37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 4]

.

.

.

.

.

"Các vị hương thân phụ lão xin mời dừng chân na kka~~~~"

Tiểu Cửu, Paipai thay phiên gõ chiêng tạo âm thanh thu hút người qua đường, không bao lâu hợp thành một đám đông hiếu kỳ.

Nene chụm bàn tay thành cái loa dùng sức nói thật lớn, đáng ra công việc này phải thuộc về AK nhưng hết cách rồi, hôm nay K Lục bảo có nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Hôm nay tại chỗ này chúng tôi sẽ trình diễn những tiết mục đặc sắc cho các vị thưởng thức na kka~ Chúng tôi từ xa đến đây nên các vị xem qua nếu thấy hài lòng xin cho chúng tôi vài bạc lẻ coi như phần thưởng. Cảm ơn các vị rất nhiều na kka~"

Dưới sự dẫn dắt của cô, đám đông tập trung mỗi lúc một nhiều tạo thành vòng tròn vây 6 người vào giữa. Một người đứng gần trung tâm cất tiếng hỏi "Chẳng hay nàng muốn cho bọn ta xem tiết mục gì?"

"Xin các vị đừng gấp, chúng tôi lập tức trình diễn ngay đây. Đầu tiên xin giới thiệu người sở hữu đôi chân thần tiên và người tạo ra thanh âm nhạc cụ bằng giọng nói ra sân na kka~~"

Tiểu Cửu, Patrick ra sức khua chiêng, hai "vị thần" qua lời kể như sấm truyền hùng hồn bước ra. Ai khác ngoài Santa và AK.

Dưới sự hô hào cỗ vũ hai người bắt đầu phô diễn kỹ năng của mình. Giai điệu tạo ra từ vòm họng của AK hòa quyện cùng những bước nhảy điêu luyện của Santa tạo nên kỳ tích trong mắt người thời xưa khiến họ bị cuốn theo từng chuyển động.

"Hay lắm, hay lắm!"

Bá Viễn nhìn đám đông phấn khích bất giác vỗ tay theo, lát sau kéo Tiểu Cửu đang sắp sửa bay ra nhập hội lại hỏi.

"Vừa nãy Nene nói gì vậy?"

Tiểu Cửu nháy mắt "Em dạy tỷ ấy mấy câu giới thiệu nghe cho sang đó mà. Dù sao mấy từ chuyên môn như rapper, dancer hay vocal có nói thì người thời này cũng không hiểu được."

Patrick phụ họa theo "Nene tỷ có năng khiếu lắm đấy, mới ngày đầu đã thu hút được rất nhiều người lại xem chúng ta rồi."

"Còn được cho rất nhiều tiền nữa." Tiểu Cửu chìa ra cái mâm đồng đựng bạc lẻ đầy ụ, cười đến đuôi mắt cong cong.

Vậy là tối nay không lo đói rồi.

Mấy ngày trước cả nhóm đến làng phải trải qua một trận khổ đau đói đến mờ mắt. Về sau phải ngồi lại bàn tính kế sách.

Không thể để tình trạng này kéo dài, nếu không đến khi tìm thấy mấy đứa còn lại thì cả đám biến thành xương trắng hết.

Cuối cùng cả đám thống nhất ý kiến dùng vốn liếng tự có của bản thân để kiếm tiền.

Vốn liếng ở đây là khả năng trình diễn nghệ thuật nha, thời nay gọi là mãi nghệ kiếm cơm, thỉnh không nên liên tưởng xa xôi.

Ngày trước làm gì, hiện tại cứ như vậy mà phát huy.

Dù cho thiếu thốn điều kiện, ánh sáng sân khấu không thể chiếu rọi cũng chẳng hề chi.

Hữu xạ tự nhiên hương, người có tài thì nơi nào cũng sẽ là sân khấu.

Trải qua một thời gian, cả nhóm thăng cấp dần từ giai cấp vô sản trở thành tư sản có của ăn của để.

INTO1 on the next level.

....

...

Một hôm như thường lệ cả nhóm dắt díu nhau chuẩn bị tiếp tục mãi nghệ.

Đi chưa đến cổng chợ từ xa đã thấy nhiều cái vẫy tay réo gọi, danh tiếng của nhóm đã nhanh truyền sang những làng bản khác, rất nhiều người kéo đến muốn xem các thành viên biểu diễn.

"Xin chào, chúng tôi là INTO1."

Bá Viễn thay tiểu đội trưởng vắng mặt hô to khẩu hiệu, 5 thành viên thuần thục làm động tác tay quen thuộc, đám đông chung quanh vài người hiếu kỳ liền học theo. Hehe, xuyên không rồi kết nạp thêm nhiều INsider hơn.

Mở đầu vẫn là màn phối hợp của Santa và AK, kế đến là tiết mục song ca của bộ đôi Thai-line, dĩ nhiên hát bằng tiếng mẹ đẻ.

Nene đi một vòng thu bạc lẻ chạy về đưa cho Bá Viễn, lúc hai người chuẩn bị tuyên bố kết thúc thì trong đám đông có người lên tiếng "Hát nữa đi, chúng tôi muốn nghe tiếp."

"Cô cậu kia từ nãy giờ chưa thấy làm gì, ra đây hát một bài cho chúng tôi nghe đi."

Xen lẫn vài giọng đe dọa nhưng không có ý công kích "Hai người không diễn lần sau chúng tôi không đến xem nữa đâu đấy."

Mọi người có chút khó xử nhìn qua Bá Viễn và Nene, hiển nhiên không ai dự trù trước tình huống này.

Anh cả thấy tình hình không ổn liền kéo mấy đứa em lại dõng dạc "Để anh lên cho."

"Làm sao được? Anh không biết tiếng Thái mà?" Đám em thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ, cuống quýt xua tay.

Bá Viễn "Ngày trước anh có từng nghe qua một bài hát nhạc phim khá nổi tiếng, hiện tại vẫn nhớ giai điệu, cứ để anh thử."

Tiểu Cửu bất an nói "Được không vậy Viễn ca?"

"Phải liều thôi, nếu không lần sau họ không ủng hộ nữa. Mấy đứa còn nhớ mục tiêu ban đầu chúng ta đề ra không, phải tích đủ tiền đi đường thì mới có cơ hội đi tìm những người khác."

Các em nhỏ nhăn mặt nhìn nhau, qua một lúc đành thỏa hiệp để anh lớn đứng ra.

Đối diện với ánh mắt của Nene, Bá Viễn chỉ đơn giản gật đầu bảo cô không cần lo lắng kế đó tìm một góc ngồi xuống.

Giọng hát truyền cảm nhanh chóng cất lên "Ơi nàng hỡi, nàng có biết chăng? Rằng nơi đây có ai đó đang thao thức nhớ nàng~"

Không chỉ người xung quanh xem đến tròn mắt, Tiểu Cửu và Paipai cũng thản thốt nhìn nhau. Santa nhìn biểu tình cả hai thì thắc mắc hỏi "Hai đứa sao vậy?"

"Không ngờ Viễn ca cũng biết bài hát này." Bé út kích động reo lên nhưng ngay sau đó tự giác che miệng mình. Tiểu Cửu thì ôm hai má lắc lư, mắt kết thành hình trái tim liên tục chíu chíu về phía Bá Viễn.

"Viễn ca của chúng em giỏi quá chừng luôn. Hát chuẩn vô cùng."

Ngoại trừ AK, Santa thì hầu hết người ở đây đều hiểu rõ lời bài hát, bất giác thả hồn theo giọng hát truyền cảm.

"Ơi nàng hỡi, nàng tỏa sáng lung linh giữa bầu trời, khiến ta nhìn mãi không muốn rời. Hãy để ta đến xoa dịu trái tim nàng."

Hiện trường trở nên chill hết cỡ, các em nhỏ cũng rơi vào trạng thái sốc giai điệu, biểu tình hết sức hưởng thụ. Nhưng chính lúc này Bá Viễn lại bất ngờ quên lời.

Tiếng hát bị ngừng đột ngột, người dân lập tức bất mãn la ó. Bá Viễn đưa mắt cầu cứu, đám em bên này cũng xanh mặt hết.

"Thôi chết, anh ấy quên lời rồi."

"Khúc sau là gì Paipai, em nhớ không?" Tiểu Cửu khẩn trương lắc cánh tay Patrick.

"Em cũng quên mất rồi."

"Không phải chứ."

...

Cả nhóm bất giác mím môi lắc đầu đồng loạt, kỳ này không cứu được, Bá Viễn cũng đã làm hết khả năng rồi, chỉ tiếc là không thể hát hết bài một cách trọn vẹn. Chính ngay lúc này một giọng ca trong trẻo từ đằng sau đột ngột vang lên.

Hiện trường trở nên hoang mang đồng loạt, INTO1 cũng bị dọa tròn xoe hai mắt.

Chỉ thấy Nene từ xa tiến lại ngồi bên cạnh Bá Viễn, bình tĩnh hát tiếp đoạn nhạc còn dở dang.....

"Chàng hỡi chàng, trong trái tim em chỉ có chàng mà thôi~ Không một ai có thể sánh ngang với chàng~ Chỉ có chàng, người mà định mệnh đã an bài~ Chàng hỡi chàng, em chỉ thuộc về chàng thôi~"

(*lời hơi sến nhưng nghe hay lắm đó mọi người :))))

"Nene hát hay quá." AK chép miệng cảm thán, Santa bên này cũng hoàn toàn tán đồng, hai đứa bất giác ngẩn người đi.

Tiếng hát của Nene hòa quyện với Bá Viễn tạo thành giai điệu thổn thức khiến người nghe đều phải trầm trồ tấm tắc, trừ hai nhóc nào đó...

"Nene tỷ cũng biết bài này hả anh?" Patrick khều tay Tiểu Cửu.

"Anh cũng không biết nữa, cơ mà bài này ra năm nào vậy?"

"2018, cùng thời điểm ra mắt Nhân Duyên Tiền Định đó, năm đó rating phim cực cao, hôm nhà đài phát sóng tập cuối cả nhà em cùng ngồi lại xem đến nỗi bỏ cơm tối luôn mà."

"Anh biết, đường phố Thái Lan ngày đó giảm thiểu tắc đường cũng do người dân kéo về nhà xem phim."

"Đúng đúng, phim nổi tiếng vậy mà."

"Vậy tại sao một người ở quá khứ như Nene tỷ lại biết giai điệu bài hát này, hơn nữa đoạn vừa rồi tỷ ấy hát là bản nữ."

Hai anh em kinh ngạc nhìn nhau, kế đó không hẹn cùng khoanh tay trước ngực nhìn Nene. Có cái gì đó không đúng ở đây.

..

.

..

Gần cuối ngày lúc cả nhóm đang thu dọn chuẩn bị về nhà thì nghe bên tai có tiếng hô hoán, ngay sau đó là bóng hai người đàn ông chạy vụt qua trước mắt.

Đằng sau tiếp tục la gào "Có cướp, người đâu, cướp."

Team Thái nghe hiểu cấp tốc phiên dịch "Gã vừa rồi là cướp."

Bá Viễn ném đồ trên tay hô lớn "AK! Santa! Đuổi theo." Cả ba sau đó nhanh chóng lao đi như The Flash.

Quên nói với các vị, INTO1 ngoài ca hát nhảy nhót giỏi thì chơi đuổi bắt cũng giỏi nốt, còn muốn biết nguyên nhân tại sao thì đi hỏi cái đứa áp út trong nhà ý.

Nhờ thể lực vượt trội, Santa mau chóng đuổi kịp túm cổ áo một tên kéo lại. Tên kia nhìn thấy đồng đội gặp nguy liền quay đầu muốn tấn công Lão Tam, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lão Đại và Lão Lục phối hợp ghì chặt xuống đất. Khi nhóm Nene đuổi đến thì hai tên kia đã nằm bẹp trên đất không còn sức chống cự rồi.

"Các anh của em tuyệt vời quá."

Từ xa đuổi đến hai thiếu niên mặt trắng nhỏ con, một cậu trông có vẻ lanh lợi chỉ mặt gã cướp "Chính hắn lấy túi tiền của công tử nhà tôi."

Bá Viễn lục trong người gã tìm được một túi gấm ném trả lại, thiếu niên cảm động rối rít cúi đầu nói cảm ơn liên hồi.

Patrick hơi cong môi nói "Không cần khách sáo đâu."

Tiểu Cửu bồi thêm "Lần sau cẩn thận hơn, không phải lần nào cũng may mắn gặp được người giúp đâu. Hơn nữa là nữ nhân thì không nên một mình ra ngoài, tốt nhất lần sau nên có người hộ tống."

"Huynh...... huynh..... nhìn ra ta là con gái hả?" Thiếu niên mặt mày thanh tú ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tiểu Cửu không khách khí nói "Mắt tôi cận thật nhưng không đến nỗi nhìn gà ra heo. Hơn nữa từ dáng đi, cử chỉ đến cách ăn nói của cô thì chỗ nào giống con trai. Đừng xúc phạm IQ của tôi như mấy bộ phim truyền hình chứ. Phải không mọi người?"

Mọi người nhìn nhau tán đồng. Thiếu niên thanh tú dù nghe không hiểu lắm nhưng cũng đoán ra đối phương có ý chê trách nên lẳng lặng cúi đầu, thiếu niên lanh lợi thấy chủ nhân bị ức hiếp liền lớn tiếng bênh vực "Các người thái độ gì, có biết công tử nhà ta là ai không? Cẩn thận nàng cho các ngươi bay đầu hết."

"Này, bọn ta vừa rồi giúp đỡ hai người đó, nói chuyện tôn trọng chút đi." Tiểu Cửu phồng người lên như lửng mật, chẳng mấy chốc đã muốn to gấp đôi thiếu niên lanh lợi. Cậu ta cũng không chịu thua nhe răng dọa ngược lại.

"Thôi đi Tiểu Cửu, em dữ với người ta làm gì. Nói cô ấy mau chóng về nhà là được, trời cũng sắp tối rồi." Bá Viễn là thật lòng khuyên can, thiếu niên lanh lợi lại nghe không hiểu lập tức nghĩ người này cũng đang nói xấu chủ nhân.

"Tên kia ngươi nói nhăn nói cuội cái gì? Có tin ta......"

Cậu lập tức bị thiếu niên thanh tú giữ lại "Huynh ấy đang nói tiếng Trung, vừa rồi có ý khuyên bảo chúng ta về nhà thôi."

"Cô nghe hiểu anh ấy nói gì hả?" Patrick ngạc nhiên.

Thiếu niên thanh tú nhẹ nhàng gật đầu dùng tiếng Trung đáp lại "Ta ngày nhỏ đã được học nên có thể nghe hiểu được."

AK nghiêng đầu wow một cái "Phát âm rất chuẩn luôn."

"Do tổ tiên ngày trước từng đến Trung Hoa sinh sống, khi trở về đã dạy cho con cháu."

Cả nhóm không hẹn cũng à một tiếng, Nene lại tiếp tục truy hỏi "Nhưng sao cô nương lại giả nam ra phố vậy?"

"Về chuyện này thì....."

Nàng ta chưa kịp giải thích thì tiếng vó ngựa từ xa ùn ùn kéo đến, ngay sau đó một tốp binh sĩ che mặt nhảy ra quỳ xuống trước mặt nàng "Nô tài cứu giá chậm trễ mong quận chúa lượng thứ."

"Quận chúa???? Nàng là quận chúa sao?"

Thiếu niên thanh tú có phần khó xử nhìn những gương mặt ngây dại, bất đắc dĩ cười "Phải, tiểu nữ là quận chúa. Cơ mà...."

Còn chưa dứt câu thì chiếc loa phường thứ hai của nhóm đã hốt hoảng phát động "Anh em mau quỳ xuống."

....

...

..

Thế là INTO1 vô tình trở thành ân nhân của quận chúa, không lâu sau được nàng mời về phủ hầu làm khách.

Những chàng trai đến từ tương lai lần đầu được trải nghiệm cuộc sống hoàng tộc nhất thời bị đánh cho hiện nguyên hình thấy cái gì cũng muốn tái máy sờ thử hiện vật.

Đầu tiên phải kể đến là phủ quận chúa có quá nhiều nô bộc, cứ đi ba bước là đụng phải một.....tốp người.

Lúc nhóm vào từ cổng lớn đã đụng mặt bốn năm tì nữ đi trước dẫn đường. Bá Viễn, Santa, AK vì không quen nên đẩy hội Thai-line ra trước che chắn, cơ mà nhìn họ cũng không khá hơn bao nhiêu.

Chuyện thứ hai là tất cả nô bộc trong phủ đều ngồi hoặc quỳ, mỗi lần có người ngang qua họ đều sẽ làm động tác quỳ chào hết sức thành kính. Vài lúc làm Santa quên mất đang ở đất Thái mà định quỳ xuống đáp lại.

Vào đến gian chính, bốn bề được xây cất bằng gỗ đen quý hiếm, chính giữa kê bộ bàn trà dùng đón khách, mọi người nghe theo sắp xếp lần lượt ngồi xuống. Qua một lúc bị dắt đi lòng vòng chính thức biến thành tổ đội hoang mang.

"Chúng ta đang ở cái chốn bồng lai nào vậy mọi người?" AK học theo mấy con cá đang bơi ngửa trước mặt, Santa thấy vậy cũng học theo. Bá Viễn ngay tức thì chấn chỉnh hai đứa.

Thiếu niên lanh lợi hôm nọ giờ đã trở thành một cô nương, lịch sự bước ra chào hỏi "Các vị hãy đợi một lát, quận chúa của nô tì đang bận chuẩn bị thức ăn cho mọi người."

Nene đại điện đáp lễ "Được quận chúa thiết đãi chúng tôi rất lấy làm vinh dự."

"Đúng rồi, tỷ tỷ tên gọi là chi để tiện chúng tôi tiện xưng hô?" Paipai ôm má hỏi, trong mắt bé thì trong mọi hoàn cảnh bé vẫn luôn nhỏ nhất.

Tiểu cô nương tươi cười nói "Nô tỳ tên Kaew, là hầu gái thân cận của quận chúa. Ngày đó thật lòng cảm tạ các vị ra tay cứu giúp quận chúa của nô tỳ."

"Kaew tỷ xin đừng khách sáo."

"Nô tỳ xin phép vào trong giúp quận chúa, các vị cứ tự nhiên."

Cả nhóm lúc này treo trên mặt biểu tình gượng gạo, đùa à, cử động mạnh còn không dám chứ đừng nói kêu tụi này tự nhiên như ở nhà, bay đầu như chơi đó.

Lát sau quận chúa xuất hiện.

Nàng khoác lên mình trang phục truyền thống của Thái, khí chất hoàng tộc tỏa ra làm mọi người trầm trồ không ngớt.

"Beautiful!" Santa cảm thán xong bị Paipai che mồm suỵt suỵt.

Quận chúa cúi đầu cười "Cảm ơn huynh đã khen ngợi."

"Quận chúa nghe hiểu cả tiếng Anh sao?" Tiểu Cửu huých vai AK nói "Đụng phải học bá thứ thiệt rồi."

Bá Viễn nhỏ giọng nhắc nhở hai đứa em tém tém lại, chắp tay hành lễ "Nǐ hǎo quận chúa, tôi là Bá Viễn. 4 đứa này là con tôi."

Nghe cấn lắm nhưng cũng không phải hoàn toàn sai ha.

Quận chúa lại ngỡ là thật, quay sang nhìn Nene tươi cười "Vậy tiểu thư đây phải chăng là phu nhân của huynh."

"Ta?" Nene hoang mang chỉ chính mình, Bá Viễn sực tỉnh tức thì hoảng loạn giải thích "Không phải, vừa rồi tôi lỡ miệng nói nhầm thôi. Mấy đứa này không phải con tôi. Cô này cũng không phải......, ý là cô ấy không phải....phu nhân, không, vợ, bạn gái. Từ gì quên mất rồi, mấy đứa giúp anh coi."

Bốn đứa con ngoan ngoãn ngồi khoanh tay đồng thanh gọi "Baba, tự tạo nghiệt không thể sống."

"Lũ yêu nghiệt chúng bây." Bá Viễn tức đỏ mặt nhưng nhịn lại.

Nene bên này cũng không có ý muốn giúp đỡ, cứ như vừa rồi nói cây nói lá chứ không phải nói cô.

Người hầu từ ngoài hớt hải chạy "Thưa quận chúa, quận vương từ kinh thành đã trở về rồi."

"Huynh ta đã về??" Quận chúa vui mừng muốn đứng dậy "Huynh ấy về khi nào, sao lại không báo cho ta sớm hơn. Ta phải ra ngoài đón."

"Không cần đâu, ta đến rồi."

Mọi người cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng, nam nhân cao lớn uy mãnh mặc trang phục truyền thống, bên hông giắt chủy thủ nạm đá quý, gương mặt tuấn tú trầm ổn lại ôn nhu, mới nhìn đã thấy toát lên phong thái hoàng gia.

Chúng hầu đồng loạt quỳ xuống, quận chúa theo lễ chắp tay cúi chào, kế đó xị mặt "Huynh về khi nào? Sao không cho người thông báo để muội ra đón?"

Quận vương đáp trả nàng bằng cái cười dịu dàng vạn lần sủng nịch "Do ta muốn tạo bất ngờ cho tiểu muội thương nhất mà."

Câu trả lời này quả nhiên khiến cho quận chúa hết sức vui vẻ.

"Thôi được, cũng vừa hay tiểu muội vừa làm thức ăn đãi khách quý, huynh về đúng lúc nên có lộc ăn rồi. Mau vào trong thay y phục, muội cho người dọn cơm lên ngay."

"Được. Tất cả đều nghe theo muội." Quận vương đưa tay xoa đầu tiểu muội cười ôn nhu, có thể thấy tất cả yêu thương y đều dành hết cho nàng, vui vẻ nhìn tiểu muội mân mê những món đồ y mang về từ kinh thành, ánh mắt chuyển hướng sang INTO1 đang tê hết cả chân vì ngồi lâu một tư thế.

"Các vị đây là??"

"Họ là ân nhân giúp đỡ tiểu muội khỏi tay bọn cướp vài ngày trước."

Quận vương nghe tới đây liền chau mày "Muội gặp phải cướp? Có phải lại tự ý trốn ra ngoài không?"

"Muội...... muội......."

Quận vương vỗ bàn "Đám các người trước khi đi ta đã căn dặn thế nào? Tại sao lại để quận chúa ra ngoài để gặp nguy hiểm?"

Người hầu lập tức quỳ xuống chờ lĩnh tội, một lời cầu xin cũng không dám thốt ra.

Anh em Bá Viễn cũng khiếp vía không dám nói to, mang danh ân nhân đến nhà làm khách mà còn rén hơn nô tài trong phủ, chung quy là vì sợ bay đầu cả đám. Cũng do sợ nên dù hai chân mất cảm giác cũng không thanh niên nào dám can đảm đổi thế.

Riêng Tiểu Cửu từ khi nhìn rõ gương mặt vị quận vương kia thì liên tục thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Giống quá, sau có thể giống đến như vậy?"

AK với Patrick ngồi hai bên không biết cậu làm sao nên quay sang nhìn chằm chằm.

"Cửu Nhi~" / "P'Nine~ Làm sao vậy?"

Tiểu Cửu cùng lúc bị hai người trái phải gọi tên liền giật bắn mình, người ngã ra sau sắp sửa đo đất, quận vương lúc này phản ứng nhanh bắt lấy cánh tay đang vươn ra của cậu kéo lại.

Hai người ngăn cách bởi một cái bàn trà, do chân Tiểu Cửu đã tê cứng nên không thể đứng vững, bị kéo một cái liền vô lực nằm úp trên bàn, nửa thân trên bay tới phía trước được quận vương giữ lại.

Bốn mắt giao nhau, theo sau là tám chục cặp mắt toàn lực đổ dồn vào hiện trường, nam há hốc mồm, nữ xấu hổ che mặt.

Tư thế của Tiểu Cửu không khác con ếch sắp bị quẳng lên vĩ, chân giơ cao vai bị giữ lấy, mặt thì đỏ hầm hầm. Hiện tại đang mặt đối mặt với quận vương, chỉ thấy chân mày chàng ta hơi chau lại, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ khó lòng nắm bắt.

AK, Patrick tức tốc cầm chân Tiểu Cửu kéo trở về, nhìn màu đỏ lan đến tận mang tai trên mặt cậu nhất thời không hiểu.

Quận vương cũng thất thần vài giây, sau trấn tĩnh liền hỏi han "Em không làm sao chứ?"

Tiểu Cửu cúi đầu "Không sao thưa quận vương na krap~"

"Không sao là tốt rồi."

Quận vương hắng giọng một cái, bàn tay vừa nãy vẫn đang giơ lên không trung không chịu hạ xuống, tiểu muội của ngài vừa hay nhìn thấy thì che miệng khẽ cười. Nàng nói "Muội vào trong chuẩn bị thức ăn, mọi người xin đợi một chút."

"Quận chúa, có thể cho ta phụ người được không?" Nene chủ động đề nghị, quận chúa tươi cười nắm tay nàng.

"Tôi cũng giúp một tay."

Bá Viễn định đứng dậy thì bị Santa túm lại, kế đó bị đám em ra sức phản đối.

"Đại ca xin anh đừng giành với người ta mà."

Nhân lúc huynh muội quận vương còn chưa hiểu thì Nene đã vào thế, từ trên cao nhìn xuống Lão Đại, giọng đùa trêu.

"Biết huynh nấu ăn ngon rồi nhưng chuyện này tốt nhất nên để nữ nhân chúng ta làm, ngoan ngoãn ngồi yên đi. Phu quân~"

Nói rồi liền kéo tay quận chúa vào trong, Bá Viễn thấy mọi người đều nhìn mình cười liền thắc mắc hỏi "Nene nói gì vậy?"

Patrick cắn ngón tay nhìn Tiểu Cửu, chớp mắt vô tội. Có nên nói ra không đây?

Tiểu Cửu nhún vai liếc chỗ khác giả điên, tôi không biết gì đâu nha.

...

..

...

Trăng trên cao soi sáng ở một nơi khác, thuyền hoa sắp sửa cập bến.

Lưu Vũ vén rèm châu ló đầu ra ngoài, phấn khích gọi lớn "Momo ra xem cái này nè."

Lâm Mặc lập tức bò từ khoang về phía cửa sổ, miệng wow wow không ngừng.

Đèn lồng đỏ giăng thành lối, hai bên bày bán rất nhiều vật phẩm đủ màu sắc. Bến cảng bên dưới cũng nhộn nhịp không kém, gần đó có người đang thả hoa đăng trôi trên sông.

Cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức tranh.

"Chúng ta xuống dưới chơi đi Lưu Vũ."

Lưu Vũ gật đầu tán thành nắm tay Lâm Mặc chạy xuống khoang chính, đúng lúc bắt gặp tú bà đang giám sát người hầu bốc hàng lên thuyền.

Nhìn hai hòm tiền di động đột nhiên xuất hiện trước mặt, tú bà phẫy quạt lông vũ, không vui liếc một cái "Muốn gì?"

Lâm Mặc cười cười chỉ tay xuống chợ, ý tứ rõ ràng muốn được ra ngoài chơi. Vì không biết Thái ngữ nên Tiểu Bát tận dụng body ngữ và EQ ngữ giao tiếp.

Kết quả tú bà lắc đầu không cho đi. Lưu Vũ huơ tay phối hợp theo, muốn bảo hai đứa chơi xong sẽ về, không có bỏ trốn.

Tú bà vẫn là từ chối thẳng "Không có đi đâu hết."

Hai đứa nhỏ bĩu môi, biểu cảm bị mẹ không mua đồ chơi nên chù ụ mặt mày.

Đúng lúc người hầu trên thuyền tên Joy đi ngang, Lâm Mặc nhanh trí kéo anh ta lại, múa may quay cuồng ra dấu.

Tú bà phán đoán "Để nó đi theo giám sát hai đứa?"

Quả nhiên hai nhóc ra sức gật đầu, trái phải kéo tay Joy, mặt cún con cầu xin.

Tú bà nói với Joy "Canh chừng hai đứa nó, trước khi thuyền rời bến phải đưa chúng nó về biết chưa."

"Khạp."

Tú bà nghiêng đầu nhìn ra chỗ chợ, hai đứa lập tức hiểu bà đã cho phép mừng húm dắt díu cậu Joy băng băng chạy xuống bến, tú bà nhìn theo khó chịu mắng "Nói đi là đi ngay, không chào ta lấy một cái nữa."

Sau đó đứng trên thuyền thét to "Đi sớm về sớm đó."

Dĩ nhiên chỉ có Joy đáp lại, còn hai đứa nào đó đã sa đọa vào đống đồ bày bán trên sạp rồi.

"Lưu Vũ coi nè, đẹp quá luôn."

Lâm Mặc bị mấy thứ đồ nhỏ xinh bằng đất sét thu hút, tuy không đạt đến mức tinh xảo như thời hiện đại nhưng có nét rất riêng, hơn nữa còn mang theo tính biểu trưng cho văn hóa lịch sử lâu đời.

Lưu Vũ đảo mắt nhìn một vòng, sự chú ý va phải gian hàng có cách trang trí khá thuận mắt, cứ như sạp truyền thống của người Trung Quốc vậy. Tiểu Thất kéo Tiểu Bát lại nói "Lâm Mặc, chúng ta qua bên kia xem đi."

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro