28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hết Biết Đặt Tên Gì Rồi_ Phần Cuối]

.

.

.

.

Tập thể nhân viên lẫn staff sáng nay đến công ty đồng loạt bị dọa một trận ngơ ngác.

Số là quản lý phụ trách đưa đón INTO1 đi làm hôm nay đến trễ, gọi điện cầu cứu thì nhận được câu trả lời của đồng nghiệp vừa đến công ty "Mấy đứa nhỏ đến công ty hết rồi."

Quản lý vô cùng thắc mắc luôn "Sao có thể như vậy?"

"Anh cũng thấy lạ đúng không? Đám nhỏ ngày thường chúng ta đến trước cửa ký túc xá còn chưa thấy rời giường, còn kỳ kèo mè nheo cả buổi. Vậy mà lúc tôi đến đã thấy Bá Viễn dẫn một tốp vào phòng tập trải chăn nằm, lát sau thì thấy Lưu Vũ dẫn mấy nhóc còn lại đến. Nhưng vấn đề ở đây chỗ, tôi quan sát đứa nào mặt mày cũng hầm hầm, nếu không phải bốn chữ "thù cha chưa báo" viết trên mặt thì cũng là "thiếu nợ chưa trả."

Quản lý nghe xong cũng bắt đầu hồ nghi, đợi qua vài giây mới hỏi tiếp.

"Thế anh nhìn Gia Nguyên với Mặc Mặc thử, hai đứa nó hôm nay có tương tác không?"

Đồng nghiệp liếc mắt qua nhìn, đáp chắc nịch "Không, mỗi em một góc."

Quản lý lập tức thở phào "Vậy tôi biết nguyên nhân tại sao rồi. Lát nữa gặp ở công ty." Nói rồi tắt máy cái rụp.

"Hả, là sao đấy, này tiên sinh?"

Đồng nghiệp vẫn chưa hiểu mô tê gì thì phía đối diện lúc này, các nhóc INTO1 đã ngồi thành vòng tròn chơi trò mặt đối mặt. Tập thể quyết định chọn ra một người đứng ra giải quyết trận chiến thế kỷ vì một nguyên nhân xàm xí mà kéo dài đến bây giờ làm nhà nhà mất ăn mất ngủ, phải ly tán gia đình ra ngoài ngủ bụi.

Nhà lân cận cũng không thoát khỏi cục diện, điển hình là hai nạn nhân ngồi không cũng hứng đạn sáng nay.

Kết quả, kiện tướng môn thuyết trình kiêm thủ khoa làng lươn leader INTO1 - Lưu Vũ - nhận mệnh.

"Đưa hai bị cáo vào đây!" Nhóc đội trưởng ngồi lên ghế được kê cao, tay cầm búa quyền lực gõ xuống bàn, tay còn lại uyển chuyển nhấc gọng kính một cách tiêu sái - đảm nhiệm vai trò chủ tọa.

Nguyên, Lâm được bộ đôi 99er dẫn vào đứng trước mặt chủ tọa, hai người sau đó cũng tản ra đứng sang hai bên cầm lên giấy bút bắt đầu công việc chính. Nguồn lao động có hạn bản thân mỗi thành viên phải đảm nhiệm nhiều vai trò, đến cả Châu Daniel trời sinh đẹp trai nhưng vụng về có tiếng còn phải đi bưng bê kiêm decor cảnh trí là hiểu rồi.

"Nhưng mà hậu cần nè, em dựng bàn thẩm phán theo kích cỡ của em hả?"

Châu Kha Vũ nghe gọi tên, ngẩng đầu nhìn chủ tọa bằng đôi mắt long lanh vô can, biểu tình chính là kiểu chân anh không chạm đất được thì liên quan gì đến em.

"Em làm đúng tiêu chuẩn quốc tế luôn đấy."

Ừ đấy, chuẩn quốc tế mới chịu. Thế ra mấy cái bục thẩm phán ngồi phải cao như vầy à.

Lưu Vũ ăn đau muốn lùn đi mấy tấc. Không nể mày đẹp trai thì cây búa này đã thẳng một đường rồi.

"Hiện trường giữ im lặng. Tôi xin phép vào chủ đề chính." Thẩm phán hít một hơi lấy lại uy nghiêm, hắng giọng nói "Hôm nay ngày lành tháng tốt....."

Quác........quác.........quác........... cái nhà này rất thích chơi trò nuôi quạ và tạc tượng........

Bá Viễn ngoắc mồm "Mày đi ăn cưới hả em?"

Lưu Vũ nhận ra mình bị hố, giơ tay ra trước cười ruồi "Em lấy nhầm giấy tuyên thệ để dành đọc lúc anh họ lấy vợ, xin lỗi cả nhà....... hớ, hớ, hớ........"

Patrick kề tai Mika nói khẽ "Thẩm phán chưa gì đã gãy rồi, có nên đổi người không?"

"Đừng có nói lớn, nó nghe đó...."

Lưu Vũ "Khỏi nhắc, nghe rất rõ luôn."

Bụp, bụp, bụp....... Lão Tứ, Thập Nhất lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh giả điếc.

Lưu Vũ ngồi trên cao phồng má, tôi quyền lực lắm đó, đừng có ghẹo tôi.

...

"Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, hai người can tội quấy rối trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người khác cụ thể là INTO1, đặc biệt các thành viên sống tại khu B ký túc xá. Tôi căn cứ theo đơn tố cáo, thông qua nội quy sinh hoạt tập thể của INTO1 tổ chức buổi xét xử lưu động này. Cho hỏi các thành viên có ý kiến gì không?"

7 cái đầu tại hiện trường đồng loạt lắc lư, cộng thêm một cái thông qua màn hình điện thoại gọi về từ Nhật.

8/11 phiếu tán thành. Thẩm phán hài lòng quay sang hỏi bị cáo "Hai bạn thì sao?"

Bất giác hai bạn nào đó thấy lạnh sống lưng, làm gì dám phản đối đâu.

"Vậy tôi xin bắt đầu phiên tòa, đầu tiên tôi mời nhân chứng thứ nhất tiến vào, mời Doãn Hạo Vũ."

Cậu út đang nghịch tóc Mika nghe gọi có chút hoang mang.

"Anh gọi em hả?"

"Nhà này có bao nhiêu đứa tên Vũ?"

"Ba!" Châu Kha Vũ giơ lên ba ngón tay, tự tin khoe cá tính.

"Thẩm phán nên hỏi ai là út trong nhà mới phải chứ?"

"Thế nhà này có bao nhiêu đứa út?"

"Hai!" Lại vẫn là Châu Kha Vũ.

Ban nãy là Lâm Mặc mách nước, ý muốn đùa thôi nào ngờ chủ tọa thực sự ngây thơ hỏi thật, Kha Tử mới có cơ hội thể hiện độ thèm đòn lần hai. Thành công chọc điên chủ tọa, cây búa đáng thương bị gõ muốn nát bét.

"Patrick Doãn Hạo Vũ ra đây nhanh lên!"

Hội đồng dáo dát nhìn nhau toát mồ hôi, cậu út mếu máo bước lên, có cảm giác như cậu mới là đứa sắp bị đưa đi hành quyết vậy. Lưu Vũ ca dữ quá à!

"Bảo bối hôm nay làm sao đấy, chưa từng thấy ẻm nóng nảy vậy luôn ó~" Tiểu Cửu lén nói với bạn đồng niên, AK nhún vai cười khẩy "Thằng nhỏ cay vụ ban sáng được tắm sữa miễn phí đó mà, kệ đi, cứ cho nó quyền lực hết ngày, cứ trút ra hết tự giác xìu thôi."

"Ay-yo, yêu thế nhợ..."

Tiểu Cửu nghịch ngợm đẩy vai khen một câu, lập tức anh Lưu nào đó học cậu ta nháy mắt sexy "Còn phải nói sao?"

"Này, hai người kia, chỗ nghiêm trang cấm làm hoạt động tán tỉnh nhau, chủ tọa nhắc nhở lần đầu."

AK cong môi vịt làu bàu "Thằng này nó có con mắt thứ ba chắc luôn."

Thẩm phán tạm thời bỏ qua, quay mắt hướng nhìn cậu út bên dưới không ngừng cầu cứu các anh.

"Doãn Hạo Vũ, trước mời cậu tuyên thệ."

Làm tới vậy luôn, thật quá rồi đó.

Patrick để một tay lên tim, ánh mắt thâm tình, tay kia đặt xuống bục bắt đầu tuyên thệ "Tôi tên Doãn Hạo Vũ, năm nay 17 tuổi. Long tổng nói chờ tôi đủ 18 sẽ cho chiếu đoàn tống mùa hè, hiện tại còn hơn một tháng nữa, tôi rất háo hức......."

Bụp........bụp.......bụp.......... vài người lơ mơ ngủ gục bị gõ cho ngồi ngay thẳng lại. Patrick cũng xém hồn lìa khỏi xác.

Dọa chết bảo bảo rồi. Tiếng thét của cậu Pai còn kinh hoàng hơn tiếng búa của Lưu Vũ nữa.

"Nhắc nhở nhân chứng lần cuối, bớt đề cập tới vấn đề không liên quan, làm ơn tuyên thề nhanh, liền, ngay và lập tức."

"Vâng." Patrick cúi xuống nhìn mũi chân, môi chu ra "Tôi là Patrick đến với phiên tòa này tôi thề sẽ không nói gì......."

Icon giọt nước xuất hiện.

Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn "Đi về luôn, đi về luôn bạn ơi."

Tiểu Cửu đứng bên này chỉ tay "Cửa hướng này."

Số còn lại bất lực cùng cực, cậu út vội sửa lại "Em sẽ không nói gì dối gian, chưa nói xong mà, không nói gì dối gian."

Thề luôn sau này cậu không đi làm nhân chứng nữa, uất ức quá mà.

"Cậu Pai, tôi nhận được đơn tố cáo của cậu về vấn đề giữ trật tự trong ký túc xá của hai bị cáo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hiện tại có thể nói rõ hơn không?"

"Như thẩm phán và các anh đã biết, em, Mặc Mặc ca và Gia Nguyên Nhi ở cùng một tầng. Từ ngày hai người này cạch mặt không nói chuyện với nhau cũng là ngày em bắt đầu chịu những màn tra tấn tinh thần."

"Xin hãy nói cụ thể ạ."

"Mặc Mặc rất thích hát, anh ấy là hội viên thường trực của loa phường band, mỗi ngày cứ về phòng anh ấy sẽ chui vào phòng và bắt đầu hát, hát bất chấp....."

"Thẩm phán có câu hỏi phụ, Lâm Mặc hát thế nào?"

"Lúc mới bắt đầu thì còn hay cho đến khi anh ấy khàn tiếng và chuyển sang hét. Thẩm phán có hiểu thế nào gọi là tông lệch lạc mặc kệ đường nhạc không?"

Thẩm phán chân thành gật đầu, anh em bên dưới đồng cảm.

"Anh ấy còn mua thêm giàn loa và mic cầm tay để đấu với kèn Sona và đàn ghita của Gia Nguyên Nhi, em cảm giác màng nhĩ của em từ đó không còn thuộc về em nữa."

Đồng cảm n lần, Gia Nguyên Nhi thổi kèn Sona sang đến nhà A còn nghe.

Ám ảnh tuổi 17 của Pai Pai, lúc đi làm đã ngồi ngay vùng trũng loa phường trái AK phải Bá Viễn, về nhà cũng không được yên thân. AK nói "Gặp anh anh trói hai đứa nó lại bịt mồm cho nghe demo cả ngày."

Tiểu Cửu chợt thấy lạnh sống lưng "Cậu mới là thứ đáng sợ nhất đó."

"Vậy cậu Doãn Hạo Vũ, cậu có yêu cầu bồi thường tổn thất không?"

"Trước mắt em chỉ cần một đêm ngon giấc, bên cạnh đó cũng cần một cái máy trợ thính."

Lưu Vũ trong một phút không nhịn được phì cười, thằng nhỏ này thành thật tới phát sợ.

"Được rồi, chân thành cảm thông với cậu. Mời nhân chứng tiếp theo..."

Người tiếp theo, Lão Đại Bá Viễn vào sân, quả nhiên là người có kinh nghiệm, tuyên thề cực kỳ trôi chảy.

"Bá lão sư, hôm nay anh đến đây với mục đích gì?"

Bá Viễn bình tĩnh nói "Tôi muốn kiến nghị vấn đề hai người này luôn luôn gây chiến trên mọi mặt trận, từ phòng khách ra đến phòng bếp, phòng tập về đến ký túc xá, thậm chí cả lúc trên xe. Tôi thật sự không thể chịu đựng được."

"Theo tôi được biết anh với cương vị là anh cả, anh có từng ngăn cản hai đứa nó tiếp tục không?"

"Sao lại không, thiếu điều vác chổi quất mỗi thằng lúc 3h sáng khi chúng đó đang đúm nhau hăng say đấy."

"Kết quả?"

"Qua hôm sau tụi nó chuyển sang đúm nhau giờ hành chính!"

Hiện trường im lặng, riêng Châu Kha Vũ hướng hai bị cáo vỗ tay, cái mặt này như muốn nói "tôi phục rồi, phục lắm rồi."

Thẩm phán đau đầu muốn chết, ra hiệu cho thư ký ghi chép lại.

Nói thêm câu nữa chắc chửi thề mất, mời người tiếp theo.

Nạn nhân số 3, Mika lên sàng.

Nhưng thẩm phấn còn chưa kịp mở miệng.

"Thưa quý tòa, tôi vô tội."

"Hả?" Thẩm phán chỉnh vội gọng kính, há hốc mồm không tin được.

Santa lên tiếng "Đã có ai làm gì cậu đâu."

Mika ngơ ngác nhìn qua đồng bọn, lại nhìn lên thẩm phán đang trưng bộ mặt không load nổi tình huống.

"Không ai làm gì anh hết Mika, bình tĩnh thôi."

"Lão Tứ bị ám ảnh với toà án hả?"

Nhân chứng bị liệu, nhất thời không giữ được bình tĩnh, suy đoán ban đầu cho bị hành hạ tinh thần lâu ngày dẫn tới.

Thẩm phán không còn nghe lời khai nữa, tự giác tăng hình phạt cho hai người kia.

"Sau khi xem qua các đơn tố cáo cùng lời khai của nhân chứng, tội danh quấy nhiễu người khác của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thành lập. Căn cứ theo quy định nhà chung, tôi sẽ đại diện đưa ra hình phạt dành cho hai người."

...

"Phạt hai người chia nhau việc nhà trong vòng 1 tháng, cụ thể Lâm Mặc phải giặt quần áo và phân loại rác cho cả hai nhà, Trương Gia Nguyên rửa bát và lau dọn phòng khách. Hung khí gây án bao gồm kèn sona, ghita và loa cỡ đại toàn bộ đều bị tịch thu giao cho Bá Viễn giữ, đồng thời anh sẽ là người giám sát, nếu trong công tác làm việc hai người có cố gắng sửa sai sẽ được xem xét khoan hồng. Về vấn đề máy trợ thính cho Paipai nội bộ sẽ xem xét góp tiền mua cho em, trừ trường hợp có tài trợ thì càng tốt. Hai vị bên dưới nghe rõ chưa?"

Lâm Mặc đứng ôm khuỷu tay, ngoan ngoãn gật đầu.

Nói thật cũng muốn đình chiến từ lâu rồi, cổ họng Tiểu Bát mấy ngày nay vì la gào mà sưng hết cả lên, trên hết cũng muốn làm hòa với đứa nhỏ này lắm. Giận hoài cũng biết mệt mà.

"Tốt lắm, còn Trương Gia Nguyên thì thế nào?"

Mọi người cùng hướng mắt nhìn qua, Lâm Mặc cũng quay đầu lại tập trung vào cậu kế út, nhẹ giọng nói "Được rồi, coi như bỏ qua đi, anh cũng không muốn giận em làm gì nữa."

Lâm Mặc nghĩ thầm trong đầu, anh nói vậy rồi, mày coi làm gì thì làm đi.

Làm gì là làm gì?

Tất nhiên là quay sang nhận lỗi và ôm một cái rồi, khóe miệng Mặc Mặc bất giác câu lên.

Lưu Vũ được AK, Tiểu Cửu đỡ xuống bục thẩm phán, hắng giọng bước lại "Trương Gia Nguyên, nói gì đi chứ, anh đưa mức phạt như vậy hợp lý đúng không?"

"Em phản đối."

"Hửm......"

"Em nói là em phản đối, hình phạt này không công bằng chút nào hết. Lưu Vũ có ý thiên vị Lâm Mặc, cố tình phạt em nặng hơn." Trương Gia Nguyên bất ngờ giãy nãy.

Lưu Vũ bị đẩy một phát lùi lại hai bước, mắt trợn to vì không tin nổi "Em nói cái gì?"

"Anh rõ ràng thiên vị, tại sao Lâm Mặc chỉ bị phạt giặt quần áo, tại sao em rửa bát dọn nhà mà phải mất luôn ghita với kèn."

"Lúc nãy em nghe không rõ sao? Lâm Mặc cũng bị tịch thu loa mà."

Cả hội gật đầu nói.

"Nhưng anh ấy có thể hát không cần loa mà, công cụ gây án vẫn còn đó, thiên vị rõ ràng rồi còn gì."

Lâm Mặc bước lên "Thế giờ mày muốn anh câm luôn hả?"

Oẳn Thập không thèm nhìn, khoanh tay từ chối giao tiếp, nằng nặc nghĩ quan điểm của mình đúng.

"Nếu vậy bản thân em cũng không được hát hay rap luôn, trừ ở phòng tập, về đến nhà hai đứa lập tức im lặng, được không?" Lưu Vũ đứng trước chắn trước mặt em Nguyên, nhướn mày nói.

Gia Nguyên Nhi nhất thời phồng má "Anh không thương em, mấy anh ở đây cũng không ai thương em. Toàn bênh Lâm Mặc ức hiếp em mà."

Hiện trường đứng hình, thằng này nó mới nói điều siêu thực gì vậy?

"Ey, này cho nói lại á, ai mà bắt nạt m.......uhm......."

AK vừa gào lên liền bị Santa, Mika hội đồng bịt mồm kéo ra phía sau, Bá Viễn cầm điện thoại đang gọi cho Rikimaru, anh hai ở đầu bên kia nhẹ nhàng nói.

"Jia Yuaner, lần này em với MoMo đều sai, hình phạt LiuYu đưa ra anh thấy rất hợp tình hợp lý mà."

"Cả anh cũng bênh họ nữa."

"Không ai bênh ai cả, đáng ra với chuyện anh em không đoàn kết theo luật công ty hai đứa sớm đã tiêu đời rồi. Chẳng qua Lưu Vũ bàn với mọi người nên giải quyết trong nội bộ nhóm, hình phạt đưa ra cũng chẳng đáng, cái chính là muốn hai đứa nhớ kỹ mà đừng lặp lại. Bây giờ em nói không phục, có phải vẫn muốn tiếp tục sinh sự không?"

"Bá lão sư, từ từ nói thôi." Tiểu Cửu đằng sau khẽ vuốt lưng anh cả, sắc mặt có phần tối đi. Không riêng gì cậu, các thành viên khác cũng cảm thấy Lão Đại đã triệt để nổi giận rồi.

Gia Nguyên Nhi bất giác cắn môi, giọng cũng lạc đi "Lúc nào anh cũng mắng em, lần trước ở sau núi cũng là anh mắng em thảm hại, từ đó đến giờ anh cũng chưa từng an ủi em câu nào. Bây giờ lại tiếp tục mắng em trước mặt mọi người. Phải đó, em là đứa ương bướng, em là đứa cứng đầu, nói vậy anh hài lòng chưa?"

"Gia Nguyên~" Các thành viên cảm thấy tình huống đã đi quá xa, lo lắng kéo tay cả hai.

"Được rồi mà, là anh em với nhau, có gì khó chịu trong lòng thì nói ra, sau hôm nay thì hiểu nhau hơn. Phải không?" Châu Kha Vũ nỗ lực khuyên can Trương Gia Nguyên, cậu biết đứa nhỏ này bộc trực thẳng tính cũng không nghĩ trong lòng nó từ lâu đã có vết thương.

"Tại sao vậy, em cũng là út mà?"

Sau đó Trương Gia Nguyên không nói gì thêm nữa, lẳng lặng gạt tay Châu Kha Vũ, bỏ ra ngoài mặc anh em với theo gọi tên cậu.

Bá Viễn bất lực ôm đầu, cục diện sao lại trở thành thế này vậy?

Giải quyết xong một chuyện lại phát sinh chuyện khác, cuộc sống này vốn không hề màu hồng, nhất là trong hoàn cảnh 11 con người trái tính cùng sống chung như thế này.

"Phải làm sao đây, Gia Nguyên Nhi coi ra không ổn chút nào."

"Đi tìm nó về đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Mọi người nghe Santa nói xong cùng chạy ra ngoài, đuổi theo Trương Gia Nguyên.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro