27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hết Biết Đặt Tên Gì Rồi_ Phần 2]

.

.

.

.

"Em chính là kim nhọn đâm vào tim anh, mỗi lần nhớ em lại hằn sâu một tấc........So với yêu mà không được đền đáp, đã từng có nhau lại thấy tàn nhẫn hơn......."

Giọng ca từng đạt top 6 MVP vòng công diễn ba đang ngân nga hết sức truyền cảm, nghe là muốn trở về đảo Hải Hoa năm ấy ôn lại kỷ niệm ngay, nhưng vấn đề ở đây là......

Bá Viễn nằm trong phòng mở điện thoại ra xem, đệch mợ 3h sáng rồi... nó vẫn chưa chịu ngưng......

Lão Đại tung chăn ngồi dậy, cầm chảo chống dính lao lên tầng ba, vừa chạy vừa gào thét "Lỉn Mố!!!!!"

Lên đến nơi, tiếng hát bỗng dưng im bặt, hẳn chủ nhân bên trong rén rồi. Trả lại bầu không khí yên bình ban đầu

"Lâm Mặc, thêm một lần nữa anh tống mày khỏi ký túc xá liền ngay và lập tức. Có nghe không?" Bá Viễn đứng trước phòng trút hết căm phẫn mấy ngày qua nín nhịn lên cái cửa.

Đúng vậy?

Đã 3 ngày trôi qua mà hai đứa này vẫn chưa chịu đình chiến.

Hôm qua Trương Gia Nguyên còn đặt hẳn cây kèn Sona về ký túc, quyết tâm mở đại hội solo với anh trai tốt một thời giờ không thèm nhìn mặt của nó.

Nhà B từ trên xuống dưới mỗi ngày đều cam chịu mấy bận concert bất chấp càng khôn luân chuyên, bất chấp định luật tôn trọng người nghe mà nạn nhân chịu trận nhiều nhất là thành viên có phòng đối diện hai cái loa bão tố này.

Còn ai ngoài Thập Nhất - Patrick Doãn Hạo Vũ, nói đến thì thương không chịu nổi.

"Đội ơn Bá Viễn, em sắp chịu không nổi nữa rồi!"

Bá Viễn bị quả mắt thâm quầng của PaiPai dọa nhảy dựng, ai thế này, út nhà tôi đây sao?

Cái sự phát khóc của bé út bộc phát đến nơi rồi, ôm gối sao biển nằng nặc đòi chuyển nhà, cậu sắp không kiên trì được nữa rồi.

Mika không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng bé, dúi vào tay nó hai miếng bông gòn cỡ đại, kế đó dùng vẻ mặt hết sức đồng cảm mà vỗ vai. Patrick tâm chết đi mấy phần, muốn ôm hai anh khóc cho thủy triều cuốn trôi hai cái người kia đi cho rồi.

Nhà A nhìn chung có vẻ yên bình hơn.

Chắc vậy?

Phòng bếp buổi sáng sớm vang lên tiếng ngân nga nhỏ nhẹ.

5 bát ngũ cốc cầu vồng pha sữa bò với khối lượng được chia đồng đều lần lượt để một cách quy củ trên bàn ăn, bên cạnh mỗi bát là muỗng có khắc tên từng thành viên, chính giữa bàn để hộp giấy Thanh Phong làm tâm cách đều. Trong mắt tiểu đội trưởng mắc chứng OCD nhẹ chính là một tuyệt tác.

Tiếc gì mà không tự khen mình một câu, Lưu Vũ yyds...

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, lúc 5 thành viên đang cúi đầu xúc ngũ cốc thì Lâm Mặc từ nhà B chạy qua, học theo ngữ điệu của Thailine hô to "Dukon~~~~~" (* dukon : mọi người ơi!)

Quác........quác..........quác...........

Tập thể coi nó như không khí vừa lướt qua, con quạ bí ẩn trong nhà có cơ hội comback sau mấy tháng giản cách xã hội. Lâm Mặc nhanh chóng tóm nó lại ném ra ngoài, tiếp tục duy trì nụ cười giả trân tiếp cận tỷ muội tốt.

"Lưu Tử Vũ~"

"Có gì nói ngay, với lại đừng dùng cái giọng điệu đó, anh nuốt không trôi." Lưu Vũ chán nản đỡ cằm, Lâm Mặc liền nắm bắt thời cơ ngồi xuống bên cạnh, dẩu môi bày ra biểu tình đáng thương.

"Đáng ghét hà..... Anh không thể dịu dàng với em như trước giờ sao? Lưu Tử Vũ hết thương Tiểu Yến Mặc rồi."

Lưu Vũ khổ thì thôi rồi, nâng một tay che mặt, Tiểu Bát được nước càng sấn qua, kéo tay còn lại của bé Bảy ra sức cọ tới cọ lui, hoàn toàn phớt lờ ai đó mặt vừa nhuốm màu giông tố.

"Đoán thử xem." Hội 99er đột nhiên xấu tính, đồng thanh châm chọc. Tiểu Bát nhìn qua hai người, vừa trừng mắt vừa hếch mũi thị uy "Từ khi nào mà tôi trở thành người thứ ba vậy? AK anh nhẫn tâm lắm đó."

"Mày làm ơn bớt nói mấy câu nổi da gà đó đi." AK vừa nói, Tiểu Cửu liền bồi theo "Phải đó, để dành nói với Nguyên Nhi kìa!" Còn sung sướng đập tay một cái.

Nhưng Tiểu Bát vừa nghe đến cái tên kia, dạ dày lập tức sục sôi muốn chuyển chủ đề.

"Em đói bụng rồi, Lưu Tử Vũ có gì cho em ăn không?"

Lưu Vũ chớp mắt ngạc nhiên, chỉ bát ngũ cốc "Ăn không?"

"Nhà A mỗi sáng đều ăn cái này đó hả?" Lâm Mặc khó hiểu hỏi lại.

Lần này Tiểu Cửu nói trước "Ngon cực luôn, còn rẻ nữa."

"Rẻ?"

"200 tệ 4 thùng ship tận nhà, đặt hôm trước hôm sau có hàng, chú mày có nhu cầu không?" AK theo sau.

Lâm Mặc sáng bừng hai mắt, Lưu Vũ lúc này cũng đứng dậy qua bếp làm một bát mới cho cậu.

Tiểu Bát ngồi ăn ngon lành, chưa chi đã vơi hết nửa, cậu ngửa mặt lên trời khen nức nở. Nhà A nhìn đứa nhỏ con nhất nhà ăn ngon, mắt cũng thấy no lây.

"Cơ mà hôm nay Bá Viễn không nấu đồ ăn sáng cho mọi người sao?" Santa huơ huơ mấy mẫu cầu vồng còn sót lại trong bát, thắc mắc hỏi.

"Bá Viễn, Patrick, cả Mika. Ba người đó đến phòng tập hết rồi."

"Hả? Cái gì?"

Châu Kha Vũ ngó lên đồng hồ "Mới hơn 7h sáng mà, công ty còn chưa mở cửa, mấy người đó đến làm gì?"

"Ai mà biết, nghe quản lý nói mới 5h đã thấy ba người ra xe rồi." Lâm Mặc húp sạch sữa, chìa bát cho Lưu Vũ, cười cười "Cho thêm bát nữa y."

AK vẫn không từ bỏ, bắt đầu to giọng gặng hỏi "Tối qua mày với Gia Nguyên lại gây chuyện gì nữa đó, 2h sáng anh bên này còn nghe tiếng kèn Sona của nó vang vẳng sang đến bên này."

Santa, Tiểu Cửu đồng loạt giơ tay lên tán đồng "Tụi anh cũng nghe, nó dở khủng khiếp luôn ý~"

"Momo, rốt cuộc hai đứa bây đang âm mưu làm cái gì hả?"

Lâm Mặc bị anh em tra hỏi liền giả vờ điếc, cầm bát ăn bên cạnh mặc kệ của ai tiếp tục nhét vào miệng, nói to "Trời đánh tránh bữa ăn."

Châu Kha Vũ nỗ lực muốn giành lại, miệng lầm bầm "Của Lão Lưu."

"Đừng có giả vờ, anh đang hỏi mày đó Lâm Mặc."

"Hứ!" Lâm Mặc né tránh ánh mắt Lục bảo, quay đầu lại gặp Cửu đệ vẫn chưa từ bỏ "Của Lão Lưu!"

"Anh ăn chút có sao đâu, thằng nhóc keo kiệt này."

Lưu Vũ từ trong bếp nói vọng ra "Đừng có giành nhau, mới ăn hết 100 tệ thôi."

Lâm Mặc hấc cằm "Nghe chưa nghe chưa, anh ăn ngũ cốc thôi, không có giành Lưu Vũ với em đâu mà sốt ruột. Sợ ăn chung rồi có baby hả, tỉnh táo chút đi Kha Tử, anh thừa biết em đêm nào cũng trùm chăn đọc fic CP đó, có cần anh nói với Lưu Vũ một tiếng về sở thích........"

Châu Kha Vũ sợ hãi cuống cuồng chặn miệng Lâm Mặc giữa bàn ăn, lắp bắp nói "Đây, ăn hết đi, của anh, của anh tấc đó."

Lâm Mặc đạt được mục đích liền đắc ý cười thành tiếng, tiếp tục thong thả ăn ngũ cốc vừa nhìn cậu em bị dọa đến mặt đỏ tai hồng. Cửu đệ không tình nguyện nhìn qua, tức mà không nói được gì. Nhóc con, em còn non lắm.

Lúc này cửa chính lần nữa bị kéo ra, Trương Gia Nguyên mang quả đầu rối như tổ chim bước vào.

Một chân vừa giẫm xuống, tầm mắt liền phóng tia lửa về phía bàn ăn.

Một em ruồi bất hạnh bay ngang làn đạn, rớt xuống đất chết không kịp ngáp. Các thành viên dần cảm nhận được mùi thuốc nổ vừa được châm lên.

Suýt nữa quên mất vẫn còn một đứa.

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Lâm Mặc, kiêu ngạo chỉnh lại gọng kính, quay đầu hét lớn với Lưu Vũ trong bếp.

"Lão Thất, em muốn ăn ngũ cốc."

"Biết rồi, đợi anh một chút, qua bàn ngồi đi." Lưu Vũ vừa đọc tin nhắn từ Bá Viễn, trong đó viết "Lát nữa trông cậy em đưa hai đứa nó qua phòng tập nha. Anh, Mika và Patrick chuồn trước, chịu hết nổi rồi."

Tiểu đội trưởng quả thực không biết nên khóc hay cười nữa, đại ca, sao mà anh không có nghĩa khí chút nào vậy.

Hai thế lực tiếp tục lườm nhau, Lâm Mặc cúi đầu khuấy sữa trong bát, bâng quơ nói "Lại học theo người ta sang đây ăn ké."

"Hứ, ai thèm học theo."

"Thế qua đây làm chi vậy ha?"

"Thích vậy đó, thì sao?"

Bốn người Santa, Daniel, Akira, Nine bấn loạn nhìn nhau, tụi nó đang tự độc thoại nội tâm hả. Đứa dán mắt xuống bàn ăn, đứa thì nhìn bức tranh treo tường, mà lời thoại nó khớp một cách khó hiểu mới hay chứ.

Trương Gia Nguyên đi vòng qua chỗ Châu Kha Vũ, muốn ngồi xuống cạnh Cửu ca, ma xui quỷ khiến kiểu gì chân lại vấp phải ghế Lâm Mặc đang ngồi làm chỗ ngồi bị xê dịch, sữa trong bát bị đổ ra, tràn xuống bàn ăn.

Cả hội đứng hình nhìn nhau, mà Trương Gia Nguyên cũng bị dọa không nhỏ, định mở miệng giải thích thì.

"Trương Gia Nguyên, đủ rồi nha, em muốn kiếm chuyện tới khi nào đây? Anh đã không muốn nói tới em rồi, em còn muốn chọc gì nữa."

Gia Nguyên há hốc mồm nhìn người trước mặt đã triệt để xù lông, lớn tiếng nói lại "Em lúc nào kiếm chuyện, chỉ là lỡ chân thôi mà."

"Chắc anh tin quá!"

"Ai cần anh tin, mọi người tin em là được rồi, đúng không Châu Kha Vũ?"

Một lần nữa Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi lại quên mất sức công phá của bản thân, đặc biệt mỗi khi bị kích động hay cao hứng, lực tay Oẳn Thập chỉ có tăng cấp số nhân....... dưới tác động của động lực học.......... Châu Kha Vũ bất hạnh hứng trọn gói mà không có lực cản..... bị vỗ một cái muốn lồng phổi, ngũ cốc hòa với sữa một đường phun ra. Cửu đệ ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt bàng hoàng cùng sợ hãi đan xen.

Tôi đã làm sai cái gì? Sao đối với tôi như vậy?

Tập thể đứng hình lần hai, Santa gấp gáp rút giấy Thanh Phong đưa qua, giúp em trai bình tĩnh lại. Châu Kha Vũ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình vừa đảo vị trí, thiếu chút phun máu luôn rồi.

Hai đứa kia vẫn chưa chịu thôi, sắp sửa bay vào đập nhau đến nơi.

AK lớn tiếng nói "Này, này, thu lại ánh mắt của hai đứa và dừng lại đi."

"Quá đáng rồi, anh em sao lại trở nên thế này?"

Santa vuốt lưng giúp Châu Kha Vũ đang ho sặc sụa "Dừng lại đi, nhiêu đó là đủ lắm rồi."

"Là tại anh ấy/em ấy không chịu thôi cơ mà." Cả hai đồng thanh nói, sao những lúc này lại cứ thích đưa cao trào lên đỉnh điểm vậy. Lâm Mặc gào to "Đừng có nói theo anh!"

"Ai thèm nói, là anh nói theo em còn lớn tiếng, ỷ lớn tuổi hơn muốn làm gì thì làm hả?"

"Thôi đi! Có chịu thôi chưa?"

Nhà A thoáng cái trở thành bãi chiến trường, Nguyên Lâm hai đứa mặc kệ khuyên can của anh em vẫn tiếp tục to tiếng.

"Anh đúng là không biết nói lý lẽ."

"Anh không biết? Vậy còn em thì sao hả? Em là đứa cứng đầu nói mãi không nghe, anh chịu hết nổi em rồi."

"Ai cần anh chịu làm gì? Ai mà cần, ai mà cần......" Gia Nguyên nóng nảy huơ tay muốn đẩy Lâm Mặc, nhưng tay lại chạm phải vật cản đến từ cánh trái.

Ào........

Sáu cặp mắt bất giác mất màu chuyển thành đen trắng, cảnh này cũng được chiếu slow motion.

"Thôi chết bà nó rồi!" Momo không nhịn được toàn thân tái xanh, mãnh nam Đông Bắc lần đầu tiên hiểu cảm giác lạnh sống lưng là gì.

Lưu Vũ vừa bưng hai bát sữa ngũ cốc mang qua, định dùng chúng giúp hai đứa em giảng hòa, kết quả dưới cái huơ tay kia mà hứng trọn gói. Từ trên xuống dưới, từ tóc đến ngón chân đều là sữa, ngũ cốc cầu vồng theo đó tràn xuống, vài mẫu xấu xa cố tình dính lại lên tóc, lên mặt, lên cả bộ quần áo đang mặc định đến phòng tập.

Đúng nghĩa em bé Sữa của mấy chị luôn rồi.

AK sốc đến che miệng, cùng với Tiểu Cửu dè dặt bò qua phụ tháo "phụ kiện" trên người muội bảo, phải nhanh lên trước khi chứng khiết phích của nó bộc phát.

Lưu Vũ vừa trải qua một trận bão táp, cũng mơ hồ không hiểu tại sao nó lại giáng xuống đầu mình.

"Lão Lưu, anh.......anh.......bình tĩnh chút!" Châu Kha Vũ chạy qua phụ một tay, lắp bắp nói. AK vỗ vai thằng bé kêu nó đừng lên tiếng, nhưng tất cả đã quá muộn.

Lưu Vũ chính thức nổi điên, bát cầm trong tay giơ cao quá đầu, gào hết công suất "Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc!!!!"

Nguyên Lâm lập tức co chân bỏ chạy ra cửa, Tiểu Cửu thì ra sức ôm eo bảo bối giữ chân. Số còn lại bất lực bịt tai, hội loa phường sau hôm nay lại kết nạp thành viên mới rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro