22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Forget Me Not / Xin Đừng Quên Tôi - Phần Cuối]

.

.

.

.

Bãi xe trên núi tối qua có một chiếc xe đỗ lại, sáng nay liền nhiều hơn một chiếc. Sáu đứa nhỏ chưa đến tuổi kết hôn tính theo luật Trung Quốc bỏ nhà đi bụi sau cùng đã được tìm thấy.

Hai đêm liền chưa tắm táp chải chuốt, đứa nào đứa nấy đều thảm không tả được, tóc tai rũ rượi, mặt mũi phờ phạc, một chút tinh thần cũng không có. Có đứa mới qua mấy ngày mà trông như sút đi vài cân, mà hội anh lớn của đám nhỏ này vừa xuống xe đã lao đến chống hông giận dữ. Ngoại trừ ba anh trai ngoại quốc không biết nên nói gì thì hai người còn lại gần như sắp không nể tình anh em đồng đội nữa rồi.

Bá Viễn sắc mặt cực xấu nhưng cố kiềm lại "Nói đi, là đứa nào nghĩ ra chuyện này?"

Đám em im re, cúi đầu, len lén khều tay nhau. Bá Viễn thấy vậy thì hừ lạnh "Sao vậy? Lúc làm sao không nghĩ đến hậu quả, bây giờ hỏi đến thì đứng im như tượng, cái bướng bỉnh ngoan cố thường ngày của mấy đứa đâu hết rồi?"

Lưu Vũ trái phải nhìn mọi người, cắn môi bước lên "Mọi chuyện là do em mà ra, anh có trách thì trách em đi!"

Bá Viễn nổi giận mắng "Đương nhiên phải trách em đầu tiên, Tiểu Vũ, em là trưởng nhóm, lẽ ra em phải ngăn tụi nó làm bừa. Đằng này em lại dung túng bao che, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Lưu Vũ cúi đầu "Là em sai, tất cả là lỗi của em."

Trương Gia Nguyên nhịn không được bước lên kéo Lưu Vũ trở về, khó chịu nói "Không liên quan đến Lưu Vũ, kế hoạch này là do em nghĩ ra, Lưu Vũ không biết gì cả, anh ấy vô can trong vụ này."

"Gia Nguyên~~" Lưu Vũ bất an giữ chặt Trương Gia Nguyên, cậu rưng mắt nói "Sợ gì chứ, em là nam nhân có gan làm thì có gan chịu, tối qua chẳng phải nói rồi sao, em sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm, có gì đến tìm em là được rồi."

"Gánh vác, em dựa vào cái gì mà gánh vác, em có biết hai ngày nay để đi tìm mấy đứa mà quản lý và bọn anh gần như phải dỡ cả cái Bắc Kinh này lên không? Em có nhớ còn vài ngày nữa nhóm sẽ mở họp báo ra mắt ca khúc đầu tiên không? Bao nhiêu người vì sự kiện này mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, hơn một tháng luyện tập của nhóm, đấy còn chưa kể đây còn là công sức của cả một ekip, hàng chục người cùng góp công làm ra. Nếu có bất trắc thì mọi tâm huyết sẽ đổ sông đổ biển, em nói một câu tự mình gánh vác thì được sao, em nghĩ đơn giản như vậy hả Trương Gia Nguyên?"

Patrick run cầm cập "Viễn Ca, đừng mắng Gia Nguyên nữa mà!"

"Anh mắng cho nó tỉnh ra, ương bướng cũng phải có chừng mực, đừng có hở tí là nói câu nam tử hán đại trượng phu có gan làm thì có gan chịu. Làm như vậy là ích kỷ lắm."

AK nói "Mấy đứa có biết nghĩ cho Lưu Vũ không, vai nó bị thương chưa khỏi, mấy đứa khi không chạy đến bệnh viện mang nó ra cái chỗ hoang vu này, thiết bị vật tư không có điện thoại càng không mang. Định sống như vậy đến hết hai năm hả?"

"Tự tung tự tác, làm chuyện không biết suy xét, hứng lên là làm cho thỏa mãn không nghĩ đến hậu quả. Mấy đứa còn nhớ mục đích ban đầu khi đến đây không?"

Anh cả và anh sáu người một câu ta một câu, mắng đến đám nhỏ vừa hối hận vừa tủi thân, có đứa không nhịn được lặng lẽ khóc. Đến cả người cứng cỏi nhất nhà cũng khóc đến tức tưởi, tay vẫn không buông anh của nó ra, như sợ vừa bỏ tay anh nó sẽ chạy mất vậy.

AK bước lại Tiểu Cửu, môi run lên vì giận dữ, nói "Cửu Nhi, sao cậu lại lừa tôi? Cậu có biết tôi lo lắm không?"

Tiểu Cửu không biện minh mà chỉ lẳng lặng khóc, AK thấy Tiểu Cửu không nói lời nào, mà chính mình cũng không biết như thế nào cho phải, đành vươn tay lau nước mắt đang lăn dài trên má đồng đội.

Tiểu Cửu đột nhiên khóc lớn "Tại vì tôi không muốn Lưu Vũ rời nhóm, anh họ em ấy nói sau ngày ra mắt sẽ mang em ấy đi, AK cậu cũng muốn em ấy đi hay sao? Tôi biết làm vậy là không đúng, làm vậy là sai nhưng chúng ta còn cách khác sao?"

Bàn tay AK ngưng đọng trong không trung rồi buông thõng, lời bộc bạch của Tiểu Cửu khiến mọi người bất giác cúi đầu.

"Lúc trước chúng ta tham gia show.......cậu có nói Lưu Vũ là đứa trẻ tốt, cậu luôn xem em ấy như em trai ruột, yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, không để cho ai làm tổn thương em ấy.... Bây giờ em ấy sắp bị người ta đưa đi rồi, cậu định không làm gì sao, những lời đó là do cậu tự nói mà, tôi đâu có bịa ra đâu."

"Cửu Nhi ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không? Cậu khóc làm tôi rất đau lòng."

"Tôi không muốn Lưu Vũ đi mà!"

AK để Tiểu Cửu gối đầu lên vai mình ra sức vỗ về, từ lúc nào mà mắt cũng đã nhòe đi.

Lâm Mặc bước qua kéo Lưu Vũ đối diện mình, kích động nói "Mọi chuyện là do em mà ra, nếu không vì em thì anh không phải khó xử như vậy. Bọn họ nói đúng, em đến đâu cũng là tai họa, mọi người đều vì em mà gặp họa, người nên rời đi phải là em."

"Lâm Mặc~ Không cho em nói như vậy!" Lưu Vũ đưa tay che miệng Lâm Mặc, sau đó nâng má cậu nghiêm túc nói "Em là tiểu khoái lạc của INTO1, có em trong nhóm mỗi ngày mọi người đều thấy vui vẻ, muộn phiền cũng tan biến. Em tuyệt đối không phải tai họa, nghe rõ không?"

Lâm Mặc nấc nghẹn rối rít gật đầu, bản năng ôm lấy chính mình. Mọi người thường ngày trêu động tác này của Momo rất buồn cười nhưng ít ai biết kỳ thực đó là cách cậu bảo vệ chính mình trước những lời chỉ trích và bạo lực, đứa trẻ này trong vô thức có thêm một thói quen, cũng chính là tự hình thành tấm khiêng phòng vệ.

Patrick từng bước đi qua chỗ Bá Viễn và Riki, bản năng em út lập tức phát huy, cúi đầu khóc thút thít "Các anh đừng giận nữa mà! Tụi em sai rồi."

Nhìn thảm trạng của nó, ai nấy đều thấy đau lòng, một thân một mình ở xứ người, còn nhỏ nhất trong nhà, đáng lý phải được cưng chiều sủng nịch lại phải lang bạt ngoài đường ngủ không sâu ăn không đủ.

"Mấy ngày này ở bên ngoài khổ cực thấy tủi thân lắm phải không?"

Bé út lắc đầu, rất muốn nói khổ cách mấy chỉ cần được ở cùng các anh thì sức mấy bé cũng chịu, nhưng lại không chống cự được cái gọi là bản năng. Riki lấy khăn giấy giúp em út lau nước mắt, thở dài nói "Không sao rồi, có anh ở đây."

Santa, Mika bước lại bên cạnh Châu Kha Vũ. Kha Tử hối lỗi cúi người chờ hai anh trách phạt, kết quả nhận lại cái xoa đầu không nỡ. Mika siết lấy Châu Kha Vũ, cố nén giọng "Tụi anh đã rất lo cho mấy đứa."

"Tụi em không muốn liên lụy mọi người."

Santa nói "Lần sau đừng vậy nữa, anh không muốn thấy các em đưa tụi anh đứng ngoài cuộc dù bất kể chuyện gì."

Châu Kha Vũ hối hận gật đầu.

Anh em an ủi nhau bằng những cái ôm, nỗi bất an lo lắng mấy ngày qua bất giác được giải tỏa ít nhiều.

Lưu Vũ chợt thấy nặng lòng nhưng lại giấu nhẹm đi sau ánh nhìn trìu mến với các anh.

Chỉ cần như vậy là được rồi.

Hai chiếc xe nối đuôi chạy trên đường đồi, dừng lại trước bãi đổ xe, hai quản lý một trước một sau lao ra, kích động không thôi mà nói "Cái đám tổ tông này, chạy đi đâu vậy hả? Có biết bọn anh lo lắm không, cấp trên mà biết được thì anh mất việc như chơi đó."

Sáu đứa nhỏ đứng thành hàng cúi rạp mình không dám ngẩng lên "Tụi em xin lỗi quản lý, tụi em sai rồi."

Năm người kia nói đỡ vài câu, kế đó cùng bước qua cúi đầu như các em.

"Là tụi em không tốt, xin lỗi quản lý, anh vất vả rồi."

Hai quản lý nhìn nhau thở dài, xua tay "Bỏ đi, bỏ đi, không sao là tốt rồi, cũng may anh chưa có báo lại với cấp trên, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, anh sẽ lựa lời nói đỡ cho mấy đứa."

Mấy đứa nhỏ ngẩng lên vui mừng nhào qua ôm anh quản lý tung hô "Quản lý đại nhân, anh là tuyệt nhất!"

"Eo ôi, nhìn mấy đứa kìa, còn ra dáng thần tượng chỗ nào, hôi quá đi, về ký túc lập tức thanh tẩy hết cho anh đó! Còn nữa, Lưu Vũ Lâm Mặc, hai đứa phải đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, lần này đừng có ngắt điện của người ta có biết chưa hả?"

"Chúng em biết rồi! Đội ơn quản lý."

Trong lúc mọi người đang hùa nhau ăn mừng thì từ xa, Tô Kiệt chậm rãi bước lại. Lưu Vũ nhận ra anh đầu tiên, nét mặt lập tức thay đổi, người rét run.

Trương Gia Nguyên nhận ra Lưu Vũ không ổn cũng quay đầu nhìn, sợ hết hồn rụt về sau một cái, kéo theo Lưu Vũ.

Các thành viên khác cùng quay đầu nhìn, dùng ánh mắt dè chừng nhìn Tô Kiệt.

Bầu không khí lúc này có chút khó thở.

Quản lý vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự đằng sau, lên tiếng xoa dịu "Cái đó, mấy ngày nay Tô tiên sinh có đến bệnh viện tìm Lưu Vũ nhưng không gặp, tiên sinh cũng vất vả giúp chúng tôi tìm kiếm. Hừm........Tô tiên sinh hiện tại anh có thể yên tâm rồi. Chẳng qua các thành viên muốn đưa nhau đi du lịch một chút cho khuây khỏa thôi."

"Du lịch?" Tô Kiệt nhếch môi "Lý do nghe cũng hay thật!"

Quả nhiên là miệng lưỡi tư bản, vòng vo một hồi vẫn có thể thu xếp ổn thỏa.

Chỉ tiếc dù có bôi mực cũng không thể đổi trắng thành đen

"Tô tiên sinh, ý của anh là......" Quản lý toát mồ hôi hột, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, anh đã nói sai ở đâu sao, không chừng người này so với quản lý như anh còn biết nhiều chuyện hơn.

Tô Kiệt không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn em họ, nói "Tiểu Vũ, qua đây!"

Lưu Vũ cắn môi, chân giống như bị tê liệt vậy, hoàn toàn không muốn nhấc lên. Trương Gia Nguyên vẫn như cũ giữ chặt lấy anh lớn nhất quyết không chịu buông, mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc quá nhiều.

Bá Viễn thấy tình hình không ổn nên bước qua khuyên răn "Gia Nguyên, buông Tiểu Vũ ra đi!"

"Không!" Gia Nguyên dứt khoác cự tuyệt.

"Gia Nguyên!" Bá Viễn dùng ánh mắt ra hiệu, đây không phải là lúc đôi co trịch thượng đâu.

Lưu Vũ nhẹ nhàng lách người khỏi vòng tay Gia Nguyên, trấn an thằng bé "Không sao đâu!"

"Nhưng mà Lưu Vũ......."

Lưu Vũ xua tay, nở một nụ cười tươi sáng như ban mai đang rực rỡ phía hừng đông "Người đó là anh họ của anh!"

.

.

.

.

.

Vài ngày sau, Tô Kiệt hẹn em trai ra ngoài, chọn một quán lẩu có phòng riêng dễ bề tâm sự. Nhưng Lưu Vũ thì không nghĩ như vậy, ngay từ lúc thấy anh họ biểu tình đã như ngồi trên đống lửa.

Tất cả đều thu hết vào tầm mắt Tô Kiệt, anh không nói gì, âm thầm bày biện thức ăn. Qua một lúc anh cho rau mùi vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, nét mặt bình thản.

"Sao rồi, vết thương trên vai đã khá hơn chưa?"

"Sáng nay em đã đi tái khám, tình hình rất khả quan." Lưu Vũ mờ mịt trả lời, với tay chạm lên chỗ bị thương.

"Đã không sao thì còn bất an gì nữa?"

Lưu Vũ lập tức rũ mắt xuống, dùng cặp kính che đi bối rối, chuyển mắt nhìn qua nồi lẩu.

"Rau sắp chín quá rồi, nếu không lấy ra sẽ không ăn được nữa."

Tô Kiệt dùng đũa đảo một vòng bất ngờ đẩy hết rau mùi chìm xuống sâu hơn.

"Kiệt ca, anh....."

Lưu Vũ muốn ngăn lại, Tô Kiệt lúc này lại bình thản gắp hết mọi thứ ra đĩa, nhìn rau mùi bị sức nóng ép đến nhão nhoét không còn ngon miệng như lúc đầu.

"Em luôn thích ăn rau mùi cơ mà, sao hôm nay lại không động đũa?"

Thấy em trai im lặng không nói, Tô Kiệt nhẹ nhàng với tay gắp thêm một mớ rau mùi còn xanh tiếp tục cho vào nồi lẩu, tiếp tục quậy một hồi, chẳng mấy chốc số rau mùi trên bàn đều bị anh làm nát hết.

Tô Kiệt nói "Đời người mười việc thì đến tám chín là không như ý, kiên trì theo đuổi là đặc sắc của mỗi cá nhân nhưng phải nhớ dao nhọn sắc bén ban đầu nhưng càng dùng lâu sẽ càng bị rỉ mà trở nên cùn đi. Cũng giống như rau mùi vậy, chỉ cần chín ở một mức độ phù hợp liền có thể ăn, ngược lại nếu nhún càng lâu rau sẽ càng mất đi bản chất ban đầu, đừng nói là việc ăn không còn ngon mà giá trị dinh dưỡng cũng không còn. Vật lực tấc phản, ngọc nát đá tan. Đạo lý này em có hiểu không?"

Lưu Vũ đưa mắt nhìn Tô Kiệt, khẽ gật đầu.

"Trên đời này, người quá mức cương ngạnh là người dễ dàng bị bẻ gãy nhất. Một người muốn kiên trì làm chính mình thì cũng không nhất định phải làm kẻ địch của cả thế giới, có thể tùy thời mà gác lại cái bất đồng mới là người hiểu đạo lý. Rau này không còn ăn được nữa, vậy thì em còn lưu luyến làm gì?"

Tô Kiệt thấy em trai không có ý phản bác mình thì cho rằng đứa nhỏ này đã hiểu được ý mình, nhưng bất ngờ hơn, Lưu Vũ về sau lại cầm đũa lên gấp lấy rau mùi vào bát, ngập ngừng cho vào miệng.

"Tiểu Vũ......em......."

Lưu Vũ nhét hết số rau mùi bị ninh nhừ cho hết vào miệng, vừa nhai vừa nói "Rất ngon......không ngờ rau mùi nhún quá tay cũng có vị ngon khác biệt, vậy mà trước giờ em chưa từng nhận ra."

"Em thực nghĩ vậy sao?" Tô Kiệt cười nhẹ.

"Thân ở vào nghịch cảnh kỳ thực chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình. Rau mùi trải qua thử thách, chịu được sức nóng trầm mình vô hạn mới có thể cho ra một hương vị khác biệt hơn vốn dĩ, chẳng phải là chuyện tốt hay sao. Tô Kiệt, em không phải lưu luyến, mà là do chưa từng thử qua."

"Quả thực trước đây em luôn nghĩ bản thân chỉ cần làm tốt vai trò của mình đã là tốt nhất. Nhưng từ khi đến đây, em đã dần hiểu ra bản thân mình tốt thôi chưa đủ. Em sinh ra không có thiên phú, càng không mong mình trở nên có thiên phú, em chỉ muốn là chính em, kiên định với gì đã chọn, sống có trách nhiệm có tự tôn. Đời người vốn không thể vẹn toàn, nhân loại sao có thể đoán được ngày mai, chi bằng sống cho tốt với hiện tại, chân thành đối đãi, càng ở vào thời điểm tối tăm u ám thì càng có thể là lúc bình minh sắp hửng sáng, càng ở vào lúc vô vọng thì hy vọng càng có thể đang ở ngay trước mặt."

Hai người bỗng chốc chìm vào im lặng cho đến khi phục vụ bưng lên thức ăn mới, Lưu Vũ lần nữa cho rau mùi vào nồi lẩu, lần này thời gian lại lâu hơn.

"Tô Kiệt, anh đoán xem lần này sẽ ra vị gì?"

Tô Kiệt nhìn rau mùi được em trai gắp vào bát của mình, kiên định nói "Anh không muốn đoán!"

"Lúc trước trong doanh em đã từng nghe một người nói thế này, cậu ấy nói bất kể sau này dù là những tràng pháo tay hoa tươi hay bão táp mưa sa, cậu ấy cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, đổi lại chính là từng bước chứng kiến bản thân trưởng thành. Gặp lúc mâu thuẫn, chỉ có nhẫn nại mới là biện pháp hóa giải tốt nhất. Những khổ sở của bản thân chỉ tự bản thân mới có thể cảm nhận sâu sắc hết thảy. Cho nên, càng ở vào lúc bị hoàn cảnh cùng cực dằn vặt dày vò, càng cần phải kiên nhẫn và ý chí mạnh mẽ. Điều này cũng là anh nói với em, em chưa từng quên đi."

Tô Kiệt tháo kính, cúi đầu xoa thái dương, Lưu Vũ trái lại nở một nụ cười dịu dàng, nhưng nhìn vào chỉ thấy tiếc nuối phần nhiều "Cơ mà lần này em sẽ nghe theo, Tô Kiệt, em không chống đối nữa, em theo anh về."

Tô Kiệt ngạc nhiên ngẩng lên, âm thầm xác định lại những gì vừa nghe thông qua đôi mắt em trai, sau cùng buông một chữ.

"Được!"

.

.

.

.

Ngày họp báo, Tô Kiệt đến rất sớm ngồi ở vị trí được sắp xếp, biểu tình im lặng nhìn lên khán đài.

Lưu Vũ cùng các anh em đứng sau cánh gà chỉnh lại trang phục lẫn nhau, tiểu đội trưởng đốc thúc tinh thần mọi người.

"Mọi người nghe đây, đây là tiết mục đầu tiên trình làng ca khúc mới, chúng ta phải cháy hết mình, hãy diễn như đây là lần cuối cùng chúng ta được trình diễn trước công chúng vậy, có được không?"

Đột nhiên có người lên tiếng "Chẳng phải đúng như vậy sao?"

Bá Viễn nhăn mày nhắc nhở, thái độ lập tức không vui "Gia Nguyên Nhi~"

Lưu Vũ thấy vậy liền khuyên hai người đừng như vậy, nhanh chóng sốc lại tinh thần "Cố lên mọi người, ca khúc ra mắt của chúng ta nhất định được."

INTO1 nối nuôi nhau bước lên sân khấu, cùng hô to khẩu hiệu.

"Xin chào, chúng tôi là......INTO1. Tiết mục sau đây mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người có tên Into The Fire."

Tiếc mục thành công ngoài mong đợi, mỗi thành viên đều tỏa sáng rực rỡ đều hết mình trên sâu khấu, vũ đạo rất được chăm chút, hoàn toàn không có một lỗi vũ đạo nào.

Những tràn pháo tay tiếp nối vươn lên, Tô Kiệt ngồi trong đám đông âm thầm quan sát đứa nhỏ của mình, trạng thái rất tốt, còn biết kẻ mí trong nữa. Nhìn em cùng đồng đội dìu dắt nhau vào trong, cõi lòng người đàn ông này bỗng có chút đau lòng.

Trong lúc mọi người giải lao, Châu Kha Vũ một mình lôi Lưu Vũ ra sau khu vực chứa đồ.

"Có chuyện gì vậy Châu Kha Vũ? Sao lại kéo anh ra đây?" Lưu Vũ bất an lùi lại.

"Anh thực sự muốn đi sao?" Châu Kha Vũ kích động hỏi.

Lưu Vũ biết không thể giấu được, nhẹ gật đầu "Anh đã đồng ý theo Tô Kiệt về công ty chủ quản."

"Anh nói cái gì, anh biết anh đang nói gì không? "

"Là quyết định sau cùng của anh, Tô Kiệt đã đồng ý rồi, lát nữa sẽ nói rõ."

Châu Kha Vũ không tin được những gì vừa nghe, kích động nắm vai Lưu Vũ "Anh thật sự muốn từ bỏ nhóm này, từ bỏ mọi cố gắng suốt thời gian qua sao?"

Lưu Vũ thở dài "Châu Kha Vũ, nghe anh nói được không?"

"Em không muốn nghe, anh có giải thích thế nào em cũng không muốn nghe."

"Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ gắt lên, ngẩng đầu chạm vào gương mặt tuyệt tác Châu Kha Vũ, nụ cười từ khi nào đã trở nên gượng gạo "Chúng ta chưa từng xa nhau, em mãi mãi là bạn chung phòng tốt nhất, là em trai ngoan nhất của anh."

Châu Kha Vũ cầm tay anh, nước mắt không kìm được rơi trên mu bàn tay "Nhưng em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, em....... vẫn chưa sẵn sàng xa anh nhanh như vậy. Lưu Vũ...... Anh còn nhớ đêm trước khi chúng ta thành đoàn anh đã hứa gì không?"

"Anh chưa từng quên."

"Vậy tại sao hiện tại anh lại muốn từ bỏ, anh không muốn đi cùng em nữa sao?"

Lưu Vũ đau lòng lau nước mắt Châu Kha Vũ, khẽ mỉm cười "Đừng khóc, gương mặt đẹp trai như vậy thì không nên khóc."

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, kéo người bé nhỏ ôm chặt vào lòng, bất giác có suy nghĩ muốn cả hai hoà làm một để anh không thể rời xa cậu nữa.

"Lưu Vũ, đừng mà, anh không thể đi như vậy. Em không cho."

Lưu Vũ nâng cánh tay ôm đáp trả, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, anh nói "Châu Kha Vũ à! Bất kể sau này là hoa tươi, những tràng pháo tay hay gió táp mưa sa, cũng phải kiên cường đón nhận như em đã nói, có biết chưa?"

Châu Kha Vũ trả lời bằng giọng khàn đặc "Em không nghĩ là em làm được."

Lưu Vũ đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, cười đến xán lạn "Đừng khóc! Cá Bự ngoan~~ Hứa với anh đi!"

Nói rồi kéo ngón út của cậu em móc nghéo với mình, Lưu Vũ vẫn cười, nhưng nụ cười này lại khiến người khác nhìn vào phải xót xa.

"Đi thôi! Mọi người đang chờ chúng ta!"

Châu Kha Vũ lao vội nước mắt, bướng bỉnh siết tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ thấu hiểu lớp cảm xúc này, nhẹ nhàng đáp lại, muốn cùng Châu Kha Vũ lần cuối ngắm nhìn dương quang chiếu rọi.

Có lẽ sau đêm nay, cái tên INTO1 sẽ không còn được gắn trước tên cậu nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ca khúc mới ra mắt tuy có nhiều tranh cãi nhưng nhìn chung điều có phản hồi khá tốt.

Hiện tại các thành viên đang quây quần cùng nhau tráng miệng, trên màn hình lúc này đang trình chiếu MV đầu tay.

"Hán Phục của Lưu Vũ đẹp ghê á, em muốn mặt thử một lần."

"Phải đó, nhìn như một tiểu hồ ly lông đỏ vậy! Á cưng quá đi!"

Lưu Vũ ngồi nép trên sopha lấy gối che mặt "Đừng nói nữa mà, em xấu hổ chết mất."

Tiểu Cửu mang trái cây lột vỏ đưa qua cho các thành viên, bên này chia bớt cho Patrick và Gia Nguyên đang đòi ăn.

"Từ từ, anh có hai tay thôi mấy đứa."

"Này, ăn đi!" AK chìa ra hai quả vừa lột xong nhét vào miệng hai đứa nhỏ, lột thêm một quả đưa cho Tiểu Cửu, giọng cất lên quãng tám "Cửu Nhi, lại~~."

"Cám ơn, Ey Key!"

Cả hội bất giác bịt tai, Mika càu nhàu "Hai người này nói chuyện nghe đau đầu quá luôn!"

"Còn đáng sợ hơn tiếng cười của Bá Viễn nữa, cái màng nhĩ đáng thương của em!" Châu Kha Vũ đập tay với Mika, các thành viên các cũng hùa theo trêu team 99.

"Mấy người sao ấy, này gọi là tình huynh đệ chí cốt đó."

"Phải phải, thể loại đó dạo này cũng thịnh hành lắm." Trương Gia Nguyên bĩu môi khoanh tay nhìn chỗ khác.

"Em có xem á, bên nước em chuộng lắm luôn, thần tượng của em cũng có đóng phim tình huynh đệ nha." Patrick giơ tay hùng hồn tuyên bố.

"Rảnh giới thiệu cho anh vài bộ được không?" AK nói.

"Tiểu Cửu biết nhiều lắm đó, có khi còn hơn em cơ."

"Anh thì biết cái gì chứ?"

"Thì anh trước đây........ uhm........ uhm.........." Patrick bị Tiểu Cửu bịt miệng lôi đi trước những đôi mắt ngơ ngác, ơ đang vui mà đứt dây đàn rồi.

Santa nói "Anh có một thắc mắc, tại sao công ty chủ quản của Lưu Vũ lại tên là Biu Thị vậy?"

"Đúng đó, em cũng thắc mắc lắm luôn." Lâm Mặc giơ tay tán đồng, Riki, Châu Kha Vũ, Mika cũng hùa theo.

Trương Gia Nguyên đề nghị "Lưu Vũ giải ngố cho anh em đi!"

Lưu Vũ bất giác bị 10 anh em bao vây, cầm gối sopha che nửa mặt ấp úng "Mọi người thực sự muốn nghe hả?"

Cả bọn đồng thanh "Đúng vậy!"

Lưu Vũ không còn cách nào đành ném gối qua một bên, ngồi khoanh chân trên sopha lắc lư vài cái.

"Thì có một lần, anh livestream giao lưu với người hâm mộ có bạn bảo anh làm thử hành động bắn tim, khi đó anh đã làm như vầy........" Lưu Vũ giơ hai tay tạo thành dáng cây súng, ngón trỏ là thân, ngón cái là còi, môi chu lên "Bíu~ bíu~ kế đó anh họ đi ngang trông thấy, về sau lấy chữ đó đặt thành tên công ty luôn."

Các thành viên bắt đầu học theo động tác tay của tiểu đội trưởng, Lưu Vũ tỉ mỉ chỉnh cho từng người, luôn miệng nói "Đúng rồi là như vậy, kế đó thì biu~ biu~"

Hự.....

Cả đám đột nhiên thi nhau ngã rạp ra đất, khoa trương mà diễn cảnh ôm tim. Đến cả Riki, Mika trầm lắng mà còn nhập cuộc nữa.

"Tiểu đội trưởng của chúng ta đáng yêu xỉu luôn!"

Lưu Vũ nhận ra mình lại bị anh em trêu, khoanh tay bĩu môi "Mấy người này thiệt tình."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lưu Vũ ngồi trên giường, lẳng lặng mở phong thư Tô Kiệt gửi lại trước khi rời đi.

"Gửi Tiểu Vũ của anh!

Đây là lần đầu hai chúng ta xa nhau lâu như vậy, buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Nhìn ánh mắt và khoé miệng khi cười của em, luôn khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp.

Em với anh, đi qua biết bao thời khắc, trải qua biết bao khó khăn và muộn phiền.

Mỗi khi nhìn em cúi mình, gật đầu nội hàm như thế làm anh thấy đau lòng và áy náy vô cùng.

Còn nhớ ngày đó anh đã hỏi Tiểu Vũ của anh muốn trở thành một người như thế nào nhỉ. Em đã dõng dạc thẳng lưng mà nói rằng muốn trở thành một người thật giỏi.

Em biết không vào chính giờ khắc đó, anh đã tự hứa với lòng dù phải trả giá thế nào cũng phải mang cho em những điều tốt đẹp nhất.

Tiểu Vũ à! Trước đây anh luôn không hiểu rõ tại sao đứa nhỏ vẫn luôn nhất nhất nghe theo mình lần này lại cố chấp đi con đường bản thân không phù hợp.

Nhưng đến hiện tại, khi chứng kiến những nỗ lực của em trên sân khấu cùng các thành viên, anh đã hiểu ra phần nào.

Em nói đúng, có những lúc chúng ta phải tự đưa ra quyết định, một khi đã lựa chọn càng phải có dũng khí đối mặt với nó, dù đắng cay hay quả ngọt cũng là do bản thân mình chọn lựa. Phải không Tiểu Vũ?

Anh thừa nhận anh còn thiếu xót, anh vẫn chưa đủ khả năng cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng anh tin em sẽ hiểu những gì anh đang làm vì em.

Tha thứ cho anh chạy ngược chạy xuôi lại chẳng thể thường xuyên ở cạnh bên em.

Tha thứ cho anh quá bận rộn mà chẳng có thời gian theo sát phía sau em.

Tha thứ cho anh chẳng đủ năng lực mà sắp xếp thay em những nỗi muộn phiền.

Tha thứ cho anh lời lẽ nghiêm khắc khó khăn, cứ luôn cùng em tranh cãi mãi không thôi.

Tha thứ cho anh chẳng thể cho em một cuộc sống thoải mái và tự do.

Tha thứ cho anh chẳng thể cho em một người anh trai hoà nhã lại chiều chuộng.

Tha thứ cho anh chẳng thể cho em đủ săn sóc cùng vô ưu.

Tha thứ cho anh, chẳng thể mang đến cho em tất cả của tất cả.

Em là viên ngọc quý, là bảo bối vô giá của anh và dì. Nhưng ngọc quý cũng phải trải qua nhiều quá trình mài giũa mới có thể tỏa sáng lấp lánh. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy.

Anh tin Tiểu Vũ của anh sẽ vượt qua tất cả, không phụ bản thân mình, dũng cảm tiến về phía trước toả sáng như cách em mong muốn.

Anh không ngăn cản em nữa, chỉ muốn nói với em rằng, mọi chuyện sau này phải bảo trọng, dù em có đi đâu ở đâu hãy luôn nhớ anh và Biu Thị vẫn mãi là hậu phương vững chắc của em, mong em long trọng lên sàn, rạng danh bảng vàng, sớm ngày trở về."

Lưu Vũ khép mắt lại, ôm bức thư vào lòng, chầm chậm nở nụ cười.

Nước mắt thấm lên trang giấy, tạo thành một vết xoè mờ ảo.

"Cảm ơn anh, Tô Kiệt!"

Lưu Vũ thì thầm nói với anh, cũng như đang nói với chính mình.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em, cảm ơn anh từ đầu đến cuối vẫn luôn thông cảm và thấu hiểu.

Anh không cần phải áy náy, anh không cần thấy bản thân chưa đủ tốt, càng không cần luôn miệng nói câu xin lỗi. Anh đã vì em mà làm quá nhiều rồi, em luôn biết ơn và trân trọng những điều anh đã làm, thế nên anh không cần tự trách mình.

Hãy tin tưởng em, em nhất định giữ đúng ước định của chúng ta. Em sẽ trở thành chính em tốt nhất, còn anh xin hãy mãi là người anh trai tốt nhất của em đời này.

Được không? Tô Kiệt."

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro