30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái Nhà Này Không Bao Giờ Là Ổn - Phần 2]

.

.

.

.

"Chị ơi, em muốn hỏi quầy tả lót trẻ sơ sinh ở khu nào ạ?"

"Khu A bên phải, quầy thứ tám ạ." Nữ nhân viên lịch sự đáp lời, qua lớp khẩu trang cũng mơ hồ thấy vẻ mặt hào hứng kèm hiếu kỳ. Thanh niên cao mét chín nào đó đột nhiên lắp bắp "Cho.... cho hỏi trẻ sơ sinh thì uống sữa gì mới thích hợp ạ?"

Nhân viên lần nữa kinh ngạc, xong cũng bình tĩnh giải đáp "Trẻ sơ sinh từ 1 đến 6 tháng đầu tốt nhất nên dùng sữa mẹ."

Thanh niên mét chín nhìn qua đồng đội thấp hơn vài phân, hỏi "Sữa mẹ hả? Brand nào tên nghe lạ vậy?"

"Tôi không tin những gì mình vừa nghe xuất phát từ cậu luôn á."

Qua vài giây mét chín tự động giác ngộ "Ừ ha quên mất. Mà trong nhà mình ai có sữa mẹ nhỉ?"

"Cậu ngốc à, tụi mình đều là con trai thì làm gì có sữa."

Thế là cậu ta quay lại hỏi nhân viên "Có cách nào thay thế sữa mẹ được không ạ, nhà em không ai có sữa cả?"

Mét chín à, em không cần phải thành thật vậy đâu, nhìn ánh mắt chị nhân viên đi, bị mày dọa hoảng rồi kìa.

"Ý cậu ấy là mẹ của bé hiện tại không đủ sữa, liệu có sản phẩm thay thế sữa mẹ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng không ạ?"

"À, có chứ, đây đây....." Nhân viên mở điện thoại chỉ vào hình vừa hiện lên "Hãng sữa này dùng rất tốt, ngày trước em gái tôi sinh xong cũng bị tắt sữa đã dùng qua, loại này chỗ chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, hai người có thể qua kia tham khảo nha, khu trưng bày gần chỗ tả lót đấy."

Hai thanh niên nghe xong không giấu được vui mừng, cúi đầu cảm ơn rồi kéo nhau chạy đi.

Chờ hai người đi khỏi, chị nhân viên mới nói ra suy nghĩ trong lòng "Còn trẻ vậy mà đã làm ba rồi, thanh niên mới lớn đúng là thanh niên mới lớn."

"Lâm Mặc, phải hãng sữa vừa nãy chị nhân viên nhắc đến không?"

"Phải rồi, phải rồi."

Hóa ra hai đứa đen thùi lùi này là Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, visual của Into1 đã được công nhận và tự thừa nhận. Hai đứa theo phân công nhận mệnh mua sữa và tả lót.

Nhìn chung là nhiệm vụ dễ nhất rồi, trừ việc tránh tai mắt người qua đường và bớt đi độ đẹp trai.

"Nhưng mua bao nhiêu mới đủ đây?"

"Không biết nữa hay mua ba thùng đi nha."

"Cậu tính cho cả nhóm uống luôn hay gì?"

"Tả lót này mua theo ký hay theo chục đây."

"Đi cân rau hả?"

Lâm Mặc bực mình ngồi xổm xuống đất, Châu Kha Vũ sợ anh giận nên cũng ngồi theo, hai đứa to đầu tần ngần trước quầy tả lót, nhìn thảm không tả nổi.

"Lại còn loại cho bé trai bé gái nữa, bộ có khác biệt hả?"

Châu Kha Vũ ôm một bên má "Vậy cậu nghĩ giống nhau hả?"

"Thì con nít sinh ra đứa nào chả giống đứa nào. Thôi gọi cho Lưu Vũ hỏi cho chắc đi."

Châu Kha Vũ không cãi được, rút điện thoại ra kéo xuống số tiểu đội trưởng bấm nút gọi.

"Sao đấy?"

"Tụi em đến quầy đồ dùng trẻ sơ sinh rồi, nhưng không biết mua số lượng bao nhiêu."

"Nói Lâm Mặc vác hết cái kệ về đi."

Châu Mặc hai người chính thức câm nín.

.

.

"Bé ơi là bé ơi, em nể mặt mọi người đi được không, sao khóc từ sáng tới giờ không chịu nín vậy?"

Chỉ trong một đêm kéo đến sáng, Into1 phút chốc chia thành hai chiến đội : vượt khó team và cam chịu team. Cam chịu cơn khóc dai của đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện còn vượt khó chính là cố gắng làm nó ngừng khóc.

"Oa.......oa........oa......."

Tiểu Cửu ôm đứa nhỏ "Ngoan đi mà, bé ơi đừng khóc nữa, thương bé mà, thương thương mà."

"Xem ca ca nè, ta là cái ấm vừa mập vừa lùn, đây là vòi nước đây là tay cầm, nước sắp sôi rồi nè, nước sôi nước sôi......" AK đứng bên cạnh hát nhạc trẻ con muốn dỗ nó nín khóc, kết quả làm đứa nhỏ sợ đến quẫy đạp lung tung, kế đó còn tặng cho Tiểu Cửu một màn nước nôi lênh láng.

"AK, cậu cút ra cho tôi."

Tiểu Cửu vớ cái remote ném thẳng, bốp một trúng ngay giữa trán. Bộ đôi Mika, Santa đứng chỗ chân cầu thang vỗ tay tán dương hết lời, liền sau đó bị Bá Viễn xách tai kéo đi.

"Hai đứa rảnh lắm chứ gì, qua bên kia giặt tả lót mau lên."

Quay lại thời điểm tối hôm qua khi mọi người lên phòng và phát hiện vật nhỏ kia, Châu Kha Vũ đảo một vòng phát hiện bức thư để trên tủ đầu giường, mở ra đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

"Dear các anh em, Trương Gia Nguyên nè!

Công ty vừa lên kế hoạch cho em và nhóm cũ hợp tác, dự án này đáng ra phải thực hiện trước khi tụi em tham gia Chuang rồi nhưng vì một vài lý do buột phải trì hoãn. Những ngày tới em sẽ chuyển qua chỗ Siêu Siêu và Bồng Bồng để luyện tập, đứa bé là em họ của người quen nhờ em trông hộ, xin nhờ mọi người giúp đỡ trong thời gian em không có nhà.

Nhớ đừng báo cảnh sát nha, chờ em về sẽ mang nó gửi trả lại.

Yêu cả nhà.

Trương Gia Nguyên xin gửi anh em ngàn nguyên bảo."

Châu Kha Vũ đọc xong dòng cuối quay sang nhìn những người anh em chí cốt, cả hội không hẹn cùng nhìn qua đứa nhỏ đang khóc oa oa kia.

Trương Gia Nguyên nó nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Bảo Into1 đi trông trẻ con, còn là trẻ sơ sinh nhìn chưa qua một tuổi nữa.

Dám hỏi người nào mất nết bỏ con kiểu đó vậy? Gấp làm thêm đứa nữa hay gì?

"Nhưng mà sao nó cứ khóc không ngừng vậy?" Mika khoanh tay dí sát vào mặt đứa bé, phát hiện nó khóc đến sắp tắt hơi rồi.

"Vấn đề là ai bế nó cũng không chịu, còn khóc dữ dội hơn nữa kìa."

Tiểu Cửu ra ý kiến "Hay gọi người chăm trẻ đến đây."

"Không thể."

Tiểu Cửu bị nạt đứng tròng.

"Tiểu Cửu ngốc, hiện tại tai mắt khắp nơi canh chừng nhất cử nhất động của chúng ta, nhỡ may họ chụp được xe công ty trông trẻ, kiểu gì hôm sau tên chúng ta cũng tràn ngập các mặt báo." AK lớn tiếng giải thích.

Bá Viễn tiếp lời "Lưu Chương nói đúng đó, không thể gọi người tới giúp đâu, quản lý càng không được. Chi bằng gửi thẳng nó đến khu bảo trợ trẻ em."

"Không được, ngàn lần không được." Lần này chỉ có Tiểu Cửu và Patrick ra sức phản đối.

"Anh thấy cách này cũng hay mà!"

Tiểu Cửu chắp tay, bộ dạng thiên thần nói "Nó còn nhỏ như vậy mà giao cho những người không quen biết thì tội nghiệp lắm á, hơn nữa Gia Nguyên có bảo đây là con của người quen, tốt xấu gì cũng là người một nhà mà."

"Liên quan gì?" Mika nghệch mặt, biểu tình khó coi, mọi người cũng học theo tỏ thái độ không thuyết phục. Tiểu Cửu cắn răng chỉ đứa nhỏ "Mọi người nhìn thử đi, thằng bé chẳng phải rất đáng yêu sao?"

"Đâu, xấu gần chết." Lâm Mặc thẳng thừng đáp.

"Nhìn mặt không có ưa." AK tiếp lời.

"Còn xấu hơn cháu họ mới sinh của em nữa." Châu Kha Vũ chốt hạ.

"Mấy anh quá đáng, dù sao nó cũng là........" Patrick khó khăn bế đứa nhỏ lên, nó vừa rời mặt đất liền lớn tiếng khóc, còn huơ tay chân loạn xạ suýt tẫn vào mặt cái đứa vừa đưa nó rời xa thiên đường, cậu út oan ức vụng về cố trấn an nó nhưng bất thành.

"Để cho anh." Lưu Vũ thấy vậy chạy qua cứu cánh, ôm đứa nhỏ trong lòng vỗ lưng nó, miệng không ngừng nói mấy câu dịu dàng thường nghe để dỗ con nít.

"Ngoan nè, ca ca thương em nha, bé ngoan không khóc."

Lần này đứa nhỏ thực sự không khóc mà thay bằng tiếng e é ô ô, kế đó còn chui rúc vào lòng bé Bảy gọi mãi không ra.

Mọi người cũng không hiểu chuyện thần kỳ gì, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra, bóng đèn trên đầu phát sáng "Em biết tại sao rồi."

"Nói ra nghe thử!" Santa hào hứng.

"Vì nó tưởng Lưu Vũ là mẹ nó đó, trên người anh ấy có mùi sữa mà."

Cả đoàn như được khai sáng, đến cả chính chủ cũng hồ nghi đưa tay mình lên mũi ngửi thử. Tôi thiệt có mùi sữa hả? Ý cha, thiệt nha, hít hà hít hà thơm thơm.

AK nói "Vậy tính ra nó đói bụng chắc rồi, cho nó uống sữa đi."

"Sữa đâu mà cho uống?" Lưu Vũ đang trong cơn phấn khích ngẩng mặt lên, phát hiện tám cặp mắt nhìn mình có gì đó sai trái "Mọi người nhìn em như vậy làm gì?"

Cả đám im lặng như tờ, chỉ mỗi Mika thẳng thừng nói lên sự thật "Tụi anh không nhìn em, tụi anh nhìn cái đứa đang cắn ngực em kìa."

Lưu Vũ vừa đảo mắt liền muốn thổ huyết tại chỗ, hôm nay cậu Bảy không khoác áo ngoài, trên người chỉ mặc độc áo sơ mi mà đứa nhỏ không biết tốt xấu kia đang ra sức rỏ nước miếng lên đó, tạo thành một vũng nước lớn, giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

"Ôi trời ạ, mang nó ra khỏi người em ngay." Lưu Vũ bất chấp thét lên, nhảy tưng tưng muốn ném bay đứa nhỏ.

"Bệnh khiết phích của Lưu Vũ lại tái phát rồi, chạy đi anh em."

Bá Viễn, Tiểu Cửu, Patrick là ba đứa còn tỉnh táo, nhanh trí giơ tay hứng bên dưới, sợ Lưu Vũ nhảy quá mà lọt luôn đứa nhỏ.

"Mày bớt hoảng loạn lại giùm anh đi Tiểu Vũ, mấy đứa kia nữa chạy đi đâu, định trốn tránh trách nhiệm hả?"

Bá Viễn rút ra sổ tay, bắt đầu lên kế hoạch phân công cho cả hội.

Thế nên mới có cảnh hai chàng ngốc đi vào siêu thị tham khảo cách chăm trẻ sơ sinh, số còn lại lên mạng tham gia khóa bế con cấp tốc dành cho các ông bố, riêng Lưu Vũ bật chế độ kỳ thị đứa nhỏ, Bá Viễn phải thuyết phục kèm năn nỉ van nài cậu Bảy mới chịu cho trở vào ôm đứa nhỏ.

Đến tối, cơn tra tấn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bảy con người trùm chăn như bộ lạc ngồi xếp bằng giữa phòng khách, nối dài series "thế giới này mắc mệt lắm, chúng ta cùng cam chịu đi." Ulatr, khoảnh khắc đoàn hồn hiếm hoi đến cả blogger cũng không bịa nổi.

Một trận gió đông trêu ngươi thổi qua cửa sổ đang khép hờ, càng thổi càng mạnh, phút chốc cửa sổ bị đẩy mở toang hoác. Vậy đó mà không một đứa nào chịu đứng dậy bước qua cài then. Căn phòng khách thoáng chốc biến thành nhà băng phiên bản ký túc xá, còn những con người bên trong mang một bộ dạng không thiết tha gì cuộc đời nữa.

Thổi đi, thổi luôn kiêu ngạo của bọn này đi đi.

Trên lầu vẫn đang truyền xuống tiếng khóc dai dẳng với âm vực cá voi, vấn đề là cá voi khi gọi bầy cũng cần vài đợt nghỉ ngơi dưỡng sức, còn thằng nhỏ này chỉ thông qua một bình sữa liền có thể khóc liên tục ba tiếng đồng hồ không mệt mỏi.

"Trời ơi, nó là đứa trẻ gì vậy, không biết mệt mỏi, nhưng anh thì sắp trụ không nổi nữa rồi." Santa gác tay lên quả tóc lởm chởm của Mika, kết quả bị ăn một cú huých cùi chỏ đau tỉnh cả ngủ.

"Vừa khóc lớn tiếng vừa khóc dai, sau này lớn lên không làm ca sĩ hay luật sư cũng uổng lắm đó. Sau này kiếm được cha mẹ nó nhớ hỏi thăm họ có nhu cầu cho con đi luyện thanh không nhá, tài không đợi tuổi mà." Lâm Mặc ôm má đến gương mặt cũng muốn biến dạng.

"Thôi đi anh, đến lúc đó người chịu mười đại cực hình có khi lại là chúng ta." Patrick phản bác trong bất lực.

Châu Kha Vũ trùm chăn kín người chỉ chừa hai con mắt với cái miệng để nói chuyện "Mọi người thông cảm giùm đi. Lưu Vũ với Bá Viễn đã thay phiên bế nó, dỗ nó, hát ru cho nó nghe rồi chỉ còn thiếu điều quỳ xuống lạy nó thôi đó."

"Kiểu này thì làm sao ngày mai đủ tinh thần mà chạy lịch trình đây, trời ơi, thêm quả Gia Nguyên Nhi bỏ đi để lại chiến tích này cho chúng ta nữa, ngày thường bảo nó đừng có tha đồ về linh tinh, bây giờ đến cả trẻ con cũng không tha. Đợi nó về đi, anh không cho nó một trận anh thề bỏ nghề rapper luôn."

Vừa nghe xong lời AK nói, Nine và Patrick bản năng đột nhiên quay sang nhìn nhau, không hẹn cùng nuốt nước bọt.

Tiểu Cửu chớp mắt ba cái, Patrick cũng học theo chớm chớp kèm biểu tình đáng thương trào dâng.

"Hai đứa mày làm gì vậy, khi không thi chớp mắt?" Santa khó hiểu nhìn hai đứa em, Tiểu Cửu lập tức cuống cuồng chữa cháy "Nào đâu, tại em thấy mắt mỏi quá thôi."

"Đúng đó, mắt em thì đột nhiên có con gì bay vào." Patrick vờ đưa tay lên dụi mắt.

Santa gãi đầu, ngây ngốc nhìn qua cậu bạn đồng niên, kết quả lại nhận về cái nhìn sắc như dao gọt trái cây.

"Tránh xa đầu tóc của tôi ra." Mika nói.

Ngày đầu trông trẻ sơ sinh của Into1 gói gọi trong hai từ "thảm hại"

Sáng hôm sau Lưu Vũ có lịch trình riêng phải ra ngoài từ sớm, đoàn đội mất "bình sữa di động" trấn an tinh thần bé con phút chốc như rắn mất đầu. Đứa nhỏ đó càng không biết điều, thiếu hơi Vũ mama liền khóc lóc ăn vạ, sữa đưa tới cũng không thèm đụng luôn.

"Làm gì đi mấy đứa, anh sắp gia nhập hội cần máy trợ thính chung với Patrick rồi."

Tiểu Cửu ngồi trên sopha nghe vậy liền đáp "Anh khỏi lo đi, Patrick nó điếc từ lâu rồi."

Nhìn vẻ mặt kỳ thị của Santa, Tiểu Cửu chỉ nhún vai "Anh không tin hả, thử phát nha! Patrick!!!!!!!!"

Cách ba bước chân, cậu út vẫn im re ngồi tô màu theo số trên tạp chí, làm vậy cho quên đi nỗi đau hiện thực đó mà. Tiểu Cửu gọi thêm mấy lần, giữa bầu không khí hỗn tạp âm thanh xen lẫn tiếng khóc của đứa nhỏ siêu nhân kia, Patrick rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, kết quả thằng nhỏ tự lẩm bẩm một mình "Sao lại nghe có tiếng Tiểu Vũ ca gọi mình ta, anh ấy rõ ràng ra ngoài rồi mà."

Santa nghe xong đỡ trán "Sau vụ này nhất định phải đưa nó qua viện tai mũi họng gấp."

Đứa nhỏ bên này vẫn đang khóc thừa sống thiếu chết.

Châu Kha Vũ lúc này nhanh trí chạy về phòng lôi quần áo của Lưu Vũ mang qua, cẩn thận trải thành ổ đặt bé con vào giữa.

Quả nhiên thằng nhỏ ngừng khóc chuyển qua cười toe toét làm cả bọn ngạc nhiên trợn mắt.

Tiểu Cửu reo lên "Châu Kha Vũ thông minh ghê, thằng bé nín khóc rồi đó."

AK đứng bên cạnh khoanh tay nói "Tính ra nó chỉ tham quyến mùi hương trên người Tiểu Vũ nhà mình thôi đấy, có đồ thay thế liền quên luôn người."

Lâm Mặc chống nạnh tán đồng mắng "Tra nam!"

Đến tối khi Lưu Vũ chạy lịch trình trở về nhìn quần áo vừa cất công giặt sạch mấy ngày trước muốn khóc cũng khóc không ra.

"Can đảm lên anh, chúng ta không còn gì để mất nữa." Lâm Mặc xoa đầu Lưu Vũ, biểu cảm thì chân thành đồng cảm, hành động thì xứng đáng bị ăn đập. Lưu Vũ thở dài, thôi bỏ đi, mẹ dạy tính toán với trẻ con sẽ bị lùn xuống vài phân. Lão Thất đứng thứ bảy được rồi, không cần thêm biệt hiệu Vũ mét bảy nữa.

Nhìn đứa nhỏ cuộn mình trong đống đồ của mình mút ngón tay ngủ, cưng để đâu cho hết, thi thoảng còn e é vài tiếng như đang cười, hẳn đang mơ thấy gì đó đáng yêu nhỉ.

"Em đã đặt sữa và tả lót trên mạng rồi, ngày mai sẽ giao đến, mọi người không cần lo không đủ dùng nữa."

Cả hội đồng thanh tung hô tên tiểu đội trưởng, Lưu Vũ cười nói tiếp "Mọi người vất vả cả ngày nên về phòng nghỉ sớm, nghe quản lý bảo ngày mai chia nhóm quay quảng cáo đó."

Santa ngáp dài "Đúng ha, vừa nãy quản lý cũng nhắn anh ngày mai có hẹn chụp tạp chí, thôi chào mấy đứa, đi ngủ trước đi."

"Bye bye~"

"Bye nhá Tiểu Vũ, em cũng nghỉ ngơi đi, thằng bé được cái ngủ là ngủ thẳng giấc, không sợ nửa đêm nó giật mình đâu." AK nhắc nhở.

"Biết rồi, về phòng đi mà!"

Sau khi tống tiễn đoàn anh em, Lưu Vũ liền kéo Bá Viễn qua một góc nói chuyện.

"Lúc nãy khi đi cùng quản lý em có vờ hỏi lịch trình của Trương Gia Nguyên, lạ ở chỗ quản lý không có nhắc đến chuyện tái hợp nhóm cũ dự sự kiện."

Bá Viễn xoa cằm tán đồng "Anh cũng cảm thấy chuyện này rất lạ, ban đầu anh cũng nghĩ công ty rút kinh nghiệm từ nhóm tiền bối nên không công bố tin tức nhưng càng về sau lại thấy không đúng lắm."

"Em gọi thử cho Siêu Siêu, cậu ta bảo không có chuyện đó. Bồng Bồng bên kia cũng xác nhận rồi."

"Nói vậy Nguyên Nhi nó đã đi đâu, còn bức thư trong phòng nữa."

"Chữ trên thư là chữ đánh máy, ai cũng dễ dàng làm giả được."

"Phải hả!" Bá Viễn há hốc mồm "Sao anh không nghĩ đến nhỉ? Lẽ nào..... Gia Nguyên thật sự mất tích rồi."

"Trước mắt lý giải theo cách này mới thấy hợp lý thôi."

"Vậy đứa bé kia, nó ở đâu ra được?"

"Em cũng đang đau đầu muốn chết đây, trong thư nhấn mạnh không được báo cảnh sát, chẳng lẽ kẻ bắt cóc để đứa trẻ lại cho chúng ta làm con tin."

"Cái này anh thấy hơi sai đó, đầu óc thần thông cỡ nào mà đi bắt cóc một đứa võ công đầy mình thay bằng trẻ sơ sinh, còn đưa cho chúng ta chăm hộ nữa."

Lưu Vũ dừng lại vài giây, chu môi thở dài "Em còn có một suy nghĩ nhưng tỉ lệ có vẻ không cao."

"Nói nghe thử."

"Chính là đứa bé đó rất có thể là Gia Nguyên Nhi thu nhỏ."

Bá Viễn sốc che miệng "Được luôn hả em?"

Lưu Vũ lắc đầu "Em không dám chắc đâu, vì nhìn cả hai cũng không có nét giống nhau, trừ cái nết ồn ào."

"Đợi đã, chúng ta có thể xem hình khi nhỏ của Gia Nguyên, biết đâu......."

"Đúng ha, để em gọi quản lý xin số bố mẹ Gia Nguyên."

Bá Viễn nhanh tay ngăn lại "Để mai đi bây, nửa đêm rồi, mày dọa cô chú nhảy dựng mất."

"Cũng đúng, haha..... Bá Viễn anh thông minh ghê, sáng mai chúng ta gọi điện xác minh thử."

Hai anh em đập tay nhau, Bá Viễn bế bảo bối về phòng mình, Lưu Vũ hôn lên trán bé con một cái, chọc cái má ngủ say đang ọc nước miếng của nó. Nhìn kỹ cũng đáng yêu lắm chứ đùa, ngoại trừ những lúc đói bụng hay tả ướt khóc quấy mọi người còn đâu bé con này nhìn chung rất chịu hợp tác, tả lót và sữa cao cấp tiểu đội trưởng dốc tiền túi ra mua về nuôi cục bột này cũng thấy đáng lắm. Nếu được có khi giữ bé lại ký túc xá thay phiên chăm ẵm ấy lại vui.

Mang theo tâm tình vui vẻ ngủ một hơi đến sáng, những tưởng mọi chuyện diễn ra suông sẻ cho đến khi nghe tiếng thét thất thanh từ tầng hầm tòa B.

Trong phòng, Bá Viễn bần thần nhìn vật thể đang cố nhảy lên bàn làm việc của mình, sợ đến chui tọt vô chăn làm ốc sên.

Anh em nghe động tĩnh tám ngõ xông vào, hết thảy đều không tin vào mắt mình.

Đứa nhỏ sơ sinh khóc quấy hôm qua hiện tại đã cao lên, còn biết đi biết trèo, biết nhấc ghế kéo bức tranh treo tường của Bá Viễn đập nát, kế đó vỗ tay tán dương chính mình.

"Vui quá vui!"

Ông trời ơi, ông đang trêu mấy đứa con phải không?

Nội tâm các thành viên lúc này, thằng nhỏ này là siêu nhân hạ phàm hả, trong một đêm lớn lên mấy tuổi?

Nội tâm Lưu Vũ : vậy còn số tiền bỏ ra mua tả lót và sữa cao cấp của tôi thì sao?

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro