03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nói vang vọng khắp cả căn nhà lớn vì đâu đâu cũng gắn loa và camera.

“Không cần đi tìm nữa, chúng ta tập hợp lại trước đi đã, mọi người hẳn là sẽ đến thôi”

Châu Kha Vũ nghe thấy thông tin này, đưa ra đề nghị với ba người còn lại ở trong phòng bếp.

“Được, vậy ăn nhanh rồi đi thôi”

Bá Viễn cũng cảm thấy như vậy là cách tập hợp tốt nhất nên đồng ý.

“Đi thôi, em ăn xong rồi”

Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, Patrick cũng nhanh chóng ăn cho xong tô mì của mình.

Cả bốn lại một lần nữa tìm đến bức tường dán bản đồ của căn nhà. Thú thật thì, lúc nãy bọn họ còn chưa nhớ được hết toàn bộ địa hình của căn nhà này. Đến lúc đứng trước tấm bản đồ thì mọi người mới nhận ra, phòng hành quyết chính là căn phòng lúc nãy mọi người rời đi.

Lưu Chương nhún vai, khá dễ đoán sau khi anh thấy căn phòng đó chứa đủ mười một cái ghế cho tất cả bọn anh. Nhưng lúc nãy nếu anh nói ra mà sai một cái thì không biết phải chui cái đầu vào đâu cho bớt nhục, thế nên anh cũng chỉ đành theo ba người kia đi coi lại bản đồ một lần nữa.

“Đi thôi, là căn phòng lúc nãy chúng ta rời đi”

*

Bá Viễn đẩy cửa phòng, trong phòng đã đầy ắp người, tất cả mọi người đều đã ở đây.

Nine nhìn thấy Patrick đi vào, vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu chàng níu lấy cánh tay đung đưa.

Chân trước Lưu Chương vừa bước vào phòng, tay còn chưa kịp kéo lại cánh cửa trắng thì tất cả mọi người đã nghe thấy tiếng rè rè của cái loa lần nữa.

“Xin chào INTO1, như đã thỏa thuận trước, chúng ta sẽ chơi một trò chơi quen thuộc_Ma sói. Thẻ thân phận đã được nhét vào chỗ nào đó trên người các ngươi, tất nhiên là tự tìm đi. Nghe cho kĩ đây, đây là bảng thông tin cho thân phận của các ngươi và cách để các ngươi tham gia trò chơi này nghiêm túc.

Có ba con sói đã trà trộn vào ngôi làng này, giả thành những dân làng vô tội và chực chờ ăn thịt các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm thấy bọn nó và giết chết chúng trước khi bản thân bỏ mạng.

Sáng ra, các ngươi sẽ được hoạt động tự do trong khuôn viên khu nhà này. Tám giờ tối sẽ phải tập hợp lại đây và bầu phiếu hành quyết một người, thời gian trễ nhất cho các ngươi lựa chọn một người là tám giờ ba mươi phút, đừng có chần chờ, vì nếu không thì tất cả đều sẽ chết, đương nhiên, ý trên mặt chữ đấy, đừng nghĩ đi đâu xa”

Trương Gia Nguyên nhíu mày, việc cái giọng máy móc đó nói về cái chết cách nhẹ bẫng khiến cậu chàng khó chịu. Chẳng ai lấy cái chết ra đùa như vậy cả.

“Đừng có đùa cái giọng như thế, cái chết chẳng lấy ra để đùa được đâu”

Giọng cậu chàng hơi gắt gỏng, cả nhóm cũng đã quen rồi. Trường Gia Nguyên bình thường tính tình vẫn thường thẳng thắn như vậy, nhưng tất nhiên là ý kiến thẳng thắn của cậu chàng lúc nào cũng hợp ý của cả nhóm nên không ai phản đối cả.

Điển hình là ngay lúc này, khi mà cả nhóm đều đang nhíu mày chờ đợi một câu trả lời xác đáng cho lời nói vừa nãy.

“Không đùa đâu, tôi nghiêm túc mà. Muốn thử chút không?”

Tiếng rên trào ra từ trong cuống họng Trương Gia Nguyên, cậu chàng sặc sụa trước lực siết của cái vòng mảnh đeo trên cổ. Không khí trong phổi mất dần khiến mặt Trương gia Nguyên đỏ lên trông thấy. Santa vô thức lại gần giúp Trương Gia Nguyên nới lỏng chiếc vòng đang siết chặt.

“Thấy chưa? Không đùa đâu, vậy nên nghiêm túc chút đi”

Chiếc vòng từ từ thả lỏng, Trương Gia Nguyên ngồi sụp xuống mặt đất, tham lam hít lấy hít để bổ sung không khí về lại cho phổi, cảm giác ngột ngạt mãi mới biến mất được.

Chẳng đợi Trương Gia Nguyên nói thêm điều gì, tiếng rè rè đã vang lên lần nữa.

“Nghe tiếp đây

Đầu tiên là về chức năng mới_ thần tình yêu: thân phận này sẽ được ghép đô hai người lại với nhau, đương nhiên, việc ghép ai với ai là do bạn quyết định. Thần tình yêu và cặp tình nhân sẽ là một phe riêng biệt nếu trong cặp tình nhân có một người bên phe sói và một người phe dân làng. Khi một trong hai người được ghép đôi chết đi thì hai người còn lại cũng sẽ chết theo, không có ngoại lệ. Trên thẻ thân phận của người này sẽ có hai ô trống, chỉ cần tìm bút viết lên là được. Thẻ thân phận của hai người chơi được ghép đôi sẽ hiện tên của người còn lại, việc cần làm tiếp theo chỉ là đi tìm và nhận mặt nhau thôi.

Bảo vệ: vào mỗi đêm, bảo vệ sẽ phải chọn lấy một người để bảo vệ vào khoảng thời gian từ mười một đến mười hai giờ. Căn phòng của người được bảo vệ sẽ bị khóa lại trong đêm đó. Nếu như sói chọn đúng căn phòng được bảo vệ thì cả đêm đó sói sẽ không được xử lý thêm ai khác. Không đươc bảo vệ một người hai lần, không được tự bảo vệ bản thân”

Sói: vào mười hai giờ đêm thì sói sẽ ra khỏi phòng và tìm kiếm đồng bạn của mình, sau đó thì đi tìm người giết_ ai cũng được, đừng do dự nhiều quá vì các ngươi chẳng có nhiều thời gian đâu. Nhớ là phải giết một người trước khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng nhé.

Tiên tri: vào mỗi đêm, tiên tri sẽ được gọi dậy vào khoảng thời gian từ hai đến ba giờ sáng để chọn một người mà ngươi muốn biết thân phận.

Phù thủy: vào mỗi đêm, phù thủy sẽ được gọi dậy vào lúc bốn giờ đến năm giờ sáng. Phù thủy có một bình thuốc độc và một bình thuốc để cứu người. Nếu sử dụng bình thuốc cứu thì người đã bị sói giết chết đêm đó sẽ được cứu sống, đương nhiên là người đó sẽ mất hết kí ức về khuôn mặt của sói, còn nếu sử dụng bình thuốc độc lên ai đó, người ấy sẽ chết ngay trong đêm.

Những người còn lại không trúng lá bài có thân phận đặc biệt thì sẽ là dân làng.

Dân làng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bỏ phiếu hành quyết đám sói hoang dại kia, nên đừng nghĩ dân làng là đồ vô dụng đấy nhá.

Hôm nay không cần phải bầu phiếu hành quyết, coi như là một ngày để các phe có thể trao đổi với nhau và bàn chiến thuật. Tôi nhân từ lắm rồi đấy nên đừng có buông lời mắng nhiếc đó nha.

Trò chơi sống còn đấy nên nghiêm túc vào, à mà, không cũng được, chết thì cũng là do lỗi của các ngươi thôi.

Một quy định cuối cùng đây, đừng có dại dột mà bước ra ngoài, đừng có mà gây sự đả thương người, đừng có gây thiệt hại đến đồ vật trong căn nhà này… Nghe rõ chưa?

Được rồi, giờ thì đi tìm phòng của bản thân mình rồi xem bài đi, tất nhiên là không được đưa lá bài cho người khác xem đâu.

Nếu thế thì sẽ bị siết chết đấy…

Giản tán thôi”

Tiếng loa rè rè tắt ngấm, ngoài trời chỉ vừa mới kéo nắng sáng lên mà mọi người trong phòng đã lạnh đến buốt cả sống lưng.

Santa nhẩm trong miệng hai chữ “mẹ nó” bằng tiếng Nhật, không đủ nhỏ để Lưu Chương đứng gần bên không nghe thấy.

Lưu Vũ vẫn tin rằng đây chỉ là trò để tăng hiệu quả cho chương trình, nói cách đúng hơn là tìm thêm chút kích thích cho trò chơi ma sói này. Thế nên anh ta cũng chẳng sợ hãi gì, chỉ bảo mọi người mau chóng trở về phòng của mình đi.

Mười một người mang theo tâm trạng khác nhau, bước đi nhẹ nhàng trở về phòng mình.

Lâm Mặc từ lúc nhìn thấy bản thân mình cùng tầng với phòng của Lưu Chương thì bám lấy Lưu Chương riết không rời, cùng nhau trở về. Châu Kha Vũ nhìn thấy, nhưng cậu không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau hai người kia.

Căn nhà xây theo dạng hình chữ nhật, hai bên Đông Tây đều là hai hành lang dài, cuối dãy hành lang là cái cửa sổ thông gió và phòng vệ sinh công cộng. Mỗi tầng có đến sáu phòng mỗi bên, từ cửa bước ra sẽ là lối hành lang dài hun hút. Bố cục của cả hai tầng kha khá giống nhau, chỉ là tầng hai thay phòng hành quyết thành phòng bếp.

Lưu Chương đến cánh cửa của căn phòng cuối cùng trên tầng hai, vặn tay nắm cửa bước vào.

Việc đầu tiên mà Lưu Chương làm sau khi về phòng cũng giống như mười người khác ở đây, lục tìm các túi áo túi quần của mình để tìm ra thân phận của bản thân.

Vài tấm thẻ được tìm thấy, có trong túi áo, cũng có trong túi quần.

Vài người nhận được thân phận của mình, có người bật khóc, cũng có người cười.

“Châu Kha Vũ, mong em an toàn…”

Anh lẩm nhẩm.

---

Đến cốt truyện rồi đây mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro