31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái Nhà Này Không Bao Giờ Là Ổn - Phần 3]

.

.

.

.

"Hi, hôm nay sao đông đủ vậy, hẹn nhau gọi thăm anh hả? Chào Mika, KeYu, Lin Mo, Bo Yuan, AK, Santa, Nine, Paipai oh chào em bé đang đứng cạnh Liu Yu với Liu Yu nè......"

Nụ cười chợt tắt ngúm. Dừng lại khoảng chừng ba giây.

Rikimaru dán mắt vào màn hình tự xác nhận lần nữa, có một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi đang chạy loạn trong ký túc xá INTO1.

Bá Viễn đoán biết bạn đồng niên đang suy nghĩ điều gì, giơ một tay ra trước màn hình.

"Don't think about it. Throw your brain, bro."

Cả hội đồng thuận gật đầu. Anh hai trầm ngâm một lúc lâu "Thằng bé ở đâu ra vậy, con nuôi mới nhận của Bo Yuan hả?"

"Phải ha, có thể nào như vậy không.......?" Linmo xoa cằm làm ra vẻ đã nhìn thấu hồng trần, lập tức bị đại ca tặng cho một đạp văng khỏi đội hình.

"Này nhá, anh không có tùy tiện nhận con nuôi, hơn nữa nếu có cũng không thể nhận đứa trẻ siêu năng lực một ngày lớn lên mấy tuổi đâu."

"Ai biết được, thằng nhỏ khi không xuất hiện trong phòng anh mà."

"Mày có thể suy luận logic một chút không Lâm Mặc?"

"Ở đây chỉ thấy vụ thằng nhỏ tự động lớn bổng lên là vô lý nhất đấy đại ca."

Santa bồi thêm "Có khi ngày mai nó lại lớn thêm vài tuổi không biết chừng."

"Rốt cuộc cái thằng bé siêu nhân này ở đâu ra vậy?" Mika lẫn khác thành viên cùng đưa mắt nhìn qua.

Lưu Vũ ôm bé con qua sopha ngồi, vẫn chưa tin đây là đứa nhỏ hôm qua được mình bế trên tay không ngừng khóc loạn, mới chừng này tuổi đã có nét bảnh trai rồi. Người thuộc team nhan khống như Lưu đội trưởng dễ gì không bị thu hút, ngồi một lúc không nhịn được lại lén chọt má thằng bé, kế đó nhìn lên Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh cười khoe chiến tích. Đứa nhỏ lúc này quay đầu gọi lớn "Lưu Vũ ca ca."

"Ey, ca ca đây." Tiểu đội trưởng thích đến quắn quéo toàn thân. Thề với bóng đèn trong phòng khách, thằng bé đòi cái gì cậu cũng dốc tiền ra mua, tiếc gì ba cái tả lót với sữa cao cấp nằm bơ vơ một góc chứ.

"Ca ca, em có thể chơi điện thoại được không?"

"Em biết chơi điện thoại luôn."

Thằng bé liên tục gật đầu "Uhm, cho em chơi một chút đi mà, ca ca......"

Tim Lưu Vũ mềm nhũn, lấy điện thoại đưa cho nó, thằng bé nhảy qua một góc tự chơi một mình, thái độ vô cùng hợp tác. Mọi người bất giác có cùng suy nghĩ, thằng bé cũng ngoan đó chứ, còn sự cố khi sáng trong phòng Bá Viễn là tai nạn, lão đại chẳng qua là do...... Xui, phải, chính là như vậy?

Mọi chuyện tạm thời ngừng ở đây, Into1 còn phải chạy lịch trình, tối về giải quyết tiếp.

Một nửa thành viên chuẩn bị ra ngoài, Lưu Vũ lấy một cái điện thoại khác của mình đổi với thằng bé, quay đầu dặn dò những người ở nhà "Thằng bé nhờ mọi người chăm sóc nha."

Tiểu Cửu vẫy tay tiễn mọi người, trong nhà lúc này còn bốn người gồm cậu, Bá Viễn, Momo và AK. Momo phụ trách canh chừng thằng bé, hai thằng nhỏ một to một bé ngồi trên sopha, đứa nghịch điện thoại, đứa chăm chỉ chuyển kênh bằng remote.

Đột nhiên thằng bé quay sang kéo tay Momo, môi vì dỗi mà hơi chu ra "Em không biết mở cái này."

Tiểu Bát buồn chán nhìn qua, bóng đèn dây tóc chợt phát sáng, ngã ngớn ra lệnh "Nói gì đó cho anh đây nghe lọt tai đi nhóc con, hợp ý anh liền giúp."

Quả nhiên Lưu Vũ vừa đi không được lâu đã quên mất nhiệm vụ, ỷ mình lớn bắt nạt con nít đây mà.

Có điều đứa nhỏ này cũng không dễ đụng đâu, Lâm Mặc đắc ý không bao lâu mặt đã chuyển từ trạng thái trăng rằm thành trăng khuyết, tức là đen hơn phân nửa đó.

"Thúc thúc."

"Cái gì, vừa nói cái gì?"

"Lão bà bà, chỉ cháu mở cái này đi."

"Không mày..." Lâm Mặc không tin vào tai mình, tức thì giật phăng cái điện thoại, tức đến khói bốc đầu.

Đứa nhỏ cắn môi ngó trân trân Lâm Mặc, còn khuyến mãi Tiểu Bát cái nhìn rực lửa bùng cháy, to tiếng nạt đứa nhỏ.

"Nhìn cái gì, con nít con nôi nói chuyện không chủ vị. (*Ủa có mà ta.) Gọi ai là thúc thúc, gọi ai lão bà bà?"

Bên này thằng bé vẫn khóa chặt tầm nhìn, thở từng hơi nặng trịch, hệt như đứa nào đó lúc bị chọc tức. Nhưng lúc này Lâm Mặc làm gì đủ sáng suốt mà nhìn ra cái biểu cảm này rất quen mắt.

Đứa nhỏ hít sâu một hơi, chưa đầy 3 giây bắt đầu gào lên "Bắt nạt con nít, báo cảnh sát."

Quả nhiên, Bá Viễn tức tốc bay ra phòng khách bế đứa nhỏ lên, căng mặt mắng "Lỉn Mố, bây lại làm gì thằng nhỏ?"

Lâm Mặc chưa kịp phân bua Bá Viễn đã tự động bỏ qua cậu, để mặc Tiểu Bát chỉ vừa giơ một ngón tay quay sang hỏi bé con "Vừa rồi nó làm gì em?"

"Thúc thúc ấy lấy điện thoại không cho em chơi."

Lâm Mặc nhảy dựng "Anh nghe chưa, em không nổi điên cũng uổng đó? Thằng nhãi con này gọi em là thúc thúc, đẹp trai hoàn mỹ vừa qua đầu 2 không lâu như em mà nó dám gọi thúc thúc."

Bá Viễn khinh bỉ nói "Không lâu chỗ nào, sắp tròn năm bà nó rồi, chú mày định trẻ hoài cho ai xem."

"Đại ca, về vấn đề tuổi tác chẳng phải anh nên lưu tâm nhiều hơn em sao?"

Lão Bá phì một tiếng "Có nghe câu tuổi tác chẳng qua là con số chưa, với anh nó chưa bao giờ là vấn đề nhá."

"Thật vậy sao Bá thúc?" Tiểu Cửu không biết từ chỗ nào bay ra phán một câu, bên cạnh còn thêm AK đứng phụ hòa.

"Tán cho phát giờ." Bị đâm trúng vảy ngược, Bá Viễn lập tức xù lông nhím.

"Đừng tức giận đại ca, mau già lắm ó." AK cố tình bồi thêm một nhát.

"Ba đứa bây được lắm. Tối nay cho đói hết."

"Không sao đâu, muội bảo nói lát về đặt đồ ăn, nhà A hôm nay liên hoan."

"Cho em tham gia với." Lâm Mặc giơ tay xin một plot, Bá Viễn bên này tức muốn long máu não, cho tôi đổi đội, không muốn làm anh của đám ác ôn này nữa.

Đột nhiên lúc này đứa nhỏ kéo tay Bá Viễn, môi chu ra gọi lớn "Viễn ca ca!"

Hửm?? Hiện trường câm nín, ai đó vừa bị tắt đài.

"Em gọi anh là gì?"

"Viễn ca ca." Bé con long lanh hai mắt, nói xong thì mím cái môi nhỏ xíu xiu, giọng nói vừa ngọt và mền.

Bá Viễn xúc động muốn khóc, bên cạnh là ba đứa em mặt không thể đen hơn lọ nồi.

"Biết nịn ghê đấy nhóc con." AK đưa tay muốn sờ đầu, đứa nhỏ lập tức tránh thoát, mặt khó chịu "Lão bá đừng có đụng."

Hự.... nạn nhân thứ hai lên sàng. Thằng nhỏ này không phải dạng vừa đâu.

"Các vị thúc thúc thật ồn ào."

"Lại còn các vị?"

"Sao đây mấy đứa, Viễn~ Ca~ Ca~" Bá Viễn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối "Này thì các vị thúc thúc........hứ......... " Giọng đanh đá có thừa luôn. Tiểu Cửu cố vẫy vùng, mè nheo nói "Chắc gì nó không nói anh."

"Cửu thúc, Chương thúc, Mặc thúc....." Đứa nhỏ thay anh lớn đáp trả, một thái độ vô cùng thách thức.

"Đừng ai cản em, đừng ai cản em."

"Đánh con nít đi tù đấy thằng kia."

"Không đánh cũng được, cho em nựng "yêu"nó cái."

Bá Viễn bế bé con qua nhà B lánh nạn, nhìn bộ dạng vừa đi vừa nhảy chân sáo cũng đủ biết đại ca đắc ý cỡ nào, sau hôm nay chính thức nhận đứa nhỏ này làm con nuôi.

"Lần đầu tiên Lâm Mặc bị người ta nói đến cứng miệng không thể phản kháng, haha, tối nay nấu đồ ngon cho nhóc chịu không?"

Đứa nhỏ đang dán mặt vào điện thoại bấm loạn.

Bá Viễn thả nó xuống ghế, buột miệng hỏi "Em chơi gì đó?"

Đứa nhỏ có chút hoảng chìa màn hình ra trước, dòng chữ kèm biểu tượng quen mắt hiện lên.

(.....đang tiến hành đồng bộ hóa tài khoản icloud......)

"Hửm, em bấm loạn cái gì rồi?"

Mặt đứa nhỏ hơi tái đi, hệt như ai đó lúc nhảy sai bị các anh bắt bài, lắc đầu nguầy nguậy.

"Uhm, thôi kệ đi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu."

"Viễn ca ca, em đói bụng." Đứa nhỏ để điện thoại lên bàn, mím môi nói.

Bá Viễn vỗ đầu thằng bé, đoạn muốn bế nó lên thì thằng bé chìa cánh tay nhỏ ra, mặt nghiêm túc.

"Nắm tay thôi đừng bế, em lớn rồi."

Anh cả có hơi giật mình, cũng thấy buồn cười mà cầm tay nó đi vào trong.

Lát sau, một thanh niên nào đó về nhà B, lúc đi ngang qua phòng khách thì nghe âm thanh đã đồng bộ thành công, tò mò cầm điện thoại bị vứt bỏ lên xem, ánh mắt thâm sâu.

.

.

.

.

Lưu Vũ vừa quay xong quảng cáo, đang chờ quản lý thu xếp chuẩn bị rời đi thì có tiếng tin nhắn.

"Hôm nay em phải bay đến Thượng Hải rồi. Ngủ một mình đừng sợ [icon mặt quỷ] nha."

Tiểu đội trưởng di ngón trỏ vuốt lên màn hình, đọc tin mà cười khanh khách.

Đứa ngốc này, em coi anh là con nít sao?

Điện thoại lại ting một tiếng, lần này đến từ tỷ muội tốt Lâm Mặc.

"Sao đây?"

"E hèm, làm "tỷ muội" bao năm, không ngờ anh cũng giỏi diễn kịch quá."

Lưu Vũ nhíu mày, ghi âm giọng nói gửi qua "Ý gì đây?"

Bên kia gửi lại "Không có gì, chỉ là em vừa tình cờ phát hiện một chuyện rất thú vị, anh có nghe không?"

Không một tiếng rõ to, muốn trêu chọc Lâm Mặc một chút nào ngờ thằng bé gửi qua bức ảnh chụp màn hình, Lưu Vũ đọc đoạn chat mặt xám ngắt, tức tốc bấm gọi qua.

"Sao vậy, Lưu Tử Vũ, nhớ em gòi hỏ?"

"Cái này em lấy ở đâu?"

Lâm Mặc vờ ngây ngốc "Ừ thì tình cờ thấy ở trên bàn, đúng lúc tin nhắn bay đến tia trước con mắt nhà nghề của em."

Lưu Vũ cắn ngón tay nghĩ, rõ ràng cậu đã xóa thông tin trước khi đưa điện thoại cho thằng bé rồi mà, lẽ nào nó bấm nhầm nút đồng bộ hóa.

"Sao dừng lâu vậy Lão Thất?" Thề luôn nghe giọng muốn đánh nó dễ sợ.

"Thẳng thắn luôn đi, lại muốn vòi vĩnh cái gì?"

"Lưu Vũ nhà mình quả nhiên rất nhanh hiểu lòng người, em thích lắm."

Không cho thì mày lại mè nheo cả ngày à, anh mày cũng biết mệt đó.

"Nói mau đi, muốn cái gì, giáp mới hay skin mới. Không phải đều bị em mua sạch hết rồi à?"

"Sắp tới có sự kiện 11/11, bộ Đại Thần Độc Thân siêu đẹp còn được full sẵn điểm hảo cảm nữa, mua cho em cái đó đi."

"Mày đùa anh à, lần trước mất 168 tệ còn chưa tính với em đó? Bộ đó so với Địa Ngục Chi Nhãn đắt gấp ba lần đó. Trấn lột anh mày vừa thôi."

"Uhm, em cũng không muốn đâu nha, chí ít ra có nó rồi sẽ quản được cái miệng này của em."

"Chơi trò uy hiếp, nói cho em hay đừng nghĩ ngày thường anh cái gì cũng nghe em mà bảo anh hiền lành dễ bắt nạt nha. Nếu được, anh có thể dùng "quyền lực" anh lớn trấn áp em đó, đừng đùa."

Bên kia chợt im lặng. Lưu Vũ cười thầm trong lòng, chật, mới dọa tí đã sợ cong đít rồi, bày đặt đe dọa anh mày à.

Đội trưởng vừa định gác máy thì bên kia lại phát ra tiếng giọng được ghi âm.

.

.

"Quay quảng cáo xong còn phải trả lời phỏng vấn, bận rộn cả ngày luôn. Quản lý nói nếu đêm nay tan muộn sẽ không kịp về Bắc Kinh. Haizz......... Cá Bé ơi, nhớ anh chết mất, không có anh kể chuyện em ngủ không được đâu?"

"Kiên trì một chút, biểu hiện tốt một chút sẽ đẩy nhanh tiến độ, tới chừng đó sẽ được tan ca."

"Không muốn....."

"Ngoan đi Cá Bự, em giỏi mà. Anh tin em sẽ làm tốt."

"Làm tốt thì sao, không có anh bên cạnh em vui cũng không vui nổi."

"Lần trước quay douyin với em, follow em luôn còn gì. Nhiêu đó chưa vui hả?"

"Lần đó là lần đó, lần này là lần này chứ. Không biết đâu, em muốn được bù đắp, dù gì cũng sắp......"

"Được, được, được, nghe em, nghe em hết, về ký túc xá đi rồi cái gì cũng nghe em, chịu chưa?"

"Anh gọi tên em đi!"

"Châu Kha Vũ."

"Không phải cái đó."

"Bây giờ luôn hả? Quanh em không có người sao?"

"Yên tâm, anh cứ nói đi, em mang tai nghe rồi."

"Haizz, sợ em luôn đấy."

"Nói đi, nói đi mờ."

"Bé Dan~ Bé Dan bé bỏng của anh."

.

.

"Ọe, cơm tối của em sắp ra hết một lượt rồi, hai người ngày thường nhân lúc không có ai chơi trò này đó hả?"

Nếu đối mặt, Lâm Mặc chắc chắn sẽ vừa muốn nôn vừa muốn cười, mặt Lưu Vũ bị chính mấy lời ớn lạnh của mình làm sưng phù như đầu heo, không biết tìm chỗ nào mà chui vô luôn.

"Anh xin, mày làm cha làm mẹ làm anh họ anh cũng được, tuyệt đối không được để mấy cái này lộ ra, nếu không...."

"Thế mua skin mới cho em đi."

"Đã đến 11/11 đâu?"

"Có bước đặt trước mà, anh chỉ cần thanh toán gửi mã qua, đến ngày đến giờ hệ thống tự động tặng cho em."

Lưu Vũ bất hạnh đỡ trán "Được, được, được, gửi liền gửi liền. Làm ơn tắt mấy cái ghi âm đó đi, được thì đập luôn điện thoại giùm."

"Đại gia thật sự, để phi tan mà bất chấp dữ hen."

Lâm Mặc vẫn không ngừng luyên thuyên cho đến khi ID nhận được thông báo, hý hửng cười trong điện thoại.

"Tỷ tỷ tốt, em nhận được rồi."

"Chờ đấy, ngày mai anh về biết anh. Cất điện thoại kỹ vào, đừng để đứa nhỏ kia lấy nữa đó."

"Biết rồi mà, em cũng phải giữ gìn lỗ tai thanh thuần cho team chứ, thế nha."

Máy vừa gác, trong khi một đứa nhảy muốn sập sàn thì đứa còn lại chỉ tức không tìm được cây cán bột tự đập mình bất tỉnh.

Thế là lại cống cho thằng em thêm mấy trăm tệ.

Số Lưu Vũ sao lại khổ thế này.

Ở một góc Thượng Hải nào đó, thanh niên chưa biết gì vẫn đang hưng phấn vừa ăn thanh long đỏ vừa replay đoạn ghi âm với chất giọng ngọt như kẹo đường tan trong miệng.

"Bé Dan, anh cũng nhớ em nha!"

.

.

.

.

.

.

Mừng mấy bé 200 thành đoàn 🎂🎉

[🧽🐄] ❤️ [🐟👍🍡🥝🍓🍦🦋🧅🐰🐠🦆]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro