53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tứ Hải Tụ Thành Nhà]

.

.

.

Bình minh dần ló dạng, vầng dương chiếu rọi khắp thế gian.

Trạm dừng chân của 11 thiếu niên lại mở cửa đón khách. Công việc của họ ở đây vẫn tiếp tục, ban ngày làm việc tối tụ hợp cùng nhau ăn bữa cơm. Mỗi khi thành viên nào vướng lịch trình cá nhân thì sẽ vắng mặt vài hôm nhưng sau đó liền trở về ngay.

Vì các thiếu niên biết họ không còn nhiều những lúc như thế này nữa.

Đêm qua Patrick gác đêm, đứa nhỏ ngồi thu mình ở một góc trạm xăng, mệt đến ngủ thiếp đi.

Thương quá chịu không nổi. Bá Viễn vội bước qua đánh thức thằng bé trong khi AK đi một vòng xung quanh kiểm tra.

"Paipai, dậy nào." Anh dịu dàng gọi.

Patrick rất nhanh liền tỉnh, ngơ ngác dụi mắt "Trời sáng rồi hả Viễn ca?"

"Uhm, em lên phòng chợp mắt một lát đi. Chỗ này để cho anh được rồi."

Bá Viễn xoa đầu cậu em vẫn còn mơ ngủ, đợi cậu rời đi mới cùng AK quay lại khu cắm trại. Tối qua cả bọn cùng thì nhau nướng thịt đốt lửa trại, có đứa còn mang bia cất giấu bấy lâu ra san sẻ cho đồng bọn.

Kết quả vui quá high tận nóc nhà ngã nghiêng hết tập thể để lại một trận bình địa đúng nghĩa tan hoang.

Đội trưởng đành giao nhiệm vụ gác đêm trạm xăng cho đứa nhỏ tương đối tỉnh táo nhất, sau đó cũng ngất luôn.

"Tụi nhỏ đêm qua có vẻ xung sức nhỉ, đúng là tuổi trẻ." AK bật lên một tiếng cười trừ.

"Đầu anh mày tới giờ vẫn còn lâng lâng đây." Lão đại không khách khí nói "Cũng may nhóm quản lý bọn họ tối qua tan ca về sớm, nhóm mình mới được chút thời gian thoải mái. Haizz còn bao nhiêu lần cùng nhau như vầy nữa đâu."

Không khí đột nhiên trùng xuống và AK đương nhiên không thể chịu nổi tình cảnh này, lập tức đánh lãng "Đám nhỏ này cũng thật là.... sao lại ném đất cát lên khay nướng?"

"Tụi nó bảo làm vậy để rửa mà không cần nước."

"Thiên ah, cát ngoài sa mạc mới làm vậy được, còn đây là cát trộn với đất, trộn với dầu khác nào hành xác đứa dọn."

"Tối qua có đứa nào còn tỉnh táo để nhận ra đâu, thật là....... Mà thôi cũng sắp đến giờ rồi, em lên gọi tụi nhỏ thức dậy đi, hôm nay còn phải mở cửa đón khách."

Quả nhiên giao cho AK thì mọi chuyện liền đâu vào đấy, chưa đầy ba giây sau đã nghe một góc nhà chung vang lên tiếng gà bay chó sủa ỏm ỏi, câu thường niên nhất vẫn là

"AK Lưu Chương, anh ồn quà!!!"

Chúng tôi đả đảo việc dậy sớm, chúng tôi muốn tan ca.

..

Một giờ sau, Lâm Mặc đứng trước cửa phòng ngáp một cái rõ to "Oáp... Good morning everyone."

"Có biết bây là đứa dậy muộn nhất không? Mau xuống đây ăn sáng." Tiểu Cửu đứng dưới lầu hét vọng lên, còn tặng kèm cậu em một cái chống nạnh đầy tính thị uy.

"Em nào dậy muộn nhất chứ? Paitra còn chưa rời chăn kia kìa."

"Đứa nhỏ đó tối qua gác trạm cả đêm thay phần của em đó."

"Hả?"

"Hả cái gì? Tối qua đáng ra tới phiên em gác, chẳng qua mày ngất đậm sâu rồi nên Patrick mới đề nghị để em ấy thay đấy. Lần tới đến phiên của nó thì canh bù đi."

"Biết òi ~ Cảm ơn Paitra nha." Lâm Mặc gật đầu, kế đó quay đầu vào phòng thét lớn, đáp lại cậu là tiếng ừ hử ngọt ngào vừa đáng yêu vừa quen thuộc.

"Rất sẵn lòng, Linmo gege!"

Lâm Mặc tức thì cong mí mắt cười.

Nhóc con ấm áp, cho em ngủ thêm một lát đấy.

...

...

Trở lại 12h trước.

"Mọi người ơi, để chúc mừng trạm dừng chân sống dậy thành công. Em đề nghị tối nay chúng ta mở đại tiệc đi."

"Anh tán thành hai tay hai chân luôn." Santa là người đầu tiên hưởng ứng Lâm Mặc, cả hai lập tức vồ lấy nhau nhảy vòng tròn. Tiểu Cửu đứng bên cạnh muốn tách hai người họ ra thì bị lôi luôn vào.

Một vòng tròn 3 người bắt đầu xoay tại chỗ.

"Đừng có chạy loạn như thế, đứa nào đụng vỡ bàn ăn anh mày lôi lại tét mông đó."

"Phi, phi, Viễn Ca nói chuyện xui xẻo. Tụi em còn chưa ăn sáng đó." Lâm Mặc nhăn mặt dỗi.

"Biết vậy thì mau qua đây, tụi nó ăn luôn cả phần em thì đừng có khóc với anh. Cả hai đứa kia nữa, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Mấy đứa nhìn Gia Nguyên với Paipai đi, ngoan biết là bao nhiêu."

Hai đứa nhỏ được nhắc tới nghe vậy liền gần như ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn đám anh của mình cười hì hì. Nhưng rồi cũng lần lượt nhào sang kéo tay lão đại mềm giọng.

"Tụi em cũng muốn nữa."

"Cái gì đến cả hai đứa cũng....." Bá Viễn đau đầu muốn chết, ánh mắt lúc này hướng đến niềm hy vọng tĩnh lặng duy nhất trong maknae hội kiêm đảm nhiệm vai trò cột nhà.

Châu Dan, Châu Kha Vũ.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lâm Mặc đã lên tiếng trước, ba bước chạy lại túm lấy bạn đồng niên còn đang ngơ ngác như gắp đà điểu "Cậu ta thuộc về tụi em rồi."

"Hả?? Chuyện gì??"

"Cậu không cần biết, tóm lại từ giờ cậu là của tôi."

"Gì???" Châu Kha Vũ lần nữa phát ngốc.

Lâm Mặc tự khắc bỏ qua biểu cảm của cậu ta, tràn đầy tự tin mà chống nạnh.

Chiến sự giờ đây chia thành hai phe, một mình Bá Viễn đơn thân độc mã, hết cách quay sang nhìn những con người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng "Lưu Vũ, em xem tụi nhỏ."

Lưu Vũ nhìn trái nhìn phải, trước những ánh mắt đầy khẩn thiết long lanh ngập tràn hy vọng nhìn mình, cười trừ.

"Em thấy chuyện này cũng tốt mà, lâu rồi mà cả nhóm cùng trống lịch trình ở chung một chỗ, làm một buổi tiệc nho nhỏ cũng không có gì to tát. Hơn nữa......"

Hơn nữa.... chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.

10 người cùng im lặng.

Đang hài kịch đưa ngang cái chính kịch kiểu gì cũng trì tiết tấu. Cuối cùng vẫn phải nhờ Hoắc Ma Lạt giải tỏa cục diện, Rikimaru cùng mở lời khuyên Bá Viễn nghe theo ý tụi nhỏ, để cả bọn lưu lại thêm những ký ức đáng nhớ.

"Tôi đâu có nói là không đồng ý chứ, ông làm như chỉ có mình ông thương tụi nó vậy."

Rikimaru cười hì hì.

Buổi tối đêm đó, máy quay ngừng hoạt động, tổ giám sát lẫn quản lý lần lượt rời khỏi hiện trường, chỉ để lại 11 thiếu niên tự do cùng nhau làm những điều họ muốn.

Một bên treo đèn kết hoa, một bên bày trí khu vực chỗ ngồi.

Bên khác lại hì hục làm đồ nướng.

Chốc chốc lại nghe những quãng tông khác nhau vang lên, hòa theo là tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Á, mang con bọ đó ra khỏi người em."

"Em tính làm món cánh gà nướng bóng đêm hả? Cháy đen thui rồi."

"Thịt anh vừa mới nướng xong, đứa nào ăn vụng rồi."

"Santa, Tiểu Cửu, hai đứa không được nghịch pháo như thế.... coi chừng......"

Bùm....

...

...

"Cạn ly!!"

"Chúc mừng INTO1, ai không cạn thì không là anh em nha." Vẫn là chiếc loa phường Lâm Mặc hú hét khuấy động.

Lửa trại được thắp lên bốn phía, các thành viên ngồi quây quần bên nhau thành vòng tròn giữa bãi đất trống, hoàn toàn không theo sắp xếp, chỉ đơn giản là tựa đầu vào nhau.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được vui như vậy, các anh nhỉ?"

Chưa kể sân khấu chung cũng cực kỳ khan hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Phải đó, cũng nhờ chương trình này mà anh em mới có dịp hợp lại."

Mọi người nghe vậy cũng tán đồng.

"Nhưng mà á, em càng mong thời gian sau chúng ta càng có nhiều sân khấu hơn."

Đến khi nào mới được tổ chức concert nhỉ, concert của INTO1, concert của riêng chúng ta.

"Sắp rồi, sắp rồi. Đến chừng đó chúng ta sẽ hát đến khi khàn tiếng, nhảy đến khi kiệt quệ, không chừng lại sút đi vài cân đấy."

"Thế thì hay quá, đúng lúc anh cũng muốn giảm cân."

Tiểu Cửu vừa nói xong câu đó tức thì bị cả nhóm lên án "Anh/Em đã gầy lắm rồi Tiểu Cửu."

Patrick "Phải đó, đừng có giảm cân nữa."

Lâm Mặc chìa bắp tay bé tong teo của mình ra so với đùi của Tiểu Cửu "Nhìn đi nhìn đi, có giống một cặp sinh đôi không?"

"Sau này cấm nhỏ nào nhắc tới chuyện giảm cân nghe chưa, thích món gì nói đây anh làm, rõ chưa?"

Bé út thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền nhanh trí đổi chủ đề "Mọi người còn nhớ đoạn các học tỷ hát bài tốt nghiệp không, mấy người họ đều chia cặp đứng cạnh nhau cùng hát đấy. Sau này đến chúng ta có hát bài Gió Nổi Lên á, em đề nghị cả bọn cùng bắt thăm chia đội đi."

Lưu Vũ nghe xong không tự giác khoanh tay "Vâng, như mọi lần em lại lẻ bóng!"

"Center thì phải vậy rồi bé ơi.... haha......."

"Ể, mà các anh có để ý không? Nhóm của chúng ta mỗi người đều "có đôi có cặp" trừ Lưu Vũ ca đó."

"Paipai em không cần nhấn mạnh lại điều mà ai cũng biết đâu. Trái tim anh cũng biết đau." Lưu Vũ mang uất ức biểu bày hết lên mặt làm Santa với Bá Viễn cười đến run lắc, tiếng cười thương hiệu của hai người này vang vọng khắp một góc trạm dừng chân.

"Hông phải mà~ Mấy anh nghe em nói đã, ý của em là trong nhóm đều trùng hợp có hai thành viên có cùng năm sinh, chỉ mỗi Lưu Vũ ca là sinh năm 2000 thôi."

Tiểu Cửu kéo tay người bên phải "Mà thằng bé còn đứng giữa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn."

Rikimaru hề hề gật đầu "Uhm, vừa làm center, tuổi cũng nằm trong tầm giữa, hiện tại còn có thêm năm sinh."

Cả nhóm bị cái sự tâm linh này dội tỉnh đầu óc, tất cả dường như đã được số mệnh an bài hết rồi.

Mới đó là sắp sửa chia ly, từ khi nào mà thời gian đã chuyển sang giai đoạn đếm ngược.

Mà bên này Gia Nguyên lo nướng đồ ăn không kịp bắt nhịp tiết tấu, lúc này mới òa lên vì bất ngờ "Đúng ha, lúc dàn hàng ra thì bên này có Tán Đa với Mika cùng sinh năm 98, Bá Viễn ca với Lực Hoàn ca sinh năm 93 đứng bên kia, AK với Tiểu Cửu thì là 99, còn em với Hạo Vũ."

Patrick tiếp lời Gia Nguyên Nhi, hai đứa gần như hô lên cùng lúc ".... hai đứa mình đều cùng sinh năm 2003."

"Ủa, nay em chịu bằng tuổi với Gia Nguyên rồi hả??" AK lại kiếm chuyện trêu bé út.

"Hứm, dù sao thì em cũng là út hàng thật chất lượng miễn đổi trả, em không có lo~~"

"Đấy, lại làm nũng rồi. Thế mà kỳ trước trao giải "ra dẻ" cho bây cứ nằng nặc "hông phải đâu, hông phải đâu~~"

"Ủa AK, sao giọng anh kỳ vậy?" Lâm Mặc hô hô cười lớn, AK cũng nhận ra mình quá nhập tâm lập tức khôi phục lại nhưng không kịp nữa.

Một lần nữa những tràn cười đinh tai nhức óc lại vang lên bên tai, trái tim Lưu lớn giờ phút này cũng gãy vụng vỡ.

Thân gửi ông AK Lưu Chương, từ ngày gia nhập cái đoàn này ông đã sớm mất sắc rồi, đường đường năm đó là rapper ngầu lòi thét ra lửa khạc ra ngôn từ, hiện tại không khác gì viên trôi nước vị thanh long đỏ trắng tròn trùng trục ngâm trong bể mật. Ông có lời nào muốn gửi đến chính mình không?

AK "Không, tôi cam chịu rồi. Cảm phiền đừng khai thác thêm nữa."

K Bảo ra một góc ngồi tự độc thoại nội tâm, mà Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng phát hiện chút uẩn khúc, thắc mắc hỏi Lâm Mặc "Rốt cuộc thì cậu sinh năm nào?"

"Hả??"

"Suốt thời gian qua cứ luôn mồm bên tai bắt tôi gọi cậu là anh, nhưng trên hồ sơ lý lịch lại ghi hai năm sinh khác nhau. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

"À thì.... nói sao nhỉ, bản thân tôi cũng mù tịt."

"Thôi thì cứ mặc định hai đứa sinh cùng năm đi, dù sao thì so với Lâm Mặc em vẫn nhỏ tháng hơn mà, gọi anh cũng đâu có sai."

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, môi với má cũng vô thức chu ra "Không muốn, gọi bạn thôi. Lâm Mặc mà làm anh sẽ trèo lên đầu em."

Cả nhóm "Chứ bộ tụi anh nó bỏ qua hay gì?"

Mika chỉ chính mình "Đến anh mà nó còn không tha."

Ngay lập tức Lâm Mặc kéo tay Kiwi nũng nịu "Vì anh trông hiền lương thục đức nhất ó."

"Còn anh trần đời chưa thấy ai chúa hề như em."

"Vậy tụi này thì sao hả Momo??"

Sống với nhau sắp tròn hai năm rồi, thôi thì nhân đây nghiêm túc nói về đối phương một chút trong lòng mình đi.

Lâm Mặc cứ như được đánh thức sợi dây nào đó, hùng hổ đứng dậy điểm mặt từng người "Nào nào anh em đừng tranh, em bây giờ, ngay tại đây sẽ nói về từng người không thiếu một ai."

Mọi người nín thở xếp bằng lắng nghe. Lâm Mặc chỉ vào lão đại "Bá Viễn anh ngầu nhất, Riki anh dễ thương nhất, Santa soái nhất, Mika nãy nói rồi khỏi nói lại.....ahihi......"

Mika "Hey~~~"

"Tiểu Cửu anh thì đô nhất, AK giọng anh to nhất, Lưu Vũ anh giỏi nhất, Gia Nguyên em lợi hại, Paipai trắng nhất nhà."

Thêm một tràn cười đinh tai nhức óc, những người tham gia trực tiếp nhưng có tâm hồn hướng nội như Hai Ri hay Tư Mi không có năng lực giảm volumn của đồng đội nên buộc phải chuyển thành trạng thái thích nghi tình huống, riết rồi cũng quen.

Nhưng có một người không vui nổi

"Lâm Mặc, còn tôi đâu hả????"

Bá Viễn ôm bụng cười "Em cố tình phải không Lâm Mặc?"

"À ừ nhỉ, em quên thật. Châu Kha Vũ, cậu thấp nhất."

Ngoài dự đoán, Châu Đan lại gật gù, cánh tay giơ cao chuẩn bị tác chiến từ từ buông xuống, hắng giọng "Riêng câu này thì tôi nhận."

Patick lúc này phát hiện gì đó, quay sang xì xầm với các anh.

"Em vừa thấy tai Daniel đỏ lên kìa."

Lại ngại ngùng rồi.

....

Một lát sau, khi cả thảy đã có dấu hiệu thấm mệt

"Các anh nói xem, ngày tốt nghiệp của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có phải sẽ giống như các tiền bối, khi đó chúng ta sẽ lần lượt từng người từng người lên nói lời tạm biệt không?"

"Chuyện đó là chắn chắn rồi bé ơi." AK xoa đầu Patrick cười "Anh thì muốn biết đứa nào sẽ khóc đầu tiên."

"Tất nhiên không phải là em rồi." Lâm Mặc tự tin vỗ ngực, Gia Nguyên thấy vậy cũng hùng hổ phụ họa theo.

"Để rồi xem, hôm đó đứa nào khóc thì tối phải bao cả nhóm một chầu ăn."

"Vậy thì em phải nhảy hát cho sung sức để bụng thật đói để ăn bửa ăn của Santa."

"Gì có anh trong đây nữa?"

"Chứ còn sao, em dám đảm bảo tiệc chưa bắt đầu thì anh đã khóc trước rồi." Tiểu Cửu hào hứng đến nói giọng Cửu ngữ luôn.

"Mấy đứa bắt nạt anh nhá."

"Ai bảo anh hay khóc, không cho từ chối, hôm đó em muốn ăn thực đơn 18 món."

"Chúng bây không phải con người."

"Nếu anh không muốn lãnh một mình thì tranh thủ kéo theo người cùng chia đi."

"Nếu vậy anh sẽ chọn Châu Kha Vũ với Mika, ơ kìa, hai cái người kia đi đấu đấy." Santa nhìn hai đứa kia đang giả vờ như không quen biết mình bất mãn đến chống nạnh "Anh em kiểu gì mà cứ hễ có chuyện là mạnh ai nấy chạy trối hết vậy."

"Ngay từ đầu tụi em đâu có ý định tham gia đâu, anh hào hứng làm gì rồi kéo tụi em vô chứ."

Mika "Đúng, đúng, đúng."

"Các người đứng lại đó. Không được chạy, phải có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ."

"Bày đặt kỳ thị, thế lúc chửi nhau miệng đứa nào chả tròn vo."

Santa bay sang túm đầu Châu Kha Vũ với Mika kéo lại, Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Gia Nguyên cũng bị lôi vào cuộc chiến. Cả bọn lúc này hệt như một bầy gấu trúc tròn tròn mũm mĩm đang nỗ lực tán đầu nhau.

Không ai nhận ra Lão Tam hôm nay nói được hẳn một câu thành ngữ, quả nhiên không thể xem thường tiềm lực của bản thân, nhất là khi nổi đóa.

Đóa Đóa đang nổi đóa, wow sao vần dữ.

Hội người già hướng nội từ tốn điềm đạm chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Bãi cỏ bị đám nhỏ chà láng o, về sau trước khi trả nhiệm vụ phải xin quản lý tiền đền bù.

Làm việc không biết kiếm được bao nhiêu mà cứ dăm ba bửa lại phải cộng thêm tiền xử lý thiệt hại.

Bá Viễn nhìn đám nhỏ nhà anh vui đùa bất giác nhoẻn miệng cười.

"Còn Viễn ca thì sao?" Lưu Vũ bên cạnh cũng trầm tư không kém, quay sang hỏi lão đại vẫn không ngừng cười.

"Còn đối với anh, anh hy vọng rằng vào ngày đó chúng ta sẽ được chứng kiến biển Tử Diệu Lam."

Lưu Vũ nghiêng đầu, dừng như thấy được một vầng quang rực rỡ trong mắt anh cả, gật đầu đáp "Vâng, em cũng mong như vậy."

Lâm Mặc lúc này ôm thỏ bự bước qua "Hoắc Ma Lạt, đến chừng đó em nhất định phải đến xem lễ tốt nghiệp của bọn anh đấy."

"Nó chê ra mặt kìa."

"Nhỏ này trông vậy mà láo nhỉ, chừng đó bắt mi bỏ lồng treo lên cho xem hết thời lượng mới được xuống."

Hoắc Ma Lạt trợn to hai mắt ngước nhìn người vừa nói, giống như không thể tin loài người có thể đối xử với bé như vậy.

Tiệc mừng kéo dài đến quá nửa đêm, cho đến khi những tiếng cười dần lắng xuống, chỉ còn lại vài thanh âm rả rít của côn trùng đi lạc. Các thành viên có dấu hiệu ngà ngà, trong cơn mơ màng cả bọn cùng nằm xuống xếp thành những cánh hoa, ngẩng đầu nhìn tinh tú trên cao.

Có người chợt reo lên "Sao băng kìa! Mau ước đi mọi người."

Mọi người cùng chắp tay, thì thầm những ước vọng hằng ao ước.

Thật muốn thời gian trôi đi thật chậm, thật muốn khoảng khắc này mãi mãi không tan ra.

"Mong rằng chúng ta về sau sẽ trở thành phiên bản mà bản thân mong muốn."

"Mong INTO1 ngày ngày vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc, nỗ lực không ngừng."

"Em ước rằng dù sau này có như thế nào thì cái tên INTO1 sẽ luôn sống mãi."

Mọi người cùng đồng thanh "Điều đó là tất nhiên rồi Paipai."

Đã đến rồi thì tức là cả đời.

Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, nhưng vẫn mãi là những đóa hoa thanh xuân đẹp nhất.

INTO1 mãi mãi vẫn ở đó.

.

.

Lưu Vũ bất chợt quay sang "Em thì sao hả Kha Vũ?"

"Em thì chợt nghĩ...... nếu chúng ta đổi thân phận cho nhau thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Hả??? Ý em là sao vậy??"

Cả đám lúc này cùng chồm người về vị trí của Châu Kha Vũ làm thằng nhỏ rén ngang rụt cả cổ lại "Hey, hey, em chỉ đùa thôi mà. Mọi người..... mọi người....."

"Thì tụi này có nói gì đâu, chỉ cảm thấy ý kiến này cũng hay đó."

Rikimaru "Vậy nếu có thể đổi, Daniel muốn trở thành ai??"

Châu Kha Vũ bật chế độ cười ngu hệt như lúc chơi ma sói phát giác bên cạnh mình có tận 5 thường dân "Em cũng không biết nữa..... haha....... Tự nhiên nói xong nghĩ lại thấy khùng ghê......hahahah......."

"Wih oh wih........" Ngay lúc này tự nhiên cả bọn lại hòa tấu "Wo men hahahahahahah........"

Vui vẻ là thế nhưng trong đáy mắt của mỗi người dường như ánh lên điều gì đó, cho đến cả ngày hôm sau khi mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo.

Các thành viên lần nữa nói lời chia tay trạm dừng chân mà cả bọn đã gắn bó suốt gần một tháng qua, trở về ký túc xá cùng với những lịch trình mới, lần này nghe bảo là những chuyến concert tổ chức tại quê nhà của các thành viên ngoại quốc.

Vài người sau khi quản lý thông báo tin tức này liền không nén được vui mừng, xem ra điều ước tối qua của họ đã thành hiện thực rồi.

INTO1 sẽ có concert tốt nghiệp.

Lúc các thành viên lên xe đều không nhịn được quay đầu nhìn về phía trạm dừng chân lần cuối.

Tiểu Cửu tha thiết nói to "Tạm biệt, chúng ta sẽ nhớ nơi này lắm."

Patrick cũng hùa theo "Nếu có dịp nhất định chúng ta sẽ quay trở lại."

Cả nhóm đồng loạt vẫy tay "Bye bye~~"

....

Buổi tối hôm đó sau khi về lại nhà chung, quản lý cũng có mặt để phân bổ công việc sắp tới của INTO1, nhìn chung đều là hoạt động của nhóm, phải nói là các thành viên đều vô cùng háo hức.

"Việc luyện tập sẽ bắt đầu vào ngày mốt, mấy đứa sẽ được giải lao một ngày cho lại sức. Riêng team của Lưu Vũ, Lâm Mặc, Bá Viễn, Kha Vũ, AK, Gia Nguyên có lịch hẹn với huấn luyện viên Gemini vào chiều mai. Santa có lịch ghi hình, Rikimaru hẹn với bác sĩ cũng vào ngày mai luôn. Patrick thì còn kỳ thi đại học nhỉ, Tiểu Cửu có hẹn quay quảng cáo. Chung quy là nhiêu đấy thôi, mấy đứa nắm hết chưa?"

Quản lý không nghe ai đáp lại thì ngẩng mặt lên, phát hiện 11 cặp mắt long lanh đang nhìn anh chằm chằm với niềm bất mãn không nói thành lời.

"Vậy là tụi em được nghỉ dữ chưa quản lý?"

"Biết làm nào giờ, lịch bên trên đưa xuống vậy, anh cũng chịu thôi."

Tư bản thật quá thâm độc mà.

"Thôi về phòng ngủ đi mấy đứa, sáng mai còn phải đi làm nữa."

"Phấn chấn lên mấy đứa, lao động là vinh quang mà."

Đám em nhỏ trưng cặp mắt nhìn hai ông anh, có muốn hưởng ứng không làm không nổi nữa tại đuối quá rồi.

"Về ngủ anh em ơi, mai gặp nhá."

"Ủa mấy đứa, bỏ mặt anh mày vậy đó hả, nè có nghe anh nói gì không vậy? Lâm Mặc, Gia Nguyên, Paipai."

Ba đứa nhỏ "Cần tụi em khiêng anh về không?"

Bá Viễn đổ mồ hôi lạnh "Thôi khỏi anh tự đi."

...

Sáng hôm sau, Lưu Vũ như thường lệ vẫn là người dậy sớm nhất, mắt nhắm mắt mở từ hướng đầu nằm quẹo tay phải đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên.... cả cái mặt bụp một cái đập mạnh vào tường thay vì cánh cửa quen thuộc làm Lão Thất tỉnh luôn cả ngủ.

"Đau quá, may mà mũi mình không phải đồ sửa đó. Ơ hay.... đây là đâu???"

Vẫn là phòng ngủ nhưng là.....

Một không gian khác, một gam màu khác, một đống đồ không có cái nào thuộc về cậu...

Và quan trọng nhất là cái cửa phòng tắm biến đâu mất rồi.

Lưu Vũ toàn thân phát run nhìn ngó một lượt nơi mình đang đứng, đột nhiên cũng có cảm giác hơi quen thuộc, mất chừng 5s chấn chỉnh chính mình thì tiểu đội trưởng mới nhẹ nhàng kết luận.

Chỗ này là phòng của Rikimaru.

"Nhưng tại sao mình lại ngủ ở đây, tối qua rõ ràng còn ở phòng mình mà."

Lưu Vũ mang một bụng thắc mắc ba bước đi ra cửa chính, giây phút cậu vặn tay nắm cửa kéo ra thì phía đối diện chỗ phòng cậu cũng phát ra âm thanh tương tự.

Một thanh niên từ trong phòng cậu bước ra ngơ ngác nhìn quanh, trông bộ dạng, vóc dáng, gương mặt, đến cả bộ đồ pyjama cậu ta đang mặc trên người cũng toát ra đầy đủ bằng chứng chứng minh.....

Đây là INTO1 Lưu Vũ.

Nhưng mà khoan.....

Lưu Vũ đưa tay chỉ về phía cái người kia, sau đó chỉ chính mình "Anh là Lưu Vũ, vậy tôi là ai?"

Người đó sau khi thấy cậu cũng ngơ ngác rồi bất giác gào lên, thanh âm thản thốt đặc sạn ngữ điệu Thái Quốc, không phải Tiểu Cửu thì còn ai vào đây.

"Em không phải Lưu Vũ, em là Tiểu Cửu mà Rikimaru!!"

Lưu Vũ trong hình dạng Rikimaru cũng há hốc mồm lắc đầu "Em không phải Rikimaru, em là Lưu Vũ đây."

Hai đứa lập tức hóa đá nhìn nhau, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè.

"Chuyện gì mới sáng sớm mà ồn vậy mấy đứa, lại bắt nạt Paipai phải không?"

Hai đứa nghe thanh âm quen thuộc từ căn phòng số ba trên tầng hai, chất giọng đó rõ ràng là Santa nhưng ngữ điệu thì có gì đó sai quấy lắm. Đóa Đóa có bao giờ phát âm chuẩn vậy đâu.

Cho đến khi cửa phòng được mở ra, Santa xuất hiện nhìn hai đứa em đang đứng như trời trồng hơi hơi ngạc nhiên đôi chút "Lưu Vũ, Rikimaru, sao mới sáng sớm đã sang đây rồi?"

Lưu Vũ và Tiểu Cửu quay sang nhìn nhau, ánh mắt kiên định như thủy triều.

Người này 200% không phải Santa mà chính là.....

"Viễn Ca!" Hai đứa ra sức gào lên.

Santa híp mắt vì cái thanh âm quá chói tai, lọ mọ đáp "Ừ anh đây, làm gì mà la thét như thế, mới sáng ra đã......" còn chưa kịp để anh nói hết câu hai tay đã bị túm chặt, hai đứa nhỏ chồm đến trước mặt dùng hết sức bình sinh gào lên.

"Em là Lưu Vũ."

"Còn em là Tiểu Cửu."

"Tiểu Cửu, Lưu Vũ.... ờ...... gì.......???????"

Nghe xong tỉnh bà nó ngủ, Lão Đại còn chưa tiêu hóa kịp thì lại bị phán thêm một câu "Bá Viễn anh đang là Santa đó."

Thấy có hơi sai sai nhỉ, mà ngẫm hoài không biết nó trớt quớt ở đâu?

Bá Viễn với gương mặt của Santa chỉ kịp nhếch môi cười rồi chết lặng "Giỡn kiểu này hổng vui đâu à nghen."

Lưu Vũ chỉ cái gương trong phòng nói "Không tin anh thử nhìn đi, mà có chắc anh là Bá Viễn không vậy?"

Bá Viễn vẫn cho là Riki đang trêu mình, tự tin lắc lắc ngón trỏ "Giỡn hoài bạn tôi, đương nhiên tôi là Bá...... WTF..... sao tao thành Santa cmn dậy??"

"Câu đó khi nãy em vừa hỏi chính mình." Tiểu Cửu trong tấm thân Lưu Vũ khoanh tay nói, biểu cảm như được copy nguyên trạng.

Bá Viễn sờ mặt mình đến đỏ ửng, cũng cảm nhận tấm lưng già cỗi của mình hôm nay có sức sống lạ thường, thực sự biến thành nhỏ Uno Santa rồi.

"Từ từ đã, để anh mày bình tĩnh chút. Hai đứa nói lại, bây là Lưu Vũ còn bây là Tiểu Cửu."

"Tụi em nói đến lần thứ ba rồi ông anh của em ơi."

"Vậy nếu anh ở đây thì Bá Viễn bên kia là đứa nào?"

Tiểu Cửu "Em cũng có câu hỏi tương tự với tấm thân ngọc ngà của em đó."

Lúc này một thanh âm bất ngờ vang vọng cả tòa A. Lưu Vũ trong thân xác Rikimaru nghiêng đầu "Em nghĩ em biết ai biến thành Tiểu Cửu rồi."

"Anh mày cũng đoán được luôn."

Cả ba lập tức chạy xuống phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Tiểu Cửu nói không ngừng nghỉ trong khi AK một câu cũng không thốt nổi nên lời.

"Tại sao, tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại là Tiểu Cửu."

"Anh....không....biết, anh không biết gì hết."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro