23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gì.......Bá Viễn yêu rồi? _ Phần 1]

.

.

.

.

Để chuẩn bị cho lần ra mắt thứ hai, đoàn đội quản lý INTO1 quyết định mời một tổ đạo diễn khác lên ý tưởng cho MV, mục tiêu sau cùng là đem lại sản phẩm âm nhạc được chăm chút hơn, thuận lợi cho các cháu thoát vòng.

Bản thân các thành viên cũng rất kỳ vọng lần trở lại này, nhất là khi hôm trước vừa tung bản audio ca khúc mới ngay lập tức trở thành hiện tượng bởi ca từ có phần ngộ nghĩnh của nó.

Fandom đau não, người qua đường bàng hoàng, ai có ngờ được cái tổ hợp nửa tây nửa ta sai ngữ pháp tè le đó lại có thể hiên ngang dạo ba vòng trên diễn đàn tin tức, thậm chí đến các thành viên cũng bắt trend hưởng ứng nhiệt tình. Người hâm mộ dở khóc dở cười cỡ nào phần đông cũng thừa nhận chuyện này khá dễ thương và hài hước.

Theo lịch, cả nhóm di chuyển đến trường quay MV Bạo Phong Nhãn. Ban đầu dự tính thời gian sẽ kéo dài trong hai ngày nhưng ngoài dự tính các thành viên đều hăng hái đẩy nhanh tiến độ, kết quả chỉ qua nửa ngày đã hoàn thành hầu hết các phân đoạn chính, đạo diễn hết sức hài lòng.

Quản lý nở mày nở mặt, cao hứng muốn mời các thành viên và tổ chương trình một chầu nước.

"Ai uống trà sữa?"

11 cánh tay đồng loạt giơ lên tranh nhau "Em, em, em."

"Như lần trước hết đúng không?"

"Vâng, trừ Lưu Vũ nhé." Riki kiến nghị.

Quản lý đang mở app đặt đồ, nghe thế thì ngẩng đầu "Sao thế?"

AK "Tụi em không muốn tối nay ra đường ở đâu?"

"Phải đó, quay MV mệt rồi, không một ai tối nay muốn quay tiếp tập hai đâu." Santa tiếp lời.

"Cảnh quay hôm này toàn có nước, Lưu Vũ có khi tối nay sẽ mở đại tiệc hồ bơi trong nhà đó." Lâm Mặc buông câu chốt hạ, các thành viên đồng điệu gật đầu.

"Mấy người thiệt quá đáng. Sao có thể đối xử với tôi như vậy?"

Lưu Vũ nghe vậy thì lẫy, bỏ qua chỗ khác đứng khoanh tay.

Bầy sói con ngang ngược trêu chọc con người ta, đạt được mục đích nhưng phải xuống nước dỗ ngọt tiểu đội trưởng.

Cả hội đẩy một đứa đi năn nỉ, và người nhận trách nhiệm cao cả này ai khác ngoài.......

"Lưu Vũ, đừng có giận mà! Mọi người chỉ đùa với anh thôi." Cậu Châu nào đó dưới sự đốc thúc của đồng bọn thay mặt bước ra lĩnh tội.

Thề có bóng đèn trong trường quay làm chứng, Kha Tử ban nãy không hề hùa theo các anh, thế quái nào lại mang cậu ra làm bia đỡ đạn.

Anh em tốt ghê ha.

Châu Kha Vũ đối diện với người bé nhỏ đang đứng quay lưng với mình, ầm ừ nửa ngày mới cầm gấu áo lắc lư trái phải, mềm giọng gọi "Lão Lưu~"

"Hứ!" Lão Lưu bất cần nhìn chỗ khác, má phồng lên như cái túi nhỏ, trên đó ghi rất rõ dòng chữ "tôi giận rồi."

"Đừng vậy mà, mọi người đang nhìn kìa, máy quay mà lia đến thì chúng ta không có tư liệu hậu trường đâu."

Lưu Vũ nghe nói lại càng giận.

Thì cắt hết rồi còn cái nịt mà chiếu, này là lời tác giả bức xúc nhưng quên bỏ ngoặc thôi đừng bận tâm.

Châu Kha Vũ khổ ra mặt, vòng tay ra sau ra hiệu đồng đội cầu cứu.

"Châu Kha Vũ ngốc quá, có dỗ Lưu Vũ cũng làm không xong. Sau này làm ăn gì được." Trương Gia Nguyên không nhịn nỗi cảm thán.

"Còn nhớ dòng máu mũi huyền thoại ngày đó chớ, nói không chừng hiện tại đến giường của Lưu Vũ nó còn chưa bò lên được. Muội bảo của Lưu Chương coi vậy cũng biết làm giá lắm." AK tốt bụng nhắc lại chiến tích ngày đó của bé Chín, cùng các anh em cảm thương thay cậu nhỏ.

"Có nói quá không? Em trai chúng ta cần gì mò qua, trực tiếp bắt người về giường mình muốn làm gì mà chẳng được. Ở trong phòng khoá trái cửa, Liu Yu có chạy bằng trời."

Cả đám dùng biểu tình hốt hoảng nhìn thanh niên ít tóc vừa phát ngôn.

"Em giờ mới biết anh nha Mika, anh em mở mang tầm nhìn lắm đó."

Hội anh em đứng đó tám chuyện như họp chợ, kết quả quên luôn phải qua giải vây. Lưu Vũ giận thì thôi rồi, bỏ bạn chung phòng chạy qua tạo dáng chụp hình với Santa.

Đang tạo dáng ngon lành thì anh ba đột nhiên bảo "Chou Ko Yi....."

Lưu Vũ theo thói quen giúp Santa chỉnh phát âm "Đọc là Châu Kha Vũ."

Santa lập tức nói theo "Zhou Ke Yu~ Zhou Ke Yu~ Xi Huang Ni~" kèm theo một nụ cười cùng cái nhướn mày khó hiểu. Lưu Vũ bị đơ vài giây, trong đầu nhảy số liên tục, Santa có phải cố tình phát âm sai không, tại sao lại là "thích" vậy?

Ống kính lúc này vẫn đang soi vào hai người, vì tinh thần trách nhiệm buột bé Bảy phải lên tiếng sửa lại cho đồng đội "Là xi huan, wo xi huan."
(Tạm dịch : em thích, em thích lắm)

Santa nháy mắt, học theo khẩu âm của Tiểu Cửu mà nói "Anh biết mà! Zhou Ke Yu, Ni Xi Huan~"

"Ả....." Lưu Vũ hác hốc mồm, biểu tình như tấm meme của anh Hùng nào đó, lúc này mới giác ngộ.

Santa là cố tình.

Lưu Vũ nheo mắt lườm anh, Santa vờ không biết liếc đi nơi khác, nhìn qua chỗ ai kia đang ngồi tự kỷ với đạo cụ.

Châu Kha Vũ rất có tâm tư vừa nghịch vừa hát "Trồng một cây nấm ở đây khấn thần linh độ Lưu Vũ hết giận, tối nay khỏi phải đi ngủ nhờ."
(Tôi đến lạy em tôi, lần này có bỏ ngoặc nhé.)

Trong lúc đó Bá Viễn theo quản lý ra ngoài nhận thức ăn giao đến.

Nhanh chóng và tiện lợi, dịch vụ ở Bắc Kinh tốt ghê nơi.

"Út đi nữa!"

Patrick giơ tay xin theo, thề là không ai trông thấy hàng nước dãi đang rỏ ra trên miệng thằng bé đâu.

Kế đó Bá Viễn vui vẻ ra hiệu, Patrick liền nhảy chân sáo đến khoát tay anh cùng đi.

Quản lý một tay cầm túi giấy, tay kia bấm điện thoại kiểm tra số dư tài khoản.

Đi hết bốn số 0, thôi không sao, tiền này cuối tháng tính với Long tổng.

Bá Viễn đang đếm lại số người đang có mặt trong trường quay để chia số lượng. Patrick loay hoay giúp anh, lúc ngẩng lên thì vô tình đụng trúng người qua đường.

Cậu út tức thì cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Bá Viễn lập tức xông qua giải vây, nói "Ngại quá, có làm cô bị thương không?"

Đối phương đáp "Không, không sao đâu."

Là giọng của con gái.

Hai người không hẹn cùng lúc ngẩng lên.

Ánh mắt ta chạm nhau....

Chỉ muốn ngắm anh.......stop ở đây được rồi.....

Thời gian ngừng trôi, đồng tử anh cả nhất thời đông cứng, qua một lúc mới thốt ra vài con chữ rời rạc "Là em/anh sao?"

Vào thời khắc đó, Patrick thực rất muốn hỏi "Em/Anh nào vậy?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều tối, cả nhà tan ca tập trung về ký túc xá.

Gia Nguyên và Lâm Mặc như cũ chiến nhau trên bàn cơm, lần này có sự gia nhập của Santa.

Đầu bếp vẫn là ba Viễn.

Mấy hôm nay thắt lưng Rikimaru lại tái đau, hoạt động bị hạn chế ít nhiều, buổi ghi hình hôm nay là cả một quá trình nhẫn nại của anh hai.

"Anh ổn không Riki?" Anh em thi nhau hỏi han tình hình.

"Không sao, không sao." Rikimaru xua tay kèm theo một nụ cười ngây ngốc quen thuộc, mọi người đều biết anh chỉ đang gắng gượng, sợ các thành viên lo lắng cho mình.

Bữa cơm hôm nay cũng cố ý kéo qua nhà A, tránh để Riki phải di chuyển nhiều. Chủ ý này là Lưu Vũ đề nghị.

Anh em thi nhau gắp thức ăn vào bát Riki, ai cũng muốn anh hai mau chóng phục hồi.

"Anh ăn nhiều một chút! Ngày mai có lịch đến bệnh viện tái khám phải không?" Lưu Vũ ân cần hỏi, Riki gật đầu, có chút tiếc nuối nói "Ngày mai anh không đến phòng tập với mọi người được rồi."

Trương Gia Nguyên vẫy tay "Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng nữa. 10 người sẽ chiến đấu luôn phần anh."

"Phải đó, quan trọng vẫn là sức khỏe của anh."

"Anh mau phục hồi mới là điều tụi em mong muốn nhất."

Người này một tiếng, cậu kia một câu, chẳng mấy chốc cũng ép uổng thành công Riki ăn hết thức ăn.

Đám nhóc lại được dịp trêu đùa nhau, nhà A không ngớt tiếng cười.

Gửi quan trên có tên kết hợp của hai loài động vật, cái này mới gọi là đoàn hồn nè, không cần tối ngày hô hào trên diễn đàn lớn nhỏ hay phô trương cho người khác thấy, nên dùng EQ mà cảm nhận giùm.

Chuyên mục tiếp theo cũng hấp dẫn không kém, chọn ra người dọn rửa. Ngoại trừ Riki, bất cứ ai cũng không được miễn.

"Để cho công bằng thì chơi đố chữ đi."

"Không chơi đâu, Lâm Mặc lần nào cũng ra câu khó hết." Tiểu Cửu đạt kỷ lục 10 câu không đúng một câu lên tiếng phản đối.

"Do anh không chịu nghĩ kỹ đã vội đưa đáp án mà, liên quan gì đến em?"

"Câu nào của em cũng toàn bẫy, thời gian suy nghĩ lại ngắn, làm sao anh nghĩ cho kịp."

"Tại anh mà......"

"Tại em mới đúng......"

Gia Nguyên Nhi gặm móng tay bảo "Đúm nhau đi."

Cả đám hội đồng lên án "Gia Nguyên!"

"Đừng gây nhau." Mika ngồi giữa tách hai đứa ra.

"Phải đó, việc thì mọi người thay phiên nhau làm. Hôm nay hai đứa rửa chén đi, cùng nhau làm, phạt cái tội dám gây gổ trên bàn ăn." Anh cả chốt hạ một câu.

Hoan hô Bá Viễn.

"Những người còn lại chia nhau ra, Lưu Vũ phụ trách ghi hạn sử dụng thức ăn trong tủ lạnh, Châu Kha Vũ qua phụ. Mika lau bàn dọn bát đũa, Patrick và AK đi phân loại rác, mang ra ngoài vứt đi. Còn Gia Nguyên và Santa thì lau chùi kệ đựng chén bát. Riki lên phòng nghỉ ngơi. Đã rõ hết chưa."

"Rõ!" Bảy người đứng thành hàng như thủy thủ, vui vẻ chấp hành, riêng hai đứa nào đó vẫn giận không thèm nhìn nhau.

Lưu Vũ thiện chí nhắc nhở "Hai người làm không xong thì hôm sau bị bỏ đói đó nha. Châu Kha Vũ, theo anh qua đây!"

Châu Kha Vũ đang load biểu tình của hai người kia, nghe tiếng gọi liền ôm mớ rau củ lăn tăn chạy theo, đuôi cún không ngừng vẫy loạn.

Mà khoan đã......

Lâm Mặc giơ tay ý kiến "Mọi người đều có việc rồi, anh Riki thì em không ý kiến, vậy còn anh......." chỉ Bá Viễn "Anh làm gì?"

"Phải hen, làm gì là làm gì?" Tiểu Cửu cầm miếng bọt biển chống nạnh nói.

Bá Viễn đảo mắt, giơ lên điện thoại trong tay, cười lộ răng trắng "Anh đi nghe điện thoại, quản lý gọi nè. Vậy nha, về trước đây."

"Bá Viễn!!!" Tiểu Cửu, Lâm Mặc không hẹn cùng gào lên.

"Thôi bỏ đi, ban nãy anh ấy nấu cơm mà." Lưu Vũ nói với theo.

"Không công bằng, bắt nạt em nhỏ." Tiểu Cửu phụng phịu nói.

Patrick đang phân loại rác, nghe vậy tốt bụng bảo "Tiểu Cửu, anh có muốn đổi với em không?"

Tiểu Cửu lập tức từ chối trong một nốt nhạc "Thôi, anh chọn rửa bát."

Giao dịch không thành công.

"Chai nhựa và rác sinh hoạt nhất định phải để riêng, dùng bao nilong chuyên dụng để đựng, nếu là vật sắc nhọn như dao hay mảnh vỡ thủy tinh phải ghi chú bên ngoài, tuyệt đối không vứt lung tung được. Em nhớ chưa?"

AK đang thao thao bất tuyệt bài giảng phân loại rác, Patrick ngoài mong đợi không nghe được chữ nào, đầu óc lúc này cứ bay bổng đi đâu không biết.

"Em sao vậy Paipai?"

Patrick mặt buồn hiu nhìn anh sáu "Anh ơi, có phải Bá Viễn ca có người yêu rồi không?"

"Hả? Có người yêu?"

Cái loa phường quãng tám có cơ hội bạo phát, thành công gây chú ý, tám con người không hẹn cùng quay đầu lại, đồng loạt hòa âm.

"Doãn Hạo Vũ, em mới nói cái gì? Ai có người yêu?"

Túm tụm lại một chỗ thành cái chợ chồm hỗm, không đứa nào chịu làm việc mà vây lấy cậu út bắt khai ra.

Paipai dưới sự đốc thúc không nhẹ nhàng của đồng bọn thành thật khai báo "Ban sáng lúc chúng ta ở phim trường, Bá Viễn ca có chạm mặt một cô gái, nhưng mà...... thái độ anh ý kỳ lắm!"

"Kỳ như thế nào?"

"Hai người hình như có quen biết từ trước, Bá Viễn còn gọi tên cô gái ấy nữa, gọi là Xiao Man cái gì đó...."

"Tiểu Mạn???"

Cậu út kích động gật đầu "Đúng rồi, đúng rồi. Hai người cứ nhìn nhau mãi, phút chốc coi em như không khí luôn."

"Sao đó thì sao?"

"Bá Viễn xin số điện thoại cô gái đó, kế đó vui vẻ hẳn ra, em để ý anh ấy lúc về còn nhảy chân sáo nữa."

Lâm Mặc xoa cằm "Có vấn đề."

Hội ngoại quốc trên đầu một dấu hỏi "Vấn đề chỗ nào?"

"Bá Viễn với cô gái đó có vấn đề, nói cho vuông là có chuyện che giấu, nói trắng là có chuyện mập mờ, mà theo kinh nghiệm của Phi Thường Hoàn Mỹ này, 80% có liên quan đến chuyện tình cảm."

Cả đám "Ồ!!!"

"Thật hay giả vậy, anh trai sắp biến thành phù thủy của chúng ta vậy mà từ bỏ cơ hội có năng lực đọc suy nghĩ người khác sao? Nếu là em thì không đời nào chịu bỏ qua đâu." Gia Nguyên Nhi nói một tràn như bắn súng.

Lâm Mặc chống cằm bó tay toàn tập "Em có thể bớt mấy cái suy nghĩ đó được không, chả trách lúc nào cũng bị Bá Viễn vác ghế rượt chạy té khói."

"Nhưng tại sao em lại nghĩ mối quan hệ này không bình thường, biết đâu chỉ là bạn học cũ hay người quen của Bá Viễn thì sao?" Lưu Vũ sâu sắc phân tích, mọi người cùng gật đầu tán đồng.

Cậu út lắc đầu "Không phải đâu, lạ ở chỗ chính là thái độ của Bá Viễn khi đó, nhất là ánh mắt kia đầy thâm tình, ba phần khó xử ba phần tương tư bốn phần lưu luyến. Là ánh mắt của những gã si tình."

"Mắt vẽ biểu đồ tròn hả?" AK hở một tiếng.

"Bớt nghe Mika hát lại, tâm trí mày càng lúc càng giống Lâm Mặc rồi." Tiểu Cửu làm biểu tình y hệt.

"Mắc gì cue em vào?"

"Thích!"

"Xin đấy, hai đứa thôi đi!" Mika lần nữa ra tay cản đường tiến quân từ hai cái loa phường.

"Nhưng có chắc những gì em trông thấy là thật không?" Châu Kha Vũ nghiêm túc hỏi lại.

"Em chắc mà, khi nãy mọi người có thấy anh ấy đột nhiên đòi bỏ về sớm không, bình thường nếu nhận điện thoại từ quản lý hay người thân anh ấy không có khi nào giấu giếm cả, bộ dạng lấm la lấm lét đó em mới thấy lần đầu đó."

"Nói cũng có lý!"

Patrick kéo tay Santa, lo lắng nói "Có khi nào anh ấy bỏ lại chúng ta đi lấy vợ không?"

"Không có chuyện đó đâu, Bá Viễn bỏ ra 6 năm không quen bạn gái để theo đuổi ước mơ, anh ấy chắc chắn không chịu từ bỏ."

"Cũng không dám chắc mà, trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ. Biết đâu vì một cái quay đầu mà tương tư, Bá Viễn có thể vì cô gái đó mà bước qua lằn ranh bản thân, không ai có thể nói trước được gì."

"Anh thì thấy tốt nhất nên hỏi cậu ta cho tường tận, đỡ hơn mấy đứa ở đây đoán già đoán non." Riki đề nghị.

"Vấn đề chúng ta không thể khi không đến hỏi thẳng anh ấy được." Lưu Vũ phản bác.

"Ai bảo không có!"

Châu Kha Vũ nhướn mày "Trương Gia Nguyên, em lại nghĩ ra cái gì nữa đây?"

Trương Gia Nguyên bày một biểu tình khoa trương hệt như Lâm Mặc mỗi khi khoe khoang về nhan sắc bản thân, đắc giọng nói "Mọi người tin em không?"

Cả hội đồng loạt lạnh mặt, đáp "Không!"

"Mất hứng, lần này cần mọi người phối hợp, làm càng giống Bá Viễn mới không nghi ngờ, dễ dàng moi thông tin mọi người muốn biết."

Ai cũng nhìn Thập đệ đầy nghi hoặc, có nên tin nó không.

"Nào, ai theo em thì đập tay đi!" Trương Gia Nguyên Nhi tự tin đưa tay ra, Patrick lập tức để lên đầu tiên, hơn ai hết ở đây cậu út rất muốn biết chuyện của Bá Viễn ca và cô gái kia.

Tiếp đó là đến Santa vì tò mò nên quyết định đặt tay, rồi là Tiểu Cửu, Lâm Mặc hào hứng cho luôn hai tay, AK không ngăn được bản thân cũng để tay lên. Kế đến là Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thấy anh đặt tay cũng làm theo, Riki cũng nhập hội. Hiện trường lúc này còn mỗi Mika còn đang do dự.

"Nam tử hán đại trượng phu đặt rồi không được rút đâu đó, Mika anh còn đợi gì nữa?"

Mika ngước đôi mắt có chút trầm mê nhìn anh em đồng đội, tâm tình của Lão Tứ không ai có thể đoán được, qua một lúc, anh cũng quyết định nhấc tay "Ok, lần này anh tin ở em."

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro