50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lao Động Đi, Bánh Không Tự Rơi Xuống Đâu - Phần 3]

.

.

.

.

Vài giờ sau, tổ chương trình chuyển sơn tường và gỗ đến. Các thành viên cũng tản ra làm nhiệm vụ được giao.

Santa tìm thấy cái thang trong kho xông xáo đi trước, Trương Gia Nguyên  xách thùng sơn chạy ra bảng thông báo, hai người vô cùng nghiêm túc bàn nhau cách trang trí tấm bảng quảng cáo dài hơn 4m.

Phía bên này, Bá Viễn và Tiểu Cửu chịu trách nhiệm quét dọn gian trong còn hội chân dài Kha Chương Pai đảm trách khu vực bên ngoài.

Rikimaru cầm mũ rơm từ trong nhà chạy ra phát cho từng bạn nhỏ, cũng không quên dặn dò team đi chợ đang dắt xe ra "Mấy đứa đi cẩn thận đó."

Mika tươi cười chỉnh mũ, có vẻ như lâu rồi không đi xe đạp nên cậu vô cùng phấn khích.

Chả bù hai nhóc nào đó đang hăng máu "tẫn" nhau tá lả chỉ để giành vị trí yên sau, nhưng xem ra phần thắng nghiêng về đứa nhỏ rồi.

"Anh em đừng nhớ Mặc Mặc quá nha." Lâm Mặc vòng tay ra trước ôm eo người vừa thua oẳn tù tì với mình.

"Này nha, hiện tại anh chở em nhưng lát nữa phải đổi lại đấy." Lưu Vũ không cam tâm nói.

Lâm Mặc dùng biểu tình cún con ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi Lưu Vũ vừa quay đi cậu lại lén lút chọc quê.

Ba bạn nhỏ rất nhanh trở thành chấm bi trên đường, không lâu thì không còn thấy nữa.

Bá Viễn gọi với theo "Nhớ mua những gì anh đã dặn nha. Mấy đứa còn lại vào vị trí, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay để buổi khai trương ngày mai diễn ra thuận lợi."

"Rõ!"

Và rồi cuộc chiến thay máu trạm dừng chân bởi INTO1 bắt đầu.

Gia Nguyên Nhi ngồi trên thang sắt phác hoạ những nét đầu tiên, lát sau trên má cậu toàn màu vẽ.

Cậu nói với Santa "Anh sơn mảng tường bên kia trước. Chỗ này giao cho em, em muốn vẽ thêm vài chi tiết nữa."

Đóa Đóa ngẩng đầu "Em vẽ gì vậy?"

"Em vẽ biểu tượng 11 người, cái hình em đăng trên acc clone hôm kỷ niệm 1 năm đấy."

Santa gật đầu "Chờ anh làm xong sẽ phụ em."

"Không cần đâu, anh xong việc cứ qua nhóm Viễn ca phụ trước. Em xong việc rồi qua sau."

"Ok, nhưng cần giúp gì phải gọi anh đấy." Santa tháo bao tay, trước lúc đi còn không quên vẫy tay rồi chạy qua khu gian chính.

Khu vực này là một siêu thị mini, ngoài quầy thanh toán đóng mạng nhện còn có mấy hàng dãy tủ đông lâu ngày không dọn, tất cả hầu như đều bị mốc.

Tiểu Cửu kéo tấm kính lập tức cái mùi kinh khủng đó làm suýt nữa nôn tại chỗ. Ba người kéo hết tủ ra ngoài sân, Rikimaru mang vòi nước làm ướt một lượt rồi đổ xà phòng, Bá Viễn với Tiểu Cửu thì dùng bọt biển chà rửa.

Trong khi đó...

"Cứu, em không lên trên đó được đâu." Châu Kha Vũ bất chấp ôm cột nhà phản kháng, giá nào cũng không chịu trèo lên mái nhà.

AK vỗ mông cậu "Trong ba đứa chỉ có chiều cao của bây mới đủ đáp ứng khoảng cách thôi, cái thang này cơ bản không đủ dùng."

Doãn Hạo Vũ bồi thêm "Ca ca thúi chịu cực một chút, tối nay em xin mấy anh đổi chỗ để anh ngủ giường đôi với hủa na, phần cơm tối của em cũng cho anh luôn chịu không?"

Châu Kha Vũ xua tay "Thôi không cần đâu, em không ăn cơm thì mai lấy sức đâu mở trạm, cùng lắm thì anh... hừm....... đáp ứng với điều một."

Patrick che miệng phụt cười liếc qua nhìn AK, anh Chương cũng không biết biểu cảm gì luôn.

"Daniel bây yên tâm trèo lên đi, anh với Paipai đứng dưới này giữ thang, đảm bảo không ngã đâu."

"Cảm giác của người sợ cao không chỉ có mỗi sợ ngã mà anh." Châu Kha Vũ đáng thương nói.

"Thế bây có leo lên không?"

"Sáng nay AK tính toán giường đôi cao tận 2,7m cơ, nếu anh muốn thuận lợi đổi giường thì phải luyện tập từ giờ."

Châu Kha Vũ lúc này hệt như quả hồng treo gió, nhưng đã lỡ mồm đồng ý rồi, đâm lao phải theo lao chứ không bị anh em cười thối mũi.

Cậu tự thôi miên chính mình "Cứ ngẩng đầu lên đừng nhìn xuống thì không có gì đâu. Mày làm được mà Dan! Gia đình tin mày, anh em tin mày, Lão Lưu cũng tin mày."

Thế là chuỗi hành động khó hiểu mang tên "bài trừ nỗi sợ" đến từ vị trí Châu Daniel bắt đầu, anh em đứng dưới giữ thang nhìn cậu quơ quàng trong hoảng loạn mà bất lực theo.

AK nhịn hết nổi gào lớn "Bây phải mở mắt ra mới thấy đường lợp ngói chứ thằng kia."

"Nhưng em không làm chủ được, mắt em nó không nghe lời em, tay chân cũng vậy......"

Không biết đứa nhỏ này rốt cuộc thông minh hay ngốc nghếch nữa.

Đội đi chợ lúc này cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về, Mika hào hứng bóp chuông kêu king kong, trên xe treo bao nhiêu túi giấy đựng đồ tươi sống.

"Hai người mua được gì rồi?" Cả nhóm dừng lại mọi chuyện chạy ùa ra.

"Nhiều lắm, đủ cho nhóm ăn được cả tuần luôn. Tụi em còn mua cơm trưa cho mọi người nữa nè." Nói rồi Lưu Vũ giơ lên mấy phần cơm hộp cười tươi như hoa.

Cả nhóm cùng hoan hô "Quả nhiên là đội trưởng của chúng ta."

Trương Gia Nguyên gặm móng tay nhìn anh em tranh phần đột nhiên thấy có gì đó không đúng "Hai anh ở đây rồi Lâm Mặc đâu?"

Lưu Vũ với Mika bất giác khựng lại, tiểu đội trưởng quay đầu nhìn ra yên sau, mắt chớp chớp hoang mang.

"Thôi chết."

Một tia điện xẹt ngang đại não, Lưu Vũ sợ hãi túm tay áo Mika lắc dữ dội. Mika cũng tái xanh mặt mày.

"Chuyện gì, hai đứa làm sao?" Bá Viễn dường như vẫn chưa phát hiện.

Lưu Vũ ấp úng nửa ngày mới mở miệng được "Hình như tụi em bỏ quên Lâm Mặc ở chợ rồi."

"Hả? Bỏ? Bỏ ai?"

Lưu Vũ đỡ trán "Em mới bảo thảo nào lúc về lại cảm cảm thấy xe nhẹ hơn hẳn."

"Hai anh bỏ Lâm Mặc của em lại thiệt luôn đó hả??" Trương Gia Nguyên kích động nhảy dựng.

"Chuyện xui rủi ai muốn đâu mà." Mika không tự giác sờ đầu, nhìn qua đám anh em mặt cắt không còn giọt máu.

Lưu Vũ lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lâm Mặc. Qua vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc thảm thiết.

"Hai người là cái đồ vô lương tâm..... Em chết cho hai người vừa lòng oa....... oa........"

"Xin lỗi nha Mặc Mặc. Em đừng khóc, tụi anh lập tức quay lại đón em, vẫn còn ở chợ đúng chứ?"

Lâm Mặc lại thét "Anh còn dám nói, anh làm rơi mất túi ngay chỗ đèn đỏ. Em thấy vậy mới xuống xe chạy đi nhặt, lúc quay đầu thì hai người phóng tuốt sang bên kia đường rồi, em đuổi theo không kịp...... Lưu Vũ kiếp trước anh là cây bồ công anh hả? Đi đến đâu rơi đồ đến đó, giờ còn đánh rơi cả em nữa...... hu hu..."

"Momo bình tĩnh. Bây giờ em ở đâu? Anh lập tức qua đón em về."

Lâm Mặc vén áo lên chùi nước mũi, vẫn rấm rứt khóc "Em.... đang.... đứng ở trạm xe buýt, nhưng chỗ này không thấy ghi tên gì hết."

"Thử nhìn xung quanh rồi diễn tả xem."

Lâm Mặc ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở một gò đất nhô lên "Ý, ở đây nhiều mộ phần quá nè."

"Mộ phần???"

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra dò định vị, tìm thấy rồi lại há hốc mồm chìa ra cho cả bọn xem "Chỗ cậu ta cách đây tận 20km đó."

Team anh lớn ôm đầu "Thằng nhỏ lạc ra tới nghĩa trang tập thể rồi."

Nó đi kiểu gì thần kỳ vậy?

...

...

"Em về rồi. Mọi người xem em có gì nè." Lâm Mặc từ yên sau nhảy phốc xuống, tay xách hai cặp lồng gà hý hửng khoe với mọi người, nhìn tình trạng này thì có vẻ không bị mất cọng lông nào.

Chả bù cho hai đứa nào đó đạp hụt hơi mười mấy cây số, cơ ngã ba căng đến rụng rời, dây thanh quản muốn tét làm đôi vì phải vừa đi vừa gọi. Mika ốm yếu còn phải đèo thêm Trương Gia Nguyên vì cậu ta sốt ruột không đợi được.

"Để coi lần sau hai người dám bỏ rơi Mặc Mặc của em nữa không?"

"Không dám, không dám nữa. Kha Vũ, cứu anh~~"

Lưu Vũ chỉ kịp đá chống xe thì trước mắt đã đầy sao, Châu Kha Vũ như một cơn gió bay lại đỡ anh bé, sau đó bế thốc lên tha người vào trong.

"Em lấy nước cho anh uống."

Lưu Vũ phản ứng yếu ớt "Xương chậu đau, em nhẹ thôi."

"Được, được. Anh đừng cử động."

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ sủng lên tận trời. Chả bù cho người anh chí cốt nào đó từ lúc về đã bị bơ đẹp, sau cùng phải nhờ anh em khiêng vào trong nhà.

Mika đã xui thì xui cho sát ván. Bá Viễn một mình không bế nổi cậu nên gọi thêm Santa đến phụ, hai người trước nắm hai tay sau nắm hai chân tha Lão Tứ không khác gì......uhm...... thôi bỏ đi, nói ra đau lòng lắm.

Qua giờ cơm trưa, các thành viên tiếp tục chia làm hai nhóm dọn kho và dựng hàng rào, riêng Lâm Mặc ăn xong thì như biến thành một người khác, không chỉ đề nghị thêm phần xây dựng chuồng cho gà mà còn tình nguyện đích thân đi làm.

Mọi người nhìn Lão Bát cặp nách hai em gà vừa đi vừa hát thì quay sang nhìn Lưu Vũ.

Lão Thất liền giải thích "Vừa nãy em ấy trả giá được cặp gà với giá 40 tệ nên vui đến tận giờ."

"Lúc trước ở ký túc xá không cho nó nuôi gà, giờ được bung lụa nên thích quá đây mà."

Rikimaru cười hiền "Cứ để em ấy nuôi đi, có khi vài ngày tới chúng ta sẽ có trứng ăn đó."

Đám em nghe vậy cười theo. Lâm Mặc lúc này đứng bên ngoài cầm búa thét gọi "Trương Gia Nguyên, qua đây phụ anh đóng chuồng đi."

Gia Nguyên từ nhà kho ló đầu ra, tức thì bên trong truyền ra tiếng của AK "Gia Nguyên, em hứa phụ anh chất đồ đông lạnh mà."

Lâm Mặc đứng bên này thét "Gia Nguyên, em cũng vừa nãy hứa giúp anh rồi mà."

Gia Nguyên có chút bối rối "Em biết rồi, đợi một chút."

Santa "Còn phải ra ngoài kiểm tra sơn khô chưa để viền thêm lần nữa đó Gia Nguyên."

"Em nhớ rồi."

Tiểu Cửu "Cái này nặng quá, em phụ anh một tay đi."

"Gia Nguyên, cậu qua đây lát đi!!"

"Gia Nguyên, anh không biết trộn hồ dán."

"Gia Nguyên!"

"Trương Gia Nguyên!"

"Trương Gia Nguyên!"

Tổ chương trình về sau biên tập phát hiện ngày đầu tiên thôi mà Trương Gia Nguyên đã bị réo tên không dưới 90 lần, quả nhiên là cây hoa tay đa tài của INTO1 đảm nhiệm mọi trọng trách từ khuân khiêng vác bế, đóng đinh dọn kho, vẽ vời khóa vòi nước, sắp tới có vẻ là cả nấu bữa tối...... việc gì cũng đến tay Thập đệ.

....

...

Và kết quả... tối đó xảy ra một chuyện không ai mong muốn.

Patrick thay đồ xong từ trên gác chạy xuống, thấy bạn đồng niên ngồi trên sopha không nói câu nào thì muốn trêu một chút. Nhưng khi vừa đưa tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên, cậu út cảm thấy nhiệt độ không đúng lắm.

"Gia Nguyên Nhi, cậu làm sao vậy?"

"Thấy có hơi chóng mặt." Trương Gia Nguyên yếu xìu đáp trả, mặt thì đỏ bừng bừng co ro trên ghế.

Patrick nghe giọng cậu ta khàn khàn hoảng hốt đánh tiếng "Các anh ơi, Gia Nguyên Nhi hình như bị sốt rồi?"

Mọi người tập trung lại, Lưu Vũ và Bá Viễn tiến lại kiểm tra, xác nhận Út Nguyên sốt thật rồi.

"Anh lên lầu lấy hòm thuốc, mấy đứa tản ra một chút cho em ấy thở."

AK lo lắng xoa đầu Gia Nguyên "Có vẻ thằng bé làm việc quá sức dưới trời nắng nên mới vậy."

Mọi người tán đồng, Gia Nguyên hôm nay quả thật rất đáng khen, không chỉ đảm đương nhiều việc mà còn không quản cùng anh em đi tìm Lâm Mặc về.

Chỉ là sức lực có bao nhiêu nếu trong một lúc tiêu hao quá nhiều thì cho dù là người khỏe mạnh cũng phải gục ngã.

Bất giác các thành viên đều cảm thấy có lỗi.

"Để anh đi nấu cháo cho em ấy." Rikimaru đề nghị, Patrick theo ngay sau anh.

"Lúc em sang Trung Quốc có mang sang thuốc hạ sốt rất công hiệu, hồi nhỏ mỗi khi bị bệnh mẹ đều cho em uống, qua một đêm liền khỏi ngay." Tiểu Cửu nắm tay Gia Nguyên "Đợi một chút anh đi lấy cho em, ăn cháo xong rồi uống nhé."

"Uhm, cảm ơn Tiểu Cửu."

"Haizzz, anh em với nhau khách sáo làm gì."

"Em có muốn cạo gió không anh cạo cho?"

"Thôi bỏ đi Lâm Mặc." Châu Kha Vũ túm đầu mặc cậu ta giãy giụa.

"Tại tôi thấy có lỗi với em ấy quá."

"Không cần đâu Lâm Mặc, chỉ cần tối anh cho em ôm cái eo nhỏ của anh ngủ là được." Gia Nguyên mở mắt ra mè nheo với Lâm Mặc.

Mấy thanh niên mới lớn mỗi lần bệnh đặc biệt ưa làm nũng ghê.

Vì Trương Gia Nguyên ốm rồi nên tối đó được đặt cách chọn chỗ ngủ, đội trưởng lẫn đội phó cũng đề nghị để bé nằm giường dưới để tiện bề chăm sóc. Thập đệ ăn cháo uống thuốc xong thì  không còn bao nhiêu sức lực rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Anh em chờ cậu ngủ say rồi thì kéo nhau xuống dưới phòng khách.

Anh cả lấy bảng ghi chú giám sát ra "Ngày hôm nay chúng ta đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, theo ghi nhận thì mức độ hoàn thiện đã gần đạt đến 90%. Anh đề nghị thưởng cho chúng ta một tràn pháo tay biểu dương...... khe khẽ thôi kẻo đánh thức Nguyên Nhi."

Châu Kha Vũ giơ tay "Em xin phép ý kiến, mọi người có nên xem xét lại việc mở cửa kinh doanh từ ngày mai không vì theo em thấy chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nói là đã xong khâu dọn dẹp nhưng cả nhóm chưa ai nắm rõ tình hình công việc. Nếu không có sự phân công rõ ràng thì khi bắt đầu sẽ vô cùng rối, đến chừng đó có vấn đề cũng không trở tay kịp."

AK tán đồng "Tuy chúng ta liệt kê được công việc nhưng chưa từng thực hành qua, có ai biết cách canh mức xăng khi đổ cho khách không? Có ai đã từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi chưa? Có ai biết rửa xe sửa xe gồm những bước nào không? Nếu không nắm rõ và phân công hợp lý thì chắc chắn ngày mai sẽ loạn hết."

"Vậy mọi người nghĩ sao khi ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kinh doanh thử?"

"Kinh doanh thử??"

"Nói cụ thể xem nào Lưu Vũ."

"Sau buổi họp này mỗi người hãy gọi điện cho người thân hoặc bạn bè, nói rằng ngày mai chúng ta sẽ mở cửa kinh doanh mời họ đến ủng hộ."

"Cách này hay đó!"

"Nếu được có thể tăng thêm độ phủ sóng chương trình đến với người xem, INTO1 chúng ta quản lý trạm dừng chân có nhiều người nổi tiếng đến ủng hộ, đảm bảo gây được chú ý."

"Anh có thể gọi Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng đến không?" Tiểu Cửu hào hứng.

"Tất nhiên là được."

"Gọi cả Oscar, Hồ Diệp Thao, Caelan nữa. Em sẽ kêu gọi anh em trong chung cư số 11 đến."

"Còn em sẽ mời các anh chị ở Đào Hoa ổ."

"Nói về quan hệ thì ai qua được em." Lâm Mặc tự tin nói "Gọi hết đám nhỏ ở công ty đến, ở đó em là lão đại mà."

"Tốt nhất gọi tất cả, ai đến được thì sẽ đến, càng đông càng tốt nhưng nhất định phải mang theo xe đến. Chúng ta sẽ dùng hình thức giảm giá xăng và tặng nước uống."

"Này này, bán xăng phá giá bị phát hiện là phạt nặng lắm đó." Bá Viễn phát tín hiệu.

"Yên tâm đi Viễn ca, tụi mình nugu cả nước biết mà, chịu khó bán lỗ mấy ngày đầu về sau mới thu hút người đến nhiều."

Châu Kha Vũ không chịu "Nhưng không phải chúng ta toàn mời đồng nghiệp quen biết đến sao anh, chí ít cũng phải uhm...... bào họ một mớ chứ, bán lỗ là lỗ thiệt đó."

"Vậy thôi bán giá cũ, coi như em chưa nói gì nha." Lưu Vũ à một tiếng, điên cuồng gạch bỏ dòng ghi chú mới nhất "Còn điều này nữa. Việc Nguyên Nhi kiệt sức đến sốt cao một phần cũng có lỗi của tất cả chúng ta đã quá lệ thuộc vào thằng bé. Cho nên từ ngày mai em đề nghị mọi người nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực, cảm thấy làm được gì thì cứ làm đừng trông chờ vào người khác, nhưng đồng thời cũng đừng ôm đồm quá nhiều việc."

"Uhm, đã hiểu."

"Vậy từ giờ em tạm thời phân công như sau: Viễn ca và Hoàn ca phụ trách gian chính bao gồm quầy thanh toán và hàng hoá. Khu vực sửa và lau xe cần nhiều người nhất nên em sẽ xếp Santa, Mika, Châu Kha Vũ và AK bốn người tự phân công. Riêng với Gia Nguyên Nhi đợi khi em ấy khỏe lại sẽ gia nhập sau. Patrick và Tiểu Cửu ở khu vực đổ xăng. Cuối cùng em và Lâm Mặc sẽ phụ trách tiếp khách và quản lý nhà kho. Nếu trong quá trình làm việc có phát sinh nào mới thì sẽ tiến hành bàn lại sau. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Cứ theo sắp xếp của em mà làm, tụi anh luôn tin vào đội trưởng."

Lưu Vũ đánh mắt sang chỗ Bá Viễn và Riki "Nếu hai huynh cảm thấy long thế bất an" thì phải báo với anh em để kịp thời đổi người nha."

"Yên tâm. Anh mày với lão nhị ngày thường nết sống hơi cha chú vậy thôi chứ lúc cần thì đảm bảo bắt trend không thua đứa nào đâu, đúng không Riki?" Bá Viễn tự tin nói.

"Vẫn còn rất được việc đó nha." Rikimaru xắn tay áo lên khoe cơ bắp, đám em cũng bắt chước theo.

Lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, một bức thư từ bên ngoài được đẩy vào.

..

"Chúc mừng INTO1 đã vượt qua ngày thử thách đầu tiên vô cùng thuận lợi, tổ chương trình vì để tuyên dương tinh thần đã quyết định tài trợ thêm cho các bạn số tiền là 4000 tệ và một người bạn đồng hành cùng các bạn trong suốt 17 ngày kế tiếp.

Hãy chào đón bạn ấy ở ngoài cửa nhé!

Ký tên: Tổ chương trình."

..

Santa vừa mở cửa thì một cái bóng đen thùi lùi từ ngày nhảy vọt vào đáp thẳng lên mặt cậu.

Cái mũi ươt ướt không ngừng chuyển động, từ trên xuống dưới không những toàn lông mà còn bự chảng, hai tai thì dài thôi rồi quan trọng là cái mặt tràn đầy tính khiêu chiến.

Lâm Mặc chạy qua túm cái vật thể đó lên khỏi Santa thì phát hiện nó nặng dã man. Các thành viên khác chỉ kịp hô lên hai tiếng "Con thỏ?"

Hóa ra bạn đồng hành sắp tới của nhóm là con thỏ này hả?

Bá Viễn trợn trừng mắt chỉ về phía nó "Anh nhận ra nó, con quễ này ngày trước có livestream với anh nè, tên nó là Thái Tử."

"Cái gì? Thái Tử luôn hả?"

"Nó mất dạy lắm, hơn nữa còn ăn siêu nhiều, đến giờ mà không cho nó ăn là nó sẽ hét ầm lên đó."

"Giỡn chơi hay thiệt vậy?"

Nhà 11 miệng người chưa đủ mạc sao còn vác thêm con thố tinh này, còn chưa kịp mừng vì được thêm 4000 tệ đã phải ngồi xuống suy ngẫm lại nhân sinh rồi.

Lâm Mặc ôm Thái Tử lên nhìn vào mắt nó "Mày có ý định ăn thịt hai con gà của tao không vậy?"

.

.

.

.

.

.

.

Bonus: chân dung em nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro