51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lao Động Đi, Bánh Không Tự Rơi Xuống Đâu - Phần 4]

.

.

.

.

Nhật Ký Ngày Thứ Hai Hoá Giàu.

4h30 sáng, đội trưởng vác loa lên phòng chung gọi các thành viên "Đồng phục may theo số đo đã đến rồi, mọi người tranh thủ thay luôn rồi xuống ăn sáng cho kịp tiến độ."

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái đầu bù xù như tổ quạ lần lượt ngỏm dậy kèo theo những ánh mắt thất thần, tầm nhìn chỉ bằng 1/2 thường ngày cưỡng chế bản thân rời khỏi giường, dù rằng mỗi khi trèo lên cũng đau tim lắm nhưng chung quy lại thì nó khá êm.

AK lật qua lật lại đồng phục, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lấy khăn tắm ra ngoài trước.

Dưới nhà, Bá Viễn một tay kẹp nách thỏ bự tai cụp vừa gia nhập đoàn tối qua một tay đảo cái muôi canh, chàng thỏ vừa tỉnh dậy ngửi thấy mùi thức ăn liền khởi động cơ năng quấy rối loài người lên anh cả, Bá Viễn nỗ lực giữ cục bông vừa nêm gia vị vừa than thở "Tiểu tổ tông mi có thể nào đứng im một chút không?"

"Để em bế cho." Lưu Vũ xong nhiệm vụ chạy xuống nhà, thấy anh lớn như vậy liền giơ tay giúp đỡ. Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm "Ơn giời, anh suýt ném nó vô nồi làm canh xương rồi."

Tiểu đội trưởng cười hì hì, bắt tiểu nghịch ngợm lại nhăn mặt cảnh báo, nhưng có vẻ chàng thỏ này chẳng biết sợ, chun chun cái mũi như muốn nói có ngon thì nhào vô solo nè.

Tầm mắt Lưu Vũ dừng lại trên vòng cổ thỏ bự đang đeo, bên trên khắc ba chữ Hoắc Ma Lạt, cậu lúc này mới nhớ ra "Phải cái lần quay intro Điểm Tinh chính nhóc này đến góp vui với chúng ta không, hóa ra tên nhóc là Hoắc Ma Lạt à?"

"Nó chứ ai nữa? Nhóc này còn có cả tài khoản wb nữa, mấy lần INTO1 comeback bé cũng góp công tuyên truyền đó."

"Thật à? Vậy em tham gia chương trình với tụi anh là quá hợp lý rồi còn gì, đúng không Hoắc Ma Lạt? Không trả lời hả, có tin anh bứt lông bây làm bút lông không hả?" Lưu Vũ chu môi định hôn xuống thì bị Hoắc Ma Lạt thẳng chân cho một đạp.

Trong lúc Lão Thất còn đang ngây ra thì Lão Đaih xua tay "Anh bảo rồi, giao diện với cấu hình của nó không đồng nhất đâu, cẩn thận lại bị cắn cho phát giờ."

"Tính tình giống hệt ai đó anh ha??"

Lưu Vũ rất nhanh khôi phục tinh thần phấn chấn cười cười, mà giọng Tiểu Cửu lúc này cũng từ trên vang vọng xuống.

"Daniel, Patrick, hai đứa có chịu xuống giường không? Anh vác gậy quánh mông từng đứa bây giờ chứ còn nằm đó mà ôm nhau thắm thiết."

AK tắm xong trở vào thấy vậy nên can ngăn "Được rồi Tiểu Cửu, dù sao nhà vệ sinh chỉ có 2 cái, cho hai đứa nó ngủ thêm chút cũng không vấn đề."

Mika giọng ngái ngủ "Có ai muốn đổi với anh đi tắm trước không? Hừm, anh tắm lâu lắm!"

Tiểu Cửu lại gào lên "Mika dừng lại, đừng nghĩ em không biết anh lập mưu muốn ngủ thêm. Santa, Trương Gia Nguyên, có người muốn trốn việc kìa?"

Theo sau là tiếng Mika kêu cứu trong vô vọng "Không, tôi không tắm chung đâu, không đời nào. Daniel help~"

Poor Mika, mới ngày trước được anh em phong tước "Muốn nghe anh nói nhiều hơn", quả nhiên ứng nghiệm lên người Lão Tứ rồi, không chỉ nói nhiều mà còn khóc nhiều nữa.

...

Tối ngày hôm trước W.B của nhóm phát đi thông báo, tài khoản cá nhân của mỗi thành viên cũng đồng thời đăng tin "Trạm Dừng Phái Toàn Chân chính thức khai trương hôm nay, thân mời quý bằng hữu ghé đến tham quan và ủng hộ INTO1."

Bên ngoài các thành viên cũng bắt đầu tất bật, Gia Nguyên sau một đêm tịnh dưỡng thì sáng nay vô cùng khởi sắc, nhưng mà cứ đi được ba bước là bị các anh kéo về với lý do chưa khỏe hẳn đâu, đừng sung sức như vậy.

"Em khỏe rồi, không tin thì ai đại diện bước ra vật lộn với em cái nè."

"Thồi!!!" Cả nhóm đồng thanh phản đối, riêng Hoắc Ma Lạt một mình dũng cảm nhảy ra đòi ứng chiến.

Đúng là tấm chiếu mới chưa trải đời.

11 người mặc đồng phục đội mũ lưỡi trai đứng thành hàng tạo dáng chụp poster quảng bá, riêng Lâm Mặc phá cách xoay ngược mũ lại, Gia Nguyên thấy vậy cũng làm theo.

Nhìn không khác binh đoàn xì trum, hệt như đồ thị hàm số, mà cậu đứng giữa là nút chuyển giao.

"Được rồi, mọi người theo phân công tối qua trở về khu vực của mình đi, nhanh chân kẻo khách đến." Tiểu đội trưởng phát động toàn đội xong dắt tay anh Riki qua khu nhà kho chuẩn bị giúp Bá Viễn chuyển đồ.

Tiểu Cửu, Patrick qua khu trạm xăng, những người khác qua chỗ rửa xe kiểm tra dụng cụ lần cuối.

Còn lại Lâm Mặc, Châu Kha Vũ một cao một cao ngất ngưỡng quay sang nhìn nhau. À quên, cộng thêm Hoắc Ma Lạt cũng đang không biết phải đi đâu nữa là ba đứa.

"Thế giờ hai chúng ta làm gì?"

Lâm Mặc chưa kịp trả lời thì tiếng của Tiểu Cửu đã áp phiên "Hai người qua đây giúp với, chúng tôi không biết chỉnh lượng xăng."

"Hôm qua nghe Lưu Vũ phân công là em thấy hoang mang rồi." Châu Kha Vũ tặc lưỡi, nhưng mà cũng âm thầm thừa nhận crush của mình lâu lâu ngây thơ tin người như vậy mới đáng yêu, thế là quay phắt 180 độ nói "Cậu đi giúp họ đi nha, tôi đi phụ Vũ ca."

Lâm Mặc còn chưa kịp ơ kìa thì người kia đã chạy biến mất dạng.

Nhìn bạn thân nhảy chân sáo về phía Tử Vũ tỷ, hình dung đằng sau có chiếc đuôi cún đang vẫy loạn, Lão Bát hai tay chống nạnh, thân hình gầy nhom gồng lên chỉ thấy toàn xương (> - <) gru gru mấy tiếng.

"Châu Kha Vũ, tôi ghim cậu rồi đấy." Bạn bè nỗi gì tầm này nữa.

Mà lúc này Riki và Lưu Vũ mỗi người vác hai chồng sữa lớn với mấy phần salad đóng hộp mang qua tủ lạnh cửa hàng để, Hoắc Ma Lạt nhảy theo sau hai người. "Viễn ca, bên kho đông lạnh hết chỗ để rồi."

Bá Viễn đang lau dọn nghe xong đỡ trán "Chỗ hàng trưng bày cũng hết chỗ mất rồi."

"Vậy làm sao đây?" Riki nhìn xuống đống đồ vừa vất vả khiên qua khẽ mím môi "Hay tạm thời mang về tủ lạnh nhà mình để đỡ trước, chờ bán hết hàng trên kệ mới chất thêm được."

Lưu Vũ đồng ý, hai người chuẩn bị đi thêm chặng nữa thì Riki bất ngờ ah một tiếng.

"Anh sao vậy?"

Hai Ri ngập ngừng tiến không được lùi không xong, đứng tại chỗ nói "Con thỏ..... cắn quần của anh, không đi được."

Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên cục bông xám tro lại không chịu ngồi yên đi gây sóng gió "Hoắc Ma Lạt, vừa nãy đã cho mi ăn rồi mà. Hàng này chúng ta phải bán cho khách, không uống được."

Thái tử thỏ bự mặc kệ lời khuyên của loài người kiên quyết cắn gấu quần của Riki đòi cho bằng được, Lưu Vũ tay còn bận cầm đồ không cách nào bắt nó lại được, thế là gân cổ cầu cứu viện "Châu Kha Vũ có ở đó không hộ giá với."

Ngay lập tức Châu Kha Vũ xuất hiện như một vị thần trước cửa thò đầu vào, nhưng rất nhanh sắc mặt liền xấu đi. Lưu Vũ không để ý biểu tình chuyển biến thành màu quang hợp của ai kia lắm thế là bảo cậu xách Hoắc Ma Lạt qua chỗ khác.

"Châu Kha Vũ em nhanh chút, còn vài phút nữa là khai trương rồi."

"Nhưng mà em..... em......" Châu Kha Vũ mím môi không dám động, tay ra sức bám cửa, hành động khó hiểu càng làm mấy anh lớn ngơ ngác.

"Sao vậy Ke Yu, em không khỏe hả?" Rikimaru quan tâm hỏi.

"Em không sao..... chỉ là..... chỉ là em......"

"Chỉ là anh ấy sợ Hoắc Ma Lạt đó." Trương Gia Nguyên xuất hiện, nhanh chóng bay vào túm thỏ bự lông dài tai cụp nhấc lên, nháy mắt cười cười vì thành công vạch trần bí mật của Châu Kha Vũ

Thai-line với Lâm Mặc thấy bên này tụ tập đông đủ cũng tò mò chạy đi hóng hớt, phát hiện Châu Kha Vũ đầu đổ đầy mồ hôi, ấp úng nửa ngày nói không được câu nào. Tiểu Cửu rất nhanh hợp tác với Gia Nguyên trêu chọc cậu em "Lúc tụi này livestream, cái hôm mà em phát hồng bao 100 tệ đó nhớ không Lưu Vũ. Em thỏ này với "vợ" ẻm cũng có mặt, Châu Kha Vũ khi đó sợ đến trắng cả mặt không dám chạm tay vào hai ẻm luôn mà."

"Còn có meme nữa nè." Lâm Mặc rất nhanh mở điện thoại lấy liền bức hình biểu cảm của bạn thân khi lần đầu nhìn Hoắc Ma Lạt cho Lưu Vũ xem, cả hội cùng phá lên cười.

Châu Kha Vũ bay qua túm đầu Lâm Mặc nhưng tiểu nghịch ngợm đã kịp né đi.

Tiểu Cửu ôm bụng haha cười "Mà bé thỏ kia tên gì nhỉ?"

"Không nhớ nhưng mà ẻm lông hay tai đều ngắn hơn, tính tình cũng thục nữ hơn nhiều."

"Nói vậy Kha Vũ sợ mấy em thỏ thật hả?" Lưu Vũ muốn xác nhận trong khi Bá Viễn đã đau thanh quản vì cười với tần suất lớn.

"Thảo nào tối qua anh em tranh nhau chơi với bé trong khi mình bây là đứng một góc, anh đã thấy lạ rồi mà quên hỏi.... haha..."

Kéo theo là một tràng cười của đồng đội làm nhân vật chính không biết giấu mặt đi đâu.

Tính ra sợ thỏ đâu được tính là bệnh nan y đâu mọi người, sao có thể cười nhiệt huyết như vậy hả mọi người?

Chính chủ Châu Kha Vũ cạn khô dòng nước mắt, chỉ chỉ tim mình, đau quá đau rồi. Chỉ là anh trai tốt không hiểu cho cậu, đành đoạn chọt thêm một câu "Vậy nếu lỡ may anh biến thành Hoắc Ma Lạt thì em còn thích anh không, Châu Kha Vũ?"

Ồ quao luôn!

"Câu này chí mạng thiệt sự." Patrick quay đầu nói với các anh, năm con người trên tinh thần đi hóng drama nhà hàng xóm, để xem Lão Cửu trả lời làm sao nha.

Châu Kha Vũ sợ thỏ là thật như nghe Lưu Vũ hỏi câu này ngay lập tức không suy nghĩ mà đáp liền.

"Tất nhiên em vẫn sẽ luôn thích anh."

Cả đám không hẹn cùng đánh một cái rùng mình.

Hỡi ôi tuyệt vời, ông hoàng nịnh crush, chúa tể rồ mên tịch, kiện tướng làng ứng biến thần tốc gọi tên Châu Kha Vũ.

Đến cả Trương Gia Nguyên còn không tiếc giơ ngón cái ra khen ngợi ông anh, team 93 còn cẩn thận chùi nước mắt cho nhau, con trai chúng ta lớn thật rồi "mình" ơi.

Cho đến khi Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu 85 độ dán chặt tầm nhìn vào Châu Kha Vũ, biểu tình nghiêm túc nhưng lạnh tanh hỏi "Vậy là em không muốn cùng anh biến thành con thỏ sao?"

Không riêng Châu Kha Vũ mà cả hội hóng chuyện cũng bị dọa cho đờ người.

Cái câu hỏi này nó đến từ tầm vũ trụ nào vậy? Người thường không thể nào nghĩ ra được

"Thôi tiêu anh trai thúi rồi, Lưu Vũ ca xài chiêu này thì ai mà đỡ cho được." Patrick trộm cười, bất giác mắt cậu nhìn ra ngoài, vui sướng nhảy cẩn lên.

"Ay yo, các anh xem ai đến kìa?"

Mọi người theo hướng tay cậu út mà nhìn ra, mắt ai cũng đồng thời sáng rỡ.

Lâm Mặc hú hét "Khách quý đến rồi anh em ơi!"

"Mau mau ra đón khách." Lưu Vũ xách động mọi người cùng ùa ra, bỏ lại cậu em cùng phòng năm nào vừa định mở miệng giải thích bơ vơ một mình.

Châu Kha Vũ lần nữa nuốt nước mắt vào trong "Cá Bé, anh còn như vậy nữa là sẽ đánh mất em đó.... hưu...."

...

...

Một đoàn xe nối đuôi vào trạm dừng phái toàn chân, những đôi chân dài thẳng tắp được quần tây bó sát làn lượt bước ra. Một giọng quen thuộc bất ngờ cất lên khi nhìn thấy binh đoàn xì trum từ bên trong lao ra "Tiểu Cửu, Santa!!!"

"Thao Thao!!"

"Lưu Vũ, Lâm Mặc, AK!!"

"Siêu Siêu, Hằng Hằng!!"

"Mika!!"

"Caelan, OMG!!"

"Daniel, Patrick!!"

"Hùng Hùng yêu dấu!!"

"Hai đứa bây nín liền nha!!" Vương Chính Hùng mood tụt xuống âm vô cực, không thể nào đẹp trai trước mặt tụi nó quá 3 giây. Tam ca Ba Con Gấu vừa gặp đã không cho nhau chút lương thiện.

"Biết thế anh mày không thèm mua đồ ăn đến đâu?" Hùng Hùng khoanh tay bày tỏ sự bất mãn, tuy nhiên dường như chẳng mấy anh để ý anh gấu vì còn đang bận tay bắt mặt mừng.

"Muộn rồi anh trai ạ, đã mang đến chỗ này thì lập tức xung công quỹ." Cậu em Patrick ngoan ngoãn ngày nào giờ đã triệt để bị anh em tha hóa nhanh tay tịch thu bao thức ăn đầy áp chạy đi giấu.

Châu Kha Vũ hỏi "Mà anh có mang xe đến không vậy?"

Vương Chính Hùng aka OZ (nghệ danh mới của Oscar) ngây thơ gật đầu "Có, nhưng mà là xe công ty."

"Được hết, miễn có xe là được."

Caelan bên cạnh ngơ ngác hỏi lại "Ý Lưu Vũ ca là sao vậy?"

Lưu Vũ cười khì khì nhìn qua Mika, ông anh Kiwi cũng bày ra bộ dạng thâm sâu khó lường "Lát nữa em sẽ biết thôi, bae~"

"Ultr Mika! Anh càng ngày càng hướng ngoại nha."

"Không, anh giờ hướng lung tung rồi."

Riki, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên cùng ra góp vui, Hoắc Ma Lạt ở trên tay Lão Nguyên không ngừng giải giụa đòi đào tẩu.

Phó Tư Siêu đưa tay muốn bế thỏ mập "Ủa, Hoắc Ma Lạt cũng đến à, thế Hoắc Anh Hoa đâu??"

"Nhóc này hôm qua cũng vừa đến thôi, chắc chờ vài hôm nữa nếu tụi này làm xong nhiệm vụ gì đó?"

Châu Kha Vũ nghe thấy màu da bất giác lại chuyển thành màu diệp lục "Một đứa còn chưa đủ sao còn đòi thêm nhân khẩu nữa."

Ngô Vũ Hằng thắc mắc "Sao vậy Châu Kha Vũ, anh thấy bé thỏ này đáng yêu mà."

"I don't think so, bro"

"Đáng yêu mà ăn nhiều lắm, tụi anh chạy KPI một ngày sợ không đủ cho nó ăn ba bữa." Rikimaru chân thành giải thích, Tiểu Cửu cũng góp vui "Đúng á, quễ này nó kén ăn cực kỳ, nết cũng khó ở nữa."

AK "Tôi có cảm giác cuộc sống của chúng ta mấy ngày sắp tới sẽ xoay quanh con thỏ ngố này, phải chăng chương trình có âm mưu đưa nó đến giám sát kiêm hành xác tụi em?"

Về sau biên tập edit lại đoạn này đáp lại nghi vấn của K Bảo bằng cách cho chạy dòng chữ "Miễn là các bạn thấy đau khổ."

Quả nhiên trêu chọc INTO1 là niềm vui không có hồi kết.

...

..

..

..

..

Ps. Hôm 15 tôi viết xong chương này định đăng lên nhưng nhận được tin bé thỏ Hoắc Ma Lạt mất rồi. Kiểu vừa bàng hoàng vừa không biết tính sao vì tôi còn trong đầu rất nhiều dự định cho bé trong chuỗi chương Trạm Dừng Chân này cùng INTO1.

Nhưng mà thôi đã lỡ đi đến đây rồi nên tôi quyết định sửa lại cho bé góp mặt nhiều hơn cũng như tiếp tục đồng hành (chắc tầm 3,4 chương nữa thui) để chúng ta cùng lưu giữ lại những kỷ niệm với bé nhé.
.
15.09.2022 - Tạm biệt, Hoắc Ma Lạt, đi đường bình an, em mãi là tiểu Thái Tử đáng yêu của dòng tộc Sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro