ĐỪNG LO NGUYÊN NHI, BỌN ANH BẢO VỆ EM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa...lại nữa rồi...

Bá Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, chân mày nhíu lại,khuôn mặt anh có vài phần căng thẳng, lại thêm chút tức giận khó che giấu. Bá Viễn không ngừng đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm mấy từ kia, ngón tay không ngừng lướt từ trên xuống dưới, càng ngày sắc mặt anh càng khó coi, đến cuối cùng dứt khoát sập nguồn điện thoại lại. Đôi mắt anh có chút kích động, Bá Viễn đứng yên như trời trồng giữa phòng khách kí túc xá của INTO1.

Châu Kha Vũ bước từ trong bếp ra, trên tay còn cầm hộp bánh dở từ lúc sáng.Cậu đi ra phòng khách, đập vào mắt cậu là người anh cả đang đứng mất hồn. Châu Kha Vũ có chút hốt hoảng bởi trong ấn tượng của cậu, Viễn ca chưa từng có bộ dáng này. Kha Vũ bỏ vội đồ xuống, tiến nhanh lại gần người anh cả, một tay kéo cánh tay Bá Viễn, miệng không ngừng kêu

"Viễn ca, ca, anh làm sao vậy? Trả lời em đi"

Bá Viễn chưa phản ứng kịp, lùi lại về sau một bước, Kha Vũ vội đỡ anh lại. Lúc này, Bá Viễn mới hoàn hồn, thều thào nói:

" Kha Vũ à, em xuống đây làm gì?"

Daniel thấy vậy càng thêm lo lắng cho anh, vội nói:

" Em hơi đói nên xuống lấy chút đồ ăn.Viễn ca,có chuyện gì xảy ra rồi sao, anh nói em biết, em thấy anh có vẻ không ổn".

Nghe vậy,Bá Viễn quay đầu đi, cố tránh ánh mắt của cậu, lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, lại tỏ ý muốn Kha Vũ về phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc Kha Vũ đang rối bời, cậu bỗng nhìn thấy AK đang đủng đỉnh bước từ trên lầu xuống. Kéo vội AK vào góc nhà, cậu chỉ cho anh xem tình trạng của Viễn ca, lúc này đã ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. AK nhìn một cách đầy ái ngại, kêu anh sáng tác làm nhạc thì còn tạm, chứ mấy vụ thương thuyết này anh chưa bao giờ thử. AK biết mình vụng ăn vụng nói, lại hay lỡ mồm nói mấy thứ chẳng ra sao. Anh ôm tâm lý dè dặt lại gần Bá Viễn, ngồi xuống bên cạnh anh thăm dò:

"Ca, có chuyện gì vậy, nếu có gì xảy ra thật thì nói em biết với". Bá Viễn ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay, nhẹ nhàng chỉ vào chiếc điện thoại. AK bán tín bán nghi, chẳng lẽ có chuyện thật hay sao, cậu cầm điện thoại Bá Viễn lên, nhấn mở khóa. Châu Kha Vũ cũng từ góc nhà chạy lại, qua vai của Ak nhìn vào màn hình. Chiếc điện thoại hiển thị một quảng trường weibo, trên đó toàn là những lời mắng chửi độc địa, những lời buộc tội vô căn cứ, và cả những lời nguyền rủa không có nhân tính. Và tất cả những điều này đều nhắm vào một người. Không ai khác chính là đứa em yêu quý của họ: Trương Gia Nguyên.

Đã lựa chọn bước chân vào trong giới này, ắt sẽ có người yêu, nhưng cũng có người ghét. Điều này là điều cơ bản một idol phải luôn thuộc nằm lòng, Bá Viễn lại là người tiếp xúc lâu nhất với nghề trong nhóm, anh ắt phải hiểu rõ hơn đám trẻ nhà mình. Kể từ khi INTO1 thành đoàn, không lúc nào không gặp phải những điều tương tự, anh cũng tự trấn an bản thân, trấn an các em. Nhưng lần này, anh thực sự giận rồi. Lần này, những lời công kích ấy vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Bởi hôm nay không phải ngày thường, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Gia Nguyên.

Kha Vũ thấy những bình luận ác ý đó bỗng hiểu ra nguyên do Viễn ca lại phản ứng như vậy. War của fan nổ ra ngay vào ngày sinh nhật Nguyên Nhi, dù có là người trầm ổn đến mức nào cũng không giữ được bình tĩnh. Thương anh cả một thì thương Nguyên Nhi mười, dù sao cũng là vào ngày vui của mình, vậy mà trên mạng lại bị mắng không ra cái gì, đổi lại là cậu cũng chưa chắc có dũng khí để đối mặt. Kha Vũ nhanh chóng gửi một tin nhắn vào nhóm chat, kêu mọi người xuống nhà.

Mười giờ tối, trong kí túc xá của INTO1, mười người ngồi quây quanh chiếc bàn chỉ thiếu mỗi đương sự Trương Gia Nguyên vẫn chưa về nhà. Mỗi người đều cầm điện thoại trong tay, nghiêm túc theo dõi tình hình. Cuộc chiến trên mạng vẫn chưa kết thúc, còn có xu hướng ngày một nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Lưu Vũ dứt khoát ngẩng lên:

"Mọi người, bây giờ mọi chuyện giải quyết thế nào đây?"

Patrick ngồi ngay cạnh AK, nhìn vào khoảng không. Anh không hiểu người ta viết nhăng viết cuội cái gì, nhưng chỉ cần thấy những con chữ đỏ chót trên màn hình những bức ảnh độc địa được photoshop là anh đủ hiểu chúng không phải thứ tốt đẹ gì. Nine ngồi cạnh Lưu Vũ, không nhịn được mà sụt sịt, anh cũng hiểu, hôm nay Nguyên Nhi đáng lẽ ra phải được vui vẻ mà tận hưởng ngày sinh nhật. Nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay.

" Làm thế nào được chứ, chuyện này không ai trong chúng ta kiểm soát được. Hơn nữa, chúng ta lấy tư cách gì mà quản, chỉ có thể lực bất tòng tâm" – AK mắt không dời màn hình, buông một câu vô thưởng vô phạt.

Lưu Vũ tiếp lời:

" Em không muốn, em không nhịn nổi nữa, em mệt lắm rồi. Nhìn thấy những người đó chửi mắng Nguyên Nhi, sỉ vả em ấy, còn buông những lời nguyền rủa ấy ngay ngày hôm nay, em thật sự không nhìn nổi nữa". Khóe mắt Lưu Vũ đỏ lên, anh gục đầu vào vai người bên cạnh, nước mắt giàn dụa. Lâm Mặc thấy thế liền lấy tay, xoa xoa lưng của Lưu Vũ, lúc này đang run lên.

Trong nhà, Lưu Vũ thương nhất là Patrick và Gia Nguyên, bởi các cậu còn nhỏ quá. Nói là idol nhưng thực chất họ vẫn còn là những đứa trẻ 18,19 tuổi, không hơn không kém. Vào cái tuổi ấy, họ rời xa gia đình, rời xa vòng tay cha mẹ, lao vào một hành trình mới. Cái giới giải trí này, nhìn vào thì xa hoa hào nhoáng, nhưng thực chất lại là một cái hố tối tăm, sâu hun hút, một khi bước chân vào sẽ phải chịu thả mình theo dòng chảy, tự mình gặm nhấm sự cô độc, tự mình đối mặt với những ác ý của thế giới. Họ không còn lựa chọn nào khác.

Mọi người đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì giọng Santa vang lên:

" Bá Viễn ca, bây giờ Nguyên Nhi còn đang livestream, có lẽ vẫn chưa biết chuyện này. Chúng ta đợi em ấy về, lúc ấy có cần đem chuyện này nói ra không?"

Bá Viễn nhìn mọi người trong phòng một lượt, quả quyết nói:

" Chuyện này không được để Nguyên Nhi biết, mấy đứa làm thế nào thì làm, ít nhất phải giấu đến hết ngày hôm nay, nếu được thì đem chuyện này trực tiếp giấu luôn, anh không muốn em ấy có một khởi đầu tuổi mới không trọn vẹn"

Mika nãy giờ không nói gì, bây giờ mới cất tiếng hỏi:

"Liệu có giấu được không anh, Nguyên Nhi nhạy cảm lắm, nói không chừng chúng ta chưa nói gì em ấy đã nhận ra rồi"

Bá Viễn có chút trầm ngâm, nhưng AK đã lên tiếng :

"Không được cũng phải cố cho được, chúng ta giấu được ngày nào hay ngày ấy, nếu không thì có thể làm gì đây"

Mọi người im lặng không nói gì, nhưng trong lòng đều ngầm đồng ý. Có thể suy nghĩ của họ không hoàn toàn giống nhau nhưng chắc chắn tất cả đều muốn bảo vệ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của họ. Em ấy đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, không ai được phép làm tổn thương em ấy dù chỉ là một chút.

Khoảnh khắc ấy, không ai trong INTO1 nói một lời nào, họ chỉ cùng nắm tay nhau, dựa đầu vào nhau, nhìn ra phía cửa. Chỉ một lát nữa thôi, đứa em của họ sẽ mở toang cánh của ấy, sẽ cười thật tươi mà bước vào, ngạc nhiên khi thấy cả nhà đang ngôi ở phòng khách. Em ấy sẽ líu lo mà kể cho các anh em nghe về ngày hôm nay của mình và tất cả sẽ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Họ cũng sẽ mỉm cười thật tươi, sẽ dành cho em ấy sự bao dung và tình yêu thương to lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro