17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi - Phần 1]

.

.

.

.

Trong một đường hầm sâu hun hút không thấy ánh sáng, Lưu Vũ cẩn trọng di từng bước dè dặt, theo sau là bé út Patrick, đứa nhỏ này ngay cả thở cũng không dám khoa trương.

"Anh ơi, liệu họ có phát hiện ra chúng ta không?" Patrick bất an hỏi.

"Khẳng định không tìm thấy!"

"Anh chắc không?"

"Chắc!" Lưu Vũ khẳng định chắc nịch, đồng thời ra hiệu cho em trai, Patrick ngoan ngoãn đưa tay lên miệng làm ký hiệu cấm ngôn. Mà lúc này bên ngoài, ba nhân vật mặc áo giáp bảo hộ vác theo súng trường đang tiến đến vị trí hai người.

"Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ, hai người ở đâu rồi ta?"

Lưu Vũ ra hiệu cho Paipai đừng lên tiếng, đối phương liền chất vấn.

"Vừa nãy trò chuyện xôm tụ lắm mà, sao vừa thấy tôi đến lại im rồi, nhất định chỗ này có vấn đề. Riki, Gia Nguyên Nhi, chúng ta chia ra tìm đi."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt lệnh, hăng máu nhảy lên đầu trong khi Riki vẫn chưa tiêu hóa kịp, ngơ ngơ đi sau Momo và Nguyên Nhi.

Lâm Mặc học theo điệu cười nguy hiểm của Santa, vừa đi vừa giương súng "Tử Vi, sao "tỷ" lại với Mông Đan ở cùng một chỗ thế kia. Để Nhĩ Khang với Hương Phi bắt gặp thì biết tính sao."

"Anh chính là không muốn ra đó, làm gì được anh?"

"Tử Vi, lẽ nào "tỷ" đã quên lời hẹn ước bên hồ năm xưa?"

"Tiểu Yến Tử, đứa phản bội không có quyền lên tiếng."

"Hay-ya, do số phận đẩy đưa chúng ta ra hai tuyến đối đầu thôi mà."

"Em im đi! Anh không nghe đâu!"

"Tử Vi!"

.

.

"Hai đứa mày có thôi đi không? Da gà da vịt anh nổi lên hết rồi."

Lời vừa cất lên, những cái đầu đồng loạt gật xuống, tán thành 100% không xót một ai.

Santa rùng mình "Anh cũng chịu không nổi hai cái người này."

Quần chúng ăn dưa.

AK "Lâm Mặc lâu ngày lục nghề rồi, hai đứa nhỏ chình ình trước mắt thế mà nhìn không được."

Bá Viễn "Mắt của Lâm Mặc chỉ nhìn được mấy cái nho nhỏ lệch góc thôi, mấy món lộ thiên nó không nhìn được đâu!"

Châu Kha Vũ "Còn 30s, Lưu Vũ cố lên!"

Nine "Thôi rồi, số trời đã định."

"Bắn bừa đi anh em!" Lâm Mặc không chịu thua, gấp rút ra hiệu lệnh.

"Nhưng bắn chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng được, bắn loạn đi, trúng được sẽ trúng."

Ba đứa bắt đầu lia súng bắn lung tung tứ phía.

10s đếm ngược, Tiểu Cửu buông máy "Anh chỉ luôn này, Lưu Vũ là cái chìa khóa, Patrick là cái gậy bóng chày."

Mika nhìn đồng hồ hiện thị trên màn hình hô lớn "Hết giờ."

Drops Team Win.

"Biến thành cái đó thì đố ai tìm cho được." Lâm Mặc bất mãn bắn loạn xạ.

"Thắng thua đã định, mời team thua vào bếp nấu cơm đi!" Lưu Vũ cười thích chí cũng Paipai đập tay ăn mừng.

Hóa ra là nãy giờ bọn nhỏ đang chơi game.

Tình hình là hôm nay anh cả bị thương trong lúc luyện tập, một bên tay tạm thời không thể cử động.

Cơm tối không có bếp trưởng, cả đoàn thống nhất chơi một ván game quyết định số phận.

Kết quả như đã thấy, Lâm Mặc, Gia Nguyên, Riki thua. Phúc lợi được chọn thêm một người vào bếp phụ làm cơm, những người còn lại ra ngoài dọn dẹp.

Bá Viễn đề nghị Lưu Vũ, dù sao có cậu quản lý, hai đứa Nguyên Lâm mới không pk trong bếp.

INTO1 bắt đầu chia ra. AK, Tiểu Cửu cầm chổi đi quét nhà, Santa, Mika, Châu Kha Vũ sắp xếp bày bàn.

Patrick một mình mò vào bếp, liếc trên bàn thấy mấy quả dưa leo chưa ai đụng đến, chạy qua hỏi Lưu Vũ mình có thể phụ làm cơm không. Được anh cho phép, cậu út hí hửng lấy một con dao bảng to, đặt yên vị mấy em dưa lên thớt, một phát giơ lên.

Bụp, bụp, bụp......

Gian bếp chẳng mấy chốc vang tiếng đập liên hồi, Patrick đập có hăng say lại quy luật.

Đập tanh bành khói lửa, đập tan cửa nát nhà.

Đập tới dưa leo không khác gì tương trộn bùn nhão.

Lưu Vũ tia mắt qua hốt hoảng "Em làm gì vậy?"

"Em xem trên mạng thấy idol cắt dưa như vầy nè, anh ấy bảo làm vậy sẽ rất ngon."

Cậu út hào hứng cho hết số dưa nhão vào bát, lấy nước tương và xì dầu bỏ vào, trộn trộn lên.

"Anh coi, có phải ngon lắm không?"

Lưu Vũ nuốt nước bọt, cười một cái rất đơ, nhưng cũng không nỡ cắt ngang cơn mê đắm thần tượng của bé út, đành nói "Để trên bàn đi, có khi vài người sẽ thích."

"Ok anh.... Đảm bảo ai cũng thích luôn. Em mang ra cho Châu Kha Vũ xem."

Lưu Vũ nhìn cậu em ôm bát dưa leo mà như ôm cả thế giới trong tay nhịn không nổi che nửa mặt.

Thằng bé đáng yêu quá, nhưng em tìm sai đối tượng gửi gắm rồi.

Quả nhiên không bao lâu tiếng hét thất thanh của Châu Kha Vũ cất lên "Patrick, em làm cái quỷ gì vậy?"

Châu Kha Vũ thiệt đáng đánh, không biết chiều ý em nhỏ gì hết.

Một buổi tối bình yên trôi qua, bầu trời Bắc Kinh những ngày này không ngừng nổi gió, mưa rơi không dứt cả ngày.

Mọi người ngồi quây quần cùng ăn lẩu cay, ăn một hồi thì phát hiện nồng vị tương Dinh Khẩu. Cả bọn vừa ăn vừa toát mồ hôi.

"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc em đã lén bỏ bao nhiêu tương Dinh Khẩu vào đây vậy hả?" Châu Kha Vũ nhận ly nước từ tay Lưu Vũ, che miệng lên án.

Lưu Vũ chia nước cho mọi người, anh em đáng thương tranh nhau tiếp nước ứng cứu cái cổ họng khốn khổ.

Trương Gia Nguyên chọc thức ăn trong bát nghĩ nghĩ "Không nhiều lắm, chắc tầm 2/3 lọ."

"Cái gì?"

Cả hội sốc đến đánh rơi đũa, AK há hốc mồm "Cái thằng quỷ nhỏ này.... Nhiêu đó có thể ăn được nửa tháng đó....."

"Tôi sắp xỉu rồi, tôi sắp xỉu rồi." Tiểu Cửu đỡ trán ngã qua Patrick, chịu hết nổi đớp một miếng dưa leo bùn nhão tự cứu chính mình, nhưng tình hình còn tệ hơn.

"Doãn Hạo Vũ, cái gì thế này?"

"Đồ ăn đó!" Patrick ngây thơ giơ đĩa dưa nhão lên.

Lâm Mặc gác tay lên trán "Ban nãy anh còn tưởng dung dịch làm đông cá."

"Cái chén kết tủa này là gì vậy?"

"Som Tam phiên bản Hạo Vũ hả?"

"Mọi người kỳ quá, còn chưa thử qua mà, chẳng là em làm hơi xấu thôi." Cậu út tủi thân hết sức.

Các anh lớn cũng thấy áy náy, vài người đưa muỗng qua lấy về nếm thử, bên cạnh là Nine khẩn thiết làm dấu X.

Chết người đó, đừng.

Kết quả không cần đoán cũng biết.

Hai đứa út vô tội nói "Mọi người sao vậy, tụi em thấy ngon mà."

Hội anh lớn "Ngon cái bip bip bip.............."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau bĩu môi, các anh không biết thưởng thức gì hết, đây là cực phẩm đó.

Đi luôn một bữa tối.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau..... Ký túc xá đang yên giấc.

Đùng, đùng, đùng.........

"Cứu mạng, cứu mạng đi! Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, cứu mạng, sắp chết người tới nơi rồi."

...

"Châu Kha Vũ! Ai gọi cửa kìa!"

Lưu Vũ ầm ừ chỉnh lại miếng bịt mắt, kéo chăn cuộn mình từ chối tiếp nhận.

"Em không biết?"

"Ai hỏi gì em, ra mở cửa kìa!"

"Sao anh không đi?" Châu Kha Vũ kéo lại chăn, giọng mè nheo.

Lưu Vũ mè nheo lại "Anh lết không nổi."

"Tối qua có hai hiệp thôi mà, với lại em mới là đứa mất sức, anh thì mệt cái gì."

Cá Bé tháo miếng bịt mắt, mặt đỏ bừng bừng nhìn qua giường bên cạnh "Châu Kha Vũ! Nói cái gì vậy? Anh lúc nào với em.....cái đó......."

"Thì chẳng phải anh tối qua bắt em làm bài tập ép dẻo trước khi ngủ sao? Anh bảo giúp lưu thông máu mà!"

Lưu Vũ mất một lúc mới khôi phục thần trí, lúc này mới hiểu ra mình vừa bị thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi trêu chọc.

Châu Kha Vũ vén chăn lên, nheo mắt cười khúc khích "Đang nghĩ gì vậy Tiểu Vũ?"

"Không......không........không có gì hết!" Lưu Vũ phồng má nói.

"Mới sáng sớm đã học theo em nói lắp rồi, rõ ràng có chuyện khó nói!" Châu Kha Vũ vờ ngáp một cái, tâm tình phi thường thỏa mãn.

"Đã nói không có mà...."

Lưu Vũ tức giận ném gối qua, Kha Tử nhanh chóng đón được, cậu nhỏ đưa gối lên mũi hít hà, biểu tình đầy ái muội.

"Thơm ghê, là mùi sữa non. Cái hotsearch hôm trước đúng là không gạt người, Lưu Vũ của em có mùi sữa."

"Thằng nhóc to xác này."

Lưu Vũ bật chế độ mãnh nam lao qua cướp lại, bị đối phương kéo một cái nằm bẹp luôn trên giường.

"Mới sáng sớm mà anh sung sức vậy Tiểu Vũ? Lát nữa đến công ty anh em thấy anh run rẩy tay chân suốt thì biết giải thích sao?" Châu Kha Vũ trở mình đè Lưu Vũ, ngón tay thon dài ve vuốt cánh môi mọng nước, dọa người nằm dưới đông cứng toàn thân. Châu Kha Vũ được đà lấn tới, tình sắc liếm môi chính mình.

Bên ngoài, tiếng đập cửa không có dấu hiệu ngừng.

Con Cá Bự trong này còn nhây hơn, cúi người chống tay lên hai bên gối, hai mắt sáng rực đảo liên hồi.

Rất trắng, giống như sữa bò vậy.

Cá Bé sắp bị ánh mắt đánh giá của Cá Bự đốt cháy, lại không có chỗ để trốn "Em lại muốn cái gì?"

"Anh đoán đi!" Lại một câu trả lời hết sức gợn đòn.

Lưu Vũ nhìn thấy môi đối phương sắp sửa hạ xuống, bản năng tránh đi liền bị Châu Kha Vũ nhân cơ hội hôn trộm lên má. Anh hốt hoảng che mặt "Châu......Châu.......Châu......."

Châu Kha Vũ cũng giật mình, không ngờ vậy mà hôn trúng, biểu tình phức tạp che miệng. Lưu Vũ lúc này đã triệt để nổi điên, kéo chăn trùm lên đầu Châu Kha Vũ đập tới tấp.

Cho đến khi cánh cửa phòng đôi có dấu hiệu sắp bung bản lề, Lưu Vũ cũng kịp thời tung một cước đá Châu Kha Vũ xuống giường, chạy ra mở cửa.

Tiểu Cửu ở ngoài cửa sắp lết tới nơi, Lưu Vũ ngồi chồm hỗm xuống ngơ ngác hỏi "Tiểu Cửu, anh làm cái......"

"Gấp lắm rồi, cho mượn nhà vệ sinh cái."

Tiểu Cửu bừng tỉnh ngồi dậy đẩy khuê mật dạt qua một bên, ba chân bốn cẳng bay vào phòng vệ sinh gấp gáp xoay tay nắm cửa nhảy tưng tưng "Sao không mở được vậy?"

"Đẩy vào, không phải kéo." Châu Kha Vũ bị đánh cho bờm đầu lí nhí nói.

Tiểu Cửu đổ mồ hôi lạnh chui được vào trong liền đóng sầm cửa "Con được cứu rồi, đội ơn đấng cứu thế."

Rốt cuộc là bị cái gì vậy?

Hai con cá khó hiểu liếc nhìn nhau, Lưu Vũ tức thì rút dép lên doạ, Châu Kha Vũ lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu.

.

.

.

.

.

"Là do lẩu tương Dinh Khẩu của Trương Gia Nguyên, anh đi đến lần thứ tư rồi."

Tiểu Cửu mặt mũi phờ phạc bò từ nhà vệ sinh ra.

Chỉ trong một đêm, năm thành viên ngoại quốc biến thành cọng bún, mắt thâm quầng, người co quắp mất nước, có dấu hiệu hạ đường huyết.... Lâm Mặc bày một biểu tình chán đời nhìn đứa tội đồ đang cắn ngón tay chính mình "Hay lắm, Trương Gia Nguyên, anh phục em sát đất."

Một chiêu đồ sát toàn thành, đến cả thành viên dễ ăn nhất cũng phải giương cờ chào thua.

"Xin lỗi mà, em đâu biết nên cớ sự này."

AK xoa cằm "Cơ mà cũng may không ai có triệu chứng giống Tiểu Vũ ha, không thì sáng dậy cả bọn ra đường ở hết quá."

"Sức công phá của Lưu Vũ có khi còn hơn 5 người cộng lại đó chứ!" Châu Kha Vũ bồi thêm một câu vô thưởng vô phạt.

Lưu Vũ đanh đá liếc qua "Hai người nói gì hả?"

Hai đứa tức thì ngẩng mặt lên nhìn trời, ai biết gì đâu. Lưu Vũ nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh mọi người hỏi han tình hình "Mọi người chịu nổi không? Em đưa mọi người đến bệnh viện kiểm tra một chuyến nha."

Santa nhìn ra trong mắt Lưu Vũ ngập tràn lo lắng, dịu dàng đặt tay lên bàn tay đang để trên đầu gối mình.

"Tụi anh ổn mà, em đừng lo!"

"Chẳng qua là một bữa ăn không quen miệng thôi, sao làm khó tụi này được." Tiểu Cửu đưa tay vuốt người Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh ôm Mika vào lòng, nức nở nói "Em xin lỗi các anh, xin lỗi Patrick nhiều nha!"

Mika cười hiền xoa cái đầu bù xù của Nguyên Nhi, này thì ngày thường nghịch ngợm thích xoa đầu anh, lúc phạm lỗi thì ngoan như cún.

Santa nắm tay Lưu Vũ tiếp tục khuyên "Không sao thật mà, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Lịch trình của nhóm vẫn nên đặt lên hàng đầu. Đây là lần đầu chúng ta ra mắt, công sức của mọi người hai tháng qua đều trông chờ vào lần ra mắt này, không thể vì tụi anh mà ngưng trệ được." Rikimaru tán đồng với Santa.

Tâm trạng mọi người bỗng nhiên trùng xuống nặng nề.

Lưu Vũ cúi thấp đầu, rồi đột ngột nghiêm túc ngẩng lên "Em không đồng ý, mọi người vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra."

"Nhưng chuyện luyện tập."

"Thì đã sao chứ, làm sao quan trọng bằng sức khỏe của mọi người." Lưu Vũ bất ngờ gắt lên.

"Lưu Vũ!"

Mọi người bất ngờ bị dọa, ánh mắt của Lưu Vũ lúc này hừng hực như một ngọn lửa, lại phảng phất nét lạnh lẽo của tàn tro, cậu nói "Sân khấu đầu tiên của chúng ta, Rikimaru bị tái chấn thương, lần đó nhóm chúng ta không thể biểu diễn tròn vẹn tiết mục. Một lần khác Lâm Mặc không thể tham gia, nhóm chúng ta vì sai động tác mà phải quay lại hai lần. Lúc luyện tập thì Bá Viễn lại bị thương. Mọi người đều nói nhóm chúng ta không may mắn, trước đây em thực sự không tin điều đó, nhưng càng về sau nó lại càng khiến em thấy sợ hãi. Em rất sợ, cảm giác khi INTO1 đứng trên sân khấu mà vắng mặt một ai. Không có mọi người, em thấy mình không còn đủ tự tin làm bất cứ điều gì nữa."

Tiểu Cửu mủi lòng ôm Lưu Vũ, cảm nhận trái tim của bé Bảy đang đập gấp gáp "Sau những chuyện như vậy, em nhận ra INTO1 chúng ta chính là một người cũng không thể thiếu, nếu chỉ vì đặt lợi ích của nhóm lên mà bỏ qua sức khỏe của mọi người, thì xin lỗi em không thể làm được đâu."

"Phải đó, INTO1 nếu thiếu đi một người thì không còn là INTO1 nữa. Mặc kệ bên ngoài có thiêu dệt điều gì, sân khấu đủ 11 người mới là sân khấu tỏa sáng nhất. Anh em chúng ta vẫn luôn phải đoàn kết giúp đỡ nhau, đó là tiêu chí từ ngày đầu bước vào nhóm này." AK tán đồng, còn dùng tiếng anh giúp các thành viên ngoại quốc hiểu hơn tâm ý của Lưu Vũ.

"Em biết là mọi người lo nghĩ cho đại cục, nhưng chúng em cũng không thể bỏ mặc mọi người được. Dù sao thì vẫn còn một ngày, em tin nhóm chúng ta sẽ làm tốt dù thời gian có ít ỏi. Phải không?"

Mọi người tán đồng nhìn nhau, bất giác cong lên khóe miệng.

Lưu Vũ không hổ là Lưu Vũ.

"Đội trưởng nói gì cũng đúng." Santa bông đùa trêu một câu, tâm tình Lưu Vũ cũng theo đó được kéo giãn.

Riki cũng vỗ vai Lưu Vũ "Được rồi, tụi anh nghe lời, đến bệnh viện kiểm tra rồi nghỉ ngơi thật tốt, được chưa nhóc con?"

Cả nhóm ồ lên làm một biểu tình ngưỡng mộ "Riki lại học ai từ mới à!"

Lâm Mặc kéo tay Lưu Vũ, mè nheo nói "Được rồi Tử Vi, "tỷ" nhạy cảm chết đi được, tụi em hiểu rồi mà. Cảm ơn anh đã nghĩ cho mọi người."

Lưu Vũ nhìn xuống người mình trái phải được hai khuê mật ôm chặt cứng, nhìn qua mọi người cũng tụ thành một cụm. Từ bao giờ mà cái nhà trẻ này lại thích ôm nhau đến vậy, còn ôm thành từng cặp mới gọn chứ.

Bá Viễn bên này cô đơn đứng tựa cửa lắc lắc điện thoại "Gọi xe cấp cứu rồi nha!"

"Hả?" Cả đám hốt hoảng nhìn qua.

"Ý là gọi người đến đưa mấy đứa đi kiểm tra đó. Thấy mấy đứa căng thẳng quá anh đùa tí cho vui......"

Một mình Lão Đại tựa cửa cười há há há, nhưng đám em của anh ta hình như không hòa nhập được cuộc vui này.

Tiểu Cửu "Nói gì vui dữ vậy ta?"

"Anh nuôi tâm lý ở đâu vậy Bá Viễn?" Châu Kha Vũ chốt hạ một câu.

Trương Gia Nguyên túng cước bật lại "Tâm lý người già!"

Cả hội cùng bật ngón cái hướng nhìn cậu.

Bá Viễn bùng một phát biến thành cụ già, được lắm, anh nghỉ nấu ăn có một hôm chúng bây leo lên đầu anh ngồi hết.

Với cương vị của người 28 năm rưỡi cô đơn chờ được thành phù thủy, anh mày nhịn.

"Thêm nữa khi nãy quản lý báo với anh, Long tổng muốn dời ngày ra mắt ca khúc mới, chúng ta có thêm 1 tuần để luyện tập."

"Thiệt hả anh? Hay quá rồi."

Mấy đứa nhỏ ôm nhau mừng rỡ, kế đó một màn loạn cào cào không khác gì ăn mừng W.C.

"Tổ độ chúng ta rồi!"

"Ồ ô hey........ à không........ bây giờ phải là ố ô ô ố ồ........get up get up the fire...."

Mika trong đám hỗn loạn bước qua chỗ Lưu Vũ cầm tay cậu em, nở nụ cười "Liu Yu, em nghe thấy không? Nhóm của chúng ta không phải là không may, vì có em, có chúng ta, càng nỗ lực càng may mắn. Đừng sợ, chúng ta mãi luôn bên nhau, kề vai sát cánh."

"Mika, tiếng Trung của anh tiến bộ rồi, em nghe hiểu hết đó." Lưu Vũ ban đầu có đôi chút ngạc nhiên sau liền bật cười.

"Cảm ơn em đã luôn quan tâm đến anh và mọi người." Mika lắc đầu, đặt tay còn lại lên mu bàn tay em trai, Lâm Mặc đúng lúc đi ngang liền trêu.

"Cái gì vậy, đừng có đóng phim tình cảm nữa. Hai người lần trước diễn mùi mẫn lắm, ẵm giải nhất luôn còn gì."

Hai người nghe nói liền bơ đẹp cậu em luôn.

"Thôi mấy đứa, về phòng chuẩn bị đi, 20 phút nữa quản lý cho xe đến đón đó!" Bá Viễn lên tiếng đốc thúc, các thành viên nhà B lần lượt kéo nhau về, nhà A cũng giải tán đi lên phòng.

Lưu Vũ vào trước, Châu Kha Vũ theo sau, còn chưa kịp vào thì cửa phòng trước mắt đóng sầm.

Cậu Cá Bự ngơ ngác chết trân, có chút tiêu hóa không kịp đưa tay lên gãi tóc, một phút tự mặc niệm bản thân.

Hình như Lưu Vũ vẫn chưa hết giận cậu chuyện sáng nay.

Thôi xong, ăn hành rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro