34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 1]

.

.

.

.

.

"Xuyên không?" Bá Viễn không tin vào tai mình liền hỏi lại, tức thì nhận lại hai cái gật đầu chắc nịch.

Lúc này hỏi chúng ta đang ở đâu thì lắc muốn rớt phụ kiện, hiện tại lại gật nhiệt tình dữ.

"Căn cứ vào đâu?"

"Em cũng thấy vậy, lỡ như chỉ là địa điểm du lịch thì sao?" Patrick cũng thắc mắc.

"Pai Pai, chúng ta đang ở Trung Quốc mà, làm sao ở đây lại xuất hiện nhà cổ truyền thống thời Xiêm La được."

Patrick lúc này mới nhìn lên nóc nhà, nơi đang gắn một biểu tượng hình thù lạ lẫm, theo như những gì được học thì thời đại này ngoài hoàng tộc thì chỉ các gia tộc vừa có quyền lực và của cải xứng tầm mới được sở hữu ký hiệu riêng biệt.

Rất có thể đây là địa phận thuộc về một gia tộc có tiếng tăm nào đó, hoặc là một vị quan lại nào cũng nên.

Đằng xa chợt có tiếng người trò chuyện, cách ăn mặc của họ cũng rất kỳ lạ, phụ nữ thì để lộ cánh tay và bờ vai, đàn ông thì mặc quần túm để lộ ống quyển, màu sắc hay chất liệu vải đều không bắt mắt, chủ yếu là hai màu nâu và xám. Bọn họ cầm theo rất nhiều vật dụng, giống như sắp sửa đi xa vậy.

Ba người lần mò lùm cây vừa ẩn nấp vừa theo sau.

Hóa ra đằng sau có một bến thuyền.

Đến tầm này thì không còn nghi ngờ nữa, đúng là loại thuyền đặc trưng của người Thái xưa dùng để di chuyển rồi rồi, đường vân nhẵn nhụi, thân dài mình hẹp, mỗi đoạn chỉ được một đến hai người ngồi.

Một người trong số đó tiến lại nói với chủ thuyền, Tiểu Cửu và Patrick dỏng tai lên nghe thử "Đúng là Thái ngữ rồi."

Bọn họ đang nói Thái ngữ, mặc dù có chút khác biệt so với hiện đại nhưng vẫn là Thái ngữ.

"Chúng ta qua đó nhờ giúp đỡ đi!" Bá Viễn gấp rút muốn bước ra.

Hai đứa lập tức nắm áo anh cả lôi trở lại "Không được đâu anh."

"Mấy đứa không phải nói nhà đó có thể là gia tộc giàu có sao?"

"Chính vì họ giàu có nên càng không thể đâu anh." Paipai xua tay.

"Thời đại này có nạn phân biệt giai cấp, người có quyền lực và của cải thì trong nhà sẽ nuôi cả chục nô lệ để hầu việc. Nếu chúng ta tự tiện xông vào sẽ bị họ đánh chết đó."

"Thiệt?"

"Đúng á, còn không sẽ bị gia chủ bắt làm nô lệ, chừng đó muốn thoát cũng không có cơ hội."

Bá Viễn vừa hoang mang vừa bất an "Vậy theo mấy đứa, chúng ta phải làm gì đây?"

"Em nghĩ chịu khó đi xa thêm chút nữa, tìm xem có nhà dân thường nào xin họ giúp đỡ. Sau đó mới tính đến chuyện tìm những người kia." Tiểu Cửu để nghị, anh cả và bé út không còn lựa chọn khác nên phải nghe theo.

Ba người quay trở lại chỗ cũ, lần này chọn hướng ngược lại mà đi.

Trời càng lúc càng tối, ba anh em đi đến toàn thân đều riệu rã, nước mang theo cũng không còn được bao nhiêu, cái bụng đoàn hồn biểu tình dữ dội. Paipai bắt lấy Tiểu Cửu sắp sửa ngã xuống choàng tay qua người cậu, đỡ hông anh lớn tiếp tục bước đi.

Gia tộc càng lớn mạnh thì các dân thường không được phép xây cất quá gần.

Hai bên con đường là những thửa ruộng trải dài, gió lạnh thổi qua làm ba đứa rét căm căm, đi mãi mà không thấy chỗ nào treo đèn. Do không thể cầm cự nổi, Tiểu Cửu bất ngờ ngã xuống.

"P' ơi. Viễn ca, P'Nine ngất xỉu rồi." Patrick cuống hết tay chân kêu cứu.

Bá Viễn vội vàng đỡ Tiểu Cửu, vốc hết số nước còn lại vào miệng thằng bé.

Tiểu Cửu vẫn không có phản ứng, Bá Viễn vỗ má liên tục gọi tên Tiểu Cửu.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, tỉnh lại đi em."

"Anh ấy không sao chứ Viễn ca, em sợ quá."

Bá Viễn một tay ôm Tiểu Cửu, tay còn lại kéo Paipai vào lòng bao lại, nhẹ nhàng trấn an "Không sao đâu, có anh ở đây? Mấy đứa nhất định không có chuyện gì."

Patrick gục đầu vào vai Bá Viễn rơi nước mắt, không lâu thì thều thào nói"Bá Viễn, em mệt quá."

"PaiPai, cố thêm chút nữa. Được không?" Bá Viễn nhẹ giọng nói.

"Em nghĩ mình không cố được nữa, em kiệt sức rồi."

Bá Viễn lòng như lửa đốt, tay vẫn không rời hai đứa nhỏ của mình. Bản thân cũng bị cơn đói khát hành hạ rất lâu, cố gắng dùng chút sức lực còn lại kêu cứu.

"Có ai không, cứu chúng tôi với.... làm ơn...... cứu tụi nhỏ của tôi........."

Bá Viễn sau cùng không chống đỡ nổi gục đầu bên cạnh hai đứa em.

Trước khi hai mắt hoàn toàn khép mơ hồ nghe được một giọng nói xa lạ nhưng lúc này anh không còn biết gì nữa.

.

.

.

Khi Bá Viễn tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm kiếm hai đứa em của mình.

Nhìn thấy Tiểu Cửu đang nằm bên cạnh, Lão Đại mới yên tâm thở phào, nhưng lập tức hoảng hốt tột cùng.

PaiPai, bé út đâu rồi? Ai bắt mất đứa nhỏ của anh rồi?

"Paipai. Em ở đâu vậy PaiPai??"

"Khạp, P'~~"

Bá Viễn nghe được tiếng em, còn chưa kịp vui mừng đã bị dọa câm nín "Paipai, em?? Em đang mặc cái gì đây?"

Patrick vén tấm rèm liên tục vẫy tay với anh cả "Trang phục truyền thống của Thái đó, anh xem có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm! Nhưng mà......"

Bá Viễn chưa nói xong thì từ ngoài tiến vào một lão ông tay cầm tẩu thuốc, thoạt nhìn đã rất nhiều tuổi rồi.

Patrick liền chắp tay lễ phép cúi chào. Lão ông đưa cậu út mấy bộ đồ vừa tìm được, giọng hơi khàn nói.

"Chỗ của ta chỉ có mấy bộ như vầy thôi, các cháu đừng chê."

Patrick lắc đầu "Không đâu ạ, chúng cháu sao có thể chê được, cảm ơn ông đã cứu giúp. Người này là anh lớn của cháu, gọi là Bá Viễn."

"Bo Yuan???" Lão ông có vẻ khó khăn khi gọi tên anh cả, mà bên kia Bá Viễn đương nhiên cũng không hiểu gì.

"Sao đây ta, tên của Bá Viễn qua tiếng Thái hơi khó đọc. Phải rồi, ông gọi anh ấy là Thang Hạo đi."

"Hạo, ồ, Hạo." Lão ông có vẻ thích cái tên này, liên tục lặp lại kế đó chỉ tay về phía Bá Viễn gọi "Hạo."

Bá Viễn nhanh chóng học theo cử chỉ của Patrick, chắp tay cúi chào bằng tiếng Thái.

"Anh của cháu không giỏi Thái ngữ nên có gì cháu sẽ phiên dịch lại ạ."

Lão ông gật đầu đưa quần áo cho Patrick rồi ra ngoài. Còn lại ba anh em, Bá Viễn lúc này mới kéo cậu út lại, Patrick liền kể lại sự tình.

"Lúc nãy khi em tỉnh lại đã thấy chúng ta ở đây rồi, là lão ông cứu chúng ta đó. Lão ông nói Tiểu Cửu bị sốt cao nên chưa thể tỉnh ngay được, cháu của ông đang sắc thuốc lát nữa mang lên."

Bá Viễn có chút load không kịp thông tin, mịt mờ cười ngu "Patrick, em đang nói tiếng Thái đó?"

Rồi mày kêu anh hiểu kiểu gì.

Patrick đưa tay che miệng cười hì hì "Úi, em quên mất. Lâu lắm rồi không được nói tiếng Thái, cảm giác đã lắm luôn đó anh."

Bá Viễn khoác lên mình trang phục truyền thống của người Thái, anh cả không tránh được cảm giác lạ lẫm cùng thú vị.

"Cái quần này mặc cũng thoải mái lắm."

"Do nước tụi em có nhiều sông hồ, đến mùa nước có thể lên đến đầu gối luôn, mặc như vậy để dễ dàng làm việc."

Bá Viễn nghiêng đầu cười cười, thông qua tấm gương đồng tự ngắm nghía chính mình, đẹp trai lắm chứ đùa.

"Thuốc sắc xong rồi."

Bên ngoài xuất hiện một giọng nữ, lão ông vén màn căn dặn cháu gái "Cẩn thận đó."

"Cháu biết rồi."

Bá Viễn có chút thất kinh hồn vía khi nhìn cô gái mặc trang phục truyền thống vừa bưng thuốc vào. Đây, đây là???

Cô gái trái lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, thong thả đặt chén thuốc xuống bàn. Lão ông bước qua xem qua tình trạng của Tiểu Cửu, bảo cháu gái đổ thuốc vào miệng cậu.

Tiểu Cửu uống xong liền tỉnh, nói đúng hơn là bị sặc nên mới tỉnh.

Vừa trông thấy gương mặt cô gái kia, Tiểu Cửu bản năng gào to "P'Nene???"

Đây cũng là thắc mắc khi nãy của Bá Viễn, không biết làm cách nào mà cô cháu gái có ngoại hình và gương mặt y hệt như tiền bối Nene, người mà cách đây không lâu là trợ lý quốc tế lúc nhóm còn chưa thành đoàn.

"Sao các cậu biết tên của tôi vậy?" Cô cháu gái khó hiểu "Tên tôi đúng là Nene, nhưng tên này chỉ có ông và người trong làng biết thôi, các cậu từ xa đến làm sao lại biết được?"

Ngay lúc ba tên con trai không biết trả lời làm sao thì lão ông cắt ngang "Cái tên đó có gì hay đâu mà cứ thích được gọi, tên của ông đặt cho cháu chẳng phải rất hay sao?"

Cô cháu gái bĩu môi "Cháu thích mà ông, tên ông đặt dài quá, tên Nene ngắn gọn lại dễ thương, còn rất dễ gọi nữa."

"Phải đó, rất dễ nghe." Tiểu Cửu thức thời hùa theo.

"Đấy ông xem, cậu ta cũng bảo vậy kìa."

Lão ông lắc đầu cầm lên tẩu thuốc "Ra gian bếp làm cơm đi. Các cháu đợi một lát cùng dùng cơm với ông cháu ta nhé."

Ba đứa nhỏ lập tức đáp lại "Khạp."

...

Lão ông vốn làm nghề cày thuê cho các địa chủ vùng này. Con trai và con gái lần lượt đi làm ăn xa, không bao lâu thì mất chỉ để lại đứa cháu gái duy nhất cho ông nuôi nấng.

Hai ông cháu ban ngày ra đồng gặt lúa, tối về thì bốc thuốc chữa bệnh, cứ như vậy trải qua những ngày tháng bình yên. Người dân xung quanh ai cũng yêu quý hai ông cháu.

Mấy ngày trước hai người ra ruộng kiểm tra tình hình lúa lên mầm thì phát hiện ba anh em ngất xỉu bên đường nên mang về nhà hết lòng cứu chữa, hiện tại sức khỏe cả ba đều đã tốt hơn rất nhiều.

Bá Viễn cảm thấy thập phần cảm kích, mỗi ngày đều luôn miệng nói cảm ơn hai ông cháu.

Nine và Patrick thì bên cạnh phiên dịch lại.

"Ông ơi, cháu còn 7 đứa em nữa, hiện tại không biết chúng đang ở đâu. Ông có thể giúp đỡ cháu tìm em không?"

Lão ông rít một hơi thuốc, gương mặt đăm chiêu nói "Ông sẽ giúp các cháu hỏi thăm người xung quanh, trước mắt mấy đứa cứ ở lại đây tịnh dưỡng thêm, về chuyện tìm em của các cháu thì ông sẽ cố gắng giúp đỡ."

"Nếu được vậy thì tốt quá. Cháu không biết làm sao cảm ơn hai người nữa."

Tiểu Cửu vỗ vai Bá Viễn "Anh đừng lo quá, nhất định chúng ta sẽ tìm được bọn họ mà."

"Phải đó Viễn ca, em tin các anh cũng đang tìm kiếm chúng ta, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

Bá Viễn cất tiếng thở dài "Không biết bây giờ tụi nó có được ăn cơm hay chưa?"

...

.

.

.

Đương nhiên là chưa rồi.

Trong căn phòng bốn bề u tối, vừa bẩn thỉu lại ẩm mốc mùi hôi có bốn người đang bị bắt giam.

"Đám các người có ngon thì mở cửa ra, chúng ta chiến tay đôi nè." AK liên tục tông người vào cánh cửa muốn xông ra ngoài nhưng đều vô ích. Cả ngày không có gì bỏ bụng nên làm gì còn nhiều sức lực.

"AK anh đừng cố nữa, họ không đời nào chịu thả chúng ta đâu." Lâm Mặc mệt mỏi gục đầu bên cạnh Lưu Vũ lúc này đã rơi vào trạng thái bán hôn mê. Santa cũng tán thành nói "Em dưỡng sức đi, nếu không sẽ không chịu nổi."

"Đám cẩu tặc này có phải người không, mang chúng ta nhốt lại còn không cho ăn uống, rõ ràng là muốn chúng ta chết mà."

Lâm Mặc khó khăn hít thở, đột nhiên phát hiện Lưu Vũ môi mày trắng bệch, hốt hoảng đánh tiếng.

"Hai người qua đây mau lên. Lưu Vũ hình như không ổn rồi."

Santa, AK nhanh chóng chạy qua xem, AK đỡ gương mặt không còn tí huyết sắc của Lưu Vũ, hốt hoảng gọi lớn "Muội bảo, em sao rồi, nghe anh nói không? Tiểu Vũ."

"Mọi người nhìn nè." Santa vạch tay áo Lưu Vũ lên, phát hiện một đường cắt khá sâu từ vai chạy dọc đến cùi chỏ, vết thương được cố tình che đậy nên không thoáng khí, hiện tại đang bắt đầu bưng mủ.

Chẳng trách sao Lưu Vũ lại phát sốt.

"Em.....em không có sao, mọi người đừng lo lắng." Lưu Vũ cố mở to mắt khẽ cười.

"Đứa ngốc này, bị thương sao lại không nói cho tụi anh biết hả?"

Lưu Chương vừa thương vừa tức, nhưng hiện giờ mọi người đang trong tình trạng nguy hiểm, kiếm đâu ra người giúp đây.

"Em không biết khi nào lại bị thương nữa, em cứ tưởng không sao."

Santa đau lòng ôm Lưu Vũ, phụ với Lâm Mặc tháo vải chỗ tay áo, dùng số nước còn lại giúp cậu rửa vết thương, kế đó anh tự xé áo mình băng lại cho Lưu Vũ.

"Lạnh quá! Santa."

"Anh ôm em, đừng sợ. Ráng qua đêm nay, anh nhất định tìm người giúp đỡ."

"Em nhớ mọi người, họ có ổn không?"

"Anh không biết, nhưng anh hứa với em sau khi chúng ta ra được bên ngoài sẽ cùng đi tìm họ. Được không?"

Lưu Vũ mờ mịt gật đầu, hai mắt dần khép lại. Santa để cậu tựa vào vai mình, dùng bức tường làm điểm tựa. Hai người kia thấy Lưu Vũ ngủ rồi cũng thoáng yên tâm.

Bốn bức tường lạnh lẽo như cai tù, gió lạnh thổi vào từng cơn cắt thịt. Bốn người dựa sát vào nhau cố gắng ủ ấm cơ thể, thầm mong đêm nay trôi qua thật mau.

Họ không biết đây là chỗ nào, cũng không rõ tung tích các thành viên còn lại, trong lúc ngủ cũng bất an giật mình.

Trời gần sáng, đột nhiên bên ngoài có tiếng leng keng mở cửa, AK bị ánh sáng bất ngờ lọt vào làm đau mắt, còn chưa hiểu gì đã bị đẩy một cái hung bạo. Hai tên ăn mặc khác lạ đang túm lấy Lâm Mặc vẫn còn mơ màng kéo dậy, kế đó tiến lại muốn bắt luôn Lưu Vũ từ trong người Santa.

"Các người làm gì vậy? Bỏ em tôi ra." AK hét ầm lên, tiếng thét đồng thời đánh thức cả Santa, hai người lập tức xông ra ngăn cản hai gã đó.

Santa cho một tên ăn trọn cú boxing như trời giáng, kế đó xoay người quật ngã tên còn lại. AK kéo Lâm Mặc và Lưu Vũ ra sau mình, thủ thế đánh trả. Hai gã kia ăn đau lập tức la thét, bốn người đều không hiểu được bọn họ đang nói gì.

Chưa đầy 3s bên ngoài lại kéo theo một đám lâu la, tên nào trong tay cũng cầm roi dài hình thù kỳ quái, Santa AK có chút thất thần lùi lại. Một trong hai gã bị đánh la gào chỉ về phía mọi người, kế đó cùng xông lên một lượt.

Các thành viên chống trả quyết liệt, Santa bị một tên dùng roi quất xuống lưng, sức lực từ hôm qua đã sớm bị bào mòn ngay tức thì ngã xuống.

"Santa!"

Lưu Vũ chỉ kịp thét lên đã bị một tên vác lên vai, cánh tay phải bị thương không thể động cậu liền liều mạng dùng tay còn lại chống trả kịch liệt.

AK và Lâm Mặc nhất tề cùng lao ra, nhưng chẳng bao lâu liền bị đánh gục. Lâm Mặc bị lôi ra ngoài, đám người đó mặc hai cậu gào thét mà đóng sầm cánh cửa nhốt lại AK, Santa bên trong.

"Thả tụi tao ra ngay, thả em tao ra. Quân khốn nạn. Fuck..."

Mặc cho AK có la gào thế nào cũng không có kết quả. Một tên trước khi rời đi nói thầm vào tai tên canh cửa, chỉ thấy bọn chúng nhìn nhau cười man rợ, còn lại không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

INTO1 hợp thể 3/11

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro