41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phiên bản bị deadline dí :

Xuyên không -> thất lạc -> đi tìm nhau -> 5:2:2:1:1 -> giải cứu -> phần tiếp theo :))

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 8]

.

.

.

.

.

"Sao Lưu Vũ còn chưa trở lại nữa?" Châu Kha Vũ từ vách ngăn ló đầu ra, rất nhanh liền bị Lâm Mặc kéo trở vào khỏ cho một cái "Cẩn thận một chút, bị người khác thấy là chết cả đám đó."

Trương Gia Nguyên từ trên giường ngồi dậy, thắc mắc hỏi "Chúng ta không thể ra ngoài sao?"

"Lúc chúng ta lên thuyền mọi người đều ở trên đất liền nên mới trót lọt qua cửa nhưng bây giờ họ sắp trở lại rồi. Theo đúng kế hoạch chỉ cần Lưu Vũ đưa được Mika thoát ra ngoài, sau đó đi theo đoàn người về lại thuyền hoa thì mọi sự trót lọt."

Thập đệ nghe vậy trấn an Cửu ca "Anh đừng khẩn trương! Lưu Vũ ngày thường rất thông minh, anh ấy nhất định xử lý được."

Ba người quây lại một chỗ chờ đợi, quả nhiên không lâu bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện.

Châu Kha Vũ xoa nắm tay "Liệu bọn họ có xông vào không?"

"Không đâu, ma ma sắp xếp cho bọn anh ở yên trong này, trừ phi có chuyện quan trọng mới gọi ra ngoài thôi. Huống hồ trước đây cũng có mấy tên đến làm loạn bị Lưu Vũ cạo trụi lông đầu rồi nên không ai dám bén mảng tới đâu."

Hai người nghe vậy liền cảm thấy người kia vừa đáng thương vừa buồn cười, Trương Gia Nguyên còn quay sang ghẹo Châu Kha Vũ "Sau lúc trước hai người ở chung với nhau được vậy?"

"Này không chơi nhắc lại nỗi đau của đồng đội."

Châu Kha Vũ nói xong liền sầu não. Chuyện xui rủi ai mà muốn đâu, có trách thì trách lịch trình hai đứa cứ như nước với lửa. Những lúc Lưu Vũ phải đi từ sớm thì Châu Kha Vũ còn vùi mình trong chăn, đến tối anh về đến nhà thì em lại đi mất.

Về sau chuyện đau lòng không ai muốn đã tới, hai cháu bàn bạc thỏa thuận tách phòng để phù hợp với đồng hồ sinh học đôi bên.

Chính vì lẽ đó Châu Kha Vũ hơn ai hết lúc này là người muốn nhìn thấy Lưu Vũ nhất. Chỉ là đợi mãi vẫn không thấy người về, Lão Cửu bất giác đưa tay lên ngực trái siết nhẹ.

"Sao vậy Kha Vũ?"

"Không sao, chỉ là không hiểu sao tim anh đập rất nhanh, lòng cũng nóng rát không yên."

"Không phải hai anh chúng ta xảy ra chuyện chứ?" Trương Gia Nguyên gấp rút hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng người, Lâm Mặc lập tức kêu hai đứa nấp kỹ vào trong, một mình cậu hé vách ngăn nhìn ra xem.

Tú bà trở lại thuyền với gương mặt đầy hắc tuyến, một tay còn kéo theo Lưu Vũ đi phía sau.

Lâm Mặc lập tức lao ra ôm Lưu Vũ, tú bà lớn tiếng quát "Nãy giờ con ở đâu, ta đã dặn hai đứa làm xong công việc phải lập tức quay về thuyền, tại sao không nghe?"

Lâm Mặc tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán được tú bà là đang trách hai đứa tự ý tách ra đi một mình, liền cúi đầu chắp tay nhận lỗi.

Tú bà có chút không đành lòng, choàng tay ôm hai đứa "Vừa rồi con làm ta sợ lắm biết không? Tên Lanna đó trước đây ở biên giới đã từng giết rất nhiều con dân Ayutthaya vô tội, nhưng vì hắn là quan lớn nên không ai làm gì được. Chúng ta chỉ làm ăn nhỏ nên tuyệt đối đừng dây vào, mấy con hiểu chưa?"

Nói rồi đưa tay xoa đầu Lưu Vũ lẫn Lâm Mặc "Mau vào trong đi, thuyền chuẩn bị rời bến đó. Lát nữa vào bếp nhận cơm."

Lâm Mặc hoả tốc kéo Lưu Vũ vào trong đợi tú bà đi khuất mới quay lại hỏi han, phát giác anh mình từ đầu tới cuối một chữ cũng nói.

Mà Kha Vũ với Gia Nguyên cũng từ chỗ nấp đi ra, nhìn đội trưởng xa cách bấy lâu nhất thời không kìm lòng được gọi lớn.

"Lão Lưu!"

"Vũ ca!"

Cậu em cao to nhất nhóm chỉ cần hai bước liền kéo tay Lưu Vũ khiến anh lọt thỏm vào lòng. Lưu Vũ ban đầu chính là ngơ ngác, vài giây sau không nhịn được bật khóc.

"Xin lỗi mọi người, anh không cứu được Mika." Lời nói ra có bao nhiêu bất lực cùng tự trách.

"Lão Lưu, không sao đâu."

"Tụi em đều hiểu anh đã cố hết sức rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đánh mắt sang Lâm Mặc.

"Tại anh không tốt để bọn họ phát hiện hành tung, nếu anh có thể cẩn trọng một chút....."

Lưu Vũ còn chưa nói hết thì đã bị ba đứa nhỏ đang nhào vào ôm lấy.

"Tụi em không trách anh mà. Đừng khóc nữa, đến anh mà khóc thì chúng em biết tính sao đây?"

"Anh em chúng ta cùng nhau bàn bạc, bốn cái đầu cùng suy nghĩ nhất định sẽ có cách cứu được anh Tư."

"Lão Lưu anh ngoan đi, còn khóc nữa sẽ thành túi gấm nhỏ đó."

Lưu Vũ nghe thế thì rất nhanh đưa tay chùi nước mắt, nỗ lực khôi phục trạng thái ban đầu "Anh mới không thèm làm túi gấm khóc. Lại, để anh nhìn kỹ hai đứa, sao hai đứa lại ốm thành cái dạng này rồi."

Lão Cửu lẫn Lão Thập không hẹn cùng cười "Còn anh với Lâm Mặc có chút béo lên đó."

"Ah, thật không?"

Lưu Vũ hoang mang nhìn Lâm Mặc, quả thật đã béo lên ít nhiều rồi, Lão Bát còn lộ cả nọng cằm.

Lưu Vũ bỉu môi tự nhéo má mình "Ngày trước khó khăn lắm anh mới mang cái đống thịt trên mặt vứt đi, sao lại thành thế này."

"Không sao, đáng yêu lắm. Em thích." Châu Kha Vũ muốn đưa tay ngắt cái má kia thì bị gõ cho một phát.

Lưu Vũ bên này nhăn mày lườm cậu : vừa gặp lại liền muốn ăn đậu hủ của anh hả, không có dễ vậy đâu.

"Gia Nguyên, chân em làm sao vậy?"

Lão Thất quay sang hỏi chuyện Lão Thập, cậu em bản năng che lại vết thương trên đùi, cười ngây ngốc lắc đầu "Chuyện nhỏ thôi mà anh."

"Có đau không?"

"Không đau."

Nghe là biết xạo rồi, Lưu Vũ cắn môi "Ở yên đó, anh đi lấy thuốc cho em."

Lâm Mặc tiếp lời "Vậy anh cũng ra ngoài lấy đồ ăn, hai đứa ở yên trong này đừng chạy lung tung."

Lát sau hai người trở lại với khay thức ăn đầy ắp cùng ít lá thuốc giã nhuyễn, Kha Vũ và Gia Nguyên bị bỏ đói lâu ngày kìm không nổi mà ăn liên tục.

Lâm Mặc sợ hai đứa mắc nghẹn nên luôn miệng nhắc nhở ăn từ từ. Lưu Vũ bên này chăm sóc vết thương cho Gia Nguyên, thi thoảng bị thằng bé dọa cho phát ngốc.

"Đau thì nói nhé."

"Không đau thật mà...... á......."

Thấy anh lớn hoảng sợ rối rít xin lỗi, Nguyên Nhi đắc chí cười khà khà "Trêu anh tí thôi."

"Ay-yo, đứa nhỏ này."

Lâm Mặc quay sang đánh yêu Châu Kha Vũ "Cái tên này nữa, gặp cậu lần nào là cậu ngủ lần đó. Còn nhận nhầm tôi là Lưu Vũ nữa, tôi mỗi ngày đều niệm tên cậu 7749 lần sao cậu không thèm nhớ tôi chút nào vậy hả?"

"Tại cậu phiền quá đó."

"Dám nói tôi phiền hả, lần sau không thèm lấy đồ ăn cho cậu nữa."

"Không sao, tôi nhờ Lưu Vũ lấy, anh ấy tuyệt đối không để tôi đói đâu. Đúng không lão Lưu?"

"Đúng dị."

Lâm Mặc giận đến nhe răng "Mấy người hùa nhau bắt nạt Bát Bát. Tôi nhớ hết rồi."

...

Thuyền hoa lúc này đã rời bến đi về hướng Kinh thành Narai.

Bốn người nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ được gia cố sơ sài nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn trời sao.

11 tinh tú rực sáng đang tụ lại một chỗ cùng tỏa sáng lấp lánh.

Gia Nguyên nói "Làm em nhớ lại thời điểm chúng ta chạy đến bệnh viện giải cứu Lưu Vũ ghê."

"Phải đó, hôm đó bầu trời cũng đầy sao như vầy. Chúng ta như những đứa ngốc vậy, bỏ trốn mà không mang theo gì cả, kế đó về nhà bị các anh lớn mắng cho một trận."

"Bá Viễn hôm đó đúng là đáng sợ, nhưng mà đột nhiên em lại nhớ tiếng anh ấy mắng mỗi khi em không chịu mang quần áo cũ đi giặt."

"Anh cũng nhớ những đoạn demo AK cưỡng ép mọi người nghe, nhớ mấy tiếng thở dài bất lực của Mika, nhớ tiếng cười lớ ngớ của Hoàn Tử, nhớ tiếng thét của Santa mỗi khi bị chúng ta dọa sợ, cũng nhớ mấy điệu Thái ngữ của Patrick và Nine nữa."

Lạc nhau suốt thời gian dài nay lại trùng phùng ở một nơi xa lạ, quả thật không dễ dàng chấp nhận nếu lỡ phải chia xa thêm lần nào nữa.

Phút chốc thật muốn quay về ký túc xá, quay về với mùi cơm ngon cùng những trận chiến xuyên màn đêm, không thể thiếu chính là những âm thanh từ những chiếc loa phường hàng thật giá thật.

Trương Gia Nguyên thở dài "Không biết mọi người giờ này ra sao rồi?"

Châu Kha Vũ "Họ nhất định cũng đang lo lắng cho chúng ta."

Lưu Vũ gật gù "Em nói xem nếu gặp lại ai sẽ là người khóc đầu tiên."

"Khẳng định là Paipai với Santa nha. Santa mau khóc thì khỏi nói rồi nhưng Paipai là chúa làm nũng, kiểu gì cũng bù lu bù loa một trận."

"Anh lại nghĩ người khóc đầu tiên sẽ là Bá Viễn ca đó."

Ba cậu em lập tức tán đồng 100%, còn nhớ hôm kỷ niệm thành đoàn một năm anh cả đã từng nói "Anh không muốn sau này thấy sân khấu của chúng ta để trống bất kỳ chỗ nào, càng không muốn thấy các em của anh bị thương thêm đứa nào nữa."

"Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách cứu được Mika, tìm được mọi người sau đó cùng nhau về nhà. Anh Riki mà biết chuyện chúng ta lưu lạc như này chắc sẽ lo chết mất."

"Nhưng cũng may anh ấy không bị kéo về như chúng ta, nếu không cũng không biết đi đâu tìm luôn."

"Anh em chúng ta có tâm linh tương thông mà, kiểu gì mà tìm thấy nhau." Lâm Mặc cất lên một câu bông đùa làm không khí bớt đi phần căng thẳng.

Lưu Vũ thở hắt ra "Nơi này không tiện ở lâu. Đợi vết thương của Gia Nguyên tốt hơn, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

....

...

Chiến trường loạn lạc.

Trời vừa hừng sáng, bên trong tấm lều được dựng lên kiên cố có 5 cái thây đang nằm bất động. Bên ngoài tiến vào một nam nhân "Bo Yuan, Bo Yuan! Thức dậy đi."

Anh cả trong mơ nghe tên mình lặp lại N lần bên tai, nghĩ rằng tụi nhỏ đang gọi mình làm thức ăn sáng nên theo bản năng đáp lại "Đứa nào muốn ăn gì thì vô bếp mang đồ rã đông trước đi, lát anh lên."

"Nhưng ở đây không có gì hết."

"Sao lại không? Hôm trước anh đặt đồ về chất đầy nửa cái tủ mà."

Nhưng rất nhanh anh cả tỉnh táo : mình với tụi nhỏ đang ngủ ngoài đường thì lấy đâu ra tủ lạnh, thức ăn ngày đó mua về chắc hư hết rồi.

Người ta nói trong nhà nơi ấm áp nhất chính là gian bếp, anh cả INTO1 mặc dù xuyên không nhưng một lòng vẫn hướng về cái tủ lạnh nơi chứa đựng yêu thương vô hạn.

Thật sự rất đáng tuyên dương.

Có điều... hình như thấy có gì đó sai sai thì phải.

Bá Viễn lục lại trí nhớ, lần cuối cùng anh thấy mặt tụi nhỏ là lúc cả bọn chạy ra chiến trường ngay lúc hai đội quân đang giao tranh, kế đó cả bọn ngất trong hố tránh đạn.

Chiến trường, hầm tránh đạn, xỉu tập thể.

Từng mảnh ký ức dần chắp vá, Bá Viễn bàng hoàng mở mắt, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm đám em. Nhưng chính vào lúc anh dùng toàn bộ sức lực muốn ngồi dậy thì một gương mặt quen không để đâu cho hết chồm đến.

Quen lắm, khẳng định rất quen luôn.

Đối phương chưa kịp làm điệu hờ hờ quen thuộc thì Bá Viễn đã thét ầm lên, tiếng thét kinh thiên động địa khóc quỷ thần đánh thức luôn bốn đứa em đang ngây ngất bên cạnh.

"Gì vậy Bá Viễn, mới sáng sớm.... á......"

"Anh la cái gì vậy Santa.......á á á ......."

"Các anh bị làm sao ý, em đang...... á á á á á á á á á............"

Ủa alo? Giờ đang thi xem cổ họng đứa nào bền hơn hả?

Cơ bản chỉ có mình AK Lưu tương đối tỉnh táo vì lúc này hai con mắt Lão Lục đều nhắm tịt, không khách khí vò nát quả đầu tổ quạ ngáp dài như thể đã quá quen thuộc với tình huống này.

Ngay lúc K Bảo định ngã xuống chợp mắt thêm tí thì bốn tiếng la đồng loạt cất lên, hơn nữa còn cùng gọi ra một cái tên.

"RIKIMARU!!!!!!"

Santa còn phải liên tục dụi mắt để đảm bảo bản thân không nhìn lầm.

Bộ giỡn chơi hả?

Rikimaru đứng chắp tay trước mặt năm người, dùng giọng cười quen thuộc gọi tỉnh cả đám "Hi! Khỏe không mấy đứa?"

Khẳng định là không mơ đâu.

Nói như vậy thì chuyến xuyên không lần này cả Rikimaru cũng có phần trôi dạt sao?

....

..

Lát sau khi cả bọn đã lấy lại bình tĩnh, Nene cũng từ một khu lều khác tìm sang, theo sau là tiểu quận chúa cùng một "nam nhân" mặc giáp bào oai vệ.

Năm người bất giác ngớ ra, Santa và AK đang thử độ đàn hồi trên da Riki, âm thầm khẳng định người này không phải nhân vật ảo mà là anh hai của cả bọn.

"Làm sao mà anh cũng bị lôi về đây như tụi em vậy?"

Riki lờ mờ kể lại "Tối đó khi video call với mọi người xong, lúc Paipai đọc bùa biến Yuan-er lớn trở lại. Anh bị một luồng ánh sáng làm lóa mắt, sau khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây."

"Thiệt luôn, không hề giỡn chơi."

Tiểu Cửu xoa cằm suy đoán "Hẳn là khi đó bùa chú cũng ứng nghiệm lên người Riki nên anh ấy mới theo chúng ta xuyên không luôn."

Có điều chắc do khoảng cách địa lý hơi xa nên Lão Nhị bất đắc dĩ hạ cánh ngoài chiến trường.

"Là tướng quân này cứu anh đó, người cũng nói được tiếng Nhật, cả tiếng Trung cũng rành luôn."

Riki chỉ chỉ "nam nhân" mặc giáp đứng bên cạnh quận chúa, nàng ta cười thẹn thùng "Đây là bạn thời niên thiếu của ta, cũng là người ta muốn tìm bấy lâu."

Hai người trao nhau ánh nhìn trìu mến, INTO1 bất giác cũng cảm thán nhiệm vụ hộ tống quận chúa sau cùng đã hoàn thành.

Mặc dù có mấy lần xém chết nhưng cũng tính là thành công đi, hơn nữa còn cho cả nhóm tìm được Rikimaru nữa. Chuyến đi này quả nhiên không uổng phí chút nào.

Tiểu Cửu "Tốt quá rồi, chúng ta lại có thêm anh em. Bây giờ chỉ cần tìm ra nhóm Lưu Vũ nữa thôi."

AK "Nhưng cũng chưa chắc chúng nó đang ở cùng nhau nữa."

Santa nhăn mày "Phải đó, Lâm Mặc với Lưu Vũ thì cơ hội chiếm phần nhiều nhưng từ đầu tới cuối chúng ta vẫn chưa có thông tin của Mika, Kha Vũ hay Gia Nguyên."

Quận chúa thấy ân nhân của nàng như vậy bất giác cũng không thấy vui, quay đầu nói với vị tướng quân "Bọn họ đều có công hộ tống ta đến đây, "tỷ" giúp đỡ họ tìm lại anh em của mình được không?"

Tướng quân kia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Dù gì ta cũng phải hộ tống muội về lại Kinh thành, dọc đường có thể điều động binh sĩ tìm người."

INTO1 kinh ngạc "Hồi thành? Sao lại phải hồi thành?"

Nene "Chúng tôi vất vả lắm mới hộ tống quận chúa đến gặp tướng quân, sao khi không người lại bắt nàng quay về vậy?"

Vị tướng quân kia không do dự đáp "Quận vương đoán được muội sẽ tìm đến đây nên đã sớm gửi mật hàm cho ta, ngay khi tìm thấy phải lập tức đưa muội trở về. Quân lệnh như núi, ta không thể không tuân."

"Nhưng mà...."

"Quận vương đang phái người đến đón quận chúa rồi, chuyện hôn sự lần này liên quan đến ban giao hai nước. Đừng bướng bỉnh nữa."

Quận chúa nghe được những lời này liền bị đả kích, đau lòng ôm mặt chạy đi. Nene bên này tức tốc đuổi theo, còn không quên tặng cho tướng quân kia một cái lườm muốn rách mắt.

Nhưng tướng quân kia vẫn là mặt lạnh không cảm xúc nói với INTO1.

"Cảm ơn các vị thời gian qua đã bảo vệ tiểu quận chúa, ngay khi trở về ta sẽ tâu với hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Hiện tại bên ngoài đang binh đao loạn lạc, mọi người nếu không có việc thỉnh hãy ở yên trong lều trại."

1, 2, 3, 4, 5 cặp mắt đồng loạt hướng theo vị tướng quân vừa đi khỏi, tượng đài anh dũng hiên ngang bất khuất cách đây nửa giờ chính thức sụp đổ hoàn toàn.

"Anh ta" là người gì vậy, quận chúa đã làm tới như vậy mà vẫn không hiểu sao?" Santa bực đến nói tiếng Nhật.

"Có thể "anh ta" cố tình làm vậy, dù sau chuyện hôn sự của quận chúa cũng là do hoàng thượng ban xuống mà. Thời này làm trái lệnh vua có khác nào tự đào hố chôn mình, dù là con cháu hoàng thất cũng không tránh khỏi đâu."

Paipai đau lòng ôm má "Nếu vậy thì đáng thương cho tiểu quận chúa quá, yêu phải người không yêu mình."

"Anh lại cảm giác tướng quân đó cũng không muốn, chỉ là thân bất do kỷ thôi."

"Ah noo, mọi người đang nói gì vậy?" Rikimaru bị tụt lại đằng sau câu chuyện bất giác ngẩn ra, Paipai khoác vai anh lớn giải thích "Tụi em sở dĩ đến đây là vì muốn giúp quận chúa đi tìm tình yêu đích thực, nào ngờ "nam nhân" đó lại không trân trọng."

"Nam nhân, ai là là nam nhân?"

"Thì là tướng quân vừa đi đấy anh."

Bé út cũng thấy khó hiểu thái độ của anh hai, Rikimaru lắc đầu "Tướng quân đó vốn dĩ là nữ mà."

Cả đám "Anh vừa nói cái gì cơ, tướng quân là con gái á."

Riki "Anh tưởng mọi người sớm nhìn ra rồi."

Cả đám "Chưa từng, chưa từng luôn."

Thì ra truyền thuyết ngày xưa nam nữ bất phân là có thật sao?

...

...

Ngoài đường lớn dựng lên rất nhiều sạp to nhỏ, mùi thức ăn thơm phưng phức vờn quanh.

Bốn thanh niên ăn mặc rách rưới đang ngồi bơ vơ một góc, đói bụng mà không biết phải làm sao.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh chìa tay nải "Lương thực chúng ta mang theo đã hết sạch rồi Lưu Vũ."

Lưu Vũ nhìn vào tay nải trống trơn thì sầu não "Chúng ta đến xin người ngoài chợ một chút có được không?"

Lâm Mặc khổ sở nói "Khi nãy em có thử rồi, người bán còn tưởng em bị điên cơ."

Rào cản ngôn ngữ đúng là làm người ta khổ sở quá chừng.

Ngay lúc bốn đứa đang không biết tính sao thì một tốp binh sĩ từ đâu lao ra, hóa ra do có người thấy đám nhỏ có điểm khả nghi nên báo với binh sĩ đi tuần tra, họ lập tức huy động người đến.

"Mọi người chạy trước đi em cản chúng lại." Trương Gia Nguyên xông lên trước giúp mọi người giải vây.

Châu Kha Vũ kêu hai anh chạy trước bản thân ở lại hỗ trợ Gia Nguyên.

Lưu Vũ, Lâm Mặc nắm chặt tay nhau ra sức lùi lại.

Đúng lúc này đâu đó vang lên tiếng ngựa hý vang, cả hai chỉ kịp quay đầu đã bị dọa xanh mặt.

Đám binh sĩ từng chút vây bốn đứa vào trung tâm, một nam nhân giắt theo chủy thủ nạm ngọc cưỡi trên chiến mã chầm chậm đi đến.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bản năng kéo hai anh vào lòng bảo vệ.

Nam nhân cưỡi ngựa ghì dây cương, ánh mắt sắc lạnh quét qua bốn người, bất giác dừng lại trước Lưu Vũ.

...

"Em ấy có một nốt ruồi rất nổi bật trên mắt trái, chỉ cần người nhìn qua một lần sẽ nhận ra ngay."

...

Nam nhân không hiểu vì sao liền hạ lệnh binh sĩ ngừng lại đồng thời nới lỏng vòng vây, ngay lúc bốn đứa vẫn chưa kịp hiểu gì đã bị mang đi.

.

.

.

.

PS. hôm nay xem livestream có ai khóc không :))) Riêng tui khóc muốn lụt nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro