43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 10]

.

.

.

.

.

Một sớm, Tiểu Cửu đại diện cả đoàn mở lời với gia chủ đang phía ngồi đối diện, nguyên người này là quận vương trẻ tuổi nhất triều đại họ xuyên không đến.

"Đây là chân dung người anh thứ tư của thảo dân, các anh em đã thức trắng cả đêm để họa lại diện mạo của anh ấy. Xin nhờ cậy quận vương giúp đỡ chúng thảo dân tìm ra người."

10 bạn nhỏ đồng loạt giơ lên kiệt tác của mình cho quận vương xem qua, trong mắt ai cũng ngập tràn hy vọng.

Nhìn sơ không khác cảnh học sinh giơ bảng cho giáo viên chấm điểm chuyên cần lắm.

Quận vương cẩn trọng quan sát nhưng biểu tình có chút khó xử "Bổn vương thật lòng rất muốn được giúp đỡ mọi người, có điều mấy bức tranh này nhìn sao cũng không thấy đồng nhất, nếu đưa cho người dân xem qua thì sẽ rất khó nhận diện vị kia."

"Tại sao không đồng nhất? Tối qua tất cả đều thống nhất vẽ chân dung Mika mà."

Cả nhóm bật chế độ ngơ ngác tập thể, thả ảnh xuống bàn so sánh, tức thì 10 cặp mắt muốn rơi ra khỏi tròng.

Santa nhìn qua đứa gần mình nhất bất chấp gào lên "Doãn Hạo Vũ em vẽ cái gì thế này?"

Cậu út thật thà đáp "Thì mấy anh bảo em vẽ anh Mika mà."

Bá Viễn méo miệng "Bảo em vẽ chân dung chứ không phải vẽ hình chibi của Mika."

Lại quay sang nhìn tranh của Lâm Mặc với Châu Kha Vũ, anh cả thật muốn phun máu tại chỗ.

Châu Kha Vũ nuốt khan "Em chỉ biết vẽ người que thôi."

Lâm Mặc chống chế "Tụi em như này là cố gắng lắm rồi đó, anh nhìn tranh Lưu Vũ vẽ kìa."

Cả hội nhìn sang nhất thời há hốc mồm.

Một trái kiwi có tay chân đang cầm micro chạy nhảy giữa vườn hoa được thể hiện hết sức tài tình bởi bàn tay bé Bảy aka Lưu Tiểu Vũ.

Rikimaru đưa tay tạo thành cái mic giơ lên "Cho hỏi động lực nào truyền cảm hứng cho em vẽ bức tranh này?"

Là câu hỏi nhưng không mong muốn nghe câu trả lời.

Lưu Vũ miệng cười mà lòng không tịnh "Em không vẽ được nên lấy biểu tượng của anh ấy thay thế, trái kiwi dễ nhận biết mà."

Cả bọn đồng thanh "Nhưng ở Thái Lan không có trái kiwi bé ngốc ạ."

"Em vẽ tượng trưng thôi, quan trọng là thể hiện được quả đầu điểm nhấn của anh ấy, mọi người thấy em thông minh không?"

Phần đông cả thảy chết tâm, vài bạn nhỏ cười hề hề coi như khích lệ ảo cho tiểu đội trưởng.

Khó vậy mà nó cũng nghĩ ra được, chịu.

Tiểu Cửu bất lực đỡ trán "Tôi lại sắp xỉu rồi."

Patrick cũng bỉu môi "Lần này em cũng không bênh anh đâu hủa na."

Nene ngồi xem kịch vui không nhịn được cười thành tiếng, quận vương bên này cũng nhếch môi theo.

Lát sau Bá Viễn thở dài "Thôi, nhiệm vụ vẽ tranh này giao lại cho Santa với Gia Nguyên làm đi! Anh tuyệt vọng rồi, tin được mỗi hai đứa đó."

Đoá Đoá với Nguyên Nguyên nhận chỉ nhìn nhau cười đau khổ. Biết kiểu gì cũng tới tay mình, thế là hai cháu kéo nhau qua một góc bàn bạc riêng.

Anh cả nhờ Tiểu Cửu truyền đạt lại "Đành để quận vương chờ thêm vài ngày nữa, mong người thông cảm cho."

Quận vương cũng tỏ ra thông cảm trước tình thế này, xoay người lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn.

"Mọi người vất vả cả đêm hẳn mệt rồi, hay dùng chút điểm tâm đi."

Quả nhiên đáp lại là những gương mặt biểu tình hạnh phúc. Lại được ăn, vui ghê luôn.

Người hầu bày lên món ăn đặc trưng của đất Thái, dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhưng vẫn nhận được yêu thích đông đảo, món xôi xoài.

Quá đúng ý của team hảo ngọt rồi.

"Món này Rikimaru có ăn được không?" Một bạn nhỏ theo thói quen lo lắng cho anh hai.

"Bác sĩ dặn anh không ăn cay được thôi chứ đồ ngọt thì vô tư." Rikimaru vui vẻ cười.

Các bé lúc này mới yên tâm, dù sao sức khỏe của anh hai là quan trọng nhất, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Không ai bảo ai, không một thế lực nào sai khiến, tụi nhỏ tiếp tục lao vào xâu xé xôi xoài.

"Lát nữa sẽ có vài sư phụ đến giúp các vị chữa trị xương khớp."

Cả team sau khi nghe dịch lại thì càng hoang mang hơn "Nắn xướng á?"

Quận vương ôn nhu đáp "Phải, bổn vương biết mọi người bôn ba ngoài chiến trường vất vả nên đặc biệt cho mời các thầy giỏi nhất đến, hy vọng có thể giúp các vị mau chóng phục hồi sức khoẻ."

AK thì thầm với Paipai gì đó, cậu út chớp mắt hỏi gia chủ "Quận vương cho hỏi đường tình duyên bị lệch có nắn lại được không?"

"Rồi mắc gì mấy đứa bây nhìn anh?" Bá Viễn chống cao tay nhìn hai đứa đang nhắm vào mình.

Đám em trời đánh ngay khi nắm bắt thông tin liền ôm bụng cười bò hại anh cả giận tím người.

Biết ngay kiểu gì chúng nó cũng lôi mình ra làm trò tiêu khiển mà.

Tại sao tôi lại làm anh cả của đám yêu nghiệt này? Khổ quá mà.

Lưu Vũ tìm cách chuyển chủ đề cho anh cả bớt bực, quay sang hỏi quận vương có thích xem biểu diễn không.

Quận vương tỏ ra hào hứng "Mọi người định biểu diễn gì?"

Lâm Mặc giơ tay xin phát biểu "Người có muốn nghe rap không ạ?"

"Rap?? Rap là gì?" Quận vương hướng ánh mắt về phía Tiểu Cửu, đương nhiên y không hiểu đó là gì.

"Nếu vậy tôi xin mời cậu bạn đồng niên sinh sau tôi mấy tháng đến biểu diễn bài tủ của cậu ta để người mở mang tầm mắt."

Châu Kha Vũ nghe tới đây lập tức muốn bay qua đúm thằng bạn thân một trận, sao cứ lôi lịch sử đen của tôi đi quảng bá bất chấp thời không vậy cái tên khó ưa?

"Không sao đâu Kha Tử, dù sao quận vương cũng không hiểu gì mà."

"Cái ăn tiền là biểu cảm chứ thoại cũng không cần thiết đâu. Nào Châu Kha Vũ!"

Lâm Mặc quyết không tha đồng đội bất chấp kéo tay Châu Kha Vũ mặc cho cậu nỗ lực kêu cứu.

"Thôi đừng, cứu tôi với!"

Cả bọn ra sức hùa theo lôi kéo bé Chín đáng thương sắp sửa khóc thét.

Diễn viên quần chúng xung quanh không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, INTO1 cứ vậy tận hưởng niềm vui mà chỉ các thành viên mới hiểu.

Cái nhóm này ngoài khái niệm đoàn sủng còn có đoàn nạt nữa nha.

"Thôi nào, đến nhà người ta làm khách lâu rồi chúng ta cũng nên làm cái gì đó để báo đáp chứ anh em."

Santa đề nghị "Anh em cùng hát cho quận vương nghe đi."

Mọi người tán thành, riêng Châu Kha Vũ lén lút thở ra vì tránh được một kiếp.

Tiểu Cửu "Hát bài của chúng ta à?"

AK "Sợ người ta nghe không hiểu thì kỳ lắm."

Rikimaru "Đúng đó, nhạc hiện đại so với bây giờ khác xa lắm."

Lưu Vũ "Chọn bài hát nào nhẹ nhàng thôi, có chất liệu nhân gian thì càng tốt."

Lâm Mặc "Hay chơi luôn tiếng Thái nhỉ?"

Hiện trường bắt đầu trở nên bát nháo bàn tán loạn xì ngầu.

"Em biết rồi!" Trương Gia Nguyên giơ tay ý kiến "Hát cái bài mà Trương Đằng ở sân khấu mở màn đi, ngày trước chúng ta từng tập một lần rồi."

Patrick phấn khích "Đúng đúng đúng. Nguyên Nhi cậu thông minh quá."

Lão Thập được bạn khen lập tức nở phồng mũi. Trong khi Lưu Vũ đứng ra bắt nhịp cho cả nhóm bắt đầu.

...

"Ai biết tình cảm này khi nào sẽ chớm nở?

Nơi cây cầu đó tôi vẫn luôn chờ đợi.

Quá khứ hóa thành sương, lời thề nguyện vỡ vụng thành cát

Nếu trời cao đã an bài vì cớ gì lại bắt chúng ta chia xa?

Ngàn dặm xa xôi cũng không ngăn được, mặc cho ái tình bị ngăn cấm nhưng trái tim vẫn hướng về người

Nếu vậy tôi nên làm sao đây..."

....

Người hầu trong phủ vốn đang bận rộn ở gian dưới cũng phải tò mò lên nhà trên, hết thảy đều chăm chăm nhìn dàn khách cực phẩm của chủ nhân này.

Quận vương tay nâng chén rượu, mắt nhắm lại thả hồn theo giai điệu. Nene thì chống cằm cong môi cười, thi thoảng còn nhẩm theo lời bài hát hết sức chuyên chú.

"Thật hay, hát thật hay."

"Đa tạ quận vương quá khen." INTO1 đồng thanh đáp.

"Thật sự các vị hát rất hay, phải không?" Quận vương quay mặt cười với đám người hầu trốn việc, tức thì nhận lại những cái gật đầu khép nép rồi chạy biến ra nhà sau.

"Hình như Nene tỷ cũng biết bài này nhỉ?" AK nhanh mắt phát giác.

"Không thể nào, bài này đến năm 2020 mới ra mắt cơ mà, chị ấy làm sao mà biết chứ." Vài người có cùng nhận định với Lâm Mặc.

Patrick chợt nhớ ra "Đâu có, lần trước bài hát nhạc phim Định Mệnh năm 2018 chị ấy cũng thuộc nữa kìa."

Santa nghiêng đầu "Không phải chị là người ở thời này sao?"

Đám sói con bổ nhào ánh nhìn về cùng một phía, trong khi Nene thì cật lực né tránh đến mức cúi gầm mặt, cũng may có Bá Viễn xông vào giải vây giúp.

"Thôi nào mấy đứa, nhiều khi chỉ là trùng hợp thôi. Đừng có sấn tới như vậy làm con gái người ta sợ đó."

Nene nhìn Bá Viễn bằng ánh mắt đầy biết ơn.

"Eo ôi, bênh kìa." Bốn "đứa con" đã được ba Viễn công nhận từ tập 4 đồng loạt biểu cảm.

Lưu Vũ chống cằm nói "Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy nhỉ?"

Đến cả cái biệt danh cũng giống nữa.

Châu Kha Vũ bắt chước theo hành động của anh lớn "Có khi nào là tiền kiếp của học tỷ không?"

Lâm Mặc gật đầu "Lý giải này nghe cũng hợp lý phết đấy."

"Giống cũng được không giống cũng được, quan trọng là ở thời đại này tỷ ấy mà "mẹ" của chúng ta đó." Santa nhắc nhở các em.

Trương Gia Nguyên lém lỉnh hỏi dồn "Thế "ba" chúng ta là ai dọ anh?"

"Đương nhiên là Viễn ca rồi."

"Cái đám tổ tông chúng bây đứng lại đó." Lại ghẹo gan người già rồi.

Cảnh tượng tiếp theo chính là Bá Viễn vác cây rượt đuổi đám em chạy quanh tám trăm héc ta đất nhà quận vương, đuổi từ đồng ruộng ra đến vườn cây ăn trái, lát sau lại lượn tới mé sông.

Lần trở lại phủ quận vương này của INTO1 vừa hay tập hợp những thành phần thừa năng lượng nhất, cộng thêm các bé có máu tăng động trước đó chính là hổ mọc thêm cánh.

Phủ quận vương lần nữa trở thành sân chơi cho mọi lứa tuổi với phương châm cứ coi đây là nhà của mình, tự nhiên hết cỡ đi mấy đứa.

Bá Viễn bất lực đứng giữa phòng chống hông, Rikimaru bước tới an ủi.
Thâm tâm Bá Viễn: thôi đi, dù sao cũng còn có ông cùng tôi chống đỡ.

...

Ngày quận chúa được gọi tiến cung, quận vương sắp xếp cho INTO1 hai chiếc xe ngựa đi cùng.

Ta nói đặc quyền của mấy đấng nam chính quả là không đùa được đâu.

Người ta đi lấy chồng thì liên quan gì các cậu nhỉ?

INTO1 mạn phép đáp trả: đi cho nó đúng với mạch truyện. Hơn nữa xe là do quận vương chuẩn bị mà, không đi mang tội.

Bá Viễn chỉnh đốn đội hình "Nào xếp hàng điểm quân số thôi mấy đứa, anh trước nè, một."

Rikimaru giơ tay "Hai."

Santa next "Ba."

Kế đó là một sự im lặng bao trùm.

Tiểu Cửu đành phải đếm tiếp số năm theo thứ tự, rồi đến AK, Tiểu Vũ, Mặc Mặc, Kha Vũ, Nguyên Nhi thứ mười, cuối cùng là Paipai thứ mười một.

Tự nhiên rớt cái nhịp bốn đổ quạu ghê.

Quận chúa bước ra từ thư phòng, mấy ngày liền nàng nhốt mình trong phòng không gặp ai, nhìn qua dung mạo đã tiều tùy đi rất nhiều.

Quận vương đưa tay đỡ tiểu muội liền bị gạt ra, nàng tự mình trèo lên xe không nhìn huynh trưởng lấy một lần. Nene và hầu gái Kaew cũng theo sau nàng trèo lên xe buông rèm.

INTO1 nhìn cảnh tượng này không tránh khỏi thương cho tiểu quận chúa. Rõ ràng là nhân duyên tốt đẹp mà lại vì định kiến mà phải chia cách. Tướng quân kia từ đầu cũng không thấy đến tiễn nàng.

..

"Ngàn dặm xa xôi cũng không ngăn được, mặc cho ái tình bị ngăn cấm nhưng trái tim vẫn hướng về người

Nhưng giờ đây quá khứ đã hóa thành sương, lời thề vỡ vụng thành cát.

Người nói tôi phải làm gì đây?"

..

Xe ngựa từng bước di chuyển, INTO1 chia thành hai team một trước một sau vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Kinh thành Narai của vương quốc Ayutthaya thời kỳ này được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, sa hoa rực rỡ không thua gì Paris phương Đông, thậm chí còn từng được sứ thần Pháp hết lời tán thưởng sau chuyến đi mở rộng ban giao.

Mọi người vừa xem vừa nghe Tiểu Cửu giảng về lịch sử hình thành vương quốc, chẳng mấy chốc đoàn xe đã tiến sâu vào cung điện.

Vào đến bên trong, khắp bề đều phủ một màu vàng kim chói lóa, từng tất cây ngọn cỏ giống như được dát vàng.

Các quan lớn phục y phục cao quý nghiêm đang đứng trò chuyện, trông thấy đoàn người của quận vương tiến vào thì ngưng lại để hành lễ.

Rikimaru đảo một vòng chỉ ra đằng xa "Tướng quân ở bên đó kìa!"

Mọi người theo đó nhìn qua mà quận chúa lúc này cũng vừa xuống xe ngựa.

Ánh mắt hai bên giao nhau nhưng một câu cũng không thể nói.Phút chốc khiến những người hiểu rõ nội tình dường như cảm giác được nỗi đau không thể gọi tên đó.

Đúng lúc này từ bên ngoài lại tiến vào một cỗ xe ngựa.

Các quan bắt đầu xì xầm bàn tán, Lưu Vũ thông qua mảnh vầng trăng nghe họ trò chuyện với nhau.

"Kia là xe của tên sứ giả Lanna sang cầu thân quận chúa."

"Đúng là thứ diêm dúa, thật mất hết phẩm cách con dân Ayutthaya cao quý. Hoàng thượng vậy mà lại gả quận chúa cho con trai hắn, chẳng qua chỉ là một tên sứ giả thì có tài đức gì."

"Hoàng thượng vẫn là nghĩ cho đại cục, muốn sớm ngày thâu tóm Lanna thì trước nhất cần mở rộng mối giao hữu."

"Dẫu sau Lanna chỉ là một mẫu quốc nhỏ thì có thể làm được gì."

"Cũng không thể nói như vậy, nơi đó vốn được cho là nuôi quỷ mà. Còn nhớ năm đó quận vương đời tiên đế ra trận trấn áp quân Lanna nhưng đột nhiên lâm bệnh nặng từ đó liền bặt vô âm tín. Có lời đồn người đã bị quỷ sai phục kích phải bỏ mạng nơi sa trường để lại ái thiếp và hai đứa con thơ. Tiểu quận vương và tiểu quận chúa sau đó được hoàng thượng đón về cung ban chức tước coi như bù đắp."

Lưu Vũ mang mọi chuyện nghe được thuật lại với cả nhóm.

Các thành viên đều kinh ngạc trước quá khứ bất hạnh của huynh muội quận vương, lại càng sốt sắng muốn biết nam nhân sẽ nên duyên với tiểu quận chúa mặt mũi ra sao?

Nhưng lúc này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại đứng qua một góc nghiêm túc bàn bạc.

"Anh có thấy xe ngựa này rất quen không?" Trương Gia Nguyên hỏi

"Nhìn kỹ cũng thấy quen thật."

...

"Hoàng thượng giá đáo!"

Chúng quan thần nghe gọi đồng loạt quỳ rạp xuống đưa tay lên quá đầu, đây là phong tục bái lạy vua tôi của Ayutthaya.

Phàm là quan khi vào yết kiến hoàng thượng đều phải để trần toàn bộ thân trên, kế đó mỗi khi muốn bẩm tấu điều gì thì phải đưa tay lên cao làm động tác đón nhận ân huệ đến khi vua cho phép mới được phép lên tiếng.

INTO1 tránh mặt nép qua một bên.

Quận vương Lanna giắt theo bội kiếm bước xuống ngựa đến trước mặt quốc vương hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng. Thần, sứ giả Lanna hôm nay phụng mệnh vua tôi đến để mở rộng ban giao, mong cho hai vương triều có thể cùng đời đời hưng thịnh. Thần theo lệnh đưa con trai đến đế xin cầu thân cùng quận chúa Promwilai."

Bậc quân vương quả nhiên mang theo thần thái bức người, giơ tay chạm vào đỉnh đầu của quận vương Lanna ngầm ý nhận lễ.

Màn trong xe ngựa tức thì được vén lên, bá quan văn võ, huynh muội quận vương lẫn tướng quân đều chăm chú nhìn vào. Mục đích chính là muốn tận mắt xem thử người sẽ nên duyên cùng viên minh châu của Ayutthaya rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú.

INTO1 túm tụm một góc cẩn trọng quan sát, có điều sau khi nhìn rõ con trai quận vương Lanna thì tất cả sửng sốt nhìn nhau.

Một cháu lên tiếng "Kia là Mika phải không?"

Số còn lại dụi mắt, lát sau thì gào to "Đúng anh ấy rồi không thể sai được."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro