48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lao Động Đi, Bánh Không Tự Rơi Xuống Đâu - Phần 1]

.

.

.

.

Khoa học đã chứng minh, ban mai có thể đến muộn nhưng giờ giấc Bá Viễn cập nhật mạng xã hội đảm bảo không lệch đi đâu được. Đồng hồ vừa điểm là anh cả bấm vội nút đăng bài, kiểu như sợ fan chờ lâu vậy. Xong xuôi còn thích thú ngắm nhìn thành quả của mình một lúc lâu rồi mới chịu đi thực thi nghĩa vụ đầu tiên trong ngày đó là kéo đám giời con nhà mình rời giường bằng mọi giá.

Xin nhấn mạnh là bằng-mọi-giá.

Tay trái cầm chảo chống dính tay phải cầm muôi, Lão Đại không nói hai lời bước thẳng lên gác lửng, nhiệt huyết mà khua muôi theo nhịp bài hát Ấn Độ đang trend ở một vũ trụ nào đó.

Đèn trong phòng bật sáng, mấy cuộn sushi đang núp dưới chăn phát sinh phản ứng, phần đông là ra sức phản đối cái trò man rợ này.

Lâm Mặc cật lực la gào, dùng cả tấm thân đầy nỗi uất hận mà ném gối "Bá Viễn, anh dậy sớm như vậy làm gì?"

"Hơn 1 năm ở với anh mà bây vẫn chưa tập thích nghi hả?" Bá Viễn đắc ý gác chảo lên vai, chuyển hướng lên nhìn cái giường nằm cách mặt đất hơn 2m nghiêm túc hắng giọng "Trên đó đã chịu dậy chưa?"

Một cánh tay từ trong chăn ló ra, thanh niên với quả đầu lỏm chỏm đặc trưng được nhuộm vàng mắt còn chưa mở đã vội nhìn xuống, kết quả bị doạ một trận xanh xám mặt mũi.

Ôi mẹ ơi cao quá! Ai bảo thấp bé nhẹ cân làm gì để anh em xếp chỗ vừa cao vừa thách thức hệ tim mạch.

Mika lật người nằm sấp nhìn hai người cùng chung số phận với mình, nghĩ nghĩ một chút thì hỏi người nằm trong góc "Riki-kun, anh dậy chưa?"

Rikimaru hừm một tiếng, mơ màng nắm cạnh giường làm động tác dãn cơ. Quả nhiên Hai Ri dễ nuôi dễ chiều nhất, đúng giờ gọi là dậy, ngoan ngoãn như một em bé vậy.

Sự chú ý lúc này tập trung vào đứa nhỏ nằm giữa hai người vẫn không có có dấu hiệu hồi tỉnh.

Mika nhẹ lay "Liuyu ơi, dậy đi em!"

Lưu Vũ nghe gọi thì cuộn mình, kế đó bắt đầu một màn đấu tranh giữa lý trí và con tim. Cuối cùng bé Bảy quyết định chọn cái chăn ấm áp.

Mika kiên trì gọi lần nữa nhưng đứa nhỏ kia đã một đường chui tọt vào lòng anh, chân tay tái máy không yên.

Lưu Vũ vòng tay ra sau ôm eo Mika, mặt thậm chí còn vùi hết vào cơ ngực săn chắc của anh che ánh sáng.

Hai anh lớn chứng kiến cảnh tượng quá sức đáng yêu này không nhịn được nhìn nhau cười.

May mà tối qua cho nó nằm giữa chứ ngủ quậy kiểu này có mà nửa đêm lọt xuống giường mất.

"Em không định dậy hả Liuyu?" Mika vuốt ve chỏm tóc bé xíu vừa lộ ra, Lưu Vũ lúc này lại phát ra tiếng mè nheo.

"5 phút thôi anh~~"

Mika cạn lời "Được, được. Em ngủ thêm chút đi, mấy đứa dưới kia cũng chưa dậy được đâu."

Vừa dứt câu thì tiếng một vật thể thật lớn rơi bịch xuống, mà AK vừa ngồi bật dậy chưa kịp ngáp liền sờ bên cạnh mình.

Trống trơn dị? Người đâu?

Linh tính mách bảo, Chương Chương tức tốc chồm ra ngoài nhìn xuống, hoảng hồn đến mức thét lên "Tiểu Cửu!!"

Hóa ra cái vật thể lạ ban nãy là Cao Khanh Trần, cậu ta hừm.... lọt mọe xuống giường rồi.

Năm, sáu, bảy, tám cái đầu ngỏm dậy hóng hớt không hẹn cùng cảm thán.

"Chắc là đau lắm đấy!"

Tiểu Cửu mặt mày sưng vù giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại bất cẩn vấp trúng chân ai đó ngã nhoài lần nữa, cậu ôm đầu thét lên "Á.... em điên mất thôi, đây là cái nhà gì vậy?"

Trong phòng có tổng cộng bốn cái giường kích cỡ không giống nhau được xây theo cấu trúc hình thoi, ngoại trừ cái to lớn nhất nằm giữa nhà thì ba cái còn lại đều nằm chơi vơi trên không trung một cách khó hiểu, trông hệt như bán đảo với ba mặt giáp biển vậy.

Giường đôi so với giường ba tuy không cao bằng nhưng nếu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mà bước xuống thì cũng khó mà đoán được kết cục lắm, điển hình như nạn nhân xấu số đầu tiên đã gọi tên Cao Tiểu Cửu.

Bá Viễn chạy sang xem đứa nhỏ nhà mình có sao không, đập vào màng nhĩ là tiếng mè nheo ăn vạ không thể quen thuộc hơn.

Tiểu Cửu nức nở "Em bây giờ có được lựa chọn bỏ cuộc không Viễn ca, chúng ta bắt xe về lại Bắc Kinh đi mà....... em không ở đây nữa đâu?"

"Chúng ta đã chấp nhận thử thách thì sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được, em làm được mà Cửu Nhi."

Tiểu Cửu chớp mắt chìa tay ra cho Bá Viễn xem "Sưng rồi."

"Tí nữa anh lấy dầu thoa cho, giờ thì ngoan ngoãn đi rửa mặt đi."

Dưới sự cổ vũ của anh lớn, cuối cùng Tiểu Cửu cũng đã bình tĩnh lại. AK cũng đã trèo xuống, Bá Viễn đánh tiếng bảo hai đứa ra ngoài trước để lát nữa tránh mất thời gian.

Bá Viễn ngước mắt nhìn bạn đồng niên lúc này đang ngồi xếp bằng đờ đẫn ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt giao nhau không hẹn cùng thở dài thườn thượt.

Ngoại trừ hai anh lớn thì những đứa còn lại đều trong tình trạng hồn còn chưa về, đến cả bé út bình thường ngoan nhất cũng không vượt qua được cám dỗ, mắt thấy Tiểu Cửu ngã chổng mông như con ếch mà cũng chỉ hỏi thăm được hai câu, sau đó lại rút vào chăn ôm Trương Gia Nguyên tiếp tục ngon giấc.

Lâm Mặc ngay khi tìm được điểm tựa từ đứa bên cạnh liền trở nên to gan tiếp tục công cuộc du hành thu thập ngư châu.

Mà người được Momo gửi gắm niềm tin, dã vương Châu Kha Vũ quả nhiên danh xứng với thực, đối với màn tra tấn tinh thần tần suất lớn vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm, đến cả khi bị Lâm Mặc gác cả hai chân lên người cũng không hay biết gì. Phục luôn!

Bá Viễn bất giác thấy có gì sai sai "Ủa mấy đứa? Anh tốn công gọi cho đã mà không đứa nào thèm phối hợp là sao?"

Một tiếng uhm từ ai đó thốt lên thể hiện sự đồng tình.

"Thiệt vậy luôn đó hả?"

Lại thêm một tiếng uhm nữa phát ra, đúng rồi đó anh, anh nói gì cũng đúng hết, tụi em quyết tâm đầu hàng số phận cả rồi.

Lão Đại bình tĩnh hỏi tiếp "Vậy 11 vạn tệ tính sao đây?"

Khoảng lặng có dấu hiệu lung lay, 11 vạn tệ.

"Để anh nhắc cho mấy đứa nhớ này. Nếu không có 11 vạn thì còn lâu cả đám mới được rời khỏi đây, những gì mà mấy đứa cầm cố lúc trước cũng lũ lượt rời đi hết, đó."

Gia Nguyên là người đầu tiên phản ứng "Không, em không muốn."

Bá Viễn chống nạnh gật gù "Phải rồi đó Gia Nguyên, ngồi dậy ngay đi nếu em không muốn say bye với chiếc motor."

Trương Gia Nguyên tức tốc vỗ mạnh hai má, nhân tiện túm luôn Patrick còn mê mang ngủ, thanh âm trời ban bắt đầu công kích cao độ "Patrick dậy mau lên, bằng mọi giá tôi phải cứu được Charlie, cậu mà còn ngủ nữa thì không xong với tôi đâu đấy."

Patrick bị lắc muốn tiền đình vất vả lắm mới vịnh được vai bạn đồng niên, muốn mở miệng mắng người thì bị ánh mắt rực cháy kia phóng cho đứng tròng.

Trương Gia Nguyên hóa điên rồi, Patrick không tự giác nuốt khan, chuyển sang giọng tông Thái khổ sở nói "Ầu khê, ầu khê. Cậu đừng lắc nữa tôi sắp sửa nôn hết rồi."

"Tốt lắm! Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, hai người bên dưới nghe rõ trả lời. Lưu Vũ, Mika, Riki, tất cả dậy hết cho em nhanh lên."

Nghe đến đây lòng ai cũng đều trở nên thấp thỏm, giờ mà còn đòi ngủ nữa mới hay nè.

Bá Viễn hết sức hài lòng cười sung sướng, lôi kéo được Trương Gia Nguyên rồi thì thách đứa nào dám chống đối.

Trương Gia Nguyên hai ba bước bay xuống dứt khoát túm lấy hai ông anh Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Hai người lập tức qua 3 giây liền tỉnh ngủ.

"Còn trên kia muốn tự giác hay để em lên."

"Khỏi cần, tụi anh xuống liền đây."

Ba người dắt díu nhau khó khăn trèo xuống, mồ hôi lạnh túa ra từng cơn, phát hoảng lẫn hoang mang cực độ không ngừng kéo đến dày vò.

Trương Gia Nguyên không thể chọc, chân lý này cả nhóm đã sớm học ngoan rồi.

"Nào mọi người hãy năng động lên, chúng ta còn chưa qua hết ngày đầu tiên mà. Phải cho họ thấy tinh thần không khuất phục của chúng ta."

Doãn Hạo Vũ càng nghe càng sợ, vớ lấy gối nằm bịt tai mình nằm bẹp xuống đất, những người còn lại thì quơ quàng vài cái cho có lệ chứ không một đứa nào có tí sức nào cả.

Một buổi sáng mắc mệt thật sự đến từ nam đoàn quốc tế cứ vậy kết thúc.

Đồng hồ dưới tầng điểm 7 tiếng, các chàng trai bắt đầu suy ngẫm về triết lý nhân sinh, lý do tồn tại của bản thân. Cũng muốn tung cánh, cũng muốn vươn lên lắm nhưng vẫn không thể chống lại bản năng, từng giác quan trên cơ thể đều giãy giụa chống đối với thực tại. Tất cả cũng vì từ lúc đặt chân vào căn phòng khó hiểu này.

Thật lòng muốn hỏi thằng cha nào làm ra cái thiết kế thiếu đánh như vầy, quan trọng nhất là còn để nó lọt vào tầm ngắm của vị chủ tịch có công ty được khuyến khích sớm ngày phá sản nhất nhì thành phố Bắc Kinh.

Mà không chỉ có căn phòng này khó hiểu đâu, toàn bộ khu vực này trong bán kính 1km cũng khó hiểu nốt luôn.

"Mà Santa đâu nhỉ?" Mika lúc này mới phát giác đứa bạn đồng niên của mình từ đầu đã không thấy đâu.

AK với Tiểu Cửu thay đồ xong trở vào, Lưu Chương chỉ tay ra sân trước "Anh ấy ở ngoài đó đang nhảy popping kìa."

Trong đám đông hỗn loạn đâu đó vẫn có một người đi ngược lại với số đông, Bá Viễn bất giác vò đầu "Hôm qua lỡ cho thằng nhỏ uống nhiều canh sâm quá đây mà!"

...

Giải ngố tình hình hiện tại thì INTO1 vừa nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ với tên gọi "Trạm Dừng Chân Vui Vẻ"

Nằm cách trung tâm thành phố 110km về phía Nam, một trạm dừng chân trên đường cao tốc từ lâu đã bị quên lãng và dừng hoạt động từ lâu.

Nhiệm vụ của 11 chàng trai chính là tìm cách vực dậy nơi này trong tình trạng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Các chàng trai phải thông qua nỗ lực cá nhân và tập thể tạo ra lợi nhuận từ những công việc ở trạm dừng chân như cung cấp xăng cho các phương tiện, bán thức ăn và vật phẩm, chăm sóc xe theo yêu cầu....v.....v.....

Trong thời gian quy định (cụ thể trong vòng 18 ngày) nếu nhóm có thể kiếm được 11 vạn NDT thì mới tính là thành công, trường hợp thất bại sẽ bị tịch thu các vật phẩm thế chấp để thay cho số tiền bị thiếu.

Những vật phẩm đã được các thành viên thế chấp bao gồm: Bá Viễn - nồi chiên không dầu, Rikimaru - kính viễn vọng, Santa - bộ trống, Mika - máy nghe nhạc cầm tay, Tiểu Cửu - tủ lạnh hai cánh, AK - piano điện có lưu sẵn các bản demo, Lưu Vũ - 18 bộ Hán phục, Lâm Mặc - máy ảnh cơ, Châu Kha Vũ - bộ sưu tập mắt kính, Trương Gia Nguyên - motor Charlie, Doãn Hạo Vũ - tập thơ Đường bản giới hạn.

Ngay khi nhận nhiệm vụ cả nhóm lập tức di chuyển ngay trong đêm đến trạm dừng chân, lúc đến nơi thì trời đã tối.

Đập vào mắt cả bọn là một mảnh đất, sân trước có thể để được 10 chiếc xe hơi, khu vực gian chính tạm thời bị khóa lại cho đến sáng hôm sau.

Mỗi người kéo theo hai cái valy chuyển qua nhà phụ một trệt một lầu, vừa bước vào liền bị 4 cái giường cấu trúc hình thoi dọa sợ. Đỉnh nhọn cao nhất là chiếc giường dành cho 3 người, sau khi bàn bạc cả nhóm quyết định "nhường" lại cho bộ ba nhẹ cân nhất nhóm. Mika, Rikimaru, Lưu Vũ lần lượt thoát không nổi số mệnh, nhìn cái giường cao 2m chơi vơi giữa trời không tự giác muốn hóa kiếp mèo lần nữa. Giường đôi hai bên góc giao lại cho 99line và 03line, 4 người còn lại vì chứng sợ độ cao nên được đặt cách nằm giường dưới bao gồm Châu Kha Vũ, Bá Viễn, Lâm Mặc và Santa.

Chính xác thì 11 người phải chen chúc ngủ cùng trong một phòng trên tầng lửng, bên dưới lần lượt là phòng khách, nhà bếp, khu vệ sinh và bàn ăn tập thể.

Vì đêm qua là đêm đầu tiên, Bá Viễn tâm lý sợ các em không đủ sức nên nấu một nồi canh sâm thật to, chẳng ngờ sáng ra cả đám đều bị phản tác dụng thức dậy trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng, chỉ trừ mỗi Santa.

Việc tiếp theo trong sáng nay chính là lên kế hoạch bắt đầu tân trang lại trạm dừng chân, liệu rằng 11 người có thể vượt qua được thử thách nào không?

Cùng chờ xem.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro