21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi    - Phần 5]

.

.

.

.

Trời vừa sáng, Bá Viễn nhận điện thoại từ quản lý, Lưu Vũ và Lâm Mặc đã không còn trong phòng bệnh.

Anh cả nghe xong đứng hình mấy giây, tức tốc chạy lên lầu tìm các thành viên khác.

"Mấy đứa ơi có chuyện lớn rồi, bệnh viện báo không tìm thấy Tiểu Vũ và Tiểu Mặc!"

Bá Viễn bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, lầu trên chỉ còn mỗi Mika, hai đứa út cũng biến mất vô tung vô tích, linh tính mách bảo đã có chuyện xảy ra.

"Gia Nguyên Nhi, Patrick, hai đứa ở đâu?"

Anh cả muốn lên lầu xác nhận thì Mika bị cầm tay kéo lại, cậu lắc đầu nói "Hai đứa đều không ở trên đó!"

"Sao chứ?"

Điện thoại lần nữa reo lên, là AK gọi.

"Viễn ca, tụi em không thấy Châu Kha Vũ và Tiểu Cửu đâu nữa."

Bá Viễn bất giác siết chặt điện thoại trong tay, giọng nhẹ hẫng "Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ cũng biến mất rồi."

"Sao chứ? Hai đứa nó cũng......." AK mất bình tĩnh đi đi lại lại, chợt nhớ ra "Hôm qua Tiểu Cửu đột nhiên hỏi em hệ thống phát điện ở bệnh viện, lúc đó em không suy nghĩ nhiều liền giải thích cho cậu ta. Viễn ca, có khi nào mấy đứa nhỏ vì chuyện của Lưu Vũ mà........đám nhóc đó...."

Bá Viễn che miệng nhìn qua Mika cũng đang thất thần, anh cả không nhịn được thở ra.

Còn nghi ngờ gì nữa đâu, đám nhỏ này khẳng định đã chạy đến bệnh viện mang luôn hai đứa kia bỏ trốn rồi.

.

.

.

Lưu Vũ bị ánh mặt trời chiếu qua cửa xe làm tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh.

Tiểu Cửu và Gia Nguyên tựa vào nhau ngủ ở hàng ghế lái, Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc mỗi người một cái ghế băng trước co thành con tôm nhăn mày vì chói, nhìn hai đứa thật tội nghiệp đi, đặc biệt là Kha Tử.

Lưu Vũ nhìn xuống thân, bé út Patrick đang gối đầu lên đùi mình, tư thế nằm khó khăn làm thằng bé liên tục cựa quậy, ngủ cũng không yên giấc. Lưu Vũ thương quá, cố gắng ngồi nhích vào sát cửa sổ mở rộng không gian cho thằng bé nằm, nhưng lại vô tình đụng phải ghế băng trước làm người bên trên giật mình.

Châu Kha Vũ mắt sưng húp đưa tay vuốt mặt, nhìn anh em nằm la liệt trong xe bần thần nhớ lại tình cảnh đêm qua, giống như vừa mới đi làm một phi vụ cướp ngục vậy.

"Làm em tỉnh giấc hả?" Giọng nói ngọt mịn cất lên, tựa như kẹo bông gòn dần tan trong miệng. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn, bất giác đứng hình.

Mặt thoáng đỏ gay, đột nhiên cậu nhóc không dám nhìn thẳng bạn chung phòng, trong đầu lặp đi lặp lại câu thần chú của các staff căn dặn mỗi khi tiến hành ghi hình tập hình "phải vờ như không thân, phải vờ như không thân, phải vờ như không thân với Lưu Vũ" để giữ mình tỉnh táo.

Lưu Vũ nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi "Sao đấy, sao lại không nói gì?"

Hôm qua lo vội bỏ trốn, hơn nữa trời lại tối căn bản không có thời gian nán lại nhìn kỹ đối phương.

Nhưng hiện tại...... Lưu Vũ mặc áo bệnh nhân mở bung một nút áo trên cùng lộ phần da trắng noãn, gương mặt không chút phấn son nhưng vẫn rất thanh tú lạ thường, mơn mởn như trứng gà, có thể thấy rõ đôi mắt một mí cùng nốt điểm xuyết diễm lệ.

Châu Kha Vũ cảm thán trong lòng, rốt cuộc vị trí nào trên người Lưu Vũ mới không được gọi là trắng phát sáng đây.

Lưu Vũ thấy cậu em bối rối quá nên cố ý đổi chủ đề, trầm giọng hỏi "Tối qua ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm ổn, anh thế nào, vết thương còn đau không?"

Châu Kha Vũ nhờ đó mới có cớ quan tâm hỏi lại, mặt liền khởi sắc, qua một hồi lại rụt rè nhìn anh lớn lần nữa "Anh còn giận em không?"

Lưu Vũ đang lấy tay cào tóc cho Patrick, nghe gọi liền ngẩng lên "Giận, giận chuyện gì?"

Kha Tử vịnh tay lên ghế che đi nửa mặt chỉ chừa lại hai mắt, chơm chớp mi tâm lắp ba lắp bắp "Thì là chuyện em lỡ hôn anh hôm trước đó, anh còn giận không?"

Lưu Vũ nhớ ra, vờ quay đi chỗ khác "Em nói xem!"

Rồi anh bất ngờ di mặt đến gần Châu Kha Vũ, hại cậu em giật mình bật ngửa ra trước, lưng đập vào ghế lái. Lưu Vũ cũng hết hồn chồm lên cầm tay Châu Kha Vũ kéo lại.

"Ay-yo-ey! Sao lại đạp người đẹp là tôi." Tiểu Cửu ngồi phía trước gắt ngủ gầm lên, đánh thức luôn những người còn lại.

Trương Gia Nguyên vò quả đầu rối tung của mình, phàn nàn "Tiểu Cửu, anh lại ngủ mơ nói mớ hả?"

"Ồn chết đi được, Tiểu Cửu xấu xí!" Patrick khó chịu vì mất điểm tựa, gian nan muốn trở mình, mang cái thân rơi bịch xuống sàn xe, đập phải ghế trên của Lâm Mặc.

"Em dậy rồi, đừng kéo chăn em nữa!" Lâm Mặc càu nhàu ôm chính mình.

Bốn thanh niên mới lớn thi nhau than thở.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vẫn đang nắm tay nhau, chứng kiến hiệu ứng domino do hai đứa làm ra, không nhịn được nhìn nhau đồng bộ biểu cảm, kế đó bật cười.

Coi như Cá Bé hết giận Cá Bự rồi nhá.

.

.

.

Sáu đứa nhỏ trốn trong xe một ngày, điện thoại thì không mang, trên người cũng không có mấy đồng lận eo.

Patrick mím môi khó khăn nói "Các anh ơi, em đói bụng quá!"

Trong xe còn một ít nước khoáng, cả bọn chỉ đành uống cầm hơi chịu đựng, câu nói của em út làm thức tỉnh bản năng của mấy đứa nhỏ tuổi ăn tuổi lớn. Tiểu Cửu cũng bắt đầu chịu không nổi nhìn qua Gia Nguyên bắt đầu ảo tưởng ngón tay chính mình là chân gà ngâm.

Lưu Vũ bất giác nhìn qua Lâm Mặc, những người khác có thể nhịn được nhưng dạ dày Lâm Mặc vốn không tốt, nhịn nữa thì nguy hại lắm.

"Nghĩ ra rồi!" Lâm Mặc giơ một ngón tay lên.

Năm đứa nhỏ tức thì châu đầu vào nhìn Momo như đấng cứu thế, trong mắt toàn là hy vọng được lấp đầy cái bao tử đang đòi công đạo.

"Đành nhờ bạn của em tiếp ứng thôi." Cả đám gặp được người qua đường xin nhờ một cuộc điện thoại, Lâm Mặc hý hửng bấm số trước cái nhìn sững sốt của anh em.

"Alo Tiểu Vũ Trụ, là tôi đây. Cậu có thể đặt giúp tôi thức ăn giao đến địa chỉ này không, hiện tại không tiện nói chuyện nhưng tôi hứa sẽ hoàn trả lại cậu sau, được không?"

"Ok, ok, quả là anh em tốt nha! Tôi đọc địa chỉ cho cậu, thanh toán trước giùm nha chứ tôi không có tiền trả họ đâu. Hảo, hảo, hảo.....lần khác gặp, về lại công ty đãi cậu một chầu nha.....hảo hảo hảo........."

Điện thoại vừa gác xuống, Lâm Mặc đã vội hất mặt lên tận trời, cũng may còn nhớ ra đứa bạn đang ở Bắc Kinh có quan hệ tốt, lần này được cứu rồi.

"Thế nào, mọi chuyện cứ để phi thường hoàn mỹ này lo, đảm bảo giải quyết trong vòng một nốt nhạc."

Lâm Mặc được nước ra oai với đồng bọn, cơ mà hình như đồng bọn không có được hợp tác lắm.

"Lâm Mặc, anh không nói tụi mình đặt cái gì làm sao bạn anh biết mà gọi?" Trương Gia Nguyên trưng ra bộ mặt bất mãn.

"Ừ ha....." Lâm Mặc đứng sựng tại chỗ, lật đật đuổi theo người qua đường "Soái ca đợi em tí, cho em gọi thêm cuộc nữa được không?"

Nước đi này sai rồi Momo xin phép đi lại.

.

.

.

Người ta bảo Bắc Kinh là thiên đường ăn uống quả không sai, hệ thống giao thức ăn đến tận nơi cũng cực kỳ phát triển, cả cái nơi khỉ ho cò gáy lưng chừng ngọn đồi này mà cũng có thể giao đến.

Để tránh bị phát hiện tung tích, cả đám phải đành lái xe lên tận khu vực bãi đỗ xe trên núi.

Cả đám chia nhau đống thức ăn được giao đến, công nhận bạn thân của Lâm Mặc rất chu đáo, còn mua trà sữa tặng kèm, ghi rõ cái này không cần trả.

"Chúng ta được cứu rồi."

Gà tẩm gia vị được ướp thơm phức, thịt heo quay dát mỏng cuốn trong rau củ và bánh tráng, mì sợi chan trong nước sốt đặc sánh, thịt cừu xiên nướng, chân thỏ khò qua lửa......

Đám nhỏ bị bỏ đói từ tối qua bỗng chốc quên hết lời dặn ép cân của quản lý, bay vào xâu xé thức ăn.

"Ngon quá!" Huynh đệ Thái-line không ngừng ca thán.

"Ô ô, cừu xiên nướng, em muốn ăn cừu xiên nướng, quê em đặc sản chính là đồ nướng đó, nhiều cực luôn, cái gì cũng có thể mang ra nướng.....ô.....ô...." Trương Gia Nguyên Nhi ăn mà cái miệng cứ không ngừng lải nhải, Patrick liền lấy một một cây xiên nhét vào miệng cậu.

"Cảm ơn nhớ...."

"Huynh đệ đừng câu nệ."

"Eey, nói hay lắm Patrick!" Lâm Mặc tay cầm đùi gà tay đưa ngón cái tán thưởng.

Hai đứa út trừng mắt nhìn nhau, nhìn như muốn đập nhau đến nơi. Lưu Vũ phải lao vào tách hai đứa ra, khó khăn nói "Cho anh xin, mấy đứa định đánh nhau đấy à!"

Mấy đứa nhỏ không ngăn được lan tỏa cảm giác vui vẻ này, làm ồn cả một góc đồi.

Ăn uống no say, Châu Kha Vũ tìm thấy tấm bạc trải bên cạnh xe, cả hội nằm thành hàng cùng ngắm sao.

Theo thứ tự là : Châu Kha Vũ, Patrick, Tiểu Cửu, Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc.

Đủ một tổ đội Hoàn Châu. 

"Wow, nhiều ngôi sao chưa này!" Em út cảm thán vẽ vài nét lên bầu trời "Các anh em, dãy sao này nối nhau thành hình trái tim này!"

"Anh cũng thấy, nhưng trái tim này hơi méo chút, phải vẽ như vầy." Tiểu Cửu di ngón trỏ chạm vào ngón tay Patrick, vẽ ra nửa trái tim còn lại, em út ồ lên rồi vỗ tay.

"Hey, em cũng muốn làm, Lưu Vũ, làm với em đi!" Gia Nguyên kéo tay người nằm bên cạnh lắc lắc.

"Này, Gia Nguyên, em định bỏ qua anh thế đó hả?" Lâm Mặc nằm khoanh tay, bày ra cái tư thế buồn cười không chịu nổi.

"Thôi mà, chúng ta cũng cùng làm, tạo thành chữ INTO1 đi!" Lưu Vũ ngẩng lên đếm quân số rồi nói "Ai cũng phải làm nha, vừa làm vừa hô khẩu hiệu của nhóm luôn......nào.......chuẩn bị........"

Sáu cánh nay nâng lên, đồng loạt vẽ lên nền trời, hô vang khẩu hiệu.

"Xông lên và ngắm nhìn thế giới

Cùng INTO1 tiến vào thời đại mới."

Ai cũng làm rất hoàn mỹ, trừ một người.

"Châu Kha Vũ lại trật nhịp rồi! Xử nó đi anh em."

Lập tức cậu Châu bị anh em hội đồng lấy thịt đè người, xông xáo nhất vẫn là anh em Thai-line, tiếp đến là Trương Gia Nguyên. Có điều hình như Thập lão đệ quên mất bản thân mình cũng thuộc hàng bự con trong nhóm, kết quả......

"Dập lá lách rồi, Trương Gia Nguyên Nhi cậu leo xuống khỏi người tôi đi!"

"Cái thằng nhỏ này lại lên cân rồi?"

Cậu Châu nào đó đưa cánh tay đập đập xuống đất, hướng bạn chung phòng không thân cầu cứu. Nhưng bạn chung phòng này đang ôm "tỷ muội tốt" cười đến nhân sinh mơ hồ.

Lưu Vũ hòa theo tiếng cười của những người anh em đồng đội, ở đây thật thoải mái, đã lâu rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy.

"Nếu Bá Viễn, Rikimaru, Santa, Mika, AK cũng ở đây thì tốt quá rồi, INTO1 chúng ta sẽ hội tụ." Tiểu Cửu nói xong thì mấy đứa nhỏ bất giác nhìn đi nhiều hướng.

"Em thấy nhớ mọi người quá. Chúng ta đi mà không nói lời nàoq chắc họ lo lắm!"

Lưu Vũ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra "Phải đó, thật nhớ mọi người, thật muốn bên mọi người thật lâu."

Câu nói chất chứa thật nhiều khó xử cùng trăn trở.

"Lưu Vũ, nhóm chúng ta như vậy chẳng phải đang rất vui sao? Anh đừng đi nữa là được." Patrick nôn nóng ngồi bật dậy, thái độ khẩn trương làm Lưu Vũ cũng có chút hốt hoảng.

"Em nói gì vậy Patrick?"

Cậu út nhìn qua anh em rồi nhìn lại tiểu đội trưởng của họ, ấm ức nói "Anh muốn rút tên khỏi INTO1, anh muốn bỏ nhóm đi không phải sao?"

"Ai, là ai nói với em?"

Lưu Vũ trừng mắt ngồi dậy, các thành viên khác cũng theo đó ngồi dậy.

"Vậy anh nghĩ tại sao nửa đêm tụi em lại đi trộm xe quản lý, ngắt nguồn điện bệnh viện mang anh ra đây, không phải vì chuyện anh họ muốn kết thúc hợp đồng với nhóm sao?"

"Làm......làm sao mấy đứa biết được? Đêm đó mọi người đều về hết rồi mà."

Lâm Mặc nói "Là em cung cấp thông tin, tối đó anh và anh họ nói chuyện mọi người đều nghe hết rồi."

"Em............mấy đứa........" Lưu Vũ có chút không tin được há hốc mồm, sau liền cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt, qua một lúc mới lầm bầm "Mấy đứa không nên làm vậy vì anh đâu?"

Patrick lúc này chồm người qua ôm lấy Lưu Vũ, mắt rưng rưng giọng thì đặc lại "Hủa na, hủa na đừng bỏ tụi em đi! Em không muốn hủa na đi đâu, không muốn chút nào cả."

(*Hủa na (tiếng Thái) : đội trưởng)

"Patrick ngốc, khóc cái gì chứ, Lưu Vũ ca chắc chắn sẽ không đi, anh ấy không bỏ rơi chúng ta đâu!" Trương Gia Nguyên lớn tiếng nói, mạnh bạo lấy tay áo chùi chùi hai mắt đỏ hoe.

"Gege, đừng đi mà! Không có em thì mọi người biết tính sao đây?"

"Không có anh, INTO1 không còn là INTO1 nữa, chúng ta là một thể thống nhất chặt không đứt bứt không rời, anh đã từng nói với em như vậy mà. Anh nói đi Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nói xong cũng quay mặt đi.

"Anh......anh......" Lưu Vũ ngập ngừng, có chút áy náy nhìn qua "Xin lỗi, là anh liên lụy mọi người."

"Là anh em thì đừng nói những lời này, tụi em sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm."

"Anh không cần thấy có lỗi, đường là do tụi em chọn. Tụi em muốn bảo vệ anh nên sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến anh."

"Lưu Vũ, tụi em rất thương anh. Tụi em sẽ không bỏ cuộc, cho nên anh đừng bỏ cuộc được không? Hứa với tụi em đi!"

Lưu Vũ liên tục gật đầu, bị những lời này ném đi cảm giác đè nén bấy lâu nay, rốt cuộc nước mắt đã chịu rơi xuống "Anh hứa, anh hứa. Anh sẽ không đi, anh muốn ở lại với mọi người mà, anh không muốn đi, một chút cũng không muốn."

Òa khóc, đứa nhỏ luôn mang một lớp ngụy trang kiên cường thường ngày đã chịu tháo nó xuống trở lại làm chính mình, một người đầy tâm sự luôn muốn được trải lòng mình.

Tiểu Cửu luôn rất thích chọc ghẹo Lưu Vũ phải giận dỗi mà phồng má chu môi lên vì anh nghĩ bảo bối của mình như vậy mới sống đúng với lứa tuổi. Muốn nói với đứa nhỏ này đừng suốt ngày giống ông cụ non nữa.

"Đúng rồi, khóc ra đi Lưu Vũ, em phải như vậy có biết không? Không sao hết, có anh và mấy đứa ở đây, mọi người sẵn sàng chia sẻ cùng em mà. Đừng giữ riêng cho mình nữa được không?"

Mọi người bất giác lặng đi, xung quanh chỉ còn lại tiếng khóc của tiểu đội trưởng của họ. Đến cả thành viên từng thề trước ống kính rằng mình cả đời này sẽ không khóc cũng không nhịn được nhào qua kéo Lưu Vũ ôm vào lòng khóc lớn.

"Cái đồ ngốc này, chịu khóc ra rồi à? Anh ngốc lắm có biết không hả? Hôm nay em cho anh mượn bờ vai này đó, khóc thỏa thích cho em, khóc không nổi cũng phải khóc nữa."

Bầu trời cao dịu vợi, ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh đang dần lụi tàn, Lưu Vũ mệt mỏi thiếp đi, trên má còn vươn nước mắt.

Trong bóng tối sau cùng cũng thấy được một tia sáng cuối đường hầm. Thật mong thời khắc này cứ như vậy kéo dài vô tận.

Trời vừa sáng, sương đọng trên lá nặng trĩu rơi xuống.

Lưu Vũ lần nữa mở cửa xe nhìn ngắm màn sương mờ đang bao phủ nửa quả đồi.

Có chút lạnh.

Anh em nằm trong xe bất giác co ro hết lại, Lưu Vũ đóng nhẹ cửa, tìm một chỗ cách xa xe, rút điện thoại giấu trong túi áo ra, gọi đi một cuộc.

"Bá Viễn, em là Lưu Vũ đây! Tụi em đang ở ngọn đồi sau thành phố, anh đến đón tụi em được không?"

Nên kết thúc ở đây được rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro