47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xanh, Trắng, Tím - đó là Chúng Ta - Phần Cuối]

.

.

.

INTO1 chính thức trở về với con số 11 hoàn mỹ ngay khi Rikimaru hoàn thành cách ly về lại ký túc xá.

"Theo lịch trình thì đầu tuần sau mấy đứa sẽ đi cùng nhau đến địa điểm ghi hình, trừ Lưu nhỏ. Nhóc đó do bận lịch riêng sau khi xong việc mới về tụ hợp với mấy đứa được."

Một cháu giơ tay ý kiến "Thế Lưu nhỏ có về khách sạn không ạ?"

"Tùy bên đó có giữ lại quay bổ sung như lần trước không nữa. Nếu được thì trước 12h sẽ về đến khách sạn, không thì sáng mai mấy đứa mới gặp được Tiểu Vũ."

Cũng tức là tiểu đội trưởng có thể sẽ thức trắng đêm để làm xong việc bên nhà đài, kế đó tiếp tục ghi hình với nhóm đến hết ngày tiếp theo.

Bá Viễn nghe xong bất giác đặt tay lên ngực kèm một biểu tình khó tả, kế đó anh lấy điện thoại mở weecho đăng một dòng trạng thái cũng khó hiểu nốt "tình nguyện dâng hiến tấm thân này vì tuổi trẻ, tự cho mình 10 điểm vượt khó."

Đẩy qua cho Rikimaru xem thì nhận lại cái bắt tay đầy tuyên dương, mà bên này đám nhóc từ lúc nào đã châu đầu vào nhau bàn bàn nói nói.

"Mấy đứa có ý kiến gì không?"

Bầy sói con chỉ chờ có vậy tức thì lao đến chỗ quản lý đang đứng, bắt đầu chuyển sang ngành ăn vạ học "Quản lý thân yêu ơi!!"

Người đàn ông tay phải nắm lịch trình tay trái giữ kho thóc hoảng loạn lùi lại, vầng trán hao gầy lúc này chảy đầy vệt đen đen.

Không nhớ rõ lần thứ bao nhiêu mình phải tiếp nhận màn xin xỏ hội đồng của mấy ông giời con này rồi nhưng bản thân anh vẫn khiếp đảm như ngày đầu. Bình thường gọi dậy đi làm mắt đứa nào cũng như đường chỉ, hiện tại sao thành đường quốc lộ cả rồi.

Mà quân số chúng nó hôm nay còn đông hơn mọi khi nữa, ngay đến cả nhóc mới về cũng hùa theo đám xàm nách này, quản lý vạn năng đỡ thế nào được,

Hay cho những thanh niên genZ mang tiếng debut trở thành nam đoàn quốc tế mà cuối cùng rời đảo xong ra toàn những tổng tư lệnh gãy ngôn ngữ với chúa tể ngôn từ, khổ nỗi thứ dị năng kỳ cục này phát triển nhanh còn hơn bào tử nấm, đến cả cái đứa hiền lành nhất hiện tại cũng trở thành ông hoàng đâm bang với chiến tích 3m giấy kể không hết.

"Muốn gì thì nói đi, đừng dọa anh nữa mấy đứa." Quản lý biết thân biết phận tự giác đánh phủ đầu.

"Anh biết mà quản lý~~~"

"Biết cái chi?"

"Cái đó đó?"

"Là cái chi?"

"Cái đó đó, cái đó đó."

"Ê quạo nha, tắt ngay cái ân đồ vạn ngữ đó đi. Ngoài 11 đứa bây thì không ai hiểu nổi đâu."

Lâm Mặc đại diện hai họ kề tai xì xầm với quản lý, đúng như dự đoán mặt anh ngân khố bắt đầu có dấu hiệu giống với bánh phồng rang trong chảo dầu càng lúc càng phình ra.

"Mấy đứa nói giỡn hay nói chơi vậy?"

Ai giỡn đâu, ai chơi gì? 100% hàng thật miễn đổi trả.

"Rồi tự nhiên chỗ người ta ghi hình cả bầy kéo vô đó chi?"

"Vui mà anh!"

"Vui cái ân đồ ngữ, bảo an không túm mấy đứa ra ngoài anh thua gì cũng thua."

Lâm Mặc "Tụi em đi đông nên không sợ đâu, với lại có Lão Thất bảo kê mà. Quản lý du di cho tụi em một lần đi, đi mòa~~~"

Các thanh niên còn lại (cộng luôn cả team 93er đã tha hóa theo thời cuộc) hội đồng cùng chắp tay khẩn thiết "ĐI MÒA~~~"

Một đứa còn dễ đối phó nhưng đây là một nùi đứa thì lại là chuyện khác nha.

Quản lý, buông súng đi trước khi quá trễ anh ơi.

...

..

Phim trường của một chương trình nào đó lúc 8h tối.

Staff phụ trách thông tin nội bộ đi dọc dãy phòng, đến căn phòng trước của có dán dòng chữ Công Tử Che Nửa Mặt thì vui vẻ đẩy vào, dịu dàng nói "40 phút nữa bắt đầu ghi hình lần hai các phần chưa đạt, tiểu công tử chuẩn bị đi nhé."

Tiểu công tử nghe gọi thì quay đầu, gương mặt mới được hóa trang một nửa miệng gặm sandwich ngây ngốc gật gật, bỏ miếng bánh ra vội đáp lại "Vâng cảm ơn, vất vả rồi ạ."

"Uầy, có gì đâu. Nhiệm vụ của chị mà, thôi em ăn đi nha chị phải đi thông báo chỗ khác nữa."

"Vâng, lát nữa gặp ạ."

Tiểu công tử lễ phép cúi đầu, ngay khi chị staff kia rời đi xong thì đến người phụ trách trang điểm cho cậu lên tiếng, ngữ điệu có chút lo lắng "Coi ra phải quay đến sáng đó cưng à. Em chỉ ăn mỗi cái này thì liệu có đủ không?"

"Buổi tối em thường ăn ít lắm chị ạ, với lại lát nữa quay xong sẽ về thẳng khách sạn nghỉ ngơi luôn. Chừng này là đủ rồi."

"Sợ ăn no quá lát nữa nhảy cao lộ ngấn mỡ chứ gì....kkk......"

Tiểu công tử bản năng giở bụng mình lên lén lút xem thử có lên vòng nào chưa, hành động này xém làm đại tỷ rớt luôn cái bông tán nền, che miệng cười không ngừng được "Chị đùa thôi, bộ nhóc tưởng thật hả? Nhìn nhóc còn bé hơn cả chị đây này."

"Hôm nay em diễn cùng Chu Hàm lão sư có cảnh lão sư phải bê đỡ em, em sợ ăn no quá sẽ tăng sức nặng cho lão sư. Nhỡ ngã đè trúng người ta thì ngại lắm đó."

"Em nghĩ mình nặng vậy hả cưng, hiện tại chị chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc bổng em lên được đó."

Đại tỷ hết cách với đứa nhỏ này liền buông lời dọa nó một phen, nào ngờ bị thằng bé tin luôn.

"Em biết mà, nhóm em ngoại trừ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ra thì ai cũng đòi bế với vác em suốt thôi."

"Ủa ngộ dị?"

Chấm hỏi tại sao??

"Tại hai người đó đánh không lại những người khác thôi chị."

Nói chính xác là một đứa bế không nổi còn một đứa thì rén ứ chịu được. Đại tỷ lúc này coi như đã giác ngộ, cũng phần nào cảm thông cho tiểu công tử. Khi nhà bạn đông mà bạn là đứa nhỏ con nhất nhì thì kết cuộc sẽ luôn quy về một mối, có chạy cũng không thoát số mệnh.

Giống như ngay lúc này đây......

"Công Tử Che Nửa Mặt có người ghé thăm này!"

Đại tỷ hóa trang buông cọ nhìn ra cửa thắc mắc "Sắp đến giờ lên sân khấu mà còn ai đến tìm vậy bé?"

"Em cũng không biết nha." Trong đầu cậu bảy nhảy số đến Chu lão sư nhưng đột nhiên ngửi được một mùi hương không thể quen thuộc hơn thì biểu tình cũng bắt đầu méo lại "Thôi em biết rồi. Không phải chỉ một người đâu chị."

Phải là một nùi mới đúng.

Quản lý đi cùng bé Bảy chạy xồng xộc vào phòng báo động khẩn "Chạy ngay đi, chúng nó kéo đến đây rồi!"

"Chúng nó, ai là chúng nó?" Đại tỷ còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì chiếc cửa phòng đã bị một thế lực nào đó đẩy mạnh, quản lý còn chưa sẵn sàng đón sóng dữ một phát bị ném đi không thương tiếc, kế đó một loạt tiếng lao nhao léo nhéo kéo đến bên tai.

"Bé Bảy, tụi anh đến rồi nè!"

Rồi luôn, rồi xong luôn. Căn phòng nổi tiếng yên tĩnh nhất phim trường sau đêm nay phải thay tên đổi họ rồi.

"Các anh em sao mà kéo nhau đến đây hết vậy?" Lưu Vũ ôm theo thói quen ôm giao hữu với từng người, biểu tình ngơ ngác đến tội nghiệp.

"Đến thăm nhóc chứ còn sao nữa, nghe quản lý nói tối nay em phải quay khuya, có khi còn đến tận sáng đúng không?" Santa vỗ vỗ lưng tiểu công tử hỏi han.

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu "Đúng vậy."

Tiểu Cửu tiếp lời "Thế đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi." Đánh mắt chỉ qua bàn chỗ để miếng sandwich mới cắn được một nửa.

Các thành viên không hẹn cùng chống nạnh khoanh tay trước ngực

Đứa nhỏ này lại nữa rồi.

"Hủa na, anh lại không nghe lời mọi người rồi."

Rikimaru tiếp lời cậu út "Ăn mỗi bánh mì thì không đủ sức nhảy đâu em à."

"Em định lát nữa đóng máy xong về khách sạn rồi mới ăn."

Lời chống đỡ từ tiểu đội trưởng thành công làm cả nhóm câm nín.

Lâm Mặc rất nhanh ra hiệu cho Châu Kha Vũ giấu vội nửa cái sandwich của Lưu Vũ, xong xuôi thì tằng hắng giọng "Đại diện gia tộc Ân Đồ Vạn kịch liệt phản đối hành động này của Lão Thất nha. May cho anh là tụi em đã sớm chuẩn bị cả rồi. Các anh em đâu mang ra đây."

Tiểu Cửu và Paipai giơ tay nhận lệnh trái phải kẹp nách tiểu đội trưởng nhấc lên lôi qua bàn cưỡng ép ngồi xuống.

"Mấy anh tính làm gì vậy?"

Chỉ thấy lần lượt Mika, Châu Kha Vũ rồi đến Bá Viễn xếp hàng đứng dọc bên cánh trái giấu gì đó sau lưng đồng loạt để lên bàn.

Mika "Tiểu long bao hấp không chiên không dầu số lượng vừa đủ."

Châu Kha Vũ "Thanh long đỏ gọt sẵn, ăn đi cho dưỡng nhan này."

Bá Viễn "Trà sữa ô long thượng hạng do thầy Uông gửi tặng, đảm bảo không tăng cân."

Dàn đồng la tiếp lời "Tiểu đội trưởng, này là công sức của cả team đó mời thưởng thức!"

Kèm theo biểu tình kiểu ăn không hết biết tay bọn này.

Tiểu Vũ bất an nuốt nước bọt, phát tín hiệu cầu cứu với hai quản lý đang đứng cách xa một khoảng.

Quản lý theo cậu từ sáng cũng lắc đầu chào thua "Nãy anh bảo em chạy đi mà không nghe, giờ thì ráng mà ăn cho hết đi nếu bé không muốn trễ giờ lên sân khấu."

...

Lát sau, Lưu Vũ xuất hiện với tạo hình Công Tử Che Nửa Mặt cùng Chu Hàm lão sư bước lên sân khấu trong tiếng hò reo của quần chúng. Mà bên này, INTO1 tuy được đặc cách vào thăm đội trưởng nhưng không thể ra sân khấu nên ngồi lại trong phòng chờ xem qua màn hình tivi, nghe đâu các staff ngày đó lúc vô tình đi ngang phần đông ai cũng giật mình vì những tiếng hú hét khó hiểu từ bên trong truyền ra kiểu như này.

"Lải ~~~~~"

"Giờ mới để ý bộ đồ hở quá, lộ bụng trên sóng rồi kìa." Ai đó khó chịu ra mặt.

"Em ấy ngậm cái gì trong miệng vậy?"

"Nãy em còn kịp chạm vô cái mặt nạ nữa, lát đợi anh ý vào em phải sờ cho đã."

"Wow.....hú hú hú......... em ấy biết bay kìa."

"Ăn thanh long đỏ không mọi người?"

"Đói bụng quá lát trên đường về ghé chỗ nào ăn được không mấy anh?"

"Nghe hay đó, em muốn ăn sườn heo." Tiểu Cửu giơ tay y kiến.

Bá Viễn thành thục lấy giấy bút ra ghi "Tiểu Cửu sườn heo, mấy đứa khác ăn gì?"

"Em ăn nữa." Một cánh tay nối tiếp một cánh tay giơ lên.

Em, em, em!

Hiện trường trở nên hỗn loạn trong mắt quản lý, nhưng anh cả vẫn điều phối vô cùng nhịp nhàng.

"Ủa mấy đứa, thiệt sự là mấy đứa đang đi cổ vũ đồng đội đó hả?"

....

Tiểu công tử đứng trên sân khấu cúi đầu lễ phép "Cảm ơn lão sư đã hỗ trợ hết mình giúp em trong tiết mục này ạ."

Hai thầy trò trao cho nhau cái ôm động viên ấm áp, bên trong phòng chờ cả bầy không ngừng hú hét.

"Thật ra là Tiểu Vũ...... úi nhầm....... Tiểu Vũ là ai vậy, tôi không quen."

Công tử che nửa mặt ngượng chín mặt, không biết nói sau chỉ đành quay đi, vừa đúng lúc bị camera bắt trọn.

Lão sư bối rối, giám khảo bất ngờ, khán đài vỡ trận, đám anh em bên trong thì cười như được mùa. Mãi tận khi cả đám ra xe về lại khách sạn tiểu công tử vẫn không thoát được kiếp bị trêu cho bầm tím mũi.

"Thôi mà mọi người."

Lưu Vũ khổ sở chắp tay, Patrick nhân cơ hội ôm anh lớn từ phía sau, nhìn như đang bảo vệ hủa na của mình nhưng thực tế là bé hào hứng nhất.

Riki đảo mắt nhìn xung quanh "Nhưng mà Santa đi đâu rồi?"

"Đi chào tạm biệt mấy người cậu ta quen mùa trước rồi, trông cu cậu phấn khởi lắm ý." Mika giải thích.

"Đợi tí anh đi túm nó về ngay." Bá Viễn kéo theo quản lý chạy trở vào phim trường, mà lúc này đoàn đội của cô Thỏ Ăn Thịt cùng một số người khác cũng đang ra xe chuẩn bị rời đi.

Thỏ Ăn Thịt lúc này mới phát giác bên kia đông một cách bất thường, 10 người vây lấy Công Tử lúc này đã lộ mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ, bất giác một tầng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Uầy, ở đâu ra cả một đội quân vậy.

Bây giờ đang có trend trai đẹp kéo nhau đi diễu hành cho đau mắt người đi đường hay gì.

Sau khi nghe quản lý giải thích lai lịch của bầy vịt nhỏ kia, cô Thỏ Ăn Thịt trở nên cực kỳ hào hứng.

Hoá ra là người nhà cũ.

"Gia tộc Chuang, người người có tinh thần! Jia yo jia yo!"

10 cái đầu nấm ngơ ngác quay lại, rất nhanh vui mừng vẫy tay đáp lại học tỷ, cái tinh thần này truyền qua bốn đời rồi vẫn không bị mai một, quả nhiên là hồn Chuang nhân một khi đã vào thì không còn muốn bước ra nữa.

Lâm Mặc chụm tay thành cái loa hét lớn "Tỷ tỷ ơi uống trà sữa không?"

"Vị gì đấy?"

"Ô Long Tuyết Sơn, hàng handmade."

"Lần sau công tử mang cho chị với nhé!"

"Vâng ạ, học tỷ về cẩn thận!"

"Bye bye~" Gì chứ chuyện học tỷ này mê trà sữa trên dưới công ty lẫn bốn đời gia tộc ai mà không biết....kkkk.....

"Nào lên xe thôi mấy đứa, trễ lắm rồi." Quản lý ngồi ghế phụ khoác tay ra hiệu, Bá Viễn lúc này cũng thành công bắt được Santa trở về, trên tay còn cầm theo một đống que cay không biết lấy ở đâu chia cho đồng bọn.

Truyền thống đi xu đồ everywhere không bỏ được mà.

Tháp đồng đồ điểm 3h40 sáng, 11 nhóc lúc này đã mệt đến không muốn nói chuyện, miệng nhai que cay mà hai mắt đã nhắm nghiền, vậy mà khi nãy còn hùng hồn đòi quay xong kéo nhau đi ăn khuya nữa chứ.

"Haizzz, thiệt tình chào thua với đám nhỏ này luôn." Hai quản lý video call cho nhau xem hình ảnh bầy trẻ nhà mình đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Quản lý A hỏi "Giờ làm sao đây? Long tổng nói ngày mai 5h phải đến chỗ ghi hình đó."

Quản lý B đi cùng xe với hội em nhỏ, nhìn đứa nào đứa nấy một bộ dạng co ro cố gắng chợp mắt phút nào hay phút nấy mà thương không chịu nổi, hạ quyết tâm rút điện thoại ra gọi đi một cuộc quan trọng.

Đầu bên kia bắt máy với giọng hơi bị gắt ngủ.

"Long tổng, vâng, dự báo nói ngày mai trời âm u với mưa lớn lắm nên chúng tôi quyết định dời lịch quay qua hôm sau. Vừa đỡ tốn kinh phí của Long tổng vừa giúp tụi nhỏ có tinh thần quay hơn."

"Bla......bla.......bla....."

"Vâng, vâng, đã rõ rồi Long tổng, tôi xin đảm bảo tụi nhỏ sẽ chăm chỉ làm việc, MV lần này sẽ thành công vang dội.

"Bla......bla..........."

"Vâng, cảm ơn Long tổng, sếp quả nhiên "thương" nhân viên quá đỗi. Tôi đại diện đám nhỏ gửi ngàn trái tim đến sếp ạ. Vâng, vâng vâng vâng."

10 phút sau quản lý A bên này tiếp điện thoại, sắc mặt biến chuyển rõ rệt chộp lấy tay AK, thành viên duy nhất còn trụ lại "Về khách sạn ngủ thẳng giấc nha, Long tổng quyết định cho mấy đứa nghỉ trọn một ngày cho lại sức. Qua hôm sau mới tiến hành ghi hình nha."

AK nửa tỉnh nửa mơ lúc này mở bừng mắt không tin nổi, Long tổng hôm nay vừa trúng số sao?

Thôi kệ đi, dù gì cũng được nghỉ trọn một ngày thì lo mà hưởng thụ phúc lợi thôi, thắc mắc chi cho mệt đầu.

Nói xong xoay người ôm muội bảo và Cửu bảo vào lòng, lát sau thì K bảo cũng chìm vào mộng đẹp luôn.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro