36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 3]

.

.

.

.

.

Đêm tàn đột ngột kéo giông tố.

Từng đợt chớp lòa liên tiếp rạch lên nền trời tạo thành những hình thù quỷ dị. Kế đó là một trận mưa trút xuống như thác đổ.

Bên trong phủ đệ sa hoa có một hầm tối nằm sâu dưới đất được binh sĩ canh gác ngày đêm, từng người đứng cách nhau một trượng (chừng 3 bước chân), trên mặt là trạng thái vô hồn lạnh lẽo.

Ở chính điện kê bàn trà, nam nhân trang phục dát vàng đang chầm chậm thưởng trà, phỏng chừng là kẻ có địa vị cao quý. Bên hông gã giắt theo bảo kiếm, hai chữ "hiểm độc" như được khắc bên trên vừa hợp với ngũ quan khó coi đến lạ. Giống hệt như tạo hình nhân vật đại thái giám trong mấy bộ phim cung đấu, gương mặt xấu xí chỉ hợp làm chuyện xấu.

"Đại nhân, người đã được đưa đến!"

Từ bên ngoài tiến vào hai tên lính canh đang cưỡng chế áp giải thanh niên tiến vào mật thất. Thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ, thắt lưng cùng phục sức đều được dát vàng, có điều gương mặt lại không hề phù hợp, nhìn sơ đã biết không có quan hệ gì với người kia.

"Đến rồi thì qua đây ngồi đi."

Trước mệnh lệnh của người lớn tuổi, thanh niên chỉ đơn giản liếc mắt vờ như không nghe, thái độ chống đối rõ ràng mồn một.

Người được gọi đại nhân hừ lạnh, khoác tay cho một gã binh sĩ gần đó. Gã ta nhận lệnh bước qua kéo xuống bước mành đen trước mặt. Bên kia bức tường treo rất nhiều công cụ hình thù quái dị, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu tươi còn chưa kịp khô.

Một sợi xích rất to mắc vào cột gỗ, hai nam nhân khắp người toàn vết thương đang bị sợi xích này trói chặt, hiện tại đã lâm vào trạng thái bán hôn mê. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt thanh niên lập tức dao động, môi không nhịn được run lên.

"Nhìn rõ chưa, kia là anh em của ngươi đó. Vì ngươi không chịu nghe lời, ta chỉ còn cách mang chúng đi trút giận. Lần sau không có "nhẹ" tay vậy đâu."

Thanh niên cắn môi đến bật máu, nắm tay siết chặt thành quyền, trong hốc mắt đỏ au tràn đầy sự phẫn uất khó giải bày.

"Nếu muốn chúng nó được sống thì từ bây giờ mọi chuyện phải nghe theo sắp xếp của ta."

Bị ép đến đường cùng, thanh niên không còn lựa chọn nào khác, sau cùng phải cúi đầu thỏa hiệp.

"Thân phận của ngươi hiện tại là quận vương của Lan Na, nhiệm vụ của ngươi đến Xiêm La để cầu thân quận chúa. Nếu làm tốt ta sẽ suy tính chuyện thả anh em của ngươi. Đã rõ chưa?"

.....

...

..

Một tia sét bất ngờ bổ xuống con thuyền đang trôi trên sông.

Santa tỉnh dậy đầu tiên, phát hiện nước đang tràn vào khoang lập tức đánh động. Mọi người tỉnh dậy ngay sau đó, có điều chưa kịp làm gì thì thuyền đã vỡ làm hai mảnh, phút chốc tất cả đều rơi xuống nước.

AK kéo theo Patrick ngoi lên thét gọi những người khác "Mau bám vào thứ gì nổi được đi."

Santa với Tiểu Cửu lập tức ôm lấy mảnh gỗ đang trôi gần đó ho sặc sụa, Bá Viễn bên này cũng mau chóng túm được một khúc cây, lo lắng hỏi "Mấy đứa thế nào rồi, an toàn hết chưa?"

Patrick nheo mắt nhìn xung quanh, không thấy Nene đâu liền thét lên "Nene, không thấy chị Nene."

Bá Viễn nghe xong liền không suy nghĩ lặn xuống nước trục vớt người, các thành viên đều nín thở chờ đợi, hy vọng không có chuyện xấu xảy ra. May mắn thay Bá Viễn đã thành công kéo Nene ngoi lên mặt nước. Mọi người bất giác thở phào sau đó phối hợp kéo nhau lên bờ.

Bá Viễn vất vả lắm mới một mình kéo được Nene đã sớm hôn mê lên bờ, việc đầu tiên là lấy tay ấn người cô làm động tác sơ cứu. Patrick không thấy động tĩnh thì sợ hãi nói "Chị Nene có phải đã....."

"Đừng nói bậy Paipai, không có chuyện đó đâu. Viễn ca, anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi." AK gợi ý cho Bá Viễn, thấy mặt ông anh cả xuất hiện biểu cảm khó lòng trình bày.

"Anh sao?" Bá Viễn chỉ chính mình.

"Không anh thì ai, người anh vĩ đại của tụi em."

"Phải đó đại ca, chỉ có anh mới đủ khả năng gánh vác tránh nhiệm thôi."

Bá Viễn cười mếu "Sao bình thường không thấy mấy đứa đoàn kết như vầy đi?"

Việc khó cứ toàn đẩy cho anh thôi.

Thôi được rồi, mạng người quan trọng, dù gì cũng đã hứa với lão ông chăm sóc cô cháu gái này, Viễn ca không thể phụ lại lòng tin của người đã khuất được. Kệ đi, chết thì chết.

Lão đại hít sâu một hơi, kế đó nhắm mắt chắp tay như đang nguyện cầu với đấng tối cao.

Giờ phút này thật sự rất muốn khuyên chân thành anh cả, lo cứu người đi bớt tấu hài lại.

"Nhanh chút đi anh, chị ấy chết bây giờ."

"Đừng nói quở thằng này." Cả nhóm đồng loạt hội đồng cái đứa vừa mở mồm nói bậy, một bên ra sức hối thúc Bá Viễn.

"Biết rồi, mấy đứa đừng ồn nữa."

6 năm rồi chưa được hôn, à nhầm, chưa có hô hấp nhân tạo cho ai hết. Không ngờ lại đến ngày bóc tem cho bờ môi này.

Ngay thời khắc Bá Viễn cúi đầu chuẩn bị thực thi trách nhiệm cứu người thì Nene bất ngờ ho sặc, kế đó buồng phổi sống dậy hoạt động hết công suất tống nước ra ngoài, Lão Đại không kịp né thế là lãnh trọn.

Đám em nhỏ đứng xung quanh chứng kiến cả thảy đều vuốt ngực thở phào, may ghê vừa rồi không phải mình.

Nene nhớ lại cảnh tượng chìm thuyền ban nãy, vì quá sợ nên nhìn không ra bản thân đã an toàn, vừa ho tới tấp vừa kêu cứu mạng. Tiểu Cửu và Paipai phải xông qua giữ lại trấn an dồn dập mới thành công đưa linh hồn bé nhỏ của Nene trở về.

"Chúng ta vẫn chưa chết sao?" Nene mếu máo hỏi lại, lại dáo dát nhìn xung quanh.

"Rõ ràng." AK không khách khí nói.

"Đây là chỗ nào vậy?"

"Chúng tôi cũng đang muốn hỏi đây?" Vẫn là phát ngôn đến từ ông hoàng vác loa dizz cả thế giới.

"Bên kia có bến tàu, hẳn là gần đây sẽ có chợ, chúng ta qua đó tìm chút gì lót dạ trước rồi tính tiếp."

"Tiểu Cửu nói đúng đó. Em đói lắm rồi." Paipai dắt díu kéo hai ông anh bên cạnh đứng dậy. Bên này Bá Viễn đang muốn đỡ Nene thì bất ngờ bị cô gạt tay.

"Sao vậy?" Anh lớn ngạc nhiên tròn mắt.

Nene cả người ướt sủng, giọng nói vì lạnh mà run lên "Tôi không cần anh giúp."

"Hả, cô nói cái gì?"

"Tôi nói tôi không muốn đi theo anh." Nene quên mất hai người ngôn ngữ bất đồng, còn tưởng anh có ý trêu mình nên càng ra sức trút giận. Bá Viễn khó xử, một bên vừa cố gắng giải thích vừa vẫy gọi hai cái phao cứu sinh khẩn cấp "Không, tức là tôi không hiểu cô đang nói gì. Tiểu Cửu, Paipai! Hai đứa qua đây phiên dịch giúp anh với."

"Khạp." Hai đứa nhỏ nghe anh lớn gọi định chạy qua xem thế nào thì bị dọa cho cứng người, AK và Santa bên này cũng hác hốc mồm nhìn nhau. Chỉ thấy Nene sau khi gây ra họa liền bực tức bỏ đi, để lại lão đại INTO1 nằm co quắp trên đất khóc không thành tiếng.

"Viễn ca anh có sao không?" Santa ngồi xổm bên cạnh, bày ra vẻ mặt đồng cảm vô hạn.

"Đường con cái của anh xém bị hủy rồi, bây nói có sao không?"

AK chống cằm thở dài "Nhìn thôi đã thấy đau rồi, Nene này rốt cuộc có phải là tiền kiếp của Nene tiền bối chúng ta quen không, đại loại tính cách cũng bảy phần không sai biệt đi."

"Đắc tội với con gái, thời đại nào cũng là tự tìm được chết mà. Bá Viễn sắp tu thành chánh đạo, ở không 6 năm đương nhiên cái gì cũng quên sạch sẽ rồi."

"Mấy đứa còn nói nữa, mau đỡ anh dậy nhanh đi."

Bốn đứa em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, phụ một tay cứu vớt ông anh đáng thương. Mọi người sau đó nhanh chóng tiến vào chợ phiên.

....

...

..

.

Lúc này ở một nơi treo đèn hoa được nhiều đàn ông lui đến. Căn phòng V.I.P thời cổ đại đang đóng cửa im lìm bỗng vang lên tiếng thét chói tai.

Tiếp sau đó là một gã trai mình đầy lông lá bất chấp lao ra khỏi phòng, có điều lông trên người gã lại mọc lổm chổm chỗ có chỗ không nhìn rất buồn cười. Gã ta ăn mặc cũng chẳng hoàn chỉnh, hẳn là vừa gấp rút vớ đại thứ gì trùm lên người, cái mồm oang oang kêu gào không ngớt "Giết người, bớ người ta giết người."

"Đại ca đi đâu đấy, còn chưa wax lông xong mà." Lâm Mặc hý hửng cầm một xấp que kem đuổi theo, Lưu Vũ ôm bình mật ong to tướng cũng đang rất hăng hái chạy đằng sau.

"Cứu mạng, tú bà đâu? Hai đứa này sắp giết ta rồi."

Gã kia bất chấp hình tượng vừa bò vừa lết, muốn trốn khỏi hai thằng nhóc vừa vào đã đè mình ra vặt lông tới tấp.

Không bao lâu một người phụ nữ người đầy vàng ròng mập ú hớt hải chạy ra, lớn tiếng gọi đám thuộc hạ bắt Lưu Vũ và Lâm Mặc lại, kế đó rối rít chắp tay với gã kia "Xin ngài tha thứ, hai đứa này mới đến nên chưa được dạy dỗ qua nhiều."

"Chưa dạy dỗ mà đã dám đưa đến cho ta, lá gan mụ đúng là lớn."

"Vừa nãy lúc chọn người ta đã nói trước với ngài rồi, là ngài nhất quyết đòi hai đứa nó hầu hạ." Tú bà tỏ ra oan ức, kế đó liếc hai đứa tội đồ đang nhìn nhau cười khanh khách.

"Anh đã bảo mật ong có thể dùng wax lông mà."

"Ok lần này cho anh thắng đó."

Lưu Vũ hí hửng cong mắt cười vì lại thắng thêm một ván, bóng đèn trên tóc bật sáng trên đầu "Ey, lần sau tìm gã nào có nhiều râu ấy. Lần trước anh họ mấy ngày không cạo râu, anh rất muốn dụ anh ấy wax râu kết quả bị rượt đánh một trận. Ỷ lớn đầu thì bắt nạt người ta."

"Thất ca à, anh có nhiều trò gây sát thương cao thiệt đó."

"Em thì hơn gì anh, vừa rồi đứa nào tính cạo trọc đầu gã kia vậy."

Lâm Mặc bỉu môi "Công ty không cho em cắt tóc đành phải lấy người khác ra thay thế cơn nghiện thôi, anh xem tóc em dài đến độ sắp quấn được một vòng Trái Đất rồi này."

"Nói vậy hẳn tóc anh quấn được tám vòng luôn đó."

"Cái đồ bốc phét."

"Em mới bốc phét á."

Hai đứa sau đó phá lên cười, căn bản chẳng coi người xung quanh ra cái giống ôn gì.

Này mấy đứa ơi, chúng ta đang bị bắt đó, đang bị lạc đàn đó, chơi vui đến vậy hả?

Sau đó hai tiểu yêu tóc dài bị tú bà cho người lôi ra gian nhà chính, ở giữa kê một cái bàn thấp, Lưu Vũ và Lâm Mặc nhanh chóng học ngoan quỳ lên miếng nệm lót.

Tú bà vỗ bàn quát lớn "Hai cái tên ôn dịch này, có biết lão nương vừa rồi thiệt hại biết bao nhiêu không? Đây là vị khách thứ mười bị chúng bây đuổi đi rồi đó. Lão nương bỏ tiền ra mua chúng bây về đây là để kiếm tiền, không phải để phá chén cơm của lão nương."

Lâm Mặc quỳ lâu mỏi chân liên tục đấm đấm đùi, nhăn mặt nhìn anh lớn "Bà ấy đang nói cái gì vậy?"

Lưu Vũ liền dùng câu tiếng Thái duy nhất nhớ được cho đến thời điểm hiện tại đáp lời tú bà "Mai kháo chày~~*" (*hổng hiểu gì hết trơn.)

Tú bà tức đến bốc hỏa đầu "Chỉ biết nói mỗi câu này. Mặt mũi xinh đẹp mà ngu ngốc đến không chịu nổi."

Quả nhiên bất đồng ngôn ngữ là vấn nạn của xã hội mà. Mặc người người chửi, nghe không hiểu vẫn là nghe không hiểu.

Lưu Vũ nhìn thấy trên bàn có xôi xoài thì khều Lâm Mặc, hai đứa sau đó mặc kệ tú bà một mình độc thoại kéo đĩa đồ ăn qua chỗ mình.

Được cái lọt vô chỗ này ngày nào cũng được ăn ngon, hai đứa cũng không ngốc đến độ nhìn không ra chỗ này là nơi trăng hoa, có điều lại không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn.

Tiểu Cửu với Paipai nói đúng, Thái Lan đúng là thiên đường ẩm thực, ăn đến tăng ký ngùn ngụt vẫn không muốn dừng.

"Hai cái đứa này, có nghe lão nương nói gì không hả?"

Lâm Mặc miệng còn đang cắn dở nửa miếng xoài, ngây ngốc gật đầu liên tỏi. Lưu Vũ dạy rồi, không hiểu gì thì cứ gật trước đã rồi tính. Lưu Vũ nhìn tú bà nơm nớp chớp mắt, chỉ bụng mình.

"Hịu~" (*đói bụng)

Tú bà bất lực tự đánh đầu mình "Kiếp trước lão nương mắc nợ hai đứa này sao trời? Ăn đi."

"Cái này nghe hiểu nè, bà ấy bảo chúng ta ăn thoải mái."

Lưu Vũ phấn khích nhét hết xoài vô miệng, kéo tiếp mấy đĩa khác ăn ngon lành. Lâm Mặc cũng vui như nhận bao lì xì hai bước qua phụ. Hai tiểu gia hỏa vừa ăn vừa cười với tú bà "Cảm ơn na~~~"

Tú bà chứng kiến cảnh này đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn.

"Dính hết miệng rồi này Lưu Vũ."

"Cái này ngon thật đó, không biết gọi là gì ha? Khi nào gặp được Tiểu Cửu với Paipai nhớ nhắc anh hỏi tên món này nha."

"Tới chừng đó hẳn hay. Em đói sắp xỉu rồi."

"Em ăn từ sáng đến giờ rồi đó, kiềm chế lại đi, kẻo gặp lại mọi người lại bảo em là heo."

"Anh mới heo đó."

"Hưu~"

Tú bà ngồi bên cạnh mặc dù không hiểu hai đứa này đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng ăn ngon cười vui vẻ của chúng, trong bụng cũng thấy vui vui. Kệ đi, để hai đứa ở đây giải khuây cũng không đến nỗi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro