04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(vì không thể quá lộ liễu nên tui sẽ để xưng hô của mọi người thành tôi-anh hết khi bàn luận riêng. Còn lúc xưng hô giữa đám đông thì vẫn theo vai vế anh-em theo độ tuổi nha)

Lâm Mặc tìm đến căn phòng đầu tiên nơi hành lang phía đông tầng cậu ở, một tầng nhiều phòng là thế, nhưng thật ra cứ cách một phòng trống mới tới phòng mọi người ở. Ví như Lâm Mặc hiện giờ, cậu phải đi vào cả đoạn mới có thể tìm được đến phòng của người đó.

 
Lâm Mặc gõ cửa phòng, chẳng mấy chốc cánh cửa đã bật mở. Anh đè thấp giọng, cố làm cho tiếng mình nhỏ đi trông thấy để chắc chắn không ai có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ.

 "chào"

“Không biết tên thần tình yêu kia là ai mà lại ghép chúng ta lại với nhau nữa, bất ngờ phết đấy”

 
Giọng cậu trai kia đều đều, còn có phần chậm rãi, hẳn là vừa nói vừa suy nghĩ rất nhiều mới tìm được mấy từ phù hợp để mô tả tình trạng của hai người họ hiện tại.

Lâm Mặc chẳng để ý lắm, cười xuề xòa.

 
“Không ngờ là thật, nhưng tôi thì vui phết đấy. Chẳng tưởng tượng nổi tôi sẽ sống kiểu gì khi đối đầu với bộ não siêu cấp kia của anh”

 
Lâm Mặc thả lỏng, nói chuyện như thể chỉ là buông lời bông đùa, nhưng thật ra thì có một phần là thật.

Anh chẳng muốn đối đầu với tên dang đứng trước mặt mình chút nào, hắn ta là kẻ mạnh, kể từ lúc chơi mấy ván trong doanh thì đã là kẻ mạnh rồi. Không cẩn thận thì bị hắn ta dồn vào chỗ chết như chơi.

 
“Rất vinh hạnh vì nhận được lời khen từ anh. Nhưng giờ thì chúng ta khó rồi, bởi vì tôi là sói”

 
Lâm Mặc trợn tròn mắt, vậy là hiện tại anh và người kia cùng vị thần tình yêu nào đó trở thành phe thứ ba rồi à?

 
“Được rồi, phe thứ ba thì phe thứ ba, nhưng ta có hai lựa chọn, hẳn là anh nên chọn một trong hai cách đi”

 
Lâm Mặc rút nét kinh ngạc, trở lại thái độ bất cần như thường ngày.

 
“Tùy duyên đi, để tôi xem đồng bọn là ai đã.”

 
Lâm Mặc bật cười, nhưng cũng gật đầu.

Hẳn là cậu chàng còn đang suy nghĩ xem đồng bọn có người trong lòng kia của hắn ta hay không đi?

Nếu như có người đó thật, hẳn là cậu chàng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài kéo theo cái thân này của anh cùng chết.

 
Nhưng cũng không chắc nữa, lỡ đâu tình yêu không đủ lớn thì thế nào đây? Dù sao cái tình yêu thầm lặng chẳng cọ ra tí lửa nào của hắn ta với người kia, chắc sẽ không mấy mặn mà đâu

 
Nhỉ?

*

Santa tìm đến phòng của Riki, nằm ườn trên giường anh cả buổi sáng. Chỉ nằm thế thôi và ôm anh chặt cứng như thể là cái ôm cuối cùng cho đến khi Bá Viễn lên gọi Riki ra dùng cơm trưa thì thuận tiện gọi được cả anh ta xuống.

 
“Này, đừng có ôm chặt như thế có được không?”

 
Riki lầm bầm bằng cái tiếng Nhật hơi hơi sứt sẹo, có trời biết Santa thích lúc Riki nói tiếng Nhật như thế nào, phải nói rằng dù phát âm chẳng chuẩn như lúc anh nói tiếng Bồ Đào Nha nhưng Santa lại thích. Hơi lạ đời là thật, nhưng Santa thích cũng là thật.

 
Santa chẳng muốn nói thêm gì nữa. Dù hơi bi quan, nhưng anh cảm giác anh sắp không được ôm Riki của anh nữa rồi.

 
Khi cả hai đang dính lấy nhau trong căn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Bá Viễn.

Bá Viễn rất tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, mặc dù căn phòng này tất cả đều không có chốt cửa, nhưng anh vẫn chỉ đứng ngoài chứ không đẩy hẳn cửa ra.

 
Tiếng Bá Viễn vọng vào thông qua một cánh cửa, trở nên trầm hơn hẳn.

 
“Riki, ra ăn trưa thôi, đừng để bị đói”

 
“Được, tớ ra ngay đây”

 
Riki giãy người, từ trong lòng ngực Santa ngồi lên, hai chân đã chạm được đất chuẩn bị đi. Anh kéo cả người Santa đang nằm rạp trên giường, hối thúc “Mau đi thôi”

*

Sau khi ăn trưa xong mọi người cũng chẳng biết phải làm gì, đành phòng ai về phòng nấy.

 
Nine chạy qua phòng Patrick, cả hai dùng tiếng mẹ đẻ nói vài câu mà chẳng ai hiểu được, tiếng cười nhanh chóng vang vọng cả căn phòng.

Nine ngồi dưới nền đất, để Patrick gối đầu lên chân mình.

 
Đột nhiên cả hai cùng im lặng một hồi. Cuối cùng vẫn là Patrick mở miệng hỏi Nine trước.

 
“Nine, em có thể tin anh không?”

 
Nine vò mái tóc mềm của Patrick, khe khẽ nói “Đừng hỏi anh em à, câu trả lời sẽ có sớm thôi”

*

Nine rời khỏi phòng của Patrick vào lúc trời hoàng hôn buông. Anh bước dọc theo hành lang, tiến gần về phía căn phòng cuối hành lang của mình. Mặt trời đang lặn dần, ở hành lang này của anh có thể nhìn thấy rõ mặt trời đỏ rực như màu lửa đang dần dần chìm xuống biển sâu, nhường lại bầu trời cho màn đêm vô tận.

 
Đêm nay thôi, nếu như những gì mà cái tên người máy chết tiệt kia nói là chính xác, thì anh sẽ phải chịu mất một đồng đội của mình, trong tay của vài người đồng đội khác.

Thật bất ngờ, cũng thật chua xót.

 
Nine bước về phòng mình, chân lại không nhịn được đi về phía cánh cửa sổ. Anh cứ đứng đó, để tâm trí trôi nổi như cách gió đưa mây bay ngang, tan rồi lại tụ.

Một giây chớp nhoáng, trong đầu anh đã nghĩ đến_ nếu anh nhập vai không đủ tốt thì sao đây? Nine cứ đứng ở đó, mãi cho đến khi tiếng Lưu Chương từ đằng sau gọi anh về.

 
“Nine, sao thế”

 
“Không có gì, tớ hơi sợ một chút thôi”

 
Nine nhìn Lưu Chương, buồn bã lên tiếng.

 
“lỡ đâu tất cả những gì tên kia nói là thật thì tớ sợ mình sẽ là người đầu tiên chết đi”

 
Nine chẳng hiểu sao mình lại nói hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu anh cho Lưu Chương biết. Không phải đây là trò sống còn sao? Lưu Chương đáng tin không anh còn chưa xác định được cơ mà?

 
Mà chẳng còn quan trọng nữa, vì dù sao anh cũng nói cả ra rồi.

 
Lưu Chương tiến lại gần, đặt tay lên vai Nine, nhẹ nhàng trấn an.

 
“Đêm nay cậu sẽ không sao, thật đấy. Tin tớ đi”

 
Nine nhìn vào ánh mắt của Lưu Chương, đột nhiên lại nhớ đến mấy cái biệt danh có cánh người khác đặt cho cậu ta như “mặt trời nhỏ”. Giống thật, chia sẻ cho người khác cảm giác an toàn và sự tin tưởng. Dường như…

 
“Thôi được rồi, về phòng đi. Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu”

 
Nine nhìn mặt trời đã khuất phía chân trời, đôi mắt trông buồn bã nhưng vẫn đáp lời Lưu Chương.

 
“Ừm, tớ về đây”

 
Lưu Chương gật đầu, nhìn Nine bước vào phòng cậu ta rồi mới đút tay vào túi quần đi vòng lại phòng mình.

 
Đã tối rồi, nên về phòng và ở yên thôi. Cầu mong sói hôm nay không tới phòng mình…

*

Mười một giờ, chiếc tivi loại cũ sì trong phòng bật lên, theo đó là tiếng loa rè rè phát ra.

 
“Hôm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?”

 
Tên bảo vệ suy nghĩ một lúc lâu. Hắn ta chẳng biết phải bảo vệ ai trong đầu tiên, mọi thứ đều quá mơ hồ. Thời gian không gấp gáp, hắn ta cẩn thận điểm lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay.

Cho đến khi hắn ta có câu trả lời, chiếc đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ bốn mươi lăm phút.

 
“Nine” Để chắc chắn hơn về quyết định của mình, hắn ta còn lặp lại một lần nữa “Hãy khóa phòng của Nine”

Âm thanh rè rè phản hồi lại ngay lập tức “Đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể đi ngủ rồi”

Tiếng nói đã dứt, màn hình cũng tối đen. Thế nhưng, đời nào mà tên bảo vệ lại có thể ngủ nổi trong cái hoàn cảnh này?

 
*

Mười hai giờ đúng, cửa phòng của hai người bật mở. Nương theo ánh đèn vàng mờ mờ ở hành lang, hai con sói gặp nhau.

 
“Đi thôi, tìm người cuối cùng nào”

Gã thứ nhất bước ngang qua người tên thứ ba, tươi cười nói. Không ngờ người nhìn hiền như bụt thế này lại vào vai sói…vậy thì sao người ta đoán được đây? Liệu tên Châu Kha Vũ kia có đoán được không nhỉ?

“Chúng ta đến phòng ăn hay sao?”

Tên thứ ba gọi nho nhỏ với theo bóng hình dần khuất bóng.

Cả hai rảo bước lên phòng ăn trên lầu. Nhưng vừa đi đến đầu cầu thang gấp thì đã gặp được tên sói còn lại kia.

Người nọ khẽ cười.

“Hân hạnh”

Tên thứ ba cười rộ lên trông thấy khi nhìn thấy bóng hình kia. May mắn quá, để đâm con dao trong tay vào cổ đứa em thân yêu của mình thì hắn ta vẫn muốn cả hai cùng dắt tay nhau đến nhà vệ sinh để rửa sạch đôi tay dính máu hơn.

 
Trăng treo tròn đầy.

Và có vẻ sói thì chẳng cưỡng lại được bản năng của mình vào ban đêm_ Vì cả ba người hiện tại đều đang nhìn nhau cười ranh mãnh.

 
Nào, để xem nào. Một bộ não mạnh, một thân thể mạnh, một người dễ lấy được lòng tin của người khác, tổ hợp như vậy mà không thắng mới lạ ấy.

 
“Đi nào, chúng ta chọn ai đầu tiên đây?”

 
Tên thứ ba hỏi, giọng hắn bỡn cợn chứ chẳng có chút sợ sệt nào. Nếu nhìn qua thì hệt như một tay săn mồi quen nẻo.

 
“Cất cái giọng bỡn cợt đó đi anh trai, thật ra thì chúng ta sắp giết người đó, còn là đồng đội nữa, nghiêm túc chút đi” Tên thứ hai cau mày,

 
“Được thôi, vậy chúng ta chọn ai đây?” Tên thứ ba cũng chẳng đôi co về chuyện nhỏ xíu này, rất vui vẻ mà chuyển thành một câu hỏi nghiêm túc_ chỉ cần một câu trả lời thôi, và trò chơi này sẽ trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

 
“Giết trên tầng này đi cho khỏi xuống dưới”

 
“Chọn ai đây?”

 
Tên thứ hai không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý.

 
“Lưu Vũ được không?” Tên thứ ba không hài lòng lắm với câu này, muốn dẫn hai người kia xuống tầng dưới.

 
“Chốt”

 
“Vậy đi thôi”

 
Cả ba bước xuống tầng một, tiến về căn phòng của Lưu Vũ.

Tiếng cửa phòng vang lên cành cạch, đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ nông của mình.

 
“Xin chào đội trường thân yêu”

 
Tên thứ nhất tươi cười, nhưng Lưu Vũ lại không thể liên tưởng được nụ cười này với đứa nhỏ thường ngày anh biết.

 
“Tại sao?”

 
Lưu Vũ thắc mắc hỏi, hình như bình thường anh đối xử với ba người này không tệ. Nhỉ?

 
Tên thứ hai không muốn nói nhiều, nhanh chóng giơ con dao lên “nói nhiều thế làm gì?”

 
*

Hai giờ sáng, chiếc tivi cũ mèm trong phòng gã tiên tri bật sáng, theo đó là tiếng loa rè rè phát ra.

 
“Hôm nay tiên tri muốn biết thân phận của ai?”

 
Gã tiên tri nhìn chiếc tivi đang chạy hình ảnh của các thành viên trong nhóm, khoảng năm phút sau mới bắt đầu nói.

 
“Bá Viễn. Tôi cần chắc chắn anh ấy sẽ không gây nguy hiểm cho bọn tôi”

 
Chiếc tivi nháy nháy vài lần, dòng chữ hiện lên khiến khóe môi gã tiên tri cong lên một đường cong vui vẻ.

 
May mắn quá, chỉ vừa mới là đêm đầu tiên thôi. Và hiện tại thì trong đầu gã ta đang xoay vòng mấy lần, nghĩ đủ mọi cách để lôi Bá Viễn ra khỏi bóng tối mà không để bọn kia biết được mình là tiên tri.

 
“Đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể đi ngủ rồi”

 
*

Bốn giờ sáng, tên phù thủy đang ngủ được gọi dậy. Màn hình tivi sáng lên, truyền đến mắt gã phù thủy là hình ảnh Lưu Vũ nằm trong vũng máu với đôi mắt trợn trắng.

Cậu ta chết không nhắm mắt, hẳn là không tin được bản thân là người đầu tiên.

 
“Hôm nay người này bị giết, ngươi có muốn cứu không?”

 
Gã phù thủy đắn đo thật lâu, đấu tranh giữa cứu và không cứu.

 
“Không cứu”

 
Đây chỉ mới là đêm đầu tiên, và sẽ chẳng có tên phù thủy ngu ngốc nào sẽ dùng thuốc để cứu sống một người nào đó. Giọng gã phù thủy cơ hồ đã lạc đi vì sợ hãi, nhưng so với mạng sống của bản thân hay mạng sống của người yêu nhỏ của gã ta thì Lưu Vũ vẫn chưa đủ quan trọng để hắn ta lãng phí bình thuốc này.

 
Tiếng nói lại vang lên, mang theo cả tiếng cười khằng khặc với chiều hướng chế nhạo “vô tình phết đấy, thường ngày ngươi chăm sóc hắn ta nhiều lắm không phải sao?”

 
Gã phù thủy nhăn mi, khó chịu ra mặt khi nghe mấy lời này. Gã ta chăm sóc người khác là thật, nhưng yêu quý mạng sống mình cũng là thật, đừng đánh đồng thế chứ?

 
“Phí lời”

“Thế phù thủy có muốn giết ai không?”

 
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, âm thanh đã trở về trạng thái máy móc như trước.

 
“Không có”

 
“Đã hết nhiệm vụ, bây giờ ngươi có thể đi ngủ rồi”

 
Chiếc tivi trở về trạng thái đen ngòm, báo hiệu rằng hiện tại gã phù thủy đã có thể đi ngủ lại một lần nữa.

 
Bốn giờ rưỡi sáng, trời còn chưa tỏ, gã phù thủy thì cứ trằn trọc mãi về quyết định của mình_

không cứu, là đúng hay sai?

 
---

Còn mỗi mười ngày có lẻ để hoàn thành xong bộ này theo đúng như những lời mình nói ban đầu, và nó khó khắn phết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro