ĐỪNG LO NGUYÊN NHI, BỌN ANH BẢO VỆ EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm cứ ngồi yên như vậy không biết đã qua bao lâu. Gia Nguyên vẫn chưa về. Cả bọn bắt đầu lo lắng, ai cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kí túc xá, cứ như thể chỉ một phút sau Nguyên Nhi của họ không xuất hiện, thì cánh cửa có lẽ bị nhìn cho cháy thành tro. Lòng như lửa đốt, Lâm Mặc bắt đầu lảm nhảm, hai tay xoa vào nhau một cách sốt ruột. Santa ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, định nhắn tin cho Riki ở Nhật thông báo tình hình, nhưng sau đó không hiểu nghĩ gì mà lại dứt khoát thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Ak bắt đầu nóng tính, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách. Những người khác không còn tâm trạng gì mà để ý mấy việc xung quanh, trong đầu họ là cả một mớ hỗn độn rằng làm sao để không cho Nguyên biết việc này. Bây giờ mạng Internet phát triển, chẳng cần nghe ai nói, chỉ cần lên mạng nhập vài chữ đơn giản, mọi chuyện sẽ bày ra trước mắt. Đây cũng là điều INTO1 lo lắng nhất, họ giấu được ngày một ngày hai, làm sao giấu được mãi.

Trong lúc đó, mãnh nam Đông Bắc đã về tới cửa. Nhẹ nhàng rút chìa khóa ra tra vào ổ, cậu vặn thật nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc. Giờ này chắc Lưu Vũ với Bá Viễn đã ngủ rồi, còn thằng nhóc Patrick nữa, chắc vẫn còn trốn trong phòng chơi game chứ gì, đợi mai anh Viễn mà thấy đôi mắt như gấu trúc của nó, kiểu gì ảnh cũng cho nó một bài diễn thuyết dài tám trang giấy về tầm quan trọng của nghỉ ngơi cho mà coi.

Bước vào trong phòng khách, Gia Nguyên há hốc mồm. Mấy ông anh của cậu với một đứa bạn đồng niên bị cậu bắt gọi bằng anh đang ngồi nằm la liệt trong phòng khách nhà INTO1. Thấy cậu, họ như bừng tỉnh, nhìn cậu thất thần. Lưu Vũ phản ứng nhanh nhất, điều chỉnh lại trạng thái, băng qua phòng khách tiến lại gần Gia Nguyên:

"Nguyên Nhi, sao em về muộn thế, chẳng phải buổi live kết thúc cả tiếng rồi sao"

Nguyên Nhi lập tức cười hơ hớ, hớn hở khoe:

"Tiểu Vũ ca, em tan làm lâu rồi. Nhưng lúc về có đi qua một quán ăn vặt rất ngon, nên em ghé lại mua cho mọi người ít đồ ăn vặt. Vốn dĩ tưởng các anh ngủ rồi nên tính để ngày mai, nhưng mọi người ở đây hết, quá tốt rồi. Nào nào, mọi người ngồi xuống cùng ăn đi"

Cả đám thở phào, hóa ra đứa trẻ này chưa biết gì, quá tốt rồi. Họ còn sợ cậu biết chuyện này trước, đến lúc ấy thực sự họ không biết phải đối mặt ra sao.

"Kha Vũ, anh còn đứng đó làm gì, em có mua nước ép thanh long đỏ anh thích đấy. Êy Mika, Tiểu Cửu, chẳng phải hai người thích đồ ăn của quán này lắm sao, lần trước chúng ta đi chơi còn đòi mua mang về còn gì. Mau ngồi xuống, ai không nhanh hết ráng chịu nha"

Tiểu Cửu lộ reo lên vui mừng, sán lại gần:

"Quao, quả thật là bánh gạo chiên anh thích nhất. Cảm ơn Nguyên Nhi cưa"

"Khách khí gì chứ, đều là người một nhà"

Mười ông con trai nhanh chóng quây vào mấy chiếc túi giấy đựng đầy thức ăn trên bàn, không khách khí mà tranh nhau đồ ăn, chí chóe cãi nhau xem món nào ngon hơn. Trong lúc mọi người ăn, Gia Nguyên cứ bên tai họ, ríu rít kể xem hôm nay em nói chuyện với fan vui thế nào, các bạn ấy dễ thương như thế nào, bô bô ba la không biết mệt. Mấy ông tướng cười như được mùa, cái nhóm này mà ở với nhau một chỗ thì không khi nào yên tĩnh được.

Ăn uống no nê rồi, Patrick xung phong dọn dẹp để các anh lớn nghỉ ngơi. Dù gì mai cậu xũng không có lịch trình, nhưng trong nhóm vẫn có mấy người phải quay chụp đến tận tối. Cậu không nỡ nào nhìn các anh mệt mỏi.

Mọi người nói tiếng cảm ơn với em út, có mấy người nhà A kéo nhà B vào dặn họ để ý Gia Nguyên một chút. Gia Nguyên về phòng trước, khóa trái cửa, ngồi trên chiếc giường, hơi ngập ngừng mà tiến vào mạng.

Trên quảng trường nhà cậu, tình hình thậm chí còn tệ hơn lúc nãy. Các fan đã bắt đầu hăng lên, quyết chiến với nhau cho bằng được. Không phải cậu không biết, cậu thậm chí đã sớm nhận ra điều này. Nhưng trước mặt đồng đội, cậu không muốn tỏ ra có điểm gì bất thường. Cậu vẫn giả vờ, cậu giả vờ như mình đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu biết, từ lúc thành đoàn đến nay, anh em cậu cũng chịu không ít cực khổ, có một quãng thời gian, mấy người anh cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu biết chứ. Cậu hiểu quá rõ cái nhóm INTO1 này, làm gì có ai chưa từng bị công kích, chưa từng bị tổn thương. Chỉ là tất cả đều đem cái tổn thương đó tự mình gặm nhắm, họ đem sự yếu đuối giấu vào trong, họ đem sự ôn nhu dịu dàng ra mà đối đãi với tất cả thành viên trong nhóm- với những người thân, với cái gia đình thực sự này.

Gia Nguyên mệt rồi, cậu mệt rồi. Đứa trẻ 19 tuổi này mệt rồi. Thâm tâm cậu lẩm nhẩm "Đừng mà, đừng nữa mà". Cậu đã nói về chuyện này rất nhiều, đã gửi gắm rất nhiều tâm tư mà nói với các fan rằng: INTO1 yêu thương nhau nhiều lắm, hy vọng mọi người cũng có thể dịu dàng mà đối đãi với chúng em, đối đãi với nhau.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy. Cậu không quan tâm đến hôm nay là sinh nhật của mình, cái cậu quan tâm là đồng đội. Vừa rồi bước vào phòng khách, cậu nhận ra mọi người đều biết hết rồi, họ chỉ đang cố giấu diếm cậu, không muốn cậu bị tổn thương thêm mà thôi. Họ giả vờ, nhưng cậu cũng đang giả vờ. Tất cả không phải là sự dối trá, mà là sự bảo vệ mong manh mà họ dành cho cậu. Đáng tiếc, cậu không thể cứ vô tri mãi như thế, việc của cậu, cậu tự mình gánh vác. Cậu không muốn bất kì ai vì cậu mà bị liên lụy, cậu yêu các anh em lắm, cậu không muốn họ bị tổn thương.

Ngả đầu trên gối, cậu tự nhủ " Ngày mai sẽ tốt hơn, phải không"

Sáng hôm sau

Gia Nguyên cựa mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhàng mà đáp xuống mảnh sân trước cửa. Hình như còn có tiếng chim văng vẳng trong không gian. Trời hôm nay sao mà đẹp quá, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy bình yên.

Cậu vệ sinh cá nhân xong, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng trên mắc treo đồ. Chà, hiếm khi một ngày mùa đông mà không phải mặc mấy chiếc áo phao to sù sụ. Đến cả hơi thở trong không khí cũng trở nên khoan khoái biết bao.

Bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy ngay mấy người INTO1 đang ăn sáng trong bếp. Bá Viễn thấy cậu, anh lập tức giục:

"Nguyên Nhi dậy rồi sao em. Nhanh nào, lại ăn bữa sáng, em xuống muộn tí nữa thì nguội hết cả rồi".

Mika ngồi ngay bên cạnh, tiếp lời:

"Hôm nay anh Viễn dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho chú mày đấy. Anh bảo hôm qua chạy lịch trình kín quá không có thời gian làm đồ ăn mừng sinh nhật chú mày, nên hôm nay ảnh làm hẳn một bàn đồ ăn sáng kiểu Đông Bắc đấy, còn không mau cám ơn anh cả của chú mày đi"

Lộ rõ vẻ vui mừng, Gia Nguyên giơ một ngón tay cái với anh cả:

"Xia xia Doẻn cưa, anh là tốt với em nhất"

Bá Viễn mỉm cười:

" Không có gì, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Anh nên làm thôi. Mấy đứa nhà A đi làm hết rồi, hôm nay anh ở nhà tiện thể dọn dẹp đôi chút. À mà mấy đứa nó hỏi em muốn mua gì ăn gì không, lúc về chúng nó sẽ mua cho em, coi như là quà sinh nhật bổ sung nhá"

"Ơ, thế thì em phải soạn danh sách ra quá. Em muốn mua nhiều thứ lắm: mặt nạ iron man nè, đồ cosplay người nhện nè, xe đua nè,... À còn cái máy chơi game giống của Pai Pai nữa, hôm trước em xin mà nhóc đó chẳng chịu cho cơ"

"Được rồi được rồi, muốn mua gì gửi hình cho anh, anh gửi kêu tụi nó mua cho"

Trong nháy mắt, Nguyên Nhi của chúng ta cảm thấy. Bên ngoài tình hình không tốt thì đã sao, chẳng phải ở đây cậu vẫn còn có những người cưng chiều cậu nhất sao. Chẳng phải cậu vẫn có người anh vì cậu mà dậy sớm nấu đồ ăn, vẫn có những người chỉ vì một câu nói thích của cậu mà nguyện ý mua hết những gì cậu muốn, vẫn có những cái ôm eo khoác vai, những lần trêu nhau đến đỏ mặt. Đặt cạnh những thứ này, chút uất ức kia có là gì. Cậu chính là mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, và hơn cả thế,cậu là INTO1-TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro