29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái Nhà Này Không Bao Giờ Là Ổn - Phần 1]

.

.

.

.

"Chào mọi người lại là em INTO1 Patrick đây! Chào mừng trở lại với vlog một ngày không làm gì của em......haha......"

Trong phòng, Patrick cầm máy quay lia một vòng, thi thoảng che miệng cười ngượng ngùng.

"Thực ra em vừa dọn dẹp lại phòng một chút, mọi người xem nhé, có phải thấy em rất ngăn nắp không......hihi...... Hôm qua em đã nhờ Lâm Mặc đặt vài món đồ trang trí, bên đó bảo có thể chiều sẽ giao đến ký túc xá, em vô cùng mong đợi điều đó..... Lý do mà em muốn trang trí lại phòng là vì còn chừng vài ngày nữa em sẽ được 18 tuổi rồi.... nên em muốn thay đổi phong cách bản thân một chút, một Doãn Hạo Vũ trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người có mong chờ không?"

Cậu út chỉ chậu cây để bàn, di ngón tay vuốt ve phiến lá non xanh mởn.

"Cái này là của Gia Nguyên Nhi tặng em nè..... là cậu ấy tự tay làm, Nguyên Nhi tặng đủ cho các thành viên nhưng em là người được chọn đầu tiên vì phòng hai đứa em rất gần nhau. Haizz...... mọi người ơi, gần đây Gia Nguyên Nhi và anh Bá Viễn không còn vui vẻ nói chuyện như trước nữa...... hai người cứ đến lúc ăn thì lại né tránh nhau, nhưng mọi người yên tâm, em và các thành viên sẽ nghĩ cách giúp họ trở lại như trước......."

Vội vàng tắt máy quay, Patrick lắc đầu tự lầm bầm "Patrick sao mày ngốc vậy? Không thể nói với các INsider như vậy, khiến họ lo lắng thì sao đây?"

Cũng may vừa rồi cậu chỉ quay thử nghiệm, hơn nữa còn phải qua giai đoạn chỉnh sửa kiểm duyệt mới cho thông qua. Chứ ban nãy mà phát trực tiếp cho fan xem, chắc chắn sẽ bị mấy anh và quản lý mắng cho xem.

"Phải làm sao để Viễn ca với Gia Nguyên làm lành đây, khó nghĩ quá đi!"

Cậu út thả máy quay xuống nệm chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tâm trí đâu mà quay nữa chứ.

Haizz, thiệt phiền não quá mà.

"Doãn Hạo Vũ~~~"

Cửa phòng chợt hé, cái đầu nâu lấp ló khẽ gọi, âm vực để mức thấp nhất, giống như không muốn để người ta nghe được.

Và tất nhiên đôi tai cần bảo trì dài hạn của Paipai cũng không nghe được.

"Doãn... Hạo.... Vũ....." Người kia cố gắng kéo dài âm tiết, tăng âm lượng, chỉ là cậu út điếc vẫn hoàn điếc, bực hết cả mình, đối phương gân cổ gào lên "Patrick!!!!!!!!"

Sức công phá kinh khiếp của đại vocal, một phát "hấc"cậu út lọt giường, váng đầu mà bò dậy.

"P'Nine~~~ Anh la to vậy làm chi?"

Tiểu Cửu đanh đá chống nạnh "Ai bảo anh gọi mày không đáp."

Patrick day day lỗ tai, oan ức vụng về nói "Tại người ta không nghe thấy mà, anh kỳ quá~"

Tiểu Cửu bĩu môi không đáp sau đó nhìn xung quanh, xác định không có người nghe trộm mới vội chui vào phòng đóng cửa.

Patrick trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi màu hồng, còn chưa kịp mở miệng thì thấy Tiểu Cửu trèo lên giường lôi gói đồ giấu trong bụng ra "Đến rồi này."

Chấm hỏi ngày một to, bé út nằm sấp trên giường ngơ ngác mở to hai mắt.

"Zhe shi shen me??"

Sắc mặt Tiểu Cửu lập tức sa sầm, nháy mắt cốc đầu cậu em, Patrick oan ức phồng má.

"Có mỗi anh với mày thì nói tiếng Thái với nhau đi, tránh tai vách mạch rừng."

Nói rồi Tiểu Cửu xé mở gói đồ, Patrick nhìn thứ vừa được bóc tách trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ kỹ lưỡng, lúc này mới nhớ ra, không nén được khích động "Là nó hả, sao nhanh như vậy, em cứ tưởng tuần sau mới đến?"

"Vừa nãy anh đang trong phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, nhìn thấy tên trên đó liền biết là nó đến rồi, cũng may không bị ai để ý."

Patrick lật qua lật lại món đồ trong tay, vừa chờ mong vừa thấp thỏm "P', anh có chắc thứ này có thể giúp chúng ta không?"

"Tình hình thì phải thử mới biết được, ở đây có bảng hướng dẫn sử dụng nữa này."

"Từ khi nào mà thứ này được bán đại trà như vậy, nghe có mùi lừa đảo."

"Cũng lỡ mua rồi, đường xa như vậy không dùng thì phí. Cứ thử xem sao."

Patrick có chút e ngại "P' chắc chứ?"

Tiểu Cửu mím môi, gật đầu cái rụp "Uhm, cứ làm đi, con trai thì có gì phải sợ chứ."

Patrick trộm nghĩ, nói hay lắm, đến lúc có chuyện lại lôi mình ra làm bia chắn cho xem.

.

.

.

.

.

.

Trong lúc này, phòng đôi nhà A.

Lưu Vũ vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, môi châu nhấp nhô lay động "Kha Tử, sẵn sàng chưa?"

Châu Kha Vũ dùng vẻ mặt đầy tinh thần chiến đấu ra sức gật đầu. Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, lôi cà vạt trên tay bịt mắt cậu em chung phòng lại.

Hai người đang trong tư thế quỳ trên giường hướng về nhau, do Châu Kha Vũ quỳ rồi mà vẫn qua đầu ai kia nhỏ bé, đối phương phải vòng tay qua, tư thế như sắp ôm cậu mà chỉnh sửa nút thắt sau đầu.

Lưu Vũ đưa lên hai ngón tay, thăm dò hỏi "Kha Tử này là số mấy?"

Châu Kha Vũ trong đầu suy nghĩ số hai, lại lựa chọn lắc đầu không nói. Lưu Vũ lại tiếp tục đưa lên một số khác, Châu Kha Vũ lại tiếp tục lắc đầu.

"Em không thấy gì đâu Lão Lưu."

Lưu Vũ vẫn không yên tâm, nhảy xuống giường mở tủ lôi thêm cà vạt, từ đằng sau kéo tay Kha Tử trói lại.

"Sao vậy, em không thấy gì thật mà!"

"Anh không yên tâm, tay chân em tái máy nhỡ chạm lung tung thì sao, vầy cho chắc."

Nói rồi Cá Bé yên tâm trèo lên giường, tiếp tục với tư thế ngồi quỳ.

Ai đó cho xin một nét nhạc hỷ là đúng bài á.

Lưu Vũ quan sát Châu Kha Vũ có chút mất phương hướng trước mặt, hài lòng cười hi hi "Vậy anh bắt đầu đó, em sẵn sàng chưa?"

Kha Tử dứt khoát gật đầu, còn kèm một cái mím môi đầy quyết tâm. Lưu Vũ búng tay một phát, học theo phát âm của Kha Tử mà nói "Let's start, baby!"

...

"Quái lạ, sao hôm nay ký túc xá im ắng dữ, chẳng phải nói không có lịch trình cá nhân sao?"

AK ngáp dài từ phòng bước ra, nhìn cảnh quạ đậu đầy phòng khách, wow, rất muốn sáng tác liền ngay một bài.

"Cửu Nhi cậu có trong đó không?" Lưu Chương gõ cửa phòng bạn đồng niên lớn tháng, qua một lúc vẫn không ai hồi đáp, Lục bảo hé cửa nhìn vào, không có trong phòng sao.

"Đi đâu mất tiêu rồi, hay trên phòng Tiểu Vũ bọn họ nhỉ?"

Chắc chỉ có thể như vậy thôi, tối qua cậu ta còn đòi lên phòng đôi ngủ nhờ, kết quả bị nhóc Kha Tử một đạp đá ra ngoài. Thằng nhỏ đó đời nào để người khác xâm phạm tổ ấm của nó với Tiểu Vũ.

Ôi tình yêu tuổi ô mai, người trưởng thành như tôi không xứng đáng được hiểu, kể ra Cửu Nhi này cũng quá cố chấp đi, biết là đánh không lại mà vẫn ăn thua đủ với đứa cao lớn nhất nhà, lần nào cũng khóc lóc kể lể bản thân bị bắt nạt, làm nhiều lúc quên luôn cậu ta thuộc top già đầu của các nhà này luôn á.

"Vẫn là lên tìm cậu ta đi ăn sáng, không thì lát lại càu nhàu bị mình bỏ đói nữa."

AK một mình bước lên lầu ba, đang chuẩn bị gõ cửa căn phòng đôi thì bên trong phát ra tiếng.

"Cho thêm lần nữa đi mà Lão Lưu!"

Giọng Kha Tử chắc rồi, đứa kia hẳn là Tiểu Vũ đi. AK âm thầm cười trộm, áp tai vào nghe thử hai đứa bên trong đang làm gì, lần này là tiếng muội bảo thân thương.

"Đã ba lần rồi, em ăn gian quá đi!"

"Hồi nào chứ, em còn chưa kịp làm gì mà!"

"Rõ ràng có, đừng có kề sát như vậy, này này này..... xấu xa, không được như vậy, Cá Bự!"

"Cá Bé, cho em lần nữa đi, hứa lần này thôi."

"Không chịu."

"Đi mòa~ đi moà~~ đi đi moà~~"

Có nghe nhầm không, Kha Tử bên trong đang làm nũng với muội bảo, nhắc lại là làm nũng đó.

Ngày thường bảo nó trưng ra chút biểu tình tán đồng còn khó, huống hồ như chuyện làm nũng càng không thể, Tiểu Vũ rốt cuộc làm cách nào mà khiến thằng nhỏ nghe lời được vậy.

AK ngăn không được lòng hiếu kỳ quyết định mở cửa bất ngờ, biểu tình háo hức có bao nhiêu liền treo hết trên mặt.

"Á........"

"Á........."

Hai tiếng la đồng loạt cất lên, không thể là Châu Kha Vũ la được vì đang bị bịt mắt, bản năng ngọ nguậy thân mình muốn đứng dậy, Lưu Vũ lập tức ấn cậu em trở lại giường, nhìn ông anh onstage gây sốt offstage gây sốc đang triệt để hóa đá, cười như ngậm quả đắng, không biết nói gì hơn.

AK trưng biểu tình không thể tin vào thực tại, mạch não có dấu hiệu chập điện, cảnh tượng vừa rồi được phát lại n lần "Hai đứa mày làm cái gì vậy?"

Sáng sớm, hai đứa này quỳ gối trên giường, Kha Tử bịt mắt, tay bị trói ra đằng sau bằng cà vạt kề sát người Tiểu Vũ, lúc nãy nhìn không rõ lắm, hình như sắp sửa dán vào nhau luôn rồi.

Ôi thánh thần ơi, con đủ tuổi rồi, đừng dọa con kiểu đó mà, nhân sinh quan của con đã từng nghĩ hai đứa này nó rất trong sáng.

"Không, không phải như anh nghĩ đâu AK?"

AK ôm đầu cuồng loạn lắc "Thế chúng mày muốn anh phải nghĩ làm sao?"

Trải nghiệm tuyệt vời, cảm giác không khác gì đi bắt gian luôn.

"Bình thường hai đứa bây ở trong phòng chơi mấy trò tình thú vầy đây hả? Anh mày thật không ngờ..... Kha Tử, anh không ngờ mày như vậy lại có máu....."

Bốp!

Sinh viên trường New York lập tức ăn trọn phát gối vừa ném tới, đứng hình mất 5s.

Lưu Vũ bên này cuống cuồng cởi trói cho đồng bọn, một phát lôi ông anh vào phòng đóng cửa.

"Anh tỉnh táo lại chưa?"

"Mày nói thử đi!"

Lưu Vũ nhìn mặt đoán tâm trạng, lão ca không phải đang nghĩ tới cái kia thì cậu thua gì cũng thua.

"Anh đừng đi xa quá! Tụi em chỉ đang thử nước hoa thôi...."

Mạch não vừa nối lại của AK lần nữa đứt cái phựt, căng tròn mắt lặp lại "Thử nước hoa?"

Hai con cá đồng thời gật đầu, Lưu Vũ chỉ số chai lọ kiểu sáng luxury bị ném lăn lóc trên giường, kế đó chìa ra mấy mẫu giấy thử nước hoa thường thấy trong trung tâm bách hóa.

"Sắp tới Kha Vũ tham gia sự kiện, bên chương trình xi nhan trước có màn bịt mắt thử mùi nước hoa tại hiện trường. Kha Vũ không có kinh nghiệm trong vụ này nên nhờ em giúp, chuyện chỉ có vậy thôi." Lưu Vũ từ tốn giải thích.

"Đúng đó, đúng đó!" Châu Kha Vũ theo thói quen nhắc lại hai lần.

Nhìn mặt chính chủ chưa có vẻ gì tin tưởng lắm, cái đầu nhỏ điên cuồng lắc "Thế mắc gì mày trói tay nó lại, nói đi!"

Lưu Vũ thở dài "Em trai này mỗi lần bối rối chẳng phải cứ mò lung tung sao, em sợ nó mò phải nước hoa trên giường, dựa vào kiểu dáng đoán ra thì sao, vậy đâu có công bằng đúng không?"

Nghe vô lý nhưng cũng thuyết phục đó.

"Không tin anh xem đi, em ngửi đến mũi đỏ luôn rồi." Châu Kha Vũ chỉ chỉ cái mũi không khác gì quả cà đỏ mọng.

"Còn tay của em thì nổi mẩn luôn rồi."

"Sao đó?"

"Thì tại em trai tốt của anh ngốc quá đó, ban đầu em thử ra giấy thấm cho ngửi, Kha Tử một bảo ngửi không ra, em đành phải xịt lên tay lên người, bây giờ người em không khác gì cái vườn hoa di động, ngứa muốn chết rồi này."

Bộ dạng bất chấp hình tượng gãi sồn sột, còn đâu tiểu đội trưởng uy phong đầy mình nữa. Anh em rapper-line vô thức nhìn qua nhau, không biết nghĩ gì mà đồng loạt cười thành tiếng.

Lưu Vũ thấy vậy liền khó chịu "Không biết đâu Kha Vũ, anh vì em hy sinh nhiều như vậy, em phải đền bù cho anh~~"

AK nhướn chân mày, huých cùi chỏ vào cậu em ra ám hiệu.

Châu Kha Vũ cười ngốc "Không thành vấn đề, lát nữa em ra hiệu thuốc mua thuốc trị ngứa cho anh."

Không phải chứ, mày ngốc thật hay dối lòng vậy. AK mang cái biểu tình từ thiên đường rơi xuống địa ngục nhìn qua muội bảo, hy vọng vớt vát lại chút hy vọng.

"Cảm ơn em nhá, Kha Tử thật ngoan!"

OK, nghỉ khỏe, nghỉ khỏe. Tôi bó tay rồi, tôi không xứng bắt được sóng điện não của bọn này.

Chúng nó không sai, là tôi sai.

.

.

.

.

Chiều tối, cả hội qua nhà B ăn cơm.

Bá Viễn đứng trong bếp gọi lớn "Mấy đứa xuống đây nhanh lên!"

Nhà A đã qua từ sớm, đang phụ xếp bát dọn bàn, Lưu Vũ vào trong bưng thức ăn ra ngoài, khẽ khều tay Bá Viễn, dùng ánh mắt giao tiếp với anh cả.

"Anh với Gia Nguyên sao rồi?"

Bá Viễn mặt trùng xuống, lắc đầu "Từ hôm đó đến giờ cũng không nói với nhau câu nào."

"Lát nữa ăn cơm xong em tìm cách nói chuyện với nó."

"Không cần đâu, để nó bình tĩnh lại anh sẽ tìm nó nói sau, em đừng lo quá, chuyện này anh giải quyết được."

"Nhưng mà......"

"Không sao đâu, em lo cho em đi, má lại hóp rồi kìa, hôm nay phải ăn nhiều vô đó, hiếm khi có dịp anh nấu cho cả nhà."

"Lưu Vũ cung kính chi bằng tuân mệnh. Đa tạ Hạo ca chiếu cố."

Bá Viễn bẹo má bé Bảy "Lại học theo Lâm Mặc ghẹo gan tôi."

Lưu Vũ cười haha, ôm đĩa mì xào chạy trối chết, vừa chạy vừa la "Santa cứu mạng, Thang Hạo ca ca bắt nạt người ta."

Santa đang xếp đũa nghe gọi liền ngơ ngác ngẩng đầu "Thang Hạo, là cái chi vậy, tên món ăn mới hả?"

Cả hội được một trận cười nghiêng ngã, cái người tên Thang Hạo kia thì đen mặt không nói được câu nào.

"Mùi thức ăn thơm quá đi!"

Cái giọng quãng tám kèm khẩu âm này chỉ có thể là Tiểu Cửu thôi, AK chống hông nói "Tìm từ sáng đến giờ, hóa ra là chạy qua đây. Tiểu Cửu, Cửu Nhi xuống đây ăn cơm này."

"Tới liền!!!!!~~~"

"Gọi luôn mấy đứa nhỏ nha!"

"Lải~~"

Tiểu Cửu, Patrick, Lâm Mặc, ba đứa nối thành hàng tung tăng chạy xuống, Lâm Mặc còn khoa trương ngáp một cái.

Mika đứng cạnh cầu thang lập tức che miệng cậu em lại, uầy, mặt này mới ngủ dậy chắc luôn.

Lâm Mặc nhìn thái độ ghét bỏ của ông anh, cười đến hai mắt cong thành cây cầu, kéo áo gãi bụng, tiếp tục ngáp dài.

"Coi kìa, miệng mở còn to hơn cả AK!" Lưu Vũ đùa trêu.

"Ít ra em vẫn đẹp trai nhá!"

AK ngồi đối diện mài muỗng đĩa "Thế ra mày bảo anh không đẹp trai hả?"

Lâm Mặc lập tức ngồi ngay thẳng tắp, giả ngu cười. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí.

"Ủa, hình như thiếu người rồi."

"Riki-kun về Nhật rồi mà." Santa nhanh miệng nhắc nhở.

"Đương nhiên em nhớ, có điều trừ anh ấy ra ở đây mới có 9 người thôi." Mika nhìn mặt điểm danh, kết luận "Gia Nguyên Nhi chưa thấy xuống!"

Phải ha, bình thường đi với Lâm Mặc thành một cặp làm trời long đất lở, núi non hòa làm một. Hiện tại không ồn ào lại thấy không quen.

"Ai đó lên gọi nó xuống đi, hiếm có ngày anh em ngồi lại cùng ăn bữa cơm, cơ hội không có nhiều đâu?"

"Để anh đi!" Bá Viễn toang đứng dậy thì Lưu Vũ ngăn lại "Để em cho, mọi người cứ ăn trước đi."

Không đợi anh cả phản bác, Lão Thất đã phi thẳng lên tầng ba rồi.

Những người còn lại nhìn nhau vài giây sau quyết định hạ đũa, Lâm Mặc hào hứng xua đi không khí ngột ngạt.

"Hôm nay Thang Hạo ca ca nấu gì cho bọn em đây?"

"Mọi người à, thực ra Thang Hạo là cái gì vậy?" Vẫn là Santa và chuyên mục học từ mới nhưng vô tình chọc trúng tử huyệt đồng đội.

Châu Kha Vũ nhìn ông anh nỗ lực đáng thương nên giải thích "Thang Hạo là tên thật của Bá Viễn đó, giống như Lâm Mặc tên thật là Hoàng Kỳ Lâm vậy đó."

"Này, Châu Kha Vũ, mắc gì mày cue tới anh?"

"Do anh nhắc trước mà, quý ngài Hoàng Kỳ Lâm."

"Được đó quý ông Daniel Zhou."

"Không dám, không dám."

"Phải không hai cậu, Kornichiwa Sarawat." Lâm Mặc chuyển đổi tượng qua nhà Thái line.

"Anh tên Kornchid, mày bớt nói ngoại ngữ lại giùm cái."

"Phải đó, người ta tên Nattawat, Sarawat gì ở đây?" Cậu út khua chén bát phản đối.

"Lâm Mặc trận này thua rồi, à không, gọi là Hoàng Kỳ Lâm cho đúng bài nè?"

Lâm Mặc chu môi giận lẫy, quay sang Mika tìm kiếm cứu tin nhưng cái được nhận lại là.....

"Anh không có nhu cầu được xướng tên, làm ơn đừng gọi tên anh."

"Mika~~~~"

Cả hội đồng thanh phản ứng "Xin đấy, đừng có làm nũng kiểu đó."

Lúc này trên lầu vang lên tiếng thét "BÁ VIỄN!!"

"Không phải chứ, ở trên đó mà cũng muốn tham gia sao Lưu Vũ!" AK chụm tay thành cái loa khuếch đại âm thanh, Patrick lần nữa thương cảm cái màng nhĩ của mình, khi không ngồi gần ổng làm chi cho khổ vầy nè.

"Hai đứa mày xuống đây nhanh lên, thức ăn nguội hết rồi."

Không một tiếng đáp lại.

"Này, Lưu........"

"SANTA, MIKA, MOMO, TIỂU CỬU, KHA VŨ, PAIPAI!!!"

AK trong một ngày bị đả kích hai lần, nhà bao nhiêu cái tên gọi ra một lượt, nhưng cớ sao mày chừa anh ra vậy muội bảo.

"Mọi người lên đây nhanh đi"

"Chuyện gì?"

"Lên đi đừng hỏi!"

Cả đám khó hiểu nhìn nhau, xong nhìn qua anh cả. Bá Viễn sau một hồi đắn đo thì hấc tay.

Lên đi cho vừa lòng nó, biết đâu có chuyện gì thì sao?

Thế là tám người kéo nhau lên lầu, phòng Gia Nguyên đang mở, kiểu gì hai đứa nó cũng đang trong đấy.

Santa xông xáo đi đầu tiên, ló đầu vào vui vẻ hỏi "Sao vậy Liu Yu?"

Đứng hình 1 đứa.

"Santa sao đó, làm gì đứng như trời trồng vậy?" Kha Vũ, Mika hiếu kỳ mò qua, rút đầu vào.

Thêm hai đứa.

"Mấy đứa bây làm cái gì vậy, vô thì vô đi!" Bá Viễn bực hết cả mình lách người qua, trái với mọi người, anh cả không chọn đứng hình, anh hóa đá. 1,2,3,4 đứa còn lại cũng nối tiếp.

Alo, ai đó di dời mấy bức tượng này đi giùm cái.

"Mọi người.....chuyện này........chuyện này........." Giọng Lưu Vũ như sắp khóc tới nơi, chầm chậm từ trên giường Gia Nguyên nhấc lên một vật thể đang chuyển động.

Into1 còn chưa kịp nhận định nó là cái quái gì thì...

"Oa.......oa.........oa.........."

"Nó khóc rồi, nó lại khóc rồi...... làm sao đây?" Lưu Vũ luống cuống nhảy tưng tưng tại chỗ, trên tay là đứa trẻ sơ sinh thoạt nhìn như mới chui ra từ bụng mẹ, toàn thân tím tái còn khóc không ngừng.

Vấn đề ở chỗ, đứa nhỏ ở đâu ra, hơn nữa tại sao nó lại nằm trong phòng Trương Gia Nguyên?

Cái nhà này sao ngày nào cũng có chuyện, bốn bề không yên vậy?

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro