15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sinh Thần của Tiểu Cửu - Phần 1]

.

.

.

.

Ai nấy đều biết, Tiểu Cửu ăn rất nhiều.

Từ những ngày đầu đến trước thềm chung kết, trải qua 4 tháng sống trên đảo, tin chắc phần lớn học viên đều đã quá quen thuộc câu cửa miệng của người bạn đến từ xứ Chùa Vàng, không cần thấy hình vẫn nghe tiếng từ đằng xa.

"Tui muốn ăn cơm! Sao cái gì cũng không còn dợ?"

Đối với Tiểu Cửu, được ăn là một loại hoan hỷ, cơ mà được ăn ngon thì lại là một đặc ân của đấng tối cao.

Lúc còn trong doanh, thiên đường trong mắt cậu chính là nhà ăn tập thể và valy đựng quà vặt của Lưu Vũ.

Gần như bất kỳ thời điểm nào máy quay lia đến đều bắt gặp hình ảnh Tiểu Cửu đang nhai cái gì đó.

Cơ mà từ khi thành đoàn tới nay, Tiểu Cửu đã không còn được ăn thả ga, phần vì phải giảm cân phần vì cái valy thần thánh đó đã không còn nằm trong tầm mắt của cậu nữa.

Nó đã được bàn giao cho bạn cùng phòng mới của khuê mật. Nói đến đây Tiểu Cửu chợt thấy chạnh lòng, thành đoàn xong cái vừa mất cái ăn vừa mất luôn khuê mật.

Cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, ngoài giỏi giữ của còn rất giỏi giữ người, nín nhịn từ khi trong doanh đến giờ mới chính thức bộc phát, khuê mật của cậu ấy vậy mà luôn chiều chuộng cậu ta, cưng như cưng trứng chăm cho từng ly từng tí.

Tiểu Cửu trong nháy mắt bị thất sủng, muốn lấy lại quyền lực chính là khó hơn lên trời.

Nhưng vận may luôn đến với người đáng yêu nha, Tiểu Cửu cùng AK trở thành thành viên cố định của Xin Nhờ Tủ Lạnh mùa 7 - chương trình tống nghệ lấy ẩm thực làm đề tài, đồng nghĩa với việc về sau Lão Ngũ sẽ được ăn thỏa thích mà không cần giữ kẽ, cũng không cần mặt dày chạy qua phòng khuê mật xin xỏ, chỉ cần nghĩ đến cũng thấy sung sướng đến tận chân răng.

Không thèm chơi với khuê mật nữa, chúc bạn vui với tình nhân mới.

Hôm nay hai cháu lại có lịch trình quay, nửa đêm đã phải bay đến địa điểm ghi hình.

"Hoan nghênh các em. Hôm nay đến sớm nhỉ?" Hà lão sư giang tay ôm hai đứa nhỏ lắc lư trái phải, không nhớ cảnh xum họp kiểu này diễn ra lần thứ bao nhiêu rồi.

"Hà lão sư, em tặng thầy ạ!" Tiểu Cửu giơ lên túi giấy nho nhỏ màu tối giản.

"Cảm ơn Tiểu Cửu, khách sáo quá." Thầy Hà bất ngờ đưa tay nhận lấy.

"Phần này là của anh Jackson!" AK nói, Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên chỉ mình "Wow, anh cũng có sao? Cảm ơn nong AK!"

"Đây là bánh ngọt và sữa nhóm em tự làm, đặc biệt mang đến cho Hà lão sư và Gia Nhĩ ca, các thành viên dặn tụi em phải trao tận tay hai người."

Hà lão sư và Vương Gia Nhĩ cảm động vỗ vai hai đứa em "INTO1 đáng yêu quá, tụi anh sẽ ăn thật ngon. Nhờ hai đứa gửi lời hỏi thăm các thành viên còn lại nhé."

Trong lúc chờ khách mời đến, mọi người cùng ra phòng khách chờ tổ chương trình sắp xếp.

"Mấy đứa trong nhóm tầng lớp nào?" Vương Gia Nhĩ quay sang hai đứa nhỏ thắc mắc hỏi, nong Nine và nong AK ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Cửu thì không nói làm gì, ngay cả AK là người Trung cũng không hiểu Gia Nhĩ ca đang muốn hỏi cái gì.

Hà lão sư liền giải thích "Ý của cậu ta là tuổi của mấy đứa trong nhóm thuộc phân khúc nào, là anh lớn hay em nhỏ ấy?" Nói rồi vỗ vai Jackson một cái, có hỏi cũng không xong nè.

Này thì AK hiểu rồi "À, em và Tiểu Cửu thuộc tầm giữa."

"Có người lớn hơn tụi em cũng có người nhỏ hơn tụi em." Tiểu Cửu sau khi được giải thích thì nói.

"Đại loại là trên có già dưới có trẻ." Jackson bổ sung, Hà lão sư ồ một tiếng đã hiểu.

Jackson lại tò mò "Bao nhiêu người lớn hơn hai đứa?"

Hai đứa nhỏ bắt đầu thành thật xòe tay ra đếm "Có Bá Viễn, Rikimaru, Santa, Mika nữa........"

"Nhỏ hơn thì có Lưu Vũ này, Lâm Mặc này, Châu Kha Vũ, nhỏ nhất là Trương Gia Nguyên Nhi và Doãn Hạo Vũ."

Hai vị MC chủ trì chăm chú lắng nghe, gật đầu cười "Đi quay show xa chắc mấy đứa nhớ nhau lắm nhỉ?"

"Không có, làm gì có!" AK, Tiểu Cửu lập tức phủ nhận, AK nói "Ngày thường nhìn mặt nhau thuộc tên đã khó rồi, đi đi lại lại trong ký túc xá nhìn nhau phát chán, ai mà thèm nhớ."

"Đúng đó! Em cũng không có nhớ Lưu Vũ, không có nhớ Patrick, không nhớ Santa....."

"Tôi cũng không nhớ Lâm Mặc, không nhớ Gia Nguyên Nhi, không có nhớ Châu Kha Vũ, Riki, Mika, Bá Viễn......"

Hai đứa vui vẻ đập tay dưới hai cặp mắt ngỡ ngàng phía đối diện.

Rồi rốt cuộc là có nhớ hay không?

.

.

.

.

"Hoan nghênh hai khách mời hôm nay........"

Hà lão sư mở lời tiến hành ghi hình, Vương Gia Nhĩ cũng bước qua chào hỏi, khách mời lễ phép cúi chào tổ chương trình, đến lúc chào đến hai con người nào đó thì.......

AK nhìn qua Tiểu Cửu, thấy cậu bạn đồng niên cũng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn khách mời.

"Khép miệng vào Tiểu Cửu, há to quá ruồi bay vào đó." Một trong hai khách mời nói.

Tiểu Cửu lập tức nghe lời ngậm miệng lại.

"Ay-yo, lâu quá không gặp hai người nha, khỏe không?" Người còn lại cũng lên tiếng, giọng giễu cợt.

AK trưng bộ mặt vịt vàng muốn vác loa diss thế giới, ngó trân trân khách mời tưởng lạ mà quen, nuốt khan.

Hà lão sư nhìn bộ dáng bị xịt keo của hai đứa nhỏ thì cố nén cười tiếp tục giới thiệu "Hoan nghênh Into 1 - Lưu Vũ và INTO1 - Lâm Mặc đến với Xin Nhờ Tủ Lạnh."

Quả nhiên làm chuyện xấu quả báo đến rất nhanh. Khi nãy là ai hùng hồn bảo đi quay show không thèm nhớ tới anh em. Hiện tại anh em cũng đến tham gia chương trình luôn rồi, có giỏi thì mang mấy câu đó lặp lại nghe cái nào.

Tổ chương trình rất có tâm không xi nhan trước, hai đứa này cũng không thèm nói câu nào. Chả trách tối qua thấy biểu hiện cứ kỳ kỳ, hóa ra là có kế hoạch hết rồi.

Lưu Vũ, Lâm Mặc hý hửng vẫy tay chào đồng đội. Ngạc nhiên chưa! Chính là không thèm báo trước cho hai người đó.

Hội 99er chỉ biết cười méo miệng, hai đứa, được.

Lưu Vũ giơ tay tạo hình bông hoa "Xin chào mọi người, hôm nay hãy gọi em là Lưu Tử Vũ."

Lâm Mặc bắt chước làm theo "Còn em là Tiểu Mặc Tử."

Hai đứa đổi thế tạo thành trái tim to trên đầu "Hai đứa em là Đại Đảo Cách Cách."

Quác........quác........quác........

Con quạ làm tổ trong ký túc xá bay qua đến đây rồi hả?

"Tiểu Vũ! Nhớ cậu chết đi được."

Lưu Vũ hớn hở choàng tay ôm Trần Tử Minh, hai đứa xa cách lâu ngày lập tức như cá gặp nước ôm nhau thắm thiết.

"Xoay một vòng cho tôi xem nào, sao mà ốm như vầy, bảo bối của tôi sút cân mất rồi. Này không được chút nào, cậu phải ăn uống đầy đủ vào, nếu không tôi gọi điện mách Lưu mama đó." Trần Tử Minh xoa má Lưu Vũ nũng nịu, chọc cậu cười tít mắt.

Nhắc lại cho thiên hạ nhớ thì Trần Tử Minh chính là chánh cung nương nương danh chính ngôn thuận nhiều lần lên livestream công khai thân phận, thậm chí còn khoe chiến tích được ăn cơm mẹ chồng nấu, điểm hảo cảm đạt mức đoạn tầng trong bảng xếp hạng tranh sủng trong hậu cung nhà Cá.

Tiểu Cửu không tự chủ bấm ngón tay, chuẩn bị đối mặt với thử thách tiếp theo, tranh sủng với Trần Tử Minh trong tập này.

Mệt ghê á, ở nhà một nhóm phi tần quý nhân, đi quay show cũng không được yên thân, đụng ngay mặt hoàng quý phi.

Tiểu Cửu số đúng là "đen thôi đỏ y chang."

.

.

.

.

Các thành viên tiến hành chia đội.

Hà lão sư cảm thán "Tập hôm nay toàn người trẻ tham gia vậy nè?"

"Anh nói vậy khác nào chê chúng ta già." Vương Gia Nhĩ lớn tiếng phản đối.

"Sự thật là vậy mà." Hà lão sư thức thời vỗ vai cậu em thân thiết "Còn nhớ tập trước không, Trần Tử Minh nói chúng ta là gen X, họ là gen Z, thời đại tuổi trẻ này là của họ."

"Em là gen Y, gen X là nói anh đó đại ca."

Hà lão sư thở dài vuốt ngược tóc ra sau, đám nhỏ được một trận cười không ngóc mặt lên được.

"Vẫn nên cho AK và Tiểu Cửu làm đội trưởng đi ha." Lưu Vũ đề nghị.

"Phải đó, tụi em mở mắt đến lúc đi ngủ nhìn nhau chán lắm, Lưu Vũ làm đội trưởng cũng mệt xỉu rồi, còn làm nữa thì ủy khuất anh ấy." Lâm Mặc bồi thêm, hai vị cách cách người xướng người tùy vô cùng ăn ý.

Khẳng định đang ghi thù đồng đội chuyện vừa nãy. Đầu hai đồng chí nào đấy chảy đầy vệch đen.

"Vậy thì AK và Tiểu Cửu, hai đứa tiến hành chọn đồng đội đi."

"Không được." Hai vị cách cách lại lên tiếng "Ở đây có Hà lão sư và Jackson ca mà, phải nên kính trọng tiền bối, để hai vị chọn nhóm mà mình muốn vào."

"Cái này....."

Thầy Hà và Vương Gia Nhĩ ngớ người, Lưu Vũ tinh ý nháy mắt ra hiệu, hai người lập tức hiểu ra.

"Cảm ơn mấy đứa nhá, vậy tụi anh không khách sáo đâu. AK và Tiểu Cửu hai đứa không có ý kiến phải không?"

"Bọn em không ạ." Hai đứa nở nụ cười miễn cưỡng thấy thương. Cho tiền cũng không dám nói có.

Hai vị cách cách đạt được mục đích, đập tay nhau cười, một màn "trả đũa" có quy mô lớn chính thức khởi động.

Kết quả chia đội.

Đội AK gồm Hà lão sư Hà Cảnh, Lâm Mặc, Tiểu Lương (người hỗ trợ)

Đội Tiểu Cửu thì có Vương Gia Nhĩ, khuê mật Lưu Vũ và bạn rất là thân Trần Tử Minh.

Tiểu Cửu nhấm một ngụm trà, hẳn là bạn rất thân luôn mới chịu, hứ.

"Được rồi các vị, chủ đề hôm nay là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Mọi người đều thường xuyên tham gia nhiều chương trình khác nhau, công việc dày đặc, nhóm INTO1 còn đang tấc bật chuẩn bị cho MV mới, đôi lúc chúng ta lơ là sức khỏe nên tập phát sóng hôm nay sẽ mang đến những thực phẩm thanh lọc cơ thể giúp mọi người tập trung tinh thần hơn."

Nhiệm vụ đầu tiên chính là Bóng bàn & Trà Sâm Đắng.

Các thành viên có nhiệm vụ ném bóng bàn vào một cốc trà tùy ý. Cốc người nào bị ném trúng thì người đó phải uống hết một ly trà sâm đắng và bị loại. Đội có người chiến thắng sau cùng sẽ được chọn hộp nguyên liệu đầu tiên.

"Woa, chưa gì đã sâm đắng rồi." Vương Gia Nhĩ há hốc mồm nhìn qua tổ chương trình.

Tổ chương trình bổ sung "Sâm đắng có tính hàn giúp thanh lọc giải nhiệt, đẹp da dưỡng nhan còn hỗ trợ tiêu hóa nữa."

"Em không uống nổi đâu." Lâm Mặc làm nũng kéo tay Lưu Vũ "Tử Vi cứu mạng, nhất định đây là âm mưu của hoàng hậu."

"Không phải hai người khác đội sao?" Tiểu Cửu nhăn mi nói.

"Không liên quan lắm, nếu lỡ ném phải đồng đội thì người kia cũng phải uống thôi." Lưu Vũ trưng bộ mặt hết sức sành đời.

Tiểu Cửu không tin hỏi lại "Có thật vậy không?"

Trần Tử Minh đáp "Tiểu Vũ nói đúng á, nếu ném trúng chính mình cũng phải uống nữa."

"Ơ thế chia đội làm chi?"

Tiểu Cửu tức chết rồi, AK vỗ vai bạn thân, một tay đưa lên che nửa mặt mình, chính là buông xuôi theo phận đời "Từ đầu nó đã là một sai lầm rồi, Tiểu Cửu cậu chấp nhận đi."

"Không! Tôi không muốn chút nào."

.

.

.

.

Theo thứ tự bốc thăm, Lâm Mặc đại diện chơi đầu tiên.

"Xem em một phát trúng Tiểu Cửu nè!"

"Ay, sao lại là anh, sao cứ nhằm vào anh." Tiểu Cửu chống hông tỏ thái độ, AK cười như được mùa nhưng cũng chạy qua an ủi bóp vai vài cái.

"AK, bỏ tay xuống, anh bên đội em đó, muốn dọn nhà chuyển hộ khẩu phải không." Lâm Mặc tức thì cảnh báo, AK nháy mắt ngoan như cún giơ cao hai tay nhích qua một bên.

Hà lão sư và Vương Gia Nhĩ cười nhìn nhau "Gia đình quản nghiêm."

Phốc một cái, Lâm Mặc bắt đầu ném.

Trúng vào ly của Tiểu Lương.

"Quả báo đến rồi!"

"Sao lại ném vào đồng đội thế kia?"

Lâm Mặc bị đồng đội hội đồng, ôm chính mình hối lỗi. Đồng đội Tiểu Lương hớp thử một ngụm, chu choa nó đắng.

Nhìn cậu ta chật vật mãi mới uống hết cả ly, ai nấy cũng nhăn mặt giùm.

Nhất định không được ném trúng mình, ai cũng được nhưng đừng là mình.

Đến phiên Hà lão sư, bóng đi hơi xa, cả hội thở phào nhẹ nhõm.

"Tuổi già mắt kém." Thầy Hà tự nhận xét chính mình.

AK lên sàn, Lưu Vũ khoanh tay nói "Khẳng định không vào."

Trần Tử Minh lắc đầu nói "Cậu ta là hố đen mùa này đó, kiểu gì cũng dính phải đồng đội thôi."

Kết quả......

"Ay-ya, Lưu Chương sao anh lại?" Lâm Mặc ôm đầu khóc thét, AK ném nhầm vào ly của cậu rồi.

"Anh thề anh không có ý ném vào, tại nó bật ngược lại thôi."

Tiểu Cửu cầm ly nước đưa qua, biểu tình ác ma bắt cậu em uống hết cho mình xem. Lâm Mặc bịt mũi cố gắng nuốt xuống từng ngụm nhỏ.

"Em nên hớp nhiều vào, trôi xuống rồi thì không còn đắng nữa." Lưu Vũ gợi ý.

Lâm Mặc nghe lời hớp từng ngụm lớn, cơ mà ai pha cái trà này mà đắng như vậy, nuốt hết rồi mà vẫn đắng tới tái tê.

"Tiểu Mặc Tử, phải chia tay em rồi."

"Lưu Tử Vũ, em buồn quá!"

Hai đứa lại bắt đầu một màn sướt mướt nổi da gà, Tiểu Cửu giận tím người, nội tâm như một cháo heo bị ninh nhừ.

Đặc quánh và khó nuốt.

Kế đó, Tiểu Cửu ném phải đàn anh Vương Gia Nhĩ.

Hà lão sư ném nhầm đồng đội AK.

Máy quay bắt trọn hình ảnh hai thanh niên chưa từng kinh qua vị đắng của sâm, nhất thời đánh mất luôn vị giác. AK còn kêu cạp cạp vì quá đau khổ.

Đến lượt Lưu Vũ thể hiện, Trần Tử Minh từ đâu lôi ra băng rôn hô hào cổ vũ "Tiểu Vũ, đại mỹ nhân, mãnh điềm C, cố lên!"

Hại thằng nhỏ mất bình tĩnh bò lăn ra mà cười, kết quả nó ném nhầm vào chính nó.

Hiện trường được một tràn cười thả ga.

"Trần Tử Minh, lần sau xin anh đừng cổ vũ em thêm lần nào nữa."

Lưu Vũ vừa hớp một ngụm trà sâm, đắng đến co rúm toàn thân, đắng đến bay luôn nội hàm.

"Trần đời sao có thứ đắng như vậy?"

Tiểu Cửu âm thầm tự cảm thán "Dù sao cũng không đắng bằng trái tim em."

Hiện tại đội AK chỉ còn mỗi Hà lão sư, bên còn lại coi ra có lợi thế hơn. Tử Minh đứng trước ba cốc nước dán hình các thành viên, cầm bóng canh góc độ.

"Hà lão sư, tụi em còn mỗi anh thôi!"

Hà lão sư cũng căng như dây đàn, lần này Tử Minh ném vào ly của anh đồng nghĩa team AK thua. Bên này Tiểu Cửu hăng hái đến lạc tông "Trần Tử Mín, cậu cố lên."

Lưu Vũ ngồi bên dưới bắt chước giọng điệu của khuê mật.

Nhưng kết quả luôn làm mọi người không ngờ, nhất là khi hôm nay tổ độ game đang đi vắng.

Trần Tử Minh ném hai lần, một lần tiễn đồng đội, lần hai tiễn luôn mình.

Đội AK lật ngược tình thế, Hà lão sư không đánh cũng thắng.

Bốn người choàng tay nhau nhảy vòng tròn, thành công lấy được hộp nguyên liệu đầu tiên.

Vòng tiếp theo "Xin Hãy Nói Những Lời Tôi Muốn Nghe"

Luật chơi như sau, gọi điện cho người thân và khiến đối phương nói ra câu được chỉ định. Người hoàn thành sớm nhất sẽ giành chiến thắng.

Người được chọn chơi đầu tiên là Tiểu Cửu Cao Khanh Trần.

"Em có thể nói tiếng mẹ đẻ không?"

"Thôi chơi mình luôn đi!" AK bạnh môi.

"Không sao, tụi này có thể giúp anh." Lưu Vũ giơ ngón cái ra hiệu, Tiểu Cửu tức thì bắn tim qua, đợi mãi mới được chút tương tác với khuê mật đó, tranh thủ làm liền.

"Hình như em đoán được anh ấy gọi cho ai rồi!" Lâm Mặc hý hửng nói.

Câu Tiểu Cửu yêu cầu đối phương phải nói "Anh bị điên à?"

Chuông reo hai lần, bên kia nhấc máy "Ha lồ...."

Quả nhiên đoán không sai, Tiểu Cửu gọi cho bé út.

"Patrick khạp....." Tiểu Cửu chuyển giọng sang ngữ điệu Thái.

"Khạp Pi, anh đang quay show hả?" Patrick lễ phép thưa chuyện, tiếng Trung của thằng bé tiến bộ rất nhanh.

Anh em bên này đánh tiếng cho thầy Hà và Vương đàn anh.

Patrick là em út của tụi em, tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ.

"Cái đó, em hiện tại đang làm gì?"

"Em hả, đang chơi game với Gia Nguyên Nhi."

Hội bên này lại nhiệt tình, là một đứa út khác của nhà em.

"Đừng chơi nữa." Tiểu Cửu chuyển sang giọng lạnh lùng.

"Hả?"

"Bảo em đừng chơi nữa."

"Sao vậy anh?" Đối phương có vẻ đang lo lắng.

"Bảo sao thì làm vậy đi! Nhanh! Đừng để anh nói lại lần hai." Tiểu Cửu gắt giọng, chủ yếu muốn chọc giận Patrick để cậu nói ra câu cần nghe.

Anh em ôm bụng cố nhịn cười. Dâu đanh đá tái xuất giang hồ rồi.

Patrick không hiểu sao đột nhiên Tiểu Cửu lại nổi giận, trước nay anh có vậy đâu, hít hít mũi nhận lỗi "Vâng ạ, em tắt ngay đây! Anh đừng giận."

Tiểu Cửu nhất thời bị đứng hình lắp ba lắp bắp "Không phải, Patrick, không phải, em không được nói vậy, ý là...... không được nói........"

"Em hiểu rồi Pi, lần sau em không chơi nữa đâu, em sẽ ngoan mà!"

"Anh không có ý đó."

"Huhu......anh đừng mắng em nữa, em sợ mà!" Patrick oan ức nói.

Tức chết á! Patrick đáng thương hoàn toàn không cho Tiểu Cửu cơ hội giải thích, thậm chí tước luôn quyền mở miệng của cậu bằng những câu hối lỗi liên hồi như bắn liên thanh.

Tiểu Cửu bất lực buông luôn điện thoại. Tổ chương trình thông báo thử thách thất bại.

"Tiểu Cửu, em nói này, do anh chọn sai đối tượng thôi." Lâm Mặc nói.

Tiểu Cửu hứ một tiếng "Có giỏi thì em làm thử đi."

"Ok, chiều anh đó. Cho em một câu đi!"

AK tung hứng "Làm lại câu đó đi!"

"Cũng được thôi, vậy thì càng dễ!" Lâm Mặc tràn đầy tự tin cầm điện thoại bấm số, Tiểu Cửu rung đùi chờ xem kịch hay. Lâm Mặc xoay ngón tay điệu nghệ, kề điện thoại lên tai "Alo!"

"Gì đấy?" Giọng Gia Nguyên Nhi.

"Đang làm gì?"

"Đánh quái. Sao?"

"Đừng đánh nữa!"

"Bị điên à!"

Lâm Mặc hất mặt lên tận trời ném điện thoại qua một bên, theo sau là tiếng la ó của đội chiến thắng. Ba câu giải quyết xong mọi vấn đề. Lưu Vũ há hốc mồm cười không thành tiếng nhìn đồng đội.

Hớ hớ hớ, vậy cũng được hả?

"Thế nào hả, phi thường hoàn mỹ không? Em bảo rồi mà."

Tổ chương trình cho đội thua thêm một cơ hội, từ sáng giờ chơi ba trò đội Tiểu Cửu đều thua toàn tập, chỉ còn mỗi một hộp nguyên liệu duy nhất, mất luôn thì cả team nhịn đói đó.

"Lưu Vũ, em lên đi!"

Lưu Vũ dưới sự đốc thúc của đồng đội chấp nhận thử thách, mẫu câu nhận được là "Bạn muốn trở thành người mẫu sao?"

Này là tổ chương trình cố tình chọc ghẹo Lưu Vũ phải không?

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro