39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 6]

.

.

.

.

.

Vì được quận chúa đích thân mời đến làm khách, nhóm của Bá Viễn đều được người hầu trên dưới coi như một nửa chủ nhân.

Tiểu Cửu có thể coi là người có năng lực thích nghi nhất nhóm, từ những kiến thức đã học cộng thêm bản tính thích khám phá làm cậu càng dễ hòa mình với cuộc sống cách gần 400 năm so với thời đại.

Mỗi ngày thức dậy Lão Ngũ đều lôi đám anh em đi khám phá say hi với mọi người, lâu dần từ trong ra đến ngoài phủ không ai là không biết đám người mãi nghệ may mắn trở thành ân khách của phủ quận vương, biến phủ đệ của người không khác gì cái chợ chồm hỗm, từ sáng đến tối đều không thiếu chuyện để làm.

Đương nhiên với những bé ham vui như Santa hay Patrick sẽ luôn nhiệt tình hưởng ứng, anh sáu Lưu Chương qua nhiều lần e ngại có khuyên can có, lâu dần cũng tha hóa hồi nào không hay.

Người duy nhất giữ vững sơ tâm chỉ còn mỗi Bá Viễn, có điều một cái miệng anh cả không thể nào chăn dắt được mấy thanh năng lượng chạy bằng cơm này. Điển hình như sáng nay Lão Đại chỉ vừa rời mắt một chút liền không thấy đám yêu con, thế là một mình chạy tưng tưng khắp phủ như gà mẹ

Người hầu hoang mang không biết anh bị cái gì, đến khi bị Nene lôi ra mé sông tận mắt nhìn 4 con vịt trời nhà mình đang lội nước thích thú thì đỉnh đầu đã bốc lên hai cột lửa "Thánh thần ơi, mấy đứa làm cái gì dưới đó vậy?"

Phủ quận vương từ ngày có sự xuất hiện của nam đoàn lấy ăn ngon làm chân lý liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Ví như lúc này, Patrick ngồi trên thuyền nhỏ lớn tiếng cổ vũ mấy cậu hầu đang lặn ngụp dưới sông.

"Mấy anh bơi qua bên kia đi, bên kia có nhiều lắm."

"Mẹ ơi to chưa này." Tiểu Cửu giơ lên một con tôm càng xanh vừa bắt được "Hôm nay làm tôm nướng sốt Thái cả nhà ơi."

"Tuyệt vời Cửu Nhi." AK đang tung tẩy nghịch nước nghe vậy thì bơi lại gần vịnh tay lên cạnh thuyền.

"AK, cậu làm thuyền nghiêng rồi nè, tránh ra mau lên." Tiểu Cửu la oai oái khi thấy con thuyền bắt đầu chông chênh, tôm cá thi nhau búng loạn cào cào, Patrick xanh mặt bám giữ mạn thuyền, hợp lực cùng Tiểu Cửu la thét như điên.

"Đừng nha, em không muốn xuống nước đâu mấy anh ơi."

Santa nghe vậy cũng bơi lại gần kéo tay cậu út "Xuống đi, dưới này vui lắm."

"Không chịu, em sợ bị tôm kẹp lắm."

"Không kẹp. Tụi anh bơi nãy giờ có thấy gì đâu, Tiểu Cửu cậu cũng xuống đi."

Tiểu Cửu đanh đá bộc phát vốc nước xối lên người AK, quay đầu ôm cái lưới "Không, tui ở đây để canh số tôm cá này. Hai người ở dưới đó thì bắt thêm nhiều đi, nhanh cái tay cái chân lên."

AK bị ép uống cả bụm nước liền nuôi ý chí phục thù, ra hiệu cho Santa cùng xông lên.

Thuyền dưới tác động vật lý bắt đầu rung lắc dữ dội. Tiểu Cửu rất nhanh liền bị kéo xuống nước, riêng bé út vẫn kiên quyết ôm mạn thuyền giá nào cũng không chịu thua, ngoác mồm cầu cứu viện.

"Cứu mạng, em không xuống nước đâu. Anh Bá Viễn cứu em."

AK vuốt nước trên mặt vẫy tay "cặp phu phụ bất đắc dĩ" đang đứng trên bờ "Viễn ca, tụi em bắt được nhiều cá với tôm lắm nè. Tối nay làm tôm nướng sốt Thái đi."

Bá Viễn đứng trên bờ xù lông "Mấy đứa lên đây ngay, đây là lệnh."

Nhưng mặc kệ anh lớn có quằn quại gào la cỡ nào đám em đều như bật chế độ điếc tạm thời.

"Anh bị điên hay mấy đứa cố tình lờ anh vậy?"

Đám nhỏ đồng thanh "Cả hai đó anh."

"Đám yêu nghiệt, anh không giết chúng bây anh không mang họ Thang."

"Không sao anh ạ, nhà mình tới 10 họ lận, tha hồ cho anh chọn nha."

"...." Câm nín.

"Bá Viễn anh đừng vậy, sau này không lấy vợ được đâu." Patrick chụm tay thành cái loa thét lớn, kéo theo đó là một tràng cười vô cùng sảng khoái từ đám anh em. Tụi nhỏ lại bắt đầu trận chiến hắt nước, lần này đám hầu nam cũng tham gia vào, khuấy cho mặt sông một trận nháo nhào, khéo sau vụ này tôm cá kéo nhau di cư luôn quá.

Bá Viễn ngoài miệng nói vậy nhưng phần nào đã nương theo tụi nhỏ, trong lúc mấy đứa đi thay đồ thì tranh thủ sơ chế trước. Cá với tôm sau khi làm sạch thì chuyền qua cho Nene xiên vào que, thoa một lớp dầu lên thân cá rồi tiến hành nướng đều các mặt. Tiểu Cửu chỉ đạo mọi người làm nước chấm, đem tất cả nguyên liệu trộn đều rồi giã nhuyễn, cuối cùng mang lên bếp nấu lên.

"Thơm quá các anh ơi." Patrick vỗ tay phấn khích, há mồm liền được anh đút cho một ít thịt tôm.

Tiểu Cửu để mấy con cá nướng xong lên lá chuối mang đi mời mọi người.

Người hầu trên dưới ai cũng vui vẻ ra mặt chắp tay thay lời cảm ơn, làm Santa thích đến cười tít mắt, nhiệt tình chắp tay đáp lại, còn học theo mấy câu tiếng Thái của Tiểu Cửu.

"Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút nha."

Thuyền của quận vương từ kinh thành trở về vừa cập bến đã nghe mùi tôm cá nướng thơm phức liền kéo một người hầu ra đón lại hỏi "Muội của ta hôm nay nấu cái gì, sao lại thơm như vậy?"

Cậu hầu chắp tay cung kính "Không phải quận chúa đâu thưa quận vương, là các vị công tử mấy hôm trước đến phủ ạ. Hiện họ đang cùng quận chúa dùng cơm tối. Quận vương người có muốn qua đó xem không ạ?"

"Không cần, lát nữa đến chỗ quận chúa bảo nàng tối đến thư phòng gặp ta."

"Vâng, thưa quận vương."

..

...

Tối đến, Nene tranh thủ vá lại áo quần bị rách vài chỗ, Bá Viễn bê đĩa xoài mang vào tính cho mọi người cùng ăn thì phát hiện đám em mình ôm nhau ngủ hết rồi. Anh cả cảm thán thở dài, lũ giặc con này nghịch ngợm cả ngày giờ thì lăn ra bất tỉnh tập thể, đi một vòng kiểm tra đứa nào ngủ không yên thì xoa đầu an ủi một cái.

Nene trông thấy thì bật cười, đưa bát nước chấm cho anh, hai người vui vẻ ngồi trước cửa sổ ăn xoài.

"Ặc.... chua quá."

Cả hai nhăn nhó không thấy thái dương, vài giây lại ngượng ngùng nhìn nhau cười.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân chạy rầm rầm, hai người ló đầu ra thì thấy người hầu lũ lượt chạy đến trước phòng quận vương quỳ xuống như đang đợi lệnh chủ.

Không lâu sau tiếng đồ vật rơi vỡ làm cả phủ náo động, âm thanh lớn làm các thành viên bừng tỉnh, AK hé một bên mắt đưa tay gãi bụng "Chuyện gì vậy Viễn ca?"

"Hình như bên phòng quận vương có biến."

"Có biến? Có biến gì?"

Bá Viễn khó nhăn nheo mắt "Anh cũng không rõ, xa quá không thấy."

Quên mất cái nhóm này hơn một nửa thành viên có tật về mắt, xui nữa là lúc bị kéo về không ai kịp cầm theo cặp kính phòng thân. Đêm xuống là biến thành mắt gà, thành ra dù không muốn mà vẫn phải đi ngủ sớm cho mau qua ngày mới.

Nene quay đầu kể lại, Tiểu Cửu bắt đầu quá trình translate.

"Tỷ ấy nói có vẻ như quận vương và quận chúa đang cãi nhau bên trong, tỷ nghe được rất rõ tiếng khóc của nàng."

Vừa nói xong thì cửa phòng quận vương mở toang, quận chúa che mặt lao đi, vừa khóc vừa chạy về phòng. Kéo theo một đám người hầu còn chưa hiểu chuyện gì đã khóc lóc thảm thiết.

Santa "Cãi nhau to rồi."

AK "Anh em họ không phải rất thương nhau hả? Nàng cho chúng ta ở tạm quận vương kia cũng không ý kiến mà."

"Anh nghĩ chắc là còn nguyên nhân khác, Patrick em nghe hiểu thì qua đó thám thính đi."

Không đợi cậu út kịp hỏi lại thì chưa đầy ba giây đại ca đã tự giác đánh đầu mình.

"Anh quên. Đổi lại Tiểu Cửu với Nene qua đó đi."

"Ok, đi liền."

Hai chị em dắt nhau ra tới cửa thì rẽ đi hai hướng, không lâu sau thì mất hút. Santa thắc mắc "Sao không để Paipai đi luôn, thằng bé cũng là người Thái mà, thêm một người thì tốt hơn chứ."

AK chống cằm cười cười "Anh quên rồi sao, chúng ta từng hứa mua cho ẻm cái máy trợ thính, bây giờ còn bảo đi thám thính khác nào mần nhục thằng nhỏ."

Lão Tam lúc này mới nhớ ra, ôm bụng cười sặc sụa mặc bé con nào đó đang giận đến khoanh cả tay chân.

"Nhờ ai mà em thành như vậy. Hứ!"

Điếc cũng đâu phải tội, hơn nữa còn là điếc cho tác động của ngoại lực mà, đâu phải bé muốn vậy.

Lát sau, hai người kia trở lại với mớ tin tức nóng bỏng tay đến từ loa phường trong phủ quận vương - hầu nữ thân cận của quận chúa - nàng Kaew.

"Kaew tỷ nói vừa rồi huynh muội hai người trong phòng bàn tới hôn sự của quận chúa."

"Hôn sự?" Bốn cái loa phường không hẹn cùng bật lên, Nene phải lấy gối vỗ cho mỗi người một phát cho không làm kinh động người xung quanh.

Nửa đêm rồi, đây không phải nhà chung đâu mà hú hét kiểu đó.

"Xin lỗi, bọn này nhất thời kích động. Nói vậy tức là quận chúa, nàng sắp sửa thành thân rồi hả?"

"Uhm, nghe nói là chỉ phúc di hôn. Quốc vương muốn quận chúa nhận lời lấy con trai của quận vương xứ Lan Na, qua đó mở rộng ban giao hai nước."

Tiểu Cửu bổ sung "Lan Na là quốc gia nằm ở phía Bắc giáp ranh với Trung Hoa, tồn tại đến thế kỷ 17 thì suy tàn. Về sau thì sáp nhập với Xiêm La tạo thành lãnh thổ Thái Lan như hiện tại. Thời điểm này biên cương hai nước thường xuyên xảy ra tranh chấp, gần đây quận vương Lan Na chủ động gửi thư cầu thân, còn đích thân dẫn theo con trai diện kiến hoàng thất Xiêm La, hiện tại đang trên đường đến Kinh thành."

"Ồ, ra là vậy."

AK khen tấm tắc "Tiểu Cửu cậu giỏi thật nha."

"Vậy rất có thể huynh muội họ vì chuyện này mới to tiếng với nhau."

"Việc này cũng không trách quận chúa nổi giận như vậy, đột nhiên bị bắt lấy người mình chưa từng gặp bao giờ. Phận nữ nhi còn phải gả đi xa, nếu là ta ta cũng không chấp nhận." Patrick dịch lại lời Nene, mọi người đều tán thành.

"Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng không thể xen vào chuyện này, chỉ hy vọng con trai của vị quận vương là người thấu tình đạt lý, không vì hôn nhân chính trị mà xem nhẹ tình cảm đôi bên."

"Ồ quao, AK! Bây giờ tôi mới hiểu thế nào gọi là rapper biết hát tình ca."

K Bảo bị anh em trêu nét mặt liền thay đổi "Tôi đổi con beat liền bây giờ."

"Main Rapper cọc rồi."

"Thôi mà mấy đứa, cứ trêu nhau là giỏi thôi. Hiện tại nên nghĩ cách rời phủ quận vương, chúng ta còn phải tìm mấy đứa nhỏ, không thể cứ ở đây ăn nhờ ở đậu mãi được."

Anh cả lên tiếng khuyên can, đoạn quay đầu nhìn Nene vẫn đang chăm chú nhìn mình, quay sang nói với Patrick "Em nói với cô ấy nếu muốn hãy ở lại phủ quận vương đi."

"Sao thế anh, chị ấy luôn theo chúng ta đó giờ mà?"

Đám em cũng nhao nhao hết lên, không hiểu tại sao Bá Viễn lại muốn làm vậy.

"Cô ấy vốn dĩ sẽ sống bình yên với lão ông, chỉ vì sự xuất hiện của chúng ta mà phải lang bạc khắp nơi chịu đủ ủy khuất. Ở đây cô ấy sẽ được an toàn, không cần phải khổ sở đi theo chúng ta."

Mọi người nghe những lời này cũng thấy hợp lý, huống hồ để một cô gái cứ theo sau một đám con trai, còn bắt cô phải chăm sóc từng đứa thì đúng là quá thiệt thòi.

Patrick đang không biết phải giải thích sau với Nene thì cô đã nhanh hơn một bước đáp trả bằng một câu tiếng Trung bập bẹ.

"Tôi...... sẽ......theo .......các cậu."

"Hả? Chị vừa nói gì vậy?"

Nene kiên nhẫn nói lại "Tôi muốn...... theo các cậu, tôi không thích ở đây."

Tập thể hóa đá, Bá Viễn càng không ngờ trong thời gian ngắn mà Nene có thể nghe hiểu được anh em họ nói gì với nhau, càng không ngờ cô còn chủ động muốn đi theo.

"Sẽ thiệt thòi cho cô lắm."

"Tôi không sợ, có anh bảo vệ tôi mà."

Vành tai ai đó bất giác đỏ lên, trái tim như có cơn sóng nhẹ vỗ vào.

Đôi mắt cô gái kia long lanh như sương sớm, ẩn hiện sau đó là một vẻ quyết tâm rắn rỏi lạ thường như kiểu anh ngon bỏ tôi lại thử xem. Tập thể không biết gì lúc này rất đồng thanh hát.

~~Yêu là một chữ, em chỉ nói một lần thôi. Anh biết mà em chỉ biểu đạt bằng hành động.~~~

"Đám tiểu yêu này có chịu thôi chưa?"

Santa nhanh mắt cười sằng sặc mách với hội anh em "Viễn ca ngại rồi, mặt đỏ quá chừng."

"Dừng đi mấy đứa. Chừa lại cho anh chút mặt mũi đi, người ta dù gì cũng là con gái đó."

"Chuyện đó thì anh không cần lo, nãy giờ tụi em hát gì chị ấy cơ bản cũng có hiểu được đâu."

Bá Viễn hơi nghi ngờ lén nhìn Nene, quả nhiên thấy cô vẫn mở to hai mắt biểu tình không biết gì, lúc này mới yên tâm thở phào. Quay đầu dọa đám nhỏ "Nói cho mấy đứa hay, lo mà nghĩ cách đi giải thích với quận vương chuyện chúng ta sắp đi đi."

Santa lắc đầu chỉ bé Năm "Không cần đâu anh, để Tiểu Cửu đi là được rồi."

"Hả? Sao lại là em?"

"Em thân thiết với quận vương nhất mà, hôm trước anh còn thấy ngài ấy hẹn em đi ngắm trăng."

"Còn chuyện này luôn hả?" Bá Viễn há hốc mồm, Santa bên kia thành thật gật đầu.

"Đúng á, cả AK và Paipai đều biết, em thấy hai đứa nó đi rình rõ ràng mà."

"Santa!!!!"

Ai đánh mà ông khai thành thật dữ.

"Ồ quao, giờ đến lượt anh được ồ quao rồi nhỉ. Paipai!! Cả AK nữa, hai đứa trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy ta?"

Hai đứa bị điểm mặt chỉ tên lập tức nhìn lẫn nhau, mặt xanh như tàu lá.

"Hai người đi rình tôi hả?" Tiểu Cửu bất ngờ khoanh tay trước ngực, miệng lệch hẳn một bên.

"Tụi này không có rình, chỉ tình cờ đi ngang nên nán lại xem thôi. Đúng không, Paipai?"

"Ủa, vậy hả anh?"

Nhìn biểu tình lạy ông tôi ở bụi này đến từ vị trí cậu út, AK không còn lời nào để nói thêm về đứa em của mình.

"Thôi bỏ đi, tụi này đi rình đó. OK không?"

"Ok không? Chỗ nào cậu thấy ok vậy? Tại sao lại đi rình tôi chứ?"

"Không muốn giải thích thêm, chúng tôi có quyền giữ im lặng. Over."

"Hai người làm tui pực mình gòi đó." Tiểu Cửu giận tái mặt, giọng bắt đầu biến chuyển thành Cửu ngữ vang danh thiên hạ. Cơ mà mặc kệ cậu có nói thế nào thì hai con người kia cũng quyết tâm chơi kéo co đến cùng.

Một bên gào la, một bên vờ điếc. Cuộc chiến này khổ nhất vẫn là mấy đứa nằm không cũng bị lôi đi chịu trận.

"Rồi rồi, cho anh xin can được chưa. Chuyện tình phức tạp của ba đứa bây anh không có nhu cầu giải ngố, việc trước tiên là sáng ngày mai phải đi nói rõ với vương gia. Tiểu Cửu, anh thấy ngoài em ra thì chẳng người nào làm tốt hơn đâu."

Tiểu Cửu thu lại lông nhím, liếc hai cái người đáng ghét kia một cái, nói "Okay, em đi là được."

"Trông hết vào bây đó."

"Hiểu gòi, cứ giao cho em."

...

....

...

Trong lúc này, Lưu Vũ và Lâm Mặc đang mỗi người cầm khay đồng đi sau đám người trên thuyền hoa tiến vào một dinh phủ. Thông qua nửa mảnh vầng trăng Lưu Vũ nghe được bọn họ nói với nhau, một vị quan chức đang trên đường đến kinh thành diện kiến quốc vương hiện tại đang nghỉ tại đây. Dinh phủ này vốn là tài sản của hoàng gia dành cho những lần quốc vương đi khảo sát dân tình hoặc tiếp đãi đặc xứ ngoại quốc. Có thể suy đoán người đang ở đây có địa vị không hề tầm thường.

Tú bà tập hợp cả thuyền đứng trước dinh phủ lớn tiếng dặn dò "Sau khi vào trong các ngươi tuyệt đối phải nghe theo sắp xếp của các đại nhân, biểu diễn tốt sẽ được trọng thưởng. Tuyệt đối không được có bất kỳ mưu đồ bất chính nào, nếu không cả thuyền chúng ta không ai được toàn mạng."

Trong lúc nói chuyện không ngừng hướng ánh mắt về phía hai đứa nhỏ nào đó đang đứng cuối hàng.

Những đối tượng đáng lo ngại nhất.

Lưu Vũ miễn cưỡng cười chống đỡ, quay sang chấn chỉnh Lâm Mặc sắp sửa rớt luôn cái cằm vì ngáp.

"Được rồi, tất cả vào trong đi."

Đoàn người theo lệnh tiến vào dinh phủ, qua mấy lượt rà soát của binh sĩ canh gác sau cùng cũng được diện kiến người của hoàng thất, có điều cách ăn mặc của những người này khiến các tú nữ nảy sinh nghi hoặc.

Một trong số đó nhỏ giọng nói "Đây đâu phải trang phục của Ayutthaya."

"Là phục quốc của Lanna, nghe bảo là xứ giả được cử đi diện kiến quốc vương."

Nghe đến đây, thái độ nữ nhân kia tức thì biến chuyển "Hóa ra là thế, thôi thì nhanh chóng diễn cho xong rồi về thuyền. Ta không thích dây dưa với người Lanna đâu."

"Được, mau gọi người vào sắp xếp đi."

Lưu Vũ nhận nhiệm vụ kiểm tra khu vực nhạc cụ, Lâm Mặc nhân lúc rảnh rỗi chạy sang "Vừa nãy anh nghe họ nói gì vậy?"

"Không rõ lắm, đại khái người này là quan lớn đang trên đường đến kinh thành."

"Kinh thành? Phải rồi, chúng ta chẳng phải đang muốn đến kinh thành sao, hay nhân chuyến này đi theo bọn họ. Anh thấy sao?"

"Nghĩ đẹp dữ, họ đồng ý cho chúng ta đi theo chắc? Không cẩn thận đi luôn cái mạng."

"Vậy tính sao, tình cảnh bây giờ của chúng ta khác chi mò kim đáy biển, biết đi đâu hỏi thăm tin tức mọi người đây."

Lâm Mặc ngồi một bên mặt ỉu xìu, Lưu Vũ thấy vậy bước qua an ủi.

"Chúng ta chẳng phải đang có trong tay mấy món bảo bối rất bá đạo sao, biết đâu lại là thông điệp từ vũ trụ gửi đến có ý giúp đỡ. Anh tin không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại Bá Viễn và mọi người."

Lâm Mặc xụ mặt "Cái của anh nhìn còn hữu dụng, cái vòng của em ngoài tàng hình thì chẳng làm được cái gì."

"Một cái đủ rồi, vấn đề lớn của chúng ta với người ở đây chẳng phải là không hiểu nhau sao. Từ sau cái hôm gặp được lão ông kỳ quái đó, chúng ta cũng phần nào hiểu hơn bản chất của những người ở đây rồi. Chủ thuyền tuy rằng nói năng khó nghe nhưng rất quan tâm hai đứa mình, bà ấy là người tốt."

"Em cũng không nói bà ấy xấu mà."

"Vậy tại sao em còn muốn đi?"

Lâm Mặc ngẩng đầu, không biết từ khi nào vành mắt đã đỏ hoe "Lưu Vũ à, anh nghĩ mà xem. Chúng ta may mắn được người tốt giúp đỡ, không chỉ được ăn no còn không phải làm việc nặng, bình bình yên ổn chờ đợi tin tốt. Nhưng những lúc như vậy em lại nghĩ đến mọi người, không biết họ bây giờ sống làm sao, có được ăn uống tử tế không, có nơi trú lại không, có bị người khác bắt nạt không. Lúc chúng ta rơi xuống rõ ràng có bốn người, vậy mà bây giờ..... chỉ còn mỗi chúng ta."

Vừa nói Lâm Mặc vừa đưa tay lên che mặt, tiếng thút thít không ngăn được tràn ra, càng cố kìm nén trái lại càng dễ dàng bộc phát. Lưu Vũ làm sao lại không hiểu được lòng em, nhưng ngoài những câu khích lệ nói đến nhàn cũng không thể làm gì hơn.

Tiểu đội trưởng cúi đầu, cố gắng che dấu cảm xúc tiêu cực nơi đáy mắt.

"Lưu Vũ anh nhìn bên kia kìa."

Lâm Mặc đột nhiên trở nên khẩn trương, không đợi Lưu Vũ phản ứng đã tức tốc kéo cả hai đứng dậy, từ cửa lớn nhìn ra khoảng sân rộng chỗ nào cũng có lính đứng canh gác.

Lưu Vũ cũng không cần Lâm Mặc giải thích chuyện gì, mắt đã nhanh chóng khóa tầm nhìn vào thanh niên có quả đầu húi cua màu nâu nhạt quen thuộc.

Mika tức thì quay đầu, ánh mắt ưu buồn bấy lâu lúc này chợt lóe lên tia sáng, cánh môi khô khốc run lên bần bật.

Lưu Vũ, Lâm Mặc, là hai đứa thật sao? Anh có đang nằm mơ không?

"Anh ơi! Mika!" Hai đứa không tin vào mắt mình, mừng rỡ như điên mà hô lớn, kế đó bất chấp lao đến chỗ anh.

Chính là ngay khi cả ba mặt đối mặt nhìn nhau, sắc mặt Mika từ vui mừng chuyển sang u ám lập tức cầm tay hai đứa em của mình, run giọng nói "Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, hai đứa nó bị người ta bắt rồi. Cứu chúng nó, cứu chúng nó."

...

..

...

Vài ngày sau khi thống nhất ý kiến, nhóm Bá Viễn thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, quận vương âm thầm tiễn ra tận cửa.

Trước đó ngài có ngỏ ý tặng mọi người vài con ngựa tốt nhưng AK và Patrick kiên quyết từ chối.

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng nhìn ra hai đứa này đang ngầm đối kháng với quận vương, cứ xem cái cách chúng nó giữ khư khư Tiểu Cửu trong suốt đoạn đường ra cổng thì đủ hiểu.

Anh cả thở dài ngao ngán, hỏi Santa với Nene đồ đạc mang theo đã đủ hay chưa.

"Đã không còn sớm, chúng thảo dân xin phép đi trước." Tiểu Cửu thay mặt mọi người nói lời từ biệt "Phiền người nói lại với quận chúa, mong nàng đừng buồn vì chúng thảo dân không từ mà biệt."

"Ta biết rồi." Quận vương dúi vào tay Tiểu Cửu lệnh trúc dùng để báo tin "Mọi người đi đường cẩn thận, cấm vệ quân của ta ở khắp nơi, nếu cần hãy bắn pháo cầu cứu, người của ta sẽ đến ứng cứu."

Tiểu Cửu khó xử muốn trả lại thì quận vương bất ngờ cầm tay cậu.

Bá Viễn hoang mang, cơ hồ nghe rõ hai tiếng hít sâu cùng thanh âm nghiến răng ken két.

Thiệt tình luôn á.

"Em đã từ chối rất nhiều sự giúp đỡ từ ta rồi."

"Thật xin lỗi, thảo dân chỉ là không muốn người phải bận tâm quá nhiều."

Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, kết quả từ lâu đã định sẵn, ta không muốn người vì ta mà lưu luyến.

"Không đáng đâu."

"Có đáng hay không, ta tự khắc sẽ hiểu? Nhưng chí ít cho ta giữ lại chút niềm tin rằng em vẫn luôn an toàn. Được không Nine?"

"Thôi được, thảo dân hứa với người sẽ luôn giữ bản thân an toàn tuyệt đối. Vật này coi như là món quà người tặng cho ta. Từ giờ người với thảo dân có thể không gặp nhau nữa. Mong người sẽ sống tốt, là một vị quan anh minh."

Quận vương chắp tay sau lưng, thắt lưng giắt chủy thủ nạm ngọc sáng chói, gương mặt tuấn tú ba phần quen thuộc nhưng vẫn luôn duy trì một sự xa cách nhất định.

"Nếu có thể ta vẫn mong sẽ gặp lại em."

Tiểu Cửu "....."

Bá Viễn, Nene, Santa "....."

Paitrick, AK "Grừ....... grừ........"

"Phải rồi, nếu được ta luôn sẵn sàng giúp mọi người tìm các huynh đệ thất lạc."

"Được vậy thì tốt quá, thảo dân trước xin cảm tạ quận vương."

"Không cần khách sáo với ta, có thể cho ta biết huynh đệ của em hình dáng trông như thế nào không?"

"Tổng cộng có 5 người, hai cao lớn ba nhỏ người, một trong số đó để tóc ngắn. Hai người nhỏ con luôn đi cạnh bên nhau, cả hai đều rất hay cười. Hai người cao gương mặt đều rất sáng sủa đẹp trai."

Quận vương nhướn mày khẽ xoa thái dương "Có thể rõ hơn không, những người như vậy ở Ayutthaya này không hiếm gặp."

Tiểu Cửu cắn môi nghĩ rồi chỉ lên mí mắt trái "Em ấy có một nốt ruồi rất nổi bật ở chỗ này, chỉ cần người nhìn qua một lần sẽ nhận ra ngay."

Quận vương tiếp nhận thông tin khẽ gật đầu "Được, ta hứa nếu gặp được sẽ nói lại với họ."

"Cảm tạ quận vương. Vậy thảo dân xin phép đi trước."

"Đi đường cẩn thận."

Tiểu Cửu khẽ gật đầu, quay đầu bước đi cùng nhóm anh em. Sáu cái bóng in dài trên mặt đất, hòa cùng ánh mặt trời chói chang trên cao. Quận vương nhìn đến khi mọi thứ đã khuất xa tầm mắt mới cúi đầu sờ lên quyển sổ tay từng cho Tiểu Cửu mượn, có chút day dứt khôn nguôi.

Đáng tiếc, là ta gặp người quá trễ, trong tim người sớm đã mang bóng hình ai kia.

Cậu hầu từ nhỏ theo hầu quận vương cũng buồn thay cho chủ nhân.

Lúc này một người hầu khác trong phủ ghé tai nói nhỏ, sắc mặt cậu ta liền trở nên xám nghoét, dè dặt đến chỗ quận vương quỳ xuống.

"Sắp xếp thuyền cho ta và quận chúa, hai ta phải lên triều diện kiến quốc vương."

"Thưa quận vương, chuyện này coi ra không được đâu ạ."

"Ngươi nói gì vậy, không được tức là ý gì?" Quận vương đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, khàn giọng chất vấn "Đã có chuyện gì?"

"Thưa..... thưa quận vương, người hầu trong phủ vừa báo, nói là...... nói là không thấy quận chúa đâu nữa. Kaew và các hầu nữ đang cuống cuồng tìm nàng khắp nơi."

"Cái gì? Cả Kaew cũng không biết muội ta đi đâu?"

"Vâng ạ. Nàng không có trong thư phòng, tìm khắp phủ cũng không tìm thấy."

"Chẳng lẽ......"

Quận vương sửng sốt nhìn theo hướng nhóm Tiểu Cửu vừa đi, một suy nghĩ chợt lóe lên, người thở dài trong lòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro