38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 5]

.

.

.

.

.

Lâm Mặc tần ngần nhìn mấy thứ kỳ lạ bày trước mặt, thắc mắc hỏi "Không có ai trông quầy này sao?"

Đương lúc hai tiểu cách cách đang ngó nghiêng thì một gương mặt quỷ dị từ đâu bổ nhào ra, Lưu Vũ giật mình lật đật nấp sau Lâm Mặc.

Nhìn vậy thôi chứ Tiểu Thất còn nhát hơn Tiểu Bát.

Đến khi nhìn kỹ, ra là một lão nam nhân ăn mặc cổ quái cộng thêm bộ dạng thần thần bí bí, chả trách quầy hàng trang trí bắt mắt vậy mà chẳng một ai ghé lại.

"Ay-ya ma~~ hết hồn hà. Nửa cái đàn ông của anh cháu bị lão bá đánh văng rồi nè."

Lâm Mặc bất chấp đối phương có nghe hiểu không mà xổ một tràng tiếng Trùng Khánh, cái hông nhỏ gầy bị nhéo một cái không chút nương tình.

Lão Bát quay đầu nhìn ông anh bị mình chọc cho phồng má, muốn đưa tay ngắt lại một cái cho huề thì lão nhân cổ quái kia đột ngột lên tiếng "Chào hai vị tiểu công tử."

Lão nam nhân vừa nói vừa huơ loạn những thứ treo trên quầy phát ra âm thanh đáng sợ, người đi đường thấy vậy cũng mặc kệ không quan tâm, số khác thì tỏ ý khó chịu. Lưu Vũ thấy vậy lôi kéo Lâm Mặc muốn đi.

Lão quái nhân liền ngăn lại "Hai vị công tử xin đừng vội, gặp được nhau hẳn là duyên kiếp trước, nói không chừng lão nhân có thể giúp hai người giải toả phiền não.

Hai đứa nhỏ nghe lời giới thiệu ngạc nhiên trợn mắt "Lão bá này có thể nói tiếng Trung sao?"

Lão nam nhân lại khua loạn, cười khà khà nói "Trên trời dưới đất, không có việc gì mà lão đây không tinh thông. Các vị có phiền não xin cứ nói, bất kể chuyện gì lão nhân đều có thể thông tuệ."

Chúa tể Mặc cả, ông Hoàng so giá với nhiều năm kinh nghiệm trả treo nghe phát liền biết thương gia trước mắt đang giăng lưới bắt cá.

"Lão bá này, tụi cháu tuy nhỏ tuổi nhưng không dễ bị lừa vậy đâu nha~ "

Lưu Vũ tán đồng "Đúng đó, làm gì có chuyện dễ dàng cho không như vậy."

"Tiểu công tử này tư chất sáng suốt nhưng lại quá đa nghi đi, lão phu sống nửa đời người chưa từng lừa gạt ai bao giờ. Hay vầy, để lão phu đoán thử hai vị đang có vướng bận gì, sau đó hẳn quyết định có tin ta hay không?"

Hai "vị" vẫn là một mực không tin tưởng đến khi nghe lão nhân kia nói ra ba chữ không lấy tiền.

Lâm Mặc tức thì quay ngoắt 180 độ gật đầu cái rụp làm Lưu Vũ méo mặt.

"Sao thỏa hiệp nhanh vậy?"

"Miễn phí mà, dại gì không thử chứ anh." Lão Bát đánh mắt thần thái nhìn  Lão Thất vẫn còn đang ngây người không tin nổi.

Về phần lão quái nhân khi được sự đồng ý liền bắt đầu múa may quay cuồng, theo sau là tiếng cười khó lòng thấm nổi.

Hai đứa trẻ lập tức trồ mắt nhìn, đến cả cậu hầu Joy cũng vì tò mò mà chạy qua xem.

Lão đầu kỳ quái lầm bầm trong miệng, tay bất ngờ hiện ra món vật có hình dáng như nửa miếng vầng trăng, bên trên được gắn rất nhiều tua rua màu sắc, Lưu Vũ ban đầu đoán là sợi vải thông thường, đến khi cầm trong tay mới biết là lông của một loại chim.

Hai người nheo mắt nhìn nhau ra ám hiệu, coi ra lai lịch của quái nhân này cũng không đơn giản đâu.

...

"Lâm Mặc em nói thử xem, thứ này có thể giúp chúng ta nghe hiểu mọi thứ trên đời sao?"

Lưu Vũ giơ lên nửa mảnh trăng vỡ ngó nghiêng, quay đầu hỏi Lâm Mặc đang nằm bò ra đất.

"Anh hỏi em, em biết hỏi ai giờ?"

Tiểu Bát xoa chiếc vòng trên tay mình, bốn chữ không tin tưởng được in rõ rành rành trên mặt.

Lúc nãy nghe lão nam nhân thuần thục nói ra nhân thân của cả hai, đến cả việc hai đứa đến từ thời đại khác cũng vạch trần cái một, trong khoảnh khắc doạ hai đứa nhỏ sợ điếng người. Nhưng cũng may chung quy chỉ có ba người nghe hiểu, cậu hầu Joy kia toàn đứng gãi đầu cả buổi.

Lão nhân kia còn tự tin báo với cả hai không cần nóng vội, người muốn gặp trước sau sẽ gặp được, mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên.

Kế đó lão tặng cho Lâm Mặc sợi dây bện bằng cỏ thơm, nói vào tai cậu một câu thần chú, căn dặn khi nào cần thì đọc nó lên.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ cả buổi không hiểu được lão quái nhân này đang suy tính chuyện gì. Nếu đơn giản chỉ là chiêu trò câu khách thì cũng không hoàn toàn đúng vì hai anh em sau đó có bị mất đồng nào đâu. Lưu Vũ còn được lão cho hẳn hai món, ngoài nửa miếng vầng trăng còn có lục lạc mà lão vẫn luôn cầm.

"Lưu Vũ, lão quái nhân đó nói gì với anh vậy? Cái đó rốt cuộc dùng thế nào?"

"Gắn cái này lên tai có thể nghe hiểu người khác nói chuyện, còn cái lắc lư này thì không nói gì hết. Thấy có hơi sai sai đúng không?"

"Em còn tưởng chúng ta xuyên đến tương lai chứ không phải quá khứ nữa."

"Hẳn là lừa gạt nhỉ?"

"Lừa gạt chứ gì nữa, mấy thứ này rõ ràng vô dụng mà, còn câu thần chú gì đó, nghe thôi đã thấy sặc mùi lừa gạt rồi."

Lâm Mặc thuận miệng đọc to một lần cho Lưu Vũ nghe, đồng thời muốn gỡ vòng cỏ trên tay ra.

Đột nhiên Lưu Vũ thản thốt che miệng rít lên "Mặc Mặc, em...."

"Hả? Em làm sao?"

Lưu Vũ không tin vào mắt mình, chứng kiến người Lâm Mặc dần trở nên trong suốt, mãi một lúc mới bình tĩnh mà thét lên.

"Lâm Mặc, em thật sự tàng hình rồi."

"Cái gì cơ."

Lâm Mặc biểu tình méo mó không tin, nhưng đến khi không thấy bóng mình hiện ra trong gương đồng mới cuống cuồng nhảy dựng.

"Em tàng hình thật rồi nè."

Lưu Vũ bản năng cầm nửa miếng vầng trăng lên đeo vào tai, thính lực của cậu đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.

"Hình như anh nghe tiếng của tú bà nói chuyện đó."

Lâm Mặc kích động chạy qua, Lưu Vũ đương nhiên không thể thấy cậu nên Tiểu Bát phải đưa tay ra cho anh nắm.

"Bà ấy nói gì vậy?"

"Bà ấy nói thuyền hoa thời gian tới sẽ đến kinh thành."

"Wow, thần kỳ quá."

"Còn có, bà ấy kêu người hầu chừa thức ăn cho chúng ta."

Lâm Mặc nghe vậy càng phấn khích hơn, đan tay vào tay anh lớn nhảy quanh phòng "Lưu Vũ, chúng ta bắt được vàng rồi, mấy món đồ này đúng là quá thần kỳ đi."

"Anh cũng không ngờ có thể nghe hiểu được Thái ngữ, sau này không cần đoán mò nữa rồi. Tuyệt quá chừng luôn."

Hai đứa trẻ không hẹn cùng ah một tiếng vui sướng, tâm trạng không khác gì đêm cả nhóm thành đoàn.

...

..

Thời gian đầu bị đưa đến đây hai tiểu cách cách luôn suy tính chuyện bỏ trốn, ngày đó khi cắt được dây trói cả hai đã tức tốc chạy ra ngoài, ngay sau lại bị quang cảnh trước mắt làm ý chí tụt đi hơn nửa.

Hai đứa lúc này mới ý thức được bản thân đã bị bán lên thuyền hoa, mà thuyền hoa là nơi thế nào tin chắc ai cũng biết.

Lưu Vũ khi đó đứng trên mạn thuyền nắm tay Lâm Mặc thất thần nói.

"Tiểu Yến Mặc, hai đứa mình bị Lão Phật Gia đày đi biên ải rồi."

Xuyên không thôi mà, có cần chơi lớn vậy không?

Những nơi thì phi như vầy thể loại nào cũng có, mục đích sau cùng vẫn là phục vụ những kẻ có tiền, mà cả hai bị người ta bán cũng vì nguyên do này

Có điều thay vì rước cây hái ra tiền thì tú bà lại rước nhầm hai cái hố đen có sức tiêu thụ kinh người.

Hai nhóc này diễn xuất cũng rất tài tình, cố tình đụng cái gì cũng hư, khách nhân ghé lại thì chọc cho người ta chạy trối chết, dọa tú bà khiếp đảm về sau không dám cho hai đứa ra tiếp khách nữa, lại càng không có cách nào trừng phạt vì có nói gì tụi nó cũng không hiểu, nói đúng hơn là không muốn hiểu.

Lâm Mặc không lâu sau khi khám phá được thuật tàng hình liền chạy khắp nơi náo loạn, quậy cho đám nữ nhân mặt đầy phấn hoa ngày thường hay bắt nạt cậu và Lưu Vũ sợ xanh mặt, còn tưởng thuyền bị những thứ không sạch sẽ ghé thăm.

Lưu Vũ còn lợi hại hơn, nửa mảnh vầng trăng liền có thể hiểu được trên dưới thuyền hoa nói gì với nhau, cũng nhờ vậy phát hiện tú bà kỳ thực là người khẩu xà tâm Phật.

Tuy mở miệng là la mắng nhưng mỗi lần có đồ ăn ngon đều chia hết cho từng người trên thuyền, tuyệt không để một ai bị đói.

Ở đâu cũng vậy, chuyện ma mới bắt nạt ma cũ vốn dĩ đã không lạ.

Điều này càng chứng tỏ tú bà ngoài mặt đủ đường cau có nhưng luôn dõi theo trông chừng hai tiểu tổ tông trên trời rơi xuống này, mà Thất Bát huynh đệ từ khi giác ngộ ra chân lý thì càng không muốn đi nữa.

Thôi thì tạm nương chờ chỗ này phiêu dạt nhiều nơi, biết đâu có thể sớm ngày gặp lại các anh em.

Đến chừng đó tú bà lại có thêm một đàn con trai.

...

..

...

Thuyền hoa đỗ ở bến tiếp theo, mà lúc này cũng có một con thuyền to khác đang neo bên cạnh.

Thuyền kia bên ngoài dát vàng nổi bật, nhìn đâu cũng thấy lính canh mặt mày bặm trợn, trong phạm vi bến thuyền không ai dám tiếp cận.

Bên trong khoang, quận vương xứ Lan Na đang cùng đám tùy tùng ca hát uống rượu.

Mika nhân cơ hội này bỏ ra ngoài, tìm xuống khoang sâu nhất.

Hai tên đang đứng canh chỗ này nhìn thấy anh liền chắp tay, Mika dùng ánh mắt ra hiệu mở cửa buồng giam.

Một mùi ẩm mốc lập tức xộc thẳng lên mũi, Mika cố nhịn xuống cơn buồn nôn từng bước tiến vào.

Do trần rất thấp nên Mika phải vừa ngồi vừa di chuyển, mãi đến khi chạm đến thân ảnh quen thuộc mới bất giác thở hắt ra.

May quá, người vẫn còn hơi ấm.

Trong khoang rất tối, Mika chỉ có thể thông qua các vết nứt để lọt ánh sáng trên thuyền nhìn cho rõ, môi bất giác run lên.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, vì anh mà hai đứa ra như vậy.

Nghĩ đến đám người không có nhân tính vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Mika lại càng thấy căm phẫn.

Ngày đó ba huynh đệ rơi xuống cùng một chỗ, trong mơ hồ nhìn thấy một đám người ăn mặc khác lạ đang bâu lấy mình, không lâu sau thì có quân binh đến đưa cả ba đi.

Sau đó một nam nhân tự xưng quận vương từ đâu ra mặt tiếp đãi. Nhân lúc cả ba còn đang chưa biết tính sao thì gã đã ngỏ ý muốn cả ba giúp đỡ, còn hứa sẽ giúp tìm lại các thành viên.

Châu Kha Vũ cảm thấy không tin tưởng nên quyết định từ chối, khi cả ba định rời đi thì lính canh xuất hiện bao vây, dù cả ba chống trả vẫn không thể nào đấu lại.

Quận vương thành công bắt được Mika, Trương Gia Nguyên nóng lòng muốn cứu anh kết quả bị trúng một thương. Châu Kha Vũ cũng bị bắt ngay sau.

Quận vương nói với Mika, nếu muốn hai người kia được sống thì phải nghe lời gã.

Sắp tới đoàn sứ giả Lan Na sẽ đến kinh thành Xiêm La diện kiến quốc vương, sau đó mở rộng ban giao bằng một cuộc hôn phối, mà đối tượng được nhắm đến chính là viên minh châu của hoàng tộc - quận chúa Promwilai.

Bề ngoài có vẻ như là một mục đích cao cả, nhưng bên trong lại là một âm mưu thâm độc mấy ai ngờ được của quận vương Lan Na, và Mika là một trong những con cờ nằm trong sắp xếp của gã.

Mika cầm tay hai đứa vừa khóc vừa nói "Hai đứa phải ráng lên, tên đó hứa nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ thả ba chúng ta ra, anh sẽ cố hết sức để cứu hai đứa. Nhất định hai đứa phải cầm cự đến khi anh quay lại, có biết chưa?"

Dường như cảm nhận được anh đang bên cạnh, bàn tay cả hai cùng lúc động đậy. Trải qua mấy ngày bị tra tấn, hiện tại đến cả nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Trương Gia Nguyên nén nhịn cơn đau ở bắp đùi đã mấy ngày vẫn không thuyên giảm vì không được xử lý "Mika..... anh.....không được làm bậy. Tụi em..... không có sao hết. Tụi em.....còn chịu được....."

Mika thương em vô cùng, mò mẫm tìm gương mặt Nguyên Nhi "Anh không sao, tạm thời gã còn cần đến anh, gã sẽ không làm hại anh đâu."

"Mika..... hay anh chạy trước đi, mặc kệ tụi em....."

"Không, chúng ta cùng sống cùng chết, anh tuyệt đối không bỏ lại ai. Chúng ta còn phải tìm Liu Yu và mọi người, em nhớ không, chúng ta phải tìm ra họ, thế cho nên chúng ta nhất định không được gục ngã."

...

..

(chú thích đặc biệt : Lan Na là tên một vương quốc cổ từng tồn tại từ cuối thế kỷ 13 đến gần cuối thế kỷ 17 ở miền núi phía Bắc Thái Lan, đến thế kỷ 20 thì sáp nhập với Xiêm La tạo thành lãnh thổ Thái Lan như hiện tại. Bối cảnh cả nhóm xuyên về là thời kỳ hưng thịnh của Ayutthaya (tức Xiêm La). Vào thời điểm này, Ayutthaya có biên giới gần trùng với lãnh thổ Thái Lan ngày nay, chỉ thiếu vùng Lan Na. Ayutthaya có chính sách cởi mở, sẵn sàng giao thương với nước ngoài nên các lái buôn như Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Tư và cả những quốc gia châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh đều đến để trao đổi buôn bán...) [theo WK]

Hết 30s học sử, mời các bạn tiếp tục.

...

..

...

Phủ đệ quận vương xứ Xiêm La, ngoại trừ gian chính và các tư phòng, mọi nơi đều bao phủ bởi màn đêm.

AK bị muỗi thi nhau mở đại tiệc, khó chịu hận không thể đi tắm ngay lúc này. Đột nhiên nghe được ai đó gọi tên mình.

K Bảo đánh một cái rùng mình, muốn xoay người thì bị giữ lại, một đôi mắt đỏ lè từ đâu bổ nhào ra trước mặt.

"Wò cáo nǐ ma........tổ cha đứa nào....." Một loạt từ bíp bíp đi kèm theo sau.

"Anh, anh ơi, em em, là em mà." Patrick hốt hoảng túm lấy ông anh đã bay hết một nửa linh hồn. Đợi đến khi tỉnh táo lại, AK run lẩy bẩy gào to "Paipai, nửa đêm mày chơi cái trò gì thú tính vậy? Anh bị dọa suýt nữa......"

Bé út nhăn mặt "Thú tính là gì vậy anh?"

Từ này bé chưa học qua.

AK ôm tim thở khì khì "Đêm không ngủ qua kiếm anh làm gì?"

Patrick lúc này nhớ ra, kéo đầu K Bảo ra sức lắc "Tiểu Cửu ra ngoài rồi."

"Hô, rồi sao?"

"Rồi sao, anh hỏi em rồi sao?"

Mặt bé út không khác gì bị xịt keo, AK vẫn không nhìn ra không đúng chỗ nào kiên quyết gật đầu.

"Thôi vậy anh ngủ tiếp đi, em đi đây."

"Đi đâu?"

"Đi giành lại Tiểu Cửu."

Nói rồi không cho AK cơ hội tiêu hóa, Paipai đã xắn ống quần đi hai hàng chạy ra gian chính.

Trăng trên cao soi sáng, quận vương ngồi trong đình hóng mát thưởng trà, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người đang chăm chú đọc ghi chú của bản thân "Không ngờ em lại có hứng thú với những ghi chép thường nhật của ta."

Tiểu Cửu vội gấp lại trang sách, vui vẻ ngẩng lên "Cảm ơn quận vương đã cho thảo dân xem qua nguồn tư liệu quý báo này, ngài [hěn bàng] luôn."

Quận vương không hiểu nên chau mày "Hěn bàng, là ý gì?"

Tiểu Cửu nhất thời nhớ ra bản thân lại xài loạn ngôn ngữ "Ý của thảo dân tức là nói người rất ưu tú, thảo dân vừa rồi nói tiếng Trung na krap."

"Không ngờ em lại đa tài vậy, phụ mẫu ngày trước đã từng dạy Hán ngữ cho huynh muội ta. Có điều khi đó ta cảm thấy quá phức tạp nên không chịu học, nên hiện tại chỉ có mỗi tiểu muội thông thạo."

"Quận chúa đối với ngôn ngữ quả thật rất có thiên phú. Nàng đúng là bậc thầy ngôn ngữ."

Quận vương nghe vậy cười thành tiếng "Bậc thầy ngôn ngữ? Vừa rồi lại là Hán ngữ sao?"

Đầu Tiểu Cửu hiện dấu chấm hỏi, rà lại một lần mình vừa rồi dùng ngôn ngữ gì đối đáp.

Khổ nhắm, nhóm nhạc quốc tế đa ngôn ngữ mà, nói một hồi là không biết đang nói gì đâu. Kiểu mà hôm nào rảnh trời dạy cho quận vương mấy câu đại loại như "Don't be jǐnzhāng if jǐnzhāng thì.... bla...... bla...." chỉ sợ không sớm thì muộn quận vương cũng tẩu hỏa nhập ma thổ huyết tại chỗ.

Mãi về sau Tiểu Cửu mới hiểu được ngôn ngữ thời đại này so với cậu có nhiều điểm khác biệt, người ở đây căn bản không thể hiểu được từ ngữ mang tính hiện đại quá.

Huống chi trong giao tiếp hằng ngày người Thái gần đây còn chèn rất nhiều từ mượn, người cổ đại càng không có cơ sở nắm bắt trừ phi được học qua.

"Nhìn quận vương như vậy thảo dân bất giác nghĩ đến một người, cậu ấy về phương diện ngôn ngữ cũng không giỏi lắm."

Quận vương nhấp một ngụm trà, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ "Có người giống ta vậy sao?"

"Khạp, bất kể là vẻ ngoài hay phong thái hai người đều giống nhau một cách kỳ lạ."

"Chính vì thế nên khi lần đầu thấy ta em đã ngạc nhiên đến mức ngẩn người phải không?"

Tiểu Cửu xấu hổ cúi đầu "Thật ngại quá, khiến quận vương chê cười rồi."

"Có thể khiến mỹ nhân lưu luyến hẳn y phải là nhân vật xuất chúng. Có thể không nói cho ta nghe một chút?"

Đứng trước lời đề nghị này từ quận vương, Tiểu Cửu không tránh được ngơ ngác, đôi mắt tròn mở to như bị hút vào đường nhìn của đối phương không cách trốn tránh.

Quận vương vẫn tư thái im lặng chờ nghe, nụ cười quen thuộc lần nữa khiến Tiểu Cửu có chút phân vân.

Mà lúc này Patrick và AK đang núp sau lùm cây bên dưới, bị muỗi chích sắp sốt rét.

K Lục Bảo bực bội nói "Tiểu Cửu ngốc này, khi chiều nhìn kiểu nào cũng thấy quận vương kia có ý với cậu ta. Vậy mà vẫn nhận lời người ta ra đây thưởng trăng, đêm dài tịch mịch, hai nam nhân đi với nhau là có ý gì?"

Paipai nghe vậy điên cuồng tán đồng, nghiến răng đến sắp thay luôn cả hàm. Hóa ra vừa nãy cậu út chạy đi tìm anh lớn là để cùng làm chuyện đại sự.

Sao nghe đâu đó có vị chua chua ta?

Bên này Tiểu Cửu không muốn đắc tội với quận vương nên đành kể lại khoảng thời gian khi còn ở Thái.

"Trước đây thảo dân và đệ ấy rất thường xuyên gặp mặt, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Cho đến gần đây thảo dân phải sang vùng đất khác lập nghiệp, hai người cũng từ đó dần không liên lạc nữa."

"Vậy ra em không phải con dân của Ayutthaya, em rốt cuộc đến từ đâu?"

Tiểu Cửu mím môi nói "Xa lắm, quận vương không thể tưởng tượng đến đâu. Việc thảo dân đến đây cũng là tai nạn ngoài ý muốn, hiện tại mong muốn lớn nhất của thảo dân chính là sớm được gặp lại các huynh đệ đã thất lạc. Sau đó sẽ cùng nhau về nhà."

Xa nhau lâu vậy rồi, nói không nhớ tức là dối lòng.

Patrick chua chát bặm môi "Không ngờ P'Nine vẫn nhớ người đó."

Khó chịu nha.

Bình giấm chua của bé út đổ tràn lan rồi. K Bảo tuy rằng không biết người cậu út nói tới là ai nhưng vẫn thấy chua.

Một quận vương từ đâu xuất hiện còn chưa đủ lại còn thêm đâu một nam nhân làm Cửu Nhi lưu luyến không quên.

Bực rồi nha. K Bảo biểu tình hệt như lúc bị hai bếp trưởng đuổi ra ngoài không cho phụ giúp, tay chống cao quá hông thẳng thừng tuyên bố.

"Paipai em nói đúng, chúng ta nhất định phải giành lại Tiểu Cửu."

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro