25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gì.......Bá Viễn yêu rồi? _ Phần Cuối]

.

.

.

.

Vài ngày sau, lịch trình trống nên cả nhóm đều chọn nằm nhà tịnh dưỡng, có điều không mấy đứa thật sự muốn tận hưởng cơ hội này.

Hôm nay Bá Viễn lại ra ngoài, thấy bảo đi dự sinh nhật người bạn cũ.

"Có thể anh sẽ về khuya, bữa tối này nhờ Nguyên Nhi và Tiểu Vũ giúp nhé." Anh lớn căn dặn.

9 đứa nhỏ cách anh cả một thể hệ đồng loạt quay sang nhưng chỉ một nửa trong số đó gật đầu, còn lại dán mắt vào điện thoại. Lưu Vũ là đứa duy nhất đáp trả "Yên tâm, nếu không em gọi đồ ăn ngoài."

Bá Viễn không vui "Ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt. Hôm trước em nói phải giảm cân mà, mới đó nghị lực bay đâu hết rồi tiểu đội trưởng."

"Nghị lực của Lưu Vũ rớt lại trong doanh chung với nội hàm rồi còn đâu."

Tiểu Cửu ngẩng lên, hùa theo đập tay với Lâm Mặc ngồi cạnh, hai nhóc này hằng ngày không có chuyện làm là kéo đi trêu tiểu đội trưởng, thường phải chọc cho bé giận phồng mang trợn má mới chịu yên. Bá Viễn hưởng ứng bằng giọng cười đặc trưng, quay sang vỗ về bé Bảy đang đỏ bừng mặt.

"Thôi anh đi đây, mấy đứa ở nhà nhớ ngoan đó. Có gì thì gọi anh nhé Tiểu Vũ."

Các thành viên khác giơ tay vẫy chào, trừ một người từ đầu vẫn coi Bá Viễn như không khí.

Lão Đại không quá để tâm, nhanh chóng xỏ giày ra ngoài.

Cửa vừa đóng, 8 cặp mắt lập tức nhìn lẫn nhau.

Trương Gia Nguyên ném điện thoại lên so pha, mặt nghiêm túc "Cá một thùng tương Dinh Khấu hàng cao cấp, Bá Viễn lại đi gặp cô gái kia."

Tiểu Cửu, Lâm Mặc tán đồng nhiệt tình, Patrick, Châu Kha Vũ cũng lần lượt gật đầu, tập thể rơi vào trầm mặc.

Ngoại trừ Lưu Vũ đã biết chuyện, Santa và AK hoàn toàn bị dọa một phen.

"Xảy ra chuyện gì vậy, mấy đứa đang nói cái gì?" AK hỏi.

"Phải đó, mọi người nói gì vậy? Bá Viễn đi đâu, cô gái gì, là ai vậy?" Santa sốt ruột hỏi liên tiếp mấy câu.

Lưu Vũ dựa lưng vào tường, do dự một lúc mới lên tiếng "Santa, Mika, AK, em nghĩ rằng với cương vị là một thành viên của INTO1, các anh đều có quyền được biết, Bá Viễn ca, anh ấy..."

Cả hội cùng đem sự tình ngày hôm đó kể lại, AK với Santa nghe đến không khép nổi mồm, Tiểu Cửu phải đỡ cằm giúp hai người kia.

"Hôm trước tụi em vẫn chưa nói cho Santa và Mika biết, một phần vì sợ hai anh không tin. Còn AK thì không ở nhà."

AK cầm tay Tiểu Cửu đang chặn miệng mình bỏ xuống "Nhưng mà, chuyện này quản lý đã biết hay chưa?"

Lưu Vũ lắc đầu "Tụi em chưa nói, trước mắt em vẫn muốn nghe một lời giải thích từ Viễn ca."

AK nghe vậy liền thở phào.

"Mấy đứa có chắc không? Ý anh là, những gì mấy đứa chứng kiến có thật là như vậy không. Trước đây ở trong doanh, mặc dù anh em không mấy thân thiết nhưng anh chưa từng nghe qua Bá Viễn nhắc về chuyện này."

"Cũng có thể anh ấy cố tình che giấu, mọi người cũng hiểu những cấm kỵ trong nghề của chúng ta mà." Lâm Mặc thẳng thắn.

"Bản thân em cũng không tin, nên vẫn muốn nghe anh ấy giải thích. Tạm thời không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không nên vội kết luận." Lời Lưu Vũ làm các thành viên cảm thấy có lý, hơn một nửa tán đồng.

"Em muốn đến nơi đó xác nhận lại. Patrick, em còn nhớ mặt hai mẹ con kia đúng không?"

Patrick ngồi giữa các anh, nghe gọi tên thì bé nhỏ gật đầu.

"Vậy em đi cùng anh!" Lưu Vũ nói.

"Em đi nữa." Trương Gia Nguyên xông xáo, Lâm Mặc, Tiểu Cửu cũng nhao nhao lên "Em/Anh đi nữa."

Nhưng lập tức cả hai nhận lại cái lắc đầu của tiểu đội trưởng "Mấy đứa không cần đi, nếu Bá Viễn trở về bất chợt thì sao đây, làm vậy sẽ bứt dây động rừng. Anh và Patrick đi được rồi. Châu Kha Vũ, giao em canh chừng mấy người này."

Châu Kha Vũ mới đầu phần mềm load còn lỗi, liền sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Vũ thấy yên tâm phần nào, lúc này Santa đột nhiên đứng dậy "Anh đi nữa được không? Liu Yu."

Lưu Vũ ngạc nhiên, còn chưa kịp định thần thì nghe AK tiếp lời.

"Anh nữa, anh cũng muốn biết. Em nói tụi anh cũng là một thành viên của INTO1, tụi anh cũng có quyền được biết."

Ba người nhìn nhau, qua một lúc Lưu Vũ chịu thỏa hiệp dẫn hai người theo.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra tình hình, Mika từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái không can dự.

"Mika, anh có muốn đi cùng mọi người không?"

Các thành viên lúc này mới nhớ Mika ngồi đây nãy giờ, Lưu Vũ định mở miệng hỏi lại thì Mika đã nói trước.

"Anh không đi!"

Một luồng lạnh gáy chạy dọc sống lưng 8 người còn lại. Lưu Vũ cứu cánh đồng bọn "Vậy, anh ở lại với hội Mặc Mặc đợi tin, tụi em đi rồi về ngay."

Mika không đáp, chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Bộ dạng mặc kệ thế giới này của Mika lần đầu cả hội chứng kiến, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào.

Qua một lúc, hội thám thính chuẩn bị rời nhà trước những cái vẫy tay tiếc nuối của người ở lại.

Nom có giống mấy đứa mẫu giáo bị đưa đến trường khóc đòi ba mẹ không chứ!

Lưu Vũ cẩn thận dặn mọi người mang theo kính đen ngụy trang, còn trang bị thêm mũ chống nắng trùm nửa mặt đảm bảo không ai nhìn nổi. Quả nhiên khác biệt rõ rệt với tổ đội vừa loi nhoi no team work vừa đánh rớt đồng đội nào đó.

Lần này số lượng người vừa đủ, không sợ có ai bị bỏ lại.

"Hay tối nay gọi gì ăn đi mọi người?" Lâm Mặc trở vào nhà nằm sấp dưới sàn.

"Ăn cừu xiên nướng được hông, mấy nay em thèm quá à!" Patrick vừa đi khỏi, Gia Nguyên liền bộc lộ bản năng em út quyết liệt ăn vạ với mấy anh.

Rõ ràng cách nhau có mấy tháng mà đứa được cưng như trứng mỏng đúng chuẩn maknae vàng bạc, đứa thì bị anh em xua đuổi không thương tiếc mỗi khi thấy bóng dáng. Trương Gia Nguyên thương tâm muốn chết, nhưng trời sinh người cậu có hơi dư thừa năng lượng, đụng đến ai người đó chấn thương không nặng cũng nhẹ.

Mấy anh lớn sợ hãi Oẳn Thập ra mặt, nhất là Lưu Vũ và Rikimaru, nhiều lúc muốn bước qua nựng má bánh bao của tiểu đội trưởng một chút cũng bị Santa hay Châu Kha Vũ chắn ngang không cho tiếp cận.

Nguyên Nhi buồn mà Nguyên Nhi không dám giải bày.

Chung quy chỉ có mỗi Lâm Mặc là tình nguyện mỗi ngày đưa thân để Nguyên Nhi vỗ yêu mấy cái, chứ mấy người kia thấy cậu từ xa là tự giác cách ly 2m. Cho nên trong cái nhà này, Trương Gia Nguyên thương nhất chính là Tiểu Bát Hoàng Kỳ Lâm ak Mặc Mặc, sẵn sàng vì anh mà hạ thấp gối để anh được cao hơn.

Chính Lâm Mặc cũng từng thừa nhận trên vlogs nhóm, người thương mình nhất trong 11 người, chỉ đứng nhất không thể đứng thứ hai là Tiểu Nguyên Nhi, dự sự kiện cũng chễm chệ ngồi trên vai nó, lúc trả lời phỏng vấn cũng chiều theo sở thích của nó, cho nó vô tư cụng đầu với mình, ngồi nghe nó bô lô ba la bằng chất giọng địa phương như bắn rap.

Đoạn tình huynh đệ này phức tạp với soft dữ lắm, phàm trần tiện nữ như chúng ta không hiểu được đâu.

Nhân lúc cả hội còn đang ngơ ngác không biết nên làm gì để giết thời gian thì thấy Mika lôi trong tủ lạnh ra một mớ lọ chai đủ màu sắc.

Châu Kha Vũ nhìn qua, là rượu trái cây Rio cậu làm đại diện. Mika đặt hết mớ đó lên bàn phòng khách, trở vào lấy thêm nữa, lần này là Misberry của Lưu Vũ.

Gia đình này thích nhất mỗi lần có thành viên được tuyên thương vụ đồ ăn, vì mỗi lần quay xong đứa nào cũng bứng cả sạp về cho anh em, tủ lạnh hai nhà một nửa dùng để dựng đồ ăn xu về, hiện tại sắp hết chỗ để nhét rồi.

Tiểu Cửu thắc mắc "Mika lấy rượu ra làm gì vậy?"

Gần như lập tức, Lão Tứ ngước đôi mắt ngày thương thâm tình hiện tại lạnh như băng tuyết nhìn trả, Tiểu Cửu bất giác lùi lại trốn sau lưng Châu Kha Vũ, nuốt khan liên tục.

"Anh muốn say, mấy đứa qua đây uống với anh."

.

.

.

.

.

Bên này, hội thám thính vẫn chưa biết tình hình ở nhà, nghe theo chỉ dẫn của Patrick tìm đến công viên hôm trước.

Khác với ngày trước, công viên hôm nay vắng lặng, chỉ có vài người trung niên đứng tụ lại chuyện trò. AK đảo mắt nhìn một vòng, suy đoán.

"Đây là công viên xây theo kèm với nhà dân, nếu anh không nhầm thì có thể các gia đình thường dẫn con cái ra đây chơi, nhà họ cách khu vực này không xa đâu."

Mọi người đều thấy có lý. Bốn người quyết định đi một vòng khu vực gần đó thám thính.

Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì.

"Có lẽ anh đoán sai rồi." AK lau trán mướt mồ hôi, tiếc nuối nói.

"Không sao mà, coi như vừa đi vừa ngắm cảnh. Mọi người có khát không?" Lưu Vũ thấy bên kia đường có xe bánh waffle và nước ép, thăm dò hỏi Santa.

Tán Đa mím môi gật đầu, bập bẹ nói "Anh hơi khát nước."

Lưu Vũ nhìn qua bé út "Em có khát không?" Patrick lặp lại y hệt Santa với giọng mè nheo, hai anh em háo ăn nhất nhà cùng xoa cái bụng lép xẹp.

"Khát quá, còn hơi đói nữa."

"Vậy em mua gì cho mọi người lót dạ nha, hai anh em ngồi đây nghỉ một lát, em với AK sang kia mua rồi về."

"Yêu Lưu Vũ, anh là tốt nhất." Hai anh em cùng bắn tim cho tiểu đội trưởng. Lưu Vũ bật cười kéo huynh trưởng cũng đang cười ngây ngô đi cùng.

Anh em Lưu gia đứng chọn món, trước mặt là một bé gái mặc váy hoa đang đứng ngó nghiêng.

Lưu Vũ nghĩ bé cũng đang chờ đến lượt nên xếp hàng sau bé.

Đột nhiên bé gái kia khóc lên, hai anh em cùng quay lại, em bé gái bị ngã dưới đất, bị vị khách đứng trước không chú ý lùi về sau đụng trúng, váy hoa dính bẩn, tủi thân khóc oa oa.

Lưu Vũ đỡ bé gái đứng dậy, em liền che mặt khóc nức nở. Vị khách kia tưởng cậu là phụ huynh nhất thời không biết làm sao, liên tục nói xin lỗi. Lưu Chương xua tay nói với vị khách kia không cần lo lắng.

"Muội muội, em có sao không?"

"Hức.........hức...... váy của em bị dơ rồi.........híc........."

Lưu Vũ xem qua vết bẩn, nhẹ nhàng an ủi "Không sao đâu, em về nhà bỏ vào máy giặt sẽ không sao nữa."

"Nhưng mà........ váy này là ba mua cho em....... hôm nay là sinh nhật em..... ba hứa sẽ đến mừng với em.....giờ bị dơ rồi..... làm sao bây giờ....... hu....hu.....hu...... mẹ sẽ mắng em cho coi........ hu.... hu...."

Lưu Vũ kiên nhẫn vỗ về "Muội muội, đừng khóc nữa, em tên là gì?"

Bé gái mở tay để lộ đôi mắt to tròn ngập nước nhìn ca ca xinh đẹp, thất thần đến quên luôn cả chớp.

"Em là Văn Văn, năm nay 5 tuổi."

"Em...... ba mẹ của em ở đâu, sao lại để em một mình ra đây?"

"Mẹ đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Văn Văn, còn ba bận việc chưa đến. Tối qua ba nói sẽ đến mừng sinh nhật với Văn Văn, Văn Văn muốn mau chóng gặp ba nên mới xuống đây đợi......"

Lưu Vũ gật đầu đã hiểu "Vậy........ nhà Văn Văn ở đâu? Ca ca đưa em về, trẻ con ra ngoài một mình nguy hiểm lắm."

Văn Văn rối rít gật đầu, mắt càng lúc càng mở to "Ca ca xinh đẹp ơi, hôm nay là sinh nhật của Văn Văn, Văn Văn muốn mời anh đến nhà dự sinh nhật được không? Ở nhà mẹ Văn Văn nấu rất nhiều món ngon, mời ca ca đến ăn."

Lưu Vũ nghe vậy đỏ hết cả tai, AK thích thú cười lớn "Muội bảo ơi muội bảo, em đúng là có vận đào hoa với mấy em nhỏ đó."

Cái tai phản chủ của ai kia sắp bốc cháy rồi.

"Sao AK với Liu Yu đi lâu vậy?" Santa nôn nóng nhìn điện thoại, Patrick cũng lo lắng nhìn quanh một lượt, đột nhiên bé út sợ hãi bước lùi, kéo luôn anh lớn vào bụi cây.

Santa chưa hiểu gì đã thấy Patrick chỉ tay, hai người cùng nhìn theo.

Bá Viễn ở bên kia kìa.

"Văn Văn, con ở đâu vậy? Văn Văn?"

Bá Viễn cố sức thét thật lớn, anh đi cùng cô gái lần đầu tiên Patrick gặp ở trường quay.

"Chính là cô gái đó." Cậu chỉ tay cho anh lớn, Santa nheo mắt cố nhìn kỹ đối phương, quả thật chưa từng gặp.

Bá Viễn vẫn chưa phát giác sự xuất hiện của hai đồng đội, anh hiện tại đang tìm đứa bé gái mặc váy hoa tên Văn Văn.

"Là tại em bất cẩn để Văn Văn một mình xuống lầu." Cô gái kia che mặt tự trách.

"Giờ không phải là lúc nói mấy lời này, chúng ta chia nhau ra, anh sang chỗ công viên tìm thử, còn em quay lại chung cư chesk camera an ninh đi. Không có thời gian đâu....."

Đúng lúc này.......

"Ba Viễn ơi! Ba Viễn!"

Bá Viễn cuống quýt quay đầu, bất giác nở nụ cười. Bé gái váy hoa từng bước chạy lại chỗ anh, theo sau còn có hai người nữa....... Trong khoảnh khắc Bá Viễn đứng chôn chân tại chỗ, ngạc nhiên không nói thành lời.

"Tiểu Chương? Tiểu Vũ? Sao hai em lại......." Ở đây.....

Bé gái được anh bế vào lòng, vui mừng nói "Ba Viễn, sau cùng ba cũng đến thăm Văn Văn rồi. Văn Văn cứ tưởng ba Viễn quên mất sinh nhật của con rồi."

Bá Viễn tươi cười nói "Sinh nhật của Văn Văn ba làm sao có thể quên được."

"Lúc nãy Văn Văn nhớ ba nên mới chạy xuống công viên chờ. Văn Văn sai rồi, Văn Văn xin lỗi. Nhưng mà, hai ca ca này đã giúp Văn Văn, còn dẫn Văn Văn về nhà nữa, ba mẹ ơi, Văn Văn có thể mời hai anh cùng dự sinh nhật không?"

Bá Viễn nghe xong có chút khó xử nhìn qua mẹ Văn Văn, mẹ Văn Văn đương nhiên nhận ra hai người họ, cô mỉm cười gật đầu, hàm ý tán thành.

"Đợi một chút, còn vài người vẫn chưa ra." Lưu Vũ đưa tay vẫy hai người đang trốn trong bụi, Santa và Patrick cùng ló đầu ra.

"Mấy đứa......mấy đứa......."

"Viễn ca, tụi em không cố ý theo anh, chỉ là muốn nghe anh giải thích một chút thôi."

Bốn người đứa xếp hàng như con em bị phạt trước mặt Bá Viễn, chờ đợi một câu trả lời có vẻ như không mong muốn chút nào, anh cả nhìn đám em cùng mình thành đoàn không bao lâu, bất giác thở dài.

"Anh biết mấy đứa nghĩ gì, nhưng mà, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi......"

Bốn cái đầu ngẩn ngơ nhìn nhau, cùng "hở" một tiếng đồng thanh......

.

.

.

.

"Anh Patrick, anh Santa qua chơi với Văn Văn đi."

Hai cậu bạn nước ngoài ban nãy không có tí sức sống hiện tại tràn đầy năng lượng vui đùa với bé con. Bá Viễn cùng anh em Lưu gia ngồi trên sopha phòng khách, nghe anh lớn kể lại câu chuyện của đứa bé bất hạnh Văn Văn.

"Đứa nhỏ này sinh ra đã không may mắn, ba của nó thường xuyên rượu chè cờ bạc, không bao lâu dính đến ma túy, bao nhiêu tiền đều đổ vào con đường đó, còn nhiều lần ra tay đánh vợ tàn nhẫn. Mẹ Văn Văn vì không chịu nổi về sau đã mắc chứng trầm cảm. Văn Văn mới được vài tuổi đã chứng kiến bạo lực gia đình dẫn đến tâm lý bất ổn.......

....

Bá Viễn ngừng một lúc nhìn qua, thấy hai đứa em ngây ngốc mà khẽ cười....

....

"Có một đêm ba mẹ Văn Văn cãi nhau, mẹ Văn Văn vì không chịu nổi đòn roi đã lao ra ban công tự sát, không lâu sau kẻ vũ phu kia cũng bị bắt giữ. Văn Văn bị gửi đến trường giáo dưỡng dành cho trẻ mồ côi. Lần đó anh cùng các thành viên nhóm trước tham gia công tác xã hội ở Bắc Kinh vô tình gặp được Văn Văn. Do phải hứng chịu bạo lực trong thời gian dài nên Văn Văn luôn sợ hãi với mọi người xung quanh, nhưng không ngờ, lần đầu khi con bé gặp anh đã chủ động gọi anh là ba. Kể từ đó, anh biết mình phải có trách nhiệm cứu giúp đứa bé này."

Anh nhìn qua mẹ của Văn Văn hiện tại.

"Cô ấy là Tiểu Mạn, là bảo mẫu ở trường giáo dưỡng, cũng là người duy nhất chạm được vào Văn Văn. Bác sĩ phụ trách bệnh trạng của Văn Văn nói con bé sống trong sợ hãi và đau khổ thời gian dài, nội tâm luôn khát khao có một gia đình trọn vẹn. Nên anh và Tiểu Mạn đã bàn nhau giả làm ba và mẹ của Văn Văn để đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm gia đình, giúp nó có thể nguôi ngoai quá khứ mà tiếp tục sống thật vui vẻ."

...

Bầu không khí bất chợt trôi về tĩnh lặng.

Bốn anh em đi thám thính thực hư cúi đầu nhìn lẫn nhau. Sau khi tỏ tường mọi chuyện, ai nấy đều thấy thương cảm cho bé Văn Văn, cũng rất cảm phục tấm lòng của anh cả.

"Bá Viễn, em ngưỡng mộ anh quá." AK không nhịn được cảm thán liên tục.

"Phải đó, Bá Viễn ca anh thật vĩ đại." Patrick ôm lưng Lưu Chương nhẹ giọng hùa theo.

Bá Viễn chống tay bật cười "Thật ra anh cũng không nghĩ mình có thể đi xa đến như vậy, hiện tại Văn Văn đã có thể đến trường như các bạn cùng trang lứa, thật lòng anh rất vui. Chỉ cần Văn Văn vui vẻ bình an, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi."

"Có người lại ca bài ca khiêm tốn kìa anh em." Lưu Vũ cười trêu, các cậu kia cũng cao hứng hùa theo "Nhưng thôi, dù sao anh cả cũng đã làm ba rồi."

"Mấy hôm trước Rikimaru gọi về, cậu ta nói chuyện mấy đứa nghi ngờ anh đã có vợ, nên anh suy đoán trước sau gì mấy đứa cũng tìm đến đây. Cái lần đám nhỏ Lâm Mặc đuổi theo anh đến công viên, anh cũng đã thấy, chỉ là giả vờ không biết thôi. Trước giờ tụi anh vẫn giữ liên lạc hỏi thăm tình hình Văn Văn, nhưng thời gian ở doanh không tiện, vừa vào không bao lâu liền mất liên lạc. Cho đến gần đây tụi anh vô tình gặp lại ở phim trường mới nắm được hiện tại Văn Văn sống như thế nào."

Vài đứa đưa tay lên vuốt mũi.

"Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng rồi, mấy đứa không cần lo lắng chuyện anh có bí mật nữa, càng không có chuyện anh rời nhóm đâu. Yên tâm chưa?"

"Em biết mà, Bá Viễn sẽ không đời nào bỏ tụi em đâu." Patrick chạy sang ôm eo Bá Viễn.

"À còn, anh muốn khẳng định lần nữa với mấy đứa, anh vẫn là trai tân đó."

"Ew...... ew......seriously......." Bốn đứa em tức thì bày bộ dáng ghét bỏ anh cả, Patrick giây trước vừa tình thương mến thương hiện tại muốn cách ly ông anh này càng nhanh càng tốt.

Văn Văn cầm bịch kẹo đi đến, dúi vào tay mỗi người một viên, riêng Lưu Vũ được những hai viên.

"Văn Văn ngoan quá, cảm ơn em nhé!"

"Ca ca xinh đẹp, mấy ca ca sau này có đến chơi với Văn Văn nữa không?"

"Văn Văn, con phải gọi là thúc thúc chứ?" Bá Viễn răn dạy con gái, nhưng Văn Văn kiên quyết lắc đầu.

"Không được đâu, các ca ca vừa trẻ vừa đẹp, nhất là Lưu Vũ ca ca, Văn Văn không thể gọi các anh là thúc thúc được."

Bá Viễn đen mặt vì con gái, tức mày chê ba già đó hả con.

"Con gái Bá Viễn đúng là tài không đợi tuổi, ca ca thích em rồi đó." AK ôm Santa, hai đứa cười sắp ngất luôn tại chỗ.

Hahaha....... hahaha....... nỗi đau thế hệ muôn thuở không bao giờ phai nhạt.

.

.

.

.

Lưu Vũ hứa với Văn Văn sau này sẽ dẫn theo thật nhiều ca ca đến chơi với bé, Văn Văn nghe xong vui đến cười tít mắt. Mọi người cùng ở lại dự tiệc sinh nhật của bé, đến gần 10h hơn mới về đến ký túc xá.

Còn chưa vào đến cửa đã nghe nhiều âm thanh khác lạ từ trong nhà vọng ra, hàng xóm cũng bắt đầu chú ý, AK vội chạy lên trước tra chìa khóa nhà A, muốn lập tức bay vào trong xem nội tình.

"Cái quái quỷ gì thế này?" AK kinh hoàng hét lên khi chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Hội Lưu Vũ theo sau vào, mùi hương nồng thoát ra ngoài, Patrick lấy tay che mũi trong khi những người khác không ngừng vẫy vẫy xua đi.

"Mùi rượu???" Santa nói.

"Đứa nào uống rượu vậy?" Bá Viễn kích động gào lên, mới thả đám gà con này mấy tiếng chúng nó liền làm loạn.

Cả đám phát hiện vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp phòng khách, quần áo cũng vứt mỗi nơi một mẩu, không biết của đứa nào. AK vận dụng nội công thâm hậu phát loa "Kha Nguyên Lâm Mi Cửu, mấy đứa đi đâu hết rồi."

Qua vài giây, trên lầu phát ra tiếng nói phấn khích.

"AK về rồi à, lên này chơi đi....."

"Tiếng của Tiểu Cửu!" AK quay lại nói với đồng đội, cả đám tức tốc chạy lên lầu ba.

Đi được nửa đường, Lưu Vũ xém nữa ngã nhào lăn xuống cầu thang, may mà Santa kịp thời chụp lại.

"Có sao không?"

"Không, không, không sao, em không sao." Lưu Vũ bắt đầu chấm mồ hôi theo nhịp, ai nấy đều hiểu mỗi khi tiểu đội trưởng bị như vậy tức là sắp nổi điên nhưng đang cận lực kìm nén.

Còn vì sao Lưu Vũ không khống chế được thì nhìn cái con đường dẫn lên tầng ba đi.

Tan hoang không còn cái gì.

"Anh có dự cảm không lành." Bá Viễn nói.

"Tụi em cũng đoán ra rồi."

Lúc cả bọn vào đến phòng đôi, Lưu Vũ chính thức ngã quỵ "Trời ơi, phòng của tôi! Sao thế này?"

Bốn người còn lại nhất loạt rớt hết cằm xuống đất.

Căn phòng đôi có đèn hoàng hôn giường nệm socola máy chiếu phim bồn tắm cỡ lớn của bộ đôi chênh lệch chiều cao.

Không, bây giờ nó thành cái bãi phế liệu luôn rồi.

Santa, Patrick phải hai bên giữ Lưu Vũ mới giúp cậu đứng vững được.

"Lên nào anh em, không say không về." Tiếng Lâm Mặc hét lên trong phòng tắm, kéo theo là giọng khẩu âm đặc trưng của Tiểu Cửu.

Bá Viễn, AK cùng nhau phá cửa, cảnh tượng trước mắt làm cả hội lần nữa đứng hình tại chỗ.

"Cái bồn tắm của tôi!" Lưu Vũ chính thức phát điên.

Không riêng gì cái bồn tắm, cả căn phòng đều bị hô biến thành tiệc rượu, ý, có cái phao hình con hồng hạc nữa nè, cái đèn hoàng hôn cũng được trưng dụng nhưng nằm lăn lóc một góc.

Mà lúc này, Lâm Mặc đang nằm ngáp ngửa trong bồn tắm, bên cạnh là Tiểu Cửu vừa hát vừa cầm chai rượu tu, trên đầu buột cà vạt nhảy chân sáo nhìn như mấy gã say hay xuất hiện trong phim Hàn Nhật.

Hai đứa cùng nhau hát "How come you look so tired........welcome to my wonderland party........"

"Chúng mày làm khùng làm điên gì vậy?" Bá Viễn đỡ trán nói không nên lời.

Patrick xanh mặt kéo hai người tách ra, kéo Tiểu Cửu ra sức lắc lắc "Tiểu Cửu ơi Tiểu Cửu"

Tiểu Cửu hé nửa con mắt cười ngô nghê "Patrick ơi, uống rượu nè, vui lắm."

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Mika rủ tụi anh uống rượu đó, rượu của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ làm đại diện.........hức......... ngon ghê luôn...... haha........ đem hết số còn lại đổ vào bồn tắm....... vui quá......."

Lưu Vũ lặp lại câu Tiểu Cửu ngày thường hay nói "Em sắp xỉu rồi, em sắp xỉu rồi."

"Uống rượu trái cây mà cũng say hả?" Santa thắc mắc.

"Uống hết ba thùng còn tắm luôn thì đến voi cũng ngất. Phải rồi, hai đứa ở đây, vậy Gia Nguyên với Kha Vũ đâu?"

AK vừa hỏi dứt câu, nhà B phát ra tiếng ghita in ỏi.

Bá Viễn gào lên "Qua ngăn Gia Nguyên lại, hàng xóm báo cảnh sát túm cả lũ bây giờ."

Cả bọn bỏ lại hai con sâu rượu chết ngất trong bồn chạy qua tòa B.

.

.

.

.

Giữa phòng khách, Gia Nguyên cầm ghita điện cắm dây vào hai cái loa cỡ lớn, âm thanh được khuếch đại gấp mấy lần, đêm nay quyết hiến thân cho âm nhạc.

"Cuz we the feng bao yan, yeah, we the tong dao future to now......"

Ở một góc khác, màn hình tivi đang chiếu phim kinh dị, còn trên ghế sopha, hai con Vô Diện một to một bé quấn chăn đang căng mắt theo dõi tình tiết, mặt rất ư nghiêm trọng.

Lúc hội Lưu Vũ kéo sang đến nơi, cảm giác như bị Riki nhập tập thể, gãy hết ngôn ngữ mẹ đẻ luôn.

"Trương Gia Nguyên, bỏ cây đàn xuống, bây làm phiền hàng xóm đó."

"Sao vậy đang vui mà, còn tiết mục đập vỡ cây đàn nữa."

Nói đoạn Nguyên Nhi giơ cao tay, trước cảnh tượng ngăn cản thảm cảnh được chiếu slow motion, cây đàn dưới sức lực của mãnh nam Đông Bắc nện một phát xuống đất....

Tan tành xác pháo. Không còn một manh giáp.

Patrick, AK, Santa bất giác lùi lại đặt tay lên ngực mặc niệm.

Hy vọng ngày mai tỉnh dậy nó sẽ nhớ thủ phạm không phải chúng ta.

"Yeah, quá đã luôn, quẫy tiếp đi mọi người ơi." Gia Nguyên lần nữa bay lên lầu la hét, ba người Santa, AK, Patrick lập tức chạy theo, sợ nó bay lên nóc nhà rồi nhảy xuống nguyên sinh với cây đàn mất.

"Ồn quá!" Một trong hai người kia mở miệng làu bàu, Lưu Vũ nhìn qua, có chút sửng sốt nhìn cậu em chung phòng cùng ông anh của nó.

Vẫn miệt mài xem phim mặc kệ sự đời.

Lưu Vũ và Bá Viễn bất an nhìn nhau, Bá Viễn đưa tay ý bảo mời cậu em đi trước. Lưu Vũ lấy hết can đảm hít một hơi, môi khẽ gọi "Châu Kha Vũ."

Không có tiếng đáp lại.

"Châu Kha Vũ."

Vẫn y chang câu trên nhưng thêm mấy chữ dư thừa.

Lưu Vũ cầu cứu Bá Viễn, kết quả nhận lại ánh mắt tự lo đi, bé Bảy méo mặt sắp khóc đến nơi, cười sượng trân.

"Châu Kha Vũ, em đang xem gì vậy?"

"Phim kinh dị đó!"

Lần này con Cá Bự chịu đáp rồi, Cá Bé thở phào, vươn tay muốn kéo cái chăn trên người Cá Bự xuống thì......

Không kịp thích nghi tình hình, Lưu Vũ đã ngã vào vòng tay đứa nhỏ bự con nhất nhà, đôi mắt một mí kinh hoàng ngẩng lên, chớp chớp liên hồi.

Không nhúc nhích được. Bị người ta coi như bao gạo mà lật một vòng.

"Châu Kha Vũ, bỏ anh ra mau!"

Lưu Vũ ra sức tránh thoát nhưng chưa yên được 3s thì cả người lần nữa bị lật lại, bị Châu Kha Vũ xoay một phát choáng váng, lưng đập mạnh vào ngực đối phương, trước mắt bị tấm chăn che phủ, tối sầm.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ? Có sao không vậy?" Bá Viễn lo lắng gọi, Lưu Vũ từ trong tấm chăn ló đầu ra, chép miệng nhìn lên, Châu Kha Vũ đang bao trọn anh lớn trong lòng, lấy chăn phủ lên toàn thân hai người, mặt không cảm xúc tiếp tục xem phim.

Vô Diện m9 bất giác mọc thêm một cái đầu giữa ngực, vừa xem vừa đóng phim luôn.

Lưu Vũ cạn lời.

Mà thôi kệ đi, dù sao so với mấy người kia, Châu Kha Vũ khi say là yên tĩnh nhất, chỉ đơn giản ngoan ngoãn ngồi một chỗ ôm bạn cùng phòng thôi.

"Lưu Vũ đừng ồn, đang đoạn gây cấn."

Châu Kha Vũ khẽ nói, cúi đầu tựa cằm lên tóc anh lớn, Lưu Vũ cũng không biết nói gì nữa, cấm ngôn trong lòng đối phương.

Giải quyết xong cả hội, còn mỗi con trùm cuối.

Bá Viễn từng bước đến gần, ý thức được so với Châu Kha Vũ thì Mika có phản ứng mãnh liệt hơn, liên tục tránh né anh.

"Em làm sao vậy, sao khi không lại uống rượu? Khó chịu hay bất mãn chuyện gì?"

Bá Viễn theo thói quen chất vấn Mika, theo lẽ thường thì cậu em này là đứa chậm nhiệt nhất trong nhóm, nếu có chuyện xảy ra cậu sẽ chầm chậm quan sát, tinh thần hưởng ứng cũng bị đánh giá không cao.

Nhưng lần này...... không biết phải vì có hơi men trong người không, Kiwi vốn dĩ không nói tiếng nào đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, thẳng tay đẩy ngã anh cả từ trên so pha lăn xuống.

Bá Viễn lồm cồm bò dậy, sốc bay màu.
Lưu Vũ muốn lao qua giúp nhưng bị Châu Kha Vũ túm lại, bên tai là câu nói quen thuộc.

"Đừng náo, phim đang hay."

Ý em đang nói bộ nào?

Bá Viễn đành phải tự một mình giải quyết "Mika, em........?"

"Tại sao anh có bạn gái mà không nói em biết?" Giọng Mika có dấu hiệu đổi tông.

"Hả?"

"Hả cái gì, đang hỏi anh đó?" Mika dẩu môi.

Bá Viễn sốc tập hai, Lưu Vũ cũng không thiếu phần.

Mi.....Mika này là đang làm nũng đó.

"Em.....em sao lại tỏ ra khó chịu với anh?" Bá Viễn không nhịn được hỏi. Đôi mắt mơ màng của Mika liếc phải rồi liếc trái, quả đầu kiwi lắc lư liên hồi.

"Mika à, anh......."

"Anh không trả lời tức là đúng rồi, anh có bạn gái, còn có con, anh sẽ kết hôn rồi bỏ nhóm, anh không còn là cẩu độc thân giống em nữa...... hức....... Vậy mà nói với người ta sẽ theo nhóm đến cùng, nói dối không chớp mắt, đồ xấu xa."

"Ra em khó chịu anh là vì chuyện này sao, anh..... anh nghĩ mình nên giải thích cho em trước............."

Mika che tai, lấy chăn trùm kín đầu trả lời bằng giọng khàn khàn "Không nghe, không nghe......"

Bá Viễn sống 28 năm trên đời lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, hai mấy năm làm cẩu độc thân chứng kiến bao cặp tình nhân giận lẫy nhau, hiện tại chính anh được hóa thân thành nhân vật rồi.

Thấy Mika có dấu hiệu chao đảo sắp ngã, Bá Viễn bản năng kéo cậu lại, lớn giọng hô "Cẩn thận kìa!"

Thành công đỡ được người, Bá Viễn chưa kịp thở phào thì thấy đối phương dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, anh nuốt nước bọt lại phát hiện cổ họng khô khốc. Mika bất ngờ dẩu môi trừng mắt nhìn trả.

"Anh quát em à?"

Bá Viễn bất ngờ cứng họng không nói được câu nào. Mika không kiên nhẫn lặp lại "Anh quát em à?" Nói to thế á.

"Không có, anh không có quát em! Vừa rồi anh sợ em ngã.... Này, này, em khóc đó hả Mika?"

"Ai thèm khóc, ai thèm khóc đâu?"

Khi khích động con trai thường nói to, qua tai người đang say lại càng được khuếch tán mấy lần. Mika tủi thân ra mặt, lần thứ hai xô ngã Bá Viễn, chạy vào phòng đóng sầm cửa.

"Mika, Mika, nghe anh nói đi, Mika!"

Bá Viễn bất lực gõ cửa, Lưu Vũ cũng muốn qua phụ một tay nhưng bất lực nốt. Châu Kha Vũ xem hết phim liền biến thành con bạch tuộc đeo bám người, siết anh cậu đến sắp chết ngạt rồi.

Mà lúc này ở tầng trên.

"Trương Gia Nguyên, mày đứng yên đó đừng leo lên cao nữa." AK gào thét, nỗ lực bò lên nóc nhà tiếp cận Trương Gia Nguyên, thằng này nó say liền muốn biến thành Tazan nhảy dù lượn.

"Lâm Mặc, anh ở đâu, em đến đón anh nè."

"Lâm Mặc không có ở trên đó đâu Gia Nguyên Nhi. Cậu xuống đi mà~~" Patrick gào phụ AK.

Đúng lúc này, Santa kinh hoàng thét lên khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang trèo lên nóc nhà bên đối diện.

"Lâm Mặc, Tiểu Cửu, hai đứa làm gì vậy?"

Lâm Mặc chui qua cửa sổ, từ toà A hét vẫy gọi Gia Nguyên bên nhà B. Tiểu Cửu thủy chung ôm chai rượu, tháo cà vạt vẫy loạn.

"Nguyên Nhi, chúng ta nhảy Lover Boy đi."

"Ok."

"Đừng, hai đứa mày muốn chết hả? Leo xuống." AK với một tay túm được áo Gia Nguyên, Patrick Santa lao ra phụ một tay kéo thằng nhỏ vào.

"Ai đó qua kia giúp đi, Bá Viễn, Lưu Vũ. Cứu mạng."

Bá Viễn bắt được tín hiệu, định kéo Lưu Vũ cùng chạy qua toà A, nhưng khi phát giác hiện trạng đứa em thì nói không nổi nữa.

"Châu Kha Vũ, mặt anh không phải cái bánh bao đâu!"

Lưu Vũ bất lực muốn bò khỏi vòng tay cậu em, chưa được ba bước thì bị bắt lại, mặt lúc này toàn nước là nước.

"Lưu Vũ thơm, thơm mùi sữa, ăn ngon ngon."

Châu Kha Vũ gặm hai má Lưu Vũ, có nói cỡ nào cũng không chịu nhả.

Người ta bảo khi say con người sẽ làm những chuyện bình thường tỉnh táo không dám làm.

Coi ra ước mơ thầm kín của Châu Kha Vũ chính là muốn "ăn" Lưu Vũ. Trông nó ngày thường đạo mạo nhát người vậy mà khi say lại bạo gan đến vậy. Ăn thịt không thèm nhả xương.

Lần này Lưu Vũ mệt rồi.

Những con người tỉnh táo lúc này đau đớn nhìn nhau. Bên tai là những màn gào thét xuyên màn đêm không có điểm dừng.

Dưới nhà hàng xóm đã bắt đầu báo án. INTO1 đêm nay lại không được ngủ ngon rồi.

Đợi đến mai đứa nào tỉnh trước mang đứa đó đi giao cho cảnh sát.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro