40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 7]

.

.

.

.

.

Đêm đó Lưu Vũ và Lâm Mặc quyết định chia nhau ra.

Lâm Mặc nhân lúc đám gác cổng mãi lo ngắm nghía các vị tỷ tỷ trên thuyền hoa mà không thèm để ý tiểu khôn khéo là cậu đang lén lút trở lại thuyền hoa. Cậu leo lên nóc thuyền nhìn sang phía đối diện, vuốt ngực hít sâu.

"Thử thách đồng đội mày còn vượt được tường 5m, nhiêu đây nhằm nhò gì đâu Hoàng Kỳ Lâm."

Vừa may đêm nay không trăng, dinh phủ cũng cách xa bến tàu nên dù có căng mắt cũng không một ai thấy được những giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra khắp người Tiểu Bát Tử.

Lại thêm một trận hít sâu lấy tinh thần.

"Ok, đơn giản mà, chỉ cần nhảy qua đó thôi."

Tiểu Bát à cậu có chắc với quyết định vừa rồi không?

Câu trả lời lúc này chắc chắn là không.

Lâm Mặc ôm cái mông đính đầy dấu gạch chéo hiu hiu xoa vài cái, số cậu cũng còn may vì lúc nhảy gió trên sông không quá to nên cậu bùm một phát rơi trúng ngay đống rơm được phủ trên nóc thuyền.

Cả người an toàn ngoại trừ cái mông.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, hai đứa nợ anh một chầu đồ nướng và skill giáp cao cấp mới. Ultr, đau đó, chỗ này không nhiều thịt chắc tiêu luôn rồi."

Lâm Mặc mất vài giây để tự tiêu hóa cơn đau khó gọi tên, bắt đầu vào nhiệm vụ chính. Cậu lần mò tìm đường xuống khoang đáy, theo lời Mika nói thì hai cậu em đang bị giam giữ ở chỗ này.

Mặc dù quan sát thấy đám lính hầu hết đã vào thành nhưng vẫn nên cẩn tắc vô áy náy, đạo lý này Lâm Mặc hiểu rất rõ nên cẩn thận với từng bước di chuyển. Cấu tạo con thuyền so với thuyền hoa cũng khá tương đồng, cậu dựa theo trí nhớ cuối cùng tìm được vách ngăn dẫn xuống tầng đáy.

Mùi ẩm mốc nhanh chóng xâm nhập từng giác quan khi cậu dùng sức cạy tấm vách ngăn thấm đầy nước sông, chân mày không nhịn được nhăn thành chữ Xuyên.

"Lũ quái vật chờ đấy, đối xử với đồng đội của tao như này thì chúng bây sẽ trả giá đắt."

Lâm Mặc đứng bên ngoài gọi lớn tên hai cậu em, thật không quá bất ngờ khi không một ai đáp lại lời cậu.

"Kha Vũ, Gia Nguyên, là anh đây. Hai đứa có trong đó không?"

Cậu muốn tiến vào nhưng bên trong thật sự quá tối, trên người cũng không có bất kỳ công cụ phát sáng nào, xung quanh lại tĩnh lặng như tờ. Trong lúc Lâm Mặc không còn chút hy vọng nào thì bên trong bất ngờ phát ra một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc.

"Lâm..... Mặc..... Em ở đây?"

"Gia Nguyên!"

Lâm Mặc mơ hồ rùng mình vì sợ bản thân nghe nhầm, tay chân cậu bắt đầu cuống lên, bất chấp xông vào buồng tối phía sau vách ngăn tìm kiếm.

Đồng tử như đang phát sáng.

Khoảnh khắc chạm được bàn tay quen thuộc đã nắm tay cậu hàng ngàn lần Lâm Mặc mới tin chính mình không ngủ mơ.

"Gia Nguyên Nhi, đúng là em rồi."

Trương Gia Nguyên dùng chút sức còn sót lại ghì lấy thân hình nhỏ bé của Lâm Mặc vào lòng cười khàn cả tiếng "Lâm Mặc của em..... sao có thể...... anh sao có thể...... ở đây? Anh đến tìm em sao?"

Lâm Mặc đáp lại bằng giọng giận dỗi "Tất nhiên rồi nhóc to xác, anh nhớ mày chết đi được."

"Em cũng nhớ..... những lần nâng anh lên để tập thể hình."

"Tổ cha mày."

Lâm Mặc theo thói quen vỗ mạnh lên đùi Trương Gia Nguyên hòng trả đũa, thật không may cậu lại nghe thấy tiếng thét không giấu được sự đau đớn tột cùng ngay khi chạm vào, thái độ lập tức khẩn trương.

"Chuyện gì, em bị thương sao?"

"Không gì, trò vặt vãnh thôi......áu...... đau đó."

Lâm Mặc bỏ qua sự phản đối của cậu em đưa tay sờ lần nữa, phát hiện trên đùi Gia Nguyên Nhi có một cái lỗ khá lớn, chất lỏng bên trong còn đang nhầy nhụa trào ra không rõ là máu hay mủ.

"Bị một tên răng đen dùng thương đâm phải thôi." Trương Gia Nguyên thản nhiên nói nhưng Lâm Mặc đã sắp sửa khóc tới nơi.

"Sao em có thể nói chuyện nhẹ nhàng đến như thế, anh thậm chí có thể chạm đến xương ."

"Nhưng ít ra em vẫn còn sống đây này."

"..."

"Yên tâm đi, dù còn một chân em vẫn có thể vác anh tập thể hình được."

Lâm Mặc thở dài chào thua "Đợi ra khỏi đây anh sẽ tìm cách giúp em chữa lành." Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó "Phải rồi, em ở chỗ này vậy Châu Kha Vũ đâu, Mika chẳng phải nói hai đứa bị nhốt cùng một chỗ sao?"

"Ừ thì, anh ấy vẫn đang nằm bên cạnh em đấy thôi, có điều hình như ngủ rồi."

Lâm Mặc hả một tiếng lấy tay mò mẫm quả nhiên chạm được cái chân dài m7 của Châu Kha Vũ. Thằng này nó ngủ bất chấp mọi nơi mọi chỗ nhỉ?

Trương Gia Nguyên nhanh chóng cứu người anh em của cậu một bàn thua, nói "Do anh ấy kiệt sức thôi, đám ác quỷ đó mỗi ngày đều đến ném cho tụi em đồ ăn thừa lẫn nguội lạnh, ăn không đủ nên lấy giấc ngủ bù vào."

Nghe đến đây, Lâm Mặc bất giác nghĩ đến những ngày cậu cùng Lưu Vũ ăn sung mặc sướng trên thuyền hoa, tự giác kiểm điểm.

Về sau đưa họ lên thuyền để bù đắp mất mát vậy.

Tiểu Bát nghĩ ổn tâm trạng liền tốt hơn, bò qua lay người Châu Kha Vũ.

"Đại vương làng ngủ, cậu dậy được rồi đấy."

Dưới những động tác chào hỏi không mấy dịu dàng sau chừng ấy ngày xa cách từ Lâm Mặc, Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới nhấc nổi mi mắt, hiển nhiên mọi thứ xung quanh đều là bóng tối nhưng kỳ lạ ở chỗ cậu lại cảm giác được mùi vị quen thuộc.

"Lão Lưu..... là anh sao?"

Lâm Mặc biểu tình tan nát, really man, tôi bất chấp nhảy vượt thuyền sang đây giải cứu cậu mà cậu lại chỉ nhớ đến "tỷ muội tốt" của tôi. Lâm Tiểu Mặc cảm thấy không thể bình tĩnh nha. Giận đó.

"Châu Kha Vũ tỉnh mau cho tôi, còn ngủ nữa tôi liền tẩn cho cậu một trận đó."

"Lâm.... Mặc...hả?"

"Không tôi thì có thể là ai được hả, Lưu Vũ sao? Rất tiếc phải nói với cậu, Lưu Vũ đang có nhiệm vụ khác ngoài kia."

Trương Gia Nguyên vui ra mặt lập tức kéo tay Lâm Mặc "Anh với Lưu Vũ ở cùng một chỗ sao?"

Lâm Mặc gật đầu "Thật ra còn có AK và Santa nhưng bọn anh bị tách ra, hiện tại không rõ họ đã đi đâu."

"Vậy còn những người khác?"

Đáp lại cậu là một cái lắc đầu.

Châu Kha Vũ "Phải rồi, còn Mika nữa, anh ấy bị một tên mặt mày hung tợn bắt đi rồi, gã ta nhốt tụi em lại để uy hiếp anh ấy."

"Tụi anh đã gặp Mika rồi, là anh ấy nói nhất định phải cứu hai đứa ra trước."

"Thật sao anh?" Hai đứa đồng loạt hô lớn.

"Uhm, Lưu Vũ đang ở trong thành tìm cách đưa Mika ra ngoài, sẽ rất nhanh hai anh sẽ hội ngộ với chúng ta."

"Em không thể chờ đến lúc đó. Em nhớ Lưu Vũ vô cùng."

"Biết mà." Lâm Mặc nhún vai kế đó điều chỉnh đội hình bảo Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên trong khi cậu ra ngoài thám thính trước.

Quả nhiên đụng phải vài tên lính gác vừa trong thành trở lên thuyền, Lâm Mặc aizz chết tiệt một tiếng nhanh chóng quay lại căn dặn với hai cậu em "Từ giờ phút này hai đứa phải theo sát anh, đặc biệt phải nắm chặt anh không được buông ra có hiểu chưa?"

"Nhưng tại sao?"

Lâm Mặc không giải thích thêm mà đưa tay chạm vào chiếc vòng trên tay còn lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm bài chú, rất nhanh cả người cậu liền trở nên trong suốt.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị khinh khiếp đến há to miệng. Nguyên Nhi thậm chí còn không ngừng huơ tay ra phía trước xác nhận lần nữa đến khi cảm giác tay cậu chạm phải thứ gì bù xù.

"Đó là tóc của anh." Lâm Mặc khó khăn lên án.

"OMG chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, Lâm Mặc anh biết tàng hình sao?"

"Làm sao có thể?"

"Đừng hỏi, ra ngoài tôi sẽ giải thích cho hai người." Lâm Mặc lớn tiếng chỉ huy, quay đầu lại tự mình cảm thán "Lại phải nói lần nữa, Phi Thường Hoàn Mỹ cực kỳ thích bảo bối này."

Ngầu đến mọi giác quan phải say oh yeah.

Sau khi hai đứa em chạm vào cậu, vòng cỏ tức thì phát huy năng lực kéo bộ ba trong chớp mắt liền "bốc hơi", còn không đợi hai cậu em tiếp tục ca thán mức độ vi diệu này Lâm Mặc đã rất nhanh đi trước bịt mồm kéo chúng nó ra ngoài.

Do Trương Gia Nguyên có vết thương lớn nên ba người đi rất chậm, thậm chí còn có chút khó khăn để không phát ra tiếng động vì ngay lúc này đám lính canh đã lũ lượt kéo nhau trở lại thuyền.

Lâm Mặc suy tính trong đầu, ba người không thể trở về thuyền hoa theo cách vừa nãy, hơn nữa để tránh làm vết thương của Trương Gia Nguyên nghiêm trọng nên bắt buộc phải chọn đi đường chính để rời thuyền, mà lúc này phải có hơn chục tên lính canh đang tập trung ở đó.

Hừm, easy mà hả? Nhưng là chỉ khi trong team có ít nhất một người đủ sức gồng gánh.

Lâm Mặc dù ổn nhất nhưng cũng không thể một mình đỡ cùng lúc hai thành viên cao to nhất, Gia Nguyên và Kha Vũ vẫn nên dựa vào chính mình.

...

Mà trong lúc này, Lưu Vũ đang tìm đường quay trở lại chỗ Mika, nhiệm vụ của cậu là đưa anh ra thuyền hoa cùng hội ngộ với nhóm Lâm Mặc. Chỉ là cái dinh phủ này thực sự quá lớn, Lưu Vũ sáng nay chỉ vào một lần nên không thể nhớ được đường đi, đang loay hoay tại chỗ thì cậu bị một tên tuần tra ngang qua giữ lại.

"Thằng nhãi kia, làm gì ở đây?"

Lưu Vũ đứng quay lưng với gã, con ngươi cậu lúc này liên tục chuyển động, trong mắt tràn ngập bất an. Cậu cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình huống này.... thật nhanh.

"Gọi mày đấy không nghe thấy sao?"

Tên kia mất kiên nhẫn ba bước liền lao qua túm áo Lưu Vũ, vẻ ngoài xấu xí với hàm răng nhuộm đen xồ đến trước mặt cậu. Lưu Vũ cố trấn tĩnh bản thân khiên cưỡng nở nụ cười xen chút sợ sệt kế đó chỉ vào tai miệng mình khẩn trương khua loạn.

"Hóa ra là một thằng câm điếc. Thế mày từ đâu đến đây?"

Lưu Vũ thầm mắng tên này có bị ngu không vậy, biết người ta câm điếc mà vẫn ráng hỏi.

Vì không muốn lộ sơ hở nên cậu vẫn giữ im lặng thậm chí còn lén nhìn tên kia bằng biểu tình ngầm thách thức, cũng may sau cùng gã ta đã kịp hiểu được vấn đề.

"Mày đi chung với đám vũ nữ trên thuyền hả? Nom mặt mũi cũng được lắm."

Lưu Vũ hoàn toàn nghe hiểu những lời này nhờ bảo bối cậu sở hữu, dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn vờ không nghe thấy. Đúng như dự đoán gã ta bắt đầu có những hành động khiếm nhã với cậu, Lưu Vũ có hơi hoảng, vì không thể nói nên phải dùng ánh mắt dữ dội phản kháng lại.

"Sống chung thì đám đàn bà đó cũng cho mày ăn nát rồi, bày đặt thanh cao cái gì."

Lưu Vũ siết tay thành nắm đấm chuẩn bị tinh thần ăn thua đủ với tên này.

Đột nhiên.... từ xa có âm thanh rất lớn hô hoán, gã lính tuần tra giờ phút này không còn quan tâm đến Lưu Vũ nữa mà tức tốc chạy đi. Tiểu Thất chỉnh lại mảnh vầng trăng giấu sau vành tai để nghe thật kỹ.

Bọn chúng đã phát hiện ra nhóm Lâm Mặc, thời gian không còn nhiều nữa, cậu phải nhanh chóng tìm được Mika.

Ơn trời, loanh quanh một lúc thì cậu cũng đã đến được chỗ hoa viên nơi lần đầu cậu và Tiểu Bát gặp lại anh lớn. Nhưng tại sao đến giờ người vẫn không thấy xuất hiện.

"Mika, anh đang làm gì vậy?"

Lưu Vũ lúc này không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất, mà đám lính gác đang lũ lượt chạy về phía này trong tay toàn gươm và giáo nhọn. Lưu Vũ trốn sau bụi cây cố gắng nắm bắt tình hình, có vẻ như chúng đã phát hiện tù nhân bỏ trốn, đồng nghĩa với chuyện Lâm Mặc đã cứu được Kha Vũ và Gia Nguyên rồi.

Tiểu đội trưởng không nhịn được vuốt ngực "Come on Mika, chỉ còn mỗi chúng ta nữa thôi. Anh mau đến đi."

Bốn bề nhất thời im ắng, Lưu Vũ nóng lòng muốn ra ngoài xem xét thì bất ngờ bị túm lại, khi cậu kịp nhận ra thì đã bị đưa đến trước mặt quận vương Lanna, mà người ngồi bên cạnh gã lúc này lại chính là anh tư của cậu - Mika.

Lưu Vũ mất vài giây mới tạm thời trấn tĩnh bản thân, chuyện này sao có thể được.

Quận vương Lanna tạo hình như một tên đồ tể với râu ria xồm xoàm ngồi trên ghế với tư thế dạng chân đại diện cho quyền lực, trên tay là cây gậy được nạm bảo thạch. Mika bên cạnh cũng có cách ăn mặc tương tự gã, chăm chăm nhìn em mình bằng đôi mắt đượm buồn.

"Bổn vương tự hỏi chỗ này sao lại xuất hiện một con chuột đi lạc, trông ngươi thật ghê tởm và chẳng có nét gì giống với con dân Lanna cao quý của ta cả."

Lưu Vũ hiểu những lời vừa rồi có ý nghĩa gì, bản thân cũng chẳng trông mong những lời tốt đẹp nào có thể phát ra từ đám quý tộc đạo đức giả thời đại cũ cả.

Của cải, quyền lực, thân phận tôn quý là những nhân tố quyết định số phận của một con người.

Nhưng Lưu Vũ không muốn để tâm đến những quy luật bất thành văn đó, điều cậu cần là cùng Mika rời khỏi chỗ này.

Càng nhanh càng tốt.

..

..

...

"Làm sao có thể khi chúng ta không biết phải đi đâu chứ?"

Chạng vạng trên sông, năm chàng trai từ bến tàu đưa mắt nhìn những con thuyền lớn vừa rời đi, tâm trạng ai cũng đều trống rỗng.

Mà Nene lúc này đã không còn là cô gái duy nhất trong team nữa vì....

"Quận chúa thân quý, lý do gì mà cô lại muốn đi theo chúng tôi?"

Tiểu Cửu và Patrick cùng đặt câu hỏi với nàng quận chúa vừa mới chào tạm biệt nhau cách đó vài giờ liền xuất hiện trước mặt cả bọn. Cái gì thế này, tiểu quận chúa có sở thích bỏ nhà đi bụi này muốn gì ở họ đây?

"Tôi cũng thắc mắc vô cùng, ở dinh phủ không phải rất tốt sao, anh cô lại làm quan lớn, có điều gì mà cô không hài lòng nữa." Nene bày tỏ với thái độ không mấy thiện chí, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua ba chàng trai còn lại đang ngồi bên rìa vũ trụ vì không hiểu gì.

Bất đồng ngôn ngữ đáng ghét thật sự, nhưng cũng vì may quận chúa có thể giao tiếp với nhóm.

"Tối qua chúng ta vừa cãi nhau, ta tạm thời không muốn gặp huynh ấy."

"Quận chúa, có phải vì chuyện nàng phải kết hôn không?" Bá Viễn giơ tay hỏi "Xin thứ lỗi vì chúng tôi đã nhiều chuyện, nàng không muốn trả lời cũng không sao cả."

Quận chúa cong môi thành một nụ cười khiên cưỡng "Ta rất sẵn lòng vì trên hết ta rất vui khi sống cùng mọi người thời gian qua. Sở dĩ ta bỏ trốn khỏi dinh phủ vì ta không muốn hạnh phúc cả đời phải nằm trong tay người khác. Hoàng thượng muốn ta phải lấy con trai quận vương xứ Lanna, đoàn người cũng đang trên đường đến Ayutthaya để xem mắt ta ta hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra."

Khi bộc bạch nàng có đôi chút mất kiểm soát, lời nói cũng mất đi sự trôi chảy, AK lập tức hiểu ra "Quận chúa, có phải nàng đã sớm có người trong lòng rồi không?"

Anh em không hẹn cùng nhìn nam rapper, wow, chân nhân bất lộ tướng gọi tên cậu sáu.

Quận chúa không ngờ tâm tư giấu kín của mình bấy lâu lại bị vạch trần bởi một nam nhân bề ngoài khá gai góc ngoan cường, nàng sững sờ vài giây sau đó gật đầu.

"Ta và người đó vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng 2 năm trước người theo lệnh vua đi trấn giữ biên cương từ đó chúng ta chỉ có thể dùng thư từ qua lại. Nếu có thể ta thực mong có thể một lần gặp lại người đó."

"Vậy thì đi gặp người đó đi quận chúa, nhân lúc trời vẫn còn trong, chim vẫn còn ca hát...."

"Paipai xin em lúc này đừng có đọc thơ nữa." Santa nhăn mũi bịt tai "Nhưng anh tán thành cách nghĩ này, tôi nghĩ quận chúa cũng rất muốn biết tình cảm của đối phương dành cho mình, phải không?"

Tiểu Cửu "Em tán thành, tuổi trẻ ít nhất phải được một lần đắm chìm."

Patrick "Chúng tôi sẽ hộ tống quận chúa ra biên cương tìm người trong lòng."

Nene lẫn mọi người đều gật đầu tán thành.

"Seriously guys, mấy đứa định như vầy mà ra chiến trường sao?"

"Sao lại không chứ Viễn ca, tụi em sẵn sàng rồi."

Mặt Bá Viễn lúc này triệt để như bị 20 chai keo xịt vào.

"Sẵn sàng cái gì, định ra đó cầm súng giết địch hả, hay ôm boom vượt làn đạn."

AK nghe vậy cũng thấy vô cùng có lý, định lên tiếng thì team Thai-line bất ngờ tranh phần.

"Này thì anh không phải lo, thời này Ayutthaya vẫn chưa nhập súng đạn về, đánh nhau chủ yếu nhờ vào gậy gộc thôi."

"Hai đứa chắc không?"

Team Thai "Chắc."

...

Có điều thời khắc này của ngày hôm sau, Bá Viễn lại một lần nữa muốn thét lên với thế giới rằng nếu có thể anh sẽ nhốt hết đám yêu tinh vào chung một chỗ, đặc biệt là hai đứa Cửu Pai cho chúng nó có thời gian học lại lịch sử.

Ừ thì không súng đạn, cung tên cũng đủ chết người rồi.

Điển hình cho câu chơi cái gì cũng ng.u chỉ có chơi ng.u là giỏi. Haizzzz...

Bảy con người cả nam lẫn nữ lúc này đang chui rút dưới hố lánh nạn, cảnh tượng xác người nằm chất chồng lên nhau đập thẳng vào mắt, bên tai còn nghe rõ mồn một hai binh đoàn đang chém giết lẫn nhau.

Hai cô gái sợ hãi nắm chặt tay, Paipai Tiểu Cửu cũng làm y hệt, kèm theo đó là những tiếng thét khi được trải nghiệm thực tế.

Xem phim chiến tranh rạp 5D cũng không sống động được như này đâu, thề.

"Là đứa nào nghĩ ra cái chủ kiến này hả?"

Bá Viễn còn chưa kịp chờ câu trả lời thì bất ngờ thét lên khi thấy xác người từ bên trên rơi xuống, từng tiếng thét kinh hoàng nối nhau liên tục từ team vocal. Santa thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh muốn nhảy khỏi hố được AK kịp thời túm lại.

"Anh định ra nộp mạng sao, ngồi yên đó."

"Nhưng mà anh sợ."

AK cố gắng trấn tĩnh Santa quay đầu nói với mọi người "Đây là mồ chôn tập thể, chúng ta nhất định phải ra khỏi đây nếu không muốn bị chôn sống."

"Nhưng trên đó đang bắn nhau đó, chúng ta lên bằng cách nào?"

Vừa dứt câu thì lại thêm một loạt xác người rơi xuống, máu me bét nhè văng khắp người các thành viên.

Câu hỏi : trong những tình huống như vầy chúng ta tốt nhất nên làm gì?

INTO1 xin phép đưa ra lời giải đáp cho mọi người đó là....

X.Ỉ.U.

Tập thể.

Tiểu Cửu xỉu trước, kế đó đến Santa, hai cô gái rồi cả AK cũng ngã ngang.

Patrick thấy các anh xỉu hết thì hoảng loạn, quay sang muốn cầu cứu Bá Viễn thì phát giác anh cả đã sớm đi trước một bước.

"Các anh ơi, đừng bỏ em lại, huhu....... em chưa bơm đủ cảm xúc để xỉu mà........ ......."

Cần lắm biệt đội giải cứu Paipai, online chờ gấp.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro