45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 Mảnh Ghép, INTO1 Về Nhà Thôi! _ Phần Cuối]

.

.

.

.

.

Đi được ba bước thì bất ngờ đồng tử trong mắt quận vương tối lại, thời khắc hai cai ngục vừa đi vào y liền vung lên chủy thủ một nhát hạ sát cả hai. INTO1 trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái rén cực độ, 10 người xếp thành 1 hàng thẳng tắp đứng phía sau Tiểu Cửu run cầm cập. Bản thân bé Ngũ lúc này cũng từ mặt xanh chuyển thành mặt trắng.

"Đừng sợ, ta đến để đưa mọi người đi."

"Nhưng thưa quận vương, người làm vậy sẽ bị khép tội chống lại thánh chỉ, sẽ bị xử chết đó."

"Bổn vương không quan tâm nhiều vậy."

"Nhưng mà....."

Nene từ ngoài chạy vào "Mọi người mau ra ngoài, lính canh gác đã bị tướng quân đánh ngất hết rồi."

"Nene, sao cả cô cũng....." Cả bọn lần nữa bị dọa cho tắt đài, lão đại còn chưa kịp phản ứng đã bị Nene kéo tay lôi đi "Không còn nhiều thời gian đâu, mọi người phải mau chóng quay về nơi thuộc về mình."

11 cặp mắt hết lần này đến lần khác nhìn nhau phát tín hiệu cầu cứu. Hai người họ đang nói gì vậy?

Nơi chúng ta thuộc về, lẽ nào bọn họ đã biết tất cả rồi sao?

Rất nhanh quận vương đã hội ngộ cùng tướng quân dẫn INTO1 rời khỏi lao ngục chạy về thủ phủ. Trước phủ là bến thuyền, phía trên đang dựng một tế đàn, lúc cả bọn từ trên thuyền nhỏ trèo lên thì phát hiện một lão ông đang không ngừng làm loạt hành động khó hiểu trước tế đàn. Mika Lưu Vũ và Lâm Mặc đồng thời cùng ah một tiếng chỉ vào ông ta.

Rikimaru "Chuyện gì vậy, mấy đứa quen người này sao?"

Lâm Mặc Lưu Vũ "Mấy món bảo vật của tụi em đều là do ông ta cho."

"Là ông ấy đưa em mật thư tố giác âm mưu của quận vương Lanna." Mika tiếp lời hai đứa.

"Hóa ra là người tốt." Những người khác nghe xong thì không nén được xúc động, lão ông này tốt bụng ghê luôn. Nhưng Tiểu Cửu và Patrick đã nhanh chóng phá tan dòng xúc cảm bằng lời tuyên bố không thể ngỡ ngàng hơn.

"Chính ông ta là ông thầy bán bùa cho tụi em đó."

Lão ông bị khách hàng xuyên biên giới vạch trần lúc này chỉ biết cười rồi tháo tóc giả với dụng cụ treo trên người xuống "Hóa trang tới vậy rồi mà mấy cậu cũng nhìn ra, tinh mắt ghê."

"Ông có hóa thành tro tụi tôi cũng nhận ra." Tiểu Cửu khoanh tay trước ngực dẩu môi trong khi Paipai thì mếu máo "Là ông dạy tụi cháu khấn bùa bậy bạ nên cả đám mới bay về đây đó."

"Đương nhiên ta biết, lúc mấy cậu khấn bùa ta đã thấy mùi không ổn rồi. Y như rằng kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, kết quả phải theo các cậu xuyên không một chuyến đây."

Châu Kha Vũ vuốt cằm "Hóa ra vốn không phải xuất phát từ lòng tốt gì."

"Mà là cắn rứt lương tâm thôi." Lưu Vũ hùa vào, kéo theo cả hội cùng lên án. Đấy, những lúc này thì đồng thanh đồng tiếng lắm, đến lúc chơi tâm linh tương thông thì thành "người Trung Quốc chúc Tết bằng dàn DJ."

Lạ lắm à nghen.

Lão ông kỳ quái thoáng chốc bị 11 thanh niên bâu lấy bày ra bộ mặt hầm hầm, rén người lùi lại "Được được, là do ta khi đó đã không nói với các cậu rõ ràng, ta cũng trả giá rồi mà, bộ tưởng bay được về đây đơn giản lắm hay gì, tổn thọ lắm đó."

Cả đám đồng điệu chống nạnh dàn hàng đứng tấn hệt như quay MV "Cho đáng đời lão!"

Tụi này sống lang thang mấy tháng ở Ayutthaya này cũng đâu sung sướng gì, còn suýt bị mang ra treo cổ nữa kìa.

AK "Lão thầy cúng hiện tại có cách nào đưa chúng tôi trở về không vậy, tụi này biến mất cả tháng hẳn bây giờ Long tổng với quản lý đều phát điên cả rồi."

"Phải đó, sắp tới còn phải quay MV mới với đi quay đoàn tống chapper 2 nữa. Lão ông có cách nào không?"

"Có cách nào không, có cách nào không?"

Lão ông biết tấm thân già không đấu lại 11 con trâu nước rất nhanh rút ngắn công đoạn đi giải thích cho từng thằng, đại khái là cả nhóm phải thông qua hiện tượng Thất Tinh Liên Châu (bảy hành tinh thẳng tắp một hàng) dùng tế đàn gọi tỉnh thân xác vẫn còn nằm lại thì mới thành công gọi các linh hồn xuyên thời không trở về.

"Thất Tinh Liên Châu chỉ xảy ra 70 năm một lần kéo dài trong vòng 24 tiếng, vừa rồi đã mất 3 tiếng chuẩn bị tế đàn. Các cậu còn chưa đến một ngày để trở về thế giới thực."

Trương Gia Nguyên "Nếu qua khỏi thời khắc này thì sao?"

"Thì các cậu sẽ không bao giờ quay trở về thế giới của mình được nữa mà mãi mãi ở lại nơi này."

"Không còn nhiều thời gian nữa, lão ông hãy mau đưa họ trở về đi." Quận vương không cho cả bọn cơ hội lên tiếng đã vội cắt ngang "Mọi người vốn dĩ không thuộc về nơi này, phải nơi trở về thế giới của mình."

"Nhưng mà...... chúng tôi đã hứa sẽ giúp người tìm được quận chúa, chúng tôi không thể bỏ đi như vậy được." Tiểu Cửu thay mặt nói ra bất an trong lòng các thành viên, quận vương lắc đầu cười.

"Tiểu muội của ta, ta nhất định sẽ tìm được nhưng còn các vị thì không còn nhiều thời gian nữa."

"Ai nói vậy, trừ đi 3 tiếng thì bọn này còn hẳn 21 tiếng nữa cơ mà, phải không mọi người?" AK tự tin thốt lên, đương nhiên nhận được sự đồng thuận 100% từ các thành viên.

"Huynh muội quận vương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, hiện tại trước khi rời đi chúng tôi có nghĩa vụ phải báo đáp hai người." Châu Kha Vũ tình cảm bổ sung.

"Đa tạ mọi người nhiều lắm." Tướng quân nhìn sang Riki và mọi người cúi đầu nói.

Mọi người cùng đồng thanh hô vang quyết tâm cao độ, đột nhiên lúc này Lưu Vũ nhớ ra gì đó mà nhìn sang thầy cúng. Cậu Bảy lấy món bảo bối thứ ba đưa cho lão, hỏi "Cái này dùng để làm gì vậy lão?"

Lão ông nhìn Lưu Vũ cười cười nhận lại món đồ kế đó thần thần bí bí hỏi lại "Cậu hiện tại muốn nhìn thấy gì nhất?"

"Nhìn thấy gì nhất, là sao ạ??" Lưu Vũ có chút ngây ngốc hỏi lại.

"Thứ này có thể khiến người sở hữu thấy được vị trí của người mà họ muốn gặp, có điều nó chỉ giới hạn được vài lần dùng thôi."

"Giống như thuật vi quan thường có trong phim tiên hiệp phải không?" Lâm Mặc xuất hiện từ phía sau tì cằm vào vai Lưu Vũ.

"Phải đó. Đúng ra ban đầu ta muốn cậu tìm những người khác để rút ngắn thời gian. Ai mà ngờ tập cuối rồi cậu vẫn chưa biết nó có công dụng gì....... haizz...... thiệt khổ cho lão già này, đã tổn thọ thì thôi, từng tuổi này còn phải đi trông đám nhóc mấy cậu."

"Thì ra là vậy........ ngay từ đầu ông nói thẳng ra với bọn cháu phải hơn không?" Lâm Mặc trề môi, Lưu Vũ cũng tán thành.

"Làm vậy mới tăng sự thần bí chứ, tuổi trẻ đúng là không biết gì cả."

Hai đứa nghệch mặt nhìn nhau, đang chê chúng ta hả? Nhưng rồi bốn mắt lại sáng lên.

Lâm Mặc "Em nghĩ ra rồi."

Lưu Vũ "Anh cũng vậy."

"Anh có đang nghĩ điều em đang nghĩ không?"

"Em nói xem."

"Hai đứa bây đang nói gì vậy?" Bá Viễn với Riki bước qua nhìn hai đứa nó, những người còn lại cũng hỏi chấm tỏ ra khó hiểu.

...

..

Giờ Tuất hôm sau (từ 19 giờ đến 21 giờ), ngoài bến cảng gần biên giới hai nước Lanna và Ayutthaya xuất hiện một con thuyền chở hàng khá lớn.

Điểm kỳ lạ ở chỗ trăng đã lên trời lại tối nhưng không có lấy một ngọn đuốc thắp sáng, người vận chuyển cũng hết sức im lặng, đến cả tiếng thở dốc cũng nghe rõ ràng hơn.

"Mọi chuyện đã xong rồi thưa đại nhân."

Một gã bịt mặt nhân lúc không ai chú ý thì thầm với nam nhân bên cạnh, người này cũng che mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt.

"Lập tức cho thuyền rời khỏi, qua sáng ngày mai phải đến được lãnh thổ của Lanna."

"Rõ thưa đại nhân."

Nam nhân được gọi đại nhân kia tỏ ra vô cùng hài lòng "Chỉ cần qua đêm nay thì thần không biết quỷ không hay, kế hoạch của ta sẽ trót lọt hoàn toàn.

"Ai nói vậy?"

Bất ngờ đằng sau vang lên tiếng nói, nam nhân bịt mặt giật mình xoay lại, nhìn thấy 11 anh em đang đứng ngay bên dưới bến tàu liền nghiến răng ken két "Đám các ngươi.... sao lại....."

"Ông muốn hỏi tại sao chúng tôi vẫn còn chưa chết sao? Hông bé ơi, tụi tui cố tình sống dai cho ông tức chơi đấy." Út Pai đứng đầu chống nạnh nói.

"Chết rồi thì sao vạch trần được âm mưu của ông chứ, hả lão quan văn năm lần bảy lượt chống đối bọn này."

Nam nhân tức giận kéo bịt mặt xuống, tròng mắt long lên từng tia mắt ra lệnh cho đám cận vệ trên thuyền xông xuống bắt lấy INTO1, nhưng rất nhanh mưu đồ này liền bị dập tắt như diêm.

Quận vương chỉ huy binh sĩ bao vây từ tám phía, bản thân y thì lao ra trước kề chủy thủ vào cổ gã quan văn bảo gã đứng im.

"Làm sao các ngươi biết được chỗ này mà tìm đến?"

Quận vương hừ lạnh cười "Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là chúng ta nhờ lão ông dùng thuật vi quan định vị chỗ của quận chúa, tình cờ thấy được cảnh ông và quận vương Lanna đang bàn chuyện bỏ trốn thế là tung một mẻ bắt gọn thôi mà."

Tướng quân vào khoang thuyền kiểm tra, quả nhiên bắt sống được quận vương Lanna đang âm mưu bỏ trốn. Ngày đó gã nhờ vào sự giúp đỡ của tên quan văn, hắn ngay lúc bị phát giác đã kịp thời trốn chạy đồng thời bắt luôn quận chúa đứng gần đó.

Mục đích cả hai chính là mang nàng về Lanna ép thành thân, chờ đến khi gạo nấu thành cơm thì chuyển sang uy hiếp hoàng thượng Ayutthaya mở rộng bờ cõi.

"Huynh!"

Quận chúa được tướng quân dìu ra lập tức sà vào lòng quận vương khóc nức nở, quận vương ân cần xoa đầu tiểu muội liên tục nói xin lỗi với nàng.

"Quận chúa, quận chúa ơi!"

11 thanh niên đứng dưới bến thuyền liên tục bắn tim về phía quận chúa, nhìn không khác gì đám gà con lâu ngày mới gặp lại mẹ. Quận chúa cũng nhiệt tình rơi nước mắt đáp lại, đột nhiên cả nàng lẫn quận vương, tướng quân đều thản thốt khi nhìn INTO1.

"Họ làm sao vậy?"

"Rikimaru, nhìn xem. Người anh đang tan biến kìa." Mika vội đến nói tiếng Nhật với anh lớn.

"Em cũng vậy, cả JiaYuan AK nữa kìa."

Cả bọn bất giác nhìn chính mình rồi nhìn lẫn nhau, 11 người dường như đang dần trở nên trong suốt. Ban đầu còn tưởng là do Lâm Mặc nghịch ngợm dùng dây tàng hình nhưng bản thân thằng bé cũng đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lẽ nào..... thời gian đã đến rồi.....

"Coi ra lão ông bên đó không còn duy trì được nữa đâu, chúng ta phải mau trở về đàn tế."

Những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nay dần xếp thẳng hàng, khi 11 người chạy về đến phủ quận vương thì lão ông gần như không còn chống đỡ được nữa, Nene bên cạnh vô cùng bất an đỡ lấy, thấy mọi người kịp thời trở về thì mừng muốn rơi nước mắt.

Nhưng......

Ánh sáng từ trên cao chiếu thành một đường rọi thẳng xuống 11 người, trong khoảnh khắc các thành viên cùng lúc bay lên cao.

Lão ông cũng bỏ lại tế đàn chạy đến đi cùng.

Giờ phút chia ly thực sự đã đến.

Huynh muội quận vương theo sau chứng kiến tất cả, biết rằng không còn cơ hội gặp lại nên bất chấp hô lớn.

"Kornchid đệ!"

Tiểu Cửu sợ quận vương không nghe thấy nên chụm tay thành cái loa đáp lại "Quận vương người bảo trọng nhé."

"Ta sẽ không bao giờ quên em đâu."

"Cảm ơn người, cảm ơn người rất nhiều."

Patrick bắt chước Tiểu Cửu nói với quận chúa và tướng quân "Hai người phải dũng cảm lên, tình yêu là thứ rất đẹp nên đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé." Nhìn hai người nắm tay nhau sau đó vẫy tay với Patrick làm cậu út cảm thấy hoan hỷ vô cùng.

Nene nhìn theo hướng cả nhóm dần bay lên, thanh âm cô cũng dần khàn đi. Bá Viễn tận dụng giọng vocal trời phú mà thét lên.

"Nene, cô nhớ phải sống tốt đó! Tạm biệt và bảo trọng nha. Nếu nhớ chúng tôi hãy lấy xoài chua ra ăn cho mát, còn nhớ bí quyết làm sốt gia truyền không? Nếu không nhớ thì lấy giấy bút ghi lại đi."

Ủa người đàn ông nói không với Nguyệt Lão, anh còn tỉnh táo không vậy?

Nhìn biểu tình 10 đứa em bây giờ đã hiểu cái gì gọi là khái niệm "ế bằng thực lực" của anh cả rồi. Người ta là do có cảm tình mới gọi tên anh tha thiết như vậy, thế mà anh lại chỉ nghĩ đến việc người ta không có cái ăn. Ủa alo?

Rất nhanh sau đó cả nhóm cùng lão ông dần tan biến trong màn đêm, INTO1 bị cuốn vào một khoảng không vô tận, trong vô thức nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn.

"Mấy đứa nhắm mắt lại."

Nhắm mắt sẽ không thấy sợ nữa.

"Dù thế nào cũng không buông tay ra nhé!"

Anh em chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng nhau gánh.

Từng tiếng nổ bình bịch bên tay, vừa mở mắt đã thấy trước mặt là trần nhà ký túc xá quen thuộc.

10 người nằm la liệt trong phòng khách, bên cạnh là đàn tế ngày đó được dựng lên tạm bợ để biến Gia Nguyên trở lại. Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, Châu Kha Vũ bất thình lình quay sang nhéo má Lưu Vũ, đến khi nghe anh mình kêu lên mới lắp bắp mở miệng.

"Trở..... trở về thật rồi...... aigu....... đau em Lưu Vũ."

Lưu Vũ thu tay lại cau có xoa cái má bị nhéo sưng "Em cũng biết đau hả?"

Santa bên này đếm lại quân số, vẫn là con số 10 quen thuộc liền có chút mơ hồ. Nếu mọi chuyện không phải là giấc mơ thì Rikimaru quả thật khi đó đã theo mọi người xuyên không có đúng không?

Nhưng anh ấy đâu rồi.

Điện thoại di động trên bàn đổ chuông, mọi người cùng châu đầu vào khi thấy tên của anh hai hiện lên màn hình.

"Alo, Rikimaru, anh có ở đó không?"

"Anh đây mà." Rikimaru ở bên kia cười hiền, trái ngược với Santa có phần gấp gáp hỏi dồn dập.

"Anh bên đó sao rồi, thấy ổn hơn chưa? Khi nào anh mới về với đội, về với tụi em?"

Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa truyền đến, Lâm Mặc nhanh nhảu chạy đi bảo để mình.

Quản lý sợ mấy đứa nhỏ bị đói nên mua thức ăn mang đến, qua nhà A không thấy mống nào nên vọt sang nhà B xem thử, quả nhiên đều ở đây cả.

"Đang gọi cho Riki à?"

"Đúng..... đúng ạ." Santa, Lưu Vũ, Lâm Mặc, AK ra sức đánh lạc hướng cho số còn lại phi tang bàn tế đàn.

Quản lý chợt nhớ ra "À phải, sáng nay anh nhận được thông báo mới từ Long tổng, tình hình sức khỏe của Riki đã tiến triển rất tốt nên nhất trí thông qua quyết định sau ngày kỷ niệm một năm sẽ để thằng bé quay lại Trung Quốc. Tức là còn chưa đến hai tháng nữa mấy đứa sẽ được trùng phùng đó."

Không chờ quản lý nói hết câu 10 đứa đã ôm nhau nhảy dựng lên vì vui sướng.

"Hoan hô! Tuyệt quá, sau cùng ngày này cũng đến rồi."

Santa cách màn hình điện thoại không nén được vui mừng "Riki-kun anh nghe thấy không? Anh sắp được quay lại Trung Quốc rồi."

"Anh nghe thấy rồi." Rikimaru cười rộ lên, Lâm Mặc chen vào ống kính kích động vẫy tay.

"Riki giỏi quá, không cần đợi em dùng phép thuật triệu hồi anh liền đi trước em một bước rồi."

"Tụi em nhớ anh lắm đó."

"Sao mới đây lại nhớ rồi, chẳng phải vừa thi nhau chạy té khói về tế đàn........."

10 cặp mắt tức thì trợn tròn ra làm dấu với anh hai, Santa nháy mắt chỉ sang bên cạnh khẽ đánh tiếng, quản lý vẫn còn ở đây.

Rikimaru lập tức hiểu ra, cũng đưa tay làm y hệt, kéo theo là những tiếng cười khúc khích bí ẩn làm quản lý đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

"Mấy đứa làm sao vậy?"

"Không có gì đâu anh." Nói rồi 10 cặp mắt cún con đồng thời cùng chơm chớp, Gia Nguyên còn khuyến mãi thêm biểu cảm ôm má làm nũng. Quản lý trên đầu xuất hiện icon giọt nước vội vàng xua tay, gặp ma sao, đám nhỏ này đang làm nũng.

Vấn đề là quản lý không thấy dễ thương mà thấy dễ sợ nhiều hơn, giống như chúng nó chuẩn bị đúm mình tới nơi vậy.

"Ok, ok anh hiểu rồi. Ngày mai đứa nào có lịch trình cá nhân nhỉ, để anh xem lại cho nha. Có gì anh báo lại sau, đi trước."

Nói xong quản lý cài số de ra cửa rồi chạy luôn một mạch không quay đầu, cả hội lúc này quay đầu lên án Gia Nguyên, cậu em tự bào chữa cho mình "Phải làm vậy anh ấy mới chịu đi chứ, em vì cái nhà này hy sinh lớn như vậy mà chẳng ai khen em một tiếng. Buồn lắm nha."

"Thế em có muốn tụi này khen em như Lâm Mặc lúc ném tên trúng vào bình không?"

Trương Gia Nguyên xanh mặt làm dấu X "No nha, em không muốn gia nhập hội "đoàn nạt", để Châu Kha Vũ với Lâm Mặc tiếp tục pk trong đó đi."

Hai đứa nào đó bị nhắc tên tức khắc nhìn qua "Oh, come on!"

Về tới là lại kiếm chuyện trêu nhau, hạn hán lời với đám nhỏ này.

...

Vài ngày sau, Tiểu Cửu và Patrick được cử đi tham gia lễ hội giao lưu văn hóa hai nước nhân dịp tết cổ truyền mừng năm mới của xứ Chùa Vàng - Songkran hay còn gọi là lễ té nước.

Sau một ngày ghi hình giao lưu văn hóa các kiểu các kiểu thì ba người hẹn nhau cùng ăn một chầu.

"Hai đứa làm sao đấy, không ăn mà cứ nhìn chị suốt?"

Patrick rất nhanh thoát khỏi trạng thái thất thần, vội vàng gắp thức ăn cho vào bát "Không.... không có gì đâu P'Nene."

"Chìn mai?" (*thiệt hông đó)

"Chìn khạp." Patrick chớp mắt vô tội "Cũng lâu lắm rồi em không ăn lại món Thái, P'Nene chắc cũng vậy ha."

"Uhm, ký túc xá có Cẩn Cẩn nấu ăn cơ mà chị ấy không biết nấu món Thái."

"Hôm Tết Nguyên Đán anh Lưu Vũ mời tụi em đến nhà anh ấy chơi, mẹ Lưu Vũ khi ấy nấu một nồi sườn cay sốt Thái cho tụi em to như vầy luôn."

Nene không mấy làm tin tưởng, nhưng đồng thời cũng không biết nên hỏi gì nên im lặng bỏ qua. Mà lúc này điện thoại của Nine bất ngờ đổ chuông, cậu nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, miệng bất giác câu lên.

"Hà lố?? Chào em, lâu rồi mới gọi cho P' nha. Tình hình bên đó sao rồi, nghe nói bộ phim em đóng tháng sau sẽ lên sóng nhỉ. Chúc mừng nha, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chờ anh có dịp về Thái hẹn nhau đi ăn một bữa nhé."

Patrick nghe giọng điệu Nine háo hức như vậy tự khắc đoán ra anh lớn đang trò chuyện với ai. Trong mặt P' ấy vui chưa kìa, khéo mà đối phương xuất hiện tại chỗ này thì khó khi cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng mang tên "tình cũ không rủ cũng đến"

Nghĩ tới mà thấy chua nha, chua tê tái tâm hồn, chua muốn rớt hàng lông mày mới phun thiệt sự.

Nene nhìn thằng bé bên cạnh sắp hóa thành cái bánh ỉu nước thì bật cười.

"P'Nene cười gì vậy?"

"Cười nhóc đó."

"Sao chị lại cười em?"

"Em muốn cái gì đều thể hiện hết trên mặt rồi kìa. Chị biết là tuổi trẻ hiếu thắng nhưng thỉnh thoảng cũng nên lấy lùi làm tiến, ăn xoài chua nhiều giống ai kia cũng không tốt đâu nghen."

"Hả?? P' nói ai cơ?"

"Thì là Bo Yuan, anh của mấy đứa chứ còn ai vào đây."

Hả chapter hai, lần này đến phiên Tiểu Cửu đang tiếp điện thoại say sưa cũng phải ngừng ngang mà quay sang nhìn chằm chằm học tỷ. Nene cũng nhận ra mình vừa nói gì, rút vội khăn giấy vờ muốn đứng lên "Hai đứa này lạ ghê, cứ nhìn chị miết là sao. Kao giận kao về bây giờ."

Hai đứa nhất thời quýnh quáng túm chị mình lại bối rối chữa cháy "Thôi mà, tụi em xin nhỗi! P' đừng dỗi mà na~ na~ na~"

Nene ho mấy tiếng trấn áp tụi nhỏ "Ăn lẹ đi còn về."

"Khạp P'."

P' Nene hung dữ quá, đúng là không nên chọc giận con gái mà.

Nhưng kể cũng lạ, làm sao P'Nene lại biết ngày thường Bá Viễn thích ăn xoài chua mà còn thường xuyên đi khuyên người khác nên ăn xoài chua như mình cho đủ dưỡng chất nhỉ.

Lạ lùng nha.

INTO1 xuyên không phiêu lưu ký chính thức khép lại tại đây.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro