P2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất hạnh của tuổi thơ không phải là bỏ nhà ra đi, mà là bỏ đi nhưng không ai tìm.

Đây không phải là lần đầu tiên Ân Vũ bỏ nhà. Lần đầu nó uất ức bỏ đi suốt hai tiếng không thấy bố mẹ đến đón, chưng hửng quay về thì mới biết Ân Chương đi tìm con bị lạc sang tận thành phố bên cạnh, hai mẹ con phải lái xe đến đón về. Lần thứ hai nó dạt nhà, đi nửa ngày trời không ai quan tâm, mò về thì thấy trước cửa bị giăng dây. Hóa ra trong lúc nó đi, một người họ hàng nhiễm Covid-19 đến chơi, cả nhà nó F1 hết. Ân Vũ phải ăn nhờ ở đậu nhà họ Đồ hai tuần sau đó.

Lần này nó bỏ đi, đến lượt bà nội nó mất tích. Lúc Ân Vũ mang theo hai thằng Đồ Mi Đồ Đóa hóng chuyện chạy về tới nơi, Cao Tiểu Cửu đang khai báo với công an, còn Ân Chương ngồi bệt ở bậc tam cấp gào khóc. Ân Vũ tiến lại gần giật tay áo hắn:

"Bố ơi..."

"ĐI HẾT ĐII!!!!" Bố nó gạt nó ra, mồm gào lên. "Có ai muốn ở cái nhà này đâu!! Vợ đòi li dị, con bỏ đi, mẹ mất tích!! Tôi đi làm đi ăn nuôi gia đình, cả đời trung với vợ hiếu với mẹ, có làm gì nên tội mà ai cũng đòi chia hành lý với tôi!! Các người đi hết điii!!!"

Đồ Mi Đồ Đóa thấy bạn bị mắng như tát nước vào mặt, vội vàng chạy đến kéo Ân Vũ ra, giấu ở sau người. Ân Vũ ứa nước mắt: "Nhà tao sắp tan nát rồi."

Đồ Mi quạt tay vào gáy thằng anh họ đang định khóc thuê, nói: "Mày cứ bình tĩnh đã, bố mày nói thế chứ không nghĩ thế đâu. Giờ quan trọng nhất là tìm được bà mày. Bà mày mà về thì giải quyết xong hết."

Ân Vũ nén nước mắt gật đầu. Nó hay mít ướt nhưng là người thuộc phái hành động. Đồ Mi vừa dứt lời, hai thằng lập tức kéo Đồ Đóa còn đang mếu máo chưa hiểu chuyện gì chạy ra bến xe khách.

.

"Hai cái thằng nghịch tử đó đi đâu mãi chưa về?? Bà có biết không?"

Trong sân nhà họ Đồ, ông Đồ Mặc đã hoàn thành công việc tưới cây ngày Tết, vuốt mồ hôi tìm hai thằng cháu ngoại để sai vặt mà không thấy đâu. Ông hỏi vợ là bà Châu Thị Đan đang đan len ở cửa. Bà Đan ngơ ngác:

"Tôi không biết..."

"Thế chúng nó đi hướng nào?"

"Tôi không biết..."

"Bà đó! Lúc nào bà cũng không biết! Chắc chắn là đi lêu lổng với thằng mất dạy nhà họ Ân rồi!"

Ông Đồ Mặc không ưa nhà họ Ân, nhưng lý do cụ thể là gì thì cả vợ ông lẫn con gái con rể đều không hay biết. Hồi Ân Vũ phải ở nhà họ Đồ vì cả nhà nó bị cách ly, tuy ông không đến nỗi thô lỗ với con trẻ nhưng cứ mặt nặng mày nhẹ, đến mức chị Đồ Nguyên con gái ông đang ăn dở bữa phải quăng bát cơm ra sân thì ông mới thôi.

Ngoài ra cũng còn một nguyên nhân khác khiến ông xa lánh Ân Vũ, ấy là hồi mới sinh nó xong, không hiểu sao mẹ nó tức Cao Tiểu Cửu yếu quá. Ân Chương lo chạy chữa thuốc thang cho vợ, còn bà Ri mẹ chồng làm một cái việc mà các bà già hay làm, đó là đi cúng. Hôm thì bà đi một mình, hôm nào Tiểu Cửu khỏe khỏe thì bà bắt đi cùng. Cúng mãi cúng mãi, không hiểu sao các Cô các Cậu lại thương mà cho Cửu có căn có quả. Từ đó Cửu khỏe lên trông thấy nhưng phải lập điện thờ hai năm trả lễ cho các Ngài.

Cái ngày Cửu mới mở điện, bạn gái thân của chị chính là nàng Nguyên con ông Đồ Mặc lên xem quẻ đầu tiên. Hồi đó Nguyên đang bầu Đồ Mi sắp đẻ, Cửu vừa lên chiếu đã chỉ vào cái bụng bầu của bạn mà phán:

"Đứa bé này lớn lên ắt giang hồ."

Tất nhiên lời ấy Thánh nói, không phải Cửu nói. Cửu chơi với Nguyên lâu thế chẳng lẽ lại muốn con của bạn làm giang hồ? Tuy nhiên cái tin nàng Nguyên xem quẻ xong đập nửa cái điện thờ nhà chị Cửu vẫn lan khắp tổ dân phố Trại Cừu. Để bảo đảm Đồ Mi không giang hồ, ông Đồ Mặc đã bắt đứa cháu ngoại khác là Đồ Đóa, từ lúc sinh ra đã hiền dịu hay khóc mếu đến nuôi chung. Thế mà không hiểu sao Đồ Đóa càng thêm tuổi càng cao lớn cốt đột, kéo theo Đồ Mi thích để đầu đinh nhìn giống hai thằng đầu gấu xóm. Mỗi lần ông Đồ Mặc cự cãi với ai, người ta lại lôi chuyện cháu ông trông như hai thằng giang hồ ra xỉa xói

Ghét Cửu quá, ông Đồ Mặc lại đi loan tin Ân Vũ nhà Cửu mới là thứ côn đồ. Năm ngoái Ân Vũ nuôi được ít tóc gáy dài, để cái đầu mullet, ông khịa như thể nó sắp đi gia nhập băng đảng đến nơi. Thế nên mặc dù Đồ Mi Đồ Đóa có lúc bực mình với Ân Vũ nhưng vẫn phải chơi với nó. Bởi cả cái xóm này người ta không cho con chơi với hậu duệ hai họ, thành thử chỉ có ba thằng "giang hồ non" đùm túm nhau lớn lên đó giờ...

"Bố ơi, bố đừng đứng ngoài đấy nữa, đi vào làm miếng trà gừng cho ấm người."

Người nói vừa cất tiếng, bà Đan đã vội ra hiệu điên cuồng nhưng y không để ý. Y như rằng ông Mặc vớ được cái thùng mới để trút cơn tức, chính là anh con rể vô tội tên Pai. Nhà này vợ là cột, chồng là nóc. Nàng Nguyên ra xã hội đấu tranh lăn lộn kiếm tiền, chồng nàng vì muốn thỏa cái tham vọng sự nghiệp của vợ nên lui về hậu phương chăm sóc cha mẹ vợ, nuôi nấng con trai và đứa cháu nghịch như giặc. Ông Mặc sấn đến gần thằng con rể. Anh Pai lúc này biết mình sắp lên thớt rồi, nước mắt uất ức sắp trào ra, co cẳng định chạy nhưng không kịp nữa.

"Anh đứng đó cho tôi!! Đi với tôi sang nhà họ Ân, hôm nay không dạy cho vợ chồng với thằng con nhà bên đó một bài học tôi không về!"

Anh con rể hiền lành toát mồ hôi hột: "Bố ơi sắp Tết rồi đừng làm rộn nữa..."

"Không được! Không gây sự với chúng nó xong tôi ăn Tết không ngon!!"

.

Lúc ông Đồ Mặc lôi theo con rể, đính kèm một bà vợ ngơ ngác hớt hải theo đuôi đến được cửa nhà họ Ân thì hai vợ chồng Ân Chương cũng đang nháo nhác vì phát hiện Ân Vũ mất dạng. Ông Mặc túm Ân Chương:

"Anh chị có thấy hai thằng cháu tôi đâu không?"

"Tôi không biết."

"Tôi cũng không biết."

Nhìn chữ thì thấy hai vợ chồng Ân Chương nói năng cũng đầu đũa nhẹ nhàng, nhưng thực ra do đang quắn quá, mồm lại to bẩm sinh, hai câu của vợ chồng chị chẳng khác nào quát vào mặt ông Đồ Mặc. Ông Mặc bị đáp lại hai câu ngắn ngủi mà thấy như tối tăm mặt mày, gào lên:

"Ối giời ơi làng nước ơi ra mà xem!! Tôi đã làm gì vợ chồng nhà nó đâu mà chúng nó mắng chửi tôi như quân thù. Tôi già cả rồi làm sao chịu nổi bị uất ức như thế này!! Pai!! Pai đâu!!"

Anh con rể ông Mặc toát mồ hôi hột: "Con đây bố ơi!"

"Anh lấy ngay thuốc trợ tim cho tôi, tôi sắp sắp... sắp..."

Tất nhiên là ông Mặc diễn thế thôi, ông còn chưa đến sáu mươi tuổi, khỏe như voi. Mặc dù ông không đèo bòng vác nặng được nhưng nếu thích vẫn bế hai thằng cháu ngoại quanh sân như thường. Anh Pai thì lại thật thà, quay lại mẹ vợ:

"Mẹ ơi thuốc của bố đâu?"

"Mẹ không biết..."

"Thế bình thường bố uống thuốc gì?"

"Mẹ không biết..."

"Bà đấy!! Cái gì bà cũng không biết! Vợ với chả con!"

Cao Tiểu Cửu đang điên ruột vì không thấy cả mẹ chồng lẫn con trai đâu. Nếu lúc trước chị chỉ lỡ nói to thôi thì lượt này chị quát thật:

"Có thôi làm rộn ở cửa nhà người ta không?? Cháu còn chưa hỏi chú đấy! Rõ ràng lúc nãy cháu thấy hai thằng cháu ngoại của chú đứng với con cháu đây, mà quay đi quay lại không thấy đâu cả đám. Đúng là hai thằng nghịch ngợm nhà chú rủ rê con cháu đi chơi bời rồi!!"

Cửu không động đến thì thôi, nhắc đến hai thằng cháu bị dân tình ụp nồi là giang hồ non, ông Mặc càng cay cú. Thù mới hận cũ nổi lên, ông xắn tay áo:

"Á à hay thật cái nhà chị này!! Cháu nhà tôi từ bé hiền lành nhỏ nhẹ, thằng Đóa thằng Mi hôm trước còn bị cô giáo mời phụ huynh vì tội hay khóc nhè, lấy đâu ra nghịch ngợm! Có mà thằng giặc giời con chị lôi kéo hai đứa nhà tôi thì có!"

"Chú thử hỏi cả cái tổ dân phố này xem con ai mới là giặc giời!!"

"Cháu tôi giặc giời thì con chị cũng là côn đồ!"

Cả tổ dân phố Trại Cừu đóng cửa im ỉm, không ai dám ló đầu ra, chỉ sợ tai bay vạ gió đến nhà mình. Ân Chương mải khóc vì cả mẹ lẫn con bỏ đi, không quan tâm thế sự. Anh Pai cứ chạy đến định can bố là lại bị ông Mặc (mới suýt lên cơn tim) đẩy ngã xuống tuyết. Anh lại bò dậy can, lại bị đẩy xuống, trông đến thảm...

Đúng lúc này một âm thanh trầm trầm đầy phẫn nộ vang lên:

"Mấy người đang làm cái gì đấy?"

Cả đám đứng hình, không ai dám thở mạnh. Ra là nàng Đồ Nguyên con ông Đồ Mặc đã về. Không hiểu có phải do đúng lúc nàng sinh ra thì trời đất nổi cơn giông không, từ bé nàng đã có sức khỏe hơn người, tiếng nói sang sảng, đã cất lời là không ai dám bật lại. Cửu chơi với Nguyên lâu ngày nhưng biết tính bạn đã cáu là không cho lằng nhằng, không dám lảm nhảm thêm sợ ăn đúm. Ông Mặc thấy con gái giận thì cũng hơi rén nhưng vẫn cố phân bua:

"Bố chỉ muốn hỏi..."

"BỐ HỎI CÁI GÌ MÀ HỎI?? Sắp sang năm mới rồi, cả cái tổ dân phố này rảnh rỗi ở nhà hóng chuyện thiên hạ. Bố không ngại hay sao mà ra đây ầm ĩ để họ chỉ trỏ??" Chị vừa noi vừa quét mắt một vòng các nhà lân cận. Mắt chị lia đến đâu, cửa sổ sầm sập đóng lại.

"Còn chị nữa!" Nguyên lừ mắt nhìn Cửu. "Anh chị không lo dọn nhà ngày Tết đi, đứng đôi co với ông già nhà tôi thế à? Rảnh lắm đúng không? Muốn sửa lại cái cửa nhà không?"

Vừa nói nàng vừa giơ nắm đấm vào cái cổng nhà họ Ân. Tiểu Cửu vội vàng can bạn: "Nguyên ơi không phải như thế đâu. Không ai cãi cọ gì cả. Tại tự dưng không thấy ba đứa trẻ con..."

"Thằng Ân Vũ rủ hai cháu tôi đi bụi đời!"

"BỐ IM ĐI CHO CỬU NÓI!!"

"...Mẹ chồng mình bỏ đi mất người lớn mới lo lắng..."

"Cái gì?? Bà Ri bỏ đi à?"

Chị Nguyên vừa hỏi, Ân Chương nãy giờ ngồi tựa cột nhà lại khóc rống lên. Ông Mặc lúc đấy mới biết bà chị mất tích, sốt sắng:

"Ôi thế mà từ nãy đến giờ cứ đứng đây à? Vợ chồng anh chị không mau đi tìm bà chị tôi đi??"

"Không phải tại ông thì tôi đã đi rồi!"

"BỚT!!" Chị Nguyên quát lên. "Ba cái thằng nhãi này ngoan ngoãn hiền lành, làm sao biết đi bụi đời. Chắc là chúng nó đi tìm bà Ri rồi. Người lớn một đám không bằng mấy đứa trẻ con! Anh chị có đoán được bà ấy đi đâu không? Anh Chương?"

"Huhu tôi không biết..."

"Chị Cửu??"

"Tôi cũng không biết..."

"Mẹ??"

"Tôi..."

"Bà Đan thì biết cái gì?!" Ông Mặc quát lên. Thôi túa ra mà tìm đi không mất Tết đến nơi rồi!"

Ông vừa dứt lời, hai vợ chồng Chương Cửu lẫn con gái con rể ông đã vọt đi bốn hướng. Ông cũng tất tả chạy về một phương, để lại bà Châu Đan đứng hiu hắt trong gió.

"...tôi định bảo là tôi biết mà."

.

Trong lúc người lớn nháo nhào đi tìm thì ba đứa bé đang chui rúc trong một cái thùng xe container cũ, núp dưới đống hàng thải loại. Đồ Mi đè vai Đồ Đóa:

"Đừng có khóc, chúng nó nghe thấy bây giờ..."

Ân Vũ ngồi bên cạnh không dám thở mạnh, nghĩ thầm có khi chưa kịp sang năm mới thì mình đã bị bọn tội phạm đang lùng sục ngoài kia bán lên núi, ném vào chuồng cho hổ ăn thịt rồi. Đi từ nhà ra đến bến xe thôi mà cũng gặp phải bọn buôn người, ba thằng đúng là số con rệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro