33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái Nhà Này Không Bao Giờ Là Ổn - Phần Cuối]

.

.

.

.

Bá Viễn thấy mình lạc vào đồng cỏ xanh, xa xa kia là mấy con bò sữa đang chơi đuổi nhau quanh cây cổ thụ.

Thơ mộng quá, enjoy cái moment này. Cơ mà, đồng cỏ thì lấy đâu ra cổ thụ to như vậy?

Bá Viễn dựa vào điểm này liền khẳng định mình chỉ đang nằm mơ, chắc do gần đây lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi của anh cả không có nhiều nên cơ thể "người già" đang ở giai đoạn tháo khớp phát tín hiệu cảnh báo.

Bá Viễn nhìn đám bò rượt nhau, khoan khoái vươn vai hít một hơi tận hưởng. Khung cảnh trước mắt thật bình yên, không có tiếng chí chóe của đám giặc đang gào mồm đòi cơm tối. Trong gió còn mang theo hơi thở đồng nội, tiếng suối nước róc rách luồn qua từng khe đá.

Ôi relax...... Ào....

Một cột nước như dòng thác không biết từ đâu đổ ập xuống tạt Bá Viễn tỉnh cả ngủ, kèm theo là tiếng nhéo léo quen thuộc mỗi ngày như cơm bữa "Dậy rồi. Thấy chưa, anh nói cách này hiệu quả mà."

Bá Viễn chửi thề trong bụng. Giấc mơ đẹp của anh cả kết thúc bằng một màn tắm tiên như vậy đó, còn đang định đến chơi với mấy em bò. Ngồi dậy nhìn hai đứa em vui mừng không đúng lúc, anh cả vừa phun nước trong miệng vừa gào lên.

"Tiểu Cửu, PaiPai. Hai đứa mày làm quái gì tạt nước anh?"

Patrick chắp hai tay, biểu tình bất đắc dĩ nói "Tại tụi em gọi mãi anh không chịu dậy."

"PaiPai yêu dấu, em chỉ cần lay nhẹ anh vài cái là được mà. Mày tạt nước vậy ướt hết giường anh, tối lấy gì mà ngủ."

"Ai bảo em không lay, có điều lay muốn mỏi tay mà anh cũng không phản ứng."

"Tụi em còn định đạp anh thẳng xuống nước cho nhanh đó."

"Là em đã ngăn Tiểu Cửu lại, anh thấy em có ngoan không?"

Bá Viễn đen mặt, cũng may hai đứa này còn chút nhân tính nếu không anh sẽ treo chúng nó lên cây cho biết mùi.

Cảm thấy bất lực mấy cái loa phường chạy bằng cơm công suất lớn này, làm anh cả chi để giờ bị chúng nó "hành hung" mỗi ngày hai cử, tinh thần không lúc nào được yên, đúng là bi kịch của tuổi 28.

Tiểu Thất hồi ở doanh làm sao trấn áp hai đứa này ta.

Tạm bỏ qua vấn đề này, Bá Viễn đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy có chút sai trai "Anh ngủ quá giấc thôi, mấy đứa có cần lôi anh ra đây nằm không? Lại muốn bày trò tiêu khiển gì, Tiểu Vũ với mấy đứa còn lại trốn đâu hết rồi?"

Hai đứa em lúc này bối rối nhìn nhau, sau đó cùng lúc cúi đầu, Bá Viễn thấy khó hiểu "Chuyện gì?"

"Viễn ca, tụi em cũng không biết đây là đâu."

"Tụi em vừa tỉnh lại trước anh không lâu, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi."

Bá Viễn ngu người "Đừng có đùa, nhìn mặt anh bộ dễ lừa lắm hả, hôm nay phải đi luyện vũ đạo đó, tắt camera ẩn hộ cái."

Hai đứa lắc đầu "Tụi em không có đùa."

"Cái gì, không đùa?"

Nhận lại hai cái gật đầu.

"Rồi Tiểu Vũ với mấy đứa kia đâu?"

Tiếp tục lắc đầu, còn lắc rất nhiệt tình.

"Rồi đứa điên nào mang chúng ta ra đây?" (con tác giả : không phải em anh ơi!).

.

.

.

Ngược về quá khứ.

Ký túc xá INTO1 ba tiếng trước khi thảm họa ập đến.

"Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, hai đứa đứng yên đó, đứa nào dám nhúc nhích anh bắn bỏ." Santa vác cây súng săn được ai đó xu về lúc quay Ma Sói, lớn tiếng đe dọa.

Lấy Thai-line làm tâm, sáu con người đi vòng tròn lăm lăm vũ khí trên tay, chuẩn bị tra tấn tù binh.

Đại ca đại điện mở phiên tòa xét xử "Nói, là đứa nào bày ra cái vụ làm bùa yểm Nguyên Nhi."

Hai đứa ham sống sợ chết lập tức chỉ lẫn nhau. Patrick mếu máo nói "Không liên quan đến em, là Tiểu Cửu bày đầu đó."

"Doãn Hạo Vũ, sao lại đổ hết tội cho anh chứ?"

"Không do P' thì do ai, từ đầu cách này do P' nghĩ ra mà. P' còn không cho em nói ra, nếu không sẽ bị ngải quật."

(*P' tức là anh/chị trong tiếng Thái)

Tiểu Cửu sốc đến bắn tiếng Thái "Nattawat, mày sống có trách nhiệm tí được không?"

Patrick dùng tiếng Thái đáp lại "Giờ phút này thì thân ai nấy lo đi P', em không muốn bị mấy anh lớn hội đồng."

"Đồ không có lương tâm. Là đứa nào ngày trước thề sống thề chết bảo vệ anh hả, bây giờ đụng chuyện liền chối bay bắt anh lãnh hết. Em đúng là, đúng là đứa vô tình vô nghĩa mà."

"Tụi nó đang nói cái gì vậy?" Santa kéo Mika, Lão Tứ khoanh tay dửng dưng đáp "Thì giống như lúc chúng ta nói tiếng Nhật với nhau mấy đứa nhỏ đực mặt ra đấy mà, có gì lạ đâu."

"Thì ra cảm giác đó là như vầy."

"Thấy vui không?"

"Vui." Santa hào hứng đáp.

"Nhưng có người không vui đâu, nhìn Liu Yu kìa."

Lưu Vũ quả nhiên không thấy cuộc hội thoại này thú vị, biểu tình hệt như Lam Trạm sắp sửa cấm ngôn Ngụy Anh.

"Rốt cuộc chuyện này là sao hả Tiểu Cửu. Anh thành thật sẽ được khoan hồng, còn giấu giếm thì hậu quả tự gánh."

Tiểu Cửu nhìn sắc mặt bảo bối mình cưng yêu đã chuyển sang màu báo động, tim nhỏ đập bum ba la bum. Đám anh em cũng cảm nhận sát khí đang không ngừng tỏa ra từ tiểu đội trưởng, luồng sát khí này còn khủng khiếp hơn Tiểu Thất lúc lôi đầu Tiểu Bát ra "hành hung" nữa.

"Lưu Vũ, anh sai rồi. Chẳng qua anh muốn Bá Viễn ca với Trương Gia Nguyên làm lành với nhau thôi mà. Nghe thầy bảo loại bùa chú này xài rất công hiệu nên mới mua, anh cũng không ngờ lại ra nông nổi này. Mọi người dừng có giận, tôi không có cố tình.""

Tiểu Cửu khẩn thiết nắm tay bảo bối lắc lư, thấy không công hiệu nên chuyển đối tượng "AK, cậu nói giúp tôi một tiếng đi."

AK khó xử vò đầu, nhìn các anh em - trừ Tiểu Nguyên Nhi vẫn vô tư chơi điện thoại - đều trưng ra cùng một biểu cảm.

"Nếu vậy thì cậu mau biến Trương Gia Nguyên trở lại như trước đi, sắp đến ngày thu âm ca khúc mới rồi, cứ tiếp tục tình trạng này sớm muộn sẽ đến tai quản lý, chừng đó cả đám chết chắc."

Tiểu Cửu gấp rút mở điện thoại "Được được, tôi lập tức gọi điện về hỏi cách phá giải. Paitrick đi theo anh."

"Lại là em nữa sao?" Cậu út giơ cao hai tay khổ sở nói.

"Lần trước em là đứa khấn bùa mà. Qua đây đọc lại đi."

Paipai lòng không muốn nhưng vì Nguyên Nhi nên đành phải theo.

Những người còn lại bắt đầu chia ra, một bên giám sát team Thai-line làm nhiệm vụ, bên kia chạy đi an ủi Tiểu Nguyên Nhi.

"Trương Gia Nguyên lát nữa có đau cũng đừng sợ nha, nhắm mắt một cái sẽ biến lại như cũ thôi. Không sao đâu."

Lưu Vũ bước tới xoa đầu Tiểu Gia Nguyên nói mấy lời động viên. Cuối cùng suy đoán của Tiểu Thất và Lão Đại ngay từ đầu không có sai, đứa nhỏ có "siêu" năng lực này là Oẳn Thập Tiểu Nguyên Nhi. Tội nghiệp bị biến thành như vậy cái gì cũng không biết, anh em cũng không nhận ra sớm mà cứu thằng bé.

Lưu Vũ nghĩ Nguyên Nhi đang hóa nhỏ, tâm trí chắc sẽ như đứa trẻ nên nghe không hiểu, cũng không nghĩ nhiều ôm lấy.

"Phải đó, biến lại rồi thì không có chuyện gì nữa. Từ nay về sau cấm mấy đứa mang bùa ngải về chơi, còn thấy lần nữa trừng trị theo gia pháp, có biết chưa?"

Hai đứa nhỏ Thai-line nghe xong sợ muốn tuột máu não, đầu gật như bổ củi.

Bộ đôi 98er đứng bên cạnh giám sát nhịn không được cười thành tiếng. Santa nói "Tụi nó bị Bá Viễn dọa đến xanh mặt luôn rồi. Đáng yêu chết được."

"Thôi mà Viễn ca, anh dọa Paipai như vậy sao nó đọc bài khấn được."

Lưu Vũ nén cười vỗ vai Bá Viễn, anh cả hừ một tiếng lớn tiếng dọa "Để coi lần sau còn dám nghịch dại nữa không, em nữa đó Tiểu Cửu, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Do ngày thường anh chiều chuộng hai người họ thôi, một tiếng Paipai hai tiếng Tiểu Cửu, nghe nổi da gà." Lâm Mặc trêu.

Biểu tình đại ca không khác gì dưa trộn bùn nhão, muốn cãi mà cãi không lại.

Nhưng cũng nhờ vậy mọi người mới thấy dễ chịu hơn, lát sau khi Tiểu Cửu lấy được phương pháp từ tay thầy cúng liền tập trung lại một chỗ.

Tiểu Cửu bắt đầu nghiêm túc giải thích, Patrick nghe hiểu một cái liền hiểu, gật gù tán đồng. Mấy anh em còn lại cũng gật rất nhiệt tình, có điều cái quái gì cũng không hiểu.

Hà lô, Cửu Nhi hưng phấn quá độ lại quên translate cho đồng bọn rồi.

"Thôi kệ đi, hai đứa nó hiểu là được rồi, chúng ta đứng bên cạnh hỗ trợ."

Mika đề nghị mọi người chia ra lần nữa, y theo hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ vật dụng.

"Được rồi, mọi người đưa Trương Gia Nguyên qua đây, chúng ta bắt đầu." Tiểu Cửu ra hiệu, Lâm Mặc ngồi canh Tiểu Nguyên Nhi đang ngủ gật trên sopha, nghe vậy liền bừng tỉnh "Đến ngay."

Nhưng mà khi nhìn lại......không thấy Trương Gia Nguyên đâu nữa.

Mọi người đồng loạt quay lại, trên sopha lúc này chỉ còn trơ trọi cái máy tính bảng, còn người thì biến mất không thấy đâu.

"Kêu anh canh chừng Gia Nguyên mà lại để nó chạy mất?"

"Anh...."

"Thôi mau tìm nó nhanh đi, qua giờ sẽ không linh nghiệm đâu."

Cả hội bắt đầu chia ra dỡ hai tòa nhà, lục tung mọi ngõ ngách tìm kiếm Tiểu Nguyên Nhi, chung quy vẫn là tìm không thấy.

Santa quay lại chỗ tập kết, thở hồng hộc báo cáo "Anh vừa lên gác xếp để đồ tìm không thấy."

"Anh cũng kiểm tra mấy phòng vệ sinh rồi không thấy." Mika tiếp lời.

"Tụi em thử tìm trong phòng từng người, ngoài hoa viên, phòng sinh hoạt chung vẫn không thấy Nguyên Nhi đâu hết." Đại Đảo Cách Cách thay phiên nhau nói.

"Chỗ em cũng không thấy."

"Anh lên nóc nhà tìm rồi, nó không có trên đó."

Tập thể đứng hình sau khi nghe phát ngôn của Lão Đại, không thiếu một tiếng ồ quao đầy thật trân.

"Đại ca, anh nghĩ Trương Gia Nguyên nhà mình phi phàm tới vậy hả?" Lâm Mặc tức đến chống nạnh.

"Ai biết được, nhớ cái lần nó uống say bò lên mái nhà với mày không?"

"Nhưng hiện tại nó mới có 5 tuổi thôi."

"Ai bảo không nói sớm, anh cũng quên khuấy đi mà." Bá Viễn chống hông thở hơi lên, cái thân già này bò lên tận đó kiểm tra cũng không sung sướng gì đâu. Lão đại của Oẳn trong mọi tình huống luôn tấu hài một cái thầm lặng.

"Làm bao bây giờ, khi không nó chạy đi đâu được?"

Châu Kha Vũ chớp mắt nghĩ ngợi, quay sang bảo với Lưu Vũ "Có khi nào Trương Gia Nguyên không muốn biến lớn trở lại nên mới trốn đi không?"

"Nhưng lý do gì nó không chịu biến trở lại?" Lưu Vũ nhăn trán hỏi lại.

"Em không biết, nhưng mà......" Châu Kha Vũ đột nhiên im lặng, đặt tay lên môi ra hiệu, kế đó kéo mọi người cùng châu đầu vào nhau nói gì đó. Mọi người gật đầu xách mấy đôi dép đi trong nhà lên kẹp vào nách, nối đuôi nhau rời khởi hiện trường.

20 phút sau. Chuông báo cháy được lắp đặt trong nhà bất ngờ kêu in ỏi.

Trương Gia Nguyên từ trong máy giặt bò ra, phát hiện xung quanh khói bay mịt mù, còn tràn ra đến phòng khách liền hốt hoảng đạp cửa, lúc ra đến cửa còn chưa kịp hô hoán thì bị Lưu Vũ túm lại.

"Bắt được rồi. Xem còn trốn đi đâu."

Tiểu Nguyên Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Thất ca ngày thường phải lùi mấy bước mới thấy rõ được nay lại cao hơn mình cả cái đầu, cảm giác ủy khuất dâng trào, hai má phồng to như bánh tiêu.

"Mấy anh trêu chọc em."

Đám anh em lúc này từ trong bụi cây nhảy ra, AK và Mika cầm trong tay hai chậu lớn không ngừng nhả khói trắng, đắc ý nói "Không làm vậy sao mày chịu chui ra? Tụi anh tìm mày cực khổ lắm đó nhóc con."

"Đúng đó, quạt muốn lên cơ tay." Tiểu Cửu cầm quạt to hơn cái mặt mình ra sức tạo gió, Lâm Mặc cầm quạt chạy bằng pin cỡ lớn biểu tình ái ngại. A Bát, cho em ba giây thủ tiêu cây quạt trước khi bị phát hiện.

"Mấy đứa kiếm đâu ra màn nhả khói hoành tráng dữ." Santa tò mò hỏi.

AK lắc lắc ngón tay "Này dễ thôi mà. Dùng đá CO2 hay đá băng khô bỏ vào nước nóng sẽ tạo ra hiện tượng thăng hoa khiến hơi nước ngưng tụ tạo thành khói. Còn một cách khác là dùng Nito lỏng ở nhiệt độ -196 độ C, kế đó......"

"Thôi được rồi, AK. Tụi này không có nhu cầu học hóa học đâu."

Các anh em cảm thán : chơi chung hội với mấy đứa học bá ghét dễ sợ.

Lưu Vũ giữ chặt Tiểu Nguyên Nhi, ngồi xổm ngang thằng bé, nhẹ giọng hỏi "Sao lại trốn tụi anh?"

"Không có gì." Nguyên Nhi vẫn cứng miệng không chịu nói.

"Tụi anh không đùa đâu Trương Gia Nguyên, mau ngoan ngoãn biến trở lại đi, ngày mai nhóm còn phải đi tập vũ đạo, mọi người chờ mỗi mình em thôi." Bá Viễn nghiêm túc phê bình.

"Phải đó, nếu cậu giận chuyện tôi và Tiểu Cửu biến cậu thành nhỏ xíu thì cho tôi xin lỗi, đợi cậu trở lại như trước tôi đãi ăn một chầu chịu không?"

"Không chịu." Tiểu Nguyên Nhi bướng bỉnh lắc đầu, còn học theo Lâm Mặc khoanh cả hai tay hờn giận.

"Tại sao em không muốn biến trở lại vậy?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

Nguyên Nhi quệt má, cúi đầu che giấu biểu cảm "Vì em không muốn, làm em bé mới được các anh yêu thương, ngày nào cũng được ăn ngon, được Lưu Vũ, Lâm Mặc thay phiên bế, còn được làm em út nữa."

"Trước nay em vẫn là em út mà."

Nguyên Nhi lắc đầu "Không có giống, trong mắt mọi người thì Paipai mới là út, còn em thì không phải. Em cũng muốn được các anh yêu thương, nếu biến trở lại sẽ không được hưởng đặc quyền như Paipai nữa."

Tâm trạng mọi người bất giác chùng xuống, không biết nên mở miệng thế nào luôn. Lưu Vũ ôm Tiểu Nguyên Nhi 5 tuổi vào lòng, vuốt ve lưng thằng bé "Nguyên Nhi ngoan, các anh vẫn luôn yêu thương em, tuyệt đối không có cái gọi là đặc quyền của Paipai như em nghĩ. Chẳng qua là......"

Chẳng qua là?

Tiểu đội trưởng nhéo mũi Nguyên Nhi, cười bảo "Chẳng qua em ngày thường vẫn luôn hiếu động, không phá cái này cũng đụng bể cái khác, còn đi như mây chạy như gió, trong nhà có ai đuổi kịp được em. Thành ra muốn bắt lại yêu thương một chút cũng không được."

"Paipai thì khác, em ấy hở tí là dụi đầu làm nũng. Còn em lần nào kêu làm nũng cho tụi anh xem đều chạy trối chết. Có làm thì cũng làm hết sức miễn cưỡng." AK góp vui nói vào, cả hội từ lúc nào đã gom lại một chỗ ngồi xếp bằng giữa hoa viên.

"Phải đó, ép được Gia Nguyên Nhi làm nũng thì trời sớm sập mất."

"Nguyên Nhi trong mắt tụi anh tuy không phải một bé út đúng chuẩn, nhưng là một bé út có bản sắc riêng không lẫn với bất kỳ ai. Em có thể hiếu động nhưng luôn để tâm đến mọi người, em có thể không dịu dàng nhưng luôn biết cách khuấy động không khí. Em thích thứ gì đều sẽ tự tay làm lấy, mọi người cần giúp đỡ em liền nhiệt tình bám theo đòi giúp cho bằng được, sự cần mẫn và chu đáo này chỉ xuất phát từ Thập đệ của bọn anh mà thôi."

Bá Viễn từ đằng sau xoa đầu Tiểu Nguyên Nhi, giấu nó vào lòng ôm ấp "Gia Nguyên Nhi, có phải em cảm thấy mọi người quan tâm đến Paipai nhiều mà bỏ qua em không? Xin lỗi vì kẻ làm anh này đã không nghĩ đến cảm xúc của em. Lần trước mắng em to tiếng là anh sai, em tha thứ cho anh nha. Những lời này anh luôn muốn nói với em từ lâu nhưng không có cơ hội."

"Anh nữa, xin lỗi vì nhiều lúc cố ý bơ em qua một bên. Xin lỗi luôn lúc em biến nhỏ anh đã lén đăng nhập ID của em chơi đánh quái để rơi hết trang bị."

Tiểu Nguyên Nhi bần thần vài giây, lườm Lâm Mặc muốn rách cả da. Lâm Mặc xấu xa, Lâm Mặc đáng ghét.

"Nghe lời tụi anh biến trở lại nhé Nguyên Nhi, INTO1 không thể không có em đâu, mấy ngày nay bọn anh không biết em bị biến nhỏ, tìm em rất cực khổ đó."

"Còn phải chăm em lúc mày là trẻ sơ sinh nữa đó, anh ngửi mùi tả lót đến ám ảnh rồi."

"Nguyên Nhi nghe lời nhé, quay về thôi."

Tiểu Nguyên Nhi bé nhỏ bị mấy anh vây lấy thay phiên ôm ấp bắt đầu có dấu hiệu muốn đào thoát, có điều sức lực của đứa nhỏ 5 tuổi cơ bản không thể sánh với đám đực rựa đã qua thành niên, kết quả bị anh em chuyền đi như bóng ném.

Nếu là trước đây cậu đã sớm ném bay mấy cục kẹo dẻo dính người này đi rồi. Paipai làm sao lại thích được ôm ấp như vậy nhỉ.

"Ay cha, phải ôm Nguyên Nhi cho thỏa trước khi nó biến trở lại."

"Sau này không còn được nghe tiếng khóc sập nhà của em nữa rồi."

"Cũng không còn thức đêm canh uống sữa thay tả, thi thoảng hôn cái má sữa của em ý."

Nguyên Nhi nghe tới đây thì xấu hổ gào lên "Mấy người bị luyến đồng tập thể hả, bỏ em ra, cứu mạng."

Đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng thét thảm thiết. Mấy ông anh lớn vẫn không có ý định buông tha Tiểu Thập, thằng bé chuyển tông giọng từ bực tức thành đáng thương "Mấy anh tha cho em đi, em chừa rồi. Lần sau em không nghịch nữa đâu."

Cái nhà này lúc nào cũng không ổn, nhưng sự ấm áp thì không bao giờ thiếu được đâu.

.

.

.

.

Trở lại thực tại.

Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ ba người hiện tại đang bất động nhìn nhau.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Chúng ta đã ở đâu thế lực nào đưa chúng ta đến đây?"

Tiểu Cửu nhún chân lắc trái lắc phải "Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?"

Paipai nhìn hai ông anh nói chưa được mấy câu đã cãi nhau ỏm tỏi, chống cằm bất lực "Hai anh, Paipai đói bụng rồi. Tìm cái gì ăn rồi mới cãi tiếp được không?"

Bá Viễn kéo hai đứa em đứng dậy "Trước mắt đi tìm người nhờ giúp đỡ, tìm được người rồi mới có thức ăn."

"Nhưng bây giờ đi hướng nào đây anh?"

....

Mặt trời xuống núi, ba người cứ nhằm theo hướng mặt trời lặn mà đi, cuối cùng mới thoát khỏi mê cung cỏ cây um tùm.

Sao càng đi nền văn minh hiện đại càng tắt dần vậy?

Ba cái đầu theo thứ tự ló ra khỏi lùm cây, trên đầu là loạt dấu hỏi chấm.

Đằng trước là một ngôi nhà rất to nổi bật trên nền trời, có điều nó không được xây bằng tường thì phải.

"Paipai?" Tiểu Cửu đột nhiên phát giác gì đó, quay sang gọi Patrick.

"Khạp P'."

"Hồi trước đi học em có giỏi lịch sử không?"

Bé út gãi đầu "Hồi nhỏ em ở Đức sau này mới theo cha mẹ chuyển về Thái, lên cao trung mới bắt học tiếp xúc lịch sử Thái, cũng không giỏi lắm đâu, chỉ vừa đủ điểm thôi."

"Thấy căn nhà đằng xa kia không??"

"Anh thấy em cũng thấy mà."

"Thấy nó quen không?"

"Hả?"

"Chờ chút." Bá Viễn bất ngờ chen ngang "Hai đứa đang nói gì vậy?"

Paitrick cũng thật tình lắc đầu hoang mang, Tiểu Cửu lại hỏi tiếp "Em không thấy kiểu nhà này quen lắm hả?"

"Nhìn kỹ thì cũng thấy quen, kiểu cách giống như mấy cái nhà sàn ở ChiangMai ý. Hồi đó trường em có tổ chức đi tham quan, trên phim truyền hình cũng thấy."

"Dừng ở đó được rồi."

Hai đứa nhìn nhau không nói một lời, nhưng Bá Viễn vẫn chưa load được chuyện gì "Ai đó lên tiếng giải thích cho anh chút được không?"

"Bá Viễn ca, anh bình tĩnh vài giây trước khi nghe em nói nha."

"Yên tâm, anh mày lúc nào chả bình tĩnh." Nội tâm đang nhảy như chơi nhà nhún luôn rồi.

Tiểu Cửu đắn đo một hồi lâu mới cắn môi nói "Em nghĩ mấy đứa mình XUYÊN KHÔNG rồi anh ạ."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro