Chương thứ nhất: Luật chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc sau khi quay xong vlog chia phòng kí túc xá thì nằm ngay xuống giường, cả cơ thể vô lực mà rơi xuống

Trước máy quay cả nhóm ai cũng đều cười rất vui vẻ nhưng sâu bên trong là sự bất mãn, chán ngán

Họ thật sự phải ở đây hai năm sao?

Chưa kịp thở hết một hơi thì có tiếng hét từ phòng Mika phát ra: "Aaaa, mọi người mau vào đây"

Lâm Mặc cùng 8 người tập hợp lại ở phòng Mika, trước mắt họ là chiếc tv đời cũ bị xê dịch để lộ ra một cái cầu thang dẫn xuống sàn nhà

Uầy, trong nhà họ có mật thất sao?

Nén lại những thắc mắc, người đầu tiên lên tiếng là Santa: "Sao cậu tìm được cái này?"

Mika đứng đó kể lại: "Tớ làm rơi đồ ra sau tv nên mới đẩy nó ra để lấy, lúc đẩy xong thì thấy ở dưới sàn có 4 vết nứt trông rất chỉnh chu nên mới cạy nó. Không ngờ lại thấy thứ này"

Sau câu nói của Mika, 10 người ở đó đều im lặng. Ai cũng có những suy nghĩ và câu hỏi riêng

Không gian đang yên ắng tựu như có thể nghe tiếng thở của từng người thì bổng Riki cất tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí vốn đã ảm đạm:"Nãy giờ có ai nhìn thấy Lưu Chương không? Không ai đi gọi cậu ấy à?"

Nghe xong câu hỏi của Riki cả 10 người đồng loạt nhìn nhau, trong mắt như ẩn chứa tia lo sợ

Châu Kha Vũ, người được cho là điềm tĩnh nhất nhóm lên tiếng trấn an: "Mọi người đừng lo quá, có thể anh ấy không nghe thấy thôi. Bây giờ chúng ta đi gọi"

Mọi người nghe xong cũng có chút thả lỏng mà gật đầu

10 người họ nhanh chóng tiến đến phòng Lưu Chương

Khóa trái

Châu Kha Vũ cố gắng đập cửa hi vọng có người trả lời : "Lưu Chương, anh có trong đó không!"

Nhưng có vẻ vô ích

Lời hồi âm chưa có, chỉ nghe được trong phòng Lưu Chương phát ra âm thanh nhỏ vô cùng chói tai

Mọi người nhanh chóng đi theo âm thanh đó và trở về phòng của Mika. Nghe được nó phát ra từ phía dưới ai cũng một mặt trầm tư

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi lâu cũng ấp úng lên tiếng: "H-hay chúng ta xuống dưới tìm xem, lỡ đâu anh ấy đi lạc xuống đó"

Vừa dứt câu thì Nine đứng kế bên đã lên tiếng: "Tôi từ chối, ai mà biết được ở dưới đó có gì"

Giọng điệu rất khó chịu

Lưu Vũ im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới chịu lên tiếng: "Rồi đến lúc quản lý hỏi thì cậu định trả lời thế nào"

Căn phòng một lần nữa im lặng. Họ không thể hoạt động nếu không đủ 11 người, họ là 1 nhóm

"Vậy thì xuống đó thử xem". Dù gì đây cũng là kí túc xá công ty sắp xếp, có gì phải sợ chứ

Dứt lời thì cả 10 người lần lượt bước xuống cầu thang, ai cũng mang trên mặt đôi nét lo sợ

Họ vừa đặt chân lên sàn nhà thì đèn xung quanh tự động sáng. Nơi này...trông có chút quen, đây không phải nơi họ quay Chuang sao?

Chưa kịp để họ xác định bản thân đang ở đâu thì âm thanh chói tai họ nghe ở phòng Lưu Chương độ nhiên xuất hiện, lần này âm lượng lớn hơn rất nhiều. Cả đám người ngồi thụp xuống đất, cố gắng bảo vệ màng nhĩ của bản thân

Đợt âm thanh kết thúc, một giọng nói từ chiếc loa trên góc nhà phá ra tiếng nói trầm khàn, dường như nó khác xa so với giọng nói loài người: "Well come to my world, những idol thân mến của tôi. Mọi người có nhận ra mình đang đứng ở đâu không?"

Giọng nói bất ngờ xuất hiện khiến cho họ hoảng loạn, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh mà nhận xét xung quanh

Ở đây quả thật rất giống khu nhà ăn tại Chuang!

Bá Viễn nghi hoặc mà cất tiếng, âm thanh khe khẽ như muốn nói chỉ để bản thân nghe: "giấc mơ đó...là thật"

Chuyện của Bá Viễn thì phải trở lại đêm hôm qua, lúc đã ăn cơm xong rồi trở về phòng khách sạn. Bá Viễn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh nhìn thấy rất nhiều thứ, AK, máu, nhà ăn, Lâm Mặc, khóc, nước,... Từng hình ảnh một như một quyển album với những bức hình rời rác không liên quan đến nhau

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, âm thanh đó một lần nữa vang lên

"Có phải mọi người đang thắc mắc là Lưu Chương rốt cuộc đang ở đâu đúng không?"

Giữa bức tường lớn xuất hiện một chiếc tv. Bên trong là hình ảnh Lưu Chương đang bị trói trên ghế, toàn thân đầy máu. Không để họ nhìn lâu, màn hình tv đã trở lại một màu đen

"Không cần lo, cậu ta chỉ bị đánh một chút. Tôi có trò vui cho mọi người đây. Ở đây ai cũng thích chơi 'ma sói' đúng không, vậy để tôi tạo điều kiện cho mọi người. Cho thời gian là 5 tiếng, ở đây chia làm hai phe gồm có 3 sói và tất cả còn lại là dân thường. Tôi sẽ trang bị vũ khí cho các bạn, ở đây dân thường cũng được quyền giết người khác. Các bạn thắng khi người sống sót cuối cùng là dân thường, tuy nhiên chỉ có một người sống. Các bạn thua khi kẻ trụ được cuối cùng là sói. Có thưởng có phạt, các bạn thắng thì sẽ có một hợp đồng lớn, còn thua thì đóng băng hoạt động hai tháng. Ngoài ra, hết 5 tiếng vẫn còn trên hai người sống thì các bạn vĩnh viễn mắc kẹt ở đây, người duy nhất còn sống sẽ được một đặc quyền cho trận sau. Một tháng một lần tất cả đều phải chơi, ai dám trốn thì cả 11 người đều phải chết. À mà phải nhớ cứu Lưu Chương nhá, Lâm Mặc. Cậu ta trụ không được lâu đâu. Chúc mọi người chơi vui vẻ, ha...ha...ha..."

Tiếng cười kết thúc để lại một bầu không khí yên lặng, trên mặt ai cũng hiện rõ sự sợ hãi, riêng Lâm Mặc có đôi nét lo lắng, nhưng không ai biết có một nụ cười vừa hé mở

"Tôi cho mọi người 15 phút tìm chỗ ẩn nấp, sau đó trò chơi bắt đầu".

...

=====
To be continue
---------
Cảnh báo chương sau có các yếu tố gây khó chịu như chém giết máu me, phản pháo, lật mặt. Ai nuốt không nổi giờ click back còn kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro