32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái Nhà Này Không Bao Giờ Là Ổn - Phần 4]

.

.

.

.

Trước khoảng sân nối hai tòa AB có hai đứa nào đó xỏ dép lê ngồi xổm nhìn nhau.

"P', giờ tính làm sao đây? Gia Nguyên càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng lộ chuyện." Đứa nhỏ hơn mếu máo ôm chính mình, trời đã lạnh mà còn mặt quần đùi, không hiểu được thời trang thanh thiếu niên ngày nay.

Đứa còn lại cũng không khá hơn, quần què áo cộc cắn môi run cầm cập "Em hỏi anh cũng bằng không, bản thân anh còn không biết lại ra nông nỗi này."

"Sau hôm Trương Gia Nguyên biến thành trẻ sơ sinh, em tình cờ nghe lén Viễn ca với Tiểu Vũ ca nói chuyện, hủa na đã nghi ngờ đứa bé là Nguyên Nhi biến nhỏ rồi, còn đòi gọi về gia đình xác minh bằng ảnh nữa."

"Chuyện quan trọng vậy giờ này em mới nói anh, đứa ngốc này." Nói rồi giơ tay cốc đầu đứa em.

"Huhu...... tại người ta không kịp nói chứ bộ, mọi chuyện là tại P' hết."

"Mắc gì tại anh?"

"Là P' bày ra cái trò mua bùa hòa hợp cho Viễn ca với Nguyên Nhi.......uhm......uhm......" Còn chưa nói hết câu đã bị bịt mồm.

"Muốn chết hả nói to vậy, lỡ ai nghe thấy thì sao đây?"

"Em không biết đâu, P' nghĩ cách đi."

"Thì anh cũng đâu ngờ lại mua nhầm hàng giả, bùa hòa hợp đùng một phát biến thành bùa teo nhỏ, anh còn tưởng mình xem Conan nhiều quá lậm luôn rồi. Thôi đừng khóc nữa Paipai, em phải cùng anh nghĩ cách chứ."

Cậu út nghe anh gọi tên mặt lập tức ỉu xìu "Em đâu phải thầy bà đâu, lần đầu chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ, ai mà ngờ đâu..... P'Nine, anh nói nếu mọi người biết chuyện chúng ta biến Gia Nguyên Nhi thành trẻ con còn ngụy tạo bút tích của cậu ta, liệu hai đứa có bị tống về nước không? Trương Gia Nguyên liệu rồi có tha thứ cho em không?"

"Em đừng nói, anh cũng sợ mà..... oa........ oa....... oa......., anh không muốn xa nhóm, không muốn xa Lưu Vũ đâu?"

Tiểu Cửu bất ngờ òa khóc báo hại Patrick bị dọa hết hồn, nhịn không được cùng ôm anh khóc lóc thảm thiết. Khóc một hồi mệt quá, cậu Cao Khanh Trần vì đại cục đưa ra quyết định "Không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không tiêu luôn hai đứa đó."

"P', nhưng mà......"

"Không sao đâu, tạm thời hai đứa cứ vờ như không biết gì hết, tới đâu thì tới. Trường hợp cấp bách quá thì...... thì........"

"Thì sao ạ?"

Tiểu Cửu khó khăn nuốt nước bọt "........thì cả đám đồng quy vu tận chứ sao......"

Miệng Patrick há to muốn nhét được cả trứng đà điểu "Hả?"

"Hả cái gì, anh nói sao thì nghe vậy đi. Nhớ là diễn cho giống đó, không là chết với anh."

Cậu út ủy khuất gật đầu "Khạp P', mọi chuyện nghe P' hết."

"Vào nhà thôi lạnh quá. Tự dưng kéo nhau ra đây hứng gió chi không biết.... hắt xì......"

Tiểu Cửu đánh một cái rùng mình nhanh chân chạy vào nhà bỏ lại Patrick vẫn đang ngơ ngác, một bụng ủy khuất vẫn còn đó.

"Rõ ràng anh kêu em ra, giờ lại nói như em chủ mưu không bằng."

.

.

.

Vào nhà bếp, đập vào mắt Patrick là một màn tình cảm mùi mẫn trước giờ cậu chưa từng thấy đến từ vị trí anh đại Viễn ca và Lưu Chương tổng quản.

Đứa nhỏ 4 tuổi mà mọi người (trừ các thành viên) đều biết nó là ai rồi đấy đang ngồi trên bàn cơm đong đưa đôi chân không chạm đất, bên cạnh là hai ông anh đang chống cằm u mê nhìn nó.

"Có ngon không em?"

Đứa nhỏ tự cầm thìa xúc đồ ăn cho vào miệng nhai nhai "Ngon ạ."

"Ngon thì ăn nhiều vào cho mau lớn nha." Bá Viễn sau lưng như mọc ra đôi cánh thiên thần.

"Vâng ạ."

"Úi, còn ngoan hơn Tiểu Vũ nữa." Anh Chương bất chấp hình tượng quắn quéo hết cả lên, ở nơi nào đó có người vừa hắt hơi.

Nhìn cảnh tượng này, bất giác Patrick cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân.

"Em ăn xong rồi Viễn ca." Bé con đặt muỗng xuống bàn khoanh hai tay.

"Giỏi quá, vào trong rửa tay rồi đi tắm nha."

"Ca ca tắm cho em chịu không?" Lưu Chương thích thú chọc má, thằng bé lập tức lắc đầu "Em lớn rồi, em tự làm được."

Ông anh mới đầu bất ngờ, sau cười tươi rói còn luôn miệng khen "Con nhà ai nuôi khéo quá, nhỏ vậy đã học tính tự giác rồi." AK cúi đầu đỡ thằng bé xuống đất, cầm tay nói "Vậy ca ca đưa em đi lấy đồ thay nhé."

Bá Viễn dặn với theo "Đồ anh mua để trong phòng Nguyên Nhi đấy."

"Ok anh."

Đợi hai đứa đi rồi, Bá Viễn một mình thu dọn chén bát, còn cao hứng ngân nga nữa. Patrick lúc này lẳng lặng bước vào đứng sau lưng anh, bất chợt lên tiếng "Viễn ca, em đói bụng."

"Ba mày lộn má mày liệu, ông nội mày giật mình......." Tim muốn bay lên đầu đổi chỗ với não rồi, Bá Viễn ôm ngực thở gấp "Người hù người không có thuốc chữa đâu, em phải lên tiếng chứ Paipai."

Cậu út cụp mắt, hơi cúi đầu "Em xin lỗi nha."

Bá Viễn bình tâm chính mình "Cơm trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi ăn nha."

"Dạ."

"À còn nữa, ăn xong giúp anh rửa bát nha, anh lên xem AK chăm đứa nhỏ. Cảm ơn em trước nha."

"Khoan đã, Viễn ca......"

Còn chưa nói xong thì anh cả đã tung tẩy bay lên lầu, như thể phía trước là vườn địa đàng đang chờ anh gia nhập. Patrick chợt thấy lạnh người, cảm giác chua trong lòng mà không cách nào nói được.

"Mấy anh ơi, em mới là út mà. Gia Nguyên....... cậu ta......."

Lại nhớ lại lời Tiểu Cửu khi nãy, đứa nào dám khai ra bị ngải quật ráng chịu.

"Tiểu Cửu, anh ác với em quá."

.

.

.

Bé con ăn no tắm táp thơm tho đang ngồi ngoài phòng khách.

Santa đi quay về liền tót qua tìm thằng bé chơi đá bóng trên Ipad, Mika nằm xem tivi bên cạnh thỉnh thoảng nghe anh em chúng nó thét lên vì bị dẫn trước, bất lực vuốt tóc.

Cánh cửa nhà B rầm một cái bật mạnh kèm theo tiếng thét khủng bố không kém "Lâm Mặc, ra đây! Lâm Mặc."

Patrick ngồi ăn trong bếp giật mình ném luôn cái muỗng trên tay, sắp tới có khi vừa phải khám tai vừa khám tim cho đủ bộ.

Trước cửa là thân hình như cục bột làm động tác giơ cao chân đá cửa, không Lưu đội trưởng thì còn ai vào đây.

"Lâm Mặc, anh đếm ba tiếng em còn không ra trình diện thì đừng trách anh mày không nể tình."

Lưu Vũ như biến thành Hồng Hài Nhi, bùng một phát liền có thể phun lửa. Trong phút chốc, cả nhà từ tám phía tập trung lại phòng khách, ngoại trừ Châu Kha Vũ đang ở Thượng Hải chưa về thì tạm tính là đông đủ.

"Chuyện gì vậy, mới về tới đã ồn ào rồi, em sang đây chi Tiểu Vũ." Bá Viễn lần nữa comback với cái chảo chống dính, trong khi bộ đôi 99 line người tỉnh người mê mặc đồ ngủ lê lết qua xem tình hình.

Tiểu Cửu ngáp muốn bay lên trời "Bảo bối, em làm sao vậy?"

"Em tìm Lâm Mặc, nó đâu rồi, mấy anh giấu nó ở đâu?"

Một màn hình toàn dấu hỏi chấm bay ngang, hiểu gì chết liền á.

"Linmo đang ngủ trên lầu đấy." Mika chỉ tay lên tầng ba.

"Em lên tìm nó." Lưu Vũ vận nội công chuẩn bị phi lên đó lập tức bị anh em ngăn lại, linh tính mách bảo thế chiến thứ ba sắp nổ ra rồi.

"Santa, giữ Lưu Vũ lại, đừng để nó kích động." Bá Viễn hô lên, Santa lập tức nhào qua ôm eo cậu em mặc thằng nhỏ nỗ lực giãy nãy cự tuyệt. Lâm Mặc lúc này cũng nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu "Chuyện gì ồn ào vậy? Oáp......."

"Lâm Mặc."

Không một ai, không một thế lực nào kịp tiêu hóa hiện trạng, Lưu Vũ chỉ cần 3 giây đã vùng thoát khỏi Santa, phi qua bốn năm lớp người túm lấy Lâm Mặc vẫn đang ngáp ngủ.

OMG, đúm nhau thiệt rồi, nội bộ lục đục rồi, càng không ngờ trận chiến lịch sử lại đến từ hai thành viên có xác suất thấp nhất. Thực ra cũng không gọi là đúm, hai đứa chỉ đơn giản ôm nhau lăn tròn thôi.

Mika lập tức lấy tay bịt mắt đứa nhỏ, trẻ con không nên thấy mấy cảnh "bạo lực" này.

Lưu Vũ đè Lâm Mặc xuống đất túm chân, gào thét "Hôm nay không xử mày thì anh đổi họ luôn."

"Nhưng mà em có làm gì đâu......á nhẹ chút........"

"Còn dám nói không, mày đã làm gì thì tự biết đi."

"Em không biết thiệt mà. Rồi mấy cha mấy mẹ đứng đó xem hài kịch hả, qua phụ kéo ổng ra giùm đi." Lâm Mặc gào thét trong tuyệt vọng, còn lại hai tay với một chân cũng bất chấp vẫy vùng. Trông không khác gì con ếch đang chết ngộp.

Cả nhóm lúc này mới ầm ờ phản ứng nhảy qua tách hai đứa nó.

"Bình tĩnh đi, Tiểu Vũ em ăn nhằm cái gì vậy?" Tiểu Cửu xốc nách Lưu Vũ trong khi AK phụ túm chân thằng em lôi khỏi hiện trường.

Lưu đại ca bất hạnh bị muội bảo yêu thương đạp cho mấy phát, cắn răng xách ngược đôi chân ngắn củn lên cao cao như treo dê bán, mắng thầm trong bụng, xương mày có dẻo thì cũng phải biết mỏi chứ thằng kia.

Lâm Mặc vừa được giải cứu liền ôm tim ho sặc sụa, nhìn ông anh đang dùng ánh mắt thiếu nợ đòi tiền nhìn mình, nước bọt nuốt mãi không xuống.

Trạng thái hiện tại là Lưu Vũ hai chân bị khóa trên cao không vùng vẫy được, đành phải dùng tay chống đỡ toàn thân, miệng vẫn hoạt động hết năng suất.

"Liu Yu lại ăn nhầm hạnh nhân nữa hả, khi không lại nổi nóng vậy?" Santa cắn ngón tay nói.

"Anh đi mà hỏi Lâm Mặc." Lưu Vũ dùng tay muốn bò lên trước thì bị AK và Tiểu Cửu lôi về.

"Tiểu Vũ, mày còn làm loạn nữa anh treo mày lên thiệt đó."

"Rồi thằng này nữa, làm cái gì để nó nổi điên kiểu đó." Bá Viễn nhăn mũi đánh Lâm Mặc, thẳng bé lắc đầu tha thiết "Em có làm gì đâu?"

"Còn nói không, hơn 400 tệ của anh vừa bay qua không lâu liền trở mặt, làm anh em vậy đó hả?"

"Em có nói với ai đâu."

"Đừng có xạo."

"Em thề."

"Bớt thề lại, anh không tin."

"Em thực sự chưa nói gì mà."

"Vậy tại sao quản lý lại biết?"

"Biết cái gì?" Cả bọn đồng thanh.

"Thằng nào nói cho anh hiểu chuyện gì được không? Anh load hết nổi rồi."

Bá Viễn ngồi xổm ở giữa tách hai con cách cách mà lòng rối bời. Lưu Vũ uất ức chảy nước mắt nói "Nó hứa với em không khai chuyện tin nhắn riêng tư của em với Châu Kha Vũ, còn đòi bộ skin Đại Thần Độc Thân làm quà giữ miệng, em vừa chuyển không lâu xoay đi cái nó đi nói với mọi người hết rồi, anh nói em không nổi điên được không?"

Lâm Mặc bịt mũi rắm rứt nói "Đã bảo là em cái gì cũng chưa nói mà."

"Vậy sao quản lý lại biết chuyện?"

"Anh ấy biết thì liên quan gì em, sáng giờ em có đi với anh ấy đâu."

Lưu Vũ lúc này bất giác khựng lại, vừa nãy khi chuẩn bị ra xe, quản lý đột nhiên hỏi cậu vào chuyện liên quan đến em trai Châu Kha Vũ, chuyện sẽ không có gì cho đến khi quản lý gọi Cá Bự là bé Dan, báo hại Lưu Vũ đang uống nước lại ho sặc sụa, mạch não tự động nhảy số Lâm Mặc không giữ lời đi kể với mọi người.

Chẳng lẽ từ đâu do cậu hiểu lầm?

"Nhưng không lý nào anh ấy lại gọi đúng cái tên đó."

Santa bắt chước động tác cắm đầu của Lưu Vũ, thò mặt qua hỏi "Tên gì cơ?"

"Thì là bé Dan đó, cái tên đó em đã nghĩ rất lâu mới quyết định đặt cho Châu Kha Vũ, vậy mà....."

"Bé? Dan?" Theo từng chữ lặp lại từ miệng Santa, cả hội mắt chữ A miệng chữ O, có đứa bịt tai, có đứa che miệng cũng có đứa che mắt. Lâm Mặc biểu tình không thể tin được, xoay người lạy ông anh ba cái.

Bá Viễn tằng hắng một tiếng, nhìn qua Lâm Mặc vừa bị oan vừa tức không chịu được triệt để cảm thông, cố nhịn vỗ vai Lưu Vũ "Em trai, về vấn đề này thì em có thể yên tâm rồi, Lâm Mặc chưa nói gì với tụi anh hết, thề có bóng đèn trong nhà làm chứng."

Lưu Vũ nhìn không thấu ẩn ý của anh cả, mặt cứ ngây dại.

"Cơ mà em vừa tự khai hết mọi chuyện rồi đó."

"Hả?"

Bá Viễn nhún vai "Vẫn chưa hiểu? Tức là tụi anh ở đây không ai biết chuyện gì hết cho đến khi em tự nói ra, trước đó tụi anh không hề biết chuyện tin nhắn, cũng không biết cái biệt danh nổi da gà mà em đặt cho Châu Daniel, không biết, hoàn toàn không biết."

Lưu Vũ được thả xuống nằm sấp ra đất, bên cạnh là mấy ông anh đang vây lấy cậu, đồng loạt làm biểu cảm chết tâm với tiểu đội trưởng ngốc không chịu nổi.

"Tính ra mày tự khai với tụi anh luôn đó." AK cam tâm bồi thêm một nhát chí mạng, vừa đủ để muội bảo của anh bừng tỉnh, còn cố vẫy vùng hỏi thêm một câu "Sao mấy anh không nói."

"Ai kịp nói gì?" Tiểu Cửu trề môi.

"Chưa kịp giải thích luôn mày lôi nó ra đánh bờm đầu rồi. Nhà 5 đứa mà làm không lại một mình mày."

Cả hội lần nữa đồng thanh gật đầu, lết qua an ủi Lâm Mặc bị đòn oan ức, mặc kệ cái đứa cầm đèn chạy trước ô tô đang tự tiêu hóa mọi chuyện.

Hiện trường trở về tĩnh lặng, ruồi bay qua vẫn nghe được tiếng đập cánh.

"Ngốc muốn trầm cảm người đối diện." Đứa nhỏ từ nãy giờ nằm trong lòng Mika bất ngờ lên tiếng, câu nói này triệt để đánh vỡ kiên cường của bé Bảy, nếu có nắm hạt đỉnh hồng trong tay Lưu Vũ thề sẽ cho hết vào miệng, kết thúc quãng đời "bi thương" này.

Chờ đến khi Châu Kha Vũ về đến ký túc xá, chưa kịp bật sáng đèn đã phát giác cái bóng nhỏ bé ngồi giữa phòng đang tự kỷ trồng nấm, sốc đến không kịp định hình.

"Lão Lưu làm sao vậy?"

"Bé Dan, chỉ là đời vừa quật anh hao gầy thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro