54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Là Một Phần Của Nhau - Lưu Lại Những Điều Còn Bỏ Ngỏ]

.

.

.

Ba người từ tầng hai lao xuống, mắt thấy Tiểu Cửu và AK đang há hốc mồm chỉ vào nhau.

Tự động hiểu ra hai đứa này cũng bị cái cố sự này dọa cho phát ngốc hết trơn rồi.

Giao diện còn đó như cấu hình đã đi xa quá, đi xa giao diện quá rồi.

Tiểu Cửu từ mắt Lưu Vũ lần đầu tiên nhìn rõ bản thân từ đầu tới chân, nhịn không được bật ra một tiếng cảm thán "Công nhận mới ngủ dậy mình trông xấu thiệt sự."

Bá Viễn, Lưu Vũ nghe xong không hẹn quay sang nhìn với cái miệng méo xệ. Bá Viễn "Lưu Vũ, có phải ở chung lâu ngày em lây cho nó rồi không?"

Lưu Vũ ngây ngô giơ cao hai tay ý bảo em hổng biết gì hết trơn, nhưng biểu tình trên mặt lại phản bội tiểu đội trưởng.

Người ta nói bạn bè chơi chung lâu ngày thói quen với cử chỉ sẽ ngày càng giống nhau. Riêng với cậu Cao Tiểu Cửu với cậu Lưu Tiểu Vũ, thêm cậu Lâm Tiểu Mặc nhà kế bên nữa, trải qua hai năm thì mấy nhỏ cách cách này gần như hòa tan vào nhau luôn rồi.

Nhìn từ xa còn tưởng ba nhỏ này sinh ba.

Bình thường đã lú nay còn lú hơn. Nhưng hiện tại tình huống này mới là gây lú dữ dội nè.

Hai đứa dưới kia vẫn đang chỉ vào nhau, AK bất giác nhìn về hướng cầu thang, hai con ngươi sắp sửa rớt ra ngoài, hoảng loạn đến bắn tiếng Nhật.

Đứa đối diện lập tức túm anh lại "AK, anh đừng nói tiếng Nhật nữa, em nghe không hiểu gì hết!" Không khó nhận ra nhóc này cũng đang bấn loạn, mà cái giọng sặc mùi khẩu âm Đông Bắc này nghe quen lắm luôn.

Tiểu Cửu "Em biết đứa nào là em rồi."

Bá Viễn khoanh tay gật gù "Trật đi đâu được, mà ngẫm lại đây là lần đầu anh nghe Tiểu Cửu nói khẩu âm nhuần nhuyễn như vậy. Thú vị phết nhợ."

"Không nha~"

"Một chút cũng không."

Bị hai đứa nhỏ ra sức phản đối, Lão Đại chỉ biết bất lực mím môi "Ừ thì thôi." Sau đó bước về phía hai đứa bên kia, có điều còn chưa kịp nói thì cái đứa trong giao diện Tiểu Cửu lại bắt đầu thét ầm lên.

"Lưu Vũ, Santa, Rikimaru. Có thể lời em nói ra tiếp đây mấy anh có thể không tin nhưng...... em không phải Tiểu Cửu."

"....."

Đứa nhỏ thấy các anh mở to hai mắt nhìn mình thì tự mặc định họ không hiểu gì, càng sốt ruột "Em là..... thực ra....... em là....."

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi."

"Đúng vậy. Hả??? Mấy anh, mấy anh.... nhận ra em sao?"

Nhận được cái gật đầu, đứa nhỏ tức thì mắt rưng rưng, cảm động quệt nước mắt "Mấy anh làm em xúc động quá, em cứ tưởng không ai nhận ra em thì em sẽ mãi mãi là Tiểu Cửu rồi, em không muốn chút nào đâu."

"Hey~~ Làm anh thì có gì không tốt hả cái thằng kia?"

Đứa nhỏ đang trên đà lấy hơi tức thì nuốt ngược trở lại nhìn anh trai nhỏ xíu dẩu môi chống hông hờn dỗi.

"Lưu Vũ ca, hôm nay nhìn anh thế nào cũng rất giống Tiểu Cửu ý. (dừng lại 3s) Khoan đã, anh là Tiểu Cửu đúng không?"

"Ding dong deng."

"Nếu vậy tất cả các anh đều..... bị giống em hở?"

"Đúng vậy. Nhưng đừng hỏi câu thứ ba là tại sao lại thành ra như vậy nga, vì tụi anh cũng đang muốn biết đây."

Trương Gia Nguyên hai mắt sáng rực như đèn pha chỉ Santa "Ngữ điệu với cử chỉ này chỉ có thể là Viễn ca thôi." Kế đó quay sang Rikimaru "Còn anh thì chắc chắn 1000 nguyên bảo là Lưu Vũ ca rồi."

Rồi xong, nó chuyển sang chơi trò "Who are you?" luôn. Quả không hổ là tiểu lạc quan số 2 của nhóm.

Người từ đầu tới giờ vẫn chưa lên tiếng lúc này mới lên tiếng, có vẻ như đã bắt được nhịp rồi "Em là Santa, nhưng mà trước mắt em lại là một Santa khác. Không phải, hiện tại Viễn ca đang là em, còn em biến thành AK. Vậy thì AK biến thành ai rồi?"

"Muốn biết thì phải sang nhà B."

Ngay lúc 5 người xoay người ra cửa chính thì một cái bóng cao gầy bất ngờ tông cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo lao vào nhà bộ dạng hớt ha hớt hải "Các anh ơi xảy ra chuyện lớn bên nhà B rồi, mọi người bị tráo đổi hồn cho nhau hết, tình huống vô cùng khẩn cấp."

Người đến là Châu Kha Vũ, có điều trong mắt dàn anh em lúc này lại không nghĩ thằng nhỏ là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ "Thế giờ em là đứa nào?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác "Em là Châu Kha Vũ đây, sao anh hỏi vậy, Rikimaru??? Phải không?"

"Đoán xem anh là ai đi?"

Châu Kha Vũ giống như theo bản năng chun mũi đến gần Rikimaru ngửi ngửi, được một lúc thì mím môi.

"Lão Lưu, là anh phải không?"

Đám anh em : Đệt!!!

Lưu Vũ trong nhân dạng Rikimaru hứng khởi ra mặt, tuy không gật đầu nhưng cười rộ lên như đóa hoa. Châu Kha Vũ trông vào lại càng có niềm tin mình đoán trúng, vừa vui vừa cười ngốc.

"Sao anh lại trở thành Lực Hoàn thế này?"

"Còn em hình như không có bị đổi với ai, nhỉ?"

"Đúng vậy là em đây, Kha Tử nè."

"Ê hai đứa mày dẹp cái song phương thầm mến đó qua một góc tính sau được không? Chuyện bây giờ gấp lắm nè."

"Ừ nhỉ.... tụi em quên mất."

Ba ông anh cũng hết biết nói gì nữa, một hàng dọc bước đều đi trước qua nhà B, để lại hai cái đứa kia muốn làm gì làm.

Hổng thèm chấp với mấy đứa có bồ mà thích chơi trò tình trong như đã mặt ngoài còn e, chướng.

...

Nhà B lúc này, trước phòng của bé út phát ra một tiếng uỳnh sang thiên chấn địa.

Patrick vừa bước ra khỏi cửa thì vấp phải cái kệ giày ngã dập mặt, đứng dậy buột miệng chửi thể "Tổ cha đứa nào gài bẫy ông."

Phòng Trương Gia Nguyên có tiếng mở cửa, cậu nhóc nhỏ nhẹ từ tốn bước lại giúp nạn nhân của trò chơi dại tối qua đỡ đồ đạc lên, tiếp tục từ tốn ôn nhu "Em quá quen trò này của Mika rồi, anh ấy cứ hễ thấy em sơ hở là chặn cửa phòng em, nhân lúc em tắm là xông vào luôn. Em hựn anh ấy lắm....hức....."

"Anh có nghe nhầm không, Mika bắt nạt được cả ông hoàng "bạo lực" Gia Nguyên Nhi á."

"Nói gì vậy, em đâu phải Gia Nguyên Nhi đâu?"

Người kia bắt đầu mông lung trước cái nhìn tỉnh bơ kia "Thế bây là ai?"

"Em là Hạo Vũ. Paipai Doãn Hạo Vũ."

Người kia đau khổ đỡ trán, trong cái cười xen lẫn chút bi thương "Thảo nào tôi cứ hoang mang, Gia Nguyên đời nào chịu nói năng dịu dàng đi đứng từ tốn như vậy. Nghe này bé cưng, chúng ta bị đổi hồn cho nhau rồi. Em bây giờ là Trương Gia Nguyên, còn anh thì trở thành em rồi có biết chưa?"

Doãn Hạo Vũ tiếp tục ngây ngô "Ồ vậy á. Thế anh là ai? Làm nãy giờ em tưởng mình biết phân thân không á."

Đứa nào đó trong giao diện Doãn Hạo Vũ ngây người.

Ai đó làm ơn cứu lấy em tôi, nó học nhiều quá tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Cùng lúc đó thì tiếng thét của Mika từ tầng dưới cất lên quáng tám "Tôi trở thành Mika rồi, hoan hô."

Nghe kỳ lắm đúng không? Nhưng trong tình huống này thì hoàn toàn có thể hiểu được, coi ra có người cũng đoán được bên trong Mika là ai rồi đi.

...

10 phút sau, 11 đứa đứng thành vòng tròn ngồi nhìn lẫn nhau trong phòng khách.

"Châu Kha Vũ bây vô giữ đứng đi!"

"Ơ tại sao?"

"Còn phải hỏi, có mình bây không bị đổi chỗ, đứng vô rối đội hình."

Kha Tử đành ngập ngùi rời khỏi vị trí bên cạnh Lưu Vũ ủy khuất đi vào giữa ngồi xếp bằng, 10 người còn lại đều hướng mắt nhìn cậu , sau đó nhìn lẫn nhau, rồi quay sang nhìn chính mình, rồi lại nhìn lẫn nhau.

Qua thêm 10 phút nữa có đứa bắt đầu chịu hết nổi.

"Rồi cứ như vậy tới bao giờ, có ai nói cho em biết là nhóm chúng ta "lại" bị cái yểm bùa quái thai gì nữa đi."

Vâng, chính xác là từ lúc thành đoàn tới giờ cả đám nếu không hóa chó mèo thì cũng bị bắt trông trẻ, bị yểm bùa, bị đứa mộng du hành xác, bị fan rượt chạy té khói, cuối cùng là xuyên không thành gánh hài thời trung cổ giải cứu quận chúa, hóa giải kiếp ế cho Viễn ca đồ......bla bla bla.....

"Chắc do lão thiên gia thấy nhóm sắp rã đoàn nên muốn cả đám có thêm kỷ niệm thôi mà, mọi người không cần quá căng thẳng đâu."

"Cảm ơn sự động viên của em không lên được chút tinh thần nào của em nha Lâm Mặc, không, Mika, không, mày là đứa nào?"

Lưu Vũ bên cạnh vỗ vai ông anh đang sắp mất bình tĩnh "Nhỏ đó là Lâm Mặc, không phải Mika đâu anh."

Mika nào mà hoạt ngôn vậy, người ta là trầm tĩnh tràn trề sức hút chín mọng như Kiwi hướng nội boy đó.

Hướng dẫn chống lú cho INsider, sơ đồ chuyển hóa của INTO1 tạm thời như sau.

Tiểu Cửu -> Lưu Vũ -> Rikimaru -> Lâm Mặc -> Mika -> Bá Viễn -> Santa -> AK -> Patrick -> Trương Gia Nguyên.

Riêng với Châu Kha Vũ -> em không thuộc thế giới này.

Mấy em nhỏ thay đổi chỗ ngồi, sau khi chấn chỉnh vị trí đâu đấy thì lại ngồi xuống..... nhìn nhau tiếp.

"Vẫn không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại không bị đổi như chúng ta nga."

"Liệu có phải liên quan đến việc chia tiểu phân đội ngày trước không, Châu Kha Vũ thuộc cả hai team luôn mà."

"Nghe không thuyết phục lắm. Từ hồi thành đoàn đến giờ chia phân đội cũng phải trên dưới 10 lần, vậy thì chính xác là lần nào?"

Haizz, 11 tiếng kéo hơi dài.

Cái đầu thám tử của đứa ngồi giữa đột nhiên xuất hiện bóng đèn, à lên một tiếng "Có khi nào, là do trận sao băng hôm đó."

"Sao băng??"

Patrick giác ngộ đầu tiên, xoắn xuýt kéo tay các anh "Đúng rồi, anh trai thối. Tất cả là tại anh trai thối."

"Ủa gì tại anh?"

"Hôm đó không phải anh hỏi mọi người nếu như được trở thành một thành viên trong nhóm thì muốn trở thành ai mà."

"Đúng là anh có nói câu đó, nhưng sau đó anh đã nghĩ lại, anh muốn là chính anh."

Patrick méo miệng khóc không thành tiếng, không riêng gì bé út, tất cả mọi người đều như vậy.

"Ủa chuyện gì, mọi người làm sao vậy?"

Patrick đau khổ nói "Khi đó em đã ước mình được trở thành Gia Nguyên Nhi."

"What the F..... O.M.G......."

"Em nghĩ chỉ là đùa thôi nên....."

"Khoan đã, vậy tức là không riêng gì Patrick mà tất cả mọi người đều ước chung điều đó hả??" Châu Kha Vũ toàn thân phát run, trông biểu cảm của từng người thì tự khắc có câu trả lời luôn rồi.

Thánh thần thiên địa hội vũ trụ tuần hoàn bing chiling ơi~~

"Trong mọi trường hợp, em rất đề cao và lấy làm tự hào tinh thần đoàn kết của nhóm, nhưng riêng lần này thì....."

Chịu rồi.

Có người hô lên "Chuyện xui rủi ai mà muốn đâu."

...

Tiểu đội trưởng lên tiếng "Được rồi, tạm thời bỏ qua nguyên nhân tại sao tất cả chúng ta, trừ nhỏ Châu Đan, bị đổi cấu hình cho nhau. Em muốn hỏi tại sao mọi người lại muốn trở thành người bên cạnh mình vậy? Bắt đầu từ anh đi Riki, tại sao anh lại muốn thành Lâm Mặc vậy?"

Rikimaru trong người Lâm Mặc nghe hỏi đến liền thẹn thùng, quả giao diện nom như được nhân đôi cu.te ý "Thực ra có đôi lúc anh mong bản thân có thể hoạt ngôn được như Lâm Mặc, có như vậy anh mới có thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn."

"Hả???"

"Sao vậy mấy đứa, anh nói gì không đúng hả??"

Vừa nói vừa cúi đầu, hai đứa bên cạnh không hẹn cùng lúc ôm chầm lấy Hai Ri làm anh ngẩn ngơ toàn tập. Lâm Mặc đại diện nói "Anh cái đồ ngốc nghếch đáng yêu này, anh đâu cần phải hoạt ngôn cũng thừa sức khiến tụi em vui vẻ rồi."

"Phải đó."

"So với Lâm Mặc, em lại thích sự chậm nhiệt nhưng chưa lần nào bỏ xót những cuộc vui của anh hơn đó."

Lâm Mặc quay sang hờn dỗi với đứa vừa phát ngôn, mặt khác tay lại không rời ôm Rikimaru cứng ngắn "Không có anh thì ai cứu em những lúc bị mọi người mần nhục đây anh ơi, anh không cứu em thì không còn ai nữa. Hồi trước còn có Mika, AK, Patrick theo phe em, hiện tại họ chạy về bên kia chiến tuyến hết rồi."

Mọi người "Ai biểu mày cứ nhây suốt làm gì?"

Đến phiên Lâm Mặc thì Tiểu Cửu dường như nhận ra gì đó "Cái trường hợp này là không giải thích được nè, tại sao Lâm Mặc lại muốn làm Mika?"

"Lẽ nào em đã chịu cải tà quy chánh, muốn đắc đạo thành tiên miền hướng nội hả?"

INTO1 quả nhiên là INTO1, nơi tập trung những ông hoàng thừa thói cà khịa nhau.

"Mọi người thực sự muốn biết hả?"

"Đúng."

Lâm Mặc thở dài, trong mắt toàn là sao trời vạn dặm làm dân chúng phải mỏi cổ hóng theo, nhưng kết quả thì...

"Hồi trước ở công ty không cho em cắt tóc nhuộm đầu nên em muốn làm Mika để trải nghiệm thử." Vừa nói vừa xoa đầu "Công nhận mát thật."

Một đứa tỏ ra vô cùng mãn nguyện, số còn lại thì câm nín.

"Thôi qua nó lẹ đi! Mika, sao em lại muốn trở thành Viễn ca vậy?"

Lại là Lâm Mặc "Lẽ nào anh muốn làm đại ca??"

"Uhm, anh muốn được tháo vát như Viễn ca, để có thể chăm sóc mọi người."

Cả nhóm đồng thanh "Ỏ~~"

Đám em út và đám giả em út bắt đầu náo ầm lên "Riêng anh cần phải được tụi em chăm sóc."

"Không cho phản đối, không cho từ chối. Tụi em có một Bá Viễn xách chạy rượt là đủ rồi, hai người ngàn lần đừng có song kiếm hợp bích."

"Em không dám tưởng tượng nếu Mika chuyển sang hướng ngoại đâu."

Mika nghe vậy chỉ biết cười trừ "Ok, ok, anh hiểu rồi."

Kế đến là Tiểu Cửu.

"Khỏi phải nói, nhóc này nó tranh sủng chức anh ruột của Lưu Vũ rõ ràng luôn mà. Đúng nhận sai cãi."

Tiểu Cửu trề môi: có ai dám nói gì đâu.

"Gia Nguyên?"

"Em muốn được học hỏi tinh thần vượt khó của Tiểu Cửu nha."

Tiểu Cửu quay sang nhìn chính mình cười, đối phương cũng ngã người ra sau cười với cậu một cách đầy tự hào.

"Pai Pai thì sao?"

"Em muốn giỏi thể thao với đa tài như Gia Nguyên ó."

Gia Nguyên nghe thế liền bảo "Tôi cũng muốn trở thành học bá như cậu."

"Mà mấy đứa để ý không, hai đứa út nhà mình đúng là một văn một võ chinh chiến sa trường nha."

"Đúng ó, giỏi quá chừng. Út nhà này là số 1."

"Ey, các anh cứ nói quá." Hai đứa không hẹn cùng đưa tay trái lên xoa tóc, copy paste 100% chuẩn không cần chỉnh luôn.

Santa "Anh thì muốn được đọc rap với sáng tác giỏi như AK thôi."

"Cần gì, về sau tôi sẽ dạy cho ông mà."

"Vậy còn em thì sao hả AK, sao lại muốn thành Pai Pai?"

"Em muốn trải nghiệm cảm giác được làm út thôi mà kkkk. Muội bảo, còn mỗi em đó."

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn lên người tiểu đội trưởng, Lưu Vũ bất giác đổ mồ hôi lạnh, ầm ừ cả buổi cũng không thể chống lại những ánh nhìn cưỡng chế kia, cuối cùng đành phải khai ra.

"Ok, ok. Em thừa nhận có đôi lúc chạy lịch trình mệt quá, em đã dại khờ nguyện cầu mình bị đau lưng giống như Hoàn Tử để được nghỉ ngơi vài hôm." Lưu Vũ nói mà hai mắt nhắm tít lại, sau cùng lấy sức bình sinh chốt hạ "Em sẵn sàng rồi, mọi người mắng em đi!"

Nhưng chỉ là đổi lại một bầu không khí im ắng lạ thường, Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, phát giác các thành viên đều dành cho mình những ánh mắt triều mến.

"Mọi người..... làm sao vậy?"

Trầm lắng vài giây, rồi đột nhiên cùng nhau lên tiếng "Tiểu đội trưởng vất vả rồi."

Các bạn nhỏ "Tụi em yêu anh rất nhiều."

Các anh lớn "Tụi anh cũng yêu bé rất nhiều."

"Em cũng yêu mọi người rất nhiều mà."

...

..

Emo nhiêu đó đủ rồi, bây giờ phải đối mặt với hiện tại.

Mọi người còn nhớ hôm nay các thành viên phải làm gì hôm nay không?

Lát sau quản lý của các thành viên cũng đến rồi, quản lý của Lực Hoàn tiến vào đầu tiên, thấy anh ngồi xếp bằng với anh em trong phòng khách thì chống nạnh mắng yêu "Qua tòa A tìm không thấy đứa nào, hóa ra chạy sang đây cả rồi. Chuẩn bị xong chưa Lực Hoàn, xe đợi ở ngoài rồi kìa, hôm nay phải tiến hành nắn xương cường độ cao đó."

Rikimaru theo bản năng định đứng dậy thì bị quản lý ngăn lại "Không phải em Lâm Mặc." Kế đó chỉ về Lưu Vũ (trong giao diện Rikimaru) "Nói em đó Lực Hoàn."

Trán bé Bảy lập tức túa liền mồ hôi lạnh, run giọng hỏi lại "Em..... em hả?? Em phải đi nắn xương hả??

"Nhóc này hỏi gì lạ vậy? Không em thì còn ai vào đây, ngày mai bắt đầu luyện tập cho concert rồi, không đi kiểm tra thì sao mà được, đứng dậy đi."

Ngay lúc dầu sôi lửa bổng thì Lâm Mặc lại đành đoạn bồi thêm một nhát "Tèn ten ten ten....."

Mấy đứa còn lại "Tèn tén tèn ten....."

Có lẽ mọi người đã quên, Lưu Vũ sợ nhất chính là đi nắn xương, cơn ác mộng hôm 18 năm ấy vẫn còn hiện hữu trong từng cơn ác mộng, khoét sâu vào tâm thức, mỗi lần nhắc lại là khiến cậu phải khóc thét.

Mà đám anh em tốt đi liền khúc ruột thừa của cậu lúc này lại hào hứng bổ dưa, mặt đứa nào cũng treo biểu tình hóng hớt thấy ghét vô cùng.

Là ai? Là ai vừa nãy nói lời yêu thương nồng cháy tới tiểu đội trưởng vậy.

Lừa gạt, đúng là lừa gạt mà.

Kế tiếp đó.....

Một đứa khởi xướng cả bầy liền bè theo "Bye~~~"

Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy bị quản lý cưỡng chế lôi đi, thầm nghĩ nhỏ này sao hành xử kỳ cục vậy, ngày thường ngoan ngoãn vô cùng mà.

"Cứu em~~ Em không đi, không đi.....hức...... nắn xương.......đâu..."

Mika nhưng hệ cấu hình Lâm Mặc hướng tỷ muội tốt vẫy tay đầy thiếu đánh "Bảo trọng nha Lão Lưu. Chúng em ở đây cầu nguyện cho anh vẹn toàn xương cốt."

"Không!!!!!"

Bá Viễn trong giao diện Santa vẫn không thoát ly tiếng cười đặc trưng chấn động một thời nhiệt tình cười trên nỗi đau của đứa em tội nghiệp, nhưng rồi..... chính anh cũng không thoát được vòng xoáy của "nhân quả"

"Santa, chuẩn bị đến phim trường, hôm nay em phải battle nhiều lắm đấy. Cố gắng nhé."

Bá Viễn khóc ra máu thật rồi. Cố là cố thế nào đây? Bộ xương sắp 30 năm tuổi của anh chịu thế nào nào đây?

Team đánh game buổi chiều cùng ngày cũng không khá hơn, Gemini liên tục thắc mắc mấy đứa nhỏ mấy ngày trước còn hoạt náo trong group sao tự nhiên hôm nay im ắng đến lạ, toàn hỏi gì đáp nấy.

Cũng may vẫn còn Châu Kha Vũ cứu nguy đồng bọn, quả nhiên là vương giả gánh team hàng thật giá thật.

Những người còn lại may mắn qua được một ải, qua đến ngày hôm sau thì tất cả đều trở về đúng với giao diện.

Cả thảy sang sớm còn đang mừng thầm đứng ôm nhau thì nghe một tiếng thét vang vọng.

Nó xuất phát từ phòng của Châu Kha Vũ.

Ngay cả đám cùng phá cửa xông vào thì đồng loạt chết trân cả đám.

Giữa căn phòng chưa đến 10m2 có hai tấm thân cao gầy đang dán chặt đường nhìn vào nhau, điều lạ nhất chính là hai đứa này giống nhau như đúc.

Đến sinh đôi cũng không thể giống đến như vậy.

Có người kêu lên "Sao lại có đến hai thằng Châu Dan vậy?"

Patrick thì che miệng thản thốt "Hóa ra người biết thuật phần thân là anh trái thúi à."

...

...

...

Tình hình bây giờ không khác gì hôm qua, 10 người đứng gom thành một cục tạo thành vòng tròn bao bọc thành viên còn lại bên trong, có điều hiện tại có tới hai đứa.

Vâng, chính xác là có hai Châu Kha Vũ đang cùng hiện diện.

10 người 10 cặp mắt 10 cái máy quét chạy bằng cơm sau khi đi sắp được nửa vòng Trái Đất cũng chỉ đành lắc đầu bó tay.

Thật sự không thể phân biệt được đứa nào với đứa nào.

Tôn Ngộ Không còn có thật giả, chứ hai đứa này khẳng định chỉ có thể là cùng một bản thể.

Vì sao á?

"Thật ra lúc sao băng rơi xuống em còn dại dột ước thêm một chuyện, đó là có thể nhân đôi bản thân để san sẻ bớt công việc." Một trong hai Châu Kha Vũ cúi đầu lí nhí nói, đứa bên cạnh gật đầu liên tục tỏ ý tán đồng.

Cả nhóm nghe được câu trả lời không hẹn cùng quay đầu nhìn tiểu đội trưởng, nhớ không lầm thì nhóc này ngày hôm qua cũng có câu trả lời y chang.

Coi ra là tư tưởng lớn gặp nhau.

Đứa thì ước bị đau lưng ở nhà nghỉ phẻ, đứa này còn sáng tạo hơn..... bây giờ thành hai Naruto họ Châu....

"Mọi người đừng có trêu ghẹo em nữa. Bản thân em cũng trả giá rồi còn gì, hôm qua lúc bác sĩ tẩm quất xong quản lý phải khiêng em ra xe mới về được đó."

AK giơ tay xác nhận "Em thấy nó bò vào nhà kêu cứu, em với Tiểu Cửu, cộng thêm Santa với Riki phải phối hợp 4 góc vác nó lên lầu hai."

"Dữ vậy sao?" Lâm Mặc che miệng cười há há, Patrick đứng bên cạnh cũng hùa theo.

"Đau đớn lắm đó, muốn trải nghiệm thì lần tới theo Lực Hoàn tái khám là biết."

"Uầy, em đẹp trai chứ không có ngốc đâu à." Lâm Mặc lè lưỡi chọc quê Lưu Vũ, chạy đến chỗ Rikimaru ôm anh từ đằng sau "Với lại Lực Hoàn thương em nhất, anh ấy làm sao nỡ chứ. Đúng khoogn Riki?"

"Uhm, nhưng mà Linmo cũng nên đi một lần cho biết."

Lâm Mặc bị xịt keo, ngay sau đó lách người đứng cách xa Lực Hoàn 3m, như thể đứa nói lời tình thương mến thương với anh khi nãy không phải cậu vậy.

Trong khi đám anh em tốt thì hùa nhau cười đến nghiêng thùng đổ chậu.

Hoàng Kỳ Lâm Mặc, không ngờ cậu cũng có ngày này. Lực Hoàn đỉnh cấp quá chừng.

"Thôi được rồi mấy đứa, tha cho thằng nhỏ đi." Bá Viễn như mọi lần trở thành người hùng cứu nguy trước khi Lâm Mặc bị đám anh em cười cho thối mặt "Quay lại vấn đề chính nè, làm sao với hai đứa này đây."

Hướng chú ý lần nữa quay về với Châu Kha Vũ.

Theo lịch trình quản lý đã nói từ hôm trước thì hôm nay cả nhóm phải đến công ty luyện tập cho concert, điểm đến đầu tiên chính là quê hương của Thai-team, cả nhóm chỉ có một tuần để tập dợt và một ngày sau khi qua Thái Lan để tổng duyệt sân khấu.

AK ra chủ ý "Thời gian gấp rút, nếu Châu Kha Vũ không thể hợp thể trong lúc này thì chỉ còn cách cho hai đứa nó thay phiên ngày ngày đến công ty với chúng ta thôi."

"Mấy đứa thấy sao?"

Không ai từ chối, nói đúng hơn là không thể.

"Vậy còn hai đứa, chắc cũng không ý kiến gì đâu nhỉ?"

Hai đứa lần nữa liếc đối phương, chần chừ vài giây rồi cũng gật đầu lần lượt. Mika kéo Santa ra phía sau nói khẽ "Sao tôi có cảm giác hai đứa này nó không ưa nhau."

"Cậu cũng nhận ra thì chắc ăn là vậy."

Mika ra nghe không ra bạn đồng niên có ý trêu mình, quả đầu kiwi cứ liên tục gật gù.

Lưu Vũ lúc này lượn một vòng quanh hai đứa "Vậy từ giờ tạm gọi là Châu Kha Vũ A và Châu Kha Vũ B đi."

Bá Viễn đột nhiên hơi khó hiểu "Chi cho cực khổ vậy Tiểu Vũ, thằng nhỏ có nhiều tên mà. Chọn bừa hai cái là được."

Lưu Vũ quay sang nhìn anh cả với biểu tình anh chắc chưa, bất ngờ gọi lớn "Daniel Zhou."

Hai đứa lập tức đáp ngay, kế đó tiếp tục chỉa ánh mắt như nòng súng vào nhau.

Cả đám bất giác thấy sống lưng lạnh toát. Lưu Vũ lại tiếp "Kha Tử."

"Hey!" Lại liếc tiếp.

"Lục Đệ"

"Hey!"

"Châu Dan!!"

"Hey/Hey/Hey!"

....

"A Cửu!!"

"Hey!" Lần này có cả Tiểu Cửu tham gia, nhỏ này tưởng bảo bối gọi mình nên cũng lên tiếng, kêu xong cũng phát giác ra tự ý thức lùi về sau trốn mất. Cả nhóm lúc này cũng ngộ ra vấn đề lớn.

Lưu Vũ hai mắt long lanh "Sao đây đại ca?"

Bá Viễn nuốt khan giơ cao hai tay đầu hàng "Okok, từ giờ anh sẽ im luôn."

"Mọi người nghe nè, chuyện này giống như những chuyện trước tuyệt đối không được khai ra với bất kỳ ai kể cả quản lý. Bây giờ nhất trí thông qua hai Châu Kha Vũ sẽ thay phiên mỗi ngày đến phòng tập. Để tránh bị nghi ngờ, lúc tụi anh ở công ty em phải tuyệt đối ở yên trong phòng, đến phòng khách cũng không được bước ra."

Patrick giơ tay ý kiến "Vậy khi anh ấy đói bụng thì phải làm sao?"

"Ban ngày anh sẽ nấu để sẵn, em chỉ cần ở yên trong phòng. Còn buổi tối thì em chịu khó chờ các anh về mua thêm một phần. Quan trọng là hai đứa phải bàn bạc trước, phải đảm bảo cả hai đều thuộc lòng vũ đạo trước ngày diễn ra concert."

"Chuyện đó không thành vấn đề." Châu Kha Vũ B vui vẻ đáp, nhưng lúc này Châu Kha Vũ A lại không tỏ ra hứng thú "Nhưng buổi tối em không muốn ở chung với cậu ta đâu."

Cả bọn chưa kịp tiêu hóa câu nói này thì Châu Kha Vũ B cũng lên tiếng, thậm chí còn chống nạnh lại.

"Em cũng không thích, ngủ cùng cậu ta sợ gặp ác mộng mất."

"Này, nên nhớ cậu cũng là tôi, bày đặt kỳ thị nhau."

"Tôi thích vậy đó, bản thân cậu cũng tỏ ra chán ghét tôi còn gì."

Tiểu Cửu chân tay mau lẹ lập tức xông vào tách hai đứa chuẩn bị đúm nhau "Rồi sao tự nhiên gây nhau vậy, ủa alo hai đứa?"

Có ổn không vậy?

"Không, tụi em không hề ổn."

Châu Kha Vũ A nói "Em không muốn ở chung với cậu ta."

"Em cũng vậy." Châu Kha Vũ B cũng không chịu thua kém.

Cả nhóm đau đầu hết sức, mới vừa giải quyết chuyện ăn xong xoay qua lại đến chuyện ngủ. Xu cái là hay đứa này nó không chịu hợp tác, thành ra trăm sự khó càng thêm khó.

"Thực ra thì phòng đôi ngày trước em còn ở vẫn còn rộng rãi lắm, nếu hai đứa không thích ngủ ở chung thì có thể......"

"Em sẽ lên phòng đôi." Hai Châu Kha Vũ đồng thành nói.

Các thành viên lúc này trên mặt đều khắc sâu biểu cảm hú là la, không một ai nói tiếng nào lũ lượt kéo nhau ra xe chuẩn bị lên công ty, riêng một mình Lưu Vũ đứng đối diện với hai Châu Kha Vũ cũng đang chằm chằm nhìn mình.

"Để coi anh chọn ai?" Lâm Mặc còn không ngại cháy nhà trước khi rời đi còn vỗ vai tỷ muội tốt.

Lưu Vũ thực muốn một phát đạp thằng nhỏ này dính tường.

"Chuyến này anh cũng không giúp được em?" Tiểu Cửu cũng lắc đầu, đoạn kéo tay Santa, AK nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ra ý kiến làm gì cho bây giờ tự bế tắc.

Tiểu đội trưởng, em tự giải quyết rắc rối này đi.

....

...

Xuyên suốt 1 tuần sau đó.

Trong phòng tập, các thành viên vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho concert.

Phải nói cả nhóm đã hào hứng như nào khi nghe tin nhóm có tour diễn ở nước ngoài, cũng là nhóm nhạc đầu tiên trong gia tộc Chuang tiến ra biển lớn.

20 bài hát với 20 màn vũ đạo cộng thêm những tiết mục mang dấu ấn của quốc gia họ đi qua đều được tập dợt rất nghiêm túc và kỹ càng. Bởi vì mọi người đều tin rằng mọi công sức bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong thời gian này cũng là giờ khắc những thành viên vui vẻ nhất, trải qua hai năm đồng hành cùng nhau, bất tri bất giác từ những người xa lạ lại trở thành huynh đệ thân thiết.

Từ phòng tập về đến ký túc, bất kể nơi nào đều có thể nghe được những tiếng cười đùa của đám trẻ. Và như mọi lần, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vẫn nắm tay p.k trong hội đoàn nạt trong khi AK và Tiểu Cửu là hai đứa to mồm xách động đồng đội hướng tầm ngắm vào hai đứa nó.

Patrick vẫn như cũ quấn lấy các anh bắt chơi trò đoán xem hôm nay em mang vớ màu gì, Gia Nguyên thì lôi các anh lớn ra cho nghe demo hệt như AK ngày trước, mà đối tượng thằng bé nhắm đến cũng là người từng gieo rắc đau thương cho mọi người luôn.

Những lúc như vậy thì Bá Viễn với Rikimaru lại lựa chọn ngồi một góc âm thầm quan sát tụi nhỏ, chốc chốc lại hùa theo mà cười phá lên. Nhưng cuộc vui có thế nào cũng không thể kéo dài mãi, ngày mà quản lý bước vào nói với cả nhóm rằng mọi công tác chuẩn bị đã được thông qua và tất cả sẽ đi Thái Lan trong vài ngày tới.

INTO1 lần nữa đối diện với rắc rối tiếp theo - làm sao để đưa cả hai Châu Kha Vũ đi cùng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro