18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi   - Phần 2]

.

.

.

.

Sáng nay INTO1 có lịch trình đến phòng tập.

Thời gian phát hành ca khúc mới càng đến gần thì thời gian cả nhóm đóng cọc ở đây càng nhiều. Nhưng hôm nay thay đổi không khí một chút, các cháu được chơi game quay vlog thay vì luyện tập.

Thì chính là cái vlog một binh đoàn cam và thỏ trắng tự nhiên lọt đâu một em thỏ đen mặc đồ trắng cùng chơi trò tiếp sức đồng đội đấy, nhìn chung cái nồi thập cẩm được nấu bằng nước cất tinh luyện này hôm nay đã có chút hương vị rồi, đến cả người qua đường cũng nhận định cái nhóm này từ đầu không cần kịch bản dựng sẵn, chỉ cần phát cho các cháu một cái máy quay rồi tống hết vô một chỗ cho tự chơi thì tự khắc có ngay chuỗi vlogs chiếu mấy tháng không hết.

Dàn staff cũng không cần phải đau đầu nghĩ cho khán giả mà viết kịch bản healthy vì cái họ cần là tăng huyết áp càng nhiều càng tốt, INTO1 cũng thoải mái thể hiện tài năng mà không bị gò bó trong khuôn khổ.

Ý kiến vậy thôi chứ cũng hiểu chuyện này khó đến thế nào, nhất là đối với nhóm nhạc vừa mới nổi trong thời gian ngắn, tầm ảnh hưởng chưa lớn, cần trải qua một quá trình tôi luyện chặt chẽ mới có thể ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Trước mắt chỉ dám mong các staff phụ trách phần viết kịch bản hiểu được tiếng lòng con dân mà dặm thêm chút muối chút đường cho có hương vị là đã đội ơn lắm rồi.

Ghi hình mất 2 giờ đồng hồ, hiện tại là giờ giải lao trong khi chờ xe đến đón.

Hội em nhỏ sau khi kết thúc vẫn còn thừa năng lượng kiếm chuyện trêu chọc mấy anh lớn, hầu như không ai phát giác hiện trường hôm nay có điểm khác thường.

"Châu Kha Vũ, diễn lại cái đoạn rap năm anh 16 tuổi đi." Trương Gia Nguyên đầu đội mũ cam nhảy tưng tưng trêu anh lớn, thói quen vẫn luôn được Thập lão đệ duy trì từ hồi còn trong doanh, hiện tại còn chèo kéo thêm hội Thai-line gia nhập chung tay đưa Kha Tử lên sàng.

Châu Kha Vũ cảnh giác có mùi nguy hiểm lập tức trốn sau lưng Rikimaru cầu cứu, nhưng cũng bị bầy sói con lôi ra đẩy lên nhận hào quang chiếu rọi. Cậu nhỏ ôm đầu bất lực, trong bụng gào thét tên cái người có tâm đào lại cái quá khứ huy hoàng muốn chôn vùi của mình.

.

.

.

Chuyện kể vào ngày quay MV, trong lúc mọi người đang chờ đến lượt ghi hình thì cậu Lâm Mặc kéo "tỷ muội tốt" Lưu Vũ vào một góc cho xem phát hiện mới, Lưu Tiểu Vũ ban đầu đã liệu trước lần này cũng như những lần trước, trên tinh thần chuẩn bị khẩu hình cười hùa cho khuê mật bớt quê, nào ngờ sau khi xem được một nửa, Cá Bé đột nhiên ngã cái đùng xuống sàn nhà ôm bụng cười, bên cạnh là Momo bị sốc tắt điện.

Santa, Mika gần đó thấy vậy chạy qua xem chuyện gì, ừ thì hai người cũng vui đến cười ra tiếng đó, nhưng mà khoa trương như bé Bảy thì không.

Châu Kha Vũ vẫn chưa biết quá khứ của mình vừa được đồng đội đào lên, bên này vẫn nhởn nhơ giỡn hớt với Gia Nguyên và Patrick.

Hôm nay Cá Bự tạo hình vô cùng nổi bật, là thành viên duy nhất có bạn diễn - một chú bạch mã với gương mặt đốm.

Cơ mà......từ thuở lọt lòng mẹ đến nay Kha Tử mới thấy qua con yêu nghiệt đẹp phần thân nhưng cần che phần nhìn như vậy.

Xấu gì mà không chịu được, lên hình cũng nên dặm cho người ta miếng phấn che khuyết điểm đi chứ, để nguyên mặt mộc lên hình, coi vậy được không?

Tầm mắt tia qua hàng ghế cổ động, chủ nhân của mái tóc đỏ đang nằm vật ra đất xoay mặt vào trong, cơ quan đầu não của Kha Tử tức thì cảnh báo có nguy hiểm, phi qua nhấc anh lớn lật ngửa người, gấp gáp nói.

"Lưu Vũ, anh sao vậy? Chỗ nào không khỏe, có phải tuột huyết áp rồi không? Em lấy sữa cho anh nhé!"

Lưu Vũ đang chìm đắm trong thế giới của mình, bị người ta lôi dậy cũng cố liếc lên nhìn một cái. Nhìn thấy gương mặt Cá Bự phóng đại trước mắt tức thì bộc phát.

Châu Kha Vũ ngớ người, lúc này Lâm Mặc đã thành công phát tán cái video cho đồng đội.

AK không hổ danh rapper hàng thật giá thật, qua 3 phút đã học xong cả bài rap của Kha Tử, khởi động quá trình trêu cậu em.

Nguyên Nhi, Patrick, Tiểu Cửu, Mika, Santa nhân lúc Kha Tử đang tập trung vào Lưu Vũ trước sau bao vây cậu.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra tình hình, điện thoại trên tay Lâm Mặc truyền đến giọng nói cùng giai điệu không thể không quen.

Đừng có nói là...

"Hớ hớ hớ, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đọc rap chất quá."

Lưu Vũ nằm trong lòng bạn chung phòng không thân cười đến sắp tắt thở, còn học theo động tác tay trong video vẫy điên cuồng.

Châu Kha Vũ coi như đã ngộ tất cả, cuống cuồng muốn bỏ trốn.

"Châu Kha Vũ đứng lại đó, anh em đâu xông lên!" Lưu Vũ bò dậy phát lệnh.

Lâm Mặc cầm điện thoại hô lớn "Em chuẩn bị quay đây, anh em đứng vào hàng đi!"

Cả hội "Bọn họ nói trong việc học tôi đứng nhất, chuyện bên ngoài chẳng liên quan đến tôi....bla......bla...." (lời rap của Châu Kha Vũ)

Tám đứa châu đầu bắt nạt một đứa, bên kia là hội người già thay đứa em thương tâm cảm thán.

Nhân viên nhìn tụi nhỏ chơi vui thức thời ghi hình lại làm tư liệu hậu trường.

Châu Kha Vũ muốn đào cái lỗ chui xuống, bất lực đến đầu gối cũng không cần. Nếu biết 3 năm sau debut vào cái hội vừa lầy vừa nhây này thì ngày đó dù đạo diễn có tăng lương gấp 10 cậu cũng nhất quyết không quay cảnh đó.

Cái biểu cảm của bạn nữ khi đó nó sượng trân không chịu được. Ánh mắt đó không toát lên sự ngưỡng mộ dành cho nam thần mà đang ngỡ ngàng không biết anh ta đang làm cái quái gì mới đúng.

Lâm Mặc được tính là người vui nhất, mọi khi cho đồng đội xem cái này cái kia toàn nhận được những tiếng cười hùa, hiện tại cả bọn đã chịu phối hợp vừa cười vừa hùa với cậu. Trái tim héo úa của Lâm Mặc được tưới trổ bông.

Ở đây INTO1 chúng tôi có năng lực khiến cho đứa cao nhất nhà phải tự giác thấp xuống ngay và luôn.

Tiếp đó vẫn chưa yên thân........Tình hình weibo lúc này khi chiếc video được đạo diễn Lâm Momo đăng tải.

Lâm Mặc "Hy vọng mọi người thích màn trình diễn mới nhất này, thời gian luyện tập tuy ngắn nhưng vẫn đỉnh chóp như thường, mọi người diễn xuất sắc quá trời, xúc động lắm cơ." Kế đó tabs tên Châu Kha Vũ kèm dòng chữ "Cửu đệ em vui không, bọn anh thì vui lắm."

Châu Kha Vũ rep lại bên dưới "Hoàng Kỳ Lâm anh còn dám đăng lên!"

Thế giới này thật tàn nhẫn với Châu Daniel mà.

.

.

.

Vui nhiêu đó được rồi, trở về vấn đề chính, khi đó Lưu Vũ là đứa hăng hái dẫn đoàn kéo qua trêu chọc Châu Kha Vũ, hiện tại chính là ngồi một chỗ không cảm xúc, ai làm gì mặc kệ.

Hiện tại đầu đỏ đã hóa lại đầu đen, tình yêu màu hồng phấn theo làn nước xả tóc trôi mất dạng.

Trong suốt quá trình quay, hầu như Cá Bé không mảy may để tâm Cá Bự chơi thế nào, tương tác âm vô cực. Những tưởng kịch bản yêu cầu vậy nhưng không, Tiểm Điềm C thực sự đang bơ đẹp bạn cùng phòng không thân đó.

Châu Kha Vũ nhiều lần muốn qua chỗ Lưu Vũ bắt chuyện, lại nhận về một cục bơ to tướng. Cậu đi hướng nào, Lưu Vũ đều chọn đi hướng ngược lại. Từ ở ký túc cho đến lúc lên xe, một câu cũng không nói, một cái nhìn cũng không cho.

Cá Bự tủi thân ing~~~~ nội tâm gào thét tên Cá Bé trong tuyệt vọng.....

Trong quá khứ đã chọc giận anh lớn nhiều lần nhưng lần này không hiểu sao có làm cách gì người ta cũng không chịu tha thứ. Hôm qua Lưu Vũ còn mang chăn gối qua phòng Gia Nguyên Nhi ngủ nhờ nữa.

Trương Gia Nguyên ngắm bộ dạng say ngủ của Lưu Vũ, bị con sâu nhiều chuyện cắn đến ngứa ngáy ruột gan nhắn tin cho Lâm Mặc.

Sáng ra đến phòng tập, Lâm Mặc nắm được thông tin lần qua tiếp cận Lưu Vũ, trong lúc đó Trương Gia Nguyên phụ trách giám sát Châu Kha Vũ.

"Lưu Vũ kể cho anh nghe cái này........" Vẫn là Momo và một nghìn lẻ một câu chuyện lôi kéo khuê mật hòa chung cái thế giới quan nhạt nhòa của cậu "Ban nãy em lướt siêu thoại CP của anh với Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ bày một biểu tình không tin nổi, thần reaction từ khi nào đã xâm nhập vô đến đó rồi "Khi không chạy vào đó làm gì?"

"Nghe em nói đã, chuyện là một bạn fan lâu năm dẫn link cho em, nói rằng có một tác phẩm viết cho hai người mà nội dung thú vị lắm. Nói sơ thì có tình tiết xuyên không, có cả những thành viên trong Chuang góp mặt, em cũng được cho một vai nhỏ, nghe đâu là mấu chốt để mở ra bí ẩn bị giấu đi trong câu chuyện. Ế, đi đâu vậy......."

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ trở lại, nhìn qua thái độ âm thầm đánh giá, coi ra khá nghiêm trọng, vừa nhắc đến tên liền xù lông.

Cậu tiếp tục giả điếc "Anh nghe chút đi, em dành ra cả đêm để đọc đó, nội dung không hề tệ đâu. Vào đó anh được đóng hai vai, Châu Kha Vũ trong này hết lòng theo đuổi anh dù trong hiện tại lẫn quá khứ, hay người trải qua một hồi sóng gió, ngược từ kiếp trước đến kiếp này, viết thành một thiên tình sử xuyên thời gian luôn đó......"

"Kết quả thế nào?"

"Không biết nữa, tác giả bí văn rồi! Đang trong quá trình sáng tác tiếp....." (Hự......)

Lưu Vũ cười như không "Haha, vui quá, chuyện nãy giờ do em bịa ra chứ gì."

Lâm Mặc trúng tim đen, cười ngốc kéo tay Lưu Vũ "Trêu anh tí thôi! Mà hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ đắc tội anh chỗ nào, cả hôm nay cứ bơ đẹp thằng nhỏ."

"Ồ.....hóa ra em cũng nhìn thấy." Lưu Vũ ngạc nhiên.

"Làm sao không thấy được, chúng ta là "tỷ muội tốt" mà, em còn nhìn không ra anh có tâm sự sao? Kể em nghe đi, chuyện gì làm anh bực mình?" Lâm Mặc thức thời buông vài câu dỗ ngọt.

Lưu Vũ có chút không tin tưởng, mắt liếc qua chỗ ai kia, lại bực mình nhìn chỗ khác.

"Coi ra có người giận không có chỗ trút, "tỷ muội tốt" ở đây còn không mau tranh thủ cơ hội!"

"Không thích kể."

"Kể đi mà! Lưu Tử Vũ. Kể đi em cho anh gọi em là Lưu Mặc."

"Vậy cũng được luôn."

"Hóng dưa thì cần gì mặt mũi nữa, Lưu Tử Vũ~~ đi mà~~~"

Dưới chiêu vừa đấm vừa xoa, Lưu Vũ rốt cuộc cũng mềm lòng "Được rồi, chịu thua em luôn đó."

Lâm Mặc đạt được mục đích liền đổi thái độ "Kể đi kể đi~~"

Lưu Vũ nhìn xung quanh xác nhận lần nữa mới kề tai Lâm Mặc nói khẽ "Mấy hôm trước Cá Bự hôn trộm anh."

"Cái gì? Châu Kha Vũ hôn anh!"

Lưu Vũ muốn ngay lập tức tìm một cái bao túm đầu Lâm Mặc lôi ra ngoài đánh một trận, đã rào trước cũng không thoát được cái loa phường này.

"Gì, ai hôn ai?" Tiểu Cửu - một cái loa phường khác - nhanh chóng bắt được tín hiệu chạy qua bật chế độ hóng chuyện "Vụ gì, kể anh nghe với....."

"Thì là....ưm.......ưm.." Lâm Mặc bị bịt miệng ú ớ không nói được, Lưu Vũ bối rối chữa cháy "Không có gì đâu Tiểu Cửu, hai đứa em đang bàn về nội dung phim thôi."

"Phim??"

"Đề tài lịch sử, anh không hiểu đâu!"

Lâm Mặc chớp thời cơ "Chiến tranh thế giới thứ ba!"

"Lâm Mặc!" Lưu Vũ lôi đầu Lâm Mặc đè xuống.

Tiểu Cửu không hiểu gì, Lưu Vũ cố nặn ra một nụ cười đơ cứng, dùng hết sức kéo đứa miệng loa phường không giữ lời lôi đi.

"Ưm......ưm......." Lâm Mặc ra sức phản kháng.

"Im miệng! Có tin anh đồ sát em không?"

Các thành viên khác ngơ ngác nhìn nhau. Trương Gia Nguyên quan sát ám hiệu tay của Lâm Mặc cùng biểu cảm trốn tránh của Lưu Vũ, nở nụ cười tinh quái "Bị em đoán trúng rồi, có người làm tiểu đội trưởng sinh khí rồi. Em vote một phiếu cho người cao hơn em trong nhà này."

"Cao hơn Gia Nguyên Nhi nhà mình chỉ có mỗi Châu Kha Vũ thôi!"

Bóng đèn trên đầu Patrick phát sáng, kéo theo cả hội cùng nhìn qua Châu Kha Vũ.

Santa gõ nắm đấm vào lòng bàn tay "Thảo nào ban nãy chơi game không thấy hai đứa tương tác cho lắm! Hóa ra là giận nhau."

"Hôm qua Lưu Vũ còn sang phòng em ngủ cơ, nhờ Lâm Mặc moi thông tin, hiện tại đã đủ bằng chứng buộc tội thủ phạm rồi." Ông tổ hóng dưa hàng xóm Trương Gia Nguyên đắc ý nói.

"Châu Kha Vũ chọc giận bảo bối của anh, sao em dám?"

Tiểu Cửu xoay lại túm cổ đứa em cao hơn mình 10cm, vì cái chiều cao này mà cậu bị thua trong vòng đoán tên, cái đồ tình lữ thúi nhà ngươi, lại còn dám bắt nạt em trai nhỏ nữa. Đáng đánh đòn.

Châu - oan ức ra mặt - Kha Vũ bị cả đám dồn vào một góc, bất lực nói "Em cũng không biết tại sao anh ấy giận nữa."

"Anh lợi dụng hôn người ta chứ gì." Trương Gia Nguyên nói.

"Ờ hớ......" Mọi người giơ ngón trỏ chỉ lên trời.

Châu Kha Vũ đờ người, cậu chỉ biết mấy ngày nay bị Lưu Vũ dỗi, còn dỗi chuyện gì thì không biết. Không ngờ lại được Trương Gia Nguyên khai sáng.

"Trương Gia Nguyên em là thần hả?" Phòng 405 cộng thêm Mika cùng đồng bộ hóa biểu cảm.

Bá Viễn nói "Cái anh quan tâm là làm sao mày có thể hiểu được Lâm Mặc nói gì dù nó không mở miệng?"

Trương Gia Tiểu Nguyên vuốt tóc đầy tự tin "Có những chuyện thuộc về mảng tâm linh rồi! Khó giải thích lắm."

"Ban nãy Lâm Mặc dùng ký hiệu tay nói chuyện thôi mà!" Patrick ngây thơ nói.

Trương Gia Nguyên đừ mặt "Doãn Hạo Vũ, ai cho cậu vạch trần hả?"

.

.

.

.

Lưu Vũ thành công kéo Lâm Mặc ra ngoài, suy tính nên đem đứa nhỏ này trói lại một chỗ bắt nó thề thốt may ra mới giữ được cái miệng tọc mạch này.

"Lâm Mặc, cảnh báo em lần cuối, không cho phép ở trước mặt các thành viên khác nói chuyện này ra, nếu không từ giờ không có Tiểu Yến Tử, Tử Vi gì hết. Anh nghỉ chơi với em luôn."

Lâm Mặc vờ ngoáy lỗ tai "Em biết rồi mà."

Dù gì họ cũng biết cả rồi, có khi đang làm thịt Châu Kha Vũ bên trong đấy. Trương Gia Nguyên, em làm tốt lắm.......kkkk......

Đụng đến Lưu Vũ thì anh em cũng không nể mặt, Lâm Mặc lặp lại câu đó trong đầu, chốc chốc lại cười tủm tỉm.

Bên ngoài đổ mưa lớn.

Quản lý theo sau hai đứa nhỏ nhìn bên ngoài một lát "Hôm nay có vẻ bình yên, có lẽ họ đi tránh mưa hết rồi, lát nữa xe đến hai đứa che dù ra trước nha, anh vào gọi những người còn lại."

Lưu Vũ hai tay nhận dù từ quản lý, ngoan ngoãn gật đầu. Một tay kéo Lâm Mặc đứng sát lại, thấy Momo cứ ôm bụng dưới, Lưu Vũ nhớ lại trong lúc chơi game cậu em có bảo là bụng bị đau, liền lo lắng hỏi "Chỗ này còn đau không?"

Lâm Mặc nhăn nhó "Ban nãy có nhói lên một chút, giờ hết rồi!"

"Hay đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Không sao, em chịu đựng còn giỏi hơn anh đó!" Lâm Mặc cố tình nói sang chuyện khác, không muốn Lưu Vũ lo lắng.

Xe đưa đón từ xa chạy đến đỗ trước cửa công ty, Lưu Vũ ra trước mở dù, tay kia đỡ Lâm Mặc chầm chậm ra ngoài.

"Không sao mà, em có thể tự đi!"

"Đi nép vào mới không bị ướt." Lưu Vũ hắng giọng "Anh không có thèm ôm em đâu."

"Biết rồi, Lưu Vũ chỉ giữ nội hàm với em thôi, có ai đó ở đây thì quăng sạch hết."

"Còn nói nữa anh cho em ướt luôn."

Lâm Mặc tự động khóa miệng, hai đứa sóng vai đi từ bước. Bên kia tài xế vẫn chưa mở cửa xe, có lẽ do mưa lớn không nhìn thấy có người đang đến. Lưu Vũ vừa định gõ vào mặt kính gọi bác tài thì nghe một tiếng thét từ xa vọng tới dọa giật mình.

"Hoàng Kỳ Lâm, mày chết đi!"

Lưu Vũ thức thời quay lại, đồng tử kinh hoàng mở hết cỡ khi thấy một người phụ nữ dữ tợn lao về phía hai người, trên tay còn cầm một thanh sắt lớn.

Ngay lập tức, Lưu Vũ không suy nghĩ xoay người chắn trước Lâm Mặc, thét lên "Lâm Mặc! Cẩn thận."

Tiếng thanh sắt nặng nề rơi xuống bả vai. Lưu Vũ lần nữa mở mắt, cây dù trên tay rơi xuống đất, lập tức bị nước mưa nhấn chìm.

Lâm Mặc đứng chết trân tại chỗ, nước mưa xối vào làm cậu không mở nổi mắt, tiếng rít trong cố họng vừa cố bật ra liền thít chặt khi chứng kiến Lưu Vũ ngã xuống.

"Lưu Vũ, anh có sao không? Lưu Vũ!"

Kẻ thủ ác xông tới liền bị Lâm Mặc dùng sức đẩy ngã, nhưng lúc này cơn đau ở bụng đột ngột tái phát làm cậu ngã khuỵu xuống.

Người phụ nữ kia bò dậy nhặt lại thanh sắt, cười như một con ác quỷ.

"Trời cũng không giúp mày Hoàng Kỳ Lâm, mày xuống địa ngục đi, đồ rác rưởi, đồ phản bội."

Lưu Vũ thở gấp vì đau, lại nghe người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lập tức chồm qua dùng tấm thân che chắn cho Lâm Mặc.

"Khốn khiếp, mau tránh ra, tao phải giết chết nó."

Lưu Vũ đau đến đầu óc mơ hồ vẫn liều mạng lắc đầu, miệng lẩm bẩm "Không được, không được hại Lâm Mặc."

Ngay lúc thanh sắt chuẩn bị giáng xuống lần nữa, bảo an đã kịp xông đến giữ người phụ nữ kia lại, các thành viên cũng mặc kệ mưa lớn mà lao ra.

"Các người làm cái gì vậy, mau bắt con mụ điên này lại!" Santa tức giận thét lớn.

Mọi người lập tức vây thành vòng chắn bảo vệ, Bá Viễn rít lên "Qua xem hai đứa đi!"

"Lưu Vũ, anh mở mắt ra nhìn em đi!" Lâm Mặc run lẩy bẩy ôm chặt Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ mặc kệ mưa lớn chạy đến ôm thân mình mềm nhũn của Lưu Vũ lên, phát hiện phần lưng của anh có dấu hiệu xuất huyết, tim cậu như muốn thắt lại.

Tất cả mọi thứ trong mắt Châu Kha Vũ như bị chỉnh chậm vô số lần. Thậm chí cậu còn chưa dám tin hiện thực dù cho nó đang rành rành trước mắt.

Cổ họng trào ra thứ gì đó đắng nghét, như có một bàn tay bóp lấy thanh quản của Châu Kha Vũ. Nước mắt bất giác rơi xuống, lại bị nước mưa tàn nhẫn xối đi.

Trong đầu cuồn cuộn hỗn loạn, Châu Kha Vũ lao nước mưa trên mặt Lưu Vũ, gọi "Lưu Vũ, anh nghe thấy không?"

Lưu Vũ giờ phút này đã nửa tỉnh nửa mê, môi khẽ mấp máy "Lâm Mặc....... đã an toàn hay chưa?"

Lâm Mặc trong lòng AK bò qua cầm tay Lưu Vũ, nghẹn ngào nói "Em ở đây, Lưu Vũ, em ở đây nè!"

Lưu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, yên tâm thả lỏng, thều thào nói "Tốt rồi, em không sao.......là tốt rồi."

Mọi chuyện kết thúc rồi.

Hai mắt dần khép lại, Lưu Vũ ngất đi. Mọi người bất giác ngây ra như phỗng cho đến khi nghe tiếng Châu Kha Vũ kinh hoàng gào lên "Gọi xe cấp cứu!"

Mưa như trút nước, tiếng còi cấp cứu kêu lên inh ỏi, chẳng mấy chốc bị nhấn chìm vào đêm đen tăm tối.

.

.

.

Hợp Phì 2h sáng.

Nam nhân một mình ngồi trước bàn làm việc, trên tay là thư mời tham dự sự kiện ra mắt ca khúc mới của nhóm nam đoàn vừa ra mắt 2 tháng trước.

Ngón tay anh miết lên dòng chữ được in đậm "WJJW gửi đến BiuBiu Culture Media"

Mắt anh liếc qua khung ảnh trên bàn.

Thiếu niên mặc Hán Phục cầm trên tay tấm bằng chứng nhận "Sứ giả quảng bá văn hóa Trung Ý" đang nở nụ cười tươi tắn như ánh ban mai.

Anh đưa lên vuốt lên gương mặt trắng trẻo, không khó nhìn ra ý sủng dịch cùng cưng chiều.

Điện thoại trên bàn vang lên cắt ngang dòng cảm xúc, anh bình tĩnh nhấc máy.

"Tôi đây! Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia nói một cách gấp gáp, chỉ ra được những từ rời rạc như....... không có bảo an.......một mình tự bê đồ........bị fan tư sinh tập kích........nhập viện......

Sắc mặt nam nhân càng tối đi, tức giận ném phăng lá thư, nắm tay nện xuống bàn.

"Fxxk, họ dám đối xử với nó như vậy, lập tức đặt vé máy bay cho tôi, trước 6h ngày mai tôi muốn có mặt ở Bắc Kinh!"

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro