P1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là fic ba chương.

.

.

.

Mưa phùn, gió bấc, rét cắt da, ấy là Tết sắp đến.

Đồ Đóa xách trong tay cái mẹt trang trí gắn hoa mẫu đơn lụa không hề giả trân, dẫn theo Đồ Mi lội tuyết về nhà. Ông Mặc thấy hai thằng nghỉ Tết rảnh rỗi quá, bắt đi mua đồ về trang trí nhà cửa cho khỏi bày trò phá phách. Đi đến bãi đất trống gần tổ dân phố Trại Cừu, Đồ Đóa đứng lại giật tay áo thằng em họ:

"Ê mày, kia có phải là Ân Vũ không?"

Theo hướng tay anh chỉ, Đồ Mi đầu đinh đội mũ len mới nhìn ra một cục bông trắng ngồi trên ống cống, giữa một vùng trời đất trắng xóa tuyết. Ân Vũ co chân lên đến ngực, khiến cả cơ thể vốn đã chẳng to lớn bé còn bằng một con chim ri. Sau khi đã xác định đó là thằng bạn cùng lớp, Đồ Mi kéo Đồ Đóa: "Chạy thôi, đừng để nó thấy mình!"

Đóa định chạy, nhưng đã muộn. Cục bông đang ngồi im, từ khi phát hiện ra hai thằng thì bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu thần sầu khiến người người run sợ.

Nó khóc.

Nước mắt rào rạt đổ xuống khuôn mặt nhỏ xíu. Cục bông nức nở lên nghe đến là thảm thương, như thể hai thằng họ Đồ vừa đi ngang bắt nạt nó vậy.

Đồ Đóa Đồ Mi vội vàng chạy tới xoắn xuýt:

"Trời ơi tổ tông của tao, sao mày lại khóc?"

"Ai làm gì mày? Tao đi đánh nó cho mày, mày đừng làm người ta tưởng bọn tao đánh mày! Cái mông tao không chịu nổi đòn nữa đâu!!"

Hai thằng họ Đồ càng hỏi, Ân Vũ càng khóc thảm thiết. Y như rằng một lúc sau có mấy bà sồn sồn đi qua chửi đổng: hai thằng nghịch tử họ Đồ lại bắt nạt bạn rồi, hư quá, đúng là hỏng từ trong trứng, cục súc thô bỉ...

Đồ Đóa Đồ Mi khóc không ra nước mắt.

Một lúc sau, sau khi đã khóc đã hai lỗ mắt, Ân Vũ mới thôi sụt sùi. Nó hỉ mũi vào cái khăn tay Đồ Đóa đưa cho, nức nở:

"Bố mẹ tao... sắp ly hôn rồi..."

"CÁI GÌ??"

.

Ân Chương và Cao Tiểu Cửu là đôi vợ chồng ân ái có tiếng ở tổ dân phố Trại Cừu. Ân Chương hay còn được gọi là Chương Âm Lượng làm ở đài phát thanh và truyền hình thành phố, lúc rảnh rỗi còn thường xuyên cất cao lời ca tiếng hát giúp vui cho đời. Cả cuộc đời Ân Chương chỉ gặp được một người nói át tiếng hắn, chính là vợ hắn. Cao Tiểu Cửu và Ân Chương là thanh mai trúc mã, lớn lên thành đôi, kết hôn mấy năm mới sinh được một quý tử là Ân Vũ. Hai vợ chồng yên ấm hòa thuận nuôi con nhỏ, chăm mẹ già là bà Ri. Họ rất ít khi to tiếng, nếu có to tiếng thì chỉ có hàng xóm nghe thấy, chứ họ chỉ nghe thấy tiếng mình rít chứ chẳng biết đối phương nói gì.

Chuyện khiến Ân Vũ buồn bắt đầu từ sáng ngày Hai Mươi Tám Tết, tức hôm nay. Ân Chương vừa xong việc ở cơ quan về nhà thì đã nghe thấy tiếng vợ:

"ÔI MẸ CỦA CON ƠI!! CON XIN MẸ ĐẤY!!"

Nghe cái điệu này là biết mẹ chồng con dâu bắt đầu lục đục. Ân Chương vuốt mồ hôi hột đang chực đổ ra, đi vào nhà. Giữa phòng khách là bà Ri đang vừa hờ hờ hờ cười, vừa ngồi vắt vẻo trên ghế cao để treo câu đối xuân. Dưới chân ghế là Cao Tiểu Cửu đang lo lắng xoắn xuýt.

"Mẹ xuống đây cho con nhờ!! Sao mẹ lại trèo lên ấy?? Tết nhất đến nơi rồi lỡ mẹ bị làm sao thì chúng con biết sống thế nào đây hả giời ơi là giời!!!"

Bà Ri có tuổi rồi, hay đau xương khớp, thường ngày nếu có việc gì nhờ được con cháu thì bà tuyệt đối không mó tay vào. Ấy vậy mà không hiểu sao nay bà lại tự mình kê ghế trèo lên trang trí nhà cửa. Cao Tiểu Cửu hốt hoảng cũng phải. Thấy con dâu giục, bà không những không xuống còn cố tình tiếp tục làm.

"Không được... chị cứ để tôi... chị không cần mó vào..."

Cao Tiểu Cửu thấy tự dưng mẹ chồng tỏ thái độ kiên quyết, tóc gáy dựng ngược lên:

"Bao nhiêu năm nay con vẫn làm đâu có sao đâu? Hay mẹ có gì không vừa lòng với con?"

Bà Ri nghiêm mặt: "Mấy năm trước... bỏ đi... nhưng năm nay... tôi phải tự tay... Chị cứ lên nhà nghỉ... không phiền chị..."

Lời mẹ chồng khiến mặt Cao Tiểu Cửu tái dại đi. Anh túm ngay tên chồng vừa đi làm về, mồm năm miệng mười: "Anh xem, anh xem, mẹ nói thế là ý gì? Bao nhiêu năm tôi hầu hạ gia đình này, tôi đã làm gì sai quấy để đến ngày tư ngày Tết mẹ làm thế này?"

Ân Chương còn chưa kịp mở mồm khuyên giải mẹ với vợ thì bà Ri đã tiếp:

"Chị làm mọi năm... không hợp ý tôi..."

Câu đó của bà Ri coi như giọt nước tràn ly. Cao Tiểu Cửu ngồi thụp xuống ghế, khóc váng lên: "HUHUHU... HÓA RA BAO LÂU NAY MẸ CHẲNG COI CON RA GÌ!! Con biết thừa, mẹ chẳng vừa ý gì từ lúc anh Chương đòi lấy con! Con khổ công bao nhiêu năm chăm sóc mẹ, lấy lòng mẹ mà mẹ vẫn coi như không! Hòn đá ủ lâu trong tay còn có hơi ấm mà lòng mẹ cứ trơ trơ!!"

Bà Ri lớn tuổi không hiểu sao mắc chứng điếc có giai đoạn. Tức là nhiều lúc tưởng bà điếc thì bà lại nghe rõ, có lúc hét như phá nhà cứ nghĩ bà nghe ra thì bà lại đặc cán mai. Như lúc này chẳng hạn. Cửu càng khóc, bà Ri không nghe thấy càng hờ hờ hờ. Thành ra giống như bà đang cười lên nỗi đau của đứa con dâu hiền thảo.

Ân Chương vỗ về an ủi vợ, Cửu đang cáu gạt hắn ra. Hắn chạy tới đỡ mẹ xuống khỏi ghế cao, bà Ri nhất quyết không chịu. Thấy chồng xoắn xuýt bên mẹ, Cửu tưởng hắn bênh mẹ, ghẻ lạnh mình, càng khóc tợn.

"Cái nhà này không cần tôi nữa rồi!! Tôi đi đây!! Tôi viết giấy sẵn luôn anh chỉ việc kí thôi, ly hôn trước Tết cho khỏi dây dưa sang năm mới!!"

Người chồng đang sốt ruột vì mẹ liều mạng già thì chớ còn gặp vợ lên cơn đỏng đảnh. Chương nhất thời không chịu nổi, quát lên:

"Mình im đi xem nào!!"

"A!! ANH DÁM QUÁT TÔI?? Hóa ra bao nhiêu năm nay anh chỉ giả vờ thương tôi để làm đẹp lòng con cái. Biết thế năm đó tôi chẳng chọc ba con sói để giờ ốm đau vật vờ thế này!!"

Ân Vũ đúng lúc đấy đi mua nước tương về, đứng chết trân ở cửa. Bố nó không nhìn thấy, quay lại trợn đôi mắt vịt:

"Ơ... Thế... thằng Vũ không phải là ngoài ý muốn hả em??"

Cửu khóc lóc sụt sùi: "Ngoài ý muốn nỗi gì... huhu... mẹ anh không vừa ý tôi... tôi không muốn bị anh bỏ nên mới dại dột... huhuhu..."

"Trời ơi!!" Ân Chương vò đầu bứt tai. "Anh đã bảo rồi, anh không cần con cái gì cả!! Em từ nhỏ đã ốm yếu, sinh nó ra càng ngày càng xanh xao!! Biết thế năm đó anh bắn vào tường!!"

Ân – đáng lẽ nằm trên tường – Vũ ôm tay nắm cửa lặng lẽ tiêu hóa cơn sốc.

"Giờ nói ra có ích gì! Coi như công sức của tôi đi tong. Con anh, anh đi mà nuôi! Tôi phải đi khỏi cái nhà này!!"

"KÌA EM!!"

Ân Vũ thấy sắp tan cửa nát nhà thì cũng chẳng còn lòng dạ nào sân si mình có phải là sản phẩm không mong muốn hay không nữa. Nó quăng chai nước tương lên bàn, chạy lại ôm mẹ: "Mẹ ơi, đừng bỏ bảo bối mà!!"

Cao Tiểu Cửu thấy con đã về thì vội gạt nước mắt, ôm con thút thít:

"Con ơi, bảo bối ơi, từ giờ con phải ở với bố và bà thôi!! Nhà họ Ân này cần cháu, chứ đâu có cần con dâu!"

Ân Chương sợ vợ đi mất, kêu bai bải: "Ai bảo anh cần nó?! Anh không cần nó! Anh chỉ cần em thôi!"

Ân Vũ cũng muốn khóc. Cần vợ là được rồi, sao phải bỏ con, bảo bối có tội gì...

Bà Ri ngồi trên ghế cao thấy con cháu xoắn xuýt lại tưởng là chúng giỡn vui, cứ hờ hờ hờ...

Ân Vũ thấy có khuyên thêm mẹ cũng chẳng ích gì, dứt ra đi đến chỗ bà nội: "Bà ơi, bà xuống đi, để cháu làm cho. Bà cứ ở trên cao thế, cháu lo lắm."

Hệ nghe của bà Ri đúng lúc này không hiểu sao lại hoạt động trở lại. Sợ thằng cháu lo quá lại trèo lên cao mà ngã, bà lật đật bò xuống. Cao Tiểu Cửu thấy mình lạy lục cả ngày mà mẹ không nghe, Ân Vũ nó một câu bà đã xuống thì càng tủi thân. Chương sợ mẹ ngã vội bỏ vợ ở đó để chạy đến đỡ mẹ xuống, thành thử lúc hắn xong xuôi đã thấy vợ kéo cái va li ra đến cửa.

"EM ƠI!! ĐỪNG MÀ!!"

"TÔI PHẢI ĐI KHỎI CÁI NHÀ NÀY!!"

"Mẹ ơi đừng bỏ bảo bối ~"

"Con ở đó với bố con đi!!"

"Mẹ ơi bố không biết nấu cơm đâu, bảo bối đói rồi!"

"THẾ THÌ ĐỪNG ĂN NỮA, ĂN NHIỀU BÉO!!"

Trong đầu Ân Vũ chỉ còn văng vẳng một chữ: béo... béo... béo...

.

Ân Vũ kể xong, chỉ còn Đồ Mi im lặng đứng nghe, Đồ Đóa đã ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa lăn lộn như thể bố mẹ nó mới sắp ly hôn vậy.

Đồ Mi hỏi thằng bạn cùng lớp: "Thế mẹ mày đòi bỏ đi, sao mày không can mà chạy ra đây?"

Ân Vũ lúc này đã nín, khinh bỉ nhìn Đồ Đóa đang khóc khóc giãy giãy: "Tính nết mẹ tao tệ lắm, càng dỗ càng bướng. Giờ tao bỏ đi rồi, bố mẹ tao phải tìm tao, sẽ không ly hôn nữa."

"Mày tự tin quá. Đáng lẽ mày phải nằm trên tường đó mày nhớ không?"

Đồ Mi buột mồm thả ra một câu, hai mắt Ân Vũ đã bắt đầu ầng ậng nước. Đồ Đóa tưởng tượng ra năm đó lỡ như chú Chương bắn lên tường, giờ này đã chẳng có Ân Vũ ngồi đây, càng khóc tợn. Đúng lúc Đồ Mi sắp nhỏ giọt nước mắt bế tắc ra thì một người hàng xóm đi qua, gào lên:

"Thằng Vũ con ông Chương sao còn ngồi đó? Về nhà nhanh!! Bà nội mày bỏ đi mất rồi!!" 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro