19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi   - Phần 3]

.

.

.

.

Lưu Vũ và Lâm Mặc được đưa đến bệnh viện, các thành viên cũng theo vào tập trung trước phòng cấp cứu.

Qua nửa tiếng, hai đứa được chuyển về khu vực hồi sức nằm cạnh nhau.

Lưu Vũ tỉnh dậy trước, mơ màng gọi tên Lâm Mặc. Bá Viễn chống tay ngồi bên cạnh ngủ gật, nghe tiếng động lập tức tỉnh giấc "Tiểu Vũ, em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào, còn chỗ nào khó chịu không?"

"Bá Viễn ca." Lưu Vũ chớp mắt "Em làm anh tỉnh giấc hả?"

Bá Viễn lắc đầu cười "Không sao, em tỉnh lại là tốt rồi."

"Lâm Mặc đâu rồi? Lâm Mặc có sao không?" Lưu Vũ lo lắng nhìn quanh một lượt.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng thế, luôn nghĩ cho đồng đội trước thảy mà bỏ qua tình trạng của mình.

Bá Viễn nhìn mà đau lòng, kéo tấm rèm ngăn với giường bên cạnh ra, Lâm Mặc bên kia ngủ say, cánh tay gầy yếu đang cắm ống dẫn truyền "Bác sĩ nói thằng bé bị kiệt sức, bao tử vốn không tốt, ban nãy còn dầm mưa nên phát sốt, truyền nước ngủ một giấc đến mai thì không sao nữa."

Lưu Vũ yên tâm thở phào, kéo tay anh lớn nói "Bá Viễn, ngày mai nhờ anh nấu ít đồ cho em ấy tẩm bổ nha, Lâm Mặc vì chuyện thi cử và tiến độ luyện tập của nhóm mấy nay phải bay tới bay lui, khó trách ăn uống không đủ chất."

"Lo cho thân em trước đi, có biết vết thương nặng cỡ nào chưa?"

"Em còn nói chuyện với anh được tức là không có gì đáng ngại."

"Đừng có mơ đi ông cụ non, chẳng qua thuốc tê chưa tan hết thôi, đợi đến mai xem mày có bò ra giường mà khóc không?" Bá Viễn trừng mắt đe dọa, Lưu Vũ cắn môi, đổi giọng từ cấp tiểu học sang cao học làm nũng anh cả "Bá Viễn ca ca~~~"

"Được, được, được, anh chịu thua, dừng lại đi, xin chú mày đấy!"

Bé Bảy đạt được mục đích cười đến không thấy mặt trời, trong khi lão đại thì bất lực đỡ trán.

"Ngồi đây đợi nha, anh gọi báo tình hình cho quản lý với tụi nhỏ, sẵn gọi đứa nào mang đồ ăn vào cho hai đứa."

Lưu Vũ vội can ngăn "Khuya quá để các thành viên nghỉ ngơi đi anh, cả ngày hôm nay ai cũng mệt rồi!"

"Em nghĩ mấy đứa nó ở nhà chịu ngủ yên chắc, ban nãy anh phải vừa dỗ dành vừa dọa nạt chúng nó mới chịu nghe lời kéo quân về nhà đợi tin đó."

"Vậy......vậy......"

"Em cứ nằm xuống nghỉ đi, mọi chuyện để anh lo, được chứ?"

Lưu Vũ không có đường chống đối, được anh lớn đỡ nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, Bá Viễn cũng nhân đó ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc này trước cổng có một chiếc taxi đang thả khách, nam nhân từng bước tiến vào bệnh viện, đi đến quầy tiếp tân hỏi y tá đang trực ca.

"Cho hỏi, bệnh nhân Lưu Vũ nằm ở phòng nào?"

.

.

.

.

"Gia Nguyên, đi chậm thôi!"

"Mấy người lề mề quá à, em muốn gặp Lưu Vũ với Lâm Mặc." Mãnh nam Đông Bắc vừa mở cửa xe liền chạy ào vào cổng bệnh viện bỏ mặc đồng đội, Doãn Hạo Vũ đuổi theo phía sau muốn đứt hơi.

"Chỗ này là bệnh viện đó mấy đứa, bình tĩnh lại giùm anh!" AK thay lời các anh lớn nhắc nhở, trái phải xách hai cặp lồng đựng thức ăn. Bá Viễn và Lưu Vũ không có ở đây, trách nhiệm quản đám nhỏ này bất đắc dĩ thuộc về mama tổng quản.

Theo sau là Châu Kha Vũ, Tiểu Cửu và team Nhật, trên tay mỗi người cầm một món đồ chơi, hẳn là đem cho bé Tám bé Bảy giải khuây.

Cả đám đang háo hức chờ gặp đồng đội thì thấy Bá Viễn đứng trước cửa phòng bệnh không ngừng chà xát hai tay.

"Bá Viễn!" Trương Gia Nguyên Nhi chạy đến húc vai anh cả "Chờ tụi em hả? Bên ngoài kẹt xe với lại xe phải đi đường khác tránh người hâm mộ, Lâm Mặc với Lưu Vũ sao rồi?"

"Lưu Vũ tối qua có tỉnh sau đó ngủ lại, Lâm Mặc cũng vừa tỉnh."

"Vậy đợi cái gì, vào trong xem hai người họ đi!"

Bá Viễn ngập ngừng quay sang nói "Quản lý đang ở bên trong, có cả cảnh sát đến nữa."

Cả nhóm tập trung lại một chỗ, nghe anh cả nói vậy bất giác nhìn nhau.

Châu Kha Vũ "Đến điều tra vụ fan tư sinh tấn công tối qua phải không anh?"

"Uhm, nhưng bên trong còn thêm một người nữa......" Anh cả biểu tình căng thẳng "Là CEO công ty Lưu Vũ!"

"Sao? Sao anh ta lại đến đây?" Tiểu Cửu bị dọa lớn tiếng nói.

"Nên hỏi là tại sao anh ta biết Lưu Vũ xảy ra chuyện mà đến." AK bổ sung.

Anh cả lắc đầu suy tư "Anh không biết, lúc gọi điện cho mấy đứa trở vào phòng đã thấy anh ta đứng sẵn ở đó, sắc mặt không mấy thân thiện, cảnh sát cũng là do anh ta gọi đến."

Đám nhỏ nghe xong hoang mang nhìn nhau, còn chưa biết tính sao thì cửa mở, quản lý và cảnh sát lần lượt đi ra, quản lý đánh mắt ra hiệu Bá Viễn dắt các thành viên vào trong còn mình đi tiễn cảnh sát.

Cả nhóm bước vào, tấm rèm ngăn cách hai giường đã được kéo lại, Lâm Mặc ngồi co ro trên đó, trông thấy đồng đội liền mừng như bắt được vàng, giơ hai tay ra phía trước cầu cứu.

Mà ở bên này, Lưu Vũ và nam nhân kia đang mặt đối mặt nhìn nhau.

Người đàn ông này chính là Tô Kiệt, chủ tịch BiuBiu Culture đồng thời là anh họ bên ngoại của Lưu Vũ, từ nhỏ đã chịu trách nhiệm chăm sóc cậu.

Thấy có người bước vào, sắc mặt Tô Kiệt giãn ra đôi chút.

"Cái đó....... Lưu Vũ, Lâm Mặc, tụi anh đến thăm hai đứa đây....." Tiểu Cửu gan dạ lên tiếng đầu tiên, mấy đứa nhỏ đứng nép vào nhau không dám động đậy.

Lưu Vũ thấy vậy lên tiếng giải vây "Mọi người vào đây đi, vị này là Tô Kiệt, anh họ của em, hôm chung kết mọi người từng gặp nhau rồi." nói rồi kéo tay áo Tô Kiệt bảo anh chào hỏi đi.

Tô Kiệt nhìn qua mấy đứa nhỏ bị dọa xanh như tàu lá mà đứng nghiêm chỉnh, lạnh lùng gật đầu "Đã lâu không gặp."

Nhìn cảnh tượng này, bất giác nghĩ đến đám trẻ mẫu giáo trong ngày họp phụ huynh định kỳ gặp ba mẹ của bạn học, ít nhiều cũng có chút dè dặt né trách. Biểu tình chính là như vậy, không lẫn đi đâu được.

Người đàn ông lớn thứ hai trong nhà - Lực Hoàn aka Rikimaru đột nhiên bật chế độ trả bài tiếng Trung.

"Xin chào, rất vui được quen biết anh! Anh đến thăm Lưu Vũ hả? Đi đường xa có mệt không?"

Tô Kiệt có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, khóe môi bất giác câu lên "Không vấn đề gì!"

"Kiệt ca, anh có thể ra ngoài một chút không? Em muốn nói chuyện với nhóm, anh ở đây thì......" Lưu Vũ lần nữa kéo tay anh họ, bày ra biểu tình tha thiết mà yêu cầu.

Tô Kiệt sau đó bỏ ra ngoài, người vừa đi một cái, 9 cái mạng như được thoát kiếp, thi nhau hớp không khí.

"Sát khí quá nặng, cứu em!"

"Anh mày bị dọa cứng cả người."

"Gồng muốn rớt cái đàn ông ra ngoài luôn này."

Lâm Mặc ngồi trên giường khoanh chân cảm thán "Mấy người vào mới có mấy phút đã than thở, em đây nằm chịu trận từ rạng sáng, còn bị cảnh sát hỏi cung đủ thứ kìa. Haizzzz.........không muốn làm người nữa......"

Lưu Vũ ngại ngùng cúi mặt, trên hết cũng do quá buồn cười, cái nhóm này lại học theo tính xấu của Lâm Mặc, khoa trương có thừa. Lát sau đợi bình tĩnh hơn, cả nhóm vây quanh giường hai đứa hỏi han đủ kiểu.

Mika "Bác sĩ nói tình trạng em thế nào?"

"Không có trở ngại, người kia lúc ra tay sức lực không nhiều, chỗ này của em bị xây xát chút thôi, không có tổn thương phần mềm." Lưu Vũ xoay lưng cho mọi người xem vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, còn cười một cái cho cả hội yên tâm nữa.

Santa đưa ngón tay chạm nhẹ lên lớp băng vải, mặt buồn hiu, giống như người bị đau là anh đây chứ không phải cậu bé trước mặt.

"Không có sao, anh cứ sờ tự nhiên."

Dường như ở chung với nhau lâu rồi, Lưu Vũ dần không còn bài xích chuyện có ai đó vô tình chạm vào mình như trước đây nữa, có lẽ do cậu đã cảm nhận được an toàn khi ở cùng các thành viên.

"Chuyện fan tư sinh giải quyết đến đâu rồi?"

"Hôm qua bảo an bắt được người phụ nữ kia liền giao cho cảnh sát rồi, công ty cũng đã cử người giải quyết chuyện của hai người. Chung quy vẫn là bồi thường tiền thuốc men và cải tạo không giam giữ."

"Nhưng tại sao người đó lại đột nhiên tấn công Lâm Mặc?"

Lâm Mặc nói "Có lẽ là do chuyện em với công ty cũ, fan nữ đó nhất thời không thể chấp nhận dẫn đến làm chuyện thiếu suy nghĩ. Xin lỗi Lưu Vũ, vì em mà anh ra như vậy."

"Anh không có sao mà!" Lưu Vũ nhăn mặt nhìn qua, lại ngó qua một lượt những gương mặt ỉu xìu như bánh bao "Mọi người làm sao vậy, em không có sao thật mà, vết thương này so với mấy năm trước của em chẳng đáng là gì cả....thật đó....."

"Lưu Vũ, sau này đừng liều mạng như vậy được không? Cho dù thế nào cũng phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhất. Anh có chuyện gì bọn em biết tính sao đây?" Châu Kha Vũ chống một bên đầu gối làm điểm tựa, thân hình cao lớn ngang tầm mắt với Lưu Vũ, nghiêm túc phê bình anh lớn.

"Phải đó, ngày đó em đã nói không gì quý bằng sức khỏe, một hai bắt tụi anh đến bệnh viện kiểm tra. Hiện tại em lại bỏ mặc chính mình, đi ngược lại những gì em đã nói, vậy sau này tụi anh có nên tin tưởng em nữa hay không?" Tiếng Trung của Mika không giỏi, không rành cách dùng câu nói giảm nói tránh, đánh thẳng vào vấn đề, đến cả những thành viên nước ngoài cũng hiểu rõ ràng ý tứ.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn vào mắt Mika, đôi mắt đượm buồn, cảm giác như bị một tảng đá chắn ngang mạch máu, khiến người ta phải nặng lòng nặng dạ.

"Em đã hứa với em ấy sẽ để mắt đến anh mà, em quên rồi sao?"

"Mika.....em không có quên đâu. Em đã hứa rồi!"

Mika lắc đầu "Anh lại không mong em vì lời hứa này mà cảm thấy áp lực. Em đã chăm sóc cho anh và mọi người rất tốt rồi, hiện tại em cần phải sống cho phần em, đừng suốt ngày nghĩ cho người khác nữa."

"Mika nói đúng đó, lần này anh không bênh em đâu." Rikimaru nghiêm túc nói.

"Cứ dựa vào bọn em thì có sao chứ? INTO1 đông như vậy kiểu gì mà chả đủ ôm chặt anh trong lòng, đợi vết thương anh lành rồi em sẽ vác đi mọi nơi luôn. Trái Lưu Vũ phải Lâm Mặc, hai người muốn đi đâu em mang hai người đến đó."

Mọi người nghe Gia Nguyên nói xong thì bật cười thành tiếng.

"Đây này, tụi anh nấu cháo dinh dưỡng cho hai đứa, ăn đi cho lại sức."

Tiểu Cửu bên này đưa từng muỗng thổi thổi đút Lưu Vũ, bên kia thì AK với Gia Nguyên tranh nhau đút Lâm Mặc, kết quả Lâm Mặc chỉ đích danh Patrick nhờ giúp đỡ, hai ông tướng mới chịu nhăn nhó mà chuyển giao công việc.

.

.

Cả nhóm ngồi đến chiều rồi lên xe về lại ký túc xá, Bá Viễn có ý muốn ở lại chăm hai đứa em nhưng Lưu Vũ từ chối.

"Anh đã trực cả đêm qua rồi, về nghỉ ngơi đi! Chỗ này cũng đã có bác sĩ y tá."

"Nhưng mà......"

Lâm Mặc trêu đùa nói "Tụi em khỏe rồi, sáng mai có khi anh dậy sẽ thấy tụi em ở nhà đó."

Nói qua nói lại, sau cùng anh cả vẫn không đấu lại hai vị cách cách, đành theo xe anh em về lại ký túc xá.

"Lâm Mặc, em có đói không?"

"Một chút, nhưng em buồn ngủ nhiều hơn, chắc nên chợp mắt một chút."

"Vậy thì ngủ đi!"

Lâm Mặc vươn vai ngáp một cái, chúc Lưu Vũ một câu ngủ ngoan kế đó quay vào tường co người ngủ.

"Đắp cái chăn lên!"

"Biết rồi!" Lâm Mặc ư ư kháng nghị.

Lưu Vũ lúc này mới yên tâm, lôi điện thoại ra lướt weibo, vì sự kiện lần này khá nghiêm trọng lại sắp đến thời gian ra mắt ca khúc đầu tay của nhóm nên công ty kiên quyết giấu nhẹm, dập hết blogger có ý định lên bài, một chút tin tức cũng không để lọt ra ngoài. Lưu Vũ nghĩ thầm vậy cũng tốt, chí ít cũng không bị ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Phòng bệnh mở ra, Tô Kiệt lần nữa đi vào.

"Kiệt ca~ Anh đến!" Lưu Vũ theo thói quen giấu điện thoại dưới gối.

Tô Kiệt ừm một tiếng, liếc mắt dè chừng nhìn về phía Lâm Mặc, Lưu Vũ lập tức trấn an "Em ấy ngủ rồi, ngày thường hễ ngủ là ngủ rất say, không ai gọi dậy nổi đâu."

Tô Kiệt nghe xong cũng thoáng an tâm, nhưng cũng cẩn thận kéo rèm ngăn cách hai giường bệnh, ngồi trên ghế người chăm nom bên giường nhìn em trai.

Lưu Vũ thấy có hơi chột dạ, rất muốn hỏi qua anh họ tại sao lại có mặt ở Bắc Kinh, lại bất giác không biết nên mở miệng thế nào. Tình cảnh lúc này có chút ngượng ngập khó hiểu.

"Em đang muốn hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây phải không?"

Lưu Vũ vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên, cũng vì bị hỏi trúng tim đen mà mặt lúc xanh lúc trắng.

"Nếu như anh không biết thì có phải em định giấu chuyện này cả đời không, từ khi nào mà em lại như vậy hả Tiểu Vũ? Anh để em tham gia chương trình này theo đúng nguyện vọng, khi đó em đã hứa với anh những gì, còn nhớ không?"

"Dù làm bất cứ gì cũng phải để sinh mệnh và sức khỏe bản thân lên hàng đầu, có chuyện gì cũng nên gọi về bàn bạc với Tô tổng, không được tự tung tự tác." Lưu Vũ lầm bầm đọc lại "gia quy" Biu Thị, mặt chun lại.

Tô Kiệt hừ một tiếng "Nhớ cũng rõ ràng lắm!"

Sao mà không nhớ được, ngày trước mỗi lần đến công ty thu âm hay quay douyin toàn bị bắt trả bài, từ lâu đã ghim sâu vào máu, muốn quên cũng khó.

Mấy câu này Lưu Vũ chỉ dám nghĩ trong lòng, phụng phịu nói "Em luôn nhớ trong đầu mà!"

"Rất tốt, vậy nhìn xem em đang làm cái gì? Nghĩ mình là siêu nhân hay người biến dị?"

Lưu Vũ cúi đầu nuốt nước bọt, hỏi ngược lại "Nhưng sao anh nắm thông tin nhanh dữ vậy?"

"Em nghĩ anh là người có tiếng không có miếng à, ném em trai cho một công ty tư bản trong hai năm mà không làm gì sao?"

"Anh cho người theo dõi em."

"Cái này phải cảm ơn các fan của em, mỗi khi em có chuyện đều nhắn tin với công ty, anh mới có cơ hội biết thêm nhiều chuyện trong cái ngành "nuốt máu mà sống" này."

"Vậy thì......lần này anh đến là để.......làm cái gì.......?" Lưu Vũ không dám hỏi thẳng nhưng nhìn vào ánh mắt của Tô Kiệt, một tia bất an vô thức dâng trào.

Tô Kiệt nghĩ rất lâu, cũng nhìn em trai rất lâu, sau cùng nói ra đáp án anh biết chắc đứa nhỏ này không muốn nghe.

"Về Biu Biu với anh~~"

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro