35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! - Phần 2]

.

.

.

.

.

Vài ngày sau đó, nhóm Bá Viễn theo chân cô cháu gái Nene ra ngoài chơi, hỏi ra mới biết cô gái này chỉ nhỏ tuổi hơn Bá Viễn.

Nene dẫn ba người ra phiên chợ gần bến thuyền, mỗi tháng hai lần sẽ có rất nhiều thương nhân ghé qua buôn bán, chủ yếu là thu mua gạo hoặc đổi sản vật.

Ba anh em lần đầu xuyên không chưa có kinh nghiệm nhất thời bị choáng ngợp. Thai-line thậm chí còn được học lịch sử trực tiếp tại hiện trường mà không cần giáo viên hướng dẫn.

Nene căn dặn "Mấy cậu cứ tham quan không cần theo tôi, lát nữa gặp nhau ở cổng vào là được."

"OK, không vấn đề." Bá Viễn giơ tay làm dấu ok, Nene đương nhiên không hiểu là ý gì.

Tiểu Cửu liền giải thích nó là ngôn ngữ đặc biệt, dùng để ám chỉ đồng ý, cô gái cổ đại sau khi nghe xong thì gật gù, rất nhanh liền học theo "Nghe tôi dặn, đừng có gây sự hay đụng vỡ đồ tôi không có tiền đền đâu. Âu kế?"

Ba anh em cùng ngoan ngoãn phối hợp "Ok, không vấn đề."

....

Tiểu Cửu vừa đi vừa ngáp dài, Patrick phản xạ có điều lập tức đưa tay che lai.

"Patrick, anh không phải AK ca của mày đâu?" Tiểu Cửu cụt hứng nói.

Paipai lắc lắc ngón tay "Là idol phải giữ hình tượng, Viễn ca với hủa na đã dạy rồi."

"Nhưng ở đây căn bản chẳng ai thèm ngó ngàng tới chúng ta mà."

"Ai bảo mấy đứa là không?"

Hai cậu em bất giác theo hướng tay anh lớn quay đầu nhìn, sau lưng quả nhiên có người, còn là rất nhiều người. Từ lúc ba anh em xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt người trong chợ, nguyên nhân thì chưa rõ lắm.

"Sao họ cứ nhìn theo chúng ta vậy?"

"Em hỏi anh anh biết hỏi ai."

"Hỏi anh nè." Bá Viễn nhướn chân mày, hai đứa em liền mở to mắt chờ nghe giải ngố.

"Viễn ca anh biết hả?"

"Đơn giản mà, do chúng ta đẹp trai quá đó. Khí chất nổi bần bật, phong thái bức người, ai mà có thể rời mắt khỏi INTO1 chứ." Anh cả rất là không có lấy một tia ngại ngùng, ngạc nhiên hơn khi hai đứa nhỏ hơn hoàn toàn đồng ý với nhận định này.

"Seriously, anh nói giỡn mà hai đứa cũng tin hả?"

"Tụi em coi đó là một lời khen để lấy động lực đẹp hơn mỗi ngày." Tiểu Cửu ôm má tạo hình bông hoa.

"Mày càng lúc càng giống Lâm Mặc, mặt sắp mang đi lót đường được rồi đó. Đừng có dạy hư Paipai, không thì anh tìm hai đứa bây tính sổ."

Đột nhiên nhắc đến thành viên khác, tâm trạng cả ba không tránh được rơi tự do xuống rãnh Mariana.

Anh cả lầm bầm mắng "Mấy con tiểu yêu này đi đâu không biết nữa, để anh tìm được nhất định tét mông hết chúng mày."

Đợi tìm ra mới nói đi, xuyên không về thời này điện thoại liền biến thành cục gạch hết, sóng di động không có lấy một cái, tìm một người còn có huống chi một tiểu đoàn bảy đứa, mà chưa chắc gì chúng nó rớt xuống cùng một chỗ nữa.

..

..

Ngoài bến càng lúc càng nhộn nhịp, Patrick để ý thấy một con thuyền đang cập bến, so với những thuyền khác to lớn hơn rất nhiều, ước chừng có thể chứa trên chục người lẫn hàng hóa, trên đó hẳn còn có nhiều đồ giá trị.

Thuyền vừa yên vị ngay lập tức có hơn chục thanh niên trai tráng trèo lên bốc hàng.

"Bọn họ đang chuyển cái gì vậy?"

Patrick chỉ vào mấy kiện hàng to phải bốn năm người mới khiêng nổi, bên ngoài còn bị bọc vải đen một tia sáng cũng không lọt vào.

"Anh cũng không rõ, nhưng trông có vẻ khá nặng đó."

Sắc mặt Tiểu Cửu có chút căng thẳng, kéo hai người lại nói thầm "Họ đang vận chuyển nô lệ, cái đó bên trong là lồng giam."

"Thật hả??"

"Vào thời xưa chuyện buôn bán người rất phổ biến và hợp pháp, những gia đình nghèo khổ bần cùng thường bán con mình cho mấy tay buôn người đổi lấy ít tiền trang trải, sau đó những đứa trẻ này sẽ bị công khai mang ra chợ bán."

"Vậy đám trẻ sẽ đi về đâu?"

"Trường hợp may mắn có thể được gia đình giàu có mua về làm hầu, còn không sẽ bị đưa đến những khu lao động làm khổ sai, tệ hơn nữa thì bị bán cho những nơi trăng hoa hay động chứa."

Patrick nghe xong không khỏi rùng mình "Đáng sợ quá."

"Cảm giác bị chính người thân bán đi quả không dễ chịu." Bá Viễn tặc lưỡi.

Mọi người chuẩn bị qua chỗ khác tham quan, nhưng chính lúc này bến thuyền lại xảy ra vấn đề.

Một trong những kiện hàng đột nhiên run lắc dữ dội làm người khiêng bên dưới không giữ được thăng bằng.

"Tiên sư các người có ngon thì thả ông ra, ông ăn thua đủ với chúng mày, wò cáo, cáo nǐmen de ma, fu*k......"

Tiếng gào thét chửi rủa kia vô tình thu hút đám người đứng trên bờ, không ai biết bên trong đựng gì, càng không biết âm thanh chói tai đó đang ám chỉ điều gì, trừ ba người sáu con mắt đang ngó trừng trừng.

"Là giọng AK đó."

"Không thể sai được, mỗi lần cậu ta hát summer summer đều dùng cái tông này."

Còn chưa kịp định hình thì lại nghe một thanh âm cất lên bên cạnh, lần này là tiếng Nhật.

"Santa!!!"

Bá Viễn nhanh tay bịt mồm hai đứa em lôi đi sợ bị phát hiện, đợi khi đám người trên thuyền bắt đầu di chuyển sang địa điểm khác liền bám theo sau.

.

.

Ở một nơi khác, hai đứa nhỏ vừa qua thành niên đang tựa đầu vào nhau ngủ, một trong hai đứa trên tay còn có vết thương vừa được băng bó.

Nhìn chúng thật nhỏ bé, vô hại, còn có chút đáng thương nữa.

"Nhỏ như vậy đã bị cha mẹ bán đi rồi."

"Nói thừa, nhỏ mới nghe lời, dễ vào khuôn phép hơn. Tốn chút công sức thuyết phục người bên đó tính rẻ một chút, được những hai đứa thì còn gì bằng. Sáng mai gọi chúng nó dậy bắt đầu tiến hành dạy dỗ."

"Khạp mae."

Cửa vừa khép lại, Lưu Vũ lập tức mở mắt.

Hóa ra bé Bảy từ đầu đã sớm tỉnh, có điều do nghe không hiểu đối phương nói gì nên đành nằm im vờ chưa tỉnh.

Tay bị trói ra sau, Lâm Mặc vẫn ngủ miệt mài, bất kể Lưu Vũ có nỗ lực vừa gọi vừa rung lắc cỡ nào cũng không lay chuyển được nhóc ham ngủ này.

"Là em bắt anh mạnh tay đó, đừng có trách."

Lưu Vũ tức xì khói, dứt khoát há miệng cắn xuống.

"Á...... mama cứu mạng, chó cắn con rồi." Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Lâm Mặc bật dậy trong một nốt nhạc hét ầm lên, toàn thân phát run nói không nên lời bị Lưu Vũ đẩy một cái.

"Dám bảo anh là chó này." Lưu Vũ phồng má mắng.

Lâm Mặc giở giọng mè nheo "Lưu Vũ, khi không sao lại cắn em chứ. Em không phải Châu Kha Vũ của anh đâu."

"Nói nữa anh cắn thêm cái giờ."

"Ỷ lớn bắt nạt người ta. Đợi đi có ngày em sẽ vạch trần thói bạo lực của anh với mọi người cho biết mặt." Lâm Mặc ấm ức nói, Lưu Vũ nhún vai "Được thôi, nhưng trước mắt thoát được khỏi đây đi rồi tính."

Tiểu Bát nhìn xung quanh, đại não xoay chuyển nhớ lại sự kiện tối qua "Chúng ta bị bắt rồi này. Tay của anh." Mắt cậu mở to khi thấy chỗ tay bị thương của anh lớn đã được băng bó.

"Có người giúp anh băng lại rồi, không còn đau nữa."

Lưu Vũ nói xong thở dài rũ rượi, Lâm Mặc cũng bất giác buồn theo.

"Coi ra chúng ta bị đưa đi nơi khác rồi. Không biết bên AK với Santa có sao không nữa."

"Anh lo cho chúng ta trước đi. Đây là chỗ nào, người nào người nấy ăn mặc kỳ lạ, nói thứ ngôn ngữ kỳ cục nữa chứ." Người đảm nhiệm tiếng cười của nhóm lập tức lướt đến một tình huống đáng sợ "Có phải họ sẽ giết chúng ta, kế đó mọi nội tạng ra ăn không vậy? Lưu Vũ, tính sao bây giờ, chúng ta còn trẻ quá mà, em còn chưa có bạn gái, còn chưa mua xe mua nhà cho ba mẹ nữa. Em không muốn lúc họ tìm được em chỉ còn mỗi bộ xương đâu."

"Lâm Mặc bình tĩnh lại."

"Không bình tĩnh được, em sợ quá....... oa.......... oa......... Họ có mang em ra làm gà xé phay không, phần mông nhiều thịt nên mang đi hầm, xương đem nấu cao, nội tạng làm phá lấu....... trời ơi...... còn gì là con người tôi nữa........ oa........ oa........"

Lưu Vũ mới đầu còn thương xót đồng cảm, về sau đổi thành biểu cảm mắc mệt thực sự, một chiêu húc đầu thành công khóa cái miệng không ngừng lải nhải mấy lời làm người ta phát bực.

"Nói tiếng nữa anh bỏ em lại thiệt đó."

"Bây giờ làm sao?" Lâm Mặc hôm nay tự nhiên yếu đuối thấy sợ luôn.

"Qua đây cởi trói cho anh trước đã."

"Làm sao cởi?"

"Dùng răng của em cắn đứt dây chứ làm sao nữa."

"Em hả?" Tiểu Bát trợn mắt ngơ ngác, Tiểu Thất ngược lại học cách thở đều "Vậy để anh làm luôn cho rồi."

Sau cùng cái gì cũng quy về cho tiểu đội trưởng.

.

.

.

Đêm đến, vải đen được tháo xuống, AK và Santa bị nhốt vào lồng củi, bên cạnh là năm sáu cái y hệt xếp cùng một chỗ, đám trẻ con ốm o quần áo rách rưới đang không khóc lóc thảm thiết bên trong. Đám buôn người ném vào từng lồng mấy lát bánh vừa khô vừa bé, lầm bầm thứ ngôn ngữ nghe hoài không thấm, một tên khác hung hãn lấy roi da quất vào cửa lồng phát ra tiếng khóc làm đám trẻ sợ hãi co rúm người.

AK căm phẫn nhìn bọn chúng, suýt nữa bị một tên quất trúng.

Nhưng hắn tỏ ra khá sợ hãi ánh mắt như dao câu của Lão Lục, bực nhọc bỏ đi.

Chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao những đứa trẻ lại bị đối xử như vậy?

"Santa, anh ổn không?"

AK thấy Lão Tam gần như không còn đủ sức đáp trả nữa. Lũ khốn này không hề coi trọng mạng người, Santa hôm qua vì bảo vệ các thành viên mà bị thương, sau đó cùng AK bị ném vào củi vận chuyển qua đây, đường xá xa xôi cộng thêm tấm vải đen ban ngày hút nắng vừa ngộp vừa nóng, Santa dù thể lực có thuộc hàng nhất nhì INTO1 cũng sớm không trụ nổi.

Không được, nhất định không thể để Santa ngủ, ngủ rồi sẽ không thể gọi dậy được. AK tìm cách đánh lạc hướng "Santa, anh còn nhớ bài hát thành đoàn của chúng ta không?"

"Nhớ, đương nhiên nhớ..." Santa yếu ớt đáp trả.

"Hát cho em nghe đi."

"Giờ phút nào rồi còn đòi hát nữa."

AK đỡ mặt Santa, gần như là gào lên nói "Nhưng em muốn nghe, đi mòa đi mòa đi mòa ~~~"

Santa quả nhiên sợ hãi giọng điệu này, mơ màng đáp ứng "Được được, anh hát......anh hát mà..... Ồ ô hey......tôi rất dũng cảm....cũng không bình phàm........"

"Phải rồi. Phải rồi. Tiếp tục đi."

"Ồ ô hey, chúng ta là IN......TO.....ONE....."

Giọng Santa nhỏ dần, hai mắt cũng từ từ khép lại, anh thật sự quá mệt rồi, không thể cố thêm nữa.

"Santa tỉnh táo lên, anh tuyệt đối không được ngủ, đừng ngủ. Chúng ta phải thoát khỏi đây, Lưu Vũ và Lâm Mặc đang chờ chúng ta đến cứu, anh có nghe thấy không? Santa."

AK bất lực cố vực dậy người trước mắt như vô dụng, bỗng dưng một nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống "Tỉnh lại đi, anh không thể đi như vậy được đâu. Santa, đừng bỏ anh em lại."

"Santa!!! Santa!!!"

AK bất giác quay đầu, toàn thân không nhịn được run rẩy "Tiểu Cửu, Paipai??? Thật là hai đứa hả??"

"AK, tụi này đến cứu cậu đây."

Tiểu Cửu vừa nói dứt câu, bên này Bá Viễn và Nene đã bẻ được xích khóa bằng rìu. AK kích động ôm Tiểu Cửu và Paipai, nghẹn ngào nói "Anh tưởng không còn gặp lại mấy đứa nữa."

"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu, tụi canh gác có thể trở về bất cứ lúc nào." Nene đánh tiếng nhắc nhở, còn chưa để AK nhận mặt người quen thì Bá Viễn đã xung phong cõng Santa, Paipai đỡ phía sau chuẩn bị đào thoát.

AK có chút do dự nhìn những đứa trẻ trong lồng củi đang ra sức cầu xin, hạ quyết tâm.

"Mọi người chạy trước đi, em phải cứu bọn trẻ."

Nói rồi anh đoạt cây rìu trong tay Tiểu Cửu xông qua phá khóa cửa lồng, lũ trẻ bên trong bắt đầu nhốn nháo mừng rỡ, xiềng xích theo từng nhát rìu bổ xuống rơi ra, đám trẻ được giải thoát lập tức tản bỏ trốn.

"Được rồi, đi nhanh lên." Bá Viễn thúc giục.

Có điều chính lúc này đám lính canh đã quay trở lại, phát hiện lồng đều bị phá hết thì nổi trận lôi đình cầm vũ khí muốn bắt các thành viên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Cửu không nghĩ nhiều lập tức đánh tiếng "Bá Viễn anh đưa mọi người chạy trước, em ở đây cản bọn chúng."

"Nhưng mà P'Nine."

"Không có thời gian do dự đâu, Santa cần được chữa trị, mang anh ấy về cho lão ông đi."

Bá Viễn dù không muốn nhưng đành bất đắc dĩ kéo Patrick và Nene chạy trước, Tiểu Cửu cầm rìu trừng mắt với đám người kia, quát to "Có ngon thì qua đây."

Một tên thấy cậu thì cười tà ác "Coi kìa, xinh đẹp như vậy bán chắc được nhiều tiền lắm, qua đó bắt sống nó cho tao."

Đám đàn em nhất loạt xông lên, Tiểu Cửu căng thẳng lùi lại phòng thủ, chỉ cần mọi người chạy xa thì cậu sẽ lập tức nhảy xuống sông.

"Tiểu Cửu, cúi đầu xuống."

Tiểu Cửu phản xạ nhanh lập tức cúi người, từ sau bay tới hai quả đạn mù đập vào mặt tên đi đầu.

Tiếp đến là năm sáu quả nữa bay liên tiếp đến.

Tiểu Cửu quay đầu thì thấy AK lấy bùn ném vào mặt đám lính canh, lập tức hiểu ra. Hai người sau đó phối hợp dốc bùn lên ném. Đợi khi đám người kia bị bùn cản tầm nhìn liền nắm tay đào thoát.

...

Santa sau đó được lão ông kịp thời cứu chữa, không lâu sau liền tỉnh. Năm anh em toàn thân lem luốc mừng rỡ ôm nhau.

"Anh tưởng không còn được gặp mọi người nữa, nhưng làm sao mọi người lại biết tụi này ở đó vậy?"

"Này phải cảm ơn tài bắn rap và diss không giới hạn của AK đó. Đúng lúc tụi này đi ngang, nếu không nghe thấy giọng AK cũng không mau vậy tìm thấy hai đứa."

AK dở khóc dở cười "Hóa ra là vậy. Phải rồi, vậy lúc đó mọi người có thấy Tiểu Vũ và Lâm Mặc không?"

"Lưu Vũ? Lâm Mặc? Hai đứa nó thế nào?" Bá Viễn bất an hỏi.

"Bốn đứa em bị đám buôn người đó bắt nhốt, nhưng hôm qua bọn chúng đến mang Lưu Vũ và Lâm Mặc đi mất. Tụi em rất lo cho hai đứa nó, không biết có sao không nữa?"

"Liu Yu đang bị thương." Santa sợ mọi người không hiểu nên lấy tay vỗ vỗ trán mình rồi chỉ lên cánh tay.

Patrick lắc đầu "Tụi em không thấy các anh ấy, có thể họ đã bị mang đi bán cho điền chủ nào rồi."

"Cái gì?"

"Lão ông nói hội buôn người đó nổi tiếng là ác bá vùng này, người đứng sau có thế lực rất lớn với hoàng thất nữa. Lần này chúng ta vô tình đắc tội với chúng rồi."

"Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta phải đi thôi, tránh gây thêm phiền phức cho gia đình lão ông."

Mọi người sau khi bàn bạc thì nhất trí đồng lòng, đợi trời gần sáng sẽ từ biệt rời đi. Nào ngờ chưa được vài canh thì hàng xóm sang nhà báo tin dữ, đám buôn người sắp sửa kéo đến.

"Ông ơi, phải làm sao, bọn họ sắp tìm đến đây rồi." Nene sợ hãi ôm ông mình.

Lão ông châm thuốc rít một hơi đưa mắt nhìn năm đứa nhỏ, vẻ mặt có chút không nỡ.

Bá Viễn thân là anh cả trong lòng cũng thấy áy náy, cúi đầu nói "Là do chúng cháu đã gây phiền phức cho ông, chúng cháu hiện tại sẽ rời đi ngay, sẽ không liên lụy đến hai người nữa."

Bá Viễn định kéo các em rời đi thì bị lão ông ngăn lại, khoát tay bảo cả bọn đi theo mình.

Các thành viên dù không hiểu nhưng cũng dắt díu nhau bước theo, lão ông đưa họ ra bến, lật giở trong đám lá cây một con thuyền cũ, trước ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ đích thân đẩy từng đứa lên, kể cả đứa cháu gái của mình.

"Đi đi. Đi càng xa càng tốt."

"Ông ơi, ông phải đi cùng chúng cháu nữa." Nene đứng giữa thuyền chông chênh muốn quay trở lại liền bị ông xua tay, ánh mắt ông lóe lên tia sáng tựa đom đóm trong màn đêm, nói một câu Thái ngữ lạc giọng.

Nine và Patrick không cầm lòng được, bước ra ngoài cúi đầu vái lạy lão ông, Nene kích động lắc đầu khóc lớn. Lão ông phút chốc nở nụ cười rồi bất ngờ dùng sức đẩy mạnh.

Thuyền ra đến giữa sông, đám buôn người đã tìm đến nhanh như cắt bắt lấy lão ông. Nene đứng trên thuyền gào thét thảm thiết, tận mắt chứng kiến lão ông từ từ gục xuống dưới lưỡi dao của những kẻ mất nhân tính kia, mọi người bất lực cắn chặt răng nuốt nước mắt.

Hiện thực này chính là tàn nhẫn như vậy, người hiền luôn bị hiếp đáp, mạng sống như mành chuông treo sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Lão ông trước khi nhắm mắt vẫn luôn hướng về phía con thuyền, đợi đến khi nó biến thành một chấm nhỏ khuất dạng mới chậm rãi nở nụ cười.

Hãy chăm sóc cháu của ông, xin các cháu, đừng để nó lọt vào tay đám buôn người.

Đó là lời sau cùng lão ông để lại.

Mọi người ngồi trên thuyền vì những chuyện vừa trải qua vẫn chưa hết bàng hoàng, có người không nhịn được rơi nước mắt.

Trăng trên cao sáng bừng chiếu rọi những tâm hồn ảm đạm, họ không biết phải đi về đâu, càng không biết tương lai phía trước thế nào, chỉ biết nhằm phía trước mà đi.

Lưu Vũ, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Mika.

Mấy đứa có nghe thấy không, dù bất kỳ giá nào cũng phải bình an đợi mọi người, mấy đứa không được có chuyện gì?

INTO1 hợp thể 5/11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PS. Quà năm mới hơi muộn đến mọi người vì Bọt về trễ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, mọi điều may mắn.

Chúc 11 bé cưng của Bọt tuổi mới càng gặt hái nhiều thành công, càng yêu thương gắn kết nhau.

Yêu INTO1

Yêu Lưu Vũ, yêu Santa, yêu Rikimaru, yêu Mika, yêu Tiểu Cửu, yêu Lâm Mặc, yêu Bá Viễn, yêu Trương Gia Nguyên, yêu Patrick, yêu Châu Kha Vũ, yêu AK rất rất rất nhiều luôn :)))))

Happy New Year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro