42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 9]

.

.

.

.

.

Cả nhóm lăn lộn trên chiến trường đào khoai ăn cơm binh sĩ được vài hôm lại phải theo quận chúa trở về Kinh thành. Nghe đâu cũng do đoàn xứ giả Lanna sang cầu thân đã đến nơi, lệnh vua ban xuống triệu quận vương dẫn tiểu muội vào cung điện diện kiến hôn phu tương lai.

Nữ nhân ở thời đại này luôn phải chịu tầng tầng lớp lớp bất công, dù mang thân phận cao quý như quận chúa cũng không tránh khỏi định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức thế hệ.

Tướng quân đảm trách nhiệm vụ đưa quận chúa về thành bằng đường thủy.
INTO1 đương nhiên phải đi theo.

Sáu thanh niên đẹp trai xán lạn ngồi trong thuyền lớn nôn ra mật xanh mật vàng, ăn cũng không thấy ngon.

Tròng trành trên nước chừng hơn mười ngày sau cùng cũng thấy được đất liền.

Bá Viễn bò ra mạng thuyền ca thán nôn thốc nôn tháo "Sau này staff gửi danh sách địa điểm quay đoàn tống kỳ tới thì làm ơn gạch chéo hết mấy khu vực có nước giùm anh, trải nghiệm kinh hoàng này anh không muốn lặp lại đâu."

Mấy nhóc còn lại cũng không khá hơn, vịnh vào nhau than khóc "Tụi em cũng vậy."

Cậu út lấy tay che miệng "Cái bao tử của em muốn theo anh Santa học nhảy popping luôn rồi."

Trên bến tàu lúc này rất đông người tụ lại, Rikimaru đảo mắt một vòng thì phát giác một đoàn binh sĩ đứng trên bờ trải dài cả đường lớn, dẫn đầu là một nam nhân vải vóc ngọc ngà, bên hông giắt chủy thủ nạm đá, sắc diện trên mặt không thay đổi một ly.

"Người đó nhìn anh dũng quá!" Thấy anh hai ngợi khen, đám em nhỏ lập tức thò đầu ra nhìn thử.

Santa trồ mắt "Kia là vị quận vương cho chúng ăn cho chúng ta ở mà. Có lẽ người ra đây để đón quận chúa."

Cả nhóm cùng nhìn nhau gật gù, Nene ngồi bên cạnh quận chúa âm thầm nắm tay nàng. Nỗi buồn của nữ nhi đúng là chỉ có nữ nhân với nhau mới hiểu được.

Thuyền rất nhanh cập bến, tướng quân lên trước hành lễ với quận vương, hai người trao đổi gì đó rồi chỉ về sáu thanh niên nào đó đang hé rèm nhìn lén, cả đám bị phát giác hành tung liền lập tức chui ngược vào trong.

Paipai "Anh ta đang nhìn qua bên này kìa Tiểu Cửu."

"Nói với anh làm gì?"

Paipai "Có phải đang nhìn anh không?"

"Sao mà anh biết được chứ!"

Santa ôm đầu "Anh ta liệu có tính toán với chúng ta chuyện đưa tiểu quận chúa bỏ trốn không vậy?"

Paipai "Lỡ như anh ta điên lên bắt chúng ta lao động khổ sai thì tiêu chắc, Tiểu Cửu anh mau nghĩ cách đi."

"Mà mắc gì lại là anh vậy?"

"Thì chẳng phải anh ta có friendzone với cậu sao?" Cậu K Bảo nào đó khoanh hai tay trước ngực, thái độ bực bội thì thôi đi còn học theo mấy đứa em phồng má khó chịu.

"AK!!! Đừng có ăn giấm chua kiểu đó nữa. Tôi với quận vương từ đầu không có gì hết."

"Có cậu nghĩ hai người không có gì thôi, anh ta thì không nha."

"Đúng đó."

"Đúng gì mà đúng? Anh đấy Santa, chỉ giỏi hùa theo, từ giờ trở đi ai nhắc lại chuyện này nữa em cắt đứt quan hệ với người đó luôn cho xem."

Rikimaru thấy Lão Ngũ giận đùng đùng nên vuốt lưng an ủi, mấy anh em khác về sau cũng rén cực độ không dám ho he tiếng nào. Gì chứ để Tiểu Cửu nổi đóa thì còn khó dỗ hơn cả Trương Gia Nguyên nữa.

Patrick không nghe bên ngoài có động tĩnh gì nên lén kéo rèm, kết quả đập ngay vào mắt là cái mặt hầm hầm của quận vương đại nhân, đột nhiên cậu út có chút thấu hiểu được cảm giác lúc này của quận chúa.

Quận vương rất nhanh gọi vệ binh chuẩn bị ngựa, INTO1 lại lần nữa ngỡ ngàng, xong trận này phải về thay bao tử hết cho xem.

Trải qua một khoảng thời gian nay lại được về chốn cũ, các chàng trai đều có những tần cảm xúc khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều là sắp có cơm ngon ăn rồi.

Đột nhiên, quận vương nắm tay Tiểu Cửu ngay khi cậu vừa xuống xe ngựa, đồng thời tự giác bỏ qua những ánh nhìn rực cháy ngay bên cạnh mình mà tươi cười "Bổn vương mang cho em một bất ngờ."

"Bất ngờ?"

Lúc Tiểu Cửu còn chưa hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói này thì cậu đã được quận vương dắt tay kéo đi, theo sau là các thành viên khác cùng tiến vào gian chính.

...

"Cái này ngon ghê?"

Lâm Mặc chăm chỉ bốc vỏ tôm, miệng thì không ngừng tán dương, Trương Gia Nguyên bên này cũng một miệng đầy thức ăn tán thành vô điều kiện.

"Hai đứa ăn từ từ thôi chứ, nghẹn bây giờ."

Lưu Vũ nhắc nhở hai đứa em đang ra sức càn quét một bàn đầy thức ăn, xoay đầu đút Châu Kha Vũ miếng thịt cua xé nhỏ vì Lão Cửu bên này đang bận trộn món khác, về đây cái chuyển qua ăn bốc cho đúng phong tục xứ người nha.

"Ngon thật mà Lão Lưu." Châu Kha Vũ tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

"Mấy đứa, chúng ta là đang ở chùa nhà người ta đó, làm gì cũng nên chừa lại chút nội hàm chứ."

Trương Gia Nguyên nghe vậy ực một phát nuốt hết mấy thứ trong miệng xuống, lại cầm lên một con tôm khác "Nội hàm không có mài ra ăn được đâu Vũ ca, biết đâu ngày mai cả đám lại bị tống ra khỏi đây thì khóc không thành tiếng."

"Phải đó, còn được ăn thì cứ ăn." Lâm Mặc tán đồng, theo sau là cậu bạn đồng niên cùng tuổi.

Tiểu đội trưởng chỉ biết thở dài nhắm mắt bỏ qua cho đồng đội, dù sao mấy đứa nói cũng không hề sai, được ăn chính là phúc, hơn nữa từ lúc bị đưa về đây thì cái người có danh xưng quận vương kia không hề ngược đãi hay đánh đập bọn họ, nhưng cũng không thể nào đoán được anh ta đang muốn làm gì.

Giả sử người này có mưu đồ xấu thì đã sớm thể hiện khi ngày đó tóm được cả bọn.

Lưu Vũ cũng nhiều lần thông qua bảo bối vầng trăng để cố hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng từ đầu tới cuối chỉ nghe quận vương kia nhắc đến một thiếu niên nào đó.

Rốt cuộc người đó là ai, liệu có liên quan gì đến đám người bọn họ không?

Đang mãi mê với chỗ thức ăn vừa mở mắt đã được mời ra gian chính thưởng thức, bốn anh em không hay không biết lúc này đã có thêm nhiều hơn tám cặp mắt đang chăm chú nhìn vào họ, cho đến khi một trong số đó không nhịn được thét lên.

"Mấy đứa ah!!!"

Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh nhất, có điều lại không nhanh bằng Patrick và Santa. Hai người rất nhanh lao đến ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng.

Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng rất mau rơi vào vòng tay của Tiểu Cửu, Bá Viễn, AK.

"Không phải đang mơ chứ, là các anh thật sao?"

"Tạ ơn trời đất, mấy đứa đây cả rồi." Bá Viễn ôm cứng ngắt Lâm Mặc, cảm tưởng anh cả chỉ cần mạnh tay một chút thì thằng nhỏ sẽ gãy làm đôi "Thời gian qua mấy đứa ở đâu vậy, có ăn uống được không? Trời ơi chuyện thần kỳ gì đang diễn ra vậy?"

Không ai có thể ngờ INTO1 lại tương phùng trong hoàn cảnh như vầy.

"Không được khóc, chuyện vui thì không được khóc." AK nhẩm bài chú trấn an chính mình, có điều cặp mắt đã sớm phản bội K Bảo rồi.

"Bọn mình còn chưa rã nhóm đâu AK?" Tiểu Cửu giở giọng trêu, về sau AK lại dùng chính câu này quật lại trong ngày kỷ niệm một năm thành đoàn.

Châu Kha Vũ tay bắt mặt mừng đột nhiên chuyển hướng qua người anh trai điềm tĩnh vẫn luôn đứng ngoài cuộc, miệng Lão Cửu nhà ta há hốc "OMG, Rikimaru có phải anh không?"

"Lực Hoàn sao?" Mấy cậu em cũng hùa theo, Doãn Hạo Vũ liền đem chuyện "nhặt" được anh hai trên chiến trường kể lại.

"Đã lâu không gặp, các em..."

Rikimaru chưa hiểu gì đã thấy một cái bóng nhỏ hướng mình chạy đến, vài giây sau lại ôm chầm lấy anh.

Mọi người cũng đứng hình tại chỗ, bàn tay giơ lên của Riki dần đặt xuống vai cậu em, ngơ ngác hỏi "Liuyu? Em sao vậy?"

Lưu Vũ dụi cả quả đầu vào lòng anh lớn, luôn miệng nói "Không sao, không sao hết. Tại gặp lại mọi người em vui quá."

Rất nhanh sau đó mọi người đều nghe được tiếng khóc nức nở truyền đến, không còn sự kiềm nén quen thuộc mà hoàn toàn đến từ bản năng,

Lâm Mặc ôm Patrick, đột nhiên cảm thấy thông suốt "Hình như anh đã hiểu được gì đó rồi."

"Em cũng vậy."

Lâm Mặc vỗ vai Santa vẫn còn chưa load được "Ngày đó khi chúng em tìm thấy Gia Nguyên và Kha Vũ, Lưu Vũ khi đó chỉ khóc đúng một lần. Từ đó về sau dù bất kể hoàn cảnh nào, tụi em phải lăn lộn khắp nơi xin thức ăn, khổ sở tìm nơi để trú thân nhưng Lưu Vũ chưa từng mở miệng than mệt mỏi, thậm chí anh ấy không hề khóc thêm lần nào."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì khi đó có thể Lưu Vũ đã nghĩ bản thân là anh lớn."

Châu Kha Vũ gật đầu "Vì là anh lớn nên anh ấy luôn tận lực kiềm chế cảm giác bất an và sợ hãi, hiện tại gặp được Lực Hoàn cùng mọi người, sự kiềm nén không chịu nổi phải trào ra mãnh liệt thôi."

"Lưu Vũ đã kiềm nén quá lâu rồi, vì để chúng ta không xuống tinh thần. Anh ấy không muốn chúng ta từ bỏ tìm kiếm nhau."

Các anh lớn dần dần hiểu ra, Rikimaru đáp lại bằng cái ôm thật chặt "Hay-ya, đứa nhỏ mít ướt này. Anh đã ở đây rồi."

Lưu Vũ vội lấy tay lau nước mắt, hít hít mũi hỏi "Sao đến cả anh cũng xuyên không vậy?"

"Anh cũng không biết giải thích sao nữa, nhưng anh nghĩ tất cả đều là vận mệnh an bài."

Bá Viễn cười bảo "Phải đó, 11 người đã được vận mệnh sắp đặt, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể tách nhau ra. Phải rồi, sao không thấy Mika vậy, em ấy đâu rồi?"

Nghe đến đây, bốn đứa nhỏ bất giác cúi mặt, trong khi các anh lớn vẫn còn chưa hiểu gì thì tiếng la chói tai của Trương Gia Nguyên đã đánh động sự chú ý của mọi người.

"Em sao vậy Nguyên Nhi? Bị đau ở đâu?"

"Vết thương cũ thôi anh." Nguyên Nhi nhắm một bên mắt cười nói.

Tiểu Cửu trong lúc vô tình đã động đến vết thương, quận vương rất nhanh cho người gọi thầy lang đến xem giúp cậu.

"Anh ơi có thể nhanh mang thuốc đến cho Gia Nguyên không?" Tiểu Cửu bất ngờ khóc lên khi nhìn thấy từng mảng thịt đen đang dần liền lại, kế đó ra sức huơ tay trước mặt mình như để xua đi tầng xúc cảm không đúng lúc này.

Trương Gia Nguyên kéo Tiểu Cửu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ về gương mặt đầy nước mắt của anh.

"Anh đừng vậy, em vốn dĩ không sao rồi mà."

"Xin lỗi, anh không hiểu tại sao mình lại vậy nữa." Tiểu Cửu nức nở liên hồi, muốn bản thân ngừng khóc một lát để nói chuyện nhưng dường như rất khó. Bá Viễn mang thuốc lại giúp Gia Nguyên thoa thoa, kế đó quay lại vỗ vai đứa em mít ướt.

"Tiểu Cửu nhớ Nguyên Nhi lắm phải không?"

Trái tim Trương Gia Nguyên bất giác mềm nhũn giang hai tay ôm Tiểu Cửu, thân hình to lớn của mình dễ dàng bao chặt anh trai nhỏ bé "Ay yo, đại ca. Em cũng nhớ anh mà. Đừng khóc nữa em chịu không nổi đâu."

Hơn ai hết cậu em cứng cỏi nhất nhà cũng rơi nước mắt vì cảm động mất rồi.

...

Cùng ngày hôm đó, quận vương tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng tiểu muội trở về và sự đoàn tụ bất ngờ của anh em Tiểu Cửu.

Vâng, lại tiếp tục ăn.

Thắc mắc có phải INTO1 đi đến đâu cũng đều có thần ăn phù hộ không?

Quận vương nâng ly đầu tiên mở lời trước "Đa tạ các vị thời gian qua đã bảo hộ tiểu muội của bổn vương để nàng bình an hồi phủ. Cũng nhân đây chúc mừng huynh đệ các vị đã được trùng phùng."

Tiểu Cửu đại diện anh em kính lại "Quận vương quá lời rồi, thật lòng đa tạ người đã tìm ra bốn đứa em của chúng thảo dân, còn cưu mang chúng nó những ngày qua."

Mọi người sau đó cùng nâng chén, chúng nữ nhân như quận chúa hay Nene khi uống rượu đều quay mặt về phía sau, chỉ riêng tướng quân thì không như vậy. Điều này làm một vài thành viên cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào vị quận vương này vốn không hề biết tướng quân kia cũng mang thân phận nữ nhi sao?

Patrick thắc mắc "Nhưng làm sao người lại biết các anh ấy là người chúng thảo dân cần tìm vậy?"

"Bổn vương dựa theo lời kể của Kornchid đệ (Tiểu Cửu), lần đầu nhìn thấy Liuyu đã nhanh chóng xác nhận  cậu ta là người các vị muốn tìm."

Mọi người không hẹn ồ một tiếng.

"Không ngờ quận vương như vậy lại ghi nhớ."

Quận vương đối Tiểu Cửu cười trìu mến "Bổn vương đương nhiên nhớ kỹ, sao có thể quên được."

Những người hiểu rõ sự tình nhanh chóng tằng hắng hoặc vờ như không chú ý, còn các bé không biết gì vẫn chuyên chú vào đống thức ăn trên bàn. Phải nói xuyên suốt về sau, đĩa cơm của Tiểu Cửu luôn đầy ắp thức ăn, không phải do quận vương ban thưởng mà là đến từ bạn đồng niên và em trai nhỏ cùng quê.

Vận đào hoa đeo bám cũng khổ lắm Tiểu Cửu à.

Chịu khó tí đi con trai.

Các món ăn lần lượt được đưa lên, trong khi phía bên nam đang ra sức càng quét thì bên nữ trái lại không hề có ý định động vào. Nene ngồi giữa quận chúa và Bá Viễn, thi thoảng ra hiệu cho anh cả về tình trạng của quận chúa, Bá Viễn dù hiểu được nhưng cũng không biết làm gì hơn.

Quận chúa vẫn luôn hướng ánh mắt sang cầu cứu tướng quân kia, nhưng rốt cuộc "nàng ta" lại vờ như không thấy.

"Đây là do bổn vương đặc biệt sai người đến khu phố người Hoa mua về, mong các vị sẽ thích."

Người hầu trong phủ rất nhanh dâng lên những đĩa bánh thơm ngọt, các thành viên người Trung lập tức trợn trừng mắt.

Lâm Mặc lấy tay dụi mắt "Em có đang mơ không, là bánh đậu đỏ."

Santa với Riki cắn thử một miếng, mắt  sáng rực "Ý, vị giống bánh rán của Doraemon ghê."

Bá Viễn thốt lên "Là thật đó mấy đứa, sau cùng cũng được ăn món quê nhà rồi."

Không một ai nói với nhau câu nào liền động tay. Lưu Vũ với cương vị là thành viên phụ trách giữ gìn hình tượng nam đoàn rất nhanh chấn chỉnh "Em là idol, anh là idol, chúng ta đều là idol, giữ kẽ chút đi mọi người."

Cả bọn đồng thanh phản đối "Ở đây có ma nào thấy chúng ta đâu? Idol cái khỉ gì."

Ngay khi cảm nhận được miếng bánh đang tan dần trong miệng, nước mắt lại không nhịn được trào ra.

Nhớ nhà quá!

INTO1 lại bắt đầu rớt vào cảnh tượng nước tràn bờ đê, nhóc nào cũng không nhịn được giơ tay lên chùi mắt. Rikimaru vừa cười vừa khuyên "Đừng khóc đừng khóc. Nhịn xuống mấy đứa."

Nhưng Lâm Mặc đã kịp phát giác chỉ vào Kha Tử "Châu Kha Vũ khóc rồi kìa."

Châu Kha Vũ mếu máo che đi hai mắt, bộc bạch bằng cái giọng vừa thương vừa khiên cưỡng không chịu nổi "Chúng ta lưu lạc bao lâu nay mà bây giờ em lại khóc chỉ vì một cái bánh."

Bá Viễn nhai bánh trong miệng, khịt mũi nói "Nhìn mày khóc anh cũng muốn khóc theo luôn rồi."

Rõ ràng chỉ là một cái bánh vậy mà có thể phá tan phòng bị kiên cường của đám nhỏ này.

Tập thể lúc này vừa nhai bánh vừa mếu, không biết vì sao nữa, đột nhiên biến thành quỷ thích khóc hết rồi.

INTO1 hôm nay hợp thể 10/11 rồi, còn chờ cứu được Mika thôi.

.

.

.

.

.

Ps. Aiya, cho mấy nhóc cưng đoàn tụ thiệt không dễ dàng mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro