Chương thứ hai: Phát súng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: OTP của bạn có thể bị bẻ, cân nhắc trước khi đọc. Đọc xong rồi chửi thì tôi từ chối xem. Chúc mọi người đọc vui vẻ
-----------------

Tiếng thông báo kết thúc, tất cả chia nhau ra mỗi người một hướng mà chạy. Xung quanh đều có camera và loa, mọi hành động của đều có hơn một cặp mắt quan sát

Mọi người trốn xong là chuyện của hơn 10 phút sau, mỗi người một nơi không ai gặp ai

Santa đi đến cửa sau có ý đồ muốn tìm đường trốn ra ngoài, nhưng thật không may là cửa đã bị khóa. Đang loay hoay tìm cách phá cửa thì từ chiếc loa cách đó không xa phát ra tiếng thông báo

"Hành động của mọi người đều bị quan sát, ai có ý định tẩu thoát sẽ có hình phạt thích đáng".

Âm thanh vừa tắt, từ trong ống nước gần đó xuất hiện một khẩu súng lục. Chưa kịp hiểu tình hình thì nó như có người điều khiển, ngắm ngay bụng Santa mà bóp còi. Tiếng súng phát ra đột ngột khiến cho Bá Viễn và Lưu Vũ ở cách đó không xa hoảng sợ mà bịt tay lại, sau khi hiểu được tình hình thì mau chóng chạy đi mất

Santa sau khi lãnh một phát súng bất ngờ thì nội tâm đang liên tục gào thét

"nói liền làm liền sao? Lúc đầu sao không nói?"

Suy nghĩ xong thì cũng nhanh chóng tìm cách cầm máu. Anh dùng tay bịt lấy vết thương để tránh mất máu quá nhiều, chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi người anh men theo cánh tay rơi xuống đất sau đó bị anh giẫm lên tạo thành những vệt máu loang lổ từ nơi đó đến nhà vệ sinh

Anh bức vào trong nhanh chóng cởi áo ra lấy chút nước từ vòi để rửa sạch vết thương. Sau khi có thể gọi là tạm sạch thì anh xé một mãnh vải không ngắn không dài, đủ để buột quanh eo anh vài vòng từ chiếc áo hoodie, buột lấy vết thương nhằm tránh nhiễm trùng

Xử lý xong thì anh ngồi dựa vào tường thở hắt một hơi, nhìn về phía trước một cách mờ ảo. Có lẽ do mất máu quá nhiều khiến anh hít thở không thông, ngước mặt nhìn lên trần nhà mà thở dốc

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh nghe được tiếng nói của một người cùng nhóm, ngước lên thì nhìn thấy một cái bóng đen có mái tóc màu vàng. Santa mơ mơ hồ hồ mà dụi mắt, một lúc lấu sau mới nhận ra người đứng trước mặt là Mika

"Santa! Anh có sao không?!"

Mika với gương mặt hốt hoảng mà bước lại chỗ Santa, thân người cao lớn từ từ khụy chân xuống trước mặt anh

Có thể chúng ta sắp nhìn thấy một cảnh hỏi thăm giúp đỡ nhau như trong phim, cho đến khi...

"3...2...1. Trò chơi bắt đầu..."

"..."

"ĐOÀNG..."

Tiếng súng đột nhiên phát ra, sau đó không khí xung quang im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở có phần gấp gáp. Là Santa

Trở lại trước đó một chút, lúc Santa ôm vết thương bước vào nhà vệ sinh. Ngoài Bá Viễn và Lưu Vũ, ở đó còn có một người chứng kiến tất cả, là Mika

Anh nhìn thấy Santa từng bước đi về phía trước mà trong lòng nhớ lại luật chơi, đây thật sự không phải trò đùa, bắt buộc phải có người chết. Rồi đột nhiên anh nghĩ rằng đằng nào cũng phải chết, vậy sao lại không tìm cách trở thành người chiến thắng. Nghĩ đến đó anh lập tức rút con dao mà *hệ thống chuẩn bị cho mỗi người giấu vào tay áo rồi đi theo Santa đến nhà vệ sinh

Một mặt bước đến hỏi thăm ý muốn giúp đỡ nhưng con dao trong tay áo anh đang trượt dần xuống, sẵn sàng hạ thủ. Nhưng ngoài dự tính của anh, Santa biết trước anh có ý gì. Lúc đứng lên có lén giấu khẩu súng vào lưng quần. Chờ cho hệ thống đếm đủ thời gian bắt đầu lập tức đưa khẩu súng ra ngắm ngay tim Mika mà bắn, không chút do dự

"Anh xin lỗi em Mika, chỉ trách em có ý đồ trước"

Nhìn khẩu súng dính máu trên tay mình, Santa như nảy sinh ra ham muốn trở thành người sống sót cuối cùng. Anh lau sơ qua nó rồi tiếp tục đứng lên đi tìm những người khác

*do không biết gọi là gì nên mình tạm gọi là hệ thống, do nó cũng na ná vậy. Muốn biết thì đợi những chương gần cuối sẽ rõ

Tiếng thông báo của hệ thống một lần nữa vang lên. Lần này không phải một mình anh biết mà tất cả mọi người đều có thể nghe được

"MIKA, OUT! Ai có súng trong người không phải lo hết đạn vị nó được dấu ở khắp nơi. Hiện tại có 4 cây súng đã được tìm thấy"

Santa nghe xong thông báo thì mau chong quay đầu lại định dọn dẹp hiện trường, nhưng vừa thoáng cái đã không thấy xác Mika đâu, trên đất chỉ còn lại một vũng máu lớn. Không quá để tâm anh lập tức trở lại công việc của mình, nhanh chóng đi tìm thêm đạn

Trong lúc đi có gặp Riki, hai người còn nói chuyện với nhau

"Santa, em bị thương sao? Có nặng lắm không? "

"Vết thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng. Anh có tìn thấy súng không? "

"A-anh không tìm thấy, còn em"

"Em cũng không thấy"

Hai người đang trò truyện thì hệ thống lại tiếp tục thông báo

"Để tăng tính thú vị, tôi có thêm luật mới cho mọi người đây. Cách một tiếng sẽ hồi sinh người chết 20 phút, hãy cẩn thận vì lần hồ sinh này họ có trang bị vũ khí, bạn không thể làm gì ngoài chạy và trốn. Để giữ tính công bằng, tôi xin hủy hết đồng hồ của các bạn. Kí hiệu bắt đầu một chút các bạn sẽ biết, bây giờ đã trôi qua hơn 45 phút. Chúc may mắn... "

=======
To be continue
-------------
Các cô chờ có lâu không? Tôi bỏ bê nó quả nhỉ?

Tình hình là pick của một số bạn đã out. Đừng lo, vẫn còn đất diễn và thậm chí còn đặc sắc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro