P3. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba thằng nhãi ranh trốn đâu rồi?"

"Mới thấy đây xong, lẩn nhanh như chạch!"

Bên ngoài cái container, hai thằng tội phạm bắt cóc buôn người đi đi lại lại, tay cầm hai thanh tuýp sắt to. Chúng quật đập tất cả mọi thứ ngáng đường hòng tìm ra ba đứa trẻ con đang ẩn náu. Đồ Mi nhìn Ân Vũ bé như chim ri, lại nhìn thằng anh họ Đồ Đóa ngày thường cái gì cũng sợ, nghiến răng nói:

"Tao chạy ra đánh lạc hướng, chúng mày tranh thủ cơ hội trốn đi!"

Nó vừa định lao ra, Ân Vũ đã đưa tay túm lại: "Mày đừng có điên! Chúng nó có hai người, mày lao ra chưa kịp chạy đánh lạc hướng đã bị đập chết rồi."

"Thế phải làm sao đây? Chúng nó sắp đến đây rồi!"

Ân Vũ ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Tao với mày lao ra, chạy hai hướng cho chúng nó đuổi theo, còn Đóa nhân cơ hội phi về gọi người lớn."

Đồ Mi không muốn Ân Vũ đi. Nó sợ Ân Vũ bị đập dẹp lép dưới cái tuýp sắt kia. Nhưng nghĩ đến thằng anh họ sợ ma sợ rắn sợ côn trùng... nó quay lại nói: "Đóa, em và Vũ đi, anh quay về... Đóa??"

Đáp lại Đồ Mi là khoảng trống đáng sợ sau lưng nó và Ân Vũ. Tiếng Đồ Đóa vang lên bên ngoài như sấm: "HAI THẰNG KIA CÓ GIỎI THÌ BẮT TAO ĐIIII!!!!"

Dù không có quan hệ máu mủ, cũng chẳng phải anh em kết nghĩa cắt máu ăn thề, tâm trí của Đồ Mi và Ân Vũ lúc này đồng điệu đến lạ. Chỉ có một chữ thôi: "Má..."

"Mau!" Cả hai thằng cùng kêu lên, chạy về hai hướng khác với Đồ Đóa, vừa chạy vừa la hét hòng lôi kéo sự chú ý của hai tên bắt cóc. Ân Vũ cắm đầu cắm cổ không dám quay lại xem sau lưng mình có ai không. Nó biết trong ba thằng, nó là đứa yếu nhất. Nếu có người đuổi theo thì nó cầm chắc cái chết, nhưng nếu có toi thì cũng phải chạy được xa chút để tranh thủ thời gian cho một thằng bạn chạy về.

Bộp! Mải cắm cổ chạy và nghĩ ngợi, Ân Vũ đâm sầm vào một người vừa đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Nó ngã lăn ra đất, mặt mũi tối sầm. "Phen này chắc là tèo rồi." Vũ tự nhủ. "Mong hổ ở trên núi sẽ ăn thịt từ đầu xuống, đừng gặm từ chân lên, đau lắm..."

Người bị Vũ đâm vào vững như bàn thạch. Thấy thằng bé vừa lao vào mình nằm lăn ra giả chết, ông cười ớ hớ hớ hớ:

"Đứng lên mau cái thằng này! Hớ hớ hớ!!"

Ân Vũ nghe quân địch cười như được mùa gặt thế thì càng tuyệt vọng, nó lầm rầm: "Muốn đánh muốn giết cứ tới đi."

"Ai bảo ông đây định giết mày hả nhãi ranh? Ông là quân mình đây!"

Ân Vũ mở mắt nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt. Ông ta không quá cao lớn nhưng rắn rỏi, mặc một bột complet đen lịch lãm, tay xách theo một chiếc vali to. Trước con mắt kinh ngạc của nó, ông mở vali, lôi ra một khẩu súng trường M27. Người đàn ông ấy lắp hộp tiếp đạn, lên nòng, bắn chỉ thiên một phát vang dội.

"Manners. Maketh. Man."

Sau khi tuôn ra câu slogan ngầu đét, ông giậm bước về phía chiến trường. Ân Vũ lúc này mới với gọi theo:

"Khoan đã! Ông là ai chứ??"

"Ông nội của nhà ngươi!"

"Cái gì?" Vũ cau mặt lại. "Thế thì tôi còn là bố ông đấy!"

Bước chân của người đàn ông kia loạng choạng một giây, ông quay lại mắng: "CÁI THẰNG NÀY, AI DẠY CHÁU NÓI NĂNG TRẢ TREO THẾ HẢ?? TA LÀ ÔNG NỘI CỦA CHÁU, TÊN ÂN VIỄN, BỐ ĐẺ CỦA ÂN CHƯƠNG ĐÂY!!"

Nói xong ông Viễn hầm hầm bỏ đi. Ân Vũ ngơ ngác nhìn theo, không nói được một lời. Giờ nó đã tin đó là ông nội của nó thật. Chất giọng loa phường kia mà không phải là bố của Ân Chương thì phí của...

.

Trời sập tối. Bóng tối tuyệt vọng phủ lên một người già và bốn người trẻ của hai gia tộc Ân Đồ. Trong căn phòng khách buồn thê lương của nhà họ Ân, ông Mặc sụt sùi khóc:

"Bà Đan đi đâu rồi... huhu... Vợ ơi... Tuy bình thường anh hay nói át em, nhưng bao nhiêu năm anh chỉ yêu em mà... Vợ ơi..."

Số là sau một vòng tìm kiếm mà ba đứa trẻ con cùng bà Ri vẫn bóng chim tăm cá, năm người quay lại nhà họ Ân hội hợp thì đợi mãi không thấy bà Châu Đan về. Nghi ngờ vợ đi lạc, ông Mặc gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Số lượng mục tiêu tìm kiếm cứ thế tăng từ bốn lên năm.

Thấy ông Mặc khóc lóc đến sốt ruột trong khi chưa tìm được mẹ chồng lẫn con mình, chị Cửu bực quá khịa một câu:

"Chú đấy, cứ mở mồm ra là mắng cô ấy không biết gì. Giờ cô ấy bỏ đi rồi chú mới biết tiếc chứ gì? Nói cho chú nghe, cô Đan vẫn còn xuân sắc, đầy ông tập dưỡng sinh ở công viên vẫn đá lông nheo đấy."

"Này! Tôi nói cho chị biết, vợ tôi không phải loại người ấy."

"Người có tử tế đến đâu cũng không chịu được chú!"

"Còn chị là cái loại con dâu bức mẹ chồng đến mức phải bỏ nhà đi!"

"EI EI EI CHÚ ĐỪNG CÓ MÀ BÔI NHỌ VỢ CHÁU!!"

"Huhu em xin mọi người đấy, mình tập trung nghĩ cách tìm các mẹ các con đi..." Tiếng Pai nhỏ rí chen vào.

"Anh im đi! Nhìn con gái tôi mạnh mẽ tháo vát, lại nhìn anh chạy ra đường cả ngày vẫn còn mặc cái tạp dề tai thỏ, tôi..."

"Huhu nội trợ là tội sao..."

"Pai Pai không sợ! Hôm nay có chị Cửu bảo vệ em!"

"Việc nhà tôi không khiến chị can thiệp!"

RẦM!! Nàng Đồ Nguyên từ nãy đến giờ không lên tiếng bất chợt giơ tay chặt xuống mặt bàn. Cái bàn gỗ lim ba đời truyền lại của nhà họ Ân chia năm xẻ bảy.

"Im hết đi."

"Vâng..."

"Dạ..."

Ai nấy lại lặng như tờ. Ông Mặc tiếp tục rấm rứt khóc gọi vợ.

"Ô, Cửu ơi có cơm chưa? Mẹ đói rồi."

Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra. Bà Ri choàng áo khoác bông bước vào, cười tươi hiền lành. Sau lưng bà chính là bà Đan mới mất tích không lâu. Vợ chồng Chương Cửu lao vào ôm mẹ. Cửu khóc um lên:

"Mẹ ơi có gì bất mãn với con thì mẹ mắng chửi con!! Mẹ đừng bỏ đi thế mẹ ơi! Con hối hận lắm rồi!!"

"Mẹ ơi con trai bất hiếu! Con xin mẹ ở nhà với chúng con đừng đi bỏ con côi cút tội nghiệp."

Bên kia ông Mặc cũng ôm bà Đan khóc rống:

"Vợ ơi bà đi đâu đấy!? Sao bà không nghe điện thoại của tôi?"

"Tôi đi đón bà Ri mà."

"Điện thoại bà đâu?"

"Tôi không biết..."

"Bà không biết mượn điện thoại ai gọi về à?"

"Tôi không biết..."

"Bà đấy!! Cái gì bà cũng không biết! Vợ với chả con!!"

Bên này, bà Ri sau một hồi nghe con cái khóc lóc mới hiểu ra chúng tưởng mình định bỏ nhà ra đi. Bà cười hờ hờ hờ nhưng giọng trách móc:

"Mẹ có bỏ đi đâu đâu. Mẹ gọi mãi mà hai đứa bận cãi nhau không thưa nên mẹ để giấy lại mà."

Nhắc đến "giấy", Ân Chương càng gào lên. Hắn rút mảnh giấy có dòng chữ: "Mẹ đi tìm bố con" ra, chỉ vào mà giãy đành đạch:

"MẸ DỌA CON!! Sao mẹ lại bảo đi tìm bố??? Bố chết lâu lắm rồi, mẹ đi tìm bố là định không cho con thấy mặt nữa chứ gì?!"

Bà Ri cau mày lại, chống nạnh nói: "Cái thằng này luyên thuyên gì đấy? Bố con chết bao giờ?"

"TÔI CHẾT BAO GIỜ??"

Một giọng loa phường khác vang lên. Ông Viễn bước vào nhà, lôi theo ba thằng Ân Vũ, Đồ Đóa, Đồ Mi bẩn thỉu lem luốc. Việc đầu tiên ông làm là vả đầu thằng con quý tử một phát.

"Thằng nghịch tử này! Sao mày dám bảo bố mày chết?! Tao còn sống sờ sờ đây mà!"

Ân Chương mắt trợn to, miệng há hốc, mặt tái đi.

"Nhưng... nhưng..."

Bà Ri bước tới ôm chồng: "Ông đây rồi. Sao ông không đến chỗ hẹn làm tôi đợi mãi."

"Tôi đã đến rồi nhưng thấy hai thằng bắt cóc trẻ con đang định phạm tội nên đi theo, nào ngờ nó nhắm ngay ba thằng lỏi này."

Ông lườm Ân Chương đang đứng như trời trồng. "Tôi đi lâu quá, bà lại nói với con là tôi tùng cắc rồi à??"

"Không, nó nghĩ thế nào ấy chứ. Tôi bảo nó ông đi làm xa mà."

"BỐ?!!" Ân Chương lúc này mới tiếp thu được sự thật là mình có bố. "Oa oa hu hu mấy chục năm nay bố ở đâu?? Mẹ bảo là bố làm điệp viên cho chính phủ, không thể về nhà. Con cứ tưởng con là con hoang hoặc bố tùng cắc rồi huhuhu. Hóa ra..."

Ông Ân Viễn còn chưa biết phải xử lý thằng con thế nào thì lại một tiếng khóc vang lên.

"ANH!!!" Ông Đồ Mặc lao đến ôm chân ông Viễn. "Anh ơi anh đây rồi!! Hóa ra anh còn sống. Bao nhiêu năm nay em oán hận gia đình anh, em cứ tưởng vì vợ con mà anh tùng cắc rồi."

"LẠI CÁI GÌ NỮA THẾ??"

Trong tiếng khóc mếu trình bày của ông Đồ Mặc, mọi người ở đó mới hiểu ra cơ sự. Năm ấy còn thanh niên, ông Viễn và ông Mặc là huynh đệ thân thiết. Lúc mới lấy vợ, cả hai gia đình cùng nghèo. Để thoát cảnh bần cùng, ông Mặc đi xuất khẩu lao động mấy năm, đến khi về thì không tìm thấy anh đâu, nhà anh lại giàu có lên đến khó hiểu. Mặc hỏi vợ ông Viễn là bà Ri, bà hờ hờ hờ bảo chồng mình đi làm điệp viên cho chính phủ. Đúng ra bà Ri nói thật, nhưng cái sự thật động trời ấy lại được kể bằng giọng hờ hờ hờ quá đỗi thản nhiên nên không ai tin là bà nghiêm túc. Con bà thì tưởng là bố nó đã ra ma, còn bạn tốt của chồng sau khi dò la được ít tin tức vỉa hè thì giữ vững lòng tin rằng ông anh kết nghĩa vì nghèo mà đâm đầu vào bán ma tóe, bị bớ đi, chắc xử tử hình...

Vì công việc bí mật, ông Viễn đi biền biệt mấy chục năm trong sự tiếc thương (?) của ông em và thằng con đẻ.

Phòng khách nhà họ Ân lúc này tràn ngập tiếng khóc tiếng cười vui vẻ trùng phùng. Chương ôm Cửu, thút thít:

"Anh có bố..."

"Em có bố chồng..."

"Anh không phải con hoang..."

"Mừng quá..."

"Huhuhu..."

Bên kia, anh Pai ôm vợ nức nở:

"Các mẹ về rồi..."

"Bảo bối nín đi..."

"Các con cũng về rồi..."

"Ngoan ~"

"Em có thương anh không? Anh chỉ ở nhà nội trợ..."

"Đừng nghĩ lung tung, em thương anh nhất!"

Đồ Đóa thấy mọi người khóc cũng khóc góp. Ân Vũ lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, đi ra đưa một cái khăn cho Đồ Mi lau mặt. Xong xuôi, nó ngồi xuống bó gối.

"Tao thấy bọn mình có bị bắt đi cũng không ảnh hưởng đến ai đâu mày."

"Ừ, nhưng nói bé thôi."

"Sao?"

"Có lẽ người lớn chưa nhận ra. Nếu họ nhận ra sự thừa thãi của bọn mình, khéo mình bị vứt đi thật."

"...Có lí."

"Ớ!! VỢ ƠI!! CỬU EM ƠI SAO EM LẠI NGẤT!!"

Hiện trường lại nháo nhào vì chị Cao Tiểu Cửu đang vui mừng bỗng dưng lăn ra nằm ngay đơ. Đêm Hai Tám rạng ngày Hai Chín Tết, hai họ hớt hải đưa chị lên bệnh viện. Kết quả là hóa ra mấy hôm nay chị Cửu dễ cáu dễ hờn đòi ly hôn chồng vì chị đang mang bầu đứa nữa, hormon thay đổi, trái tính trái nết.

Hai họ sung sướng thả lẩu hát karaoke ăn mừng suốt mấy ngày Tết. Các nhà khác ở tổ dân phố Trại Cừu có ý kiến gì không ư? Chắc là có. Nhưng cho kẹo họ cũng chẳng dám nói ra...

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro