20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi   - Phần 4]

.

.

.

.

Lúc này ở ký túc xá, các thành viên đang tập trung ở tòa B ăn cơm tối.

Châu Kha Vũ cứ liên tục dán mắt vào màn hình điện thoại, dường như đang đợi tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó, hết bật lên rồi lại tắt. AK bước qua vỗ vai em trai "Vào ăn cơm đi, ngày mai hai đứa nó được xuất viện rồi, đừng lo lắng quá."

Châu Kha Vũ vò tóc "Không hiểu sao em có linh cảm không tốt lắm, anh có thấy ánh mắt của anh họ Lưu Vũ sáng nay khi nhìn chúng ta không?"

"Đương nhiên không, anh run tới không dám nhìn anh ta luôn đấy." AK đánh một cái rùng mình, không dám nhớ lại cảnh tượng ban sáng.

"Còn phải nói, em gồng muốn rớt luôn cái đàn ông đây này, ai mà biết được anh họ Lưu Vũ lại đáng sợ như vậy." Trương Gia Nguyên từ trong bếp lao ra nằm ngã ngớn trên sopha.

Santa ngồi gần đó chơi với mấy cuộn len cũng gật đầu tán đồng "Như con hổ muốn ăn thịt con ấy."

Ba đứa người Trung nhất thời bật ngửa, AK ho mấy tiếng "Tán Đa, câu đó nói đúng phải là "hổ dữ không ăn thịt con", mà nếu dùng trong hoàn cảnh này cũng không đúng nữa."

"Vậy phải dùng câu gì?"

Ngay lúc ba bé bi đang không biết trả lời thế nào thì anh cả lớn tiếng gọi vào bàn ăn cơm, đám nhỏ đành tạm cho qua vấn đề nan giải này. Đang trong bữa thì điện thoại Thập đệ đột nhiên đổ chuông.

Trương Gia Nguyên thấy tên người gọi đến liền bắt máy, xổ một tràng giọng Đông Bắc "Sao thế Lâm Mặc?"

Đầu dây bên kia qua một lúc không có tiếng trả lời, Gia Nguyên Nhi khó hiểu nhìn màn hình điện thoại xác nhận lại, đúng là số của Lâm Mặc mà, sao anh ấy không nói gì hết vậy.

"Chuyện gì vậy?" Patrick ngồi bên cạnh hỏi.

"Không biết nữa, tự nhiên gọi về lại không nói năng gì, nỡm à, hay muốn trêu chọc em."

Trương Gia Nguyên toang tắt đi thì Châu Kha Vũ ngăn lại "Đợi một chút, em mở loa ngoài điện thoại đi!"

"Để làm gì?" Gia Nguyên khó hiểu.

"Cứ làm theo lời anh trước đã."

Gia Nguyên nghe lời mở loa lớn, đẩy điện thoại ra giữa bàn cho cả hội cùng nghe.

Âm thanh vẫn còn rất hạn chế, không thể nghe rõ được, Tiểu Cửu nhìn một lượt gian bếp phát hiện chiếc bình đựng bia cỡ lỡn đang để không, nhanh tay cho điện thoại vào trong, âm thanh ngay lập tức được phóng đại hơn rất nhiều.

"Wow, Tiểu Cửu thông minh ghê!" Patrick vỗ tay hoan hô.

Châu Kha Vũ đưa tay làm dấu im lặng, cả nhóm cùng châu đầu vào giữa lắng tai nghe. Đầu bên kia vẫn không có tiếng của Lâm Mặc nhưng có hai giọng nói lần lượt cất lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc to lúc nhỏ.

"Em không đồng ý đâu, dù bất cứ giá nào cũng không?"

Tiểu Cửu nhanh chóng nhận định "Là giọng của Lưu Vũ đó!"

Cả nhóm cùng gật đầu xác nhận.

"Ngày mai anh sẽ đến WJJW thanh lý hợp đồng, rút tên em ra khỏi nhóm này."

Cả nhóm nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, vì bất ngờ mà ngơ ngác nhìn nhau.

"Tiểu Vũ, nghe anh nói đi, nơi này không dành cho em, em còn ở đây ngày nào anh không thể yên tâm ngày đó. Chi bằng chấm dứt sớm, em về công ty với anh chúng ta cùng làm lại từ đầu, làm một diễn viên múa chân chính, chẳng phải em thích nhất là múa truyền thống sao, anh sẽ tìm người chữa dứt chấn thương để em có thể lần nữa thi vào Bắc Vũ. Tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ dùng sức thoát khỏi cái siết tay của Tô Kiệt, lắc đầu không muốn nghe thêm nữa.

"Em không nghe đâu, giá nào em cũng không theo anh về."

"Từ khi nào em đã không còn nghe lời như trước nữa vậy, Tiểu Vũ?"

"Không phải là em không nghe anh, nhưng mà lần này em không thể nghe theo anh đâu....." Giọng cậu run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, khắp con ngươi hằn lên những lằn đỏ đậm, vẫn bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống "Em không muốn, Tô Kiệt, em không muốn......"

Đầu bên kia vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng thét của đội trưởng, INTO1 sợ hãi vô cùng, thật muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì, lại không thể lên tiếng giải vây, thật sự rất tiến thoái lưỡng nan.

"Dừng lại đi Tô Kiệt.... Tô Kiệt......anh sẽ kéo mọi người đến đây đó." Lưu Vũ bất lực gào lên "Tô Kiệt anh không có quyền làm vậy?"

Tô Kiệt tức thì quay phắc lại, ánh mắt như một con dã thú rọi thẳng vào Lưu Vũ "Anh có!"

Lâm Mặc núp sau tấm rèm sợ đến che miệng, tay cầm điện thoại run bần bật không dám xê dịch một ly.

Vết thương trên vai phải bỗng nhói đau, Lưu Vũ nhăn mặt cúi đầu, dù thế nào cũng cắn răng cố chịu.

Tô Kiệt trút giận lên cái ghế cũng không nỡ ra tay với em trai, đứa nhỏ được anh chăm ẵm từ nhỏ đến thời niên thiếu, không lúc nào mà anh thôi không nghĩ đến nó. Thật muốn biến nó nhỏ lại như thời tiểu học lon ton chạy sau lưng anh gọi ca ca, muốn được thấy nó ôm anh oa oa chùi nước mũi trút hết đi những ủy khuất phải chịu, ép buộc nó nói ra những đè nén trong lòng.

Từ lúc nào ngay cả đau cũng phải cắn răng mà chịu, khổ sở cỡ nào cũng phải mỉm cười cho qua.

"Tiểu Vũ, anh không để em như vậy nữa, như vậy là quá đủ rồi. Ngày họp báo ra mắt ca khúc đầu tiên, anh sẽ tuyên bố em rời khỏi nhóm này, trở về BiuBiu~~"

"Không.....Kiệt ca........"

Lưu Vũ cảm giác như một tia sét đánh thẳng vào đại não, phút chốc đau đến chết lặng. Tô Kiệt vẫn luôn nhìn thấu tâm tư đứa nhỏ này, nhưng anh không nói gì thêm nữa.

Bước ra đến cửa, Tô Kiệt nghe Lưu Vũ nói một câu, thanh âm ngập tràn tuyệt vọng "Anh đi đi!"

"Nghỉ ngơi đi, hôm khác anh đến thăm em."

Bóng lưng cao lớn khuất dần nơi góc hành lang, Lưu Vũ nhìn theo không chớp mắt, tựa như đã hóa đá rồi.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ cây đèn trên bàn, Lâm Mặc tựa lưng vào tường, hé ra một góc nhỏ nhìn Lưu Vũ, cắn môi nói với mọi người đầu bên kia.

"Lưu Vũ......khóc mất rồi......."

Tiếng khóc thật nhỏ, gần như đang cố đè nén, đến cả khóc cũng không cho phép mình được khóc tử tế.

Lâm Mặc thả điện thoại xuống đất ôm lấy chính mình, nghiêng mặt nhìn qua lớp rèm hằn lên bóng của Lưu Vũ đang ngồi trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.

.

.

.

Điện thoại bị ngắt, thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, mọi người cũng không còn tâm trạng mà động đũa, cũng không biết phải nói gì lúc này. Qua một lúc, Patrick lấy can đảm hỏi "Nếu như Lưu Vũ ca không có ở đây, nhóm chúng ta sẽ ra sao, các anh?"

Không ai hồi đáp cậu út cả, vì trên hết không ai có câu trả lời.

"Nếu không có anh ấy, INTO1 có ổn không? Chúng ta chỉ mới bên nhau 2 tháng thôi mà, em không muốn Lưu Vũ rời xa chúng ta sớm như vậy đâu?" Cậu út buồn bã rơi nước mắt, Tiểu Cửu giúp em lau đi, ôm lấy thằng bé vỗ về. AK cũng đau lòng xoa tóc em trai nhỏ.

"Em cũng không muốn. Anh ấy không thể đi như vậy, em không cho...." Gia Nguyên cứng rắn nói, cuộn len trong tay bị thằng bé dày vò bung tan nát.

Bá Viễn nặng lòng thở dài, nhưng với cương vị là anh cả nhanh chóng vực dậy tinh thần, nói "Mấy đứa, chuyện này chúng ta coi như từng nghe qua, dẫu sau đây cũng là chuyện riêng của Lưu Vũ và công ty em ấy, chúng ta không tiện xen vào."

"Anh nói vậy là sao, lẽ nào anh muốn Lưu Vũ đi thật hả?" Gia Nguyên Nhi khó chịu gắt lên.

"Anh không có ý đó."

"Vậy tại sao anh bình thản như vậy?"

"Đây không phải bình thản mà là chúng ta không có thể, em quên rồi sao, chúng ta không có quyền hạn đó. Cho dù công ty có quyết định rút đi một ai, chúng ta cũng không có quyền ý kiến, chỉ có thể nghe theo thôi."

"Chết tiệt!" Gia Nguyên nóng nảy đá bay cái ghế lười, Châu Kha Vũ phải kéo tay thằng bé bắt nó bình tĩnh lại.

"Thôi, mấy đứa về phòng đi, chỗ này để anh thu dọn, sáng mai chúng ta đến bệnh viện đón Lưu Vũ và Lâm Mặc, về phòng nghỉ ngơi sớm, lịch trình sắp tới rất dài đó."

"Em đi trước đây! Mọi người nghỉ sớm."

Châu Kha Vũ đứng dậy đầu tiên, nói xong thì đi thẳng ra cửa về lại tòa. Các thành viên khác cũng theo sau. Gia Nguyên, Patrick cũng kéo nhau lên phòng, cánh cửa chịu lực tay của chủ nhân mà muốn bung bản lề.

Bá Viễn làm một loạt động tác, từ vuốt tóc đến che miệng hít sâu rồi chớp mắt liên tục, dường như để ngăn lại dòng cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Mika thấy anh cả như vậy cũng đau lòng không kém, bước lại vỗ vai anh, nói "Em giúp anh dọn dẹp."

Sang đến bên này, Châu Kha Vũ một mình bỏ lên lầu, Santa và Riki cũng đi theo. AK chuẩn bị vào phòng thì bị Tiểu Cửu kéo lại, anh liền hỏi "Cửu Nhi, sao đấy?"

Tiểu Cửu mím môi một chút "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"

"Uhm, nói đi!"

"Thông thường nếu bệnh viện đột nhiên bị mất điện thì có ảnh hưởng gì đến các bác sĩ cũng như bệnh nhân hay không vậy?"

AK suy nghĩ một chút rồi bảo "Gần đây ở các bệnh viện lớn sẽ chạy hai nguồn điện khác nhau, phòng trường hợp mất điện đột ngột thì các khu vực như phẫu thuật, cấp cứu hay hồi sức đặc biệt đều dùng riêng một nguồn điện so với các phòng khác. Giả sử có mất điện đột ngột thì trong vòng 3s đầu sẽ chạy máy phát điện cho các khu vực ưu tiên, còn những nơi như phòng bệnh thông thường thì sẽ khắc phục sau 5p, đại loại là như vậy!" (ê, tui bịa ra đó nha, đừng tin nha trời)

Tiểu Cửu chăm chú nghe, bất giác cười vui vẻ. AK giải thích xong thì thấy có gì sai sai, khoanh tay trước ngực hỏi lại "Mà sao cậu đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"

Tiểu Cửu nhanh chóng lấp liếm "Thì là hồi còn ở Thái Lan tôi nghe bảo trình độ y tế của Trung Quốc phát triển rất cao nên muốn tìm hiểu nhiều hơn thôi."

AK thấy cũng có lý, Tiểu Cửu nhân lúc cậu còn đang gật gù thì đẩy vào phòng, nói "Thôi cậu ngủ đi, tôi cũng về phòng đây, ngủ ngon."

Chương Chương sững sờ đứng trước cửa vẫy tay nhìn bạn đồng niên chạy xuống tầng hầm, gãi đầu khó hiểu.

Mà ngay lúc này, một group chat đã được tạo bí mật, 5 cái tên được thêm vào danh sách, lấy tên Tổ Đội Hoàn Châu.

.

.

.

Quá nửa đêm, Lưu Vũ từ phòng vệ sinh bước ra, cảm thán Lâm Mặc ngủ thật ngoan, qua mấy tiếng rồi mà cũng chưa chịu dậy. Nhưng cậu đâu biết khuê mật của mình vốn dĩ không hề ngủ mà đang trùm chăn nhắn tin.

Lưu Vũ thấy bình nước biển của mình sắp hết nên ấn nút gọi y tá.

"Bệnh nhân có chuyện gì vậy?"

"Cái đó......bình truyền nước của em hết rồi, chị có thể đến thay giúp em không?"

"Đợi một lát nhé cậu bé, chị mang bình mới đến ngay!" Giọng nữ y tá có chút kích động, hẳn đang rất mong đợi được gặp Lưu Vũ đây mà.

"Làm phiền rồi ạ."

Trong lúc tháo dây đổi kim tiêm mới, Lưu Vũ thỉnh thoảng phải cúi đầu hoặc ngó đi nơi khác, nguyên nhân vì chị y tá cứ như bị trúng tà mà nhìn cậu không chớp mắt, Lưu Vũ tự bản thân cũng thấy ngại ngùng.

"Cậu bé à, em lớn lên thật dễ nhìn nha!"

"Em.....em cảm ơn."

"Mà sao tuổi còn nhỏ mà trên người đầy thương tích như vậy, lúc nãy kiểm tra kết quả chụp cắt lớp của em mà chị giật mình đó. Cánh tay phải đã từng bị gãy đúng không?"

Lưu Vũ khẽ gật đầu "Uhm, cũng khá lâu rồi, lúc đó em đang tập múa bị mất đà nên ngã."

Chị y tá thở dài "Haizzz, tuổi trẻ sao bây giờ liều mạng dữ vậy, làm gì thì làm cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân chứ! Nhìn em mà chị xót chết đi được."

Lưu Vũ xấu hổ cúi đầu cười bẽn lẽn, y tá thay xong cho cậu định sang chỗ Lâm Mặc, Lưu Vũ vội ngăn lại.

"Cậu ấy ngủ rồi chị ạ."

"Chị biết rồi. Vậy khi nào em cần thì cứ ấn nút gọi chị nha! Chị ở ngay đây thôi."

"Làm phiền rồi ạ."

"Trách nhiệm thôi mà, em đừng khách sáo"

Lưu Vũ nằm lại trên giường cố gắng ngủ nhưng trong đầu cứ lặp lại những lời anh họ, cõi lòng nặng trĩu.

Đột nhiên đèn ngoài hành lang chớp tắt liên tục, Lưu Vũ rất nhanh bị thu hút nhỏm người dậy, đèn bên ngoài lẫn trong phòng nhanh chóng tắt ngúm, cả không gian chìm trong bóng đêm.

Lưu Vũ mò mẫm muốn tìm nút bấm gọi y tá, bàn tay đột nhiên bị nắm giữ, sợ hãi suýt nữa thét lên.

"Suỵt, là em nè!"

"Lâm Mặc!" Lưu Vũ thở vào một hơi "Hình như bệnh viện bị mất điện rồi, anh định gọi y tá đến."

Lâm Mặc trong bóng đêm cầm tay Lưu Vũ, dường như rất bình tĩnh "Đừng ấn, lát nữa có người đến đón chúng ta!"

"Ai cơ?" Lưu Vũ ngơ ngác không hiểu ý Lâm Mặc.

Ngay lúc này......

"Lâm Mặc, tụi em đến rồi!"

Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào, Lưu Vũ nheo mắt lại cố nhìn xem là ai, đến khi thấy rồi lại nói không thành lời.

"Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, đêm rồi hai đứa đến đây làm gì?"

"Đến đưa anh đi đó."

"Cái gì?"

Lưu Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Gia Nguyên cõng trên lưng, cậu nhóc quay đầu ra hiệu cho Patrick qua chỗ Lâm Mặc.

"Anh tự đi được, em phụ Gia Nguyên Nhi đỡ Lưu Vũ đi!" Lâm Mặc xua tay nói.

"Ba người đang tính làm gì vậy?" Lưu Vũ đánh hơi được có mùi bất thường, vẫy vùng muốn nhảy xuống thì bị Patrick phía sau giữ chặt không nhúc nhích được.

"Không còn nhiều thời gian đâu, Tiểu Cửu nói điện sẽ được khôi phục sau 5p nữa đó." Patrick lên tiếng nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên mạnh bạo nảy lên một cái điều chỉnh tư thế, Lưu Vũ bản năng sợ hãi bám chặt lấy cổ cậu em.

"Phải rồi, giữ chắc đi Lưu Vũ, tụi em mang anh đi trốn. Lâm Mặc anh đi trước đi!"

"Đi....đi trốn.....sao?"

Lưu Vũ bị dọa cho líu lưỡi, thế là bốn người trong đó có hai người mặc đồ bệnh nhân nhân lúc hỗn loạn dắt díu nhau chạy ra cổng sau bệnh viện, một chiếc xe chuyên dụng quen thuộc đang đợi sẵn.

Thấy bóng dáng từ xa, Châu Kha Vũ ngồi đợi bên trong nhanh chóng mở cửa, khoác tay.

"Nhanh lên, không có thời gian đâu!"

Trương Gia Nguyên dùng hết sức chín trâu mười bò tăng tốc chạy đến, Patrick chạy theo phía sau, trên tay cầm theo chai nước biển của Lưu Vũ đang truyền dỡ.

Ngồi được lên xe, Lưu Vũ lúc này mới phát hiện người cầm lái là Tiểu Cửu.

"Halo bảo bối, còn nhớ anh không?"

"Tiểu Cửu? Châu Kha Vũ? Mấy người rốt cuộc tính làm cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ giục Tiểu Cửu "Chạy khỏi chỗ này trước đã rồi hẳn tính!"

"Ok, ok, Gia Nguyên em chỉ đường đi!"

Gia Nguyên ngồi ghế phó lái đang thở hồng hộc, nghe gọi tới mình thì ngỡ ngàng nhìn qua.

"Em làm gì biết đường!"

"Cái gì?" Tiểu Cửu tức thì phanh xe "Không phải chứ, anh là người ngoại quốc, biết đường gì mà chạy đây."

"Em cũng làm sao biết được, em đâu có sinh ra ở đây!"

"Đừng có gây nữa!" Châu Kha Vũ đau đầu muốn chết.

"Thôi cứ chạy đi, tìm chỗ nào ít người rồi đỗ lại tra map sau." Lâm Mặc ngồi băng sau thò đầu ra trước chỉ đạo. Châu Kha Vũ cũng nhỏm lên góp vui.

Bốn người bên trên chẳng mấy chốc cãi nhau ỏm tỏi, mà lúc này ở băng cuối, Doãn Hạo Vũ vẫn kiên quyết cầm bình nước biển của Lưu Vũ giơ lên cao.

Lưu Vũ nhìn qua cố nén cười, hỏi.

"Em mang nó theo làm gì vậy?"

Cậu út bảo "Thì để cho anh truyền mà!"

"Anh tháo nó ra từ lâu rồi." Lưu Vũ giơ lên cánh tay trống không, Patrick hết nhìn tay anh lớn lại nhìn cái ống nối dài dẫn qua bình nước biển "Té ra nãy giờ em làm chuyện không công hả?"

Lúc này Lưu Vũ không nhịn được nữa, cười thành tiếng.

"Ngốc quá đi!"

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro