46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xanh, Trắng, Tím - đó là Chúng Ta - Phần 1]

.

.

.

Một sớm đầu hè bên phòng khách tòa A, một củ khoai đang nằm phơi bụng tận hưởng điều hòa, thi thoảng còn rên hừ hừ biểu hiện sự bất mãn với tiết trời Bắc Kinh.

Đối chọi với thời tiết luôn không được kết quả tốt.

"Mọi người, em về rồi đây!"

"Về rồi đó hả?" AK nằm trên sopha trong tư thế trồng chuối nhìn em trai nhỏ cùng họ đang chổng ngược đi vào nhà, thằng bé cũng bị cái nóng bên ngoài làm héo hon, cả người bỗng chốc thu bé lại haizz một tiếng dài "Bên ngoài nóng quá chừng luôn. Ủa mà, mọi người đâu hết rồi anh?"

"Kéo qua nhà B phân công nhiệm vụ rồi." AK trả lời bằng giọng hết sức mệt đời.

"Nhiệm vụ gì vậy, sao em không nghe quản lý nói gì?" Lưu Vũ vào bếp muốn mở tủ lạnh lấy nước thì phát hiện bên trong trống trơn, bàng hoàng 2s thì quay đầu rơm rớm mắt nhìn anh lớn như muốn nói, đồ ăn của em đâu?

"Biểu cảm đó là sao, ý bảo anh ăn hết của em hả đó hả? Nhóc con háu ăn."

"Vậy (đồ ăn) đi đâu hết rồi?"

AK chuyển thế sang nằm chống tay "Tiểu Cửu với Paipai lôi hết đồ ăn được đi rồi, anh mà không cản dám hai đứa đó vác luôn cái tủ lạnh sang tòa B luôn không chừng. Bên kia còn ít nước cam đấy, uống đỡ đi."

"Chua lắm! Không uống đâu!"

Miệng nói không nhưng vẫn nhanh tay cầm ly nước qua bàn trà, ngồi được một lúc lại không chịu yên mà liên lục nhìn anh lớn chớp mắt liên hồi. AK nheo mắt đầy nguy hiểm, ba bước nhào qua túm gọn thằng em bắt nó ngồi ngay ngắn lại, kế đó anh bắt đầu công cuộc tẩm quất toàn thân mang tính thương hiệu.

Lưu Vũ vui sướng nhắm mắt hưởng thụ, thi thoảng còn phát ra những âm thanh thỏa mãn người nói nhưng người nghe chưa chắn ổn. Đến độ ông anh đang thực thi nhiệm vụ chịu đựng không nổi phải thò tay ra trước nhéo cái má bánh bao ngăn lại.

"Cảm nhận trong thầm lặng thôi. Da gà da vịt anh mày nổi lên hết rồi."

"Làm người ta (sung) sướng mà không cho người ta tận hưởng, AK anh ác lắm."

"Anh mày làm vậy chỉ để đảm bảo an toàn tính mạng thôi, ý kiến nữa lần sau khỏi xin xỏ."

Lưu Vũ nghe mà bất mãn, định chu môi kháng cáo liền bị chặn đứng.

"Cấm làm biểu cảm cầu tình, làm một lần trừ một lần vé V.I.P."

Không một thế lực nào mách bảo, Lưu Vũ tự đào lại cái giọng hồi quay đoàn tống lúc cậu không chịu chụp hình "Oa..... ăn hiếp con nít. Thang Hạo, Mễ Ca, Tán Đa, Tiểu Cửu! Lưu Chương bắt nạt em."

"Nín ngay cho anh, Lưu Tiểu Vũ."

"Oa...."

"Nín...."

"Oa...oa.....oa...."

"Anh lạy mày nín giùm anh với. Cho em thêm 3 suất tẩm quất không cần chờ lượt đã chịu hay chưa?"

Quả nhiên kẹo ngọt đến tay đứa trẻ nào lại không thích, Lưu Bé Bảy quay đầu bắt gọn hai má đối phương ra sức trả đũa vụ khi nãy bị anh lớn ngắt phát đau, mắt cong lên không ngừng haha gọi "K Bảo của bảo dễ dụ quá chừng."

Lưu K Bảo không có đường chạy kết quả nằm yên chịu trận, trong đầu niệm tám ngàn lần câu nói: thôi kệ đi, nó em mình.

"Nè, lát nữa làm xong theo anh qua tòa B xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi."

Lưu em tò mò lại hỏi "Cơ mà chuẩn bị cái gì mới được chứ anh??" vừa quay đi thì bị Lưu anh gõ cho một phát "Còn chuyện gì quan trọng hơn INTO1 chính thức hội tụ đủ thành viên chứ?"

"Hả??" (> - < *)

"Hả cái gì, hôm nay Riki bay về Trung Quốc hội ngộ chúng ta, đừng có nói với anh là em quên đó nha."

"Em đương nhiên không quên, làm sao mà em quên được, nhưng mà......"

"Mọi lập luận trước chữ nhưng đều là vô nghĩa." AK phồng má, đoạn đứng phắc lên cưỡng chế lôi nhóc em còn đang ngơ ngác đứng dậy "Đi, đi mà giải thích với anh em, cho bây dám quên cái ngày trọng đại này, chuẩn bị qua đó bị anh em hội đồng đi."

"Đã nói là em không có quên mà, anh đợi chút rớt giày rồi."

Thế là bé Bảy bị anh Sáu túm đầu qua tòa nhà đối diện, mà lúc này trước nhà lúc này có một chiếc xe giao hàng vừa đỗ lại.

"Mấy anh làm ơn chuyển lên tầng 1 phòng khách giúp em nhé, cảm ơn nhiều ạ." Tiểu Cửu đang đứng chờ ký tên xác nhận, trông thấy huynh đệ Lưu gia liền vẫy tay.

"Ey, Liú Yǔ về rồi hả? Đi quay có mệt không em?"

Nhưng cục cưng còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị cậu bạn đồng niên lôi thẳng vào nhà trước mặt mình. Trong khoảnh khắc, còi báo nguy hiểm trong người Tiểu Cửu kêu lên hụ hụ, bản năng gà mẹ được kích hoạt, nháy mắt phóng vọt đi với tốc độ tám trăm mã lực.

"AK, cậu bỏ Líu Líu ra." Đoạn này bé gấp quá nói nhầm.

Lên đến phòng khách, anh em họ Lưu bị đứng hình bởi cảnh tượng hoành cmn tráng chưa từng thấy.

Đầu tiên phải kể đến là hàng chữ cái được kết bằng từng cái bong bóng màu tím chúm chím xinh xinh.

"Chào mừng Hoàn Tử trở về với nhà chung."

Có điều chữ vẫn chưa hoàn thiện, chỉ mới treo được hai chữ "chào mừng" thôi.

"Hai người nhanh nhanh cái hơi lên coi." Út Pai đảm nhiệm vai trò giám sát đôi 02-er làm việc, chốc chốc lại căng mắt hối thúc "Hai người sao mà chậm quá vậy, chưa được một nửa số bóng nữa nè."

Đôi bạn cùng tiến bất mãn liếc lên, Lâm Mặc thậm chí còn bẻ khớp mấy ngón tay, trên tinh thần chuẩn bị đánh xáp lá cà.

"Chú mài làm mình làm mẩy hơi bị lâu rồi nha."

Cơ mà Patrick Doãn Hạo Vũ là tiểu tinh linh đoàn sủng hàng thật giá thật, đối diện với mối đe dọa bạo lực đến từ thành viên thường trú hội đoàn nạt chẳng làm cậu nao núng, ngay lập tức vận dụng nội lực gào lên.

"Viễn ca, Gia Nguyên Nhi! Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lại làm biếng rồi."

Quả nhiên chưa đầy 3s Viễn ca đã comeback với cái chảo chống dính (quen vl thuộc), lần này còn có thêm Gia Nguyên Nhi hai tay vác theo cặp vá dùng để đảo cơm rang.

"Hai người kia sao đây?"

Chiến thần biểu cảm Lâm Mặc thức thời chữa cháy "Đâu có gì đâu, tụi em chỉ đùa với Út Pai tí thôi, đúng không Út cưng?"

"Không hề, mấy anh ấy đòi đình công đó Viễn ca."

"Ơ kìa...." Lâm Mặc cứng họng, nguyên là lần đầu cậu bị nói cho không biết đường nói lại luôn. Doãn Hạo Vũ 100 điểm tròn.

Thấy sắc mặt hai người kia sắp biến thành lão ma đầu Dung mama, Tiểu Yến Mặc không còn cách nào đành phải tận dụng chiêu cuối - ăn vạ thần chưởng.

"Em đùa thiệt mà, quay lại công việc liền nè hiu.....hiu......" kèm một biểu tình mà cậu cho rằng sẽ vô cùng cu-te.

Viễn ca giơ ngón trỏ lên trời vờ dọa "Làm không đàng hoàng tối nay anh cắt cơm bây."

"Không muốn, không chịu đâu."

"Vậy thì làm việc chăm chỉ vào cho anh."

"Biết òi~~ hưu~~~"

Tiểu Bát Bát bĩu môi dưới, hít mũi hết sức đáng thương. Nhìn qua thằng bạn chí cốt vẫn mảy may không hề có một chút hành động bênh vực nào thì càng uất ức hơn.

"Cái tên vô cảm nhà cậu, sao cậu không nói phụ tôi hả? Đoàn hồn vứt đâu rồi?"

Châu Kha Vũ mặc khác vẫn duy trì biểu cảm tôi đây tình nguyện ngay từ giây đầu tiên, cảm phiền đừng cue đến thank you.

"Tôi.... chưa..... kịp...... hiểu...... gì..... hết......"

Lâm Mặc cạn ngôn. Kiểu này chắc chắn đã vứt bộ xử lý thông tin ở đâu đó rồi nên đường truyền về não mới chậm như vậy.

Châu Kha Vũ tính cả rồi, làm vậy để tránh tình trạng phần mềm ảnh hưởng chéo khi vận dụng quá nhiều sức lực từ cơ hàm, ngoài ra còn có tác dụng ngăn chặn những tạp âm đến từ vị trí bạn thân khi cậu ta bắt đầu bật chế độ than thở.

Từ đầu tới cuối chỉ khổ cho Lâm Mặc đơn phương độc mã đấu tranh đòi quyền lợi thôi.

Hỡi ôi, công bằng ở đâu?

Doãn Hạo Vũ nhớ đấy, tụi anh không tha cho bây đâu.

...

Ở một góc khác cạnh khu vực bàn ăn, Mika đang kiểm tra lại số lượng đũa bát. Lâu lắm rồi mới được đếm mọi thứ tới số 11, cảm giác này thích đến tận từng đường lông kiwi vừa nhuộm vàng luôn.

Lão Tứ vừa làm vừa hát nghêu ngao bài hát mới sắp sửa phát hành, thỉnh thoảng còn bị anh em trêu.

"Ôi hát hay quá nha bé Tư."

Trái với những ngày đầu, giờ đây Mika đã học thành thạo skill "khi bạn không ngại thì người ngại sẽ là đồng bọn của bạn", đối với những lời tán thưởng này chỉ mỉm cười hất (tóc) hay một cái gì đó trên người có thể hất được một cách đầy điệu nghệ, kế đó tự tin mà tuyên bố "Vì tui là Mika của INTO1 mà lị."

Santa đang nhét bông gòn vào ba viên bánh dango thì tiện tay ném luôn một viên qua chỗ bạn thân vì chịu không nổi.

"Đừng có ném, đổ hết thức ăn bây giờ cái tên này."

Mika chỉ vào cái bàn đầy áp đĩa to đĩa nhỏ, số lượng món ăn sắp lên đến đầu hai mươi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng do có hai người nào đó đang pk khí thế trong bếp.

Kiểu này để 11 đứa ăn đến hết tuần sau cũng chưa hết luôn quá.

"Mọi người ơi, đang làm gì vậy?" Lưu Vũ cảm thấy hiện trường có dấu hiệu mất kiểm soát, bên này Tiểu Cửu đang điều động mấy anh giao đồ sửa lại mấy tấm standee đang bày la liệt ngoài phòng khách.

Theo kế hoạch, phòng khách bốn phía sẽ treo cờ Tử Diệu Lam đồng thời với những bức standee kích cỡ như người thật, kế đến là trần nhà sẽ áp dụng hình thức treo dây kèm ảnh chụp theo kiểu truyền thống.

Gia Nguyên Nhi còn đề nghị sẽ hòa tấu một bản sona nhưng đồng đội đã kịp can ngăn với lý do sẽ kéo cả hàng xóm qua nhập hội, chừng đó cả đám không biết chạy đường nào đâu.

Vào đến phòng bếp sẽ chuyển tất cả thành tông tím, đến cả khăn ăn và các món được chuẩn bị cũng phải hưởng ứng màu sắc này. Tiếp theo là hàng bong bóng kéo từ bờ Đông sang bờ Tây, cuối cùng là quả bánh dango nhồi bông to tổ chảng hàng handmade.

Nói đến đây hẳn mọi người đã biết nhóm đang chuẩn bị chào đón ai rồi đi.

"Lưu Vũ về kìa, tụi này đang đợi em chấm điểm màn decor này nè."

"Nhiệm vụ này giao cho tiểu đội trưởng của chúng ta là hợp lý nhất, ẻm thuộc cung Xử Nữ còn gì." Tiểu Cửu tíu ta tíu tít chạy vào góp vui.

"Đâu, em cung Sư Tử mà." Lưu Vũ nhún vai khẽ liếc ai đó, đám đông hiểu sự tình lập tức che miệng cười.

"Paipai, em đang tính làm gì với cái đó vậy?"

Lưu Vũ bị dàn máy DJ đặt giữa nhà thu hút mà chớp mắt liên tục.

"Tối nay em sẽ tự tay đánh DJ mừng anh hai về nhà đó." Cậu út hào hứng khoe chiến tích, Gia Nguyên Nhi nghe xong thì giãy giụa "Tại sao Patrick được đánh DJ trong khi kèn sona của em thì không được thông qua vậy?"

"Bởi vì dàn DJ này được trang bị thêm tai nghe bluetooth đảm bảo không phiền đến hàng xóm còn kèn sona thì không nha." Châu Kha Vũ sau cùng cũng trở lại mà từ tốn giải thích.

Bá Viễn cười khà khà bổ sung, coi ra anh cả cực kỳ hài lòng với nước đi này "Tụi anh tính cả rồi Út Nguyên."

Không lách luật được đâu em trai, to be (no) continue....

Tiền thuê cũng ngốn cả mớ đó, có điều quẹt thẻ là chuyện của quản lý nên không mấy lo âu lắm.

Lưu Vũ sau khi nghe tường thuật trọn vẹn màn chào mừng không hoành tráng không để quản lý trả tiền này thực không biết nên khóc hay nên cười với tinh thần của đồng đội mình.

"Mọi người ơi, em không muốn ngăn cản niềm hân hoan của mọi người khi đón Lực Hoàn nhưng mà..... Trung Quốc vẫn còn dịch mà."

Tập thể đứng yên bất động nhìn tiểu đội trưởng không ngừng gật đầu.

Mọi người hiểu không?

Trung Quốc. Còn dịch, còn dịch đó.

Ngoài dự đoán Châu Kha Vũ là đứa đầu tiên giác ngộ "Phải ha Lão Lưu nói đúng, còn dịch mà."

"Ờ đấy." Lưu Vũ nhún người khoanh hai tay trước ngực, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người hiểu ý mình.

Châu Kha Vũ quay sang Lâm Mặc với vẻ mặt sốc nặng "Còn dịch đó bạn?"

"Còn dịch, ờ, còn dịch mà." Mặc Mặc bắt chước theo nhìn qua Mika.

"Còn.... dịch... mà?" Mika cũng hiểu ra rồi.

Vòng tròn giác ngộ cứ thế quay vòng, từ Mika đến chỗ Nguyên ca, Santa, Tiểu Cửu, Lưu Chương cuối cùng dừng lại chỗ anh cả vẫn chưa load nổi tình hình, trước mắt chỉ mình anh chưa hiểu gì.

"Mấy đứa nói tiếng ngoài hành tinh hả?"

"Tụi em vừa rồi chỉ lặp lại lời Lưu Vũ nói thôi."

"Thế vừa rồi nó nói cái gì?"

Tám đứa đồng thanh "Còn dịch mà!!!"

Anh cả câm nín, ba phần bất lực bảy phần lực bất tòng tâm.

Thật lòng muốn ngay lập tức gọi điện xin quyền trợ giúp từ Rikimaru, tôi cần tiến hóa lại bạn thân ơi.

"Thôi mọi người đừng trêu Viễn ca nữa. Ý của em tức là anh Riki còn phải cách ly trong khách sạn vài hôm nữa mới về, mọi người chuẩn bị tiệc đoàn tụ sớm quá rồi."

Bá Viễn toàn thân đổ một tầng mồ hôi nóng lạnh, phần vì phải nấu liên tục phần vì sốc tình huống.

Dạo này sống chung với dịch quen rồi, phút chốc anh quên mất nó vẫn còn len lỏi trong cộng đồng. Mọi người nhớ phải thực hiện tốt những biện pháp phòng dịch và giữ gìn sức khỏe bản thân nhé.

Ngay khi nhận được tin nhắn từ quản lý Rikimaru bên Nhật đã lên máy bay cũng là nốt trầm ngầm xác nhận những gì Lưu Vũ nói là thật, cả nhóm bắt đầu rơi vào lao đao nặng.

"Vậy chỗ thức ăn này phải làm sao đây? Để qua 7 ngày kiểu gì cũng hư hết, Riki đâu kịp ăn nữa."

"Dàn DJ này thuê được có 6 tiếng thôi, để lâu nữa túi tiền anh quản lý kêu cứu mất."

"Có thể thay thế bằng kèn sona của em mà." Thập đệ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lập tức bị anh em dập tắt ngay ý định trong uất ức.

"Tụi em thổi bóng muốn giãn nở màng nhĩ luôn này, bắt đền đi." Lâm Mặc lại bắt đầu mè nheo, Châu Kha Vũ không còn phản ứng linh hoạt nữa vì cậu ta rơi vào trạng thái điếc tạm thời rồi.

Lưu Vũ lướt một vòng hiện trường chưa kịp lâm trận đã gãy chỉ biết nhìn qua AK "Nãy anh còn bảo em quên này quên nọ, em không hề quên đâu."

AK ôm Tiểu Cửu tặc lưỡi "Biết rồi, bây luôn đúng được chưa?"

"Vậy thức ăn phải làm sao đây?"

"Ăn được bao nhiêu thì ăn, số còn lại phân thành từng hộp nhỏ đứa nào có lịch trình thì xách theo ăn thay cơm, ô khê mảy?"

Đành vậy chứ biết sao giờ, ai bảo sống vội quá làm gì.

Lần sau chừa nha mấy bé.

...

Rikimaru được quản lý đón ở sân bay, sau khi thực hiện một loạt thao tác kiểm tra sức khỏe liền rất nhanh được đưa về khách sạn. Việc đầu tiên anh hai làm là gọi cho các thành viên.

"Mọi người ăn tối chưa?"

"Ăn cả rồi."

Đáp lại anh là những gương mặt trong trạng thái thất thần vì ăn quá no. Team em nhỏ bên này còn đang ưỡn cái bụng đi lòng vòng cho tiêu hóa bớt.

Rikimaru nghe kể lại sự tình không nhịn được cười thành tiếng, một tay giơ ra trước chạm vào màn hình xoa đầu từng thành viên "Mấy đứa vất vả rồi."

Kế đó là một màn chen chúc vô màn hình tranh phần phát biểu, chục câu hỏi tới tấp ập đến làm Riki thoáng cái bị xoay mòng mòng không biết trả lời từ đâu luôn.

"Anh có định quay nhật ký cách ly không Riki?"

"Cũng đang dự định nè, có gì em giúp anh chỉnh sửa phần hậu kỳ nhé."

"Không thành vấn đề."

"Anh có thèm món gì không em đặt đến khách sạn cho anh."

"Ở khách sạn có phòng massage không, có thì nên đi thường xuyên nhé tốt cho lưng anh lắm."

"Anh ấy đi cách ly chứ không phải đi nghỉ đưỡng đâu."

"Riki-kun, thực hiện cách ly xong thì về nhà ngay nhé. Tụi em không thể chờ nổi giờ khắc được nhìn thấy anh đâu."

"Anh cũng vậy." Riki cười hiền "Lúc ngồi trên máy bay tim anh cứ đập thình thịch liên hồi, thật sự không tin ngày này sẽ đến."

Sau tự nhiên emo tập thể vậy nè?

"Lúc nhận tin anh phải quay về Nhật chữa trị tụi em quả thật muốn khóc thành tiếng luôn, về đến nhà không thấy anh làm ổ trên sopha như thường ngày, đột nhiên thấy lạc lõng lắm." Một nhóc đa sầu đa cảm nào đó lên tiếng.

"Anh hai. Tụi em nhớ anh lắm đó." Kế đó là dàn đồng thanh cùng kêu gào.

"Anh cũng nhớ mấy đứa mà."

Bá Viễn xoay đầu hai nhóc đứng gần mình nhất, biểu tình vừa thương vừa tội nhìn qua màn hình "Đợi ông trở về đấy bạn già, một mình tôi quản đám nhóc này mấy tháng qua sắp gục ngã rồi."

"Haha.... tôi biết rồi, BoYuan!"

"Đợi anh Riki về chúng ta sẽ có hoạt động nhóm chung, trước mắt nghe quản lý nói sẽ tiến hành quay MV đó." Lưu Vũ không ngại spoil luôn lịch trình vừa nghe quản lý nói sáng nay ra, các thành viên nghe xong liền phấn khích tột cùng.

"Tuyệt vời quá! Sắp được đi diễn chung với nhau rồi, mấy tháng liền cả nhóm toàn xé lẻ đi show thôi."

Santa lúc này chợt nhớ ra quay đầu hỏi Lưu Vũ "Em ghi hình show đó sao rồi, mấy hôm trước anh nghe quản lý nói vì một vài trục trặc với đối tác nên phải quay thêm cảnh bổ sung đến tận sáng phải không?"

Các thành viên nghe vậy liền tò mò, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tiểu đội trưởng bé nhỏ.

Lưu Vũ đáp lại bằng cái cười mỉm, cố tình lãng sang chuyện khác "Sân khấu tuyệt lắm anh à, thảo nào lần đầu anh đến về nhà lại cứ luôn miệng khen, còn phấn khích kể lại cho mọi người nữa."

Nghe cái giọng là biết có chuyện muốn giấu rồi, nhưng không may cho em Tiểu Vũ, nhà Ân Đồ Vạn giỏi nhất là moi thông tin từ các staff, phần đông đều nắm được tình huống mà bé Bảy của họ gặp phải.

Mika mở lời trước tiên "Dù sao cũng không phải nhà mình đầu tư, nên nếu chịu ấm ức thì nhất định phải nói cho anh em biết, không được giấu nhẹm rồi tự mình tiêu hóa như trước giờ nữa có biết chưa?"

"Em... em...."

Còn chưa nói xong thì đã thấy Santa cau mày, thái độ dứt khoát vô cùng "Em muốn học cái gì, cho dù không phải sở trường nhưng anh ba sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em. Cho nên không có được chịu đựng một mình nữa nha."

"Santa nói đúng đó, em từ giờ đã có tụi anh rồi. Anh em chúng ta như khúc ruột liền thân, bất kể ai bị đau thì những người còn lại cũng sẽ cảm nhận được."

"Anh đừng sợ, tụi em luôn ở bên anh. Họ có mẹ chống lưng thì anh có tụi em bảo hộ."

"Ngày mai anh viết một bản demo cho em đi trình diễn chịu không?"

"Còn anh sẽ góp sức giúp em phần vũ đạo nhé, lần tới em thích theo đuổi phong cách nào?"

"INTO1 chúng ta ai cũng không hoàn hảo nhưng tuyệt đối không để ai bắt nạt, tuy chúng ta không phải những người tốt nhất nhưng chúng ta luôn nỗ lực trở thành chính chúng ta tốt nhất."

Trước những lời động viên dồn dập như mưa xuân, Lưu Vũ không biết nói gì ngoài biểu tình biết ơn sâu sắc "Mọi người làm em cảm động quá, đúng là khi về đến nhà thì mọi mệt mỏi bên ngoài đều tan biến hết."

"Yu-er!" Đầu bên kia bỗng chốc vang lên tiếng gọi thân thuộc, Lưu Vũ theo bản năng đáp lại "Dạ."

Rikimaru cười trìu mến nói "Đừng sợ, anh tin em của anh làm được. Em là giỏi nhất đó."

"Anh Riki!"

"Đợi anh về nhé, chúng ta cùng cố gắng bước tiếp."

"Em biết rồi."

"Cái gì vậy nè, tự nhiên tâm trạng hết cả đám vậy. Cười lên cái coi, nghĩ cách làm sao giải quyết hết đống thức ăn này nè."

"Cứ theo kế hoạch mà làm đi. Anh mài quá mệt mỏi rồi."

...

Cho dù mọi thứ đã được định sẵn, chúng ta chỉ là nhóm nhạc hạn định hợp rồi lại tan, nhưng chẳng phải người ta thường nói giờ khắc hiện tại mới là quan trọng nhất hay sao?

11 người, 11 tính cách, 11 câu chuyện đến với nhau vào một ngày đầy nắng trên đảo Hải Hoa trải qua quá trình rèn luyện để đi đến ngày hôm nay. Cho nên việc mọi người chưa hiểu về nhau là chuyện rất bình thường.

Nhưng mười một chàng trai vẫn luôn cùng nhau nỗ lực, vì ước mơ mà hợp thành một thể thống nhất!

Dù vũ trụ xoay vần, sao trời dịch chuyển, INTO1 mãi mãi đẹp nhất với con số 11.

Tiệc chúc mừng hôm nay tuy có hơi bị lỗi kỹ thuật tí vì các bé ngốc nhưng trên hết ai cũng hiểu được tấm lòng mà 11 người dành cho nhau.

Còn nữa.....

Rikimaru, chào mừng anh trở về với INTO1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro