành nhiều thời gian để tu hành, giao lại chức chưởng giáo cho Du Canh Dần, về phần mình thì giữ chức đốc giáo.

Khi bọn trẻ lên đến gần đỉnh núi, trước mắt đã nhìn thấy được tòa điện chính Côn Luân, uy nghi hùng vĩ dưới ánh mặt trời. Bề mặt trên đỉnh núi rất bằng phẳng, được trải bằng đá cẩm thạch, phía sân điện còn có rất nhiều loại cây hoa có hình thù độc đáo, lạ mắt. Không gian tỏa ra một mùi thơm mát vô cùng dễ chịu, thư thái, hẳn ai bước vào đây cũng bình an yên ổn tận sâu trong lòng.

Từ dưới sân điện đi lên không dưới trăm bậc thang, xung quanh nhiều tầng mây bao phủ, khi bước lên tựa như bước vào những đám mây. Bên ngoài phải có mấy ngàn đệ tử đứng ngay ngắn, bên hông mỗi người đeo trường kiếm hoặc một loại linh khí, rất hùng tráng.

Bá Viễn dẫn đám nhỏ đến ngoài thềm điện thì dừng lại, hướng vào bên trong thi lễ.

- Hồi bẩm chưởng giáo, người đã được mang đến.

- Để cho bọn nhỏ vào đi.

Bên trong vang lên một âm thanh ôn hòa mà không kém phần uy nghiêm. Mấy đứa nhỏ có chút nao núng, riêng có cậu bé với cánh tay đã được băng bó do bị thương mặt vẫn không đổi sắc, bình thản bước vào. Tiểu Lâm cùng Hạo Hạo đi ngay sau hắn, đám nhỏ còn lại cũng chỉnh trang lại áo quần rồi vội vã bước theo.

Bên trong đại điện nhìn ra rất rộng, có khoảng gần trăm đệ tử đứng thành bốn hàng mỗi bên. Chính giữa trên cao là ba vị tiên trưởng đang ngồi. Bọn trẻ trong lòng bỗng khẩn trương, tất cả ngoan ngoãn cúi chào.

Vốn dĩ thử thách đặt ra là để khảo nghiệm đám nhỏ, hầu như chỉ là ảo ảnh, tất cả đều không có tính nguy hiểm, sát thương. Những đứa bé không vượt qua được đều có đệ tử trấn sơn mang về lại gia đình. Không nghĩ tới lần này lại xảy ra sơ suất, để cho kẻ xấu thừa cơ lẻn vào đả thương đám nhỏ. Chưởng giáo cảm thấy có chút mất mặt với đám nhỏ, lòng mang nhiều tự trách.

- Các con đã làm rất tốt, chúng ta đều đã thấy hết, rất đáng khen. Chuyện không may xảy ra cũng có phần lỗi từ phía chúng ta, mong các con lượng thứ. Đêm nay các con đều mệt, Bá sư huynh sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục phần khảo hạch.

Bọn trẻ nghe xong cảm thấy thật ấm áp, dù cho mai có khảo hạch gì nhưng bây giờ được ngủ thì không cần quan tâm gì thêm nữa. Du chưởng giáo lại chỉ vào cậu bé bị thương

- Con lại đây ta xem vết thương như thế nào?

- Hồi bẩm chưởng giáo, Bá Viễn sư huynh đã giúp con xử lý rồi, không sao nữa ạ.

Thật là một đứa bé ngoan, gân cốt lại hơn người, khí chất bất phàm lại dũng cảm như vậy. Hi vọng rằng qua đợt khảo hạch ngày mai có thể thu nhận thêm một đồ đệ tốt. Lam đốc giáo cũng là nhìn trúng cậu bé này, tất nhiên cũng muốn tạo thiện cảm.

- Chỗ ta có thuốc trị thương rất tốt, lát nữa bảo Bá Viễn đem đến cho con. Ta là Lam Thần Chi. Con tên gọi là gì?

- Đa tạ đốc giáo đã ưu ái con. Con là Trương Gia Nguyên, người ở huyện Vân Châu ạ.

- Rất tốt, rất tốt. Được rồi, các con mau theo Bá Viễn đi nghỉ sớm đi.

Bọn trẻ được lời này chính là như giải thoát. Tuy không được các tiên trưởng gọi tới, nhưng không khí trang nghiêm trong điện cũng làm chúng hồi hộp vô cùng a.

Bình thường nếu không xảy ra chuyện, bọn trẻ sẽ nghỉ lại trong rừng, khi lên điện chính là tiếp tục bài khảo hạch chung. Vì sự việc đột ngột, phòng ốc cũng chưa kịp sắp xếp hết. Đám nhỏ trên dưới cũng tầm hai chục người, Bá Viễn đành để hai, ba đứa nhỏ chung một phòng.

Lâm Mặc cùng Hạo Vũ chính là chỉ muốn hai người bọn họ cùng một phòng, vừa ngồi xuống giường bỗng thấy một người nữa mở cửa đi vào.

- A, sao ngươi lại vào đây? Phòng này chỉ ở hai người chúng ta thôi. Hạo Vũ vội lên tiếng.

- Ta thấy phòng này rất rộng, những phòng khác đều hết chỗ rồi.

- Ở đây cũng hết rồi. Tiểu Hạo vẫn tiếp tục đôi co.

- Ngươi như vậy mà đối với ân nhân của mình?

- Được rồi, được rồi, ba người thì ba người.

Lâm Mặc cắt ngang hai người như muốn lao vào nhau đến nơi kia. Nghĩ lại hắn quả thật đã cứu cả mình cả tiểu Hạo, vẫn là nên giữ lễ mạo một chút.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tiểu Hạo nhảy lên giường ôm chặt lấy Lâm ca ca ngửi ngửi. Thế nào lại bị người kia chen ngay vào giữa đẩy cậu ra một bên.

- Này, ngươi ra phía ngoài kia nằm. Không được lại gần Lâm ca ca.

- Ta đang bị thương, nằm ngoài kia lỡ bị ngươi đạp xuống sẽ rất đau.

- Vậy thì ngươi nằm trong cùng, tiểu Lâm ca ca nằm ngoài, ta nằm giữa.

- Không đươc nha, ta nằm trong nếu bị ngươi ép vào tường cũng sẽ rất đau. Hơn nữa, ngươi không sợ Lâm ca ca của ngươi bị rơi xuống dưới sao?

- Vậy....

- Được rồi, Hạo Hạo, để hắn nằm giữa đi, ta sẽ không rớt đâu.

- Vậy đệ nằm ngoài cùng, hắn bị đau chắc sẽ không ép ca ca vào tường đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro