16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sinh Thần của Tiểu Cửu - Phần Cuối]

.

.

.

.

"Hallo! Cá Bé." Giọng nói trầm ấm cực quen cất lên bên kia đầu dây, chọc cho Cá Bé chưa nói gì đã tự giác cười, còn cười đến mắt biến thành hai đường chỉ mảnh, khe khẽ đáp lại "Ey, Cá Bự."

Lâm Mặc theo thói quen ôm chính mình khoa trương run bần bật, AK theo sau, kiểu đoán được từ đầu luôn. Trong khi những tấm chiếu mới có chút khó hiểu về cách xưng hô này. Trần Tử Minh thậm chí còn lại gần kề sát AK hỏi gì đó, Chương Chương tức thì gật đầu xác nhận kèm theo một biểu tình nhoẻn miệng cười.

Đúng như dự đoán, Lưu Vũ lựa chọn gọi cho bạn chung phòng không thân Châu Kha Vũ, nghe giọng có vẻ như cậu em vừa mới ngủ dậy.

"Cái đó.......em vừa mới dậy à?"

"Không có, em dậy được nửa tiếng rồi, đang lướt weibo. Chuyện gì vậy?"

"Ừ thì........." Lưu Vũ ngập ngừng không biết nói sao, bên cạnh là hội hóng dưa đến sốt ruột.

Đầu dây bên kia có vẻ lo lắng "Anh sao vậy Lão Lưu? Có chuyện....."

Lưu Vũ hít một hơi lấy can đảm, nhắm mắt hỏi "Chính là....... em có quen biết ai làm ở lĩnh vực thời trang không?"

"Uh.....cũng có vài người, sao vậy anh?"

Lưu Vũ cười ngại ngùng hỏi tiếp "Tức là....... em thấy anh thế nào?"

Cả hội trố mắt, đây là câu hỏi gì vậy nè? Nghe nó cứ ảo diệu thế nào ý.

"Ý anh là sao?"

"Thì tức là.....em thấy anh như thế nào, gương mặt này, ngoại hình này, chiều cao này......." Lưu Vũ chọn cách hỏi dồn dập, cơ mà đi được đến đây là cả một nỗ lực rồi, nhìn hai vành tai đỏ bừng của Cá Bé là đủ hiểu.

Đầu dây bên kia ngừng một lát, kế đó chậm chạp nói "Em thấy anh có giá trị nhan sắc rất cao đó."

Ay-yo, mọi người kích động dạt sang một góc, nghe đến nỗi toàn thân tê liệt. Lâm Mặc dùng khẩu hình nói "Châu Kha Vũ rất biết cách nói chuyện nha."

"Dẻo miệng thực sự." Hà lão sư đáp trả.

"Tuy rằng có giới hạn về chiều cao...."

Bức tường lãng mạn đổ sập trong 3 giây. Châu Kha Vũ quả nhiên là Châu Kha Vũ, nói không quá được 3 câu liền đi vào ngõ cụt.

Lưu Vũ chép miệng, muốn cười nhưng cố nhịn xuống.

"Nhưng em nghĩ do vậy nên trông anh rất đáng yêu, đứng bên anh em chỉ có tí xíu hà, so với Tiểu Cửu hay Riki thì còn nhỏ hơn nữa."

"Tức là, đừng có nói cái chủ đề này nữa. Anh dạo này đang nghiên cứu các hãng thời trang nổi tiếng, lúc rảnh rỗi cũng luyện tập đi catwalk, sàn chữ T các thứ nữa....."

"Em nghĩ là thôi bỏ đi anh ạ!"

"...."

"Kiểu như nhóm chúng ta vừa thành đoàn thôi, vẫn là nên tập trung vào mảng âm nhạc thì hơn. Vũ đạo của em vẫn chưa tốt, vẫn phải nhờ anh và mọi người giúp đỡ nhiều. Lưu Vũ anh có nền tảng vũ đạo truyền thống, đối với việc học vũ đạo mới hoàn toàn không vấn đề."

Lưu Vũ một tay cầm điện thoại, tay kia ôm trán bất lực. Chọn sai đối tượng đặt niềm tin rồi.

Mọi người lắc đầu, Vương Gia Nhĩ xoa tóc Tiểu Cửu an ủi, tối nay khẳng định nhịn đói cả team.

Nhưng Lưu Vũ không bỏ cuộc, bắt đầu chuyển qua hướng khác "Không chịu, đừng càng đi càng xa nữa. Hiện tại anh thực sự rất muốn cao lên, anh đang rất muốn cao hơn em nữa."

Bên kia chuyển thành chế độ rada dò mìn "Uhm............(10s)...........Ý anh là sao vậy?"

"Anh nói vậy rồi em có chưa hiểu sao, anh vừa đặt 10 thùng sữa giao đến ký túc xá rồi em nghĩ anh có ý gì đây?"

"Anh muốn em xuống nhà lấy lên cho anh hả?"

Tức chết người ta rồi. Lưu Vũ thật muốn ngay lập tức lao về nhà túm cổ Châu Kha Vũ.

Thôi từ bỏ luôn cho nhanh, vừa hay tổ chương trình thông báo hết giờ.

Lưu Vũ thử thách thất bại.

"Biết tại sao không Tiểu Vũ, vì trong đầu Châu Kha Vũ thì "em" với "nghề người mẫu" là hai khái niệm trái dấu. Có nói đến mai thằng nhỏ cũng không hiểu." AK nói.

Lưu Vũ cười trong tuyệt vọng "Cậu ta thực sự nghĩ như vậy?"

Châu Kha Vũ sau khi nghe mọi người giải thích dần nắm được tình hình, bỗng chốc cảm nhận một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng, đuôi cún bắt đầu vẫy loạn.

"Cái đó.....Lưu Vũ, ban nãy em không phải có ý bảo anh lùn đâu!"

"Bây giờ nói thì có tác dụng gì hả?" Lâm Mặc gào to, cả hội cùng phối hợp "Muộn rồi."

Bên kia chảy đầy mồ hôi, ấp úng nửa ngày không nói được câu nào. Lưu Vũ vẫn cười, cười trong mùi khói đạn.

"Món nợ này đợi khi nào về anh tính với em! Giờ thì lướt weibo tiếp đi nhá!"

"Vâng!" Châu Kha Vũ vừa nuốt nước bọt vừa lí nhí nói.

Một phút mặc niệm cho bạn nhỏ Châu Kha Vũ.

.

.

Kết quả chung cuộc, team Nine, Lưu Vũ thua toàn tập, không nhận được bất kỳ một hộp nguyên liệu nào. Chỉ được nhìn chứ không được ăn, thực sự là đáng thương không chịu được.

Bên trong nâng ly vui vẻ, ba con mèo nhỏ bên ngoài ngó vào đáng thương nhép nhép miệng.

"Trần Tử Minh~"

Lưu Vũ nghĩ ra một diệu kế chạy đi năn nỉ Trần Tử Minh, kéo tay đối phương qua một bên tâm sự tuổi hồng.

"Không được mà đại bảo bối, cậu đừng làm khó tôi, chén cơm của tôi đó đại bảo bối. Hay-ya, đừng khóc, chọc cậu khóc Kiệt Ca khẳng định cho tôi nhừ tử đó."

Lát sau, đàn anh Vương Gia Nhĩ cũng được tổ chương trình gọi ra trao đổi gì đó, phút chốc còn mình Tiểu Cửu đứng bơ vơ một góc. Cậu ão não đi vào phòng giải trí, nhặt phi tiêu lên ném vô hồng tâm.

Ném chán chê lại để một bên nhìn ra cửa, trong bếp vẫn đang náo nhiệt, khẳng định họ đang rất vui.

"Lưu Vũ sao không thấy quay lại vậy?"

Tiểu Cửu tự nói một mình, đồng hồ treo tường lúc này điểm số 12h.

Đã qua ngày mới, chắc cũng sắp quay xong rồi.

Tiểu Cửu đang nghĩ có nên về khách sạn mua đồ ăn lót dạ hay không thì đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm. Cả địa điểm ghi hình chìm trong bóng tối. Tiểu Cửu giật mình, bản năng mò túi quần tìm điện thoại, phát giác điện thoại sớm đã đưa cho tổ chương trình giữ hộ.

"Mọi người ơi, sao đột nhiên cúp điện vậy? Em không thấy gì cả."

Kỳ lạ chính là Tiểu Cửu la to như vậy nhưng không một ai đáp trả, cậu đứng im một lúc cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài, từ từ lùi lại cho đến khi chạm bờ tường.

Tiểu Cửu cố gọi thêm lần nữa "Hà lão sư, AK, Lưu Vũ..... Lâm Mặc, anh Jackson......... mọi người đâu rồi?"

Đáp trả vẫn là sự im lặng rợn người. Tiểu Cửu đâm hoảng, thầm nghĩ phải ra khỏi đây trước. Men theo bờ tường tìm đến cửa, cậu ngay cả thở cũng không dám.

Lỡ có cái gì bất thình lình nhảy ra, Tiểu Cửu khẳng định không có đường chạy.

Cậu bắt đầu đâm hoảng, bản năng khấn một đoạn bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó lại bị chính mình làm hoang mang, lỡ người ta không biết tiếng Thái thì tính sao đây? Tiểu Cửu học ngoại ngữ có tốt cỡ nào cũng không nghĩ sẽ học mấy câu áp dụng cho tình huống như này.

Đấu tranh nửa ngày, Tiểu Cửu vẫn là dằn lòng bước ra ngoài, không thể ở đây cả đêm được, cậu quờ quạng tìm được hai cây vợt bóng bàn phòng thân, dè dặt từng bước ra phòng khách.

Bóng tối luôn tiềm ẩn những điều đáng sợ, với một đứa nhỏ gan bé như Tiểu Cửu lại càng không thể diễn tả thành lời. Cậu cầm vợt vỗ vào nhau tạo âm thanh lớn, hy vọng có ai đó nghe thấy.

Kỳ thực cũng rất lạ, không lý nào mọi người có thể cùng lúc biến mất như bốc hơi như vậy được.

Tiểu Cửu sau cùng cũng chạm được cái ghế sofa ngoài phòng khách, nhìn ra ngoài trời cũng tối tăm không thấy nổi 5 ngón tay. Địa điểm ghi hình cũng cách biệt nhà dân, mất điện một cái thì toàn bộ chìm trong đêm đen.

Vẫn là nên ra ngoài tìm người giúp đỡ trước, Tiểu Cửu tìm ra đến cửa, lúc tay vừa chạm đến thì sau lưng phát ra âm thanh.

"Happy birthday to Nine, happy birthday to Little Nine....."

Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn lại, đoàn người trên tay cầm theo nến, đi đầu là Lưu Vũ với chiếc bánh kem cũng được cắm nến, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật.

"Mừng tuổi mới nhé Tiểu Cửu! Mau cầu nguyện đi."

Dưới dự cổ vũ của khuê mật, Tiểu Cửu vẫn đứng ngây không nhúc nhích được, Lâm Mặc bước đến kéo cậu mới bình tĩnh lại mà bước tới chắp tay ước nguyện.

Phù......

AK, Lâm Mặc đứng hai bên bật pháo giấy, theo sau là tiếng vỗ tay dồn dập.

Đèn được bật sáng trở lại, Tiểu Cửu lúc này mới phát hiện, toàn bộ ekip chương trình đang đứng dồn vào một góc cười thầm, ra là họ chưa từng đi đâu cả, chỉ là không lên tiếng thôi.

"Mọi người.......mọi người........" Cậu ấp úng không biết nói gì tiếp theo.

"Em và chương trình bàn bạc cùng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, hôm nay em và Lâm Mặc đến phải cùng thực hiện thử thách là không được để anh thắng."

"Hả?"

AK giải thích "Tức là hôm nay cơ bản không có đội Nine hay AK, tất cả tụi này đều là một đội."

"Wo de tian ah~~~~~" Tiểu Cửu tức thì ngã gục, nghe như sét đánh bên tai.

"Em ấy hiểu ra rồi, em ấy hiểu ra rồi." Hà lão sư vỗ tay cười lớn.

"Thảo nào hôm nay lại thua liên tục như vậy. Ah! Mọi người ác quá.... Ban nãy em đã rất buồn đó."

Lâm Mặc ôm eo Tiểu Cửu, xoa tóc anh "Để Tiểu Cửu hôm nay chịu thiệt thòi, kỳ thực nếu nhiệm vụ này thành công thì Tiểu Cửu sẽ được phúc lợi to lớn đó."

Tiểu Cửu chớp mắt ngây thơ "Phúc lợi to lớn."

"Mỗi một vòng anh thua thì mọi người sẽ được thêm một phần quà tặng cho anh." Lưu Vũ đến bên cạnh giải thích.

"Không tin anh cứ vào bên trong xem đi, tụi em an bài ổn thỏa rồi."

Tiểu Cửu trái phải bị kéo tay lôi vào trong bếp, đập vào mắt là dòng chữ "Happy Birthday Nong Nine" được treo ở giữa, bàn thức ăn linh đình toàn bộ là nguyên liệu sáng nay mọi người cùng thi đấu giành được, theo đó là những món mà Tiểu Cửu lúc sang Trung Quốc bảo rất thích.

"Đây là những hình ảnh của chúng ta, lúc còn ở trong doanh đến khi thành đoàn, tụi em đều mang đến toàn bộ." Lâm Mặc chỉ lên những sợi dây được giăng ngang treo những bức hình bé xinh, từng khoảnh khắc như được khơi lại hết sức rõ ràng.

Tiểu Cửu nhìn không rời mắt, sửng sốt che miệng, đôi mắt đã dần ngấn nước.

"Còn chưa hết đâu, anh ra đây!" Lưu Vũ cầm tay Tiểu Cửu dắt cậu ra ngoài phòng khách.

Đèn từ từ tối đi, một tấm phông máy chiếu được hạ xuống, từng thước phim quay chậm dần hiện ra.

"Hello, Tiểu Cửu, chúc mừng sinh nhật cậu nha!"

"Wow, Thiệu Minh Minh!"

Thiệu Minh Minh trong màn hình vẫy tay với mọi người, hôm chung kết thành đoàn cậu là thành viên 1002 duy nhất không có mặt, trước ống kính làm một video gửi lời chúc sinh nhật đến Tiểu Cửu cùng lời xin lỗi vì đã không đến được.

"Chúc cậu tương lai rộng mở, mọi dự định sắp tới sẽ đạt thành công, nếu có cơ hội hãy cùng nhau đi ăn một chầu nhé. Tạm biệt!"

"Nhất định rồi." Tiểu Cửu vui mừng đáp trả, thật mong đối phương có thể nghe được.

"Sawadikrap Nine! Anh là Trương Hân Nghiêu đây! Tuổi mới chúc em có thật nhiều may mắn nhé!" Ống kính chuyển qua, Ngô Hải đang biểu diễn một màn vũ đạo bắt mắt "Tiểu Cửu, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ăn uống nhiều vào, đừng giảm cân nữa nha. Em đã xinh lắm rồi."

"Xin chào Tiểu Cửu, lâu rồi không gặp. Mình là Phó Tư Siêu đây! Cậu dạo này có béo lên không?"

"Heo nhỏ, còn nhớ tôi không? Mỹ nhân đẹp nhất 1002 - Tiết Bát Nhất đây."

"Hùng Hùng lai le~~. Happy Birthday em trai nhá!" Bên cạnh là Trương Chương tươi cười gửi lời chúc.

"Xin chào lại là mình, Hồ Diệp Thao đây. Tiểu Cửu bảo bối sinh thần vui vẻ."

Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng ngồi nghiêm trang chào đồng điều "Đại điện Lung gia chúc Tiểu Cửu hai năm tới sẽ cùng mọi người tiến xa hơn, quan trọng là phải thật vui vẻ, phải thật bình an hạnh phúc."

"Mong Tiểu Cửu bình an, mãi mãi là heo con đáng yêu của phòng 1002. Có dịp hãy đến chỗ anh chơi nhé, lần trước còn hứa với em một chầu cơm tối." Ngô Vũ Hằng tươi cười vẫy tay.

"Anh là con cá nhỏ kiêu ngạo, bơi vào tim của Tiểu Cửu đây, chúc em mọi sự hanh thông, tuổi mới học hỏi thêm nhiều điều."

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Cửu, moa moa da~~"

"Tiểu Cửu, đừng vì những chuyện không vui mà tắt đi nụ cười nhé, nên nhớ em cười lên rất đẹp đó."

Màn hình chuyển cảnh, các thành viên INTO1 lần lượt xuất hiện bằng hình thức video call.

"P'Nine, xin lỗi vì cố tình không để anh thắng nhé. Tất cả là do Lâm Mặc bảo em làm vậy đó, có gì anh xử anh ấy nhá. Anyway, từ khi em đến Trung Quốc thì anh là người bạn đầu tiên mà em quen. Anh còn nhớ không, anh nói em là em trai tốt của anh. Tiểu Cửu, anh cũng là người anh tốt nhất của em, là người luôn cho em nhiều lời khuyên mỗi khi em cảm thấy không thoải mái. Em thật lòng biết ơn anh vì điều đó. Hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn gửi cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng anh em chúng ta sẽ cùng kề vai sát cánh bên nhau, cùng INTO1 trải qua những năm tháng tươi đẹp. Lặk na~ P'Nine!"

"Tiểu Cửu, đây là năm đầu tiên anh đón sinh nhật ở Trung Quốc phải không? Thế nên em hy vọng anh sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ, không, mỗi ngày mỗi ngày anh đều phải vui vẻ hạnh phúc, biết chưa hả? Từ em trai nhỏ yêu anh."

"Thật buồn vì không thể đến tham gia tiệc mừng sinh nhật em, nhờ Liu Yu và mọi người gửi đến cho em những lời chúc từ anh. Chúc Nine tuổi mới tràn đầy niềm vui, anh rất vui vì có em trong nhóm. Em là đại vocal của anh! Em là giỏi nhất."

"Hờ hờ, nói gì đây ta. Tiếng Trung của anh không tốt nên chỉ có thể chúc em sinh nhật vui vẻ, happy birthday, ngày ngày vui vẻ, ngày ngày tiến lên. Anh yêu em nhiều lắm...... đợi em trở về sẽ nấu nhiều món ngon cho em nhé!"

"Lần đầu gặp cậu liền thấy cậu thật ồn ào Tiểu Cửu à, nhưng về sau lại phát hiện cậu là một con người rất sâu sắc và tình cảm. Chúc mừng sinh nhật cậu x N, yêu cậu lắm nhưng mà đừng có hở tí trừng mắt rồi động tay động chân với tôi nữa."

"Hay-ya, có người luôn bảo với em là bản thân người ta đã béo lên rồi, suốt ngày bảo bị em dụ dỗ ra ngoài ăn đêm. Cơ mà em nói anh nghe này, ăn nhiều mới có sức giảm cân đó. Thế nên không được lơ là sức khỏe của bản thân nha Tiểu Cửu, anh khỏe mạnh vẫn là điều quan trọng nhất. Yêu anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Biển người rộng lớn, gặp được anh chính là may mắn của em trong đời, cùng đi với nhau trên con đường này nhé."

"Em thì chỉ có ba điều gửi đến anh thôi. Phải thật bình an, phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ nha Tiểu Cửu. Happy birthday!"

"Best of luck in the future. I just want to tell you that you're special, and to wish you all the joys of a wonderful birthday, bro!"

"Anh là anh trai tốt, là cầu nối cho anh em và cũng là mảnh ghép không thể thiếu. Em chúc anh tương lai xán lạn, tiền đồ vô lượng. Quãng thời gian kế tiếp nhờ anh chỉ giáo thật nhiều."

"Đại diện cả họ chúc nè, lời hoa mỹ thì mấy đứa nhỏ tranh nhau gửi em hết rồi. Anh chỉ muốn nói điều này với em, thời gian chúng ta bên nhau không nhiều nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ tốt hơn từng ngày. Hãy nhớ rằng, nếu chỉ còn 100 người ủng hộ em, bọn anh sẽ luôn nằm trong số đó. Nếu thế giới chỉ còn 10 người thương yêu em, 10 người đó chính là 10 người bọn anh. Nếu chỉ còn một cái tên ủng hộ em, thì cái tên đó chỉ có thể là INTO1."

Bầu không khí có chút trầm lắng, vài người lặng lẽ quay đi chùi nước mắt. Đợi máy chiếu tắt đi, Tiểu Cửu cúi đầu rấm rứt khóc, mọi người bước lại an ủi cậu, Tiểu Cửu liền choàng tay ôm lấy 3 người anh em vào lòng, nước mắt rơi như mưa.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Lưu Vũ Lâm Mặc trái phải xoa vai anh lớn, cười trong nước mắt. AK đứng sau lưng sủng nịch xoa đầu bạn thân cùng tuổi.

"Tiểu Cửu ngốc, sao mà dễ khóc dữ vậy?"

"Sinh nhật mà sao lại khóc hết thế này?"

Thầy Hà với anh Jackson cũng khóc.

"Mấy đứa làm anh nhớ đến nhóm của anh ngày trước, tình cảm là thứ không thể che giấu được, dù là nhóm nam thì cũng không tránh được những lúc rơi lệ......"

"Chân tình đổi lấy chân tình! Đơn thuần nhất vẫn là tình cảm con người." Hà lão sư gật đầu tán thành.

Bốn đứa nhỏ ôm nhau không nói lời nào, trên màn hình là bảy gương mặt cũng lén chùi nước mắt.

Thầy Hà nói không sai, trải qua bao nhiêu chuyện, để tập hợp được một INTO1 là một điều không dễ dàng. Duyên phận nửa phân, chân tình cũng nửa phần. Ngoài kia bao nhiêu sóng gió, về đến nhà chỉ cần một tiếng gọi nhau cùng ăn cơm. Mồ hôi đổ trên sàn tập đổi lấy một cái nắm tay kích lệ. Đường có dài có gian nan, 11 người nắm tay cùng bước thì có gì phải lo nữa.

Chúc mừng sinh nhật em, Tiểu Cửu.

Mong em cửu cửu quy nhất, trọn đời bình an.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro