55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoàn Hồn của INTO1 - Phần 1]

.

.

.

"Em biết rồi, nhét cậu ta vào valy. Chờ lúc qua hải quan thì nói với họ chúng ta mang theo ma-nơ-canh để trợ diễn."

Người đề xuất ý tưởng đầu tiên là Lâm Mặc, với mạch não có thể kết nối với tổng bộ ngoài hành tinh hệ ngân hà hàng xóm thành công khiến đám anh em của cậu đi từ ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Đến nỗi con người ít nói điềm đạm như Mika cũng phải biểu cảm lại "Ghê liền nha Momo!"

"Đúng vậy, rất là ghê luôn đó."

Từ đi lưu diễn chuyển thành đi vào nhà giam luôn.

"Hành tinh mẹ nào truyền tín hiệu cho em nghĩ ra thượng sách này vậy?"

"Em từng thấy có người làm được mà, kết quả đi từ Nhật Bản sang Singapore rồi vòng về luôn đấy."

Các thành viên đột nhiên như bị thao túng, mắt tròn mắt dẹp "Ai vậy?"

"Kaito Kid, đầu phim cậu ta nhét Shinichi vào valy cùng bay sang Singapore trộm báu vật đấy."

Quác.......quác......quác......

Chú ô nha (quạ) debut lần cuối bay ngang... để lại 10 con người chết lặng.

Lưu Vũ mài mỏ đầu tiên "Lâm Mặc, anh sẽ coi như em quên chi tiết đó là phim hoạt hình, mà phim hoạt hình thì 99% là hư cấu."

Kế đến là Santa "Hơn nữa người chui vừa valy là Conan lớp 1 chứ không phải Shinichi 17 tuổi, kích thước chênh lệch lắm ó~"

Mika tán đồng và bổ sung "Đúng đúng! Vả lại đi đâu tìm được cái valy có thể nhét vừa thân hình 1m9 chạm sàn của Daniel?"

Lão Đại chốt hạ "Điều quan trọng nhất, đứa nào chịu nằm trong cái valy đó tới khi qua đến đất Thái đây nè?"

"Đương nhiên không phải em rồi."

Hai Châu Kha Vũ lập tức tranh nhau nói, nghe thấy đứa kia nói y hệt mình thì càng khó chịu hơn.

Tình thế này chỉ có thể một sống một còn, đánh nhau sức đầu mẻ trán cũng phải tranh cho được.

Haizz, thiệt sự đau đầu hết sức.

Đúng lúc này bóng đèn dây tóc trên đầu Tiểu Cửu phát sáng, chân thành giơ tay xin nêu ý kiến "Em biết rồi."

"Anh nói đi!"

"Chúng ta vẫn còn đêm diễn ở Nhật Bản cơ mà, thế này đi, hai Châu Kha Vũ mỗi đứa đi một chuyến là được rồi, đứa kia không cần chui valy, cả nhóm không sợ qua hải quan bị còng đầu nữa."

Bá Viễn đang uống nước nghe câu cuối liền một đường phun thẳng, cúi đầu ho sặc sụa, ho đã xong thì cười.

"Cửu Nhi, vế sau không cần đề cập chuyên sâu đâu." AK cũng cười ngoác cả mồm, đưa tay bóp vai bạn thân trong khi cậu ta xấu hổ che mặt "Có điều tôi thấy ý kiến này oke đấy."

Chính xác là không còn cách nào tốt hơn cách này nữa đâu.

Để tránh vòng tranh cãi tiếp tục lặp lại, tiểu đội trưởng hạ quyết tâm chốt kèo "Vậy thì quyết định vậy luôn. Vấn đề ai đi Thái ai đi Nhật, để cho công bằng thì hai đứa phải bốc thăm, sau khi chọn được rồi thì không được thay đổi nữa, cũng không được oán hận đối phương. Hai đứa đồng ý không?"

Đội trưởng kiêm Cá Bé đã liên tiếng thì dù có mười Cá Bự cũng dám phản bác.

Không chỉ mình hai cậu, toàn team cũng không ai ý kiến nữa.

Quyền lực của đội trưởng là đây.

Kết quả bốc thăm, Châu Kha Vũ A sẽ đi Thái Lan còn Châu Kha Vũ B sẽ đi Nhật Bản.

Mà thực ra cũng có ai phân biệt được hai đứa này ngoài các thành viên đâu, có nói cũng như không thôi.

"Ok, thống nhất hết rồi thì ai về nhà nấy chuẩn bị hành lý đi mấy đứa. Anh mày nôn đi lắm rồi."

Đàn con thơ đồng thanh đáp lại ba Viễn, kế đó nối đuôi nhau quay về phòng, trừ Châu Kha Vũ B, vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi cho đến khi Lưu Vũ mở tủ lạnh lấy nước định mang lên phòng thì cậu ta vẫn không có dấu hiệu di dời.

"Có chuyện gì vậy, sao em còn đứng đây?"

Châu Kha Vũ bất giác giương đôi mắt cún đáng thương hướng về phía Lưu Vũ "Em không có chỗ đi, anh có thể chứa chấp em đêm nay được không?"

Sau hôm nay Lưu Vũ hình như phát giác một chuyện.

Châu Kha Vũ B với A có vẻ tâm cơ hơn. ...kkk.....

....

...

Chuyến lưu diễn quốc tế lần này ngoài để kỷ niệm 2 năm của INTO1 thì cũng là cơ hội để thực hiện ước mơ của 11 thành viên. Trước đó vài ngày, các staff có tổ chức buổi họp kín mời từng người để trao đổi về chuyện họ muốn làm nhất trước khi rã đoàn. 11 người thay phiên nói ra những điều mà họ mong muốn, điểm chung chính là nhất định phải làm cùng với 10 người còn lại.

Ví như Tiểu Cửu "Em muốn đưa mọi người đi dạo chợ đêm Thái Lan, cùng nhau ăn xiên heo nướng và trà sữa, kế đó sẽ về nhà em ngủ."

...

"Em muốn đưa mọi người đi ngâm suối nước nóng ở quê nhà rồi ăn ramen trứ danh, mọi người trước nay chỉ ăn qua loại mì đóng gói em mang sang thôi, chưa từng được thưởng thức tại chỗ."

"Em cực kỳ nhớ lúc tụi em tham gia chương trình Trạm Dừng Chân. Vừa hay nhà em ở Trùng Khánh có cửa hàng sữa đậu nành, em muốn các anh em cùng trải nghiệm làm nhân viên phục vụ lẫn đầu bếp. Chắc sẽ vui lắm!!"

...

"Em thì muốn lần này về Thái được thấy các anh mặc đồng phục truyền thống của Thái. Trước đây em có tham gia một bộ phim đề tài học đường, thực sự rất hoài niềm được mặc lại đồng phục đi học, nếu có thêm các anh tham gia thì quá tốt."

"Em đương nhiên muốn đưa mọi người về nhà em hái trà rồi, tháng 4 này vừa hay đến mùa hái trà, mẹ em thậm chí còn mong ngóng hơn cả em đấy. Em sẽ dạy mọi người trà đạo truyền thống của Trung Hoa."

...

"Dắt mấy đứa đi nhà ma hoặc là đi công viên giải trí. Em thích lắm, mong các em ấy cũng sẽ thích."

"Lặn biển ngắm san hô thì sao nhỉ? Vừa có thể ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, buổi tối có thể ăn tối trên du thuyền."

"Đua moto, cano nước, lướt ván, ngồi thuyền chuối. Mỗi cái đều phải nên thử một lần."

"Vào rừng cắm trại một đêm, dưới đống lửa cùng nướng thịt ôn lại những gì đã đi qua."

"Nếu có thể, em muốn được tham gia một chương trình tạp kỹ mang tính vận động. Keep Running cũng hay lắm, mùa này có Châu lão sư tham gia nữa. Chơi mấy trò đại loại như vừa giải đố vừa rượt đuổi ý, mọi người không cần lo tụi em giải không ra đâu, nhóm em có AK mà."

"Sao băng cũng thấy rồi, lần này chuyển thành pháo hoa được không?"

..

...

Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng các thành viên.

Cứ như vậy, chuyến hành trình xuất đạo kéo dài 2 năm của 11 thiếu niên chẳng mấy chốc đã tiến vào giai đoạn đếm ngược.

Nhưng dù sao thì tận hưởng cũng nên là ưu tiên hàng đầu.

Trong chuyến hồi hương lần này, hai nhóc tì hào hứng nhất tất nhiên là Tiểu Cửu và Patrick. Thể theo nguyện vọng của Tiểu Cửu, cả nhóm ngay khi hạ cánh liền lên xe về thẳng nhà cậu.

Mỗi nhóc trên cổ đeo theo một chiếc vòng hoa lan tím được nhân viên sân bay phát lúc đáp cánh, tâm trạng hứng khởi không ngừng nhún nhảy theo fan đang dàn thành hàng liên tục hò hét gọi tên các bạn nhỏ.

"Sang đây là phải nói tiếng Anh ngữ điệu Thái nha." Tiểu Cửu cầm micro được trang bị sẵn trên xe buýt bắt đầu đảm nhận vai trò người dẫn dắt "Trạm đầu tiên của chúng ta đến chính là nhà của em, mẹ và chị gái đã chuẩn bị một bữa linh đình thết đãi mọi người na khap~~ Nhưng trước mắt thì INTO1 are you ready!!!"

"Yooo~~~~"

"Nhảy thôi, tăng tăng tăng, tăng tắng tắng tằng tằng tằng~~~"

"Hú~~~"

Đội quản lý lẫn các staff ngồi phía trước nhìn tụi nhỏ quẩy đến quên trời quên đất chỉ biết nhìn nhau cười, trừ bác tài xế người địa phương thi thoảng cũng ngân nga hát theo.

Đám nhỏ trên xe vừa ồn vừa nháo, hoàn toàn khác hẳn lúc ngồi vạ vật trên máy bay. Ngoài trời nắng trút xuống như đổ lửa nhưng khí thế trong xe còn hừng hực hơn.

"Đến nơi rồi, giới thiệu với mọi người đây là nhà em đó, kia là mẹ và chị gái của em."

Tiểu Cửu mắt vừa thấy bóng mẹ đằng xa, chân giống như được lắp thêm hỏa tiễn một mạch kéo valy chạy hùng hục đến, ríu rít gọi "Mamy, mamy!"

Kết quả.....

"Ah, Lưu Vũ, Santa, Bá Viễn, cả Lâm Mặc cũng đến nè."

Loảng xoảng..... đó là tiếng trái tim Nine tan nát.....

"Mamy, con trai mamy ở bên này mà."

"Mamy thấy rồi, chào con! Mấy đứa vào nhà đi nè, đi đường vất vả rồi, vào nhà nghỉ ngơi."

"Cảm ơn dì nhiều lắm." 10 đứa chia ra vừa cúi đầu vừa chắp tay loạn cào cào, số là trước đó được học gặp người Thái phải chắp tay còn gặp người Nhật thì cúi đầu, nhưng sức trẻ lo quẫy quá lo nhớ lý thuyết tới đoạn thực hành lại trớt quớt hết làm chị gái và mẹ Nine cười quá trời.

"Mấy đứa đáng yêu quá, đứa nào cũng xinh đứa nào cũng đẹp."

"Mẹ ơi còn con, con có đẹp không?" Tiểu Cửu Nhi vẫn không bỏ cuộc, mè nhèo kéo tay áo mamy.

"Con của mẹ xinh nhất. Ok mảy??"

Lúc này Lão Ngũ mới yên tâm kéo valy vào sân, nhưng chưa ổn định được vài giây thì lại nghe mẹ khen Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên lớn lên vừa cao vừa soái, lát sau đến lượt chị gái khen Mika với Riki đáng yêu.

Quả nhiên phụ huynh của INTO1 nên lặp thành hội những người mẹ chỉ quan tâm đến thành viên khác.

Tiểu Cửu lại chết tâm nữa rồi.

...

Mamy mang trái cây ra, 11 đứa nhỏ hệt như vừa trở về sau chuyến đi dã ngoại dài hạn ngồi la liệt trong phòng khách, chốc chốc có đứa la lên "Nhà Nine lớn quá, phòng khách chứa được cả bọn nè."

"Anh em, hay tối nay cùng nhau ngủ ngoài này đi."

"Được, được. Anh tán thành."

"Em nữa, em muốn nằm giữa."

"Nhà Nine có máy PS5 này, làm một ván đi anh em."

Rồi có khác gì cái chợ chồm hỗm không? Riki đứng bên cạnh mamy chỉ biết cười trừ, mamy bảo "Trông cứ như có 10 Nine tụ về một chỗ vậy?"

Ở chung lâu ngày càng lúc càng giống, giống nhất khoản ồn ý.

Riki nghe đến đây chỉ biết haha cười. Kế đó Bá Viễn phải lên tiếng trấn áp bầu không khí đang dần bị cơn hưng phấn nhấn chìm.

"Đợi đã mấy đứa, phải vào trong phụ giúp dì với chị làm cơm chứ. Chúng ta là ai?"

"INTO1 ạ!"

"Ở nhà dặn sao?"

"Ra đường phải ngoan ạ."

"Gì nữa?"

"Tác phòng nghiêm chỉnh, giữ gìn hình tượng."

"Cuối cùng?"

"Take care lẫn nhau, điểm danh số lượng trước khi di chuyển sang chỗ khác."

"Tốt! Vậy lát nữa ai theo anh vào bếp phụ mama nào?"

Cả đoàn có mỗi Gia Nguyên giơ cao tay nhất, số còn lại có giơ cũng vô cùng rụt rè. Bá Viễn há hốc mồm không tin nổi "Ủa gì vậy mấy đứa, mới vừa đọc gia quy xong."

"Em sợ chúng ta vào cùng lúc sẽ đốt trụi bếp nhà Tiểu Cửu mất."

Vừa đúng lúc mamy và chị gái mang nước giải khát nghe thấy thì bật cười, làm đứa vừa phát ngôn không biết tìm chỗ nào để chui xuống. Bị mamy với chị phát hiện INTO1 ăn giỏi phá cũng giỏi nốt rồi. Xí hổ quá!!

"Mấy đứa cứ nghỉ ngơi trước đi, thức ăn đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Này là sữa nhà tự nấu, Tiểu Cửu hồi nhỏ cực kỳ thích mamy làm."

Lâm Mặc cầm lên một chai tạo dáng đáng yêu "Vậy chắc chắn tụi con cũng sẽ thích nha, cảm ơn mamy nhiều ạ."

Mamy xoa đầu Momo rồi đi vào trong, các anh em cũng chia ra mỗi người một chai mở nắp, có đứa còn tu hẳn một hơi rồi tấm tắc khen ngon.

Tiểu Cửu cũng cầm lên một chai, tâm trí bắt đầu du hành xem món cậu thích rốt cuộc tên gì, sao tự nhiên quên ngang vậy.

"Sao anh không uống vậy?" Lưu Vũ ngồi bên cạnh xếp bằng thấy khuê mật cứ tần ngần mãi nên cất tiếng, Tiểu Cửu theo quán tính quay sang nhìn em, đồng tử nhất thời đông cứng.

Cậu nhìn lại chai nước, sau đó quay lại nhìn Lưu Vũ, rồi lại nhìn xuống cái chai đã bị uống hết một nửa trên tay bảo bối, dùng hết sức bình sinh gào lên.

"Hạnh nhân, là sữa hạnh nhân. Lưu Vũ, em vừa uống hạnh nhân đó."

"CÁI GÌ!!!!????"

Sau đó dù muốn cùng không thành viên nào có thể vào trong phụ mamy được nữa, cả thảy đang bận làm mọi cách để Lưu Vũ nôn ra toàn bộ số sữa hạnh nhân mà thằng bé đã uống.

Gia Nguyên đề nghị "Hay là vác anh ấy lên xoay tròn."

"Vậy thì lâu lắm, dùng cách cũ móc họng đi."

"Không được, vài ngày nữa phải lên sân khấu, lỡ làm cổ họng tổn thương thì sao mà hát được?"

"Nhanh nhất là mua thuốc xổ cho anh ấy uống đi. Hiệu thuốc gần đây nằm ở đâu?"

"Bây ác thật đó, sắp ăn cơm còn bắt nó uống thuốc xổ."

"Em thấy phiền quá, cứ dốc ngược anh ấy là được."

"Mày còn ác hơn nó nữa."

...

Lưu Vũ ngồi thu lu một góc nhìn 10 anh em đang tranh nhau tìm cách nhưng nghe kiểu gì cũng như sắp sửa đem cậu ra tra tấn mà khóc không ra nước mắt.

"Mấy người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không vậy?"

Cũng là đoàn hồn đó nhưng nó lạ lắm.

Nhưng dù sao thì ước nguyện của Tiểu Cửu đã được thực hiện rồi, kế tiếp sẽ là thành viên nào đây?

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro