44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần 11]

.

.

.

.

.

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, Mika đã bị người ta cưỡng chế mặc lên người vải vóc dát vàng, đội mão thắt đai mang giày vải, mọi chi tiết trên người đều được kiểm tra tỉ mỉ.

Mika biết bản thân không tránh được nên buộc lòng phải phối hợp, kế đó anh bị đưa lên xe ngựa từ sớm đã có người chờ sẵn bên trong. Ngoại mạo người này hôm nay cũng được chăm chút kỹ lưỡng, âm thầm suy đoán nhiệm vụ mà gã giao cho mình sắp đến, cúi đầu khẽ chạm vào vật được giấu kỹ trong ngực áo.

Quận vương Lanna tỏ ra cực kỳ hài lòng với tạo hình của Mika, cất giọng bề trên căn dặn đủ kiểu mặc kệ người có hiểu hay không. Mika đương nhiên không thể nhưng anh biết điều anh cần làm là ngoan ngoãn phối hợp với gã.

Suốt cả quãng đường Lão Tứ luôn một mực im lặng, phần vì cũng biết phải nói gì với kẻ đã làm hại đến anh em mình ngay khi vừa cả ba vừa rơi xuống nơi này. Tuy mấy ngày trước vào đúng giây phút quan trọng không thể cùng Lưu Vũ thoát ra ngoài nhưng mặt khác có thể cứu được Kha Vũ và Gia Nguyên, Mika cảm thấy như vậy cũng thực xứng đáng.

Qua một lúc, người đứng bên ngoài vén rèm, Mika thầm hiểu đã đến lúc.

Khẽ hít một hơi thật sâu, Lão Tứ mặt không cảm xúc bước xuống xe ngựa, trước mặt quốc vương Xiêm La và các quần thần chắp hai tay hệt như những gì đã được dạy.

Quốc vương dùng đôi mắt của người có quyền lực tối cao nhất vương triều phủ lên nam nhân có dung mạo khác xa với con dân mình, thắc mắc nhìn quận vương Lanna "Tại sao trông hắn chẳng có chút nào giống ngươi?"

Sứ thần Lanna khoảnh khắc trở nên căng thẳng nhưng rất nhanh liền chuẩn tấu "Do hài tử có dung mạo giống mẹ, trước đây thần có dịp ghé thăm chợ người Tây vô tình gặp được phu nhân. Hai chúng thần vừa gặp đã yêu, kế đó nên duyên cầm sắt, sinh ra hài tử."

Quan lại xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán những câu đại loại như: sao có thể như vầy chứ, vậy khác nào làm vấy nhiễm dòng máu của hoàng gia, gả quận chúa cho tên này chẳng khác nào làm nhục quốc thể.

Quận vương bên này nghe được lập tức nắm lấy tay tiểu muội, thấy nàng vô định thất thần, trong mắt cũng không có chút tia sáng. Mà phía bên này INTO1 cũng đang nháo nhào cả lên, Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ cùng lúc đánh tiếng chỉ về phía tên quận vương "Tên đó chính là kẻ đã bắt cóc chúng em ngay khi cả ba vừa đến, là hắn đã nhốt tụi em để uy hiếp Mika."

Lâm Mặc Lưu Vũ cũng xác nhận "Ngày đó tụi em theo đoàn hát vào thành cũng đã từng thấy, chính là hắn không sai đâu."

"Vậy còn chờ gì nữa, anh em mình ra đó cứu Mika đi chứ."

Chín người hừng hực khí thế chuẩn bị lao ra, ngoại trừ Tiểu Cửu.

"Em thấy chúng ta khoan...... ê........"

Lão Ngũ còn chưa nói xong thì đã thấy tám bảy trận gió lướt qua trước mắt. Tiểu Cửu âm thầm kêu không ổn, linh tính mách bảo cậu phải ngăn họ lại ngay trước khi quá trễ, thế là dùng hết sức gào lên.

"INTO1, đứng lại đứng!"

Không hổ danh đội phó hội loa phường kiêm đại vocal toàn đội, lên giọng một lần cũng đủ để hiện trường khuynh đảo, kể cả bậc đế vương lẫn quan lại có mặt cũng nhất loạt nhìn qua phía này cùng chiêm ngưỡng.

9 bức tượng màu sắc bất đắc dĩ đứng tạo dáng.

Có người thét lên "Cửu Nhi, này không phải lúc chơi người đầu gỗ."

Tiểu Cửu rất muốn cãi lại nhưng lúc này phát giác có cả chục ánh mắt đáng sợ đang nhắm vào bọn họ, nhất thời một lời cũng không thốt ra nổi. Tiêu, chuyến này tiêu chắc rồi.

Quả nhiên rất nhanh có một quan văn nổi giận quát tháo "Các ngươi là ai? Sao dám cả gan đột nhập cung điện Narai, người đâu bắt bọn chúng lại!"

Binh si bốn hướng cầm thương xông tới, 10 người lúc này mới hiểu được thế sự nghiêm trọng cỡ nào.

Mika mắt thấy anh em gặp nguy liền bất chấp xông qua chỗ họ. Vừa rồi khi nghe thấy tên nhóm, anh Tư còn ngỡ mình đang mơ cho đến khi quay đầu lại nhìn, hai mắt bắt đầu nhòe đi.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Đều ở đây cả, đầy đủ không xót một ai, hơn nữa họ còn đang chạy về phía mình. Xúc cảm mãnh liệt trong Mika bất chấp trào dâng, kích động gọi.

"Viễn ca, Riki ca, Santa!"

"Mika!"

"Liuyu, Linmo, AK!"

"Mika!"

"Xiao Jiu, Hao Yu, Jia Yuan, Ke Yu!"

"MIKA!!!!"

Mấy đứa này mệt ghê, diễn tập Romeo gặp lại Juliet hay gì vậy, đang dầu sôi lửa bỏng đó.

"Kêu cái gì, người đâu tách chúng ra." Lại là cái mồm oang oang của gã quan văn kia, phút chốc cả đám binh lính y theo lệnh bắt đầu vươn giáo mác về phía INTO1.

Quận chúa lẫn Nene đều tái xanh cả mặt, quận vương lập tức quỳ xuống giơ cao tay bẩm tấu "Tâu hoàng thúc, những người này là khách của con ngày trước có công hộ giá tiểu muội về lại kinh thành. Con đưa họ vào cung là tuân theo ý của hoàng thúc, kính mong người xem xét."

Quận chúa cũng quỳ xuống theo huynh trưởng "Đúng vậy thưa hoàng thúc, bọn họ đều là bạn tốt của con. Chẳng qua thường dân không rành quy tắc cung cấm nên nhất thời không biết cách hành xử, mong người rộng lượng bỏ qua."

Quốc vương đỡ hai cháu mình đứng dậy kế đó bảo binh sĩ giải hết 11 người đến chỗ mình, trước mắt chỉ vào Mika "Ngươi là gì của bọn chúng? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Narai với mục đích gì?"

Quận vương Lanna mắt thấy kế hoạch kỳ công của mình sắp sửa lộ tẩy liền bước ra chắp tay cung kính "Khởi bẩm vua tôi, hài tử này vốn dĩ là hài nhi của thần và vợ lẽ, có điều vì không có thời gian dạy dỗ đã sớm theo đám dân đen học hư. Lần này đưa con đến Ayutthaya là muốn nó thấu hiểu tình cảnh của dân, sớm ngày tỉnh ngộ."

Các thành viên ngoại trừ Thai-line thì Lưu Vũ là người duy nhất có thể nghe hiểu toàn bộ những gì tên Lanna kia nói, có điều lại không có cách đối chất lại với gã.

Quốc vương trong mắt đầy dò xét, lại quay sang hỏi Mika "Có thật quận vương Lanna là cha của ngươi?"

Mika đương nhiên không hiểu được, hai mắt vô thức mở to.

Tiểu Cửu đành đứng ra thay anh giải bày "Bẩm vua tôi, những lời tên này nói toàn bộ là giả dối. Người này là anh tư mà chúng thảo dân đã tìm rất lâu, lý nào giờ lại trở thành con trai của người này."

"To gan, điêu dân ngươi dám dùng lời lẽ thô tục nhục mạ bổn vương."

Patrick cũng đứng ra đáp trả "Chúng tôi không nói sai, ông vì muốn anh Mika nghe lời mà bắt giam anh Kha Vũ với Gia Nguyên, còn ra tay đánh đập họ nhằm uy hiếp anh ấy. Anh em chúng thảo dân đều có thể làm chứng, Mika tuyệt đối không phải con trai như lời ông ta."

Mika lúc này chìa ra một cuộn giấy được anh bí mật giữ bên mình, cũng chính là lá bài cứu nguy cuối cùng.

Quả nhiên sắc mặt kẻ có mưu đồ dần chuyển đen, gã rút chủy thủ ý định xông qua đoạt lấy. Tướng quân nhạy bén lao sang rút kiếm chắn trước mặt gã gằng giọng "Trước mặt vua tôi lại dám làm càng."

Quốc vương nghiêm mặt "Mang vật đó lại đây cho ta xem."

Mika dưới sự cổ vũ của anh em từng bước đến gần quốc vương dùng hai tay dâng lên mật sớ, hoàng thượng sau khi đọc hết nội dụng bên trong thì nổi trận lôi đình.

"Hay cho một Lanna bé nhỏ mà lại có mưu đồ hạ bệ vương triều Ayutthaya, người đâu mau bắt hắn lại."

Quận vương Lanna biết được mọi chuyện đã lộ liều mạng đánh lén, tướng quân thật may đã kịp cảnh giác, cả hai bắt đầu đối đầu kịch liệt.

"Bảo vệ hoàng thượng. Người đâu hộ giá."

Đám quan lại lúc này mới chạy full thanh năng lực nghe hiểu, mồm miệng lại hú hét hệt như tình tiết trong mấy phim cung đấu.

Quận vương Lanna mắt thấy binh sĩ kéo đến càng lúc càng đông liền tung hỏa mù, nhân lúc hiện trường còn rối loạn hóa thành khói đen biến mất.

Đợi đến khi khói mù tan đi, Nene mới phát giác bên cạnh mình trống trơn liền kinh hãi truy hô.

"Gã quận vương đó bắt mất quận chúa rồi!"

Vua tôi tức giận đùng đùng "Lập tức phát binh truy sát, nhất định phải mang cháu gái của ta an toàn trở về."

"Thần lãnh chỉ!" Tướng quân lập tức dẫn binh chạy ra cổng thành đuổi theo.

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng, 11 thành viên lòng như lửa đốt nhìn lẫn nhau, lúc này chỉ biết cầu mong cho quận chúa bình an vô sự.

Nhưng chính lúc này vạn mũi thương đột nhiên nhắm vào 11 người, cả nhóm chưa kịp hiểu gì đã bị binh sĩ bắt trói.

Quận vương kinh hoàng liếc mắt sang kẻ vừa hạ lệnh, là tên quan văn vừa nãy "Người làm vậy là có ý gì? Lập tức thả họ ra."

"Quận vương xin chớ nóng giận, hạ quan chỉ muốn làm rõ thân phận của chúng. Những tên này luôn miệng nói bản thân không phải cùng phe loạn đảng nhưng từ đầu không thể đưa ra bằng chứng. Hơn nữa giờ đây tên quận vương kia đã chaỵ thoát, hạ quan càng có lý do tin rằng gã và bọn chúng là cùng một giuộc. Mong vua tôi xem xét bắt giữ tất cả, tránh bỏ xót kẻ có mưu đồ xấu."

"Ngươi rõ ràng ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen."

Lúc nãy khi hỗn chiến lại không thấy mặt mũi, đến lúc này lại nóng lòng muốn lập công nên ra sức xu nịnh.

Tiểu Cửu thay mặt đám anh em quát lại gã "Nếu chúng ta có mưu đồ phản thì lý nào lại đưa ra mật thư tố cáo."

"Câm miệng, ở đây đến lượt đám dân đen các ngươi lên tiếng?"

Quận vương tức thì bước ra che chắn cho Tiểu Cửu đồng thời trừng mắt với gã quan kia, hắn tỏ ra thất thế liền quay sang thuyết phục quốc vương.

"Hạ quan sống ở quan trường mấy chục năm làm sao có thể không biết suy xét trước sau. Mong vua tôi minh xét, đám người này vốn dĩ không phải con dân Ayutthaya ta, nay lại ngang nhiên xuất hiện ở cung điện Narai chẳng phải là rất khả nghi sao? Hạ quan nghi ngờ bọn chúng là nội ứng ngoại hợp, một mặt đám người này tiếp cận lấy lòng tin từ huynh đệ quận vương mặt khác tình báo với tên loạn đảng kia, âm mưu muốn hành thích vua tôi bằng thủ đoạn dơ bẩn. Quận vương, hạ quan biết người đang đau xót vì mất đi tiểu muội nhưng xin người đừng chấp mê bất ngộ nữa."

"Ngươi....."

"Các vị đại nhân, hạ quan nói như vậy các vị thấy có hợp lý không?"

Đám quan lại không khác gì kền kền nháo nha nháo nhác, cuối cùng lại nhất trí ủng hộ gã quan văn kia bắt giam INTO1.

"Hoàng thượng mong người suy xét lại, thần nguyện lấy đầu ra bảo đảm họ tuyệt đối không phải loạn thần tặc tử." Quận vương bất chấp quỳ xuống trước quốc vương ra sức cầu tình nhưng vua tôi lại không quan tâm, sau cùng phất tay truyền lệnh xuống.

"Giam hết tất cả vào ngục cho đến khi tìm thấy quận chúa."

...

..

Lao tù tối hun hút, 11 người bị lính cai cưỡng chế từng bước tiến vào những gian hầm không thấy ánh sáng mặt trời.

"Đi nhanh lên!"

Một tên cậy quyền bắt đầu giở giọng, ngay tức thì nhận lại 11 ánh nhìn rực lửa tưởng chừng có thể phát sáng cả màn đêm.

"Vừa mới nói gì hả? Có tin tại chỗ này một đám đánh một đứa không?"

Tên cai ngục sợ đến co rúm, về sau cuối mặt không dám nói câu nào. Các cậu trai được dịp ngẩng mặt lên tận trời cho đến khi bị ném vào gian trong cùng, đối diện bên này còn có một gian khác đang giam giữ vài người.

Các thành viên nghe cai ngục lải nhải về mớ quy định đi tù mà ngáp dài, đơn giản vì có nghe cũng không hiểu trừ những con người trời sinh là con dân xứ Thái ra, ngay đến Lưu Vũ cũng bất chấp ném luôn mảnh vầng trăng chấp nhận tạm thời điếc.

Sau cùng cũng kết thúc, tên cai tù ném cho cả bọn một mấy lát bánh khô khốc rồi bỏ ra ngoài.

Hội em út nhìn cái thứ vốn không dành cho người ăn này mà tức anh ách.

Lúc này mọi sự tập trung đều đổ dồn về đứa nhỏ vừa được tìm thấy trái phải đang bị ôm cứng ngắt không nhúc nhích được, mà hai đứa đầu têu lại chính là bộ đôi cao kều nhất hội.

Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói nhưng sao đến cả Trương Gia Nguyên cũng....

"Anh Tư, tụi em nhớ anh chết mất!"

"Anh có bị tên đó hành hạ không?"

"Ngày trước bé bảo ghét anh lắm mà." Mika cùng lúc xoa đầu Kha Vũ và Gia Nguyên, cười rộ lên.

Đứa nhỏ to xác nhưng tâm hồn non trẻ một mực lắc đầu "Không ghét nữa, không ghét Mika. Nhưng Santa thì em vẫn ghét nha."

"Anh cũng không ưa mày đâu nhá Daniel." Santa khoanh cả tay chân thành một khúc nhăn mũi nói.

Nhưng rất nhanh các thành viên gom lại thành một cục to bự choàng tay ôm nhau, đâu đó nghe được âm thanh sụt sịt thật khẽ khàng. Lưu Vũ mở lời trước "Lâu rồi anh em chúng ta không có cùng nhau ngồi lại một chỗ như này, mặc dù hoàn cảnh có hơi dị biệt một chút."

"Phải đó, từ khi anh Riki phải về Nhật dưỡng thương thì đội hình của chúng ta lúc nào cũng bị khuyết một chỗ, đi sự kiện ai cũng hỏi tại sao làm em cũng thấy chạnh lòng."

Vì vốn dĩ INTO1 là nam đoàn hạn định, thời gian chính là thứ vũ khí vô hình nhưng cũng "tàn độc" nhất, thế nên mỗi giờ mỗi khắc còn được bên nhau chính là món quà vô giá không gì có thể sánh được.

Rikimaru cảm kích nói "Anh ở quê nhà thường xuyên xem các lần diễn của mọi người, cảm ơn vì đã luôn nhớ đến anh nhé."

"Tụi em lúc nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng chờ đợi tin tốt từ anh."

"Thời gian qua vất vả cho mọi người."

"Chúng ta là một nhóm mà Riki, trời đánh cũng không rã nên đừng nói mấy lời khách sáo như vậy."

Tiểu Cửu ôm Rikimaru vào lòng, rất lâu rồi chỗ bên phải cậu mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vị trí vốn dĩ để trống nay đã được lấp đầy rồi.

Ở cái nơi không có điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc nào, INTO1 chỉ có một ý niệm duy nhất là tìm được nhau, cứ như vậy dồn hết sức nỗ lực tận hưởng cuộc sống mà bình thường tuyệt đối sẽ không có cơ hội được làm điều đó.

Bá Viễn giơ tay phát biểu "Với tư cách là anh cả, đột nhiên anh thấy lần đại nạn này các thành viên của chúng ta đều rất giỏi, ý chí sinh tồn cũng vô cùng lợi hại. Mấy đứa nhớ lúc chúng ta ngủ ngoài đường không, rồi lúc đi mãi nghệ kiếm tiền, lang thang khắp nơi dần dà vậy mà lại học được nhiều thứ."

"Biết san sẻ đỡ đần nhau này, biết trị thương này, biết dựng nhà đơn giản này." AK hào hứng kể ra.

"Còn biết mặt dày đi xin cơm nữa." Út Pai bổ sung.

"Haha.....đúng rồi...... nhớ cái lần mới tụ được năm đứa không có gì để ăn còn phải chạy trốn mấy tên buôn người, ôi tình cảnh đó thật không muốn nhắc lại luôn. Kế đó lại gặp nhau ở phủ quận vương thì tập thể biến thành quỷ háo ăn bất chấp hình tượng."

Các thành viên ôm nhau cười.

"Đúng đúng đúng, ngày trước chúng ta đều là mạnh ai nấy ăn, có bao nhiều liền cho hết vào mồm. Còn hiện tại mỗi khi ai tìm được thứ gì ngon chỉ cần mở miệng mời lơi thì lập tức những người còn lại sẽ trố trừng mắt hỏi "ăn cái gì đấy?" ngay và luôn."

"Em còn sợ về sau khi chuẩn bị lên sân khấu, anh chị staff đứng bên cạnh lỡ mà đang ăn cái gì chắc cả đám mình sẽ kiểu theo thói quen mà hỏi họ "anh/chị ăn gì thế?" cho xem."

"Bọn mình sau chuyến này thành bầy dã lang hết rồi."

INTO1 mặc dù bị bắt giam nhưng dường như cái lao tù phiên bản cũ này không thể giam được những trái tim hồn nhiên rực cháy. Một sớm, Riki-kun ngây ngốc nhìn mấy đứa nhỏ đang tụ lại kiếm đồ để quậy như thường lệ, thắc mắc "Đi tù vui vậy sao mấy đứa?"

AK "Không vui lắm nhưng được ở bên cạnh mọi người nên mới thấy vui."

Santa gật gù bồi thêm "Phải đó, lâu lâu kéo cả bầy vô đây trải nghiệm thực tế cũng thú vị mà anh."

Rikimaru hết biết nói gì ngoài cười, quay sang nhìn Mika cũng đang đồng bộ biểu cảm.

"Nghe nó sai trái lắm nhưng cũng có phần đúng, lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy mọi người ở chung một chỗ." Trái kiwi bé nhỏ đột nhiên học theo hội em út làm nũng, hẳn là do xa cách lâu ngày uất ức nên bản chất thật bộc lộ ra hết rồi. Nói sao đi nữa chưa từng có ai lên tiếng xác nhận Mika thuộc team yên tĩnh mà.

Lâm Mặc âm thầm đánh giá tài năng hội họa thiên phú của mình với bức tường được phủ chi chít bao nhiêu là hình, ngày nào cũng vẽ vời nên đâm chán nên quay sang nói với anh em "Kiếm trò gì chơi đi mọi người."

"Chơi bắt con vịt không?"

"Được thôi, ai thua phải làm lại lịch sử đen nhá."

Châu Kha Vũ nghe xong khẩn cấp xin rút liền bị cả nhóm phản đối, Lâm Mặc tuyên bố chắc nịch "Từ giờ nhóm có phương châm mới: đứa nào không chơi rã đoàn."

"Ác dị!"

"Không nói nhiều, đã vào INTO1 thì phải xông xáo. Tụi mình ngủ ngoài đường còn làm được thì ba cái đồ quỷ này có nhằm vào đâu."

AK vỗ tay bốp bốp "Có nên phong cho Lâm Mặc danh hiệu mới không? Đừng gọi nó "phi thường hoàn mỹ" nữa, gọi là "phi thường liều mạng" đi."

"Chịu luôn, bây giờ còn sợ bố con thằng nào nữa đâu."

11 con người bắt đầu lao vào "cuộc chiến" sống còn mang tên bắt con vịt nhằm bảo toàn danh dự quý giá không bị phơi bày, đoán chắc đứa nào cũng còn lịch sử đen không thua gì Châu Kha Vũ đâu có điều giếm kỹ quá nên không bị đồng bọn đem ra ánh sáng thôi, sau trận hôm nay tất cả đều phải quỳ xuống.

"Bắt con vịt - bắt mấy con - bắt 11 con - cạp cạp cạp."

Sao chưa đếm đã cạp cả bọn rồi.

Hạo Vũ cuống cuồng thét lên "Không phải em, là Daniel cạp trước nên em bị liệu theo."

"Sao lần nào cũng tại anh vậy?"

"Đúng rồi khỏi cãi."

"Mấy người rốt cuộc có biết chơi không vậy?"

9 đứa bắt đầu lao vào nhau "hỗn chiến", ngoài hai anh lớn thì còn có Mika tham gia nhập hội keme chúng bây muốn làm gì làm. Mới một giây trước còn tình thương mến thương yêu nhau da diết một giây sau chúng nó lại lao vào "giết nhau như điên."

Hội các anh lớn tự bàn nhau tụi này trưởng thành thì không nên xen vào, tổn thọ lắm.

Đột nhiên đâu đó vang lên tiếng quát tháo "Câm mồm đi!"

AK đang bị hồi đồng cùng các anh em quay đầu lại, mắt thấy phòng tù đối diện có gần chục cặp mắt đang nhìn về bên này tràn đầy giận dữ. Hẳn là những tên tử tù đang chờ ngày bị hành quyết, kẻ nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống 11 đứa nhỏ bên này.

Patrick mách "Bọn họ đang mắng chúng ta ồn ào đấy."

Những nghĩ cả đám nghe xong sẽ sợ hãi mà im lặng nhưng không, tám đứa còn lại nghe xong không hẹn cùng xì một tiếng rõ to kèm theo câu biểu cảm đặc trưng của người Thái "Xía~~~~~"

Lâm Mặc dẫn dắt quân tình "Tụi này ồn đó rồi sao, nhào vô đánh hội đồng không?"

Lưu Vũ hôm nay cũng mạnh miệng "Dù gì vài hôm nữa tụi này cũng lên đoàn tụ ông bà thì mắc gì phải sợ."

Santa, Châu Kha Vũ "Anh em bọn này làm idol lâu rồi bây giờ muốn làm giang hồ đó."

Mấy đứa còn lại "Đúng đó."

Tiểu Cửu cố ý bồi thêm chọc tức "Nghe không hiểu đúng không? Ông đấy đếch thèm dịch đấy, hiểu không hiểu cũng kệ các ngươi...... nhè......."

Vẫn là mấy đứa còn lại "Nhè......."

Bá Viễn ôm Rikimaru cười đến run rẩy "Mấy đứa nhỏ đáng yêu quá Riki!"

Đang cao hứng thì nghe bên ngoài có tiếng lính canh quát tháo, đám tử tù lập tức chui rút vào trong góc tối. Hóa ra là do vài tên lính canh nghe bên trong ồn ào nên xách roi vào "Tên nào gây rối bước ra đây?"

INTO1 đời nào biết sợ, trên tinh thần chuẩn bị mài miệng solo với đám người vừa tiến vào thì đột nhiên.....

"Ăng nhăng nhăng nhăng~~~"

Mấy bé út câm nín, tốp phía sau chết sững không nói thành lời, đến cả đám cai ngục mặt mày hung tợn cũng bất chấp lùi lại.

"Riki, Rikimaru." Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt run cầm cập "Anh ấy đang nhai cái cột, hả?"

Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh "Anh ấy có bị sao không?"

Không ai đáp lại đội trưởng cả vì biết mẹ gì đâu mà nói.

Santa thương tình anh em bị dọa đến cong đuôi bèn mở miệng giải thích "Có điều này mọi người vẫn chưa biết nhỉ! Riki-kun có một nhân cách khác trong người tên Maru. Thỉnh thoảng anh ta sẽ xuất hiện vào những dịp quan trọng, điển hình như.. lúc này..."

Quả thật khác xa một trời một vực với Riki lành tính dịu ngoan thường thấy, nhân cách Maru này dữ dội như lửa thiên rực cháy, báo hại anh em tiến không được lùi không xong, muốn cản cũng không dám cản chỉ biết há mồm ra mà nhìn.

Bá Viễn nhìn thấy cai ngục lẫn đám em bị Maru-kun dọa đến phát ngốc đành phải bò qua kéo bạn đồng niên đang sắp nhai gần xong cái cột lại dỗ dành "Đừng cắn nữa Maru, chừa lại cho người khác lần tới còn dùng nha. Ngoan nào~~"

"Các người đang làm gì vậy?"

Một tiếng nói uy quyền cất lên từ đằng sau, đám cai ngục vốn dĩ đang ngồi ra đất liền lập tức quỳ lên khấu đầu "Quận vương."

Quận vương ra lệnh mở cửa, bọn họ làm sao dám không tuân.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro