56 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[I Hate Goodbye].[Đoàn Hồn của INTO1 - Phần 2]

.

.

.

Sau bữa cơm do Cửu mamy chuẩn bị, cả hội lại kéo nhau ra ngoài rong ruổi. Đúng là tuổi trẻ, ngồi mấy tiếng vật vờ trên máy bay vậy mà chỉ cần vài bát cơm là biến mất không dấu vết. Hành trình điền vào nguyện vọng của các thành viên vẫn tiếp tục, điểm đến tiếp theo chính là chợ đêm nổi tiếng nhất nhì Băng Cốc.

Như mọi lần, địa bàn của ai người nấy làm gà mẹ.

Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần nhận nhiệm vụ cao cả dẫn dắt toàn đội đi oanh tạc chợ đêm.

Điều không ngờ chính là việc INTO1 được chào đón vô cùng nồng nhiệt, hầu như cả quãng đường dài đều bị fan vây kín.

"Cửu Nhi, em muốn ăn cái đó!" Lâm Mặc bám theo Tiểu Cửu ỉ ôi chỉ vào mấy chai nước lựu nước nho bắt mắt, chốc chốc lại đòi ăn thịt heo nướng, tôm nhảy, mực sống

Tiểu Cửu loay hoay hỏi giá rồi giúp mọi người thanh toán, bận đến suýt nữa quên lấy phần của mình, định quay sang Patrick nhờ hỗ trợ thì thằng bé lại hướng ánh mắt cún con nhìn cậu.

"Nine, em quên cái món này tiếng Thái đọc sao rồi, anh mua giúp em với."

Tiểu Cửu câm nín.

Đúng lúc cần tới thì lại gãy ngôn ngữ, chán thật sự.

Lúc đi ngang một sạp bán trang sức handmade, cả hội không hẹn đều bị chiếc vòng tay được kết từ những viên đá xanh tím thu hút. Cô chủ mắt thấy khách vip ghé lại liền đon đả mời chào.

"500 bath một vòng, có thể đặt làm theo sở thích, màu sắc tùy ý chọn na kka."

Lưu Vũ ngước lên nhìn Kha Vũ và Gia Nguyên cũng đang ngỡ ngàng sau khi nghe giá, Kha Vũ còn lôi hẳn điện thoại ra đổi tỷ giá "500 bath lận hả? Vậy thì hơi đắt nhỉ?"

"Tỷ tỷ có thể giảm giá không? Discount discount na khạp~~ Please."

Gia Nguyên gào lên gọi Tiểu Cửu với Patrick bên này vẫn còn đang bận chọn món chạy sang hộ giá.

"Tiểu Cửu, anh nói với chị ấy chúng ta sẽ đặt 11 cái vòng màu xanh tím trắng như vầy nè, nhưng mà tận 500 bath một vòng lận?"

Tiểu Cửu còn chưa đợi bảo bối nói hết câu liền dạt hết đám anh em qua một bên, bừng bừng khí thế.

"Để anh."

Kết quả mua được 11 cái vòng với giá 2000 bath."

"Tiểu Cửu, xin hãy nhận tụi em một lạy." Ông hoàng ngã giá đây, cơn ác mộng của các tiểu thương đây rồi.

Lưu Vũ ôm 11 cái vòng được gói cẩn thận vào lòng cười tít mắt, Lâm Mặc đi bên cạnh cầm thịt nướng tò mò "Anh mua cho nhóm hả?"

Lưu Vũ giơ tay suỵt khẽ "Đến chừng đó em sẽ biết thôi."

Chiếc vòng đó vào ngày diễn ra concert tốt nghiệp, mỗi thành viên sẽ được những người anh em của mình khoác áo và đeo chiếc vòng này vào tay như một lời hứa gắn kết dài lâu, ghi lại từng thời khắc đã đi cùng nhau.

Tiểu đội trưởng Lưu Vũ, vào thời khắc cuối cùng ở lại sân khấu phải tự khoác áo cho mình, lục tìm trong túi áo mãi không thấy vòng tay của mình liền có chút thất vọng.

Nhưng INTO1 làm sao có thể bỏ lại một ai được, giờ khắc bục sân khấu được nâng lên, 10 người anh em đã trở lại sân khấu với Lưu Vũ. Lưu Chương thậm chí còn nhảy lên lao về phía em, cũng chính tay anh cầm chiếc vòng cuối cùng đeo lên cho Lưu Vũ.

11 người ôm nhau thật lâu, cùng nhau chứng kiến thời khắc tiền tố INTO1 dần dần biết mất khỏi tên mình.

AK thậm chí đã khóc nấc trong vòng tay em út trong khi vài giây trước anh còn hùng hổ nói với Kha Vũ rằng sẽ khiến cậu thất vọng vì lát nữa anh sẽ không khóc đâu.

Thôi nào, AK chuyến này lại thua cược rồi.

..

...

..

Qua đến gian hàng trò chơi khác, đến phiên AK và Gia Nguyên đòi battle xem ai ném được nhiều hơn.

"Người nào thua ngày mai phải đi mua coffee cho cả nhóm."

"Tưởng gì, trò này với em dễ như ăn kẹo."

AK lắc lắc ngón tay "Không phải lúc nào cũng mạnh, quan trọng phải tính chuẩn khoảng cách và lực bắn nữa cưng ạ."

Châu Kha Vũ đứng giữa làm trọng tài, các bé còn lại ăn xiên nướng hóng chuyện.

"Ready, start!!"

Cả hai lao vào tàn sát số bóng trên kệ, sức lực kinh người đằng đằng sát khí, dữ dội đến độ chủ quầy cũng phải rén ngang.

Kết quả bất phân thắng bại, hai đứa lại chuyển sang chơi ném bóng vào rổ.

"Điểm số bằng nhau luôn kìa, ghê gớm thật." Patrick há hốc mồm. Lâm Mặc thì bỉu môi nói em cũng muốn chơi.

Có điều hai cái người kia chiến quá, mắt thấy là làm không lại đâu.

"Chuyển sang chơi "chàng trai xuống nước đi" các vị." Châu Kha Vũ mắt thấy ông chủ sắp khóc tới nơi nên tìm cớ lôi kéo hai con người đang hăng máu rời đi.

Tiểu Cửu quay sang nói với chủ tiệm "Tụi cháu chỉ xin mấy con gấu nhỏ này thôi, con to quá mang ra sân bay không tiện."

Khỏi phải nói ông chú mừng ra mặt, tặng cho mỗi cháu hai con gấu bông luôn.

Có điều về sau bên quầy kia cũng không khá hơn, nạn nhân ngồi trên thanh chắn cứ liên tục ngã xuống nước vì tần suất ném bóng của Gia Nguyên và AK quá sức dã man.

Chủ quầy chính thức buông giáp xin hàng, toàn thân ướt sũng đã vậy còn bị sặc, chắp tay khẩn xin hai vị anh hùng nương tay.

Thế là năm người Lưu em, Lâm, Châu, Doãn phải cưỡng chế cặp nách hai đứa Trương, Lưu anh đào thoát khỏi hiện trường. Cao Tiểu Cửu phụ trách phá quân mở đường, vất vả lắm bảy đứa mới về được đến nhà.

Vừa đặt nửa chân vào cổng nhà thôi mà đã ồn nguyên cái xóm người ta rồi.

Do từ tầm trưa long thể của lão đại và lão nhị lại bất an nên các anh lớn phải ngậm ngùi ngồi nhà chơi, trên hết là ở nhà để còn phụ mamy Cửu dọn cơm tối và sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ nữa.

...

Thực đơn tối nay là một bàn hải sản. Liếc sơ qua bàn là một dòng tộc cua, mamy đang cho chúng hết vào bồn rửa qua.

Hội em út tràn vào bếp nhìn thấy Bá Viễn đang cầm muôi đảo nồi Tom Yum to khổng lồ liền nháo nhào đòi giúp, Lão Đại nhìn một cái đã biết bầy sói này đang có mưu đồ ăn vụng nên vạch rõ ranh giới, trên mặt hiện lên tám chữ "Tránh xa cái nồi của anh mày ra."

Lưu Vũ lúc này chạy qua Cửu mamy, hỏi dì có cần giúp gì không, Cửu mamy chỉ vào bồn rửa cua "Có sợ không? Lưu Vũ giúp dì tháo thun ra rồi vệ sinh cho chúng nhé!"

"Không thành vấn đề ạ."

Lão Thất xắn cao tay áo, mặt tràn đầy tự tin đối mặt với bồn rửa.

Nhưng chỉ ba giây sau....... có thành vấn đề rồi......

Một nhỏ cua bất ngờ giãy mạnh, dọa cho em bé sợ chết khiếp.

Đánh động hội anh em loi nhoi bên này, Châu Kha Vũ lập tức lao qua "Để em."

"Em có được không đó?"

Tiểu đội trường vừa nói dứt câu thì "Á..... con cua nó biết nhảy."

Kha Tử à, sao mà còn la to hơn tiểu đội trưởng nữa vậy em?

"Có thật là được không vậy?"

"......" Châu Kha Vũ ngoài cười một cách ngốc nghếch cũng không biết làm gì, tính ra tay chân hỗn loạn còn hơn cơ mặt nữa.

Hai đứa trưng mắt cún đáng thương nhìn nhau.

Trương Gia Nguyên chịu hết nổi, ba bước cắt dây chun chà rửa yếm rồi bỏ vào nồi hấp, cả quả trình đều một mặt hết sức bình thản "Thôi hai người qua bên kia lặt rau cho em nhờ."

Vẫn là nên để Thập đệ lành nghề này ra tay đi.

"A dì đang nấu món gì vậy ạ?" Santa hai mắt sáng rõ nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu hoành tráng trên bàn.

AK và Lực Hoàn phụ giúp cắt nhỏ "Đồ này lát nữa sẽ cho vào hấp chung với cua ạ?"

"Đúng rồi, các cháu có thích ăn cua không?"

"Có ạ."

"A dì, cháu muốn ăn cà ri của Thái ấy."

"Có, dì đang chuẩn bị cho mấy đứa nè."

Mika nghe vậy liền vui đến cười tít mắt, âm thầm giơ tay nhỏ lên hoan hô đằm thắm.

"Mika dễ thương quá, dì thích nghe con hát lắm đấy."

Hội anh em mắt thấy có cơ hội trêu đồng bọn, tức thì thi nhau vẫy đuôi sói "Mika hát cho a dì nghe đi, hát đi rồi mới cho ăn."

"OMG, mấy người này..." Mika xấu hổ che mặt, nhưng hai tai đã sớm đỏ bừng rồi.

"Thế có gà húng quế không ạ?"

"Hôm nay không có."

"Tiếc quá, em muốn ăn gà húng quế. Nhưng mấy món mamy Tiểu Cửu nấu đều ngon."

Tiểu Cửu khoác vai Lưu Vũ cười hì hì "Không sao bảo bối, ngày mai dắt em đi ăn chịu không?"

"Em nữa, em biết một quán gà húng quế nổi tiếng lắm. Ngày mai cả nhóm cùng đi nha." Lâm Mặc tìm lại địa chỉ cậu từng ghi trên điện thoại cho mọi người xem giao diện quán ăn cậu nói.

Patrick nhìn một phát liền nhận ra "Em biết quán này, đúng là ngon lắm, để em dắt anh đi."

"Hoan hô Paipai, anh thương em nhất quả nhiên không sai mà!"

...

Sau bữa cơm tạm cho là yên bình, tụi nhỏ lại bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc nhau.

Phòng khách nhà Tiểu Cửu trở thành bãi chiến trường kế tiếp.

Trước đó đã tổ chức chơi game và hát karaoke nhưng lo sợ khuya hàng xóm than phiền nên mới miễn cưỡng ngừng lại.

"Công ty sắp xếp chúng ta sau hai đêm concert sẽ có một ngày tham quan trải nghiệm, địa điểm do chúng ta tự chọn."

Đội trưởng vừa đọc xong thông báo, báo đoàn pyjama sặc sỡ hệt như 11 cây bút chì màu đang cầm gối xáp lá cà tức thì dừng lại thi nhau hú hét, thậm chí còn kéo nhau ra một góc ôm thắm thiết như vừa trúng được 6 số.

"Tém tém lại coi mấy đứa, hàng xóm người ta phản ánh bây giờ."

Cả bọn chợt nhớ ra nơi này không phải ký túc xá, mặc dù cách âm của ký túc xá cũng chẳng thuộc loại xuất sắc gì, đặc biệt gần đây chung quanh còn đang sửa chữa, phải nói là ồn đến phát cáu.

Trương Gia Nguyên "Em muốn ngồi thuyền chuối, các anh phải đi cùng em đó nha."

"Vậy thì sẵn tổ chức camping bãi biển luôn được không?"

"Em tán thành, em muốn nạp vitamin Sea lắm rồi."

Và thế là.....

Đêm concert Thái Lan ngày thứ 2 kết thúc, qua buổi sáng ngày hôm sau.

Nhiệt độ ngoài trời đo được sắp chạm ngưỡng 40, tuy nhiên thì....

Binh đoàn 11 bạn nhỏ lần đầu đặt chân đến Thái Lan trông có vẻ hào hứng lắm.

Mặc đồng phục của học sinh, 11 người bất chấp cái tiết trời muốn đòi mạng kia mà kéo nhau ra ngoài hưởng thụ, đã vậy trên tay còn xách theo đủ loại dụng cụ, nối thành hàng đi bộ ra biển.

Đi tới đâu náo nhiệt tới đó, người qua đường không nhịn được cũng phải liếc nhìn một lần.

Cảnh tượng hết sức mãn nhãn vì cậu nào cậu nấy cũng trắng khủng khiếp, đã vậy còn rất đẹp trai nữa.

Hội em út mắt vừa thấy biển, tai vừa nghe tiếng sóng vỗ dập dìu liền không nhịn nữa lao ra, Trương Gia Nguyên thậm chí còn thét lên "Biển ơi ta tới đây."

Người "cha già" Bá Viễn bên này vừa chạy theo nhặt nhạnh từng cái áo của đám em vừa gân cổ lên gào "Đám bồ công anh con này, đừng có vứt đồ lung tung như thế."

Rõ ràng những lời dặn dò trước lúc đi bị chúng nó vứt chung với quần áo rồi. Không thể nào an tĩnh quá 5 phút mà.

Lực Hoàn quay sang phụ một tay.

"Không sao đâu bạn, cứ để mấy đứa nhỏ thoải mái."

"Biết là vậy nhưng mà ông xem chúng nó kìa, mắt thấy chuyện vui thì bao nhiêu hình tượng đều bay sạch."

"Nhưng mà như thế mới là INTO1 chứ."

Mặc kệ thế giới chuyển biến khốc liệt, INTO1 vẫn đặt vui vẻ và hạnh phúc lên hàng đầu.

Vì hạnh phúc,vui vẻ, và cả bình an nữa đều rất quan trọng mà.

Nhưng mọi người đã nghe qua câu này chưa?

Hạnh phúc là chuyện dài lâu, nhưng đau thương chính là ở trước mắt.

Giữa biển lúc này là từng cơn gào thét trong tuyệt vọng.

Hai chiếc thuyền chuối được kéo đi, bên trên chở 5,6 cậu trai mặc áo phao cam chóe đầu đội mũ bảo hiểm có gắn camera lướt băng băng qua những cơn sóng lớn.

Xen lẫn tiếng hú hét phấn khích thì cũng có những thanh âm kêu cứu đáng thương.

Trương Gia Nguyên, thanh niên vui nhất cả hội ngồi ngay hàng đầu nên luôn bị nước tạt vào, chốc chốc lại quay đầu kiểm tra xem anh em có ai rớt xuống nước không.

"Mọi người có vui không?"

Đằng sau cười yếu ớt đáp lại.

Vui, vui thấy mọe luôn, vui muốn rớt cái đàn ông ra ngoài luôn nè.

"Hú, vậy thì thêm một vòng nữa. Bác lái cano ơi nhanh lên chút nữa đi."

Cái gì, còn chơi nữa hả?

Dứt lời một cơn sóng lại ào đến, bao nhiêu tình yêu mặn mà phút chốc phủ hết lên người INTO1.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi gần như hóa điên mà không ngừng hô tăng tốc.

Santa nội tâm gào thét : Trương Gia Nguyên bây không phải người, biết vậy không ngồi chung thuyền với nó rồi.

Có người la lên "Anh không ổn rồi, chóng mặt quá."

Giờ phút này hình tượng gì cũng không giữ được nữa, mặt đứa nào đứa nấy sợ đến biến dạng luôn rồi.

"Bên kia có vẻ vui quá nhỉ? Nghe Tiểu Cửu với Santa hét kìa, chắc đang sướng."

Chiếc thuyền còn lại có vẻ khá chill, chốc chốc lại comment bình loạn tình hình chiến loạn bên kia.

"Xong chuyến này chuyển sang ngồi thuyền thúng nha." Vẫn là Trương Gia Nguyên với một trái tim bất tử đầy nhiệt huyết, nhưng anh em của cậu thì sớm đã ngất hết rồi.

...

Ước nguyện kế tiếp là thể theo yêu cầu từ bộ đôi 98er.

Buổi sáng đi lượn biển, buổi chiều lặn ngắm san hô, cả ngày đều gắn liền với biển.

Thay áo phao thành những bộ đồ lặn chuyên dụng, các thành viên lần lượt nghe chỉ dẫn từ huấn luyện viên chuyên nghiệp, qua vài thao tác đơn giản, rặn san hô phút chốc hiện lên trước mắt.

Một cảnh đẹp hùng vĩ khiến người xem mãn nhãn.

Ví như núi tuyết băng tan, ví như rừng nhiệt đới hay thảo nguyên rộng lớn. Bốn cảnh tượng này chính là món quà đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại.

Lượt đầu tiên xuống nước là Lâm Mặc, Santa và Trương Gia Nguyên.

"Đã quá!" Lâm Mặc trồi lên tháo ống thở, phấn khích không ngừng báo cáo với người còn ở trên bờ. Santa với Gia Nguyên bên này cũng trồi lên cùng lúc, dường như tán thành với trải nghiệm vừa rồi của Momo.

Patrick ngồi trên thuyền phe phẩy chân vịt cười haha, các anh trên này cũng đã đeo dụng cụ lên người, chuẩn bị ra quân đợt hai.

"Lưu Vũ, em mau xuống đây xem này, san hô đẹp lắm luôn." Tiểu Cửu liên tục hướng về du thuyền vẫy tay nhưng có vẻ bảo bối của cậu trên này có vẻ không ổn lắm.

"Lưu Vũ anh sao vậy?"

"Hình như anh bị say sóng rồi." Lưu Vũ yếu ớt đỡ trán, mặt mũi cũng chuyển thành trắng bệch.

Châu Kha Vũ dường như bị dọa sợ, vội vàng để Lưu Vũ ngồi tựa vào mình, đưa lưng giúp anh chắn gió biển. Trên du thuyền lúc này chỉ còn hai người, Lưu Vũ lại không muốn mọi người vì lo lắng cho mình mà mất vui nên vẫn luôn im lặng, kỳ thực giây phút đặt chân lên thuyền cậu đã thấy không ổn rồi.

"Hay là em xuống nước chơi với mọi người đi, anh ngồi nghỉ một lát là được."

Lưu Vũ không muốn Châu Kha Vũ vì mình mà bỏ lỡ cuộc vui nên mở miệng khuyên can. Nhưng Châu Kha Vũ lúc này làm gì còn tâm trạng xuống nước nữa, lắc đầu "Em không đi nữa, ở lại canh chừng cho anh, anh như vậy làm sao mà em đi được."

Hệt như hai năm trước, lúc đó Cá Bé cũng say sóng như vầy, ngồi trên du thuyền lắc lư chao đảo, khi đó Cá Bự chỉ cần chìa bờ lưng vững chãi đỡ lấy Cá Bé.

"Anh còn nhớ không Lưu Vũ, ngày đó chúng ta cũng lênh đênh trên du thuyền như vầy."

Lưu Vũ như được đánh thức ký ức, gật gù phì cười "Phải ha, không ngờ lại trùng hợp như vậy."

"Còn em thì nghĩ, mọi sự trùng hợp đều không phải là ngẫu nhiên đâu anh."

Trùng hợp năm đó em từ Mỹ trở về, trùng hợp năm đó anh lại quyết định đi con đường mới.

Trùng hợp năm đó hai chúng ta cùng lựa chọn Sáng Tạo Doanh làm điểm xuất phát để rồi cùng nhau thành đoàn, trải qua hai năm bên cạnh nhau.

Lưu Vũ trầm ngâm vài giây, nghiêng đầu ngắm nhìn hoàng hôn đằng xa chân trời, 9 người anh em của cậu đang tung tẩy đùa vui dưới những con sóng, họ gần như hoàn toàn trút bỏ những xô bồ phiền muộn tận hưởng những giờ khắc bên nhau cuối cùng này.

"Nếu là như vậy..... thì anh thật sự biết ơn sự trùng hợp này, để cho anh gặp được em...... và mọi người."

...

..

...

..

Vài ngày sau đó, cả nhóm trở về Trung Quốc, ghé đến quán đậu phụ gia truyền nhà Lâm Mặc ở Trùng Khánh.

Cả nhóm lại có thêm trải nghiệm trở thành những nhân viên nghiệp dư, thỏa mãn ước nguyện một ngày làm ông chủ của ai kia.

Công việc tưởng chừng như sẽ dễ dàng vì nhóm đã có kinh nghiệm quản lý trạm dừng chân trước đó, nhưng không, một ngày 24h bị quây với cả trăm lượt khách hết ra lại vào.

Anh em trong bếp đổ mồ hôi liên tục với những cái nồi ngập dầu, phần vì nóng phần vì đơn đặt hàng cứ liên tục bay đến.

Hội phục vụ cũng không khá hơn khi hôm này là ngày nghỉ, trẻ con kéo đến đông ngồi kín tất cả bàn, thế là lại lao đầu vào công cuộc vừa chăm trẻ vừa phục vụ.

"Khó hơn những gì em đã nghĩ, may mà có mọi người?"

Cuối ngày đóng quán, các thành viên mệt mỏi gục mặt lên bàn thở hơi lên.

Mệt nhưng mà vui lắm.

"Chính nơi này đã nuôi dưỡng ước mơ làm ca sĩ của em, khâm phục người nhà của em quá vì ngày nào cũng phải tất bật như vậy."

"Em đã làm cho họ tự hào rất nhiều đó Momo." AK xoa đầu Lâm Mặc, cười trìu mến. Lúc này Tiểu Bát đột nhiên nảy ra sáng kiến "Hay trạm tiếp theo đến hội thư pháp của mẹ AK đi."

"Chỗ mẹ anh nghe nói đang đóng cửa bảo trì, thời gian sắp tới chưa thể đi được."

Lâm Mặc bĩu môi thất vọng.

"Hay là đến đồi chè nhà Lưu Vũ đi, chúng ta hứa với a dì lần trước rồi đấy."

"Cả công viên giải trí nữa, đó là ước mơ của Lực Hoàn mà." Riki nghe mọi người nhắc đến nguyện vọng của mình thì ngẩng đầu cười hiền nói "Anh muốn đến công viên đi tàu lượn siêu tốc, cái loại chổng ngược lên trời 10s ấy."

"Thế thì Lưu Vũ và Bá Viễn phải cầu nguyện trước khi đi rồi.... haha......."

Bá Viễn sẵn cái khăn trên tay vỗ liền cái đứa vừa phát ngôn một cái, Lưu Vũ cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt hờn dỗi.

"Công viên giải trí ở Trùng Khánh cũng có, hay là sẵn tiện đi thăm gấu trúc đi, Santa nghe thấy gấu trúc mắt đã sáng rực rồi kìa."

"Vậy thì quyết định luôn nhé, sớm mai chốn cũ xuất phát."

Một cánh tay đưa ra phía trước, kế đó là 10 cánh tay khác lần lượt đặt lên.

Tiểu đội trưởng hô vang "1.....2......3......"

Mọi người đồng lòng gọi lớn INTO1

...

.....

...

Trạm dừng chân kế tiếp gọi tên - Hạnh Phúc.

.

.

.

.

.

.

Vậy là hành trình 2 năm của INTO1 đã chính thức khép lại, mong rằng tương lai sắp tới 11 người sẽ thành công tỏa sáng.

< INTO1 - Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi >

Hôm nay chính thức cáo biệt với độc giả, tương lai còn dài nhất định sẽ gặp lại.

(24/04/2021 - 27/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro