24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gì.......Bá Viễn yêu rồi? _ Phần 2]

.

.

.

.

Bảy giờ ba mươi sáng.

Đường phố đông đúc xe qua lại, người người gấp rút đến cơ quan, học sinh đến trường, hàng quán bắt đầu mở cửa.

Bá Viễn sửa soạn tươm tất, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài nên không chú ý đàn sói con đang lấp ló theo dõi mình.

Trên lầu 3 con, nhà đối diện 2 con.

Cái group chat ngày đó nay lại có đất dụng võ.

[Hizi] Bá Viễn chuẩn bị ra ngoài. Kha Tử, Tiểu Cửu, hai người tranh thủ ra ngoài đợi trước, nhất định phải theo sát đại ca không được để mất dấu.

[Nine] Rõ!

[Daniel] Biểu tượng OK.

Bên này cậu út nỗ lực trườn theo lối đi xuống cầu thang, núp sau tường lén quan sát, thấy anh cả lấy trong tủ lạnh một túi giấy nhiều màu sắc, lập tức nhắn tin cấp báo.

[Patrick] Bá Viễn vừa lấy trong tủ lạnh một gói đồ, nhìn rất đáng nghi.

[Nine] ????

[Daniel] Em nhớ tối qua Santa có hỏi nhưng đại ca không nói, càng không cho ai động vô.

Loạt icon suy tư hiện lên.

[Hizi] Có nghi vấn..... ê đừng có thả icon nữa, loạn tin.

[+O] Làm tốt lắm bạn yêu. (kèm icon giơ ngón cái)

.

.

.

.

Bá Viễn một thân quần áo giản dị cầm túi giấy ra đường bắt taxi.

Năm con sói đuổi theo sát nút, Tiểu Cửu nhanh trí vẫy một chiếc taxi vừa chạy đến, cả đám nhao nhao lên xe.

"Xin lỗi, xe chỉ chở được 4 người thôi!" Tài xế nhắc nhở.

Lâm Mặc vào sau cùng đóng cửa, nói "Châu Kha Vũ, em cao nhất, tự mình bắt chuyến sau đi, tụi anh đi trước."

"Hả?"

"Hả cái gì, không có thời gian đôi co đâu, gấp lắm rồi."

"Bác tài chạy theo chiếc taxi kia giúp bọn cháu, nhanh lên bác ơi." Patrick ngồi trước liên tục hối thúc.

"Kha Tử đi sau nha, tụi anh tin ở em."

"Em cũng tin anh!"

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên thò đầu ra cửa xe nắm tay cổ vũ, bỏ lại Cửu đệ đứng ngơ ngác giữa dòng đời. Bị đồng bọn bỏ lại rồi.

"Chơi.......chơi gì kỳ vậy?" Châu Kha Vũ hóa đá tại chỗ, đứng phơi nắng cả buổi mới đưa tay lên đỡ trán.

Ấm ức chứ!

Muốn quay về phòng chui qua giường ngửi mùi sữa non cho đỡ tức ghê.

Buồn cho Cửu đệ.

.

.

.

.

Taxi dừng lại trước khu dân cư phía tây thành phố, Bá Viễn vui vẻ chào tạm biệt tài xế, cầm túi giấy bước xuống xe.

Trước mặt là công viên với bãi cỏ xanh mượt, có khá nhiều gia đình đang tổ chức cắm trại ở đây. Bá Viễn lấy điện thoại, bấm dãy số hiển thị mới nhất trong danh bạ.

"Anh đến rồi, hai mẹ con đang ở đâu đấy?"

Vừa dứt lời, một bé gái mặc đầm xanh chạy đến ôm chân Bá Viễn, vui mừng thét lên "Ba Viễn đến rồi!"

Hội Lâm Mặc lúc này cũng đuổi đến nơi, vừa hay nghe lọt luôn tiến ba thân thương của bé gái, nhất loạt ngã ngựa. Patrick chưa kịp thét lên bị Gia Nguyên Nhi bịt mồm lôi trở lại, Oẳn Thập nghiến răng nói "Lộ hết cả bọn bây giờ."

Patrick đáng thương đưa tay lên cao, hàm ý bảo mình sẽ giữ im lặng, bạn đồng niên mới nhân từ buông tha.

Tiểu Cửu ra dấu bảo mấy đứa giữ im lặng, men theo bờ đá di đến gần, khoảng cách với Bá Viễn lúc này chỉ cách một bụi hoa.

"Văn Văn, hôm nay có ngoan không? Có nhớ ba Viễn không?"

Bá Viễn bế bé gái lên thơm một cái, cử chỉ hết sức dịu dàng.

"Văn Văn rất ngoan, hôm nay trên lớp cô giáo còn khen Văn Văn vẽ đẹp nữa!"

Bá Viễn bất ngờ cười lớn "Vậy sao?"

Bé con rối rít gật đầu "Văn Văn nói thật mà, Văn Văn nhớ papa lắm. Sao lâu rồi mà ba Viễn không chịu đến thăm Văn Văn vậy."

"Văn Văn!"

Nghe tiếng gọi, mọi người cùng quay đầu. Patrick tay chân xoắn hết vào nhau bối rối chỉ chỉ.

"Là cô gái đó, đúng là cô ấy!"

"......"

"Người hôm qua em và Viễn ca đụng trúng trong phim trường đó."

Ba thành viên miệng lúc này có thể nhét được quả trứng ngỗng.

So với hôm qua, cô gái đã thay một chiếc váy hoa xinh đẹp, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng bước lại bế Văn Văn trên tay Bá Viễn, nghiêm trọng "Văn Văn, mẹ đã nói với con ba Viễn rất bận. Công việc của ba rất quan trọng, con không được nhõng nhẽo đòi ba, như vậy là không ngoan đâu."

Bé con buồn bã cúi mặt "Văn Văn biết lỗi rồi, mẹ đừng la Văn Văn mà."

"Mẹ???"

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên ngồi chồm hỗm trong bụi suýt nữa thì thét thành tiếng, tâm linh kiểu gì mà đồng thời đưa tay qua bịt mồm đối phương.

"Anh sắp xỉu rồi, sắp xỉu thiệt rồi." Tiểu Cửu sốc đến ngã ngồi vào lòng Patrick giơ tay lên quạt lấy quạt để, cậu út cũng lao vào quạt phụ, mếu máo nói "Anh ơi tỉnh táo lên! Phải cố gắng qua con trăng này."

Không chỉ có bạn gái, bây giờ lòi ra đứa nhỏ nữa.

Đây là tình huống gì vậy.

"Mika mà biết thì......." Gia Nguyên gặm móng tay.

Lâm Mặc lập tức phản bác "Tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết, không chỉ Mika, cả Lưu Vũ, Santa, Riki, AK, quản lý cũng không thể biết..... chuyện này mà lộ ra cả nhóm tiêu chắc."

Các thành viên ngầm ra ám hiệu cho nhau, kế đó đưa mắt nhìn gia đình ba người đang vui vẻ với nhau trên đồi cỏ, một cảm xúc khó tả tràn dâng trong lòng.

"Nhớ đấy, chuyện hôm nay chỉ 5 người chúng ta biết, tuyệt đối không được hé môi nửa lời."

Tiểu Cửu gật đầu, chợt thấy có gì sai sai, giơ ngón tay lên đếm, nghiêng đầu thắc mắc "Ở đâu ra năm người?"

Lâm Mặc nhún vai "Trong group có năm người mà. Ở đây.....1,2,3,4....... ơ........ Châu Kha Vũ đâu?"

Patrick nuốt nước bọt "Chúng ta bỏ quên anh ấy rồi!"

"Trời má!" Lâm Mặc ôm đầu.

"Là do anh đó, chính anh bảo Châu Kha Vũ đi chuyến sau, cảm thán cái gì!" Trương Gia Nguyên không hiểu nổi ôm đùi liếc chỗ khác.

"Lúc đó gấp quá nên nói đại, ai mà biết nó ở lại thiệt."

"Còn nói nữa, Châu Kha Vũ không ở lại thì cả đám đi làm sao, leo lên nóc xe ngồi hả?" Gia Nguyên Nhi không tiếc treo Lâm Mặc lên đánh lần nữa.

"Thôi, đừng có gây nữa, chia nhau đi tìm nó xong rồi về, cẩn thận một chút đừng để bên kia phát hiện chúng ta."

Thế là bốn con người vừa bò vừa chạy trối khỏi hiện trường. Lâm Mặc đi đầu, rồi đến Gia Nguyên, Tiểu Cửu, Patrick, cứ vậy nối đuôi nhau mà đi.

An toàn thoát khỏi tầm mắt của gia đình ba người kia, cả bọn phút chốc thở phào nhẹ nhõm.

"Chưa bao giờ anh mày phải đi cái tướng hèn như vậy!"

"Làm nhớ lúc vẽ bản đồ đào thoát khỏi đảo ghê."

Nhớ lại những ngày tháng ở đảo Hải Hoa lăn xả hết mình, bốn người không nhịn được bồi hồi nhìn nhau. Những năm tháng đó mãi mãi là giờ khắc đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Đúng lúc này có vài người đi ngang họ, bất ngờ kích động bịt miệng chính mình, không bao lâu thì thét lên.......

"Mấy cậu là......... hơ........ INTO1........... INTO1 kìa.........."

Tám con mắt theo bản năng trừng lớn, Lâm Mặc tỉnh táo nhất lập tức hô hoán "Chạy mau, bị phát hiện rồi.", kế đó co chân chạy trước, trông ốm ốm vậy mà chạy ngang tốc độ The Flash.

Nhớ có đợt công khai thể lực cá nhân để thi chạy tiếp sức, Momo và Lưu Vũ là hai đứa tự tin nhất hội đánh full cột xuất sắc toàn phần, lần này chứng minh danh xứng với thực rồi.

Ba đứa kia cũng áp dụng định luật bảo toàn tính mạng mà đào thoát khỏi hiện trường. Bỗng chốc cả khu bị kinh động, vài người hiếu kỳ nhìn qua, còn tưởng đang bắt cướp.

Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng quá kỳ quái đi, bốn cậu trai dài thân dài người bịt kín mặt đang bị cả đàn nữ đông như zombie đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa gào thét ký tự tiếng anh nào đó.........cái gì one cái gì two á, thiệt tình nghe không ra.

Đang đóng phim hành động Hollywood hả?

Mà lúc này, cậu Châu nào đó đã thành công tìm đến địa chỉ được gửi trong group Hoàn Châu, vừa xuống xe đã bắt đầu dáo dác tìm đồng đội.

"Lâm Mặc, Gia Nguyên....."

Nhìn thấy mọi người từ xa chạy đến, Châu Kha Vũ kích động vẫy tay.

Cơ mà....... bốn người kia không nói tiếng nào lập tức lao lên taxi vừa thả Châu Kha Vũ xuống, đóng sầm cửa.

"Chạy đi bác tài, chạy đi, nhanh lên."

Xe lập tức lao đi trong một nốt si quãng tám, bỏ lại cái người từ đầu tới cuối vẫn đứng ngoài cuộc chơi.

Hello, mọi người có quên gì không nhỉ?

Lâm Mặc!

Cao Khanh Trần!

Doãn Hạo Vũ!

Trương Gia Nguyên!

Mọi người quên gì nè...... ê......... ê.........

"Ôi trời ơi, Châu Kha Vũ kìa các cô ơi!"

Châu Kha Vũ bản năng nhìn qua, mắt mở to, hốt hoảng muốn thổ huyết tại chỗ.

"Oh no, oh no..........oh no no no........."

Một chữ thôi.

Chạy.

Chân dài có đất dụng võ rồi đó, chạy đi Kha Tử.

Chạy ngay đi.

Chạy để còn bảo toàn mạng sống.

...

..

.

Trên taxi, Lâm Mặc ngồi ghế phụ chỉnh điều hòa mức to nhất, kịp thời cứu cánh đồng đội thiếu oxi đằng sau.

"Suýt nữa là tiêu rồi......." Patrick ôm ngực thở hồng hộc, Trương Gia Nguyên bên này cũng khoa trương hớp không khí, một tay túm thắt lưng "May quá, xém nữa tụt dây quần rồi."

"Tụi mình thực may, có Kha Tử chờ sẵn ở đó, nếu để kinh động đến người qua đường, kiểu gì cũng lộ hết...... Châu Kha Vũ, cảm........cảm.........."

Tiểu Cửu nhìn quanh xe, lần nữa đưa tay đếm lại dân số, kinh hoàng gào lên "Châu Kha Vũ đâu?"

Lúc này cả đám mới phát giác tình hình, Lâm Mặc đỡ trán, hai cậu út thì nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu.

Đừng có nói là......

"Chúng ta bỏ nó lại cho đám người kia rồi!"

Nghe như thiên thạch vừa rớt xuống Trái Đất, cả thế giới cùng nhìn lên và hô "trời má" lần hai.

Anh em vậy đó, đoàn hồn vậy đó.

Tiểu Cửu kích động nói "Giờ làm sao đây?"

"Quay lại đón nó chứ sao." Lâm Mặc nhảy dựng đáp lại.

"Đã nói ngay từ đầu là mượn xe quản lý đi rồi mà."

"Sao lúc đó anh không bảo?"

"Em có chịu nghe đâu, giờ quay lại trách anh."

Gia Nguyên bày ra biểu tình ghét bỏ. Thề luôn nếu hai đứa này ngồi cùng hàng ghế dám lắm bay vào đúm nhau rồi.

"Hai người đừng có cãi nữa, quay lại cứu Châu Kha Vũ đi kìa." Patrick bất lực bịt tai.

Trong lúc đó...... Châu Kha Vũ vì bảo vệ tấm thân trong sáng mà rất nỗ lực chạy marathon.

"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Tiểu Cửu, Patrick, mấy người nhớ lấy đó........

............tôi mà thoát được tôi thề cho mấy người lãnh đủ.........

.............Lưu Vũ cứu em......."

.

.

.

.

Tối đó, tại tòa B.

"Đau quá.........."

Châu Kha Vũ cắn răng để Lưu Vũ thoa thuốc, từ trên xuống dưới, từ mặt đến tay, đầu gối cũng có vết thương, cũng còn may không bị người ta cướp sắc ăn đậu hủ, nếu không Kha Tử còn mặt mũi nào về gặp bạn cùng phòng.

"Ah đau......" Châu Kha Vũ nhắm tịt mắt, giọng mè nheo.

"Xin lỗi để anh nhẹ tay, Kha Vũ chịu khó chút........ân......"

Được anh dỗ ngọt, Kha Tử ngoan ngoãn ngồi im, thi thoảng rít lên một tiếng làm ai kia xót không chịu nổi, bao nhiêu giận dữ đều đổ dồn qua phía đối diện.

Bốn con sói con ngồi xếp hàng theo thứ tự cao thấp, cụp tai chuẩn bị nghe mắng.

"Xin lỗi mà Daniel." Patrick nhẹ giọng năn nỉ, bước qua lay người Châu Kha Vũ nào ngờ vô tình đụng trúng chỗ đau làm Cửu đệ rụt tay hét ầm lên, Lưu Vũ quay sang vỗ nhẹ lên vai bé út, đuổi thẳng.

Thằng nhỏ sợ hãi cụp đuôi quay về ôm mấy ca ca, khóc không ra nước mắt.

Châu Kha Vũ không nói tiếng nào cầm tay Lưu Vũ, như đứa trẻ mách ba ba ở trường bị bạn bè bắt nạt.

Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Lưu Vũ, cả đám bất giác rùng mình, bắt đầu công cuộc đùn đẩy cho nhau, sau cùng lại túm đứa có máu bạo lực nhất nhà ra vành móng ngựa.

Gia Nguyên Nhi chỉ chính mình, ba đứa cùng làm động tác mời. Bé Nguyên chửi thề trong bụng.

Anh em vậy đó, tức á!

"Lão Châu, cho xin lỗi mà. Mọi chuyện là do Lâm Mặc xúi tụi em chạy. Em không biết gì hết."

Lâm Mặc chột dạ nhảy dựng "Ơ hay.... Thằng nhóc này, bỏ nó lại là cả hội cùng bỏ, bây giờ sang hết tội cho anh vậy. Anh phản đối."

Gia Nguyên dùng cơ mặt ra hiệu "Ai bảo mấy anh đẩy em ra làm chi. Trong tình huống này để một người chịu tội thôi, anh hy sinh vì tụi em đi."

Lâm Mặc méo mó đáp lại "Xin đấy, nhìn biểu tình của Lưu Vũ đi, sắp giết người đến nơi rồi kìa."

"Anh biết sợ bộ em không biết sao?"

"Có chết anh cũng lôi em theo."

"Này này, đang nói chuyện mà hai người làm gì đó, diễn kịch câm à!" Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, mắt một mí bắt đầu nhíu lại.

Tiểu Cửu bất lực ra mặt, đành lên tiếng giải vây "Cho tụi anh xin lỗi nha Châu Kha Vũ, thiệt sự tình hình lúc đó rối quá, tụi anh không kịp suy nghĩ, càng không có cố tình bỏ em lại. Tha thứ cho tụi anh đi, anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa."

"Còn có lần sau?"

"Không, không, không lần nào nữa. Sau này mấy phi vụ khó khăn cứ để tụi anh làm, em cứ ở nhà với Lưu Vũ, chịu không? Em trai ngoan, em trai tốt."

Nói rồi kéo ba đứa lại đứng dàn hàng ngang, đếm ba tiếng cúi dập đầu nhận lỗi.

"Xin ngàn lần tha thứ, Châu Daniel, Châu Kha Tử, Châu tổng, Châu đại nhân, Châu tướng quân, Châu Biu Biu~,......."

Lưu Vũ nhìn biểu tình của các thành viên không nhịn được mím môi cười, quay đầu hỏi nạn nhân đang dán đầy băng gạt.

"Thế nào Châu tổng, em tha thứ không?"

Châu Kha Vũ chu môi, qua một lúc ầm ừ cũng chịu gật đầu thành giao.

Trong bụng cười thầm, kể ra cũng nhờ mấy người này mà thành công để Lưu Vũ chăm sóc cho mình, nhìn thái độ lo lắng của Cá Bé, Cá Bự thề có thể nhảy ba bài liên hoàn không biết mệt luôn.

Xem như có qua có lại, Kha Tử cũng đâu phải dạng hẹp hòi.

"Bỏ đi." Nói rồi nhìn qua ai kia như thể muốn hỏi người ta, em có tốt tính không?

Lưu Vũ do dự muốn vuốt chỏm tóc trước trán đối phương, Châu Kha Vũ lập tức hiểu ý, cầm tay anh chủ động đặt lên. Cả hai cười tít mắt với nhau.

Các thành viên được dịp giả nôn.

Đôi tình lữ thúi này, ngừng lại đi.

Mika, Santa chứng kiến cũng không chịu nổi, nhất là Mika.

"Thì ra kế hoạch theo dõi Bá Viễn của mấy đứa là vầy đây à?" Nghe rõ ràng cảm giác chán nản tột cùng.

"Rồi mấy đứa điều tra được gì?" Santa đan mấy ngón tay vào nhau ngã ra sopha.

"Ừ thì......." Patrick định nói thì Lâm Mặc, Gia Nguyên từ sau lưng giữ lại, cậu út nhớ ra, lập tức che miệng lắc đầu.

Santa phì cười "Thấy chưa, anh bảo mà, Bá Viễn của chúng ta làm sao có bạn gái được chứ!"

Nội tâm 4 đứa : Ừ, không có bạn gái đâu, có vợ con luôn rồi.

"Anh nghĩ còn lâu lắm anh ấy mới nghĩ đến chuyện lập gia đình kết hôn."

Vẫn là nội tâm 3 đứa : Chắc đâu tầm hai mươi mấy tháng nữa.

Nội tâm Trương Gia Nguyên : thế là mất toi cái siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác, tức ghê á.

Santa đứng dậy vươn vai, ngáp một cái bảo "Thôi giải tán đi, mấy đứa đi cả ngày chắc mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta có lịch trình đến phòng tập đó."

Nói rồi kéo Mika cùng đứng dậy.

Bữa cơm hôm nay có chút thiếu vắng, Bá Viễn ra ngoài chưa về, AK hôm nay có lịch trình quay show mới về rap, còn Rikimaru thì....

"Rikimaru nhờ anh gửi lời hỏi thăm mấy đứa, anh ấy đáp chuyến bay về Nhật Bản rồi."

Tiểu Cửu ngạc nhiên mở to mắt "Sao đi gấp vậy, anh ấy đi khi nào, sao không cho tụi này hay?"

Lưu Vũ đang dán băng cá nhân cho Châu Kha Vũ, nghe vậy thì đáp "Riki đi từ trưa cùng quản lý, vừa nãy anh ấy gọi điện báo bình an, nhưng khi nãy mọi người chưa có về."

Hội em nhỏ buồn thiu cúi đầu, còn chưa kịp hỏi han dặn dò anh hai giữ sức khỏe nữa.

"Đừng vậy mà, Riki-kun nhờ anh nhắn với mấy đứa phải cố gắng lên, anh ấy sẽ sớm khỏi rồi trở lại với chúng ta."

"Phải đó, bên đó có gia đình chăm sóc, Lực Hoàn sẽ mau chóng phục hồi thôi, phải không?" Lưu Vũ mỉm cười, cúi đầu xoa tóc Châu Kha Vũ. Cậu em hé môi khẽ gật đầu, dụi sát lại gần cho anh lớn nghịch tóc mình.

"Cảm ơn Lưu Vũ."

"Không có gì!" Lưu Vũ vừa nói vừa thu dọn dụng cụ mang đi cất, Santa Mika cũng lần lượt về phòng.

Lát sau, tiểu đội trưởng trở lại nhà B, phát hiện hội Hoàn Châu vẫn đang tụ lại trong phòng khách.

"Santa với Mika về phòng rồi, mấy đứa khai hết đi, hôm nay đã thấy cái gì?"

Nine và Patrick sửng sốt nhìn nhau, làm sao thành viên fake team Thái biết được vậy.

"Tiểu Cửu, anh nói đi!"

Bị Lưu Vũ chỉ đích danh, Tiểu Cửu hướng đôi mắt đáng thương cầu cứu đồng đội. Ai cũng bày ra vẻ mặt táo bón.

"Anh.....anh không biết gì hết!"

Phù, giỏi lắm Tiểu Cửu, không hổ là đứa già đầu nhất tổ Hoàn Châu.

Lưu Vũ vẫn không từ bỏ, cười như cắn hoa hồng, người này không nói thì còn người khác.

"Patrick, em muốn tự khai hay anh phải cưỡng ép?"

Cậu út bị nhắm trúng, mồ hôi đổ đầy trán nắm tay Nguyên Nhi. Nguyên Nhi miệng cười mà lòng như lửa đốt.

"Chuyện ở công viên quảng trường là sao?"

"Hả? Sao anh biết vậy Lưu Vũ ca?" Cậu út sửng sốt không kiểm soát, nhất thời giấu đầu lòi đuôi.

Lưu Vũ bình thản mở điện thoại, chỉ vào tên mình trên group Hoàn Châu, cả đám nhất thời bị dọa. Lâm Mặc gào lên "Ai thêm Lưu Vũ vào group Hoàn Châu vậy?"

Nhìn một lượt diện tình nghi, phát giác một cặp mắt không ngừng né tránh góc mười giờ.

"Biết ngay mà." Lâm Mặc khoanh tay, miệng mếu sệ.

Châu Kha Vũ núp sao cái eo nhỏ của Lưu Vũ, lí nhí nói "Lão Lưu nói muốn vào chơi cùng, nên em đã thêm anh ấy vào."

"Kha Tử, đồ trọng sắc khinh bạn, tên nhan khống đáng đánh này." Lâm Mặc tức chết cầm gối ném qua.

Trương Gia Nguyên một bộ dạng nhìn thấu hồng trần ngước mặt lên nhìn trời "Người ta vẽ mỗi chữ "soái" thêm trái tim lên mặt thôi ông cũng tình nguyện cho 10 điểm mà, chẳng qua hạ xuống 9 để đỡ bị nói thiên vị thôi."

"Lâm Mặc, em nói đi!" Lưu Vũ bỏ ngoài tai mấy câu châm chọc mình với Châu Kha Vũ, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh mọi người, Lâm Mặc biết trốn không thoát đành đem chuyện cả bọn chứng kiến sáng nay kể lại tường tận.

Châu Kha Vũ hai mắt càng lúc càng mở lớn, Lưu Vũ trái lại rất nghiêm túc lắng nghe.

"Mọi người......cảm thấy thế nào?"

Lưu Vũ nhìn ra ai cũng đều mang một tâm trạng khác biệt, hỏi một câu thăm dò.

Quả nhiên mỗi người một cảm xúc không ai giống ai.

Tiểu Cửu lên tiếng trước thảy "Với anh mà nói, yêu đương là vấn đề của cá nhân mỗi người. Anh cảm thấy đã là một nhóm thì nên luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau."

"Em cũng nghĩ vậy?" Gia Nguyên tiếp lời.

"Nhưng mà...... sao anh ấy lại giấu chúng ta, em nhất thời không thể chấp nhận được." Patrick nói ra suy nghĩ của mình.

Châu Kha Vũ "Nếu anh ấy muốn che giấu, chúng ta cũng không thể bắt anh ấy nói ra. Là đồng đội, điều chúng ta có thể làm là tiếp tục ủng hộ anh ấy cho dù có thế nào đi nữa."

"Nhân vô thập toàn, chúng ta không có quyền buột anh ấy sống theo ý mình muốn, đó là lựa chọn của anh ấy, anh ấy không có lỗi, cô gái đó càng không có lỗi."

"Lưu Vũ nói đúng đó! Chuyện này em nghĩ nên kết thúc ở đây được rồi, coi như chúng ta chưa từng biết gì cả. Nếu một ngày Bá Viễn muốn kể, anh ấy sẽ tự khắc nói với chúng ta........ mọi người không cần suy đoán tới lui nữa."

.

.

.

.

Bá Viễn mở cửa vào nhà, cất giày vào hộc tủ. Định xuống lầu về phòng thì nhận ra đèn trong phòng khách đang mở, anh tò mò bước thêm vài bước, trông thấy Mika đang ngồi thừ người trên sopha.

"Mika, sao giờ này em còn chưa ngủ?" Bá Viễn thắc mắc hỏi.

Mika chầm chậm ngẩng đầu, giọng có chút khàn khàn "Sao anh về muộn vậy?"

"Ồ, anh có hẹn với bạn cũ dự tiệc sinh nhật, vui quá nên về trễ." Bá Viễn nhanh chóng giải thích, kế đó cười trêu "Lẽ nào em ngồi ngoài này đợi anh về sao?

Mika vẫn luôn nhìn chằm chằm Bá Viễn, không nói tiếng nào, cũng không làm ra bất cứ biểu tình gì.

Bất giác Lão Đại có chút rén nhẹ.

"Mặt anh dính gì hả, sao em nhìn anh mãi vậy?"

Lão Tứ lập tức quay đi "Không có gì, anh nghỉ ngơi sớm, em về phòng."

Kế đó trở vào phòng, có chút mạnh tay mà đóng cửa. Bá Viễn đang rót nước bị làm giật mình xém đánh rơi lon nước, đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Thằng bé này làm sao vậy không biết?"

Wechat nhận được tin nhắn báo đến, anh cả rút điện thoại kiểm tra, là cậu bạn đồng niên đang ở Nhật.

Bá Viễn cầm theo lon nước trở về phòng, vừa đi vừa trả lời.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro