52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lao Động Đi, Bánh Không Tự Rơi Xuống Đâu - Phần Cuối]

.

.

.

.

Hồ Diệp Thao kiểm tra đồng hồ quay sang nhìn hỏi Oscar sao chưa thấy nhóm Ngô Hải, Tinh Đặc đến, anh gấu cũng lắc đầu khó hiểu "Tối qua gọi điện còn hứa chắc với anh như đinh đóng cột sẽ đến góp vui mà."

Lưu Vũ nghe mọi người nhắc tên "bạn cả đời" nên rất tò mò "Mọi người gần đây có thường xuyên gặp nhau không?"

"Hiện tại anh và Caelan đang tham gia một chương trình tạp kỹ cùng với Trương Tinh Đặc, trước đó cả bọn còn cùng kết hợp một vài sân khấu."

"Em biết em biết. Có phải bài "Super Idol de xiàoróng dōu méi nǐ de tián" không? Hôm trước em vừa thấy trên Billi thấy mọi người vừa hát vừa nhảy trên máy chạy bộ." Tiểu Cửu vừa nói vừa lôi điện thoại ra tìm lại, biểu cảm thề luôn không khác những lúc Lâm Mặc sắp lôi mấy cái video hài hước chuẩn bị dí đồng đội lại xem cùng. Chỉ khác lần này ai cũng nguyện phối hợp với Tiểu Cửu nên tụ lại thành một cục, cũng muốn xem sân khấu đặc biệt đó.

"Cho em xem với." Châu Kha Vũ nhấc chân lách người qua đám anh em, tầm mắt hướng vào màn hình điện thoại của Tiểu Cửu trước khi đoạn nhạc viral một thời vang lên. Nhưng đồng thời cậu Châu Đan cũng nhận ra ông anh gấu đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vương Chính Hùng trở nên trầm lặng bất thường "Daniel Zhou, đừng có nói với anh chú mày chưa xem đó nha."

Rõ ràng hôm công chiếu nó là một trong những người mình gửi đầu tiên, vậy mà thằng nhóc to xác không xem lấy một giây. Khi Vương Chính Hùng sắp sửa nhào qua túm đầu "niềm tự hào đêm chung kết của mình" tần cho một trận thì "thanh long đỏ màu xanh lá mạ" năm nào của thằng bé dắt tay Caelan kịp thời đi qua như một vị cứu tinh.

Châu Kha Vũ thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy vòng hào quang lẫn đôi cánh thiên thần sau lưng Lưu Vũ, hai mắt cậu bừng sáng như đèn, môi hơi mím lại, thái độ rõ ràng đang cực kỳ đắc ý.

Lưu Vũ nhìn vào đoạn video sau đó quay sang nhìn Oscar cười "Sân khấu đó em xem rồi."

"Em cũng xem hả Lưu Vũ?"

"Em có, Ngô Hải có gửi em xem." Lưu Vũ gật đầu cười "Mọi người ngầu lắm đó."

Oscar giờ phút này coi như đã hiểu ra sự thể, quay sang nhìn Hồ Diệp Thao đang che miệng cố nén cười, kế đó tự nhắc bản thân tí nữa qua một góc nhắn cho Ngô Hải không cần đến vội đâu, cứ thong thả từ từ, mà tạm dừng đến ngay lúc này thì càng tốt.

"Em cũng xem qua ep solo của anh rồi. Wonderful! Bro~~" Caelan nắm tay Lưu Vũ làm một động tác thật ngầu, trình độ Hán ngữ của bé ngày càng cải thiện, thi thoảng mới chêm vài chữ tiếng Anh còn đâu đều cố gắng trò chuyện bằng tiếng Trung cùng mọi người, nghe Lưu Vũ ca ngại ngùng nói tiếng cảm ơn với mình, Liên Nhi lắc đầu "Em còn chưa cảm ơn anh đã giúp em take care Mika thời gian qua~~"

"Thật ra người quan tâm chăm sóc Mika nhiều nhất là Châu Kha Vũ đó." Lưu Vũ như một thói quen nhìn ra đằng sau, quả nhiên Châu Kha Vũ từ khi nào đã đứng ở đó yên tĩnh quan sát hai người.

Caelan nháy mắt "Really? Vậy thì phải cảm ơn Daniel bro thật nhiều rồi."

Châu Kha Vũ vui vẻ tiếp nhận cái đập tay kiểu Mỹ, hơi câu môi lên "Khách sáo hoài, đều là anh em cả. Hôm nào có thì giờ hẹn nhau một buổi coffee hay công viên giải trí đi."

Lưu Vũ đề nghị "Hẹn gặp chi bằng ngẫu nhiên. Dù sao mọi người cũng cất công đến còn mang rất nhiều thức ăn nữa, hay là ở lại cùng tụi này ăn bữa cơm rồi hẳn về, được không?"

Những người kia cũng bắt đầu chú ý bên này, Ngô Vũ Hằng hơi do dự "Như vậy có phiền mọi người ghi hình không?"

Rất nhanh đã bị Phó Tư Siêu chặn đứng "Lão Ngô, bộ anh nghĩ Lưu Vũ mời chúng ta ở lại chỉ vì mỗi nguyên nhân này sao?"

"Hả?? Ý em là...?"

"Chí ít cũng phải làm không công nửa ngày chứ, anh nói đúng ý em không tổng tư lệnh vệ sinh phòng ốc 1002?"

Lưu Vũ mím môi kế đó cười để lộ hàm răng trắng sữa, tinh quái nói "Nói đúng một nửa thôi, tụi em còn muốn nhờ mọi người kéo rating cho chương trình nữa cơ."

"Nhóc biết làm ăn ghê đó."

Châu Kha Vũ nghe thấy anh lớn chủ động khen Lưu Vũ, trong lòng phấn khởi ra sau lưng anh đứng như một thói quen "Đâu phải khi không anh ấy là đội trưởng của em chứ."

"Ể?? Của ai??" Hồ Diệp Thao bất ngờ ré lên "Châu Kha Vũ vừa nói gì vậy nhỉ?"

"Thì.... của nhóm tụi em." Châu Kha Vũ căng thẳng hít vào một bụng khí vội sửa lại, lát sau mới len lút vuốt ngực thở ra, mém nữa là bung bét hết rồi. Lưu Vũ nghiêng đầu chun mũi với cậu như đang nhắc nhở, Cá Bự tự giác cấm ngôn chính mình.

Hồ Diệp Thao bỉu môi nhìn đôi này, rất nhanh quay sang ra hiệu mới những người khác, trùng hợp thay ai cũng bày ra biểu tình đã sớm giác ngộ nhân sinh.

Ngày đó trong doanh đám anh em tốt hợp sức dụng mưu để Châu Kha Vũ thành công bắt cá, những tưởng sau đêm chung kết là HE rồi, ai mà ngờ còn có thêm phần hai, phần phiên ngoại, phần OE, phần khán giả tự biên tự viết, phần OOC, vân vân mây mây cách kiểu. Mà cả thảy đều đồng lòng đi theo motip "song phương thầm mến nhưng bị kẹp giữa cuộc chiến gia tộc, cuối cùng phải vờ xem nhau như người dưng khác lạ", ôi nghe qua mà cảm thán, cảm xúc, cảm tử và cảm lạnh vô cùng.

Nhưng chung quy sau cùng thì chuyện của người trong cuộc nên để người trong cuộc giải quyết, lựa chọn thế nào là quyền lợi của họ, miễn là ai cũng thấy bình yên là được rồi.

....

Đúng 8h30 sáng, trạm dừng chân chính thức mở cửa đón khách, khoảng sân rộng nằm giữa hai gian nhà được tận dụng làm khu vực biểu diễn. Trước đó Santa và AK có đề nghị tổ chương trình mượn giúp hai con lân và trống da lớn để mừng khai trương, số là năm ngoái khi tiểu phân đội Quảng Đông đi học một khóa tới nay chỉ múa đúng một lần quay tài liệu, không tranh thủ lúc này làm lại thì uổng công sức lắm.

Thế là Santa, AK và Bá Viễn có thêm Trương Gia Nguyên nữa tạo thành đôi song lân múa mở màn. Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng cho ra ngoài gõ trống da còn Lưu Vũ, Lâm Mặc làm MC, những người khác chịu trách nhiệm hoạt náo khuấy động hiện trường, quả nhiên tận dụng nhân lực triệt để không sót một người nào.

"Vậy em làm gì?" Patrick nhìn xung quanh chờ đợi các anh lớn giao nhiệm vụ, nhưng hình như mọi người quên mất út rồi, Mika thấy thế bắt lấy Hoắc Ma Lạt chạy loạn dưới chân bế lên "Vậy em phụ trách giữ nó đi."

Bên ngoài rục rịch, vài chiếc xe tiến vào khu vực đỗ lại, liếc sơ cũng hơn chục chiếc với đủ màu sắc nhãn hiệu. Riki nói với Santa đang giúp mình mang đạo cụ ra sân trước "Xem ra chiến dịch quảng bá bằng w.b của Châu Kha Vũ có tác dụng rồi."

Cậu em cũng không khỏi bất ngờ, khóe mắt hơi cong lên "Em cứ nghĩ nhóm chúng ta nugu lắm, cùng lắm thì có bạn bè người thân đến ủng hộ thôi, nhưng hóa ra nugu cũng có cái phúc của nugu."

Cũng là nugu đó nhưng mà là nugu cả nước đều biết, suy đi tính lại cũng là một loại may mắn không phải ai cũng có được.

Rikimaru chợt nhớ đến một câu mình từng học trong sách "Chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc an bài." Nhưng khi thấy Đóa Đóa cứ mở to mắt nhìn mình, Lực Hoàn phút chốc cũng ngây ra, ngập ngừng hỏi "Anh nói sai chỗ nào hả?"

Châu Kha Vũ vội xua tay "Không phải, anh nói đúng, còn rất chuẩn nữa. Lực Hoàn giỏi quá chừng!!"

"Vậy sao? Anh cứ sợ mình nói sai."

"Anh không sai, nhỡ sai thì có em sai với anh, chúng ta cùng sai."

Lần này đến lượt Rikimaru trợn tròn hai mắt, gương mặt bất giác đỏ lên một tầng. Rốt cuốc thì Santa học mấy câu làm người nghe nổi hết cả da mèo này từ đâu? Coi ra trong khoảng thời gian anh về Nhật trị chấn thương thì đứa nhỏ này với Mika đã dần hòa nhập, có khi chuyến này về anh còn phải học hỏi hai đứa nhiều hơn.

"Mọi người ra ngoài hết rồi, chúng ta cũng phải khẩn trương chút. Không đợi em đâu, anh đi trước."

Nói đoạn Hai Ri ôm luôn mớ đồ còn lại chạy biến ra cửa bỏ lại cậu em đồng hương đứng ngơ ra, mãi một lúc mới tò tò chạy theo "Riki-kun, anh cẩn thận cái eo kìa."

....

"Xin chào tôi là INTO1 Lưu Vũ. / Tôi là INTO1 Lâm Mặc."

"Chào mừng các vị đến với trạm dừng chân số 11 cùng INTO1, tiếp theo sau đây là những màn trình diễn mà nhóm chúng tôi đã chuẩn bị, mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người đang có mặt ở đây ạ."

Sau lời giới thiệu và những tiếng vỗ tay, đội múa lân cũng chuẩn bị ra sân múa mở màn.

Do hai người kia không có kinh nghiệm nên lần nào cũng đánh trật nhịp, hai chú lân to ngang nhau nhưng chỉ có một đứa chơi hệ nạp trình diễn màn thần thú nhảy bốc đầu, cháu còn lại đứng nép qua một bên chớp mắt ươn ướt cố gắng lắc đầu ủn mông.

Khán giả ngơ ngác, các thành viên thì nhìn nhau khóc trong lòng nhiều chút.

Dân trong ngành nhìn phát là biết, con sung sức bên này chắc chắn do Santa với Gia Nguyên điều khiển. Còn con đang long thể bất an bên kia thì hẳn là.... Bá Viễn với AK rồi.

Một màn múa lân có một không hai, một đi không trở lại, lần một không có lần hai vất vả lắm mới đi đến hồi kết, và Bá Viễn cũng chính thức gục ngã từ đây.

Kể ra cũng khổ thân lão đại, cả đám ngoài anh với AK ra thì chẳng đứa nào học qua múa lân cả, Bá Viễn đành phải thí tấm thân sương gió hy sinh vì đại cuộc.

Các em đồng cảm với vô cùng, vừa đóng màn liền ào ra khiêng đại ca vào trong chụp bình oxi. Trong lúc này Lưu Vũ với Lâm Mặc chia nhau đọc tên danh sách bên tài trợ dài như sớ, đọc xong chắc đi hết nửa đời người quá.

5 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút hơn.....

Ngô Vũ Hằng không nể mặt ngáp tại chỗ "Vẫn chưa hết nữa hả, tài trợ đâu mà nhiều vậy?"

"Không biết nữa, này là do tổ chương trình đưa, lỡ trớn rồi phải đọc cho hết."

Quyền lực đến từ tư bản, ai rồi cũng phải trở thành nô lệ, dù muốn dù không cũng phải một lần bị tha hóa, cùng lắm thì vừa làm vừa đọc nhẩm thần chú "vì miếng cơm manh áo" thôi.

Santa nhìn hai thanh niên tội nghiệp đứng dưới nắng mặt đỏ gay, coi ra sắp không xong rồi bèn đánh tiếng "Đứa nào ra cứu viện đi, tụi nó sắp tắt thở rồi kìa."

Nhưng may sao, Lưu Vũ đã kịp đọc xong lời cảm ơn gửi đến nhà tài trợ cuối cùng trước bao ánh nhìn đầy cảm kích, coi ra không chỉ có mình đồng đội mệt mỏi đâu, khách hàng cũng thấy mắc mệt giùm.

Bởi mới nói xã hội rất đơn giản, phức tạp chỉ ở lòng người thôi. Rốt cuộc lại đẩy tụi nhỏ ra làm bia cứu cánh hiện trường.

11 thành viên dàn thành hàng làm động tác kết màn vũ đạo cực ngầu trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Lưu Vũ đại diện cả đoàn đang đứng tấn thở hơi lên thông báo.

"Trạm Dừng Phái Toàn Chân INTO1 chính thức mở cửa, mọi người có nhu cầu đổ xăng, rửa xe, mua vật dụng vui lòng di chuyển đến các khu vực có bảng tên phía trước, rất cảm ơn các vị đã đến ủng hộ, mọi dịch vụ trong ngày đầu toàn bộ sẽ được giảm 20%."

Sau đó đám nhỏ chia ra bắt tay vào việc. Khu vực trạm xăng của Tiểu Cửu và Paipai lúc này có thêm Oscar đến giúp, anh chỉ tay vào bảng điện tử "Đây, sau khi khách hàng nói tên loại xăng muốn đổ thì em bấm vào nút này để chọn tên, chọn được tên rồi thì chọn số lượng xăng khách sẽ đổ."

Tiểu Cửu đứng bên cạnh Oscar chăm chú lắng nghe, bên này Patrick một tay ôm thỏ mập một tay hướng dẫn các xe xếp thành hàng trật tự chờ vào đổ xăng.

Lúc này một phụ nữ có mang theo con nhỏ vừa đỗ xe vào bãi định vào trong cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nhưng đứa bé đột nhiên khóc ré lên. Người mẹ nỗ lực làm mọi cách nhưng bé vẫn không ngừng khóc, còn khóc đến thở không nổi làm ba cậu trai đổ xăng cũng thấy lo lây.

"Sao vậy Hoắc Ma Lạt, em cũng muốn qua dỗ em bé hả?" Cậu út phát giác thỏ mập trong tay mình không ngừng đạp chân, cái mũi đỏ dụi vào cánh tay cậu hít lấy hít để, giống như muốn đẩy cậu qua đó.

Hai đứa dắt díu nhau qua bên đó, em bé lúc này đã khóc đến toàn thân đỏ ửng làm mẹ vô cùng lo lắng. Patrick nhanh trí giơ Hoắc Ma Lạt lên ngọt giọng nói "Em bé ơi đừng khóc nữa, em xem anh bạn nhỏ này đi."

"Ah..... ah......"

Quả nhiên em bé không còn khóc nữa, bé mở to hai mắt ngập nước nhìn sinh vật nhiều lông to gần bằng mình, tay nhỏ vô thức chìa ra, Hoắc Ma Lạt hơi chồm tới phía trước chạm mũi mình vào ngón tay bé, em bé hơi bất ngờ rụt lại nhưng rất nhanh lại chìa ra lần nữa.

"Hoắc Ma Lạt, lải~" Patrick chủ động đưa thỏ mập đến gần, Hoắc Ma Lạt ngoan ngoãn vui đùa, chọc bé con cười khanh khách.

Mẹ bé thấy vậy nên nhờ hai người giữ con mình một lúc, mà bên kia Tiểu Cửu cũng dần bắt được nhịp với Oscar, động tác đổ xăng cũng thuần thục hơn so với ban đầu rất nhiều rồi.

Patrick thả Hoắc thỏ mập xuống, cẩn thận bế em bé cho hai đứa tương tác với nhau, bé con tìm thấy niềm vui cứ liên tục cười giòn giã, mà Paipai lúc này còn vui hơn thế nữa.

So với lần trước đi show có chủ đích dỗ em bé, kết quả làm nó khóc lóc thảm thiết trên xe đẩy thì lần này thành công ngoài sức tưởng tượng luôn, giờ thì ai dám bảo út không có khiếu giữ trẻ nào.

Ở một diễn biến khác, đội quản lý cửa hàng tiện lời đang có chút mất kiểm soát.

Lượng khách cùng lúc kéo vào quá đông làm mọi lối đi bị tắt nghẽn, gian nhà chính cũng không rộng rãi gì đã vậy còn chất đầy đồ trên kệ, khách hàng nhanh tay chọn lấy những món đồ mình cần rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán xếp hàng.

"Bây giờ tính sao đây anh?" Ngô Vũ Hằng hỏi Bá Viễn, cả hai bây giờ bị kẹt trong quầy tính tiền bị bao vây bởi biển người.

Bá Viễn cố gắng cứu đỗi tình hình cao giọng nói "Các vị xin hãy ra phía sau xếp hàng, chúng tôi sẽ thanh toán lần lượt. Làm ơn đừng chen lấn tránh làm bị thương chính mình."

Cả hai quyết định chia ra, một người nhận tiền mặt và đóng gói, người còn lại nhận trả bằng thẻ hoặc mã thanh toán, nhưng chung quy sức hai cũng không để địch lại hơn chục người.

"Chắc phải gọi Mika hay Lâm Mặc sang giúp đỡ quá."

Vừa lúc đó thì điện thoại của Lão Đại run lên "Anh nghe nè Lâm Mặc?"

"Anh ơi bên Lưu Vũ nhờ em nói lại với anh, thực phẩm với đồ dùng dự trữ toàn bộ bán hết sạch rồi. Lưu Vũ cũng đã liên lạc với bên phía cung cấp, họ nói phải đầu giờ chiều mới giao đến được."

Bá Viễn không tin được đỡ trán "Được anh biết rồi, phía bên mấy đứa thế nào rồi?"

"Tụi em đang chia làm ba một bên rưới nước một bên tra dầu một bên thay lốp mà cũng làm không xuể, xe vào mỗi lúc một đông. Trương Gia Nguyên còn xém ném nhầm cây búa vào kính xe của người ta nữa."

"Trời ạ!"

"Ai đó đến giúp em với, Hoắc Ma Lạt hóa rồ rồi."

"Oscar, em lỡ bấm sai số, xăng tràn ra ngoài hết rồi. Cứu." Team Thai ngoài này mới ổn định chưa được nửa tiếng thì y như rằng đâu lại vào đấy, đến cả Oscar cũng toát mồ hôi vì làm việc dưới thời tiết nóng.

Rất nhanh phía nhà xe vang vọng tiếng kêu cứu, kế đó một tiếng nổ kinh trời động đất khiến mọi người nháo nhào.

"Oh no, đừng có nói là...."

Các thành viên đứng ngoài hiện trường phút chốc thấy tim mình thòng xuống tận đáy.

Lần này vỡ trận thật rồi chứ đùa không đùa nữa đâu.

Lao động chưa bao giờ là dễ dàng, bánh ngọt cũng không tự nhiên trên trời rơi xuống.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro